Hôn quân-Chương 57

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 57

Câu hỏi của Hoàng đế không chút do dự, trong lời nói tràn ngập sự tín nhiệm và chân thành khiến người ta có cảm giác tốt đẹp, dường như chỉ cần Lâm Tiêu lên tiếng nói một cái tên thì y lập tức đồng ý thay Thẩm Niệm.

Tựa như lúc đầu Lâm Tiêu đề cử Nhạc Vân Châu vậy, Hoàng đế sẽ không quá lo lắng Lâm Tiêu cố ý đề cử người của mình vì quan hệ thông gia giữa Lâm gia và Nhạc gia.

Tất nhiên Lâm Tiêu rất cảm động vì sự tín nhiệm của Hoàng đế, vừa cảm kích vừa cẩn thận nói: “Hoàng thượng, cấm vệ trong cung có liên quan đến sự an nguy của Hoàng thượng và Thái hậu. Bây giờ thân phận của Trấn Bắc hầu thực thi quyền thống lĩnh, thần sợ sẽ dẫn tới sự dị nghị của đại thần trong triều. Hoàng thượng tin tưởng thần, thần vô cùng cảm kích, nhưng hiện tại thần tạm thời chưa nghĩ ra người nào đặc biệt thích hợp. Chuyện này còn đợi hoàng thượng tự mình làm chủ.”

“Trầm hiểu rõ.” Tề Quân Mộ hơi nhỏ giọng nói: “Đã nhiều ngày trẫm suy nghĩ nên xử trí Thẩm Niệm như thế nào. Chưa điều tra rõ ràng chuyện Bắc cảnh mà trẫm đã giam lỏng người trong cung vốn đã không phải là kế hay. Lúc đó Thẩm Niệm không lên tiếng nói gì ở triều nhưng trẫm rất hiểu rõ, hắn đang nghĩ trẫm qua cầu rút ván, chim hết mới cất cung tên.”

“Trẫm không sợ cái khác, chỉ sợ khiến cho mất vạn tướng sĩ Bắc Cảnh lạnh tâm, ngươi nói làm hoàng đế phải lo nghĩ hiểu biết mọi chuyện làm sao lại khó như vậy chứ.” Khi nói hết câu cuối cùng, giọng điệu Tề Quân Mộ xa thăm thẳm, trầm lắng vô cùng, giọng nói không che giấu hết được sự uể oải và áp lực bên trong.

Lâm Tiêu nhìn Hoàng đế, trên gương mặt hiện lên vẻ yêu thương cùng sự bất đắc dĩ. Hoàng đế là người đứng trên cao nhưng chung quy y cũng chỉ là một người tuổi còn rất trẻ.

Nhưng trên vai người thanh niên này lại gánh số phận của cả một đất nước, toàn bộ Đại Tề.

Quyền lời càng nhiều thì trách nhiệm càng nặng, nếu muốn làm một hôn quân ham mê hưởng thụ đặc biệt dễ, nhưng Hoàng đế như vậy đối với Đại Tề mà nói chính là tai họa hoàn toàn có thể dự đoán được.

Nghĩ vậy Lâm Tiêu nói: “Ngài là hoàng thượng, làm chuyện gì đều bị người khác dị nghị.”

“Đúng vậy.” Tề Quân Mộ xoa xoa trán cười nói: “Mặc kệ đi, chuyện Thẩm Niệm tạm thời cứ như vậy đi, trẫm không muốn thay đổi hắn, tất cả đều đợi Cẩn thân vương điều tra rõ ràng chuyện Thường Thắng mất tích thì hơn. Sau đó nếu cữu cữu chọn được người nào thích hợp nhất định phải trực tiếp nói với trẫm. Cả Đại Tề lớn như vậy, một mình trẫm chống đỡ thật sự quá mệt mỏi rồi. Nếu như ngay cả cữu cữu cũng xa cách với trẫm vậy trẫm thật sự là một kẻ cô đơn rồi.”

