Thoáng Hương – Chương 31

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 31 // Phù hợp đến mức hoàn mỹ

Tiêu Thầm về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Dư Anh.

“…A lô?”

‘Xin lỗi, vừa rồi không nên nổi nóng với anh.’

“Là lỗi của tôi.” Tiêu Thầm tựa vào cửa, dùng tay xoa trán, “người nên xin lỗi là tôi.”

Tiêu Thầm cúi đầu, nghẹn lời: “Tôi đã uống quá nhiều, đầu óc không tỉnh táo, xin lỗi.”

Đầu bên kia không có âm thanh.

Tiêu Thầm bị gió lạnh tạt vào người, phải che miệng ho vài tiếng: “Dư Anh…”

‘Ừ, em đây.’

“Chúng ta…tạm thời khoan hãy gặp nhau đã.”

Dư Anh im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: ‘Vì sao?’

“Cậu cho tôi một chút thời gian, tôi cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình.”

‘Anh cần bao lâu?’

Tiêu Thầm nghĩ nghĩ, đáp: “Một tuần.”

“Ừm, một tuần, em chờ anh.’

Tiêu Thầm vào bếp rót một ly nước ấm, uống cạn rồi nói: “Vậy…tôi cúp đây.”

‘Hôm nay anh bị lạnh, nhớ uống nước nóng trước khi ngủ, tốt nhất là uống một ly trà rễ Bản Lam, phòng bệnh trước.’ Dư Anh căn dặn.

“Ừ, tôi biết.”

‘Chúc ngủ ngon, anh Thầm.’

“Ngủ ngon.”

.

Hai người đồng ý cho nhau thời gian một tuần để điều chỉnh tâm trạng, nhưng khi thật sự liên lạc lại với nhau thì đã là một tháng sau.

Công ty của Tiêu Thầm nhận một hạng mục ở tỉnh khác, anh phải đi đấu thầu, thuận tiện khảo sát thực địa luôn, thế là anh đi tỉnh một chuyến mất hơn hai mươi ngày.

Tuần đầu tiên, anh không liên lạc với Dư Anh, sau khi thời hạn một tuần kết thúc, anh chỉ gửi tin nhắn cho Dư Anh qua WeChat, thông báo rằng mình đã đi công tác rồi.

Thứ nhất là vì công việc thật sự quá bận rộn, thứ hai là anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại Dư Anh, thế nên trong ba tuần tiếp theo, anh vẫn không liên lạc lại với Dư Anh.

Không phải là không muốn, mà là thấy mất mặt quá.

.

Mất liên lạc với Tiêu Thầm lần nữa, Dư Anh đã nhận ra sự khác biệt quá lớn trong nhịp sinh hoạt của mình mà Tiêu Thầm.

Anh vẫn tuân thủ đúng lời hẹn, không làm phiền Tiêu Thầm, dù thời hạn một tuần đã qua cũng không chủ động liên hệ.

Nếu Tiêu Thầm đã hiểu rõ, đã thông suốt thì tự nhiên sẽ đến tìm anh. Nếu anh ấy tránh né, tức là vẫn chưa vượt qua chướng ngại trong lòng.

Anh cần cho đối phương thời gian.

Dù cho Dư Anh thuyết phục bản thân vô số lần như thế, anh vẫn rất khó chống lại nỗi nhớ đang cào xé.

Gần đến tết, các công ty thi nhau mở tiệc tất niên, đơn hàng của studio Tĩnh Lặng cũng tăng lên chóng mặt, công việc trở nên bận rộn hơn nhiều.

Tiêu Thầm đã lâu không đến Tĩnh Lặng, dạo này Dư Anh cũng không đi hẹn hò nữa.

Hứa Khả Khả lại tiếp tục lo lắng cho chuyện lớn cả đời của ông chủ nhà mình: “Ông chủ, anh Thầm đã lâu không đến chơi rồi nhỉ?”

“Đi công tác.” Dư Anh bình thản đáp, anh đang quấn ruy-băng lên bó hoa.

