Thoáng Hương – Chương 28

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 28 // Có qua có lại

Giang Ngôn đứng bên cửa sổ trên tầng hai, nhìn thấy hết cảnh hai người đang ôm nhau dưới sân nhà. Chú Golden nhào lên theo hướng nhìn của cậu, hai chân trước vịn lên bậu cửa sổ, kêu gâu gâu với người bên dưới.

Tiếng sủa phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, Tiêu Thầm và Dư Anh giật nảy cả mình, đành buông nhau ra nhìn theo hướng âm thanh.

“Gâu gâu!” Yuki lại sủa thêm mấy tiếng, thấy Dư Anh thì ra sức vẫy đuôi mừng.

Giang Ngôn chống khuỷu tay lên bậu cửa, cằm tựa lên bàn tay rồi nhìn xuống.

Dư Anh quay lại hỏi Tiêu Thầm: “Vào nhà em ngồi?”

“Ừ.”

Dư Anh dẫn Tiêu Thầm vào trong, Tiêu Thầm bắt đầu quan sát căn nhà theo phản xạ có điều kiện. Nhìn sơ bên ngoài thì căn nhà này đã khá lâu đời rồi, tuy thiết kế trông có vẻ cũ, nhưng nếu vào thời đại đó thì nó là phong cách thịnh hành.

Kiến trúc là một loại nghệ thuật lắng đọng, một công trình kiến trúc ưu tú sẽ không bao giờ thị thời đại đào thải.

Tiêu Thầm không khỏi nói: “Nhà cậu đẹp thật.”

Diện tích căn nhà rất lớn, nhìn từ xa trông như một cung điện thời cổ đại, rất có tính lịch sử.

Hóa ra Dư Anh còn là con nhà giàu.

“Có phải căn nhà này đã rất lâu đời rồi không?” Tiêu Thầm hỏi.

“Đúng vậy, của ông ngoại để lại cho mẹ em.”

Tiêu Thầm thì thầm: “Phú bà đây…”

Dư Anh bật cười.

Hai người vào cửa thì Diệp Mẫn Hành đã dừng bước: “Ôi, đây là…Tiêu Thầm nhỉ?”

“Chào cô.” Tiêu Thầm khiêm tốn cúi người, “cô vẫn còn nhớ con à?”

“Nhớ chứ nhớ chứ, Anh nó đi Tây Tạng với con còn gì.” Diệp Mẫn Hành khó hiểu nhìn sang Dư Anh, hàng chân mày thanh mảnh nhướn lên, “thì ra là Tiểu Tiêu đến à, mẹ còn tưởng ai mà phải vội vàng chạy ra như thế.”

Bà lại hỏi Tiêu Thầm: “Ăn cơm chưa? Sao mà trễ thế này mới đến, hôm nay là sinh nhật của Anh đấy, lẽ ra con phải đến sớm hơn thì mới kịp tiệc sinh nhật chứ.”

Tiêu Thầm mỉm cười, không biết cố ý hay không mà lại nói rằng: “Không ai mời thì làm sao mà con mặt dày đến ăn chực được.”

Dư Anh bỗng dưng trúng đạn, không có lý do gì để phản bác, Diệp Mẫn Hành phì cười rồi thầm mắng thằng con mình ngốc nghếch.

“Anh ăn chưa?” Dư Anh hỏi Tiêu Thầm.

“Ăn ở nhà ăn của công ty rồi.”

Diệp Mẫn Hành vào bếp lấy đồ uống cho Tiêu Thầm, anh vội vàng bảo không cần nhưng Dư Anh lại nhỏ giọng hỏi: “Có muốn lên phòng em ngồi không?”

Tiêu Thầm nhìn anh một cái: “Chỉ ngồi thôi à?”

Dư Anh buồn cười: “Anh còn định làm gì?”

Tiêu Thầm thầm nói tôi muốn làm nhiều thứ lắm.

