Hôn quân-Chương 60

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 60

Hắn muốn được nhận gì từ Tề Quân Mộ? Hắn muốn nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn của Tề Quân Mộ, muốn nhận được cả con người Tề Quân Mộ, muốn nhận được trái tim khiến người ta không nắm chắc kia của Tề Quân Mộ, muốn hai người thân thiết hòa làm một, trở thành một thể gắn bó không thể tách rời.

Hắn muốn trở thành người thân mật nhất của Tề Quân Mộ, muốn trên tình cảm hai người được công bằng, đem hai trái tim kề sát bên nhau, đây chính là gắn bó không thể tách rời, hai người sống bên nhau, chết cũng nắm tay cùng một mộ.

Hắn muốn vì Hoàng đế bình định tất cả những trở ngại, để cho Hoàng đế an ổn ngồi trên ngôi vị trên cao kia nhìn xuống mọi người. Hắn muốn Hoàng đế thật sự trở thành một người miệng vàng lời ngọc nói một không hai, ai cũng không dám khiến cho Hoàng đế khó chịu và không hài lòng.

Tất cả mọi người phải kính nể Hoàng đế, chấp hành mệnh lệnh của Hoàng đế. Cho dù trả giá bằng việc hắn trở thành thanh đao sắc bén nhất bên cạnh Hoàng đế, cho dù sau này trong sách sử danh tiếng xấu xa khiến người người phỉ nhổ.

Về tư về công hắn đã suy nghĩ hết những điều này.

Thế nhưng trên đời này ai ai cũng đều biết, ước muốn trong suy nghĩ và thực tế luôn luôn có khoảng cách rất xa. Thế nhân tâm cao, hết lần này đến lần khác đều bị hiện thực đập tỉnh trở lại.

Về công hắn có thể làm được, còn về tư thì sao?

Khi Hoàng đế chỉ là Hoàng đế thì hắn có thể làm được trở thành một trung thần, nhưng khi Hoàng đế là Tề Quân Mộ thì điều hắn muốn nhận được giống như bắt thang trèo lên cung trăng, xa không thể với tới.

Thẩm Niệm ngơ ngẩn nhìn Hoàng đế, đáy mắt tối sầm không chút tia sáng.

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tề Quân Mộ đang chờ đáp án kia, Thẩm Niệm vén áo quỳ xuống đất, hắn cụp mắt xuống nói: “Vi thần Thẩm Niệm mong muốn bốn biển Đại Tề thanh bình bách tính an cư, mong muốn thân thể Hoàng thượng khỏe mạnh, mong muốn có thể phân ưu cho quân chém hết phiền não cho quân.”

Giọng điệu của hắn cũng không phải rất mạnh mẽ, không vang dội như lời tuyên thệ trước khi ra trận. Nhưng lời này như cây kim chi chít cùng lúc đâm vào trái tim đang dâng sóng của Tề Quân Mộ.

Buốt chứ không phải đau, cứ như bị người ta từng chút từng chút đâm vào khiến người ta vô cùng khó chịu.

Quân thần quân thần, thân phận này như một rãnh lớn, một thần tử ở trước mặt quân vương ngay cả nguyện vọng lớn nhất trong tận đáy lòng cũng chỉ có thể dùng cách diễn đạt vòng vo để thể hiện rõ tâm tư của mình.

Tề Quân Mộ thầm nghĩ, nếu như không phải hôm nay vô tình phát hiện được tình cảm của Thẩm Niệm, cho dù người ở có nói như vậy trước mặt mình thì y cũng chỉ sẽ suy nghĩ rằng Thẩm Niệm chân thật nhất mà thôi.

Một thần tử chính trực một lòng vì dân muốn vì quân phân ưu muốn bốn biển thái bình đều không phải là chuyện rất bình thường sao?

Nhưng bây giờ khi y nghe thấy lời này được thốt lên ẩn dấu tình ý sâu đậm.

Cảm giác rất xa lạ, có chút hỗn loạn không biết làm sao, nhưng lại không cảm thấy bài xích hay chán ghét.

Hoàng đế cố gắng trấn tĩnh bản thân y nói: “Ngươi đứng lên đi.” Phản ứng đầu tiên của y thật ra cũng giống như lúc trước, chuẩn bị tiến lên nâng người dậy.

Nhưng lại do dự, y cũng không làm như vậy.

Thẩm Niệm đứng lên, gương mặt bình tĩnh cũng không nhìn vị Đế vương trẻ tuổi.

Tề Quân Mộ cũng không lên tiếng.