“Lại công tác à? Anh Thầm bận quá đi.”

Dư Anh theo học lớp cắm hoa nghệ thuật gần nửa năm, kỹ thuật đã tương đối ổn rồi, trước kia anh không phụ trách các tác phẩm trong cửa hàng, bây giờ thì dần dần nhận thêm đơn hàng. Rất đông khách hàng muốn anh gói hoa, thậm chí còn đông hơn nghệ nhân cắm hoa chuyên nghiệp là Hành Chuẩn.

Nguyên nhân chính vẫn là vì gương mặt đẹp trai tăng điểm, người đặt anh gói hoa chủ yếu là các cô bé.

Ví dụ như vị khách hiện tại.

Dư Anh đưa bó hoa đã gói xong cho cô gái: “Xong rồi.”

Cô bé đỏ mặt đẩy trả lại: “Tặng anh đấy.”

Dư Anh sững sờ, sau khi hiểu ra thì từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Anh đừng từ chối chứ.” Cô bé lại đẩy sang, “ngày mai đã sang năm rồi, xem như quà mừng năm mới của em đi.”

Hứa Khả Khả đứng bên cạnh tặc lưỡi lắc đầu.

Dư Anh gần đây không có tâm trạng, không còn giữ nụ cười nhàn nhạt thường trực nữa, anh khẽ cau mày: “Thật sự không cần đâu, bó hoa này không rẻ, tặng tôi cũng lãng phí.”

“Tóm lại là tặng anh!” Cô bé kia đã trả tiền, nói xong thì quay người bỏ chạy.

Hứa Khả Khả phì cười, Dư Anh chỉ nặng nề thở dài, đặt hoa lên bàn.

“Lại còn là hoa hồng đỏ nữa đấy.” Hứa Khả Khả đi đến gảy gảy cánh hoa hồng, “ông chủ, anh đúng là bộ mặt của studio chúng ta, phải để anh Thầm đến nhìn xem tình địch tiềm năng của anh ấy nhiều thế nào.”

Không nghe tên Tiêu Thầm thì thôi, hễ nghe thấy tên anh là Dư Anh lại thấy nặng nề hơn một chút.

Mà cô bé Hứa Khả Khả này bẩm sinh lại không biết nhìn tâm trạng người khác: “Anh nói xem đã đến tết rồi mà anh Thầm còn phải đi công tác làm gì?”

Cơn phiền muộn của Dư Anh đã đạt đến đỉnh điểm: “Có thể đừng nhắc đến anh ấy không?”

Hứa Khả Khả sững sờ, thấp thỏm nhìn vẻ mặt u ám của ông chủ Dư.

Dư Anh khẽ cau mày, cởi tạp dề ra: “Gỡ bó hoa ra đi, cắm vào trong cái bình nào đó là được, hôm nay trong nhà có việc, anh về trước.”

“…À được.”

Ngày mai là ngày đầu năm, Diệp Mẫn Hành mở tiệc tất niên trong nhà, mời rất nhiều bạn bè và con cái của họ đến.

Xu hướng tính dục của Dư Anh không phải là bí mật với bạn bè và họ hàng của Diệp Mẫn Hành, khá đông người có tư tưởng cởi mở còn giúp Diệp Mẫn Hành tìm đối tượng cho Dư Anh.

Dù thích đàn ông thì khi đứng giữa đám đông các bậc bề trên cũng không tránh khỏi số phận bị “giục cưới”, “giục yêu”.

Các cô các dì ấy đều quan tâm đến chuyện lớn cả đời của Dư Anh, anh cười mà mặt căng cứng hết rồi, đồng thời còn phải trả lời vô số câu hỏi liên quan đến đối tượng của mình.

“Anh, con vẫn chưa có bạn trai à? Con của mấy đứa bằng tuổi con đã lên mẫu giáo cả rồi đấy!”

“Ha ha, con không vội đâu cô Út.”

“Nghe mẹ con nói đã có đối tượng rồi kia mà, làm kiến trúc sư hả? Sao hôm nay không dẫn về chứ?”