Mà thôi, đành cố nhịn vậy, không cần phải quá vội vàng, vì như thế sẽ khiến anh trở nên nông cạn. Duy trình khoảng cách vừa phải mới có thể chứng tỏ vị trí của đối phương trong tim mình…

Nếu thật lòng thích ai đó thì càng phải cẩn thận, anh không thể để Dư Anh cho rằng mình xem chuyện tình cảm như dã thú săn mồi, dễ kích động lại quá tùy tiện.

Tiêu Thầm theo Dư Anh lên phòng, thuận miệng hỏi: “Ba cậu đâu?”

“Về doanh trại rồi.”

“Ông ấy là quân nhân?”

“Ừ, hai năm nữa về hưu rồi.”

Tiêu Thầm bất giác cảm thán: “Thì ra cậu không chỉ là cháu nhà giàu, còn là con nhà binh.”

Dư Anh cười khẽ, lấy quà sinh nhật mà Tiêu Thầm tặng ra khỏi túi áo, hỏi: “Gì đây?”

“Tự mở ra xem.” Tiêu Thầm bước đến bên chiếc tủ kính cạnh tủ quần áo, trên đó bày quá khứ huy hoàng của Dư Anh, trong tủ toàn là giấy khen và huy chương, trong đó có một chiếc huy chương được đặt ở nơi cao nhất, đó là huy hiệu cảnh sát trang nghiêm được khảm trên mặt huy chương vàng kim, viền ngoài của nó thậm chí còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Đó là huy chương cá nhân hạng nhất, đại diện cho niềm vinh dự cao quý nhất của một người cảnh sát.

Khi Dư Anh rời khỏi Cục cảnh sát thành phố để đến làm việc trong đồn công an khu vực chắc là vẫn còn trẻ lắm, chỉ khoảng hai sáu, hai bảy tuổi mà đã đạt được vinh dự như thế đúng là quá tài giỏi…

Hoặc có lẽ đằng sau nó cũng là sự hy sinh và cái giá rất đắt.

Người ưu tú như vậy sẽ có tương lai rộng mở đến đâu, thế mà ngay vào lúc sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, vào lúc trẻ trung dồi dào sức lực nhất lại buộc phải rời khỏi khoảng trời của mình.

Tiêu Thầm thấy tim mình thắt lại, tâm trạng trở nên nặng nề.

Dư Anh mở hộp quà ra, trong đó là một cặp khuyu măng-sét được khảm hai viên đá màu xanh lam nửa trong suốt.

“Khuyu măng-sét à?” Dư Anh lấy một chiếc ra xem, “cảm ơn anh Thầm.”

“Thích không?” Tiêu Thầm bước đến, “tôi tự làm đó.”

Dư Anh ngạc nhiên: “Anh làm?”

“Đúng vậy, mất không biết bao nhiêu ngày của tôi, tay cũng sắp hỏng cả rồi này.” Tiêu Thầm cố ý đưa phần hổ khẩu bị dụng cụ mài đá làm sưng lên cho Dư Anh nhìn, xem như bán thảm đổi lấy chút niềm vui, “lần đầu làm loại trang sức này, không biết cậu có thích không.”

“Thích.” Dư Anh lập tức đáp, “rất thích.”

“Đeo lên tôi xem thử.” Tiêu Thầm nói.

Dư Anh lúc này đang mặc một chiếc áo dài tay ở nhà, còn khuyu măng-sét thì phải cài lên tay áo sơmi mới được, Tiêu Thầm tất nhiên có thể chờ ngày nào Dư Anh mặc sơmi mới xem thử hiệu quả của cặp măng-sét, nhưng anh lại nhất định đưa ra yêu cầu này vào hôm nay, rõ ràng là cố ý.

Muốn cài măng-sét thì phải thay áo sơmi, trong tình huống này mà còn phải tránh né mới thay áo thì có vẻ quá cổ hủ và vô lý.

