Hôn quân-Chương 54

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 54

Trên gương mặt đau khổ của Tô Nhân càng hiện rõ vẻ phẫn nộ, gã nói: “Chính Trấn Bắc hầu ở giữa đường hành hung, vi thần thỉnh hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc Trấn Bắc hầu.”

Tề Quân Mộ mím môi không nói lời nào, trông y vô cùng lạnh lùng.

Triều thần, bao gồm cả Lâm Tiêu, người hiểu rất rõ Hoàng đề, đều cảm thấy vẻ ngoài này của Hoàng đế là nhắm vào Thẩm Niệm, thân là trọng thần triều đình, dưới chân thiên tử lại hành hung người khác đã là tội nặng.

Đối tượng mà Thẩm Niệm hành hung lại là Nhạc Vân Châu, Hình bộ thị lang – một cao thủ phá án – sắp đến địa bàn của Thẩm Niệm điều tra vụ án. Bọn họ hoàn toàn có lý do nghi ngờ Thẩm Niệm cố ý, hắn không muốn để Nhạc Vân Châu đến Bắc Cảnh.

Thậm chí bởi vì vậy có thể suy đoán Thường Thắng mất tích ở Bắc Cảnh có liên quan đến Thẩm Niệm.

Trong đầu văn võ bá quan đều có suy nghĩ này, Tô Nhân thân là Kinh triệu doãn càng nghĩ như vậy.

Hơn nữa gã cảm thấy Thẩm Niệm cố ý, ở địa bàn của gã gây nên chuyện như vậy, có khác nào đánh vào mặt gã cơ chứ. Nghĩ đến chuyện lần trước Hoàng thượng đến phủ Trấn Bắc hầu, gã vội vội vàng vàng chẳng khác nào một hạ nhân, Tô Nhân cảm thấy lồng ngực tức đến khó thở.

Vì thế gã nói: “Hoàng thượng, trên người Nhạc thị lạng có thánh chỉ đến Bắc Cảnh điều tra chuyện mất tích của Trấn Tây tướng quân, Trấn Bắc hầu làm như vậy, vi thần nghi ngờ hắn chột dạ nên cố ý làm như thế. Mong hoàng thượng minh xét, chủ trì công đạo cho Nhạc thị lang.”

“Mong hoàng thượng chủ trì công đạo cho Nhạc đại nhân.” Đa số triều thần đều cầu xin như thế đối với Hoàng đế, bao gồm cả Lâm Tiêu.

Lần này Thẩm Niệm gây chuyện quá mức trắng trợn quá mức ngạo mạn, nhân cơ hội này không dạy cho Thẩm Niệm bớt kiêu căng thì Lâm Tiêu cảm thấy quá có lỗi với cơ hội tốt mà Thẩm Niệm đưa cho như vậy.

Hoàng đế càng mím môi chặt hơn, sắc mặt càng lạnh lẽo hơn.

Tề Quân Mộ kinh hoàng quả thật có kinh hoàng, nhưng trong lòng cũng vô cùng sảng khoái. Y vốn dĩ cũng có kế hoạch như thế, trước khi Nhạc Vân Châu ra khỏi kinh thì tìm người đánh một trận tới tấp, tốt nhất đánh cho hắn không đi được.

Đánh một người như Nhạc Vân Châu kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng hành động. Nhưng chuyện này do y làm hay người trong cung làm rất dễ để lộ chân tướng.

Nhạc Vân Châu là một người rất thận trọng, ngộ nhỡ bị hắn phát hiện sơ hở gì thì không còn vui nữa rồi. Quan trọng nhất chính là xem như Hoàng đế làm thì cái nồi này vẫn phải để Thẩm Niệm cõng.

Nếu trước đây Hoàng đế căn bản không có bất cứ băn khoăn gì, trực tiếp gài bẫy Thẩm Niệm, ngay cả thông báo cũng chẳng cần nói với hắn.

Lần này có lẽ nguyên nhân sự việc trọng đại, nếu làm việc không tốt Thẩm Niệm triệt để bị kéo xuống nước, Hoàng đế lo lắng quá nhiều sự việc và tình tiết, mọi mặt đều bận tâm đến.