“Anh ấy còn bận việc.”

“Ôi chà, mẹ con nói người kia rất đẹp trai, giống y như ngôi sao nhỉ, có hình ở đây không? Cho dì xem cái nào?”

“…Anh ấy vẫn chưa chính thức là đối tượng của con.”

Dư Anh phiền muộn, bất giác tự chuốc cho mình vài ly rượu.

Hôm nay Diêu Mạnh Thanh cũng được mời đến, cậu hàn huyên vài câu với người lớn rồi cầm ly nước cam đi tìm Dư Anh.

“Anh Dư Anh!” Diêu Mạnh Thanh kêu một tiếng làm Dư Anh đờ người, anh bị sặc một cái, phải cúi đầu ho sặc sụa.

“Khụ khụ khụ…”

“Ôi ôi.” Diêu Mạnh Thanh vội vàng giúp anh vỗ lưng, “xin lỗi, làm anh giật mình.”

Dư Anh ho đến đỏ mặt, mất kiên nhẫn đẩy tay cậu chàng ra.

Diêu Mạnh Thanh dù hơi ngốc nghếch, thẳng tính, nhưng vẫn có thể nhận ra tâm trạng của Dư Anh đang khá xấu.

Bởi vì anh lúc nào cũng ôn hòa mỉm cười, hiếm khi nào lộ vẻ nóng nảy như lúc này, Diêu Mạnh Thanh quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Không vui à?”

Dư Anh cầm khăn giấy lau vết rượu bên miệng: “Bị người lớn làm phiền đấy.”

Diêu Mạnh Thanh cầm ly bằng hai tay, ủ rũ cúi đầu: “Em cũng không vui.”

“Sao thế?”

“Còn sao, chẳng phải tại Đàm Trạm đáng chết kia à!”

“Bạn hồi nhỏ của cậu? Vẫn chưa thành công?”

“Thành công gì chứ, bây giờ cậu ấy không thèm để ý đến em nữa, em còn chưa làm gì, cậu ta đã tránh em như ôn thần!”

Câu nói này chẳng khác nào phản ánh đúng tình trạng của Dư Anh và Tiêu Thầm lúc này.

Không nghe nổi nữa rồi.

“Ấy anh đi đâu vậy?” Diêu Mạnh Thanh thấy Dư Anh lên lầu thì gọi theo.

“Hóng gió.”

Dư Anh đến tầng hai.

Giang Ngôn không thích nơi đông người nên vẫn trốn trong phòng riêng. Dư Anh lén đẩy cửa phòng cậu, thấy cậu đang vừa học vừa đeo tai nghe.

Dư Anh đóng cửa lại, đi ra ban công phòng ngủ.

Đã sắp mười hai giờ, còn nữa tiếng nữa thôi là năm cũ kết thúc.

Dư Anh tựa vào ban công chơi điện thoại, danh sách trong WeChat đầy những tin nhắn chưa đọc, đều là lời chúc mừng năm mới của bạn bè và người thân.

Tên của Tiêu Thầm nằm ngay trên đầu danh sách. Nhhưng khung tin nhắn lại không có dấu đỏ báo tin chưa đọc.

Buồn bực.

Lo âu.

Cảm giác lo được lo mất không chút an toàn này dần lên đến đỉnh điểm.

Đột nhiên, khung tin nhắn được ghim lên đầu hiện ra một điểm đỏ.

Tiêu Thầm: Chúc mừng năm mới.

Tim Dư Anh run lên một chút, anh mở tin nhắn ra.

Tiêu Thầm lại gửi tiếp: Năm mới bình an vui vẻ, nhiều sức khỏe và thuận lợi.

Chất cồn đang không ngừng chảy trong huyết quản, Dư Anhcảm thấy tim mình như nóng lên, anh không kiềm chế được nữa, nhấc điện thoại gọi thẳng cho Tiêu Thầm.

.

Tiêu Thầm vừa xuống máy bay, vẫn còn đang ở sảnh ngoài của sân bay.

