Sủng Thần Của Quân Vương – Chương 1

Sủng Thần Của Quân Vương

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

❀❀❀

Chương 1

Ngân Lục rất may mắn, gã vốn là một nội giám quét dọn rất bình thường, vóc người bình thường nói chuyện vụng về không được ai thích, không cách nào lọt vào mắt quý nhân, có cuộc đời nhàm chán.

Nhưng hôm nay gã được Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên tiện tay chỉ trúng, lập tức từ một tiểu thái giám bình thường trở thành một trong những nội giám thân cận bên cạnh Tề Tĩnh Uyên.

Tuy là một trong những nội giám thân cận nhưng cũng khiến người khác vô cùng hâm mộ thêm đố kỵ đấy. Bởi vì ai chẳng biết rằng ở Đại Tề, Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên là người nói là một nói là hai, là người có quyền lực nhất ở Đại Tề, không ai sánh bằng.

Ngay cả tiểu Hoàng đế Tề Ngọc gặp y còn phải vô cùng cung kính, tránh đối chọi trên triều. Tề Tĩnh Uyên tuyên bố pháp lệnh, Tề Ngọc chỉ có thể đồng ý.

Cho nên bên cạnh Nhiếp chính vương, đừng nói là người hầu hạ thân cận, coi như là nuôi con gà thì người ta cũng hết sức tôn kính.

Hôm nay là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Ngân Lục, chính gã cũng không thể tin được đây là sự thật, huống chi là người khác. Mọi người ngoài mặt không nói nhưng trong lòng lại lén lút nghiền ngẫm rốt cuộc Ngân Lục đã làm gì mà có thể lọt vào mắt xanh của Nhiếp chính vương, nghiền ngẫm tới lui cũng không tìm được nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể kết luận là do mặt đầy đặn phúc hậu.

Để xem phúc khí này có thể kéo dài được bao lâu.

Thật ra Ngân Lục không phải tên Ngân Lục, nhưng Tề Tĩnh Uyên là người không thích làm gì thay đổi, kể cả chuyện đổi tên của người bên cạnh, nội giám thân cận của y đều có tên cố định. Ví dụ như Ngân Lục, người trước đây cũng gọi là Ngân Lục, sau khi người đó đi thì hôm nay Ngân Lục mới tới.

Ngân Lục dưới ánh nhìn cực kỳ hâm mộ của mọi người vừa vui mừng vừa lo sợ đi điện Cảnh Hoa thỉnh an Tề Tĩnh Uyên, điện Cảnh Hoa là nơi Tề Tĩnh Uyên xử lý tấu chương và nghỉ ngơi trong cung.

Người trong cung đều biết Tề Tĩnh Uyên là người vui giận bất thường. Ở bên cạnh y hầu hạ vừa là phú quý ngút trời vừa là thanh đao từng giây từng phút treo trên đầu.

Giống như cựu Ngân Lục, nghe nói bởi vì bưng cho Tề Tĩnh Uyên một ly trà quá nóng, lập tức bị bắt không rõ sống chết.

Chuyện này không chỉ tất cả người trong cung đều biết, Nhiếp chính vương chưa bao giờ là một người tốt tính, trên tay nhuộm vô số máu tươi của người vô tội. Mà y chưa bao giờ giấu giếm thủ đoạn làm việc tàn bạo của bản thân.

Ngân Lục nơm nớp lo sợ đi theo nội giám khác đến điện Cảnh Hoa, vừa quỳ xuống thỉnh an còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị Tề Tĩnh Uyên sai đi Thiên ngục ti gọi Tạ Lâm Khê vào cung.

Nói tới Thiên ngục ti và Tạ Lâm Khê này cũng cực kỳ nổi tiếng đấy.