Kết quả không đợi y nghĩ ra kế sách chu toàn thì Thẩm Niệm đã động thủ, còn là tự mình động thủ giữa đường.

Chẳng đợi y đặt bẫy Thẩm Niệm thì hắn đã đưa đầu vào bên trong rồi.

Đối với điều này, tâm trạng của Hoàng đế vô cùng phức tạp, cảm thấy Thẩm Niệm hành động mặc dù ngoài ý muốn nhưng rất hay rất phù hợp với suy nghĩ của y. Nhưng đồng thời, trong lòng Tề Quân Mộ lại khá tức giận, tức là Thẩm Niệm không thương lượng trước với y mà đã hành động, giận…giận cái gì thì Hoàng đế cũng không biết, có thể là giận hắn làm xáo trộn kế hoạch còn chưa thành hình của chính mình.

Khi trong đầu Hoàng đế suy nghĩ những điều này thì bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng tranh cãi ầm ĩ muốn bắt Thẩm Niệm, biểu cảm trên gương mặt càng thêm nghiêm trọng.

Quần thần nhanh chóng phát hiện sắc mặt của Hoàng đế bất ổn, tiếng ong ong dần dần nhỏ lại, còn không đợi Tô Nhân lên tiếng lần nữa thì Tề Quân Mộ đã cất tiếng nói: “Tuyên Trấn Bắc hầu.”

Lâm Tiêu nghe thấy âm thanh của Hoàng đế, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Người khác không hiểu Hoàng đế nhưng ông lại rất rõ. Ngữ khí này của Hoàng đế trông như rất bình thường nhưng lẫn bên trong mang theo sự tức giận.

Hoàng đế tức giận với Thẩm Niệm, vậy Nhạc Vân Châu sẽ không bị xỉ nhục vô ích.

Nhạc gia có quan hệ thông gia với Lâm gia, bất luận vì sao Thẩm Niệm động thủ với Nhạc Vân Châu thì điều này cũng đồng nghĩa với việc đã đánh vào mặt của Lâm gia.

Ông là anh trai của Thái hậu là cậu ruột của Hoàng đế, tục ngữ có câu ‘không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật‘, nếu Thẩm Niệm đã động thủ vậy thì hãy gánh chịu hậu quả. Bọn họ cũng không phải người làm từ bùn nhão cũng không phải không biết giận dữ.

Nghĩ vậy, Lâm Tiêu đứng cúi người bình tĩnh nói: “Hoàng thượng, Nhạc thị lang vô cớ gặp tai họa, tuy rằng chân bị gãy, lúc này người cũng đã ở ngoài điện. Nhạc thị lang cũng muốn biết bản thân đắc tội gì với Trấn Bắc hầu đến nỗi khiến hắn tức giận như vậy.”

Lâm Tiêu cất giấu phong ba bão táp dưới sự bình tĩnh, Hoàng đế nhìn ông rồi nhỏ giọng lên tiếng: “Tuyên.”

Lúc này tiến vào điện là hai người, đi vào là Thẩm Niệm và Nhạc Vân Châu được người nâng vào.

Nhạc Vân Châu là cao thủ xử án nhưng hắn chỉ là văn nhân, thân thể nhỏ yếu, bây giờ nằm trên cáng, đùi phải được thanh nẹp cố định lại, trên quần áo còn lưu lại vài vết máu.

Gương mặt tái nhợt, trông rất thê thảm, lại nhìn đến Thẩm Niệm sạch sẽ vẻ mặt nhã nhặn, dưới sự đối lập này lại cảm thấy Nhạc Vân Châu càng thảm hại hơn.

Hoàng đế trầm mặc, triều thần cũng trầm mặc.

Nhạc Vân Châu là người đánh vỡ sự im lặng trước tiên, hắn đau đớn hổn hển nói: “Hoàng thượng, thứ cho thần có thương tích trong người, không thể hành lễ.”

Tề Quân Mộ thở dài một tiếng rồi nói: “Không sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Trên gương mặt phong khinh vân đạm của y thể hiện sự công chính vô cùng nhưng trong đầu lại suy nghĩ làm sao giúp Thẩm Niệm thoát tội.