Anh muốn nhân lúc này để thử mức độ tiếp nhận của Dư Anh với mối quan hệ giữa họ.

“Anh Thầm cố ý chứ gì?” Dư Anh rất thông minh.

Tiêu Thầm giả ngốc: “Cố ý gì cơ?”

Dư Anh cười mà không đáp, đi đến bên tủ quần áo, mở cửa ra thuận tay lấy một chiếc áo sơmi bên trong. Anh đưa lưng về phía Tiêu Thầm mà cởi áo ra, để lộ tấm lưng rộng rắn chắc.

“Anh Thầm cầm giúp em.” Dư Anh quay lại, đưa cặp măng-sét cho anh.

Tiêu Thầm đến gần nhận lấy, đứng ở khoảng cách này có thể thấy rõ từng cơ bắp trên lưng Dư Anh. Anh lặng lẽ nuốt xuống một cái.

Dư Anh nâng tay mặc một chiếc sơmi đen vào, động tác trôi chảy gọn gàng, khi lớp vải phẳng phiu vẽ một vòng trên không trung còn thoang thoảng mùi nước hoa nam nhàn nhạt.

Tiêu Thầm chưa từng thấy Dư Anh mặc chiếc áo sơmi này, màu sắc trầm thể hiện sự trưởng thành, toát ra nét gợi cảm kín đáo.

Dư Anh đưa lưng về phía Tiêu Thầm, cúi đầu chậm rãi cài nút.

Anh quay người lại, đưa cổ tay đến trước mặt Tiêu Thầm, hạ mắt nhìn: “Anh đeo giúp em?”

Dư Anh đã chọn một chiếc sơmi với tay áo kiểu Pháp, và khuyu măng-sét được thiết kế chính là để dành cho kiểu áo sơmi này.

Tiêu Thầm vuốt lên cổ tay áo buông rộng của Dư Anh, xắn nó lên thành hai lớp rồi giữ chặt phần mép, cài một chiếc măng-sét lên đó.

Dư Anh đưa tay còn lại ra để Tiêu Thầm đeo tiếp.

Tiêu Thầm cúi đầu nhìn những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay của Dư Anh, dù lòng xao động nhưng ngữ điệu vẫn hết sức bình thản: “Dáng người cậu đẹp thật.”

“Mặc sơmi đen lại càng đẹp.”

Ngón tay anh vuốt nhẹ trên cổ tay áo tối màu, nhấn mạnh thêm một câu: “Rất hấp dẫn.”

Hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Giang Ngôn đã ló đầu từ ngoài cửa vào, gọi Tiêu Thầm đi mất.

Có lẽ vì trước đó đã ở lại nhà Tiêu Thầm vài ngày, Dư Anh cảm thấy Giang Ngôn khá thân thiết với Tiêu Thầm, chẳng biết kéo người ta đi rồi lén lút nói gì nữa.

Dư Anh xuống tầng dưới, phát hiện quý bà Diệp đang dựa trên sô pha nhắm mắt dắp mặt nạ, nghe thấy tiếng động, bà mới mở mắt rồi gỡ mặt nạ xuống.

“Tiểu Tiêu đâu rồi?”

“Đang nói chuyện với Giang Ngôn.” Dư Anh muốn mang thứ gì đó lên cho Tiêu Thầm ăn, cứ thế mặc áo sơmi đen xuống lầu, Diệp Mẫn Hành mở to hai mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.

“Con làm gì thế?” Hai mắt Diệp Mẫn Hành sáng bừng bừng, “mặc đẹp vậy làm gì hả? Tối nay có kế hoạch gì à? Muốn ra ngoài với Tiểu Tiêu?”

“Không. Anh ấy tặng con một cặp măng-sét, con thay áo sơmi đep lên thử xem thế nào.”

“Anh, con qua đây.” Diệp Mẫn Hành vỗ vỗ sô pha, “mẹ hỏi này.”