Thiên ngục ti là hình ngục năm đó khi Tề Tĩnh Uyên mười bảy tuổi trở thành Nhiếp chính vương đã thành lập trong vòng một đêm, độc lập với Đại lý tự và Hình bộ. Bởi vì người trong đó đều là thân binh trong phủ Tề Tĩnh Uyên, chỉ nghe theo mệnh lệnh một mình y.

Cho nên Thiên ngục ti bị mọi người lén lút nói nó là nhà tù riêng của Nhiếp chính vương.

Lời này cũng không sai, Tề Tĩnh Uyên mười bảy tuổi đã giữ kim ấn cầm bút son nâng đỡ ấu chúa thượng vị trở thành Nhiếp chính vương, tất nhiên có người vì y nhỏ tuổi mà không phục. Mà tất cả những người không phục tùng mệnh lệnh của y đều nhanh như chớp mà bị bắt giam vào Thiên ngục ti.

Càng làm cho người ta rung động chính là những người vào đó đa số đều bị tra ra phạm phải trọng tội liên lụy cửu tộc, hoặc là cấu kết ngoại địch hay kết bè kết đảng. Chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên những quan viên khác trên triều không nói được gì không thể chỉ trích, ngay cả van xin cũng không làm được.

Năm đó, quan viên trên triều đình Đại Tề thay đổi khá nhiều, pháp trường Ngọ môn và Bắc môn bị máu tươi nhuộm đỏ, cho dù ở rất xa cũng có thể nghe được mùi máu tanh nồng đậm trong gió.

Danh tiếng Tề Tĩnh Uyên nhờ vậy mà vang dội khắp Đại Tề, không còn ai dám khinh thường.

Nghe nói bên trong Thiên ngục ti toàn là oan hồn, hình phạt trong đó so với Hình bộ mà nói chỉ có nhiều hơn, càng dã man hơn.

Về phần tại sao là nghe nói, bởi vì nếu không có thân lệnh của Nhiếp chính vương thì bất cứ ai cũng không được phép tiến vào Thiên ngục ti, mà người phạm tội bị bắt vào thì không mấy người có thể còn sống đi ra.

Cho dù còn sống đi ra cũng khăn gói từ quan về quê, đối với Tề Tĩnh Uyên càng sợ hơn nên ngậm miệng không dám hé nửa lời, cho dù ngẫu nhiên nhắc tới thì ngay cả nửa lời bất kính cũng không dám nói. Ít nhất ngoài mặt là không dám nhiều lời, còn sau lưng thì nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ tới, sợ bị người của Thiên ngục ti âm thầm giám sát.

Từng có Ngự sử vào ngày Tam phục đâm đầu vào long trụ lớn tiếng tức giận nói Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên thích vu oan giá họa, xem mạng người như cỏ rác, chính là người tội không thể tha. Hoàng đế không giết Tề Tĩnh Uyên, Đại Tề vĩnh viễn không có ngày bình yên.

Tiểu Hoàng đế trong cung nghe nói chuyện đó xong hết sức lo sợ, tự mình đến điện Cảnh Hoa thỉnh tội với Tề Tĩnh Uyên, ngụ ý mình tuổi còn nhỏ, thấy Nhiếp chính vương như thấy cha ruột, cậu tín nhiệm Nhiếp chính vương, tuyệt đối sẽ không bị người khác lừa gạt.

Mà Ngự sử kia sau khi đâm đầu chết ba ngày vẫn không ai dám ra nhặt xác. Về sau vẫn là Tề Tĩnh Uyên khi lâm triều trời nóng nực không chịu nổi ruồi bọ lượn lờ trên xác của Ngự sử, mùi xác chết tanh tưởi khó ngửi ảnh hưởng tới tâm trạng, mới sai người mang xác ra khỏi cung, quấn trong chiếu rách bỏ ở bãi tha ma.

Đường đường là Ngự sử, ở trong mắt người khác là người cứng rắn kiên cường, sau khi chết rồi ngay cả tang lễ bia mộ cũng không có, hài cốt không còn, cực kỳ đáng thương.