Làm như vậy khá là có lỗi với Nhạc Vân Châu, nhưng mọi người đều thân sơ xa gần, dù cho là Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Thẩm Niệm là người đứng về phía y, hắn không vướng không bận, không chịu sự ảnh hưởng của người nhà, Nhạc Vân Châu lại không như vậy, hắn cũng là trung thần, nhưng có người nhà liên lụy.

Tề Quân Mộ dám khẳng định, nếu như bị Nhạc Vân Châu phát hiện việc này, người này cho dù có dư dự như thế nào cũng sẽ báo cho người trong nhà và Lâm Tiêu biết.

Trong đầu Hoàng đế suy nghĩ như thế, chỉ nghe Nhạc Vân Châu gượng cười nói: “Hoàng thượng, vi thần cũng không biết trêu chọc gì đến Trấn Bắc hầu, hôm qua cũng là lần đầu tiên nói chuyện riêng với Trấn Bắc hầu, không ngờ sự việc lại kết thúc như thế này.”

Dứt lời hắn còn hít một hơi, gương mặt bị đau mà nhăn nhó.

Mọi người tin tưởng vào mặt mình, thấy bộ dạng của Nhạc Vân Châu, trong lòng không khỏi bắt đầu đồng tình với hắn, cho rằng Thẩm Niệm là hạng người tội ác tày đình.

Lúc này Tề Quân Mộ bắt đầu có hơi đau đầu, chằng qua giọng nói của y vẫn vừng vàng hỏi: “Trấn Bắc hầu có gì muốn nói không?”

Từ lúc vào đại điện Thẩm Niệm vẫn không biểu lộ bất cứ biểu cảm vào, hắn cúi đầu trông như đang nhận tội. Lúc này nghe được câu hỏi của Hoàng đế, sau đó…sau đó vành mắt đỏ lên, trông như muốn khóc.

Tề Quân Mộ chớp mắt cả người cứng đơ tại chỗ, triều thần cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của Thẩm Niệm, đều rất khiếp sợ.

Lại nghe giọng nói nghẹn ngào chứa đầy sự tủi thân của Thẩm Niệm vang lên: “Hoàng thượng, vi thần đúng là động thủ với Nhạc đại nhân, nhưng vi thần không hối hận.”

“Có ý gì?” Tề Quân Mộ rì rầm nói.

Thẩm Niệm rũ đầu xuống nhìn đất với vẻ bi thương nhưng nói rất nhanh: “Vi thần biết từ lúc Thường Thắng mất tích, hoàng thượng và các vị đại thần đều cho rằng là vi thần đã hạ thủ.”

Hoàng đế tất nhiên biết đây là Thẩm Niệm diễn kịch, y lập tức cùng phối hợp, sắc mặt y có hơi chột dạ vừa lạnh lùng nói: “Thẩm khanh, ngươi nói càn gì đó. Trẫm cùng các vị đại thần lúc nào nói không tín nhiệm ngươi đâu, việc này có điểm đáng ngờ chồng chất, lại vì liên quan đến ngươi, trẫm mới thận trọng như vậy.”

Dứt lời, Tề Quân Mộ nhìn thoáng qua Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu tiến lên cười khẩy rồi nói: “Trấn Bắc hầu, hoàng thượng hỏi ngươi là vì sao đánh Nhạc thị lang, sao ngươi lại nói sang những điều này? Là trong lòng oán hận hoàng thượng sao?”

Thẩm Niệm làm như không nghe thấy lời của hai người, tiếp tục vùi đầu nói: “Vi thần tất nhiên tin tưởng lời của hoàng thượng, chỉ là mấy ngày nay trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này, lại đau khổ không bằng không chứng để chứng minh sự trong sạch của bản thân, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.”

“Kết quả hôm qua vi thần ra cung lại nghe được có người tán gẫu, nói lần này Nhạc Vân Châu đi đến Bắc Cảnh chắc chắn tìm được chứng cứ xác thực vi thần hãm hại Thường Thắng tướng quân, Nhạc Vân Châu có thể trừng trị tội của vi thần.”