Đương nhiên nội tâm của y cũng không phải vô cùng bình tĩnh, y nghĩ trên đời này cho dù có là ai thì khi phát hiện được phần tình cảm đặc biệt này cũng sẽ không bình tĩnh được. Quan trọng nhất là trong nội tâm của y, y không ghét Thẩm Niệm, chứng minh có thể chấp nhận phải không? Hay là suy nghĩ duy trì như hiện tại?

Suy ngẫm những điều này, Tề Quân Mộ lên tiếng, y nói: “Thẩm Niệm.”

Âm thanh rất ôn hòa, thậm chí dưới tình huống như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy khá dịu dàng.

Thẩm Niệm nâng mắt nhìn về phía Hoàng đế, hắn bất giác hồi hộp.

Hoàng đế rất ít khi mở miệng gọi tên hắn, khi thật sự lên tiếng gọi thì tâm tình của Hoàng đế kỳ thật rất tốt.

Thẩm Niệm đứng đó như chờ đợi một màn phán xét không biết kết quả.

Tề Quân Mộ đứng lên rồi đi tới hai bước: “Từ trước đến nay trẫm chưa từng được người ta thích.”

Thẩm Niệm kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, trên đời này sao lại không có ai thích Hoàng đế chứ?

Có lẽ tâm sự bị phát hiện quá mức đột ngột, Thẩm Niệm rất khó che giấu được biểu cảm trên gương mặt của chính mình, vì thế những gì suy nghĩ trong đầu đều được viết rõ ràng trên mặt.

Tề Quân Mộ nhìn thấy rất rõ, vì thế y nói: “Cũng không phải như ngươi nghĩ, nói như vầy, Cẩn thân vương thích trẫm, đó là tình huynh đệ, khác với ngươi.”

Thẩm Niệm không ngờ Hoàng đế lại vạch trần tâm tư của hắn, hắn có chút xấu hổ đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh tượng xấu hổ nhất đã qua, những cái khác đã không còn quan trọng nữa.

Tề Quân Mộ nhìn ánh mắt tránh né của hắn rồi tiếp tục nói: “Ngươi thông minh như thế hẳn là nhận ra rằng trẫm cũng không chán ghét ngươi.”

Thẩm Niệm vẫn không lên tiếng, hắn phát hiện mạch suy nghĩ của bản thân mình vẫn không theo kịp Hoàng đế. Hắn cho rằng Hoàng đế sẽ theo bậc thân đi xuống nhưng Hoàng đế không làm thế, hắn cho rằng Hoàng đế sẽ đem chuyện này dằn xuống nhưng Hoàng đế cũng không làm như thế.

Cho nên rốt cuộc Hoàng đế muốn gì? Thẩm Niệm cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng rồi, hắn không dám nghĩ cũng không dám hỏi chỉ có thể nghe Hoàng đế lên tiếng.

“Nhưng điều này không công bằng với ngươi.” Giọng nói của Hoàng đế lại vang lên, như ngâm nga lại như thì thầm.

Bỗng nhiên Thẩm Niệm ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ bao giờ Hoàng đế đã đứng trước mặt hắn, chỉ cách nửa bước.

Tề Quân Mộ thật nghiêm túc nhìn hắn rồi nói: “Ngươi khiến lòng trẫm rất loạn, trẫm không muốn ngươi cách quá xa cũng không biết trong lòng có suy nghĩ gì đối với ngươi.”

“Vì sao Hoàng thượng nói những điều này?” Thẩm Niệm run rẩy nói.

“Bởi vì không công bằng.” Tề Quân Mộ nói với giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Trẫm là Hoàng thượng, trẫm mạnh ngươi yếu. Vô luận kết quả là gì thì ngươi chỉ có thể chờ trẫm lên tiếng, bị động tiếp nhận kết quả Nhưng trẫm không muốn dùng thái độ như vậy do dự ngươi trói buộc ngươi, khiến ngươi cảm thấy dễ dàng nhận được lại vừa xa đến không thể với tới.”

“Cho nên?” Thẩm Niệm mím môi nói: “Ý của Hoàng thượng là gì?”

“Cho nên, trẫm sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Tề Quân Mộ nói: “Cho trẫm vài ngày, trẫm sẽ cố gắng suy nghĩ một chút, nghiêm túc suy xét môt chút, sau đó sẽ cho ngươi câu trả lời.”

Suy nghĩ chính là bản thân có thể gánh vác được với phần tình cảm của Thẩm Niệm hay không, suy xét mọi vấn đề trên triều và trong hậu cung.

“Chính bởi vì không công bằng với ta, cho nên mặc dù trong lòng Người rất loạn, nhưng vẫn nói những suy nghĩ này ra sao? Vì sao hoàng thượng không đợi đến khi quyết định rồi mới nói ra.” Thẩm Niệm khẽ nói.