Tề Tĩnh Uyên ở trên triều không cho người khác làm trò chất vấn, hoặc bị người ta sợ hãi hoặc bị người ta căm ghét, mà người nổi danh cùng với Tề Tĩnh Uyên chính là Tạ Lâm Khê thống lĩnh Thiên ngục ti.

Tạ Lâm Khê lớn hơn Tề Tĩnh Uyên một tuổi, năm mười bảy tuổi không biết được Tề Tĩnh Uyên nhặt được từ trong tuyết lạnh ở xó núi nào. Từ đó về sau làm việc hết mình cho Tề Tĩnh Uyên, có thể nói là trung thành tận tâm, trời đất chứng giám.

Khi Tề Tĩnh Uyên mới thành lập Thiên ngục ti, Tạ Lâm Khê góp sức không ít.

Chỉ cần có người rơi vào tay Tạ Lâm Khê, đi vào Thiên ngục ti, không chết cũng bị lột da.

Ai ai cũng biết Tạ Lâm Khê là con chó trước cửa của Tề Tĩnh Uyên, người dụng hình với những người bị bắt vào Thiên ngục ti là hắn, giết người cũng là hắn. So với Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên ở trên cao, mọi người hình như càng căm giận người cách mình gần hơn là Tạ Lâm Khê.

Vô số người ngày đêm thắp hương cầu nguyện Tạ Lâm Khê có thể sớm ngày bệnh chết, chỉ tiếc càng có người hận hắn ghét hắn muốn mạng của hắn, hắn lại càng sống thoải mái tiêu sái tự tại.

Ngân Lục vốn không biết cửa lớn Thiên ngục ti ở hướng nào, nhưng đây là chuyện đầu tiên Tề Tĩnh Uyên sai bảo gã, gã không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đi tìm người.

Gã không dám ngẩng đầu nhìn ngó cách đồ vật trong điện, chỉ là ngay khoảnh khắc gã xoay người vô tình thấy được tay của Tề Tĩnh Uyên.

Đó là một đôi tay sống trong an nhàn sung sướng, ngón tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng, tay phải cầm ly rượu ngả ngớn, có thể so với màu trắng của băng tuyết.

Ngân Lục chỉ lướt qua không dám nhìn kỹ, vội vã ra khỏi điện Cảnh Hoa, chuẩn bị xuất cung.

Cũng may nội giám thân cận bên cạnh Tề Tĩnh Uyên thường xuyên thay đổi, những người thường làm việc với mấy người này thường có mặt. Hiện giờ Ngân Lục làm gì thì sau lưng cũng đi theo mấy tiểu thái giám.

Bởi vậy gã đi tới Thiên ngục ti rất thuận lợi.

Thiên ngục ti ở hướng Đông Nam hoàng cung, cách Hình bộ và Đại lý tự rất xa, cửa lớn màu đỏ thẫm, trước cửa có trọng binh đeo kiếm canh gác.

Thoạt nhìn thì cửa lớn Thiên ngục ti và Hình bộ không có gì khác nhau, nhưng người bên trong đều biết, nhà tù Thiên ngục ti ở dưới mặt đất.

Lúc Ngân Lục đến, Tạ Lâm Khê vừa từ trong thiên lao đi ra. Hắn mặc một bộ áo trắng vô cùng chói mắt, nhất là ở nơi tăm tối như thế này, áo trắng của hắn phất phơ trong nơi u tối, hai thứ hoàn toàn không hợp nhau.

Có lẽ bởi vì mới thẩm vấn phạm nhân xong, trên cổ tay áo và quần áo vẫn còn dính một ít máu bắn lên.

Vết máu trên áo trắng càng rõ ràng, liếc sơ là thấy.

Người đời đều biết Tạ Lâm Khê là người trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng làm những việc giết người không chớp mắt khiến người ta oán hận, nhưng lại thích nhất là mặc áo trắng cầm quạt giấy, làm ra vẻ một quý công tử phong lưu.