Dư Anh đoán được mẹ anh định hỏi gì, đi đến ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối: “Mẹ hỏi đi.”

Diệp Mẫn Hành thấy vậy phì cười: “Biến.” Bà ngóng lên tầng trên một cái rồi hạ thấp giọng hỏi: “Con nói thật cho mẹ biết, có phải con định yêu đương với Tiểu Tiêu không hả?”

“Chưa đến bước đó.”

“Vậy thì phải nắm bắt thời cơ chứ!” Diệp Mẫn Hành vỗ một cái lên lưng anh, “mẹ đã nghe con bé bên studio nhà ta nói rồi, hai đứa ngày nào cũng liếc mắt đưa tình…”

Dư Anh liếc bà một cái: “Ai mà liếc mắt đưa tình cả ngày.”

Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp lại Tiêu Thầm sau nửa tháng, ở đâu ra thời gian mà liếc mắt đưa tình.

“Tiểu Tiêu bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì? Cha mẹ làm gì?”

“Mẹ lại thế nữa.”

“Đừng nói nhiều, trả lời câu hỏi của mẹ ngay.”

Dư Anh máy móc báo cáo lại tình hình của Tiêu Thầm: “Ba mươi hai, kiến trúc sư, cha mẹ đều đã qua đời.”

“Cái gì?” Diệp Mẫn Hành ngạc nhiên hết sức, “ba mươi hai rồi? Mẹ còn tưởng nhỏ hơn con chứ, trông trẻ thật.”

Dư Anh đáp: “Trông nhỏ tuổi.”

“Cha mẹ đều qua đời à?” Mắt Diệp Mẫn Hành hơi tối đi, lập tức dâng lên sự thương tiếc, “sao lại mất sớm thế…”

“Mẹ.”

“Sao?”

“Anh ấy từng ly hôn.”

Câu này không hề có cảnh báo trước, Diệp Mẫn Hành sững sờ, ba giây sau mới giật mình đứng bật dậy: “Cái gì?!”

“Anh ấy từng ly hôn.”Dư Anh lặp lại.

Diệp Mẫn Hành vừa rồi còn đang tưởng tượng đến tương lai hạnh phúc của con mình, bây giờ thì tất cả đều sụp đổ. Suy cho cùng thì quan niệm của người già vẫn còn hơi truyền thống, mà tình hình của Tiêu Thầm lại khá đặc biệt.

Khoan hãy nói là có chấp nhận được không, Diệp Mẫn Hành bây giờ vẫn còn đang ngơ ngẩn: “Không phải… Không phải là gay sao? Sao lại từng kết hôn?”

“Là gay, anh ấy kết hôn là có nguyên nhân.” Dư Anh thuật lại mọi việc liên quan đến cuộc hôn nhân của Tiêu Thầm năm đó, Diệp Mẫn Hành nghe xong thì sắc mặt khá hơn một chút, nhưng vẫn còn do dự.

Nghe Tiêu Thầm từng ly hôn thì dù nguyên nhân thế nào cũng không được thỏa đáng lắm, Diệp Mẫn Hành là một người mẹ, thật sự khó lòng chấp nhận.

Bà cau mày lắc đầu liên tục: “Không được đâu con, từng ly hôn là không được.”

Dư Anh là con trai bà, bà rất hiểu tính anh. Bỗng nhiên chủ động nhắc đến việc Tiêu Thầm từng ly hôn có nghĩa là đã quyết định chọn người này rồi, muốn thành đôi với người ta, còn là nghiêm túc chung sống cả đời nữa.

“Tại sao không được?” Dư Anh nói rất ôn hòa, không vội vã nóng nảy chút nào, “anh ấy không phạm pháp mà đạo đức cũng không có vấn đề gì, ly hôn thì đã làm sao? Tư tưởng của mẹ sao lại biến thành hẹp hòi thế.”

Diệp Mẫn Hành bị con trai oán trách thì hậm hực: “Đừng có ‘mẹ’ ngắn ‘mẹ’ dài nữa, không phải mẹ của anh.”