Nói đến đây, Thẩm Niệm ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, vẻ mặt phẫn hận, hắn nhìn Hoàng thượng thút thít nói: “Hoàng thượng, gia phụ canh giữ Bắc Cảnh hơn mười năm, mười bốn tuổi vi thần đã lên chiến trường, vô số vết thương trên người. Vi thần canh phòng Bắc Cảnh, bảo vệ Đại Tề, vậy mà lúc này có người mắng nhiếc như vậy. Vi thần giận vô cùng, bèn đi tìm Nhạc Vân Châu hỏi rõ ràng, hỏi hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể điều tra trên người vi thân hay là muốn ụp cái tội danh gì lên đầu vi thần.”

“Nhạc đại nhân trái lại rất hay, vừa lúc cùng Tô đại nhân dùng bữa, vi thần đến trước mặt còn không thèm đếm xỉa tới, còn ngăn Tô đại nhân nói cái gì sẽ trả lại công đạo cho vi thần. Hôm nay trước mặt hoàng thượng, vi thần thật sự muốn hỏi một chút, lời này của Nhạc đại nhân là có ý gì? Bản Hầu vốn trong sạch minh bạch, vậy còn cần ngươi trả lại công đạo sao? Trong mắt trong tâm ngươi đã nhận định đây là chuyện ta làm đúng không, thật sự cho rằng bản thân phá được vài vụ nghi án thì nghĩ chính mình có năng lực vô cùng thanh liêm sao?”

Càng nói Thẩm Niệm càng tức giận, phẫn nộ trên mặt càng không cách nào khống chế, hai tay hắn nắm chặt, tiếng ken két âm vang, tựa như muốn đánh Nhạc Vân Châu một trận nữa.

Nhạc Vân Châu: “…”

Hắn nén đau nói: “Lúc đó Hầu gia mang vẻ mặt chất vấn, thần chỉ muốn nói, việc này vô luận là ai bị oan uổng, vi thần sẽ dốc hết sức đem toàn lực điều tra ra chân tướng sự việc, cũng không phải là chỉ nói với Hầu gia.”

Thẩm Niệm hừ lạnh hai tiếng, hắn nhướn mày, khóe mắt như cười như không nói: “Nói Nhạc đại nhân ngươi có thể trị tội bản Hầu chính là Kinh triệu doãn Tô đại nhân, hôm qua Tô đại nhân cùng Nhạc đại nhân còn ở cùng nhau trong quán ăn mà, bản Hầu không tin Tô đại nhân ở trước mặt Nhạc đại nhân không nói cái gì. Bản Hầu thấy các ngươi nhất định cấu kết làm việc xấu, muốn hãm hại trung thần.”

“Ngươi nói bậy.”

Tô Nhân nhảy ra phản bác trước tiên, gã không ngờ Thẩm Niệm lại không biết xấu hổ như thế, không nói đến trả đũa, còn đổi trắng thay đen như thế, khuôn mặt gã đỏ bừng: “Ta và Nhạc đại nhân cùng nhau đi ăn là quân tử chi gia, ngươi cứ ở trước mặt hoàng thượng không có gì để nói, nói bừa nói bậy.”

Thẩm Niệm hừ lạnh nói: “Bản Hầu nói bậy sao, Tô đại nhân có dám ở trước mặt hoàng thượng đưa tay lên trời lấy tính mạng của cửu tộc thề là lần này chưa từng nói với hoàng thượng muốn trị tội bản Hầu? Chuyện chưa có chứng cứ Tô đại nhân đã dám bịa đặt bản Hầu, ta nhận định ngươi cùng Nhạc Vân Châu cấu kết làm chuyện xấu chẳng lẽ còn không được sao?”

Tô Nhân: “…”

Gã mắng mấy câu thô tục trong đầu, Thẩm Niệm này chắc uống nhầm thuốc, làm gì cứ cắn chặt lấy gã vậy chứ.

Về phần bảo gã lấy tính mạng của cửu tộc mà thề, gã đang hơi do dự.

