Tui giỏi để tui lên – Chương 8

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 8: Ngày nào mấy haters cũng chửi nó trên kênh live stream, nó chưa từng tức đến đỏ mặt mà!

Sau khi các bình luận viên nói về đội hình và tướng thường dùng của tuyển thủ hai đội xong, chủ đề chẳng hiểu sao lại vòng về.

“Trận đấu lần này nhất định sẽ rất đặc sắc, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn có chút tiếc nuối,” Bình luận viên Giáp nói: “Chắc chắn mọi người càng mong muốn có thể nhìn thấy hai chiến đội của LPL ở trên sân nhà tranh quán quân nhỉ.”

Bình luận viên Ất gật đầu: “Đúng, thật đáng tiếc cho chiến đội xe tăng. Song họ cũng rất nỗ lực rồi, dù sao đánh BO5, tin chắc sang năm nhất định sẽ điều chỉnh tốt trạng thái xuất phát một lần nữa.”

Khi mà các vị bình luận viên đang nói lời này thì Lộ Bách Nguyên vẫn cứ cụp mắt nhìn Giản Nhung, dường như cuộc thảo luận của họ chẳng liên quan gì đến anh.

Nghe câu trả lời của Giản Nhung, Lộ Bách Nguyên “ừ” một tiếng, sau đó ngồi thẳng lại, tiện thể tháo khẩu trang và lấy mũ xuống. Nếu đã bị camera quay được thì anh cũng không cần phải che che dấu dấu nữa.

Giản Nhung dõi theo chiếc cằm của anh vài giây, mãi đến khi Lộ Bách Nguyên quay đầu nói chuyện với Viên Khiêm thì mới giật mình hoàn hồn, nhanh chóng xoay người ngồi thẳng.

Âm thanh xung quanh vẫn rất ầm ĩ, nhưng cố gắng nghe thì có thể nghe được người bên cạnh đang nói chuyện gì.

Bọn Viên Khiêm đang thảo luận chuyện xem xong sẽ đi ăn thịt nướng xiên que, đang thương lượng địa điểm đi ăn.

Lộ Bách Nguyên cũng chỉ nghe, thỉnh thoảng nói một câu “Tùy ý” hay “Ừ”.

Âm lượng của anh không lớn và trầm hơn lúc Giản Nhung nghe được vào mấy năm trước, tiếng nói như hòa vào trong tiếng bình luận trận đấu.

Thạch Lưu kêu cậu một tiếng lại không thấy trả lời, nên dùng khuỷu tay đụng cậu một chút: “Giản Nhung?”

Giản Nhung chợt hoàn hồn: “A?”

“Sắp bắt đầu rồi.”

Khi những ngọn đèn sáng rực trên sân khấu, hai đội ngũ không biết lúc nào đã lên sân, MC đang giới thiệu từng vị tuyển thủ của hai chiến đội.

Chiến đội PUD là chiến đội quyền thế khác trong LPL, trước khi TTC còn chưa vùng lên thì nhân khí vô cùng cao, trước năm mới lại được tiến cử thêm hai tuyển thủ bá đạo của Hàn, nhân khí gần bằng chiến đội TTC.

Mười vị tuyển thủ ngồi xuống, bầu không khí của trận thi đấu phút chốc căng thẳng. Lúc đến phần Ban (cấm dùng) Pick (chọn) thì hiện trường bị bao phủ với ba chữ “PUD”

Sau khi chọn đội hình, Thạch Lưu hỏi: “Ông nói ai sẽ thắng?”

Giản Nhung nói: “Không biết.”

“Phân tích chút đi. JG của PUD cầm Jarvan, phần thắng của Jarvan rất cao, Jarvan của ổng mùa này chỉ thua một trận à,” Thạch Lưu dừng lại, “Đương nhiên, tui biết ổng không mạnh bằng Road…”

“Đội hình PUD so với HT có vẻ tốt hơn.” Giản Nhung cắt ngang lời cậu, “…Nếu đầu trận không đánh bậy, giữa trận đến cuối trận phần thắng có lẽ thuộc về PUD. Còn nữa, ông nói nhỏ một chút đi, không nên ảnh hưởng đến người xunh quanh xem trận đấu.”

