Xuyên nhầm sinh tử văn – 011

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 11

Sau khi Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm trở về thì ở trong phòng ăn vài món. Tốc độ ăn của Cố Khinh Lâm không tính là chậm nhưng động tác rất thanh nhã, nhìn là biết thói quen được tập luyện từ khi còn nhỏ. So sánh thì động tác ăn uống của Lâm Cẩm Văn tùy tiện hơn nhiều, có điều dáng dấp cũng không thô tục, trái lại có mấy phần thảnh thơi thích ý.

Lâm Cẩm Văn chờ Cố Khinh Lâm ăn kha khá mới buông đũa, lúc Đậu Khấu và Ngọc Trúc dọn dẹp chén đũa xuống thì Lâm Cẩm Văn nói với Cố Khinh Lâm, “Chút nữa ta phải vào cung, nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi thoải mái, Lâm gia không có nhiều quy củ.” Ngữ khí Lâm Cẩm Văn rất thân thiện, phát ra thiện ý tuyệt đối.

Cố Khinh Lâm ngước mắt nhìn Lâm Cẩm Văn, y mở miệng thăm dò tính tình hắn, “Mỗi mùng một mười lăm ta mới đi thỉnh an phu nhân một lần nên ta muốn xây một nhà bếp nhỏ trong viện tử, vậy cũng thuận tiện. Với lại hôm nay cũng rảnh rỗi, ta muốn kiểm kê lại đồ cưới rồi sẵn tiện sắp xếp, sau này có cần tìm cũng dễ hơn.”

Lâm Cẩm Văn mỉm cười, thay đổi dáng vẻ đường hoàng, hắn hời hợt nói, “Mấy chuyện nhỏ nhặt này ngươi xem rồi làm là được, chút nữa người nhìn thử người hầu trong viện tử chúng ta, cảm thấy ai không thích hợp hoặc khinh thường chủ nhân thì cứ đuổi đi, chúng ta lại chọn người phù hợp về hầu hạ. Còn đồ cưới của người cứ chọn gian phòng nào vừa ý để vào là được.” Ngụ ý chính là mọi chuyện trong viện tử này đều cho Cố Khinh Lâm quản lý.

Cố Khinh Lâm hạ mắt, nói, “Được.” Y vốn chỉ muốn thăm dò Lâm Cẩm Văn có muốn nhúng tay vào đồ cưới của y hay không, không ngờ hắn trực tiếp mở miệng để bản thân chủ trì viện tử này. Cố Khinh Lâm nắm ngón tay dưới tay áo, thầm nghĩ có lẽ mỗi người đều có mặt nạ khác nhau để trang bị cho bản thân. Ví dụ như y, ví dụ như Lâm Cẩm Văn, nhưng không thể phủ nhận Lâm Cẩm Văn như vậy khiến y cảm thấy dễ sống chung hơn.

Nếu như đây là bản tính của Lâm Cẩm Văn, vậy đây có lẽ là may mắn lớn nhất của y hiện giờ, nếu như không phải, vậy Lâm Cẩm Văn ẩn dấu quá sâu, y phải cẩn thận gấp đôi. Có điều y và Lâm Cẩm Văn cũng nên chung sống hòa thuận, mình còn thời gian và cơ hội để cẩn thận tìm hiểu tình hình.

Lâm Cẩm Văn nói xong thì liền rời đi, hắn thật sự đang vội vào cung để gặp Hoàng đế. Lúc ấy Hoàng đế nói câu tùy ý như vậy, coi như Hoàng đế thật sự quên nhưng hắn không thể coi là thật.

Lúc Lâm Cẩm Văn vào cung, Hoàng đế đang thượng triều ở điện Kỳ Lân. Hiện giờ hắn chỉ là một tên thị vệ nho nhỏ nên không có cơ hội đứng trên triều đình, nên lúc này hắn đi thẳng tới chỗ của Ngự lâm quân ở Nam Uyển. Dựa theo cách nói ở hiện đại thì hành vi này của hắn chính là báo cáo sau kỳ nghỉ kết hôn, sẵn tiện gặp mặt cấp trên trực thuộc. Thật ra Lâm Cẩm Văn không biết Ngự lâm quân ở Nam Uyển, cũng không biết Nam Uyển ở chỗ nào. Nhưng chuyện này cũng không khó, vào cung xong hắn liền tìm đại một cái cớ để khéo léo hỏi thị vệ canh cửa.

Có điều hoàng cung quá lớn, hắn cũng phải đi vòng vòng mới tới được.

Hiện giờ Thống lĩnh Ngự lâm quân là Tiêu Như Quy, lớn lên mắt phượng mày ngài, cực kỳ anh tuấn tiêu sái, nhìn bề ngoài không ai tin tưởng y có thể thống lĩnh Ngự lâm quân. Tiêu Như Quy thấy được Lâm Cẩm Văn, trên mặt hiện lên nụ cười đúng mực. Lâm Cẩm Văn rất quen thuộc với kiểu cười này bởi vì trên mặt hắn quanh năm cũng treo nụ cười như vậy, nhìn như ôn hòa lại vô cùng xa cách, tóm lại rất giả dối.

