Thoáng Hương – Chương 33

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 33 // Hoa hồng Trân Ái

Ăn sáng xong, Tiêu Thầm nằm sấp trên giường, Dư Anh xoa lưng cho anh.

Anh không sợ nhột, nhưng cơ thể sau một đêm phóng túng vẫn rất nhạy cảm, bàn tay Dư Anh dù rằng cách lớp áo nhấn lên thắt lưng, anh vẫn cảm thấy cả lưng lẫn eo đều tê dại.

Cảm giác như dòng điện chạy dọc theo sống lưng, tê dại từng cơn.

Dư Anh nhấn vài cái đã thấy Tiêu Thầm run rẩy cả người, bèn hỏi: “Có đau không?”

Tiêu Thầm xếp hai tay lót dưới cằm, lắc đầu: “Dễ chịu, hơi tê. Hôm qua em làm quá thoải mái, bây giờ cơ thể anh đều có phản ứng với bất cứ bộ phận nào của em.”

Câu nói này quá trắng trợn cũng quá cợt nhả, Tiêu Thầm nói xong thì vùi đầu vào cánh tay, sung sướng thở dài.

Anh mặc kệ ông chủ Dư sẽ có cái nhìn hoàn toàn bị đảo ngược về mình, dù sao thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, người yêu đã bị anh bắt được vào tay.

Tiêu Thầm nhắm mắt, nhận ra hơi thở của Dư Anh kề sát mình, sau đó vành tai được thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào.

Chạm một cái rồi lập tức rời đi, Tiêu Thầm không hài lòng, đòi thêm một cái hôn bằng giọng nghèn nghẹn: “Bên trái cũng muốn.”

Dư Anh cười khẽ, nghiêng đầu thơm nhẹ lên tai trái anh, sau đó dời môi xuống, ngậm lấy dái tai day day một chút.

Tiêu Thầm giật mình kêu lên: “Em đừng có quyến rũ anh chứ.”

Dư Anh cười cười, tay nhẹ nhàng xoa eo cho Tiêu Thầm: “Mạnh thế này được không?”

“Được, tay em khỏa thật đấy.” Tiêu Thầm ngâm nga khe khẽ, “dễ chịu.”

Chuông điện thoại của Dư Anh lại reo, anh dùng một tay nhận cuộc gọi, tay kia vẫn tiếp tục nhấn huyệt trên thắt lưng Tiêu Thầm: “A lô?”

Người gọi đến là Hứa Khả Khả: ‘A lô, ông chủ, hôm nay anh không đến studio à?’

Bây giờ là mười giờ, thời gian mở cửa bình thường của studio là tám rưỡi, dù Dư Anh là ông chủ nhưng cơ bản chưa hề đến trễ, vì vậy đến giờ này vẫn chưa thấy anh xuất hiện trong studio, Hứa Khả Khả rất khó hiểu.

“Bây giờ anh đang bận.” Dư Anh đáp.

‘Vây hôm nay anh có đến không? Rất nhiều người đặt hoa của anh gói đó, em và chị Chuẩn Chuẩn không làm xuể đâu.”

Dư Anh hình như đã nhấn phải huyệt nào đó quan trọng trên lưng Tiêu Thầm khiến anh thấy trước mắt tối đen, vừa đã lại vừa tê, bất ngờ buột miệng kêu lên một tiếng “A”.

Đầu kia điện thoại đột nhiên lặng thinh.

Tiêu Thầm bây giờ không khỏe lắm, cổ họng lại khàn, âm thanh vừa rồi quả thực quá đỗi ngọt ngào, khiến người nghe rất khó mà không nghĩ xa hơn.

Hứa Khả Khả không ngờ bên cạnh Dư Anh còn có người khác, mà nghe giọng thì rất quen, dù âm vực khác biệt thì cô vẫn nhận ra.

Không phải anh Thầm thì còn ai nữa?

‘Ông ông ông… ông chủ?’ Hứa Khả Khả không dám xác định, đành hỏi, ‘em, à thì, anh…có phải em làm phiền anh rồi không?’