Đối với chuyện Thẩm Niệm coi nhẹ lễ quân thần, Hoàng đế coi như không biết, y nói: “Trẫm không phải là một người dây dưa trên mặt tình cảm, suy nghĩ xong, trong lòng cảm thấy được thì là được, không được chính là không được. Trẫm vừa rồi đã làm ra chuyện thất thố như vậy, nếu như không nói ra, trong lòng ngươi sẽ nghĩ đông nghĩ tây, biết đâu bởi vì thế mà ngươi hững hờ hay trốn tránh còn có lẽ sẽ sinh ra ác niệm. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, trẫm cảm thấy không nên để một mình ngươi suy nghĩ nhiều.”

“Trước tiên cứ đem những lời trong tim nói rõ ràng ra không cần phải giấu trong lòng, bởi vì đây là suy nghĩ trong lòng của trẫm.” Cuối cùng Tề Quân Mộ lại bổ sung thêm một câu như thế.

Nghe thấy Hoàng đế nói thẳng thắn như thế, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy cả thân thể mình như bị người ta bóp chặt, hắn nói: “Nếu như hoàng thượng suy nghĩ xong mà vi thần không muốn tiếp nhận kết quả thì sao?”

Vô luận Hoàng đế đồng ý ở bên cạnh hắn mà bản thân không đồng ý cũng không muốn tiếp nhận. Câu hỏi này có phần hơi quá, mọi người vẫn nói trách phạt hay ban thưởng đều là hoàng ân.

Nhưng Thẩm Niệm vẫn cứ hỏi, thích Hoàng đế với hắn mà nói chính là chuyện đại nghịch bất đạo, bây giờ có vượt quá một chút cũng chẳng có vấn đề gì.

Tề Quân Mộ nhíu mày suy tư, y nói: “Vậy trẫm sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi.”

Thẩm Niệm mĩm cười, hắn nói: “Có lời này của hoàng thượng, vi thần đã thỏa mãn rồi.” Tề Quân Mộ là Hoàng đế, từ trước đến này Hoàng đế đều suy xét đến suy nghĩ của chính mình, làm sao còn quan tân đến người khác.

Thích một Đế vương vốn đã dễ suy tính hơn thiệt.

Thân phận, địa vị, hậu cung, con nối dõi đều là những vấn đề phải cân nhắc. Cho nên nguyên nhân lớn nhất mà Thẩm Niệm không muốn để Hoàng đế phát hiện nỗi lòng của mình chính là trong hậu cung của Hoàng đế có Hoàng hậu.

Đây là trở ngại hắn không thể vượt qua, tuy rằng trên đời này Hoàng đế muốn người nào đều có thế được người đó, nhưng loại chuyện đoạt chồng người khác Thẩm Niệm hắn không làm được.

Thẩm Niệm đang suy nghĩ gì, Tề Quân Mộ đều biết rõ ràng.

Thật ra sau khi phát hiện tâm tư của Thẩm Niệm thì y đã nghĩ tới những điều này.

Hoàng đế nghĩ điều này thì nở nụ cười, y nhẹ nhàng nói: “Thật ra trẫm vẫn luôn có ý định phong Cẩn thân vương là Hoàng thái đệ.”

Giọng nói rất nhỏ, cho dù là Thẩm Niệm cũng chỉ nghe loáng thoáng nhưng như sấm sét đánh ngang tai, bổ vào người Thẩm Niệm chết lặng, lỗ tai ong ong vang lên.

Lời này của Tề Quân Mộ rất chân thật, bởi vì kiếp trước y ngồi trên ngôi vị Hoàng đế chỉ có ba năm rồi chết. Y không biết sau ba năm kiếp này của bản thân có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, y đề phòng tất cả những nguy hiểm, nhưng bất cứ chuyện gì lúc nào cũng muốn chuẩn bị một vài phòng bị.

Y đều nghĩ tới, nếu như ba năm sau thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì thì ngôi vị hoàng đế kia tất nhiên muốn truyền cho Tề Quân Chước. Cho nên đây là nguyên nhân y vẫn luôn không ngừng tạo thanh thế cho Tề Quân Chước.

Suy nghĩ này vì Tề Quân Mộ cho rằng bản thân mình sắp chết nên không với người khác, nhưng hôm nay lại nói với Thẩm Niệm. Lập Hoàng thái đệ chính là có ý nghĩa muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho người này.

Thẩm Niệm không ngờ Hoàng đế lại có ý nghĩ như vậy, hắn hạ giọng để ngăn ngừa tai vách mạch rừng: “Hoàng thượng, vì sao? Nếu thật sự lập Hoàng thái đệ lỡ như sau này Hoàng thượng có con nối dõi, Cẩn thân vương phải làm như thế nào?”