Tiêu Như Quy đưa tay phải nâng tay trái của Lâm Cẩm Văn, cười tít mắt nói, “Không cần làm mấy cái hư lễ này, sáng sớm Hoàng thượng đã phân phó sau khi ngươi vào cung trực tiếp đến chờ ở nam thư phòng. Tiểu tử ngươi có năng lực, im hơi lặng tiếng mà xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, ngày sau phát đạt nhớ đừng quên mấy huynh đệ ở Ngự lâm quân này nha.”

Lâm Cẩm Văn thể hiện bản chất ăn chơi, vẻ mặt đắc ý nói, “Tất nhiên tất nhiên.”

Cảm giác tay Tiêu Như Quy đang dìu hắn rõ ràng nặng thêm, nụ cười trên mặt Lâm Cẩm Văn càng sâu, “Thống lĩnh, vậy ta đi nam thư phòng trước.”

Tiêu Như Quy duy trì nụ cười trên mặt, buông hắn ra, khẽ gật đầu.

Lâm Cẩm Văn xoay người tiêu sái đi khỏi, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Như Quy vẫn đang ngó chừng hắn, nhưng hắn không thấy sao cả. Trong lòng hắn đang cân nhắc xem Hoàng đế muốn làm gì đây. Hoàng đế sở dĩ là Hoàng đế bởi vì ông đứng trên vạn người, tất cả hành động của ông nhất định là có ý đồ, hiện tại Lâm Cẩm Văn chỉ muốn biết Hoàng đế định lợi dụng hắn để làm gì.

Lâm Cẩm Văn rời khỏi Nam Uyển xong viện cớ tìm thái giám hỏi thăm vị trí của nam thư phòng, sau đó liền đi đến đó chờ Hoàng đế.

Hôm nay Hoàng đế hạ triều tương đối sớm, Lâm Cẩm Văn chỉ chờ khoảng một khắc đồng hồ thì Hoàng đế đã xuất hiện.

Hoàng đế đã nhiều tuổi nhưng vẫn thích làm dáng, cầm trong tay một cây quạt giấy, gõ gõ vào lòng bàn tay. Lúc nhìn thấy Lâm Cẩm Văn, Hoàng đế vung cây quạt vài vòng rồi nói, “Không cần đa lễ, ngồi đi.”

Chó săn Vương Tận An dìu Hoàng đế ngồi xuống, tự mình bưng trà nóng cho Hoàng đế rồi mới đứng một bên. Hoàng đế đặt cây quạt trong tay lên án kỷ*, nhấp ngụm trà nóng xong mới nhìn Lâm Cẩm Văn nói, “Sao chỉ có một mình ngươi đến? Không dẫn theo phu lang của ngươi?”

*几案: bàn có họa tiết, thường dùng để đọc sách, viết chữ hoặc ăn uống ở cổ đại.

Ngữ khí Hoàng đế thật thân thiết, Lâm Cẩm Văn trong lòng hơi giật mình, đứng lên nói, “Phu lang thô tục, chưa quen thấy cảnh đời, sợ mạo phạm Hoàng thượng.”

Hoàng đế thấy không sao gật đầu, “Vết thương trên người đã lành chưa?”

Lâm Cẩm Văn lên tiếng trả lời, Hoàng đế lại hỏi tử tham trăm năm đã dùng chưa. Chuyện này Lâm Cẩm Văn không dám giấu giếm, chỉ nói tử tham quá mức quý giá, trong nhà không dám xài, đang cất trong nhà kho Lâm gia.

Hoàng đế nghe xong vung tay lên nói, “Cái gì mà đồ quý giá, nếu như ngươi thích, trong tay trẫm còn có tử tham ngàn năm, chút nữa để Vương Tận An lấy cho ngươi mang về.”

Vương Tận An lập tức giống như chó săn nói, “Lâm thị vệ, tử tham ngàn năm này rất hiếm có, tổng cộng chỉ có năm cây, số còn lại trong cung đều do quốc chủ Nhung quốc tiến cống. Hoàng thượng đã dùng một cây để bồi bổ cơ thể, đầu năm Liễu quý phi ở hậu cung bệnh nặng dùng một cây, mấy ngày trước Ngũ hoàng tử bị bệnh, An chiêu nghi đến cầu Hoàng thượng còn không cho. Hoàng thượng coi trọng Lâm thị vệ như vậy đến nô tài thấy cũng phải ghen tị.”

“Ngươi lão già này bảo bối gì mà chưa thấy, còn nhớ thương đồ của trẫm, nếu ngươi muốn trẫm cũng thưởng cho ngươi một cây.” Hoàng đế nghe Vương Tận An nói xong, vui vẻ nói.