Cô thầm nhủ: Mới sáng sớm mà đã hăng hái vậy rồi? Kích thích quá đó.

Hứa Khả Khả toét miệng cười ngớ ngẩn, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi nhi đồng.

Dư Anh ung dung mặc cho cô nhóc ảo tưởng: “Biết làm phiền anh còn không chịu cúp máy đi.”

‘À!’ Hứa Khả Khả lập tức đáp, ‘tận hưởng đi nhé! Enjoy! Happy! Bye bye ông chủ!’

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Thầm trở mình, nằm ngửa đối diện với Dư Anh: “Em bịa chuyện với cô bé như thế, anh còn mặt mũi nào nữa.”

Dư Anh cúi người hôn nhẹ lên môi anh, vì cánh môi hơi khô, Dư Anh bất giác liếm dọc theo viền môi anh.

Tiêu Thầm không nén được nữa, anh biết Dư Anh không phải người bị động, nhưng không ngờ khi chủ động tiến công lại có nhiều chiến lược như thế, mạnh mẽ không đỡ nổi rồi.

Anh khẽ rên, muốn đẩy đối phương ra, nhưng lại không chống đỡ được sức quyến rũ mềm mại kia, chỉ đành giương cờ đầu hàng, vòng tay ôm cổ Dư Anh, đáp lại nụ hôn.

Bọn họ hôn rất lâu, hôn đến khi không còn thở được nữa.

Dư Anh dời khỏi môi Tiêu Thầm, họ đắm chìm trong ánh mắt nhau, hơi thở giao hòa, gấp gáp nặng nề.

Chỉ mới một buổi tối và một buổi sáng thôi, mà thời gian họ trao nhau nụ hôn đã kéo dài hơn cả thời gian hô hấp.

Tiêu Thầm rất thích hôn anh.

“Anh cảm thấy hình như ông chủ Dư thích anh nhiều hơn anh tưởng rồi.” Tiêu Thầm khẽ nói.

Dư Anh đáp: “Anh Thầm nhận ra muộn rồi đấy.”

“Chúng ta dọn về cùng nhà đi.” Tiêu Thầm bỗng nói.

Anh muốn được hôn em, lên giường với em bất cứ lúc nào, muốn cảm nhận được sự tồn tại của em trong mọi giây phút của cuộc đời.

“Anh vẫn còn một căn nhà ở gần studio của em.” Tiêu Thầm nói, “rộng hơn chỗ này, chúng ta có thể dọn qua đó ở.”

Dư Anh hơi do dự.

“Em không thích?”

“Không phải.” Dư Anh chống người lên, ôm lấy Tiêu Thầm vào lòng, “Giang Ngôn sắp thi đại học, lúc trước em đã hứa sẽ ở nhà với nó trong khoảng thời gian này. Anh chờ em thêm nửa năm được không?”

Tiêu Thầm không để bụng, cũng không vui lòng chờ đợi: “Thằng bé cũng lớn quá rồi, thi đại học còn cần có phụ huynh học kèm à? Để rồi anh nói chuyện với nó.”

Dư Anh khẽ cười.

“Em không đến studio nữa à?” Tiêu Thầm hỏi Dư Anh.

“Không đi nữa, ở cùng anh.”

“Chiều nay anh còn phải vào công ty, em về trước đi, không phải có nhiều người đặt hoa lắm sao?”

“Vừa đi công tác về còn phải đến công ty nữa à?”

Tiêu Thầm chui ra khỏi vòng tay của Dư Anh: “Làm cho nhanh thì kết thúc sớm, bằng không lại để công việc chất chồng đến tận tết, anh không muốn đã tết còn phải tăng ca.”

Hai người ăn một bữa nhẹ nhàng trong nhà hàng gần đó rồi ai đi làm việc nấy.

.

Đến tết Tây cũng không được rảnh rỗi, Dư Anh quay lại Tĩnh Lặng, cả hàng ngời đang chờ đặt hoa của anh trong studio.

Studio có một tài khoản WeChat riêng, thông thường thì khách hàng đặt hoa sẽ liên hệ qua mạng, đưa ra yêu cầu, hẹn thời gian, nghệ nhân cắm hoa làm xong thì cứ đúng hẹn đến cửa hàng nhận là được.