Lâm Tiêu bị lời nói quá mức chân thành của Tề Quân Mộ mà cảm động liền lập tức làm đại lễ, sau đó với cặp mắt ửng đỏ ông nhìn Hoàng đế rồi nén giọng gọi: “Hoàng thượng.”

Tề Quân Mộ nhìn thấy dáng vẻ này của ông vội nói: “Cữu cữu có chuyện gì thì nói, không cần phải hành đại lễ như vậy? Mau mau đứng dậy.”

Lâm Tiêu lắc đầu nói: “Hoàng thượng không xem thần như người ngoài, hôm nay thần cả gan nói lời từ đáy lòng, mong hoàng thượng thứ tội.”

Tề Quân Mộ gật đầu, Lâm Tiêu hạ quyết tâm nói: “Hoàng thượng, Đại Tề không chỉ có một mình người gánh vác. Trong cung còn có Thái hậu nương nương, ngoài cung có văn võ bá quan, chỉ cần quân thần đồng tâm, có chuyện gì mà không làm được cơ chứ?”

Tề Quân Mộ nghe được bốn chữ Thái hậu nương nương thì gương mặt lãnh đạm, sắc mặt thờ ơ.

Lâm Tiêu nhận thấy rõ ràng, hôm nay ông vốn muốn thỉnh tội, cho dù lúc này Hoàng đế khó chịu thì ông vẫn tiếp tục nói một cách thành khẩn: “Khắc khẩu giữa Thái hậu và hoàng thượng, thần cũng đã nghe qua.”

Sắc mặt Tề Quân Mộ ngượng ngùng, y nói: “Cữu cữu, người đừng hiểu lầm, trẫm đối với biểu ca Lâm Ân cũng không có ý gì khác, chỉ là…”

“Hoàng thượng là quan tâm đến thái độ của Thái hậu nương nương.” Lâm Tiêu nói tiếp.

Tề Quân Mộ im lặng không lên tiếng, xem như cam chịu lời của Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu với nụ cười khổ sợ, giọng nói thất vọng vang lên: “Hoàng thượng nói lời đại nghịch bất đại. Khi Thái hậu chưa vào cung có quan hệ rất tốt với người anh trai là ta đây. Lúc đó vì chuyện Thái hậu vào cung, ta và phụ thân còn tranh cãi một trận rất lớn. Hoàng cung là nơi ăn sống con người ta, ta sợ với tính tình của Thái hậu sẽ chịu không nổi. Ta là người chứng kiến Thái hậu từ một nha đầu thích cười thích nói mà sau này trở thành dáng vẻ không nói cũng chẳng cười, may mắn bên cạnh nàng có Hoàng thượng và công chúa Phù Hoa, nếu không sợ là nàng không sống trong cung được nữa.”

“Thái hậu ký thác kỳ vọng quá cao với Hoàng thượng, cũng không cho phép ngài làm ra một hành vi cử chỉ sai lầm nào. Thái hậu quá nghiêm khắc với hoàng thương rồi nên đã quên ngài cũng là một đứa trẻ. Thời gian lâu dần, Thái hậu cũng không buông lỏng được sự nghiêm khắc trước mặt ngài.”

“Nhưng mẫu tử liên tâm, địa vị của hoàng thượng ở trong lòng Thái hậu trước sau không có kẻ nào có thể so sánh được.” Lâm Tiêu nhìn thẳng vào Hoàng đế rồi nói: “Lâm Ân được Thái hậu sủng ái chẳng qua là Thái hậu áy náy với người anh trai là thần, lại không biết nên xoa dịu mối quan hệ với hoàng thượng ra sao, cho nên mới có hành vi chuyển dời tình cảnh mà thôi.”

Nét mặt Tề Quân Mộ hơi đổi, có lẽ là bị lời nói của Lâm Tiêu làm dao đông.

