Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 010

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 10

Nói ngủ sớm đi là Lâm Cẩm Văn mà người ngủ trễ nhất cũng là hắn, đang ngủ sâu thì bị Đậu Khấu đập cửa làm giật mình tỉnh giấc, rời giường trong tâm trạng tràn đầy tức giận cũng là hắn. Nhưng nhìn thấy Cố Khinh Lâm ở bên cạnh ngồi dậy chuẩn bị rời giường, Lâm Cẩm Văn mới chậm chạp phản ứng lại. Đây là cổ đại, không phải hiện đại mà mình muốn ngủ thế nào cũng không ai quản lý, chưa kể hắn đã kết hôn rồi, cưới tiểu ca.

Lúc Lâm Cẩm Văn xuyên tới thì chủ nhân cái xác này bị đánh tới mức không xuống giường được, luôn nằm dưỡng thương ở trên giường. Tới tận mấy ngày gần đây mới có thể đứng dậy nhảy nhót, còn vì chuẩn bị kết hôn nên căn bản không có thời gian đi lĩnh hội cái gì là đi thỉnh an người lớn thể hiện hiếu thảo, đương nhiên còn vì không ai muốn nhìn thấy mặt hắn.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi hắn và Cố Khinh Lâm kết hôn, hắn không muốn dậy cũng phải dậy.

Cố Khinh Lâm ngồi sát mép giường, Lâm Cẩm Văn không đứng dậy, y không tiện trèo qua, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Lâm Cẩm Văn khôi phục bình tĩnh rất nhanh, hắn nhìn Cố Khinh Lâm rồi xuống giường trước, sau đó cất giọng gọi, “Vào đi.”

Đậu Khấu và Ngọc Trúc cùng nhau bê nước rửa mặt vào, hai người phân biệt hầu hạ Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm rửa mặt, mặc quần áo. Lâm Cẩm Văn vốn không quen để người khác tiếp xúc gần như vậy, nhưng quần áo ở cổ đại thật sự là quá khó mặc, tóc cũng vậy, hắn đành giao cho Đậu Khấu. Mấu chốt chính là Lâm Cẩm Văn trước kia sớm đã quen để người ta hầu hạ, hắn đột ngột thay đổi quá lớn cũng không tốt.

Lâm Cẩm Văn rửa mặt thay đồ xong, hắn liền đứng dựa vào một bên cửa đợi Cố Khinh Lâm. Lâm Cẩm Văn mặc trường sam màu xanh mới may, trên eo buộc lại bằng đai lưng màu đỏ, bề ngoài của hắn vốn xuất sắc, quần áo màu xanh càng làm dung nhan của hắn thêm phần anh khí tuấn mỹ. Tư thái thảnh thơi, mặc dù chỉ đứng một chỗ nhưng càng làm nổi bật lên dáng người cao ráo của hắn.

Cố Khinh Lâm mặc tơ lụa màu đen, trong lúc di chuyển có thể thấy được hoa văn hoa mai được thêu bằng bằng chỉ bạc ẩn hiện, trên eo thắt bằng đai lưng màu xanh, tóc buộc lên, phía trên cài trâm bạch ngọc tinh xảo. Trong lúc Cố Khinh Lâm đứng dậy, Lâm Cẩm Văn cố gắng liếc nhìn trong gương đồng, cảm giác mình cao hơn Cố Khinh Lâm chỉ chút xíu.

Ngọc Trúc sửa sang lại quần áo lần cuối cho Cố Khinh Lâm, Lâm Cẩm Văn đứng thẳng lại rồi nói, “Đi thôi.”

Cố Khinh Lâm gật đầu.

Đậu Khấu và Ngọc Trúc đẩy cửa ra, Tam Thất đứng bên ngoài, còn có thêm một tỳ nữ và một ca nhi Cố Khinh Lâm mang theo. Tỳ nữ kia tên Vân Đào nhìn còn đẹp hơn Ngọc Trúc hai phần, nhất là đôi mắt kia giống như trời sinh đa tình, còn tiểu ca kia tên Thủy Tô nhìn càng thanh tú nhỏ nhắn hơn Tam Thất.

Hai người kia hôm nay là lần đầu tiên gặp Lâm Cẩm Văn, cùng Tam Thất tiến lên hành lễ.

Bốn người là người hầu thân cận của Cố Khinh Lâm, còn hai thô sử nha đầu khác không có ở đây.

* 粗使: người hầu chịu trách nhiệm những việc đơn giản, việc nặng nhọc, sai gì làm đó.