Dẫu sao dường như gã thật sự cũng có nói qua với những người khác, tùy rằng không nói rõ nhưng ý tứ cũng gần như thế.

Trong lúc Tô Nhân chần chừ, Thẩm Niệm hoàn toàn đứng trên vị thế thượng phong, hắn nói: “Tô đại nhân tính toán thật tốt, Nhạc Vân Châu có danh thanh thiên, lời hắn nói, dù cho là hoàng thượng cũng phải cân nhắc ba phần, ngươi lại tới mượn sức, tội danh của bản Hầu há để mặc sức các ngươi định đoạt?”

Nói đến đây, hắn nói với vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng: “Hoàng thượng chọn Nhạc Vân Châu đến Bắc Cảnh, vi thần tín nhiệm hoàng thượng, nhưng vi thần không tín nhiệm hắn có thể giải quyết chuyện này theo lẽ công bằng. Vừa nghĩ đến chuyện hắn cùng Tô đại nhân sẽ mưu hại vi thần, nên vi thần dưới cơn tức giận đã động thủ. Vậy mà…vậy mà đến lúc hoàn hồn mới phát hiện Nhạc đại nhân gãy chân, vi thần biết đã làm sai, cho nên đã mời thầy thuốc đến khám bệnh trả tiền cho hắn rồi.”

Dáng vẻ này của Thẩm Niệm, Tô Nhân muốn trị tội của ta, Nhạc Vân Châu dắt díu nhau đi ăn với Tô Nhân cũng không phải hạng tốt đẹp, ta đánh hắn là bởi vì quá tức giận thôi.

Nhạc Vân Châu: “…”

Các vị triều thần: “…”

Thế nào, rất đắc ý đấy.

Vậy chẳng lẽ không phải cố ý sao? Bằng không sao lại đúng lúc như thế, Nhạc Vân Châu chỗ nào cũng lành lặn, chỉ bị gãy chân.

Người này gãy chân thì không phải chỉ có thể nằm nhà ngây ngốc nghỉ ngơi, chắc chắn không thể đi đến nơi xa xôi.

Hoàng đế xoa xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi rã rời không thể chịu nổi.

Mọi người đều biết điều Thẩm Niệm nói chính là ngụy biện, nhưng không ai phản bác. Bởi vì sự do dự của Tô Nhân, còn chuyện gã và Nhạc Vân Châu dùng bữa với nhau là sự thật.

Tựa như Thẩm Niệm trình bày, Tô Nhân có thể hoài nghi Thẩm Niệm, Thẩm Niệm tất nhiên cũng có thể hoài nghi gã và Nhạc Vân Châu ngầm cấu kết với nhau không thể cho ai biết.

Hoàng đế nghĩ rằng, lúc này người chửi thầm Tô Nhân khẳng định không ít.

Đúng lúc này, Nhạc Vân Châu nói: “Hoàng thượng, vi thần dám thề với trời, Tô đại nhân cùng với vi thần không có đàm luận bất cứ điều gì liên quan đến Trấn Bắc hầu, vi thần oan uổng.”

Gương mặt Thẩm Niệm nhận định hắn không có bất cứ oan khúc gì, khóe mắt hắn đỏ lên, nước mắt thấm ướt vành mắt, vẻ mặt bi thương nói: “Hoàng thượng, nếu Nhạc đại nhân đã nói như vậy thì vị thần thừa nhận. Hắn bị gãy một chân, vi thần đền một chân cho hắn vậy.”

Dứt lời liền đưa tay chuẩn bị lấy tay làm đao bổ vào chân trái của chính mình.

“Được rồi.” Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Sao hả, trên đại điện là cái chợ cho các ngươi cho các ngươi cãi nhau sao? Đường đường là một Trấn Bắc hầu, một trọng thần trong triều, dưới tình huống chưa có bất cứ bằng chừng gì chỉ với tưởng tượng của bản thân mà cãi nhau ầm ĩ nói xấu lẫn nhau như trẻ con, trẫm thấy các ngươi không cần đứng trên triều nữa.”