Giọng của bình luận viên lớn như vậy thì anh ta có thể ảnh hưởng đến ai?

Thạch Lưu quái lạ chỉ “À” một tiếng, hạ thấp giọng mình xuống.

Viên Khiêm xem rất chăm chú, Tiểu Bạch bên cạnh bỗng nhiên túm tay áo của anh.

“Anh Khiêm,” Tiểu Bạch nói: “Hay anh đổi chỗ cho đội trưởng đi?”

Viên Khiêm kỳ quái nói: “Vì sao?”

“Anh nhẫn tâm để ảnh ngồi bên cạnh thánh troll tóc xanh kia sao!”

Viên Khiêm nghe vậy nhịn không được liếc nhanh qua bên cạnh: “Có gì đâu? Anh thấy cậu ấy như đứa em trai rất ngoan mà, chắc là không có gì đâu.”

Tiểu Bạch trợn tròn mắt.

Cậu ta nhuộm tóc, cậu ta trẻ trâu, cậu ta độc miệng, vậy mà cậu ta là đứa em trai ngoan sao?

Cuối cùng Viên Khiêm vẫn phải nói việc này với Lộ Bách Nguyên.

“Anh, hay hai chúng ta đổi chỗ?”

Giản Nhung không chú tâm nhìn màn hình, bất ngờ nghe được câu như thế.

Cậu hướng mắt về phía trước nhưng lại vểnh tai lên nghe lén.

Lộ Bách Nguyên hỏi: “Làm sao vây.”

“Không.” Viên Khiêm nói: “Vị trí này của em thấy rõ hơn này.”

Lộ Bách Nguyên không nhúc nhích: “Chỗ của tôi cũng thấy rõ.”

Viên Khiêm dừng một lát: “Tiểu Bạch nói muốn anh sang cùng xem, tiện thể muốn nghe anh giải thích trấn đấu.”

Giản Nhung tựa vào lưng ghế, mặt đen đi vài phần.

“Lúc trở về anh Định sẽ xắp sếp xem lại rồi giải thích.” Lộ Bách Nguyên nói, “Xem trận đấu đi.”

Trạng thái hôm nay của PUD và HT vô cùng tốt, sau hai trận thắng, điểm số 2:2 đã đi tới hồi căng thẳng.

Không ngờ liên tiếp hai trận đấu cuối tuần đều phải đánh trận quyết định, bầu không khí tại hiện trường đã lên đỉnh điểm, khi PUD nghỉ ngơi dưới dưới sân thì khán giả còn đang hò reo tên của họ.

“Lại trận quyết định, kích thích ghê.” Thạch Lựu đứng dậy nói: “Không được, tui phải đi xả nước, lát nữa mới có thể chuyên tâm xem trận đấu. Ông đi không?”

Giản Nhung gật đầu, đứng lên đi theo cậu ta, vô thức lại đi về phía bên phải.

Thạch Lưu lại ngăn cản trước mặt cậu: “Đi bên trái, WC nằm bên trái.”

Giản Nhung: “…”

Cậu xoay người, nhìn thấy Lộ Bách Nguyên đang cúi đầu chơi điện thoại.

Vài giây sau, Lộ Bách Nguyên ngẩng đầu: “Muốn ra ngoài?”

Giản Nhung: “….Ừ.”

Hai hàng ghế sắp xếp không được hợp lý lắm, khoảng cách hai hàng ghế có hơi chật chội, chân của Lộ Bách Nguyên lại dài, cho dù đứng lên cũng chỉ miễn cưỡng chừa ra một khoảng đi chật hẹp.

Giản Nhung cúi đầu muốn nhanh đi qua, cậu vừa mới bước qua một nửa, khán giả phía trước Lộ Bách Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cái ghế về sau, Giản Nhung chỉ có thể miễn cưỡng dừng chân.

Giản Nhung nhìn chính mình bị kẹp giữa hai chân của Lộ Bách Nguyên, nghĩ thật muốn cưa bỏ cho rồi.