Chỉ là như vậy so sánh thì bên cạnh Cố Khinh Lâm có bốn người hầu, mà bên người Lâm Cẩm Văn chỉ có mình Đậu Khấu. Chuyện nhỏ này Lâm Cẩm Văn không để trong lòng, vả lại người là do Cố Khinh Lâm mang theo, y thích dẫn theo bao nhiêu người hầu kế bên người là chuyện của y. Cố Khinh Lâm thấy vẻ mặt Lâm Cẩm Văn không có gì khác, biết hắn không thèm để ý mấy chuyện này, nhưng nói chung vẫn không dám xem nhẹ.

Trái lại Đậu Khấu vì tình cảnh này mà ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Văn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn cắn răn không nói.

Lâm Cẩm Văn dẫn Cố Khinh Lâm đi đến chào Lâm lão phu nhân, lúc vào trong Vân Đào và Thủy Tô lưu lại bên ngoài, Tam Thất và Ngọc Trúc cùng nhau theo Cố Khinh Lâm vào trong, còn Lâm Cẩm Văn đi thẳng vào trong một mình.

Lâm lão phu nhân trong lòng vẫn luôn khó chịu, có điều hôm nay là lần đầu tiên ra mắt bà không thể làm khó Cố Khinh Lâm, miễn cưỡng uống ly trà tân nhân dâng, nghiêm mặt nói hai câu hình thức rồi kêu người đưa cho Cố Khinh Lâm một phần lễ vật rồi đuổi bọn họ đi. Lúc Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm rời khỏi viện tử của Lâm lão phu nhân, lễ vật do Lâm lão phu nhân tặng được Ngọc Trúc cầm.

Tiếp đó đoàn người đi ra mắt Lâm Tùng Nhân và Mai thị.

So sánh với sự quạnh quẽ chỗ Lâm lão phu nhân, chỗ của Lâm Tùng Nhân và Mai thị vui vẻ hơn nhiều, hai người ngồi ở vị trí chủ nhà, Lâm Văn Quyến và Lâm Văn Tú ngồi bên trái Lâm Tùng Nhân, bên phải Lâm Tùng Nhân là hai di nương, Bạch di nương và Hồng di nương.

Hai di nương này đều không có con nối dõi, cho tới nay vẫn kiếm ăn dưới tay Mai thị, ngoài mặt vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí.

Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm quỳ xuống dâng trà cho Lâm Tùng Nhân và Mai thị, Lâm Tùng Nhân tiếp trà uống xong thì lần lượt phát lì xì, nói, “Các người đã là vợ chồng, sau này nên đồng tâm.”

Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm nhận lì xì xong lên tiếng trả lời, trái lại Mai thị nhận trà xong không có uống, ả nhìn Ngọc Trúc và Tam Thất sau lưng Cố Khinh Lâm cười nói, “Nghe nói Khinh Lâm vẫn luôn được Ôn lão phu nhân yêu thích, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là thật. Lâm gia chúng ta không thể so với Ôn gia, bên cạnh thiếu gia tiểu thư cũng không nhiều người hầu như vậy. Khinh Lâm nếu cảm thấy có gì không vừa ý cứ đến đây nói cho ta biết.”

Lời này Cố Khinh Lâm rất không tiện trả lời, nếu y lui một bước thì ngày sau sẽ phải nhượng bộ mãi, nếu không thì lại đắc tội Mai thị. Cố Khinh Lâm đúng là không sợ đắc tội người khác, dù sao từ lúc quyết định gả vào Lâm gia thì trong lòng sớm đã chuẩn bị cho việc đắc tội người khác. Đang lúc Cố Khinh Lâm chuẩn bị lên tiếng, thì Lâm Cẩm Văn bên cạnh lên tiếng, vẻ mặt rất không kiên nhẫn nói, “Người là do Ôn gia chuẩn bị, đến Lâm gia là vì chăm sóc cho Cố Khinh Lâm, tiền tháng cũng từ bên này ra. Phu nhân nếu cảm thấy bọn họ chướng mắt ăn nhiều quá thì ta lập tức đuổi bọn họ về lại Ôn gia.”

Lời của Lâm Cẩm Văn có thể tổng kết bằng một câu, đó chính là ngươi đừng quản chuyện người ta tiêu tiền ăn xài, khiến ngươi ngứa mắt à? Có bản lĩnh đưa người về lại Ôn gia đi.