Vương Tận An thò tay tát một cái nhẹ lên miệng của mình, gã tủi thân nói, “Hoàng thượng, đồ của nô tài Hoàng thượng biết rõ nhất, chưa kể thân thể nghèo hèn này của nô tài có chỗ nào xứng với đồ tốt như vậy.”

Lâm Cẩm Văn nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, trong lòng có vô số suy nghĩ cuồn cuộn qua lại, nhưng trên mặt hắn không mảy may thể hiện bất cứ cái gì, còn làm bộ ngây thơ mờ mịt, sau đó cũng nói, “Hoàng thượng, thứ này quá quý giá rồi, vi thần cũng không dám nhận.”

Hoàng đế nói, “Không ngại, cho ngươi thì ngươi cầm đi.”

Đồ trong cung có giá trị cứu mạng, từng cái được cho đi đâu đều có thâm ý sâu sắc đấy. Đương kim Ngũ hoàng tử bệnh nặng còn không có cách xin được vậy mà Hoàng đế lại dễ dàng đưa cho hắn, chớp mắt là việc này có thể truyền khắp hậu cung tiền triều.

Việc có thể diện như vậy, Lâm Cẩm Văn chỉ cảm thấy sốt ruột, Hoàng đế là muốn đẩy hắn lên lửa nướng mà. Hơn nữa cho dù hắn thật sự là người ăn chơi hay giả bộ ăn chơi đều không có quyền từ chối, vận mệnh không thể không chịu bị nướng.

Lâm Cẩm Văn lĩnh chỉ tạ ơn, Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói, “Trẫm nghe nói ngươi thân thủ không tệ, cũng không cần đi Ngự lâm quân nữa, về sau ở bên cạnh hầu hạ trẫm đi, làm Ngự tiền thị vệ.”

Lâm Cẩm Văn vẻ mặt khiếp sợ, hắn nói, “Hoàng thượng, chuyện này… hình như không thích hợp.” Thăng quan quá đột ngột cũng quá nhanh rồi, quả thực là tốc độ như bay.

Xưa giờ có thể đi lại trước mặt ngự tiền hẳn là Thống lĩnh Ngự lâm quân, mà hắn chỉ là tiểu thị vệ rất bình thường. Hắn thân hình gầy gò ốm yếu, ở đâu ra thân thủ tốt, chưa kể hắn có công lao gì, sao có thể được thăng chức? Bản lĩnh trợn mắt nói mò của Hoàng đế đúng là thật sự cao.

“Như thế nào, ngươi không thể làm?” Hoàng đế mở lớn đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chú vào Lâm Cẩm Văn, tiếng nói chậm chạp ẩn chứa tức giận, “Nếu như ngươi thật sự không thích, vậy thì thôi đi!”

Vương Tận An hơi trầm giọng nói, “Lâm thị vệ, đây là việc vui lớn, người còn không nhanh chóng tạ ơn, hay là vui đến ngốc rồi.”

Lâm Cẩm Văn trong lòng cười khổ, ngoài mặt thì giống như chợt hiểu ra, hắn vừa mừng vừa sợ, “Vi thần tạ ơn, đa tạ Hoàng thượng.” Bấy giờ Hoàng đế mới cười thỏa mãn, trên mặt Vương Tận An vẫn là nụ cười tít mắt như cũ.

Lúc này Lâm Cẩm Văn đã vô cùng vững tin, Hoàng đế muốn hắn trở thành mục tiêu sống. Hơn nữa là mục tiêu sống lấy quyền lực làm mồi, cũng không biết Hoàng đế muốn dẫn người nào mắc câu.

Lúc Lâm Cẩm Văn từ hoàng cung đi ra, tâm trạng vô cùng nặng nề. Mùi vị bị người ta bắt chẹt lại không thể động đậy thật làm cho người ta khó chịu, từ sau khi hắn trưởng thành đã không còn gặp phải tình huống như vậy nữa. Hắn trên thương trường kinh nghiệm phong phú, nhưng Đại Chu này không phải là nơi hắn có thể mặc sức dạo chơi. Nơi đây không phải xã hội pháp trị, đây là xã hội nhân trị.

Trên đường đi Lâm Cẩm Văn lòng đầy tâm sự, tâm trạng khá nặng nề.

Lâm Cẩm Văn trở lại Lâm gia thấy Tam Thất đang đi qua đi lại giữa hai cánh cửa lớn. Tam Thất vừa thấy hắn vội vàng qua loa hành lễ, mặt đầy lo lắng nhưng mồm miệng vẫn hết sức lanh lợi, “Cô gia, thiếu gia vừa tới Lâm gia, rất nhiều quy củ Lâm gia còn chưa biết, thật sự không đáng cho lão phu nhân vì chuyện nhỏ này mà tức giận.”

Lâm Cẩm Văn thầm nghĩ, hắn chỉ mới rời đi một chút, mấy người hậu viện này đã nghĩ ra ý xấu gì rồi, làm sao lại nổi giận nữa.

Chương 12

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 011

Leave a Reply