Gần đây người đặt hoa rất nhiều, hôm nay lại là tết Tây, ngày lễ thì lượng đặt hàng càng tăng, đa phần là nhằm vào Dư Anh.

Trước kia, Dư Anh không phụ trách cắm hoa, gói hoa, vì dù sao thì anh cũng không có kỹ thuật và mắt thẩm mỹ, từ ngày Hứa Khả Khả đăng ảnh chụp nghiêng của anh khi đang cầm một bó hoa hồng lên trang chủ của tài khoản studio, người đến vì nhan sắc cứ liên miên không dứt.

Hứa Khả Khả khi đó còn nói: “Nếu sớm biết ông chủ có hiệu quả quảng cáo tốt thế này thì em đã đăng hình sớm hơn rồi, đúng là bảng quảng cáo di động mà! Đẹp trai đúng là bớt việc.”

Khi Dư Anh đến studio thì trong phòng hơi chật chội, khách rất đông.

Chủ yếu vì hôm nay là ngày lễ, vừa được nghỉ lại vừa có ý nghĩa nên người đến mua hoa rất nhiều.

Hứa Khả Khả và Hành Chuẩn vốn đã không làm kịp, ngẩng lên nhìn thấy Dư Anh thì hai mắt sáng bừng: “A ông chủ đến rồi!”

Khách trong cửa hàng đồng loạt quay đầu, toàn bộ ánh mắt tập trung vào Dư Anh.

Dư Anh cười ngại ngùng, lịch sự chào hỏi.

Có người lạ, cũng có những gương mặt quen thuộc. Dư Anh vào kho lấy tạp dề ra mặc vào, có khách quen đến tán gẫu với anh, nhưng anh cũng không kịp đáp lại, mà nhnah chóng đến bên tủ mát nhìn thử.

Dư Anh mở tủ lấy ra một bó hoa hồng, màu đỏ tươi.

Hứa Khả Khả bận đến tối tăm mặt mày: “Trời đất ơi, đơn hàng quá nhiều, em thấy chúng ta cần thuê thêm người làm thời vụ.”

Hành Chuẩn bình thản nói: “Sau này cứ giới hạn số lượng đơn hàng đi.”

“Vậy thì còn kiếm được bao nhiêu tiền?”

Hành Chuẩn không màng chuyện trần tục, quay đầu liếc cô bé: “Studio của chúng ta xem trọng chất lượng.”

Cũng có nghĩa là, nếu em mà không giác ngộ đến cảnh giới này thì thôi đừng làm nữa.

Hứa Khả Khả thè lưỡi, hậm hực nói: “Em vậy đấy. Ai mà chẳng thích tiền chứ.”

Một người phụ nữ bước vào, là người quen, Hành Chuẩn ngẩng lên nhìn thấy thì sa sầm mặt.

Cô nhìn thoáng qua Dư Anh, im lặng ngừng công việc đang làm, đi ra cửa đuổi người.

“Ra ngoài.” Hành Chuẩn thấp giọng quát, cố gắng không gây ra âm thanh quá lớn.

Người quen mặt này chính là mẹ của Giang Ngôn.

“Tôi không đi, cớ gì mà cô đuổi tôi chứ?” Người phụ nữ kia cao giọng.

Trong tình huống này không thể tránh khỏi thu hút ánh nhìn của người khác, vì người đàn bà này đúng là loại hung dữ không màng lý lẽ, không biết điều còn kêu gào lớn tiếng.

“Các người làm ăn thế nào vậy?! Còn dám đuổi khách đến cửa? Tôi đến mua hoa, cớ gì đuổi tôi! Cô tránh ra, để tôi vào!”

Tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa khiến Dư Anh phải ngẩng lên nhìn. Anh bỏ hoa trong tay xuống, bước đến hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Anh là ông chủ?” Người phụ nữ kia đột nhiên không kêu gào nữa.

“Đúng, la tôi.” Dư Anh không biết mẹ Giang Ngôn, anh quay sang hỏi Hành Chuẩn: “Làm sao vậy?”