Tạ Lâm Khê rất nhiều đồ màu trắng, hoa văn trên áo khác nhau, chỗ cổ tay áo vạt áo thường thêu hoa văn mai lan trúc cúc bằng chỉ bạc, dùng cho những trường hợp khác nhau, dưới ánh mặt trời tỏa ra sắc màu rực rỡ chói mắt.

Tục ngữ nói đúng, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, hắn là quần áo đẹp người cũng đẹp.

Dáng người Tạ Lâm Khê rất đẹp, tuấn mỹ lại nhã nhặn, hai hàng chân mày mảnh dài xéo về thái dương, vô cùng anh khí, mũi rất thẳng, bờ môi mỏng, hơi nhếch lên thì cho người ta cảm giác cười như không cười.

Mà đôi mắt kia cực kỳ trong suốt, lông mi vừa dài vừa dày, khóe mắt trời sinh rủ xuống, giống như đang cười. Chỉ là ánh mắt kia từ từ nhìn về hướng người khác, bên trong giống như đang cười vừa giống như xen lẫn gió tuyết.

Dung nhan đó đôi mắt đó, rõ ràng là dung nhan ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ vô song, nhưng lại cho người ta cảm giác vô tình, tự nhiên làm cho người ta liên tưởng tới mấy chữ bên ngoài nho nhã bên trong bại hoại.

Khi Ngân Lục nhìn phải đôi mắt của Tạ Lâm Khê đỉnh đỉnh đại danh, tự dưng rùng mình một cái.

Động tác bị làm kinh sợ này của gã không chịu điều khiển bởi lý trí, run rẩy rất rõ ràng, trong chớp mắt cả người Ngân Lục vừa sợ hãi vừa lúng túng.

Trái lại Tạ Lâm Khê được xưng là ác quỷ trần gian thấy một màn như vậy thì trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên, sau đó trên mặt hắn hiện lên chút áy náy ngữ khí ôn hòa lễ phép, con người thoạt nhìn rất lương thiện nói, “Vị công công này bị máu trên người ta dọa sợ hả? Công công không cần sợ, công việc của ta ở Thiên ngục ti là thẩm vấn, trên người dính máu là khó tránh khỏi. Công công chờ chút, ta vào phía sau thay đồ khác.”

Ngân Lục nghe xong thì lấy lại tinh thần, trên mặt có chút bối rối nói, “Không có không có, nô tài nghe lệnh Nhiếp chính vương đến đây gọi Tạ đại nhân vào cung.”

“Đã là Vương gia triệu kiến, vậy không thể chậm trễ, cũng không thể thất lễ.” Tạ Lâm Khê nghiêm mặt nói, “Công công chờ, ta đi một chút trở lại ngay.” Nói xong câu này hắn ngừng lại, chậm chậm nói, “Công công nhìn hơi lạ mặt.”

Ngân Lục vội nói, “Nô tài là người hầu hôm nay vừa mới được điều tới bên cạnh Nhiếp chính vương, tên Ngân Lục.”

Tạ Lâm Khê à một tiếng dài xong vẻ mặt giật mình, thở dài nói, “Ra là Lục công công, dạo này người bên cạnh Vương gia thay đổi liên tục, nhất thời ta nhận không ra, công công đừng để trong lòng. Nói ra thì máu trên người ta là của Lục công công trước đây đó, người này sức khỏe yếu, sau khi vào Thiên ngục ti thì cả người không còn chỗ nào nguyên vẹn, muốn cắn lưỡi tự sát cũng không làm được, nhìn bộ dạng gã ta chắc không chịu nổi mấy lần tra tấn nữa.”

Giọng nói đúng là ôn hòa dễ nghe, nhưng nội dung lại vô cùng thâm độc. Quả thật không nhịn được mà suy nghĩ miên man, không ngừng phỏng đoán tại sao lại không thể cắn lưỡi tự sát, lưỡi của gã ta đâu? Cả người không còn chỗ nào nguyên vẹn, tay chân còn không?