Lâm Tiêu nói: “Hoàng thượng, quan hệ giữa ngài và Thái hậu bất hòa, đây là điều đại kỵ nhất khi làm hoàng đế, mai sau hoàng thượng sẽ bị ghi vào sử sách với tội bất hiếu. Thần không muốn hoàng thượng đeo danh tiếng này trên lưng, nếu hoàng thượng không muốn để Lâm Ân vào cung, thần sẽ cấm hắn. Về phần mối hôn sự giữa Lâm Ân và công chúa Phù Hoa là bát tự giữa Lâm Ân và công chúa không hợp, là hắn không có phúc khí này, chắc hẳn Thái hậu sẽ hiểu. Hoàng thượng muôn vàn không nên vì chuyện này mà xa cách với Thái hậu.”

Ông vừa dứt lời trịnh trọng cúi người vái Tề Quân Mộ một cái.

Những lời này là những lời khó nói mà ông thực tâm bộc bạch cõi lòng, nhất là một thần tử giải bày với Hoàng đế, có khi sẽ chọc giận Hoàng đế mà bị trách mắng và ghen ghét.

Cho nên khi Lâm Tiêu dám nói ra tất nhiên là vì ông hiểu Hoàng đế.

Cũng dễ hiểu, cả Đại Tề này cũng chỉ có ông mới có thể nói lời này. Nếu ông không nói ra thì có thể gieo cây gai vào lòng Hoàng đế khiến y cảm thấy không tự nhiên nhớ đến cuộc tranh cãi cùng Thái hậu khi mà nhìn thấy ông nhìn thấy Lâm Ân.

Còn hiện tại, Tề Quân Mộ đến lên trước đỡ Lâm Tiêu lên, y cầm tay của Lâm Tiêu mang vẻ tủi thân nói: “Cữu cữu, lời ngươi nói trẫm đều hiểu. Ngày đó trẫm chỉ là tức quá hồ đồ mới nói lời vô sĩ trước mặt mẫu hậu. Sau khi trẫm ra khỏi cung Nhân Thọ đã hối hận rồi nhưng ngại thể diện vẫn chưa nhận lập tức nhận sai với mẫu hậu.”

Nói xong y gượng cười nói: “Mẫu hậu quá mức nghiêm khắc với trẫm, quả thật trong lòng vì so sánh với biểu ca Lâm Ân nên trẫm mới tức giận, nhưng trẫm chưa từng có suy nghĩ oán hận biểu ca Lâm Ân càng chưa từng nảy sinh xa lạ với cữu cữu.”

“Thần chứng kiến hoàng thượng trưởng thành, tâm tư của hoàng thượng, thần đều hiểu rõ ràng, hiếu thuận của hoàng thượng, thái hậu cũng rất rõ ràng. Mẹ con hai người quá giống nhau đều không phải là người tùy tiện cúi đầu.” Lâm Tiêu nói nửa nghiêm túc nửa bất đắc dĩ.

Khi những lời này được nói ra, sự thân thiết đã biểu hiện rõ ràng.

Tề Quân Mộ cười rồi nói: “Cữu cữu là người hiểu biết nhất, bản thân Phù Hoa không hài lòng với mối nhân duyên này, cữu cữu không đổ hết tiếng xấu lên đầu biểu ca Lâm Ân. May mắn là chuyện hôn nhân của hai người chỉ là mẫu hậu cùng cữu cữu âm thầm thương nghị vẫn chưa công khai, việc này vẫn xử lý được, sau này chỉ cần xem như chưa từng xảy ra chuyên này, chuyện duyên phận này không thể cưỡng cầu.”

Lâm Tiêu gật đầu, ông nói: “Thần trở về sẽ cố gắng khuyên nhủ Lâm Ân, hắn là người hiểu chuyện, hôm nay hắn vào cũng là muốn nói rõ ràng tâm tư của bản thân với Thái hậu nương nương. Hắn và Phù Hoa không có duyên phận, việc này do chính hắn nói với Thái hậu nương nương là tốt nhất.”

Lâm Tiêu nói lời này một cách thản nhiên nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự lo âu.

Chung quy vẫn là con trai của mình không tránh khỏi nỗi niềm lo lắng.

Tề Quân Mộ ừ một tiếng, sự việc đã bị ngăn cản từ ngay khi bắt đầu.