Hành Chuẩn xụ mặt không đáp.

Người kia túm lấy cánh tay Dư Anh, kích động nói: “Tôi là mẹ của Giang Ngôn, anh là Dư Anh phải không? Mấy năm nay thật cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nuôi nấng nó.”

Dư Anh thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó cau mày, anh chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, lát sau gạt tay cô ta ra.

Cô ta vì lòng cảm kích, lại tự thấy áy náy nên khi đứng trước mặt Dư Anh thì lòng có hơi rụt rè sợ sệt, tuy trước kia cô ta chưa từng gặp người đã nhận nuôi con trai mình.

Cô ta rụt tay về, tỏ ra khiêm nhường: “Tôi là mẹ của Giang Ngôn, tôi muốn nói chuyện với anh, anh có rảnh không?”

Dư Anh không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ngữ điệu của anh rất lạnh nhạt: “Ngại quá, không rảnh.”

“À, vậy nếu anh bận thì chúng ta có thể hẹn ngày khác.” Người phụ nữ kia lấy giấy bút trong túi ra, viết lại số điện thoại của mình, đưa cho Dư Anh.

Dư Anh không nhận.

Cô ta hậm hực lấy về, hỏi: “Tôi muốn gặp Giang Ngôn, nó có đây không?”

“Không có.”

“Là không có thật hay là anh không muốn cho nó gặp tôi?”

Dư Anh sầm mặt, ánh mắt tối đi: “Nếu thằng bé muốn gặp cô, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản nó.”

Người đàn bà gật đầu: “Hy vọng là thế.” Cô ta lại nhìn vào trong thêm vài cái, “hôm nay các người có vẻ rất bận, tôi không làm phiền nữa, ngày khác tôi lại đến.”

Cô ta khoác túi xách bỏ đi, Hành Chuẩn nhỏ giọng mắng một câu: “Ngày khác lại đến cái đầu cô.”

Hứa Khả Khả cũng tức giận: “Người đàn bà này có nhân cách phân liệt à?! Cô ta làm sao còn mặt mũi nói chuyện với ông chủ như thế? Má ơi, loại người gì vậy? Tức chết em rồi!”

Dư Anh nhíu mày hỏi Hành Chuẩn: “Cô ta từng đến đây rồi?”

“Vâng, lúc đó anh không ở đây.”

“Sao không báo cho anh biết?”

“Nói cho anh thêm phiền à?” Hành Chuẩn bực bội đáp, “người đàn bà này sao lại không biết xấu hổ thế nhỉ, ngày xưa thì vứt bỏ Giang Ngôn, bây giờ lại nhảy ra, em còn tưởng cô ta chết rồi! Cô ta định làm gì? Muốn đòi lại Giang Ngôn? ĐM cô ta.”

Hành Chuẩn rất hiếm khi nói tục, lần này lại liên tục nói vài câu, khiến Hứa Khả Khả bị ấn tượng mạnh mẽ: “Chị, sao chị nói tục cũng ngầu như thế, ngầu muốn chết.”

Hành Chuẩn liếc một cái, cô bé liền cười hì hì.

.

Văn phòng kiến trúc sư.

Hôm nay Tiêu Thầm đi làm thật sự rất mệt mỏi, hôm qua làm quá khiến bây giờ cơ thể rã rời, vừa ngồi xuống ghế là mông đã đau.

Anh điều chỉnh tư thế kiểu gì cũng không dễ chịu được, đành phải đứng dậy vận động một chút, đi sang phòng nghỉ pha ly cafe.

Hôm nay là ngày đầu năm, công ty được nghỉ nhưng phòng thiết kế vẫn rất đông người đi làm, toàn là tăng ca.

Tiêu Thầm cầm ly giấy đi ngang qua văn phòng bộ phận.

“Ôi, sếp, anh về rồi à? Không phải vừa đi công tác sao? Hôm nay lại đến công ty tăng ca nữa à?”

“Nhiều việc mà.”

“Sếp, sao sắc mặt anh kém vậy? Bệnh à?”

Tiêu Thầm ho khan: “Không có.”