Dư Anh mặt đầy vẻ vô tội.

Diệp Mẫn Hành thở dài: “Khi con còn trẻ, mẹ còn thấy con lấy công chúa cũng dư sức. Đến giờ vẫn thế mà.”

Người mẹ nào không như thế chứ. Tất nhiên là Dư Anh hiểu ý bà.

Anh ôm lấy bờ vai gầy của Diệp Mẫn Hành: “Anh ấy là người rất có sức hút.”

“Xì… rất có sức hút,” Diệp Mẫn Hành lườm anh, “có sức hút với con chứ gì? Đúng gu của con chứ gì? Sao mẹ lại không biết con thích kiểu này nhỉ?”

“Mẹ đừng nói con nữa.” Dư Anh biết mẹ mình cố ý bắt bẻ, bình thường có bao giờ bà nói chuyện hà khắc thế đâu, rõ ràng là một người văn minh cởi mở, anh nghiêm mặt phê bình: “Sao bà đây nói chuyện khó nghe thế chứ…”

Diệp Mẫn Hành ngoảnh đầu đi không thèm nhìn anh, lát sau mới đành thôi: “Chuyện này con tự nói với ba con đi.”

“Tìm một người lớn tuổi hơn mình thì thôi, lại còn đã ly hôn, mẹ phát hiện ra con còn ngỗ nghịch hơn hồi còn nhỏ nữa, đồng chí Dư ngày xưa đánh con còn nhẹ đấy.”

“Xin bà đây đừng giữ tư tưởng cổ hủ quá mức nữa.” Dư Anh cười híp mắt.

Diệp Mẫn Hành trừng anh: “Con tự hỏi ba con đi, mẹ xem xem tư tưởng của ông ấy có tiến bộ hơn không nào!”

Khi Tiêu Thầm xuống nhà thì phát hiện ra ánh mắt mẹ Dư Anh nhìn mình hơi kỳ lạ.

“Thưa cô, con về đây.”

Diệp Mẫn Hành ho khan, ngồi ngay ngắn trên sô pha xem tivi, tao nhã gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

“Chào cô.”

Dư Anh tiễn Tiêu Thầm ra cửa, Tiêu Thầm không kìm được hỏi: “Tôi làm sao à? Trên mặt dính cái gì à? Sao tôi thấy mẹ cậu nhìn tôi là lạ thế nào ấy?”

“Không có gì, bà ấy xem tivi nhiều quá nên bị ảnh hưởng.” Dư Anh bịa chuyện, “tình tiết quá nhảm nhí, mà lại dồn nhiều tình cảm vào đó nên mới giận quá đó thôi.”

Tiêu Thầm nhìn anh nghi ngờ.

Đêm lạnh, Dư Anh cầm theo một cái khăn quàng, quấn lên cổ Tiêu Thầm rồi nói: “Cảm ơn anh Thầm, em rất thích món quà này.”

Trên chiếc khăn vẫn còn mùi hương của Dư Anh, mũi của Tiêu Thầm được giấu dưới lớp khăn lông mềm mại, lông mi cong cong, đầu ngẩng lên nhìn anh chăm chú.

“Cậu ba mươi rồi.”

“A.” Dư Anh phì cười, “nhắc em cái này làm gì?”

“Hy vọng trong quãng thời gian sau ba mươi của cậu có tôi.” Tiêu Thầm nhón chân lên, nghiêng đầu, môi cách lớp khăn quàng chạm nhẹ lên gò má Dư Anh.

Dư Anh cười hỏi anh: “Làm gì thế?”

Tiêu Thầm khẽ nói: “Có qua có lại.”

~*~

Chương 29

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 28

  1. “không bao giờ thị thời đại”=> bị
    “nhắm mắt dắp mặt nạ”=> đắp
    “áo sơmi đep lên”=> đeo

Leave a Reply