Vân vân và vân vân.

Càng nghĩ càng khiến cho người ta sợ hãi.

Ngân Lục miễn cưỡng cười, run rẩy nói không để trong lòng.

Tạ Lâm Khê cười khẽ một tiếng, kêu người lấy ghế cho gã ngồi, bản thân thì chậm rãi vào hậu đường thay đồ.

Ngân Lục đứng đó run rẩy ngồi xuống, có chút đứng ngồi không yên. Không biết có phải gã cảm giác sai hay không, cảm giác ở Thiên ngục ti này từng trận gió lạnh, bốn phía hình như còn có tiếng thút thít nỉ non cầu xin.

Tạ Lâm Khê ở Thiên ngục ti là mặc áo trắng, nhưng vào cung thì phải mặc quan phục. Quan phục Thiên ngục ti là màu đỏ tươi, giống như cờ xí trên chiến trường, phần phật trong gió tản mát ra mùi máu tươi.

Lúc hắn đi ra nhìn thấy Ngân Lục ngồi trên ghế mà giống như ngồi trên bàn đinh, bất an nhích qua nhích lại, không ngừng lắc lư.

Vết máu trên tay Tạ Lâm Khê đã sạch sẽ, có dáng vẻ người quân tử, không nói gì thêm với Ngân Lục, hai người ra khỏi Thiên ngục ti, cưỡi ngựa chạy thẳng về hoàng cung.

Tạ Lâm Khê cột tóc bằng quan ngọc, cắm trâm bạch ngọc, tóc sau lưng vì chạy mà bay phấp phới.

Nếu không nhìn thân phận của hắn, cẩn thận nhìn thì gương mặt này dáng người thẳng tắp thế này cũng đủ khiến lòng người rung động, được người thầm thương.

Chỉ tiếc thanh danh của hắn lại rất tệ, người bên ngoài chỉ cần nhìn thấy bộ quan phục này trốn còn không kịp, càng đừng nói tới tiến lên.

Trước khi vào điện Cảnh Hoa, Tạ Lâm Khê giao bội kiếm cho thái giám.

Sau khi bẩm báo mới đi vào, còn chưa kịp quỳ xuống hành lễ, tiếng cười biếng nhác bất đắc dĩ của Tề Tĩnh Uyên đã vang lên, “Đứng lên đứng lên, đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt bổn vương không cần hành lễ.”

Tạ Lâm Khê nghe lời đứng dậy, ngoài miệng thì nói, “Vương gia, lễ nghi không thể bỏ.”

Tề Tĩnh Uyên khẽ hừ một tiếng, giọng điệu mềm mỏng nói, “Lại đây, đứng xa bổn vương như vậy làm gì, sợ bổn vương ăn thịt ngươi à?”

Dạo gần đây Tề Tĩnh Uyên luôn nói chuyện vui vẻ thân thiện như vậy, Tạ Lâm Khê từ lần đầu tiên nghe được cảm thấy rất không quen cho tới bây giờ đã chai rồi. Hắn lại gần, cách Tề Tĩnh Uyên một bước thì dừng lại.

Đây là khoảng cách gần nhất của thần tử với chủ tử.

Hắn còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, Tề Tĩnh Uyên đã đứng dậy, sau đó bàn tay cực kỳ xinh đẹp kia giơ lên, một phát chụp được tay phải của hắn.

Tạ Lâm Khê ngạc nhiên ngẩng đầu, lần này là thật sự kinh ngạc.

Bởi vì hắn không thích gần gũi như vậy với người khác, Tề Tĩnh Uyên cũng vậy. Giờ phút này ngón tay Tạ Lâm Khê vô thức giật giật, đó là phản xạ của hắn khi thấy nguy hiểm muốn rút kiếm.

Chương 2

Leave a Reply