Thoáng Hương – Chương 32

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 32 // Sóng vờn đảo hoang

Tối qua khi Dư Anh cởi áo khoác, Tiêu Thầm mới chú ý đến anh đang mặc chiếc áo sơmi đen có tay kiểu Pháp, trên cổ tay áo là đôi khuyu măng-sét màu lam đó.

Dư Anh cúi người nhìn anh chăm chú, trước khi cởi áo còn đặc biệt nâng tay hôn lên chiếc măng-sét màu lam thẫm. Dư Anh dời nụ hôn lên môi Tiêu Thầm, vừa ngấu nghiến môi anh vừa thong thả gỡ khuyu măng-sét ra.

Sau đó đặt cặp khuyu màu lam đậm lên đầu giường.

Sáng hôm sau, Tiêu Thầm thức dậy rất sớm. Có lẽ vì quá hưng phấn, trong khi bình thường hễ là ngày nghỉ là anh sẽ tranh thủ ngủ nhiều nhất có thể, thì hôm nay lại phá lệ, dù tối qua lăn lộn cả một đêm, sáng nay anh vẫn mở mắt rất sớm.

Hôm qua là lần đầu tiên của cả hai, khi bắt đầu quả thực rất khó khăn, Tiêu Thầm rên rỉ đến khản cả cổ, đến bây giờ cổ họng vẫn còn đau đớn như bị xé rách.

Dư Anh quả nhiên là “hung hãn” hơn bề ngoài nhiều.

Đặc biệt là ở trên giường.

Hai người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trên sô pha, Tiêu Thầm liền bị anh ôm ngang lên, đưa vào phòng ngủ. Đôi mắt của Dư Anh thật dịu dàng, nhưng sức mạnh áp đảo đối phương lại quá lớn, anh để lại không ít vết bầm xanh nhàn nhạt trên thắt lưng Tiêu Thầm.

Tuy Tiêu Thầm không thấp hơn Dư Anh bao nhiêu, nhưng khi cởi quần áo mới thấy rõ chênh lệch về hình thể của hai người.

Dư Anh không mặc quần áo lộ rõ dáng người, quá mức hấp dẫn, quyến rũ đến độ khi Tiêu Thầm đạt đến đỉnh cao khoái cảm đã cắn lấy vai anh vô số lần, thưởng thức cơ bắp săn chắc trên bờ vai.

Trong lúc ý thức mơ màng, anh thoáng thấy được vết đạn bắn trên đùi Dư Anh, đó là một vết thương rất đáng sợ, bị quá khứ che phủ, đã liền thành sẹo từ lâu, nhưng nó vẫn khiến Tiêu Thầm ngạt thở, anh phải tránh đi không dám nhìn lâu. Cuộc sống của anh cách quá xa những dao kiếm và máu tươi đó, anh không có được tâm lý vững vàng của một người từng là cảnh sát như Dư Anh để có thể bình tĩnh thản nhiên, vết thương này tạo thành ấn tượng quá mạnh với anh.

Hôm nay trời trong, nắng sớm không quá gắt.

Tiêu Thầm nghiêng đầu, nhìn thấy dấu răng còn ửng đỏ trên vai Dư Anh, anh ghé lại gần hôn nhẹ lên những dấu vết đó.

Đường nét khuôn mặt Dư Anh rất sắc sảo, xương chân mày cao, đường nét sắc bén, khi nhắm mắt có vẻ hơi dữ dằn, giống hệt biểu hiện của anh khi ở trên giường tối qua, tràn đầy tính hung hãn.

Cằm anh đã mọc râu lún phún, Tiêu Thầm vươn một tay ra, ngón tay chạm vào xương cằm, cọ nhè nhẹ.

Một tay của Dư Anh giữ lấy phần eo của Tiêu Thầm, ôm chặt anh trong lòng, đây là một tư thế mang tính chiếm hữu.

Tối qua Dư Anh uống rượu, lúc này đang ngủ rất say, Tiêu Thầm phải mất khá nhiều sức lực mới gỡ được tay anh ra khỏi thắt lưng mình.

Tiêu Thầm xuống giường, tính trẻ con tác quái nên cúi người nhặt chiếc áo sơmi đen của Dư Anh khoác lên người mình.

Anh thu dọn hết toàn bộ quần áo bẩn, cho vào giỏ mang đến nhà vệ sinh.

Hai chân Tiêu Thầm còn đang lảo đảo, không khép lại được, thắt lưng cũng bủn rủn. Anh ném hết quần áo vào máy giặt, đánh răng rửa mặt rồi vào bếp làm bữa sáng.

Dư Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, di động của anh bị nhét dưới gối, anh mò mẫm tìm nó, khản giọng “a lô” một tiếng.

‘A lô cái gì nữa!’ Diệp Mẫn Hành gào lên, lần này thì Dư Anh tỉnh hẳn.

Dư Anh chớp chớp mắt lia lịa, giơ điện thoại lên nhìn một cái rồi lại kề vào tai: “Mẹ…”

‘Hôm qua con đi đâu cả buổi tối? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe là sao? Hả?! Bao nhiêu người chờ con tiếp đãi, kết quả vừa ngoảnh mặt đã không thấy đâu nữa!’