Ngày cuối cùng của năm cũ, anh vừa vặn hết thúc công việc, về đến thành phố thân quen này.

Điện thoại reo vang, Tiêu Thầm rút bàn tay giấu trong ống tay áo ra, tìm chiếc di động trong túi.

Anh nhìn màn hình mà ngơ ngẩn vài giây, sau đó mới nhận cuộc gọi.

“A lô?” Giọng nói của Tiêu Thầm có vẻ mệt mỏi.

‘Anh Thầm.’

Giọng Dư Anh rất khàn, khiến Tiêu Thầm nghe mà tim thắt lại.

“Dư Anh?”

‘Anh về chưa?’ Dư Anh hỏi.

“Ừ, tôi vừa đến sân bay.”

Bên kia yên lặng một lát mới có tiếng nói: ‘Chúng ta đã không nói chuyện suốt một tháng rồi.’

Tiêu Thầm im lặng.

‘Có phải anh không định suy nghĩ đến quna hệ giữa chúng ta nữa không?’ Dư Anh hỏi rất cẩn thận, âm thanh buồn bã như gió muộn.

Tiêu Thầm không nghĩ đã nói ngay: “Không phải…”

Anh dừng một chút, ngập ngừng nói tiếp: “Tôi chỉ thấy không có mặt mũi nào gặp cậu…lúc trước đã nói ra những điều rất ngu xuẩn, quả thực là do tôi uống nhiều nên phát điên, khi đó tôi vẫn không kịp suy nghĩ thấu đáo, lẽ ra không nên hỏi cậu chuyện đó, tôi…không biết nên đối diện với cậu thế nào, cảm thấy rất mất mặt…”

Anh nào có giận dỗi Dư Anh, chỉ là đang dằn vặt chính mình thôi.

“Cho nên mới nhịn không liên lạc với cậu, xem như trừng phạt vậy, trừng phạt bản thân, cũng để cho tôi có thời gian tự kiểm điểm.”

Dư Anh im lặng rất lâu, đến nỗi Tiêu Thầm tưởng rằng anh đã cúp máy.

“Dư Anh…?”

‘Anh đang phạt bản thân sao?’ Dư Anh hỏi ngược lại, giọng rất trầm: ‘Anh rõ ràng đang trừng phạt em.’

Tiêu Thầm không còn lời nào để nói, chỉ tựa vào vali, đứng ngơ ngác tại chỗ.

‘Em rất nhớ anh.’ Dư Anh đột nhiên nói.

Tiêu Thầm cứng người.

‘Rất rất rất nhớ.’

Tiêu Thầm vô thức liếm đôi môi đã đông cứng vì lạnh, ngón tay siết chặt lấy thanh đẩy vali.

‘Sắp về nhà sao?’ Dư Anh hỏi.

“Ừ, đang gọi xe.”

‘Em đến tìm anh được không?’

Yết hầu Tiêu Thầm khẽ trượt: “Ừ.”

Tiêu Thầm về đến nhà, vừa sắp xếp xong vali thì nghe chuông cửa reo vang.

Anh ra mở cửa, Dư Anh đứng bên ngoài trong hơi lạnh, gò má ửng hồng.

Tiêu Thầm ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt: “Cậu uống rượu?”

Vành mắt Dư Anh hơi đỏ, đáp: “Nhà có tiệc.”

“Cậu lái xe đến?”

“Gọi xe.”

Tiêu Thầm thở phào, quya người vào nhà: “Tôi còn tưởng cậu say rượu lái xe…”

Một nguồn nhiệt bỗng nhiên áp sát sau lưng, Tiêu Thầm không kịp phản ứng đã rơi vào vòng tay Dư Anh.

“Cậu…”

Trong lúc còn hoang mang, Tiêu Thầm vừa bị ôm vừa bị xoay người, một nụ hôn mang tính áp đặt nặng nề rơi xuống môi anh, Tiêu Thầm nhận ra cổ mình đang bị giữ chặt, mùi rượu nhàn nhạt vấn vương trong hơi thở.

Dư Anh đã say, anh hơi mất tự chủ.

Tiêu Thầm không ngờ rằng ông chủ Dư dịu dàng lại thể hiện ra một mặt áp đảo thế này, quả nhiên hơi thở nam tính lan tỏa khắp người chính là dấu hiệu của tính chiếm hữu.

Tiêu Thầm bị anh giữ chặt, siết vào trong lòng, mũi chân gần như rời khỏi mặt đất.

Tất nhiên, Tiêu Thầm cũng nhớ đối phương đến chết, hoàn toàn không màng đến kiềm chế gì nữa, trực tiếp ôm cổ anh đáp lại nụ hôn.

Được Tiêu Thầm đáp lại, Dư Anh càng hôn càng mạnh mẽ bất chấp, đầu lưỡi vẫn còn hương rượu xen vào giữa môi và răng, gặm cắn điên cuồng.

Tiêu Thầm bị cắn đau, rên khẽ một tiếng.

Dư Anh dời khỏi môi anh, hai tay vẫn siết chặt anh vào lòng.

Hai người đều đang thở dốc, lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Khóe môi Tiêu Thầm bị rách da, đang rỉ máu.

Dư Anh thấy cổ họng như bị siết chặt, cả mắt lẫn gò má đều đỏ rực, anh nói bằng giọng khàn khàn: “Anh Thầm, chúng ta đến với nhau đi.”

Tiêu Thầm không đáp mà nói: “Hôn anh nữa đi.”

Dư Anh làm theo, đẩy thẳng anh xuống sô pha, ngả người lên, dốc sức mà hôn.

Vệt máu bên khóe miệng Tiêu Thầm bị hôn sạch rồi, nhưng vết rách nhỏ vẫn không ngừng rỉ máu, Dư Anh quỳ một chân trên sô pha, một tay áp lên mặt anh, nghiêng đầu hôn từ mép tóc đến vành tai.

Tiêu Thầm ngoảnh mặt đi, vành tai đã đỏ rực, cảm giác nóng bừng lan ra theo từng chiếc hôn dịu dàng của Dư Anh, dần dần lan khắp toàn thân.

Anh quay đầu lại, ôm cổ Dư Anh, khàn giọng nói: “Chúng ta làm đi.”

Dư Anh khựng lại, chống người lên nhìn anh chăm chú.

“Làm không?” Đôi mắt Tiêu Thầm lấp lánh nước, trán đẫm mồ hôi.

“Không có bao.” Cổ họng Dư Anh khô khốc, “trước kia em chưa làm bao giờ.”

“Cẩn thận một chút là được.”

Dư Anh do dự chốc lát, hỏi: “Anh muốn ở đâu?”

“Bên dưới.” Tiêu Thầm không buồn suy nghĩ, “ở trên mệt lắm, anh muốn thoải mái hơn.”

Dư Anh không nén được cười.

Tiêu Thầm nhéo mặt anh: “Cười cái gì? Em muốn thoải mái, vậy anh cũng có thể ở trên.”

Dư Anh không có vẻ gì là bên bị động, chuyện này cần có sự ăn ý giữa hai cơ thể, Tiêu Thầm gặp được Dư Anh, đã yêu rồi thì tự nhiên hiểu được mình sẽ ở vị trí nào.

“Lên giường?” Giọng nói của Dư Anh lúc này đã khản đặc.

“Tùy em.”

Dư Anh nói: “Ở đây cũng được.” Anh nghiêng đầu hôn lên đường mạch máu đang co giật trên cổ Tiêu Thầm, giật phăng áo sơmi của anh, “lát nữa lại lên giường.”

~*~

Chương 32

3 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 31

  1. “của mình mà Tiêu Thầm”=> và
    “Dư Anhcảm thấy”=> ư ư
    “vừa vặn hết thúc”=> kết
    “nghĩ đến quna hệ”=> quan
    “quya người”=> quay
    Chẹp chẹp chẹp.

Leave a Reply