Nhìn thấy Hoàng đế thật sự tức giận, các triều thần khác vội vàng thỉnh tội để Hoàng đế bớt giận.

Thẩm Niệm cũng không dám chém lên đùi hắn mà cũng theo mọi người quỳ xuống.

Tề Quân Mộ hít sâu mấy hơi, cố gắng hạ hỏa để cơn giận của bản thân lắng xuống, y nhẫn nại nói: “Nhạc thị lang có thương tích trên mình, đưa hắn về trước đi, truyền Bạch Phong đi cùng. Kinh triệu doãn Tô Nhân, không có chứng cứ mà phỏng đoán lung tung còn cáo trạng Trấn Bắc hầu, phạt nửa năm bổng lộc, đóng cửa tự kiểm điểm bản thân một tháng.”

“Về phần Trắc Bắc hầu, ra tay đả thương người khác, càn quấy nói xằng xiên, tạm thời bị giam lỏng trong cung. Trước khi điều tra chưa rõ ràng chuyện Thường Thắng mất tích tại Bắc Cảnh thì không được ra khỏi cung cũng không được tiếp xúc với bất cứ bộ hạ nào.”

Trên đại điện im ắng không một tiếng động, Thẩm Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nói: “Hoàng thượng, vi thần bằng lòng đóng cửa không ra, chỉ là giam lỏng vi thần trong cung thật sự không hợp quy củ.”

“Vậy Trấn Bắc hầu muốn bị giam lỏng ở đâu? Nếu không thì ngươi nói một địa diểm để trẫm nghe xem nào, hay cho ngươi chọn mấy chỗ rồi ngươi chọn lấy một nơi?” Tề Quân Mộ cười giả lả nói.

Thẩm Niệm mím môi cúi đầu không nói.

” Bãi triều, Tả tướng ở lại.” Tề Quân Mộ dứt lời, hừ lạnh rồi phất tay áo rời đi.

@@@

Khi Lâm Tiêu đến Ngự thư phòng gặp Hoàng đế thì y đang lấy tay đỡ lấy trán, gương mặt cáu kỉnh.

Lâm Tiêu thầm mắng Tô Nhân một câu Óc heo, rồi im lặng đứng một chỗ.

Không biết trôi qua bao lâu, Tề Quân Mộ thở dài, y uể oải nói: “Cữu cữu có suy nghĩ thế nào về việc này?”

“Thần cảm thấy Thẩm Niệm có ý đồ khác.” Lâm Tiêu nói.

Tề Quân Mộ gật đầu: “Thẩm Niệm cũng không phải là người càn quấy, lời nói trên triều lần này không giống với tính cách của hắn, chắc chắn hắn che giấu điều gì đó, trẫm phải để người này dưới mắt mới yên tâm được. Ở ngoài cung, thân tín của Trấn Bắc hầu cũng không ít, dễ dàng cũng có thể truyền một ít tin tức ra ngoài.”

Nói đến đây Hoàng đế cười chua chát: “Buổi triều hôm này thật sự đúng là loạn, trẫm cảm thấy bản thân làm hoàng thượng thật sự quá thất bại. Cho dù sau khi mắng hắn còn phải trấn an hắn, chỗ Nhạc Vân Châu thì cữu cữu ra mặt đi. Còn Tô Nhân, cữu cữu thay trẫm nói một câu, cố gắng ở nhà nghiền ngẫm lỗi lầm cho tốt. Sau này đầu óc còn mất sáng suốt như thế thì trực tiếp xách đồ trở về quê quán luôn đi.”

“Vi thần đã biết.” Lâm Tiêu nhìn thấy Hoàng đế quá mệt mỏi rồi, lên tiếng an ủi: “Hoàng thương không nên suy nghĩ nhiều, hoàng thượng đã làm rất tốt rồi. Thật không ngờ Trấn Bắc hầu lại biết co biết duỗi như vậy.”

Đánh người, xuất ngôn đều là lời hùng hồn có lý, cũng hù dọa được ông.

Tề Quân Mộ ừ một tiếng, để cho Lâm Tiêu lui ra.

Lâm Tiêu đi rồi, Tề Quân Mộ bảo Nguyễn Cát Khánh gọi Thẩm Niệm đến.