Người phía trước rõ ràng không để để ý đến bọn họ, đã theo bạn đi ra. Giản Nhung hít một hơi, vừa định lui về sau, Lộ Bách Nguyên lại bất ngờ thẳng lưng, nghiêng người về phía cậu – -sau đó dừng lại cách lưng quần cho cậu khoảng một gang tay.

Lộ Bách Nguyên đẩy chiếc ghế phía trước ra, nói: “Qua đi.”

Giản Nhung bỏ lại một câu “Cảm ơn” , cũng không quay đầu lại lướt qua Lộ Bách Nguyên với tốc độ nhanh nhất.

Giản Nhung vừa mới đi ra, Tiểu Bạch lập tức nói cường điệu: ” Vậy mà thánh troll cũng biết cảm ơn!”

Pine: “Những lời này sao ông không dám nói trước mặt cậu ta ấy?”

“Ai muốn nói với nó chứ.” Tiểu Bạch nói, “Nhưng mà hình như nó thật sự là fan của anh trai tui, mấy người có thấy mũ của nó không, trên đó còn có chữ ký của anh trai tui đó.”

Những người khác nhìn về phía Lộ Bách Nguyên, Lộ Bách Nguyên hờ hững lên tiếng: “Không phải ký là in lên.”

Viên Khiêm buột miệng nói tiếp: “Chắc là sản phẩm bán ở trận đấu nào đó.”

“Hôm nay chiến đội tới cũng nhiều, em vừa đếm, bao gồm chúng ta ít nhất có bốn đội.” Tiểu Bạch nói xong, như nghĩ đến gì đó có chút hả hê nói: “Bây giờ khán giả cả sân đều biết Soft ở đây, nó thường xuyên đắc tội với nhiều người như vậy, mấy người hâm mộ của tuyển thủ này có tìm nó tính sổ không nhỉ?”

Anh Đinh vỗ lên đầu cậu ta: “Được rồi, đừng có nói mấy lời không đâu. Anh muốn đi mua nước, mày đi theo anh.”

Tiểu Bạch và Pine bị kéo đi làm cu li, Viên Khiêm ngại ngồi nhiều đau lưng, vốn định đứng dậy mới đi hai bước thì đã bị Lộ Bách Nguyên gọi lại.

Giản Nhung dùng nước lạnh xối lên mặt hai lần mới trở về khán phòng.

Gió đêm thổi lên mặt khiến người ra tỉnh táo dị thường. Lúc cậu trở về thì trận thứ năm vừa lúc bắt đầu.

Năm mươi mốt phút, PUD bị HT phản gank, tiếc nuối thua trận đấu. Khoảng khắc trận đấu vừa mới kết thúc thì cô gái phía trước đã bật khóc, giọng nói của bình luận viên cũng có phần nghẹn ngào.

“Ôi, thật đáng tiếc, vốn có thể thắng rồi, giao tranh lần cuối lại đánh không được tốt.” Khi chuẩn bị ra khỏi sân, Thạch Lựu không ngừng thở dài, “JG với Mid của PUD trong trận 4 đánh phối hợp như vậy, vì sao không giữ được đội hình lần nữa thế chứ?”

Giản Nhung cảm thấy không cần bận tâm cũng chẳng nghĩ ra trận thứ 4 PUD đánh như thế nào.

“Thạch Lưu!” Phía sau truyền đến tiếng gọi.

Hai người quay đầu lại thì nhìn thấy mấy người của TTC đứng ở phía sau họ.

Viên Khiêm nói: “Bây giờ mấy cửa ra đều đông nghẹt, chúng ta có thể đi cửa sau, hai người muốn đi cùng không?”

Tiểu Bạch khó tin nhìn về phía Viên Khiêm: “? ? ?”

Thạch Lưu cũng sửng sốt một chút: “Được chứ, vừa lúc bãi đậu xe mà tui đậu cách cửa sau không xa lắm, tui lái xe chở ông về.”

Có thể tiện thể tất nhiên là quá tốt rồi, Giản Nhung do dự rồi “Ừ” một tiếng, xoay người đuổi theo người của chiến đội TTC.

