Thoáng Hương – Chương 26

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 26 // Nguy cơ tuổi tác

Tiêu Thầm vất vả lắm mới dỗ Giang Ngôn ngủ được, bản thân anh cũng cứ lăn lộn mãi đến nửa đêm mà không ngủ được, trong đầu toàn là những việc liên quan đến Dư Anh… Sự tồn tại của Giang Ngôn, “bóng ma” mà Hứa Khả Khả nhắc đến, nếu không thể nói rõ những chuyện chưa có lời giải này thì anh và Dư Anh có vẻ như thật sự không thể tiến thêm một bước.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thầm đưa Giang Ngôn về trường trước, biết được người đánh nhau với cậu nhóc không phải bạn học mà lại là bọn lưu manh bên ngoài, anh cũng chỉ đành từ bỏ suy nghĩ đi tìm giáo viên để đòi lại công bằng cho Giang Ngôn.

Tiêu Thầm đưa Giang Ngôn đến trước cửa lớp, bây giờ học sinh cấp ba vào học rất sớm, vì là giờ tự học, thế nên mới có bảy giờ mà lớp đã đông đủ rồi.

Tiêu Thầm mặc áo khoác tôn thêm đôi chân dài, anh đứng trước cửa dặn dò Giang Ngôn: “Nếu ngoài trường còn có người đến tìm con thì gọi điện cho chú.” Anh đưa số WeChat và số điện thoại của mình cho Giang Ngôn.

“Chú.” Giang Ngôn cầm điện thoại, nhìn anh hỏi, “con có thể ở lại nhà chú thêm một thời gian không? Chờ sau khi vết thương lành hẳn mới về nhà.”

“Được.” Tiêu Thầm giữ đầu cậu nhóc lắc lắc mấy cái, “vào lớp đi.”

Giang Ngôn đeo balo vào lớp, vừa ngồi xuống thì các bạn học nữ đã vây lấy cậu rồi thi nhau hỏi oppa chân dài vừa rồi là ai, sao cậu lại có anh trai đẹp như thế.

Giang Ngôn lạnh mặt không trả lời.

Tiêu Thầm rời khỏi trường học rồi đến thẳng công ty.

Cuộc sống của anh lại quay về trạng thái bận rộn và gấp rút trước kia.

Đi kiểm tra công trường đang thi công, xửa bản vẽ, bắt đầu hạng mục mới… Bận đến nỗi không buồn nhìn đến điện thoại, trong lúc đó Dư Anh có gửi cho anh vài tin nhắn trên WeChat, toàn bộ đều là hình chụp các tác phẩm cắm hoa của đối phương, Tiêu Thầm không có thời gian xem mà chỉ liếc qua thông báo tin nhắn, nhưng vẫn không nén được nụ cười.

Dư Anh: [Hình ảnh]

Dư Anh: [Hình ảnh]

Dư Anh: [Hình ảnh]

Tiêu Thầm là người thực tế, cũng không thích khen bừa, anh chỉ ngắn gọn và dứt khoát chọn ra bức đẹp nhất theo thẩm mỹ của riêng mình…

Anh gửi tin nhắn: 2

Có nghĩa là bức thứ hai đẹp, anh vẫn còn đang bận, không có thời gian nhắn một đoạn tin dài, thế nhưng Dư Anh lại có thể lập tức hiểu ý anh.

So với Tiêu Thầm thì tiết tấu sinh hoạt của Dư Anh chậm rãi thong thả lắm, có khi anh gửi năm tin nhắn mà Tiêu Thầm chỉ có thể đáp lại bằng một cái emoji.

Nếu không biết được tuổi tác thật của Dư Anh thì có khi Tiêu Thầm sẽ có cảm giác mình đang theo đuổi một sinh viên ấy chứ.

Dư Anh là một sinh viên trẻ tuổi cới nhịp sống thảnh thơi, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến cảm giác tồn tại trong mắt anh, còn anh chính là một kẻ đầy tớ hói đầu của xã hội, trâu già gặm cỏ non…

Chỉ khi tiếp xúc thật gần với Dư Anh thì ảo giác này mới bị đánh tan.

Hôm nay, Tiêu Thầm lại phải tăng ca, vì ngay vào lúc chuẩn bị tan làm thì có một bản vẽ cần được sửa gấp.

Đây là tình trạng rất thường thấy, Tiêu Thầm nhờ Giang Hiểu Thăng đến trường đón Giang Ngôn về nhà anh.

Sau đó anh gửi cho Giang Ngôn một tin nhắn thoại:

“Hôm nay chú phải tăng ca, con tự gọi thức ăn đi, tiền ở trong ngăn kéo đầu tiên của tủ tivi, còn nếu không thích gọi đồ ăn thì dưới lầu có quán đó.”

Giang Ngôn trả lời đúng một chữ: Vâng.

Tiêu Thầm gửi thêm một tin nữa: “Đã liên lạc với Dư Anh chưa?”

Giang Ngôn: Đã nói với anh ấy rồi, con vẫn ở nhà chú.

Sắp xếp việc của Giang Ngôn xong, Tiêu Thầm lại chìm đắm vào công việc sửa bản vẽ của mình, anh bận không dứt ra được, không kịp đọc tin nhắn của Dư Anh.

Mãi đến bảy giờ, điện thoại đột nhiên reo vang giữa hàng chồng giấy.