Sau khi Thẩm Niệm đến gần cung điện, Nguyễn Cát Khánh đóng cửa gác cổng, trong điện chỉ còn lại Hoàng đế và Trấn Bắc hầu.

Thẩm Niệm quỳ xuống đất, không biết đã qua bao lâu, hắn len lén ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, chỉ thấy Hoàng đế cũng đang lạnh lùng quan sát hắn.

Thẩm Niệm vụng về cười gọi Hoàng thượng.

Tề Quân Mộ nhìn dáng vẻ này của hắn, đột nhiên không còn bực bội, y nói: “Ngươi đứng lên lên, ngồi đi. Ở đây không có ai khác, ngươi cũng không phải quá gò bó, quân thần chúng ta nói chuyện.”

Thẩm Niệm đứng lên, ngồi xuống một nơi cách Hoàng đế không gần cũng chẳng xa.

Sau khi hắn ngồi xuống, Tề Quân Mộ nhìn vành mắt đỏ ửng của hắn, nhớ lại dáng vẻ khóc lóc trên triều, Hoàn đế khẽ nhíu mày, dời mắt đi rồi nói: “Sao vậy, trong lòng cảm thấy tủi thân nên mới đau lòng?”

“Hoàng thượng, ta không có đau lòng nha.” Thẩm Niệm vội vàng giải thích: “Đây không phải là chuẩn bị cho bầu không khí sao, ta có bôi một vài thứ lên tay áo nên nước mắt bị kích thích.”

Nghe vây Tề Quân Mộ thật sự không giận nổi: “Ngươi thật sự nghe được lời của Tô Nhân nói sao?”

“Ta không có nghe được, nhưng với tính cách của Tô Nhân, bụng dạ hẹp hòi lại có ý kiến với ta, đợi mãi mới có cơ hội lần này, hắn còn không nhảy nhót sao.” Thẩm Niệm thành thật nói: “Ta cũng chỉ bất ngờ lừa hắn ở trên triều, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy.”

“Vậy sau cùng muốn chặt đứt một chân thì sao? Lúc đó trẫm cảm thấy ngươi không giống như đang nói láo.” Tề Quân Mộ cất giọng êm dịu.

Thẩm Niệm cười hì hì hai tiếng, hắn đưa mắt lên tha thiết nói: “Cũng không phải, lúc đó đến cao trào, ta cảm thấy nên thêm một mồi lửa.” Dứt lời, hắn tránh mắt đi.

Sau một khắc đôi mắt của hắn đột nhiên lại nhìn chằm chằm về phía Hoàng đế, lại nghe Tề Quân Mộ nói xa xăm: “Thẩm Niệm, có phải ngươi không sợ trẫm phải không?”

“Không có.” Thẩm Niệm đầu tiên cất tiếng phản bác, sau đó hắn trầm ngâm một thoáng lại ghì giọng nói: “Cũng không phải không sợ, hoàng thượng là thiên tử, ta là thần tử thì vừa kính vừa sợ hoàng thượng. Tin tưởng không thôi là vi thần, tất cả mọi người ở Đại Tề đều như vậy.”

Tề Quân Mộ cười có lệ, ánh mắt của y từ Thẩm Niệm bất giác đảo sang hai tay vân vê góc áo kia.

Thẩm Niệm phát hiện, lập tức buông góc áo ra, đưa tay đặt lên đầu gối, thẳng lưng, dáng ngồi nghiêm chỉnh.

Sau một hồi, giọng nói của Tề Quân Mộ vang lên, y nói: “Thẩm Niệm, trẫm thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay với Nhạc Vân Châu, khi mà nghe Tô Nhân nói, trẫm thật sự rất kinh ngạc. Trẫm có chút nghĩ không ra, chuyện này ngươi làm chính là cuộc mua bán thua lỗ, sau này nếu không phải bị người ta chỉ trích thì cũng bị hoài nghi, nhưng ngươi vẫn cứ làm như vậy. Vì sao?”

Chương 55

5 thoughts on “Hôn quân-Chương 54

Leave a Reply