Trong lòng Lâm Cẩm Văn đã sớm không nhịn nổi mấy cái lễ tiết phiền phức ở cổ đại rồi, nếu không phải lo lắng đến mặt mũi của Cố Khinh Lâm, hắn vốn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Bây giờ nghe Mai thị cố tình nói chuyện bới móc, trong lòng hắn không mấy kiên nhẫn mà đối phó. Cũng may gần đây hắn đã sớm tìm hiểu, Lâm Cẩm Văn khi còn nhỏ rất thân thiết với Mai thị, sau này lớn lên bị Lâm Tùng Nhân chiều quen nên tính tình thẳng tắp bay lên. Lại thêm Niên Cao ở bên cạnh không ngừng chia rẽ, mấy năm nay hắn ở trước mặt Mai thị vẫn luôn ngang ngược vô lý.

Mai thị không ngờ Lâm Cẩm Văn lại không nể mặt mình như vậy, tuy rằng trước đây thái độ của Lâm Cẩm Văn với ả cũng không tốt nhưng sẽ không nói thẳng không quanh co đến thế. Vả lại trong lỏng ả đã sớm cho rằng Lâm Cẩm Văn không thích Cố Khinh Lâm, thậm chí là ghét bỏ, coi như là không bỏ đá xuống giếng cũng sẽ không mở miệng giúp đỡ. Ả vốn dự định thăm dò tính khí của Cố Khinh Lâm thế nào, không ngờ được người không thăm dò được còn bị mất hết mặt mũi.

Bấy giờ Lâm Tùng Nhân mới mở miệng, ông nhìn Mai thị nhíu mày, “Ta còn phải vào triều.” Mai thị nhịn xuống nở nụ cười, nhanh chóng uống trà, cũng nói câu hai người sau này ở chung phải hòa thuận, sau đó cho lì xì, còn có một cặp vòng vàng.

Mai thị nhìn Cố Khinh Lâm gằn từng chữ, “Đồ trong nhà ta đa số là đồ dùng cho nữ nhi gia, lựa tới lựa lui chỉ thấy có cặp vòng vàng này là ngươi dùng được, ngươi thấy nhiều thứ tốt nên đừng ghét bỏ nó.” Ý của Mai thị trong lời nói chính là không nghĩ Lâm gia bọn họ sẽ cưới ca nhi cho nên ả vốn không chuẩn bị lễ vật cho tiểu ca. Cũng có ý khoe khoang hả hê, tiểu ca địa vị thấp, Lâm Cẩm Văn cưới chứ Lâm Văn Quyến của ả chắc chắn không cưới.

Lần này Cố Khinh Lâm không tiếp nhận lì xì lẫn vòng tay, y quỳ ở đó không nhúc nhích, Tam Thất ở sau lưng tiến lên nhận. Sau đó Cố Khinh Lâm ngẩng đầu nhìn Mai thị, trên gương mặt anh tuấn kiên nghị không biểu lộ cảm xúc gì, y không thèm để ý nói, “Tạ ơn phu nhân, đồ vật cho dù không đáng tiền nữa thì cũng là tấm lòng, Khinh Lâm xin nhận tấm lòng.” Hai chữ phu nhân là gọi bắt chước theo Lâm Cẩm Văn, vòng vàng không đáng tiền là thuận theo lời của Mai thị, bất kỳ ai cũng không bắt lỗi được.

Nụ cười trên mặt Mai thị thiếu chút nữa không giữ được, Cố Khinh Lâm rõ ràng là cố ý. Tiền lì xì của Lâm Tùng Nhân là y tự tay nhận, Mai thị cho thì y để người hầu nhận, còn há miệng gọi phu nhân, há miệng nói đồ ả cho không đáng tiền, cái này là rõ rành rành vả mặt ả mà.

Đối với chuyện Cố Khinh Lâm rất bình tĩnh cho Mai thị ăn một cái đinh mềm, trong lòng Lâm Cẩm Văn đúng là có nhận thức mới. Lâm Cẩm Văn nhìn có vẻ là người tốt tính nhưng thực tế hắn thuộc tuýp người thích dùng nắm đấm để giải quyết sự việc. Hắn cũng không hi vọng Cố Khinh Lâm là người dễ dàng bị người ta bắt chẹt hay nắm trong tay, bằng không hắn có thể giúp Cố Khinh Lâm một lần hai lần, nhưng không có khả năng mỗi lần đều giúp đỡ được.

Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm đứng dậy, Lâm Cẩm Văn giới thiệu hai người Lâm Văn Quyến và Lâm Văn Tú cho Cố Khinh Lâm. Lâm gia cũng có chỗ tốt, so với Ôn gia thì nhân khẩu không quá phức tạp, cũng không có thứ tử thứ nữ. Cố Khinh Lâm theo giới thiệu của Lâm Cẩm Văn tặng quà gặp mặt, dùng giấy đỏ bao quanh thỏi bạc.