Tề Quân Mộ cũng không trả lời vấn đề này, trái lại nói rằng: “Trẫm và Hoàng hậu không phải như ngươi nghĩ, sau này trong cung không có Hoàng hậu cũng không có phi tử thì con nối dòng từ đâu mà có.”

Trước đây y rất thích Ôn Uyển, thế như từ sau khi ở kiếp trước Ôn Uyển khiến hắn tức giận đến mức trúng gió không cử động được tay chân, niềm yêu thích này liền biến thành sự ghê tởm không thể chịu nổi. Y cảm thấy kiếp trước hẳn là chính Ôn Uyển khiến y chết ngạt, giết chết một Hoàng đế, cho dù là một Hoàng đế không thể động đậy cũng không phải ai ai cũng đều có thể làm được.

Trên đời này có vài người một khi đã tàn nhẫn thì quỷ thần cũng không sợ.

Hoàng đế chán ghét Ôn Uyển, thế nên vừa nghĩ đến sau này ngủ bên cạnh người đàn bà như vậy liền không kiềm được cương cứng cả người.

Thời gian lâu dần, nhìn thấy bất cứ cô gái nào, Hoàng đế đều cảm thấy các cô sẽ trở thành Ôn Uyển sau này. Từ từ Hoàng đế không còn một chút hứng thú nào, càng về sau những kích thích hay nằm mộng đều không còn nữa.

Chuyện này vốn không nên nói với Thẩm Niệm thế nhưng Tề Quân Mộ đã nói một điều nên nói ra hết tránh cho Thẩm Niệm suy nghĩ miên man không chút thận trọng.

Tề Quân Mộ vốn nghĩ rằng Thẩm Niệm sẽ hỏi nhiều hơn, không ngờ khi y nói xong thì ánh mắt của Thẩm Niệm lại rơi xuống nơi không nên nhìn.

Hoàng đế nhướng mày nói: “Trẫm rất tốt.” Y không nói xạo, y chỉ là không có hứng thú mà thôi, không phải vì vậy mà không được.

Nét mặt Thẩm Niệm hơi xấu hổ, hắn thành thật nói: “Hoàng thượng, vi thần không có ý khác.” Chỉ là bỗng nhiên nghe quá nhiều tin tức như thế nên hắn không thể không nghĩ theo chiều hướng đó.

Tề Quân Mộ hừ lạnh một tiếng nhưng y là người rộng lượng, cũng không muốn so đo chuyện này với Thẩm Niệm, bởi như thế sẽ thể hiện sự chột dạ khác thường của bản thân.

Thẩm Niệm sửng sốt rồi đột nhiện thông suốt, hắn như uống say, cơ thể choáng váng nhìn Hoàng đế, cho nên Hoàng đế nói những điều này là có ý? Sau này trong cũng không có Hoàng hậu không có phi tử khác càng không có con nối dõi?

Lúc này hắn không muốn hỏi vì sao không có Hoàng hậu, Hoàng đế có phải có ý định gì đó với Ôn gia hay không, vì sao lại làm như vậy. Hiện tại hắn thầm cảm thấy Hoàng đế nói như vậy có phải để cho hắn có thể an tâm hay không…

“Thẩm khanh.” Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Thẩm Niệm, Tề Quân Mộ nghiêm mặt nói: “Trẫm nói sẽ suy nghĩ rõ ràng, bây giờ bỏ qua chuyện này, chúng ta có nên nói về chuyện Trình Cẩm đánh giá thế nào về Duệ vương hay không? Duệ vương lén gặp mặt với sứ giả, chuyện này sau này truyền đến kinh thành quả thật khá bất lợi đối với Duệ vương.”

“Hoàng thượng…” Thẩm Niệm nghẹn một hơi trong cổ họng khiến cho hắn trên dưới đều cảm thấy vô cùng khó chịu nên hắn đã gọi như thế.

Tề Quân Mộ nhìn gương mặt thản nhiên bình tĩnh của hắn, trong đầu liền nghĩ, y cũng không phải cố ý trả thì sự thất lễ vừa rồi của Thẩm Niệm, y thật sự cần suy nghĩ chuyện riêng của hai ngươi, bây giờ cũng càng chuyên tâm đến Tề Quân Yến ở Tây Cảnh.

Chương 61

5 thoughts on “Hôn quân-Chương 60

  1. Rất thích sự thẳng thắn và chân thành của anh Hoàng. Không xoắn xuýt, ko né tránh mà dám nhìn thẳng vào vấn đề như vậy mới không làm Thẩm Niệm bị ủy khuất.

Leave a Reply