Tiêu Thầm mò mẫm nửa ngày, không buồn nhìn màn hình đã cầm lên nhận, “a lô” một tiếng nghe rất mất kiên nhẫn.

‘Anh Thầm.’

Nghe thấy giọng nói của Dư Anh, cơn phiền muộn trong lòng Tiêu Thầm lập tức bị quét sạch, hàng chân mày cũng giãn ra.

‘Vẫn đang làm?’

“Đúng vậy, sao thế?”

‘Không có gì, chỉ là…gọi đến nghe giọng anh thôi.’

Không biết nên trả lời ra sao rồi bỗng buột miệng trêu ghẹo người ta, Dư Anh ở đầu dây bên kia ngượng ngùng xoa mũi…

Hoàn toàn không biết mình vừa nói cái quái gì nữa.

Tiêu Thầm khẽ cười, thoát khỏi giao diện cuộc gọi để mở WeChat.

Quả nhiên, Dư Anh có gửi vài tin nhắn, mà lại còn để mời anh đi xem phim.

‘Vậy anh làm tiếp đi, em không làm phiền nữa.’ Dư Anh nói.

“Cậu muốn đi xem phim à?” Tiêu Thầm hỏi.

‘Ừ, thì nghe Khả Khả nói anh định rủ em đi xem phim mà.’ Dư Anh nói, ‘hôm đó em đi vắng.’

Tiêu Thầm rất vui sướng khi thấy Dư Anh chủ động như thế, vừa cảm thấy mình bị công việc hành hạ đến mất cả linh hồn, lại vừa thấy như được sạc điện lại vậy, dù bây giờ có tống thêm cho anh một tá bản vẽ nữa cũng không thành vấn đề.

‘Nếu anh còn bận thì chúng ta hẹn ngày khác cũng được.’

“Hôm nay đi.” Tiêu Thầm lập tức nói, “…hôm nay hơi nhớ cậu rồi.”

Dư Anh cười: ‘Được.’

“Cậu chờ thêm một lát được không.” Tiêu Thầm liếc đống bản vẽ phiền phức trước mặt một cái.

‘Không thành vấn đề, em chờ anh.’

“Chắc khoảng chín giờ mới xong.”

‘Vậy thì xem suất nửa đêm đi, bây giờ em đặt vé.’

Tiêu Thầm bật cười: “Được thôi.”

Tiêu Thầm tranh thủ sửa cho xong bản vẽ trước chín giờ, Dư Anh lái xe đến công ty đón anh, mệt mỏi và bận rộn cả ngày khiến anh không kịp chỉnh trang lại hình tượng của mình.

Tiêu Thầm cầm túi, tay thì vắt áo khoác của mình đi ra khỏi tòa nhà văn phòng.

Anh mặc một chiếc áo sơmi bình thường, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên tay còn dính mực của bản vẽ thành một mảng đen.

Tiêu Thầm ngồi vào xe: “Để cậu chờ lâu.”

“Em đặt vé lúc chín giờ tối.” Dư Anh lấy gói khăn giấy ướt ra rồi chỉ vào tay Tiêu Thầm, “anh Thầm, cánh tay dính đen hết rồi.”

Tiêu Thầm cúi đầu nhìn lại, rút một tờ khăn ướt để lau.

Đàn ông thức khuya rất nhanh mọc râu, đêm qua Tiêu Thầm ngủ quá muộn, cả buổi tối chỉ nghĩ đến việc của Dư Anh, sáng nay dậy thì lười cạo nên bây giờ lại thấy cằm lún phún râu.

Tiêu Thầm liếc thấy chính mình trong gương thì vô thức che cằm.

Không chú ý hình tượng trước mặt người thương thì kiểu gì cũng thấy mất mặt. Người như Dư Anh thì muốn tìm ai mà chẳng được, ai mà biết có cậu trai trẻ nào chủ đông nhào lên.

Tiêu Thầm không còn trẻ, dù có kiêu ngạo đến đâu cũng vẫn cảm thấy có nguy cơ rồi.

Dư Anh thì lại cho rằng ngoại hình của Tiêu Thầm bây giờ hấp dẫn khôn tả, đường nét gương mặt vẫn còn rất trẻ nhưng khí chất lại có hương vị của tuổi trưởng thành.

Dư Anh mở ngăn kéo, lấy một cái máy cạo râu chạy pin đưa cho Tiêu Thầm.

“Cái này mà cũng phải mang theo à?” Tiêu Thầm cười hỏi.

“Trước khi làm việc trong đồn công an khu vực phải thường xuyên ra ngoài bắt tội phạm, mà hễ ngồi theo dõi là không còn thời gian cạo râu nên mới phải để sẵn một cái trong xe cho tiện.”

Tiêu Thầm mở máy, ngước cằm lên, bắt đầu cạo râu trong tiếng ong ong.

Di động của Dư Anh đặt ở trong giá để ly, màn hình điện thoại nhấp nháy mấy cái. Anh đang lái xe nên chỉ liếc một cái rồi nói: “Anh Thầm, xem giúp em có tin nhắn gì vậy.”

Tiêu Thầm cầm lên nhìn thì thấy hiển thị “Diêu Mạnh Thanh” cùng một loạt tin nhắn thoại.

Dư Anh nói: “Để đó đi, lát nữa em nghe sau.”

Rạp phim ở khá gần công ty, khi họ đến nơi thì phim vẫn chưa chