Thoáng Hương – Chương 30

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 30 // Định nghĩa về sự sống và cái chết

Sau khi đến nghĩa trang viếng đồng đội, Dư Anh lại cùng đồng nghiệp cũ đi thăm cha mẹ của người đã mất.

Anh vừa về đến nhà, cởi bộ cảnh phục ra thay sang thường phục thì chuông di động reo vang.

“A lô? Anh Thầm.”

.

Cuộc gọi kết nối, Tiêu Thầm lấy điếu thuốc ra, giọng nói run run: “Đang ở đâu thế?”

‘Em ở nhà, làm sao vậy?’

“Tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Tiêu Thầm lại rít một hơi thuốc thật sâu, “…về người xưa ấy.”

‘Anh đang ở đâu?’ Dư Anh nghe thấy tiếng gió vù vù truyền ra từ ống nghe, giọng nói của Tiêu Thầm hơi khàn khàn.

“Tôi…” Tiêu Thầm dừng lại, “cậu có định nói cho tôi nghe không?”

Cậu mà không nói, tôi thấy hai chúng ta xong thật rồi. Tiêu Thầm thật sự rất muốn nói ra câu vừa rồi, kích thích Dư Anh một chút, nhưng lại không thể.

Vì nói ra thì quá khốn nạn.

‘Anh đang ở đâu? Em đi tìm anh.’ Dư Anh nói, ‘em sẽ nói trực tiếp với anh.’

“Quán bar Lemo, tôi đang ở ngoài cửa.”

‘Ừm, chờ em.’

Dư Anh tìm địa chỉ quán bar kia, trên bản đồ hiển thị đó là một gay bar. Dư Anh cởi cảnh phục, đổi sang quần áo thông thường, khoác thêm một chiếc áo khoác thật dày rồi đi.

Dư Anh đến rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian hút hai điếu thuốc.

Tiêu Thầm vừa hút xong điếu thứ ba, nghiêng đầu sang bên tường xi măng, nhấn đầu thuốc lên đó dập lửa rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Cửa quán bar đông đúc người qua lại, nhưng dáng người của Dư Anh quá nổi bật, dù chỉ mặc một bộ quần áo giản dị màu tối cũng có thể khiến mọi người phải nhìn anh chăm chú.

Hôm nay, vì gặp Dư Anh nên Tiêu Thầm mới cố ý ăn diện, còn xịt nước hoa. Đây là lần đầu tiên anh dùng đến thứ này.

Tuy đã qua một ngày, đủ để khiến hương nước hoa trên người nhạt đi rất nhiều.

Hôm nay Tiêu Thầm muốn phong độ, lại không được ấm áp, mặc rất đẹp nhưng quá mỏng manh, không chịu lạnh được.

Khi Dư Anh đi đến tìm, môi anh đã đông lạnh tím tái rồi.

Nếu trẻ hơn vài tuổi thì anh chắc chắn không yếu ớt đến vậy.

Tiêu Thầm không kìm được hắt xì một cái. Sắc mặt Dư Anh không quá dễ chịu, câu đầu tiên khi gặp anh là: “Mặc quá ít.”

Giọng Dư Anh trầm khàn, dường như khiến không khí xung quanh càng lạnh hơn.

Tiêu Thầm xoa mũi: “Gió lớn.”

“Lên xe em đi.”

Tiêu Thầm lắc đầu: “Đinh Chiếu Thu còn ở trong, tôi phải chờ cậu ấy.”

Dư Anh nói thẳng: “Gọi điện đi.” Nói xong liền lấy di động ra, Tiêu Thầm bỗng nhiên bắt lấy tay anh.

“Nói luôn đi.”

Hôm nay dường như không quá thích hợp để ở riêng, ít nhất là với Tiêu Thầm, anh không muốn xụ mặt gây áp lực cho Dư Anh trong trạng thái cảm xúc của mình lúc này.

Anh không phải người biết che giấu cảm xúc của mình, vui là vui, giận là giận, không thích thì sẽ không cố gắng cười hay giả vờ không để bụng.

Dư Anh đành thôi, anh cởi áo của mình ra khoác lên cho Tiêu Thầm, thái độ rất cứng rắn: “Mặc đi.”

Dư Anh vốn khỏe, dù trước kia từng bị thương nhưng chắc chắn là đề kháng tốt hơn Tiêu Thầm, cơ bắp trên người cũng không phải tự nhiên mà có.

Tiêu Thầm rụt cổ lại trong lớp áo khoác, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó.

“Anh Thầm muốn nghe chuyện gì?”

“Tất cả, những điều liên quan đến người cũ của cậu.” Tiêu Thầm dừng một lát, “tôi nghe nói người đó hy sinh để cứu cậu?”

Dư Anh ừ một tiếng: “Ai nói cho anh? Hành Chuẩn?”

“Không. Hứa Khả Khả, tự tôi hỏi cô bé. Nhưng chuyện cô ấy biết cũng chẳng nhiều, chưa nói được bao nhiêu.”

Người đó tên là Thẩm Cảnh Khoát, là bạn của Dư Anh từ thời đại học, hai người học chung bốn năm, sau khi tốt nghiệp lại được phân về cùng đội hình sự của Cục cảnh sát thành phố.

Thực ra, người vừa tốt nghiệp được phân thẳng vào đội hình sự của Cục cảnh sát thành phố rất ít, thông thường đều sẽ bắt đầu làm việc trong đồn công an khu vực. Nhưng hai người họ có thành tích vô cùng ưu tú, có thể nói là xuất sắc nhất trong khóa đó, thế là vừa tốt nghiệp đã được vào Cục cảnh sát thành phố.

Lúc trước, tính Dư Anh rất nóng nảy hung hãn, không hề điềm tĩnh như bây giờ. Khi còn nhỏ anh toàn đối chọi với người cha quân nhân của mình, lên đại học vẫn tràn đầy nhiệt huyết, làm gì cũng ôm lòng quyết chí liều mạng, mạnh mẽ nhưng cũng quá bốc đồng.

Nói trắng ra là thiếu suy nghĩ, không lý trí, là một thằng nhóc cuồng làm việc.

Anh chưa hề sợ chết, từ thời khắc khoác lên mình bộ cảnh phục, anh đã xem cái chết là một điều rất đỗi bình thường, mà cũng buộc bản thân phải suy nghĩ như thế.

Mãi đến khi anh phải đối diện với cái chết của Thẩm Cảnh Khoát.

“Lần đó bọn em đi làm nhiệm vụ, thật ra chỉ là điều tra một vụ án thiếu nữ vị thành niên vị hãm hiếp rồi giết hại, nhưng khi đến hiện trường, bọn em phát hiện ra nó liên quan đến giao dịch ma túy.”

Đội chống ma túy và đội hình sự tách riêng, mỗi bên có chức trách của mình, Dư Anh là cảnh sát hình sự chứ không phải cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. Bình thường anh đã nhìn quen những tên tội phạm giết người, nhưng so với bọn buôn ma túy, chúng chưa phải là phường liều mạng.

Khi họ nhận được thông tin tố giác từ người dân, chạy đến hiện trường, ai ngờ lại gặp phải một cuộc giao dịch ma túy. Nơi đó là một căn nhà cũ ở ngoại ô, bốn phía hoang vu không một bóng người, tội phạm có mặt tại hiện trường không quá đông, nhưng nhân lực bên cảnh sát cũng chẳng nhiều.

Mọi người đều là cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú, khứu giác nhạy bén và khả năng ứng biến tại hiện trường giúp họ nhanh chóng khống chế được một phần tội phạm.

“Khi đó quá ít người.” Giọng nói của Dư Anh rất khàn, nhưng ngữ điệu lại bình tĩnh, “bọn em chỉ đến thăm dò hiện trường, không hề nghĩ đến mình sẽ gặp phải tình cảnh này. Có một tên chạy thoát, em đuổi theo.”

Tiếng gọi của Thẩm Cảnh Khoát dường như vẫn còn vang vọng bên tai Dư Anh.

“Dư Anh!” Anh ta gào khản tiếng, linh hoạt và dứt khoát còng tay tên tội phạm mà mình đang đè xuống.

Thực ra, xét theo tình huống khi đó, Dư Anh không nên đuổi theo.

Lúc đó họ không đủ người, nếu tội phạm có người tiếp ứng ở ngoài, một khi đuổi theo không bỏ sẽ dễ dàng kích động bọn chúng, sẽ đụng chạm đến cả một tập thể tội phạm lớn hơn, rất dễ gây ra nguy hiểm cho những người đang có mặt tại hiện trường.

Thẩm Cảnh Khoát đuổi theo bước chân Dư Anh, bám sát suốt một đường.

Ngày hôm đó mưa phùn, bầu trời giăng đầy mây đen, mặt đất bên bờ sông bị nước mưa tưới ướt rồi trở nên tơi mềm. Những bóng người chạy vụt qua trên bờ sông như gió thoảng, bùn đất bắn tung, để lại những dấu chân khoét sâu hỗn loạn.

Hai tay Dư Anh cầm chắc súng đặt sát bên người, anh ra sức chạy, giọng nói vang dội vọng khắp bờ sông: “Đứng yên! Còn chạy là tôi nổ súng!”

Anh có thể phán đoán là người kia không có súng, vì nếu có thì sẽ không hoảng loạn bỏ chạy một cách thảm hại đến thế.

“Nhưng em lại không ngờ rằng kẻ đó có lựu đạn.” Giọng Dư Anh nghẹn lại, anh tạm dừng, rút điếu thuốc trong túi ra, châm lửa rồi hít thật mạnh vào, “…Cảnh Khoát bị nổ chết.”

Tiêu Thầm run lên.

Thông thường thì vũ khí quân dụng của các tập đoàn tội phạm đến từ hai nguồn, tự chế hoặc mua bán phi pháp trên chợ đen, mức sát thương không thể so sánh với loại dùng trong quân đội, nhưng thế cũng là quá đủ để cướp đi tính mạng của một con người.

“Cậu ấy nhìn thấy kẻ kia cầm lựu đạn thì xông đến đẩy em xuống sông.”

Mọi việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, Dư Anh ngã thẳng vào dòng sông, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy, kèm theo tiếng nổ nặng nề, tất cả các giác quan của anh rơi vào trạng thái biến dạng nghiêm trọng.

Anh lao ra khỏi dòng nước, nửa người trên nổi lên, hai tay run run giơ súng, bắn vài phát vào bóng người lảo đảo đằng xa theo bản năng.

Bóng đen kia ngã xuống.

Nước trên mi mắt không ngừng nhỏ xuống, nước sông đục ngầu làm mờ tầm mắt của Dư Anh, anh muốn mình chìm vào lòng sông, nhưng lại không thể.

Dư Anh bơi vào bờ như đang phát điên, hai mắt đỏ ngầu, anh bám lấy mặt đất tơi mềm, ra sức trèo lên.

Các đồng đội đuổi đến.

Nhưng Thẩm Cảnh Khoát đã hy sinh rồi.

Chiến sĩ trẻ tuổi nằm trên mặt đất, máu tươi đầm đìa trộn với thịt nát.

Vết sẹo ở khóe mắt phải của Dư Anh cũng có từ ngày hôm đó.

Anh chỉ bị mảnh đạn cắt ra một vết sẹo, nhưg đồng đội của anh lại vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

Có lẽ đó chính là cái giá đằng sau tấm huy chương chiến công hạng nhất kia.

Người đã khuất đi rồi, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống.

Anh không còn xem cái chết nhưng một điều nhỏ nhặt, mà cái giá để anh thấu hiểu sự thực đó lại là tính mạng của một người khác.

Dư Anh không lể lại những gì xảy ra tiếp sau đó, cũng không nói về cuộc sống của mình trong những năm gần đây.

“Cũng chỉ có vậy thôi.” Dư Anh cúi đầu, ngón tay quẹt lên mắt một cái thô bạo, “những việc liên quan đến người đó.”

“Xin lỗi, khụ…” Tiêu Thầm ho lên, “tôi nhất định phải hỏi những điều này.”

“Sớm muộn gì em cũng kể cho anh.” Dư Anh khẽ nói.

Chất cồn thấm trong máu vẫn chưa tan đi hết, Tiêu Thầm còn hơi say, anh hỏi: “Hứa Khả Khả nói người đó thích cậu, đó là tình yêu đầu của cậu sao?”

Dư Anh không đáp.

Khi anh và Thẩm Cảnh Khoát còn đi học, Thẩm Cảnh Khoát đúng là đã từng bày tỏ với anh, sau đó vào cùng một đội ngũ, người nọ cũng không ít lần nói lời “thích” với anh theo kiểu đùa giỡn.