Lâm Văn Quyến mặt không cảm xúc nhận, Lâm Văn Quyến thì lén liếc nhìn Mai thị rồi mới cẩn thận nhận, xong nhỏ giọng nói cảm ơn.

Chờ lễ xong, Lâm Tùng Nhân liếc Lâm Cẩm Văn một cái, Lâm Cẩm Văn mặt dày nhìn ông cười.

Lâm Tùng Nhân bất đắc dĩ đứng dậy nói, “Thời gian không còn sớm, các người trở về đi, ta nên vào triều rồi.” Mai thị nghe xong lời này thì nụ cười có hơi miễn cưỡng, từ sau khi ả gả vào Lâm gia đã phải đúng hạn sớm tối ân cần thăm hỏi hầu hạ trước mặt Lâm lão phu nhân một thời gian rất dài đó.

Lâm lão phu nhân xuất thân không tốt nhưng quy củ rất nhiều. Hiện giờ Lâm Cẩm Văn kết hôn rồi, Cố Khinh Lâm ít nhất cũng nên trước mặt ả thể hiện tấm lòng hiếu thảo đi chứ.

Mai thị có thể nghĩ đến đây, Lâm Cẩm Văn tự nhiên cũng nghĩ đến, ngay trước khi Lâm Tùng Nhân rời đi thì Lâm Cẩm Văn khôi phục dáng vẻ cán bộ kỳ cựu trầm ổn, ngay cả nói chuyện cũng mang cảm giác chậm rãi, “Khinh Lâm là tiểu ca, không tiện mỗi ngày đều đến đây vấn an phu nhân, nhưng vì biểu hiện tấm lòng hiếu thảo nên mỗi tháng mùng một mười lăm sẽ tới vấn an.” Cố Khinh Lâm không ngờ Lâm Cẩm Văn sẽ nói vậy, trong lòng dâng lên chút ngạc nhiên.

Lâm Tùng Nhân liếc nhìn Lâm Cẩm Văn, “Như vậy cũng tốt.”

Chuyện người làm chủ trong nhà phán một câu là xong, Mai thị cho dù cắn nát răng cũng chỉ có thể cười đồng ý, trơ mắt nhìn Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm rời đi.

Đợi người đi rồi, Lâm Văn Quyến đưa lì xì trong tay cho Lâm Văn Tú, sau đó nhíu mày nhìn Mai thị nói, “Mẫu thân, hôm nay mẫu thân làm khó đại ca và phu lang của hắn làm gì?” Thủ đoạn lại thấp như vậy, bị người ta trực tiếp đẩy trở lại. Ả thân là đích mẫu, muốn làm gì đều có thể thẳng thắn mà làm, hiện giờ làm ầm ĩ như vậy chỉ làm lộ ả là người hẹp hòi không biết phép tắc.

Có điều đại ca của cậu hôm nay nói chuyện làm việc so với trước đây càng thêm khoa trương trái lại là thật.

Mai thị nghe xong lời này rất giận dữ nói, “Ta đây là đang làm khó hắn sao? Nếu bọn chúng có chút hiếu thảo, làm gì đến nỗi mặt mũi ta không còn?” Nói đến đây nước mắt của Mai thị trào ra, ả oán hận nói, “Đại ca ngươi cũng là ta nhìn lớn lên đó, trước kia ta thương hắn hết mực, ngươi xem hắn đối xử với ta thế nào hả. Thời điểm ta có ngươi hắn còn một lòng muốn hại ta, thiếu chút nữa làm hại ta sinh khó, nếu không phải phụ thân ngươi một lòng bảo vệ hắn, ta… Hiện giờ hắn cưới vợ càng không xem ta ra gì, hắn chính là tên vong ân.”

Lâm Văn Quyến thấy Mai thị như vậy thì cái gì cũng nói không ra, chờ sau khi Mai thị bình tĩnh lại thì kiếm cớ chuồn đi.

Mai thị không để ý đến cậu, ả cúi đầu suy nghĩ rồi dẫn Lâm Văn Tú đi qua chỗ Lâm lão phu nhân.

Lời Lâm Tùng Nhân nói ả có thể không nghe, nhưng lời của Lâm lão phu nhân thì Lâm Tùng Nhân nhất định phải nghe rồi.

Chương 11

One thought on “Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn – 010

Leave a Reply