Tối qua Diệp Mẫn Hành gọi mấy cuộc điện thoại cho Dư Anh nhưng đều bị từ chối, khi đó anh còn bận lăn lộn trên giường cùng Tiêu Thầm, làm gì có tâm trí mà nghe điện thoại.

‘Mẹ còn tưởng con mất tích đấy!’ Diệp Mẫn Hành tức giận mắng, ‘suýt nữa đã ra đồn công an khu vực tìm đồng đội của của con rồi!’

Dư Anh ngồi thẳng dậy, phát hiện không có Tiêu Thầm bên cạnh, anh xoa thái dương nói: “Con khỏe lắm, mẹ đừng lo, nhé.”

Giọng Dư Anh vừa khàn vừa trầm, Diệp Mẫn Hành hỏi: ‘Cỏ họng làm sao mà khàn thế, cảm lạnh rồi?’

Dư Anh hắng giọng: “Không có.”

‘Con đang ở đâu thế?’

“Nhà Tiêu Thầm.”

Đầu kia im lặng một hồi, sau đó là tiếng hắng giọng rất lớn: ‘Đêm hôm không về.’

‘Cả đêm vắng nhà.’

‘Trai đơn trai chiếc.’

“Thôi thôi, đừng dùng mấy câu bốn chữ nữa, đúng như mẹ nghĩ.” Dư Anh lật chăn ra xuống giường, cúi đầu xuống thì phát hiện mình không còn mạnh vải, ngay cả quần lót cũng không, anh tỉnh bơ nói: “Con trai mẹ hết FA rồi nhé.”

Tâm trạng Diệp Mẫn Hành lúc này thật phức tạp, nhưng vui mừng vẫn chiếm phần hơn, bà vui vẻ nói: ‘Con hành động nhanh thật đấy.’

Dư Anh mở cửa phòng, gọi: “Anh Thầm?”

Tiêu Thầm đang ở trong bếp đáp lời, giọng rất khàn.

“Em không có quần áo, lấy của anh mặc nhé?”

“Ừ.”

Diệp Mẫn Hành tặc lưỡi: ‘Con trai mẹ đúng là không biết xấu hổ, mẹ còn đang nghe đây này.’

“Vậy mẹ cúp máy trước đi.” Dư Anh phì cười.

Diệp Mẫn Hành lập tức cúp điện thoại.

Dư Anh lấy một cái quần dài mặc nhà trong tủ ra, sau đó chọn một chiếc áo có vẻ rộng nhất trong số đó, thế nhưng anh mặc vào vẫn thấy hơi chật, bắp tay và cơ ngực căng chặt dưới lớp vải.

Nghe tiếng Dư Anh rời giường, Tiêu Thầm lập tức cởi áo sơmi của Dư Anh ra, để trần đi vào phòng ngủ thay áo.

Mặc áo của bạn trai thì là trải nghiệm mới lạ, nhưng nếu bị người ta nhìn thấy thì xấu hổ lắm.

Hai người chạm mặt ngay ở cửa phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn của Dư Anh dừng trên nửa người trần của Tiêu Thầm vài giây, tròng mắt phản chiếu những dấu đỏ rải rác trên da.

“Sao không mặc áo?” Dư Anh ôm lấy anh.

Mặt Tiêu Thầm kề sát ngực anh: “Quên mất.”

Giọng Tiêu Thầm khản đặc, khiến Dư Anh giật nảy mình.

Dư Anh sờ trán anh: “Không sốt nhỉ? Sao khản giọng thế chứ?”

Tiêu Thầm hắng giọng, hai tay vòng quanh thắt lưng rắn chắc của đối phương: “Hôm qua anh kêu lớn tiếng như thế, sao mà không khản giọng được?”

Dư Anh xoa nhẹ gáy anh, áy náy nói: “Hôm qua em uống hơi nhiều, hơi mất tự chủ.”

“Không tự chủ rất tốt.” Tiêu Thầm hôn lên vành tai anh, thấp giọng đáp: “Tối qua rất sung sướng.”

Dứt lời, anh buông Dư Anh ra: “Anh đi thay áo đây. Bữa sáng trong bếp đó, em tự lấy ăn.”

Tối qua hai người phóng túng quá độ, chỉ dựa vào chút thể lực còn sót lại sau cùng, Dư Anh ôm Tiêu Thầm vào phòng tắm dội nước sơ qua, không tắm kỹ.

Cả hai cứ thế để lại khá nhiều dấu vết, lăn ra ngủ say.

Tiêu Thầm lúc này thấy không thoải mái lắm, anh để bữa sáng sang một bên, nói: “Anh đi tắm trước đã.”

Dư Anh giữ tay anh lại: “Em giúp anh.”