“Tôi nói này sếp Dư, cậu đừng có ngày nào cũng vùi mặt trong đống hồ sơ thế, nhìn anh cậu này, anh đây theo cậu đã bao lâu rồi.” Thẩm Cảnh Khoát vòng tay ôm lấy cổ Dư Anh từ đằng sau, khóa cổ, ép anh ngẩng đầu lên, “tan làm đi ăn thịt nướng không? Anh họ tôi vừa mở một quán nướng, anh đây mời cậu.”

Dư Anh vừa cười vừa giữ cổ người kia, đẩy cằm lên rồi gạt ra: “Biến qua một bên, đừng cản tôi làm việc.”

Dư Anh không biết tình cảm của mình dành cho người đó có đúng là yêu thích hay không, tuổi trẻ còn nhiều sức lực, chỉ một lòng dốc sức cho công việc, nào còn thời gian mà yêu đương.

Thẩm Cảnh Khoát cũng không khác mấy, dù lải nhải bên tai anh rất lâu nhưng thật ra chưa từng chính thức nói rõ với Dư Anh.

Hai người đều như nhau cả. Họ xem trọng sứ mệnh của mình hơn, không thể dành quá nhiều tinh lực cho chuyện tình cảm.

Hẳn là có thích nhỉ.

Nhưng hai người họ đều ăn ý không phá vỡ hiện trạng khi đó.

Thật lâu sau Dư Anh mới đáp: “Đúng vậy.”

Tiêu Thầm say thật, anh bật thốt ra một câu: “Cậu vẫn không đồng ý đến với tôi, có phải là vì người đó hay không?”

Dư Anh lập tức biến sắc.

Anh xoay người, rời khỏi bức tường vẫn chống đỡ cơ thể mình để đến trước mặt Tiêu Thầm.

“Vì sao anh lại nghĩ vậy?” Dư Anh sầm mặt, Tiêu Thầm nhìn thấy cơn giận bị giấu kín dưới đáy mắt anh.

Tiêu Thầm cúi đầu, ngón tay day day giữa trán.

“Cậu ấy là đồng đội của em, tất nhiên giữa bọn em sẽ có tình cảm , không chỉ là tình yêu mà nhiều hơn là tình đồng đội. Hơn nữa em chưa bao giờ sống mà phải gánh vác tình cảm của cậu ấy dành cho mình.” Dư Anh đột nhiên ôm lấy cổ Tiêu Thầm, ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình, “anh Thầm nói như vậy khiến em rất khó chịu.”

Tiêu Thầm nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lấp lánh, khàn giọng nói: “Tôi uống nhiều rồi.”

“Uống nhiều cũng không thể nói như vậy!” Dư Anh nhỏ giọng quát.

Em thích anh nhiều như thế, khát vọng được cùng anh chung sống cả quãng đời còn lại nhiều như thế, sao anh lại nảy sinh suy nghĩ hoang đường đến vậy?

Người qua lại trên đường thấy tình cảnh này đều đổ dồn mắt về phía họ. Vừa hay Đinh Chiếu Thu cũng ra khỏi quán bar, gặp đúng khung cảnh đó.

“Ấy, hai người làm gì thế?” Đinh Chiếu Thu nhanh chóng bước đến.

Mắt cả hai đều hơi đỏ, tư thế trông rất giống đang tranh chấp, Đinh Chiếu Thu do dự hỏi: “Hai người…có chuyện gì sao?”

Tiêu Thầm cúi đầu, kéo cánh tay đang vòng quanh cổ mình của Dư Anh ra, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Cãi nhau à?” Đinh Chiếu Thu khẽ hỏi.

“Xin lỗi.” Tiêu Thầm lặp lại, anh trả áo khoác lại cho Dư Anh, “tôi về trước đây.”

Anh quay người bỏ đi, Dư Anh lại giữ vai anh lại: “Em đưa anh về.”

Tiêu Thầm không quay lại, chỉ lắc đầu đẩy tay anh ra: “Không cần đâu.”

“Anh uống nhiều rồi.” Dư Anh nghiêm giọng.

“Tôi gọi xe.”

Dư Anh cau mày rất chặt nhưng rồi cũng không ép.

Tiêu Thầm chậm rãi đi trên đường, bước chân lảo đảo, dường như cơn say càng nồng.

~*~

Chương 31

One thought on “Thoáng Hương – Chương 30

Leave a Reply