Cửa sau không xa lắm, nhân viên tổ chức biết đường dẫn bọn họ ra một đoạn. Sau đó anh Đinh cảm ơn đối phương mấy câu rồi cùng mấy người khác đi xuống cầu thang.

Trận đấu vừa mới kết thúc thì trời đổ cơn mưa phùn, không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt, tất cả mọi người đều phải kéo áo khoác lên.

Viên Khiêm nhìn xung quanh rồi hỏi: “Tiểu Bạch đâu?”

Đinh Ca nói: “Gặp người quen, đi nói chuyện rồi. Lát nữa tới ngay đó.”

Cầu thang nối với cửa sau rất dài, mọi người xuống cầu thang rồi dừng lại.

Thạch Lưu nói: “Cảm ơn mọi người, chúng em về trước nhé, trên xe em có dù đấy, có muốn em mang lại cho mấy anh không?”

“Không cần đâu, xe của bọn tôi tới ngay đó.”

Viên Khiêm nói xong, nhìn thấy Tiểu Bạch từ cửa sau đi tới còn đi rất nhanh xuống cầu thang, không nhịn được nói: “Tiểu Bạch, cậu đi chậm thôi, mới mưa xong đó, cầu thang rất…”

Còn chưa nói xong, Tiểu Bạch ở bậc thang thứ hai từ dưới đếm lên đã trượt chân, gương mặt trắng nõn đập vào lưng ở người phía trước: “Tui đờ- -.”

Giản Nhung cảm giác như mình vừa bị tảng đá đè trúng rồi.

Cậu không phòng bị đã bị đụng đến loạng choạng, mất cân bằng ngã về phía trước.

Người phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trái tim Giản Nhung đập mạnh một cái, chưa kịp thay đổi quỹ đạo đã thẳng tắp ngã vào người nọ.

Lộ Bách Nguyên không kéo áo khoác lên, anh mặt áo len bên trong, rất mềm. Giản Nhung ngửi thấy được mùi hương của chiếc áo len, mùi hương rất nhạt, không rõ là mùi xà phòng hay là sữa tắm.

Để giữ thăng bằng, Lộ Bách Nguyên đưa tay giữ gáy cậu lại hai ngươi mới đứng vững được.

Không đợi Giản Nhung phản ứng lại, Lộ Bách Nguyên đã bỏ tay ra, hỏi cậu: “Có đau không?”

Cảm giác được sự rung động của lồng ngực khi đối phương cất tiếng, Giản Nhung như bị điện giật lập tức nhấc mặt ra khỏi áo của Lộ Bách Nguyên, còn lùi hai bước. Đầu tiên cậu lắc đầu, sau đó vài giây máy móc nói: “Không đau.”

Tiểu Bạch không được ai đỡ nên ngã chụp ếch xuống đất. May mà giữa đường có Giản Nhung giảm xóc cho cậu ta một ít nếu không đã đổ máu rồi.

Cậu ta bật người dậy nhìn Giản Nhung: “Xin lỗi xin lỗi! Đường trơn quá, tui đứng không vững, có đụng ông bị thương không? ? Tui đưa ông đến bệnh viện khám…”

Nhìn thấy bộ dạng muốn đến kiểm tra thương thế của mình, Giản Nhung lập tức lùi ra sau hai bước.

“Không cần.” Giản Nhung nói: “Cách xa tui ra một chút.”

Tiểu Bạch: “…”

Sau khi Giản Nhung rời đi cùng Thạch Lưu, Tiểu Bạch hoảng hồn chưa bình tĩnh được vuốt vuốt ngực.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu đau khổ nói: “Em vừa đụng rất mạnh, Soft nhất định ghim em rồi, sau đó tuyệt đối sẽ ra sức bôi đen em cho coi.”

Viên Khiêm an ủi cậu: “Không có đâu.”

“Chắc chắn có! Mấy người vừa thấy bộ dạng của nó không?” Tiểu Bạch khóc thảm thiết nói: “Mặt của nó bị em chọc tức đỏ bừng luôn kìa, cứ như quả cà chua…Ngày nào mấy haters cũng chửi nó trên kênh live stream, nó chưa từng tức đến đỏ mặt mà! !”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 9

3 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 8

Leave a Reply