Người trưởng thành lần đầu nếm trải tình dục khó lòng chống đỡ sức hút của đối phương hơn hẳn tuổi thiếu niên chưa trải đời, sự cân bằng trước kia cố gắng duy trì nay chẳng khác gì mảnh băng đã rạn nứt, chỉ cần một chút lực tác động cũng đủ khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

Họ lại không tự chủ quấn lấy nhau.

Giữa màn hơi nước nóng ấm, Tiêu Thầm bị Dư Anh hôn đến ngạt thở.

Thắt lưng của anh lúc này không còn sức chống đỡ, chỉ có thể dựa vào Dư Anh nửa ôm nửa kéo, dán sát vào tường gạch men trơn bóng lạnh như băng, ngửa đầu kéo dài nụ hôn triền miên.

Khi nghiêng đầu tranh thủ hít thở, Tiêu Thầm hổn hển nói: “Cách hôn của em chẳng giống người chưa từng yêu chút nào cả.”

Dư Anh không đáp, chỉ giữ cằm anh, môi lại phủ lên, đầu lưỡi tách mở hàm răng.

Họ lại làm thêm một lần trong phòng tắm.

Tiêu Thầm sung sướng quá độ, đồng thời thắt lưng cũng thành tàn tật hẳn, được Dư Anh ôm ngang lên đưa ra ngoài.

Dư Anh ôm anh trong lòng, ngồi bên bàn đút anh ăn cháo.

Hai người vì nóng lòng nên không thèm ăn sáng, bây giờ cả cháo lẫn thức ăn đều đã nguội.

“Hâm nóng lên không?” Dư Anh quay sang hỏi anh.

Tiêu Thầm cũng biết mình đã phóng túng quá độ, cuối cùng không thể mặt dày được nữa, ngoảnh đầu đi, gò má ửng hồng.

“Sao thế?” Dư Anh không khỏi phì cười, dùng mũi cọ cọ gò má nóng bừng của anh.

Tiêu Thầm bây giờ vẫn còn rất mẫn cảm, Dư Anh chạm nhẹ một chút cũng khiến anh run bắn lên, chỉ đành thì thào nói: “Đau lưng.”

“Em xoa cho anh nhé? Ăn cháo trước đã, buổi sáng không nên để bụng đói.”

Tiêu Thầm cầm thìa: “Anh tự ăn.”

Tư thế của hai người lúc này rất mờ ám, ngọt đến phát ngấy.

Trước khi gặp được Dư Anh, Tiêu Thầm dù có chết cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại bám dính lấy người khác thế này.

Thì ra không phải là đã quen với sự cô độc, chẳng phải là không thích tiếp xúc với người khác.

Khi ngọn sóng đánh vào hòn đảo hoang, cũng chính là khi hai linh hồn chạm vào nhau, anh sống đến hơn ba mươi năm mới tìm được ngọn sóng của đời mình.

Nó xông thẳng vào linh hồn của hòn đảo, cuồn cuồn tiến đến, nhẹ nhàng bắt được đối phương.

Tiêu Thầm vừa khuấy cháo vừa nhỏ giọng nói: “Thật ra trước đó anh vẫn luôn lo lắng.”

“Hửm?”

“Lo lắng người đồng đội kia đã để lại trong lòng em một khoảng trống không ai có thể lấp đầy. Anh sống đến từng tuổi này rồi, từ sau khi em trai anh ra đi, đây là lần đầu tiên anh sợ mất thứ gì đó, anh không xác định được người kia giữ vị trí nào trong lòng em, cho nên anh sợ, anh đã hỏi những điều không nên hỏi.”

“Nhưng nói ra rồi anh lại hối hận, anh thấy mình đúng là thằng ngốc.”

Thẩm Cảnh Khoát đã hy sinh cả tính mạng cho Dư Anh, suy cho cùng, Tiêu Thầm không thể nào so sánh với người như thế được.

Anh chỉ sợ Dư Anh không thể hoàn toàn thuộc về mình.

Vì không muốn đối diện với mặt u tối của lòng ích kỷ và hèn nhát trong tim mình, nên anh cứ mãi dằn vặt bản thân, thậm chí ghét bỏ sự hẹp hòi và bản năng của mình.

“Anh cảm thấy ba mươi năm cuộc đời mình thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả, từ khi mười ba tuổi, anh đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng khi đó lại nghĩ, thôi thì chờ lên đại học hẵng tính tiếp.”

“Anh Thầm…”

“Sau này, anh được cô chú nhận nuôi…không đành lòng bỏ lại họ.”

Tiêu Thầm húp thêm một ngụm cháo: “Mười mấy năm trôi qua như thế, anh có rất nhiều tật xấu, tính cách không tốt đâu, tư tưởng rất tiêu cực, anh cảm thấy em quá tốt đẹp…”

Nắng sớm dìu dịu, ánh mắt trời luồn qua khe cửa sổ tuôn vào, nửa người họ như được phủ một vầng sáng vàng kim.

Tiêu Thầm cầm thìa trong tay, ngừng chốc lát rồi thở dài: “Gặp được em quả thật là tuyệt vời.”

~*~

Chương 33

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 32

Leave a Reply