Ngoài cửa có người cầm bó hoa hồng rực rỡ bước vào, cười không ngớt: “Mọi người ơi! Mọi người ơi! Nhìn xem cái gì đây?”

Khu văn phòng lập tức xuất hiện mấy cái đầu vươn ra.

“Chu choa hoa hồng kìa, ai tặng vậy?”

“Xem cậu đắc chí kìa.”

“Người kia của cậu lãng mạn thế à? Đến tết thì tặng hoa? Gato chết được.”

Người kia vội giải thích: “Ê! Không phải của tôi, không phải tôi đâu! Tôi chỉ nhận thay thôi.” Cậu ta mỉm cười ra vẻ thần bí, “các cậu đoán xem đây là hoa của ai?”

Tiêu Thầm cầm ly đứng bên cạnh xem kịch.

Người nọ chỉ tay một cái, đúng ngay Tiêu Thầm: “Này anh chàng đẹp trai, anh đó, chính anh, hoa của anh đây.”

Tiêu Thầm sửng sốt, đồng nghiệp kia vui vẻ ôm hoa bước đến, suốt một đường không ngừng có người nhìn theo rồi bàn tán.

“Kỹ sư Tiêu.” Người kia đưa hoa ra, đùa cợt, “hoa của anh đây, xin ký nhận.”

Tiêu Thầm ngơ ngác nhận bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ, cúi đầu nhìn tấm thiệp đính kèm…

Không có lời chúc, chỉ có chữ ký: Dư Anh

Là chữ viết tay, nét chữ cứng cáp nhưng không mất đi phần bay bổng.

Đồng nghiệp trong văn phòngbắt đầu hoan hô.

Người nhận hoa thay thì cười đầy thâm ý: “Kỹ sư Tiêu, chị dâu mới thật lãng mạn ha.”

Tiêu Thầm không nén được cười: “Ừ, chị dâu mới.”

Nhóm người thi nhau huýt sáo hóng chuyện, không khí trong văn phòng không khỏi náo nhiệt hơn trước.

Tiêu Thầm ôm bó hoa hồng về văn phòng mình trong tiếng hoan hô, anh đặt bó hoa lên bàn, ngồi vào ghế rồi ngắm nghía.

Lát sau, anh gọi điện cho Dư Anh.

‘A lô?’

Một đêm nồng nhiệt khiến giọng nói của người kia nghe càng trầm khàn hơn trước.

Đầy quyến rũ, thật gợi cảm.

“Làm gì mà…tự nhiên gửi hoa cho anh?”

‘Tặng hoa cho bạn trai thì cần gì lý do chứ.’

Tiêu Thầm mím môi, vuốt nhẹ cánh hoa rồi hỏi: “Giống này là hoa hồng gì đây?”

‘Trân Ái.’

Tim Tiêu Thầm đập lỡ một nhịp, anh khẽ mỉm cười: “Anh làm việc tiếp đây.”

‘Được rồi, tạm biệt anh Thầm.’

Cúp điện thoại, Tiêu Thầm nhận được tin nhắn của Hứa Khả Khả trên WeChat.

Hứa Khả Khả: Anh Thầm anh Thầm, ông chủ gửi hoa cho anh nè!

Cô nhóc này thật nhanh tay, không chờ nổi một giây nào đã lén báo tin cho Tiêu Thầm rồi.

Tiêu Thầm: Anh biết, đã nhận được rồi.

Hứa Khả Khả: !!! Em muốn điên rồi, ông chủ tự tay gói đó, ảnh từ chối hết đơn hàng rồi tốn cả buổi chiều để gói hoa cho anh! 19 bông! Trân Ái đó!

Tiêu Thầm nghĩ nghĩ, hỏi: Ý nghĩa của hoa hồng Trân Ái là gì?

Khung trò chuyện hiển thị thông báo “Đối phương đang nhập tin nhắn”, tiếp theo, một dòng tin nhảy ra…

Xin hãy trao cho em hạnh phúc cả đời của anh, em sẽ trân trọng nó một đời.

~*~

Chương 34

3 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 33

Leave a Reply