Lâm Tiêu và Lâm Ân đều thể hiện thái độ như vậy thì chuyện hôn nhân giữa Phù Hoa và Lâm Ân hoàn toàn hủy bỏ. Dù cho Thái hậu có khó chịu trong lòng đến đâu thì sự việc bất thành vẫn là bất thành.

Chẳng qua Tề Quân Mộ hiểu rõ tính tình của Thái hậu, e rằng càng như thế thì bà càng yêu thương Lâm Ân hơn.

Nghĩ đến điều này trong lòng Hoàng đế cười mỉa mai nhưng không biểu lộ chút nào trên gương mặt. Hôm nay sự thẳng thắn và chân thành của Lâm Tiêu y tiếp nhận thậm chí còn thể hiện sự tín nhiệm và cảm kích, tất nhiên sẽ không vì phần tâm tư nhỏ ấy mà phá vỡ cục diện.

Sau đó quân thần hai người nói về chuyện khác, trước khi rời đi Lâm Tiêu còn thăm dò Hoàng đế có thái độ thế nào với Tô Nhân đang đóng cửa suy ngẫm. Nhưng nhận thấy Hoàng đế tạm thời không có ý định thả người trước thời hạn, ông nhạy bén không nói gì thêm.

Lâm Tiêu rời đi, Hoàng đế thở dài, Tả tướng Lâm Tiêu quả là danh bất hư truyền sử dụng bước đi lấy lui làm tiến vô cùng thuần thục. Trước tiên việc hủy bỏ hôn nhân giữa Phù Hoa và Lâm Ân đều quy kết hết lên đầu Lâm gia, lại để Lâm Ân tự mình nói rõ nguyên nhân với Thái hậu, bản thân thì trộn lẫn lời thật lòng với những việc này rồi nói thẳng trước mặt Hoàng đế.

Bất luận thế nào, ấn tượng của Hoàng đế đối với Lâm gia chỉ có tốt chứ không xấu.

Tề Quân Mộ cũng chẳng để ý đến việc Lâm Tiêu sử dụng tâm kế với mình.

Trên đời này chẳng có ai là không cầu danh lợi bao gồm cả y không phải cũng lừa dối Lâm Tiêu hay sao.

Hoàng đế nghĩ rất thông suốt sự việc này nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc y gọi Thẩm Niệm đến. Có đôi khi trong lòng không thoái mái, trò chuyện với Thẩm Niệm sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Trong khi Hoàng đế chờ Thẩm Niệm yết kiến thì bầu không khí trong cung Nhân Thọ của Thái hậu rất đau thương căm giận.

Ôn Uyển, Phù Hoa và Nhạc thị đến cầu kiến thì bị Thái hậu trực tiệp ngăn cản, ba người đứng bên ngoài nhìn nhau, trong điện Thái hậu đang cầm tay Lâm Ân mà nước mắt tuôn rơi.

Lâm Ân quỳ xuống đất, đầu hơi cúi xuống để lộ chiếc cằm trắng tinh khéo léo. Giọng nói của hắn bình thản, khẽ khuyên giải an ủi Thái hậu: “Thái hậu không nên thương tâm, là ta và công chúa không có duyên phận. Xin Thái hậu hãy đồng ý chuyện này đi, nếu người không đồng ý, Lâm Ân cứ quỳ ở đây không đứng dậy.”

Thái hậu nhìn dáng vẻ của hắn lại càng cảm thấy khó chịu, tất cả tâm trạng của Lâm Ân đều rất bình thường nhưng nơi đáy mắt đã tối đen không có lấy một tia sáng bên trong.

Thái hậu biết hắn không phải không khó chịu chỉ là thân phận cách biệt, cho dù có khó chịu cũng chỉ có thể chịu đựng.

Thái hậu nhắm mắt lại hơi cố sức kéo Lâm Ân lên: “Đứa trẻ ngoan, chuyện này ta đồng ý với ngươi. Ta biết tất cả mọi người đều đang ép ngươi, ta không ép ngươi, ngươi nói gì ta đều đồng ý.”

Lâm Ân mỉm cười với bà, ánh mắt sáng lên sau đó lại dần tắt.

Mãi đến khi Lâm Ân và Nhạc thị xuất cung, Thái hậu cũng không xuất hiện, bà lấy lý do hồi hộp tim đập nhanh không gặp Ôn Uyển , chỉ để Như Yến truyền lời với hai người bảo các nàng trở về nghỉ ngơi cho tốt không có việc gì thì không cần đến đây thỉnh an.

Đối với Ôn Uyển thì thái độ này của Thái hậu rất bình thường nhưng đối với Phù Hoa mà nói thì việc này thể hiện rõ ràng sự lãnh đạm.

Phù Hoa biết Thái hậu còn đang giận nên không biết nhìn thấy mình cũng là bình thường. Chỉ là nàng suy nghĩ, nàng và Thái hậu suy cho cùng là mẹ con chỉ cần cố gắng để tâm dỗ dành Thái hậu thì chuyện này cũng sẽ qua thôi.

Ôn Uyển nhìn Phù Hoa hơi mất mác, nói: “Thái hậu thích bánh điểm tâm ngươi tự tay làm nhất, ngươi về làm rồi mang đến đây mấy lần, Thái hậu nhìn thấy tự nhiên trong lòng sẽ thích.”

Phù Hoa gật đầu, cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Ôn Uyển lên tiếng trả lời rồi hai người rời khỏi cung Nhân Thọ.

Chuyện xảy ra trong cung Thái hậu Tề Quân Mộ không nhìn thấy nhưng cũng không ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của y.

Khi Thẩm Niệm cầu kiến, Hoàng đế để cho người tiến vào, trên mặt không có một vẻ lo lắng.

Trong cung đôi khi là nơi bảo vệ bí mật tốt nhất, có lúc lại là nơi không có bất cứ bí mật nào nhất. Chuyện của Phù Hoa và Lâm Ân hai ngày nay hắn cũng có nghe qua, hắn cũng biết chuyện hôm nay Lâm Tiêu vào cung, Lâm Ân và Nhạc thị đến chỗ Thái hậu.

Thẩm Niệm nghĩ Lâm Tiêu thông minh như vậy chắc chắn sẽ chủ động nhắc đến việc này để Hoàng đế áy náy với Lâm gia thậm chí là với Lâm Ân. Hoàng đế là người mềm lòng, Thẩm Niệm vốn còn lo lắng trong lòng là tâm tình của Hoàng đế sẽ không tốt, không ngờ Hoàng đế lại chẳng có chút ảnh hưởng gì.

Bởi vì thái độ của Hoàng đế như vậy nên Thẩm Niệm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.

Ân ân oán oán của Lâm gia và hoàng gia hắn không xen vào mà cũng chẳng quản được, nhưng Thẩm Niệm thỉnh thoảng suy nghĩ, nếu như lúc đó người cứu Hoàng đế là chính hắn thì tốt biết mấy, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cần Hoàng đế báo đáp sẽ không làm người này khó xử.

“Khi đó ngươi chỉ mới mấy tuổi làm sao có khả năng cứu ta từ trong hỏa hoạn chứ.” Hoảng hốt khi Thẩm Niệm nghe được câu hỏi của Hoàng đế.

Hắn hoàn hồn, phát hiện Tề Quân Mộ đang mỉm cười nhìn hắn, Thẩm Niệm sửng sốt phát hiện chính mình đã thốt ra lời trong lòng rồi.

Hắn vội vàng rũ mắt nói: “Hoàng thượng, vi thần không có ý khác chỉ là cảm thấy Thái hậu hơi quá đáng.”

Thẩm Niệm vừa dứt lời thì sắc mặt của Tề Quân Mộ sửng lại, sau đó y bật cười: “Ngươi là người đâu tiên nói như vậy với trẫm.”

Chương 58

5 thoughts on “Hôn quân-Chương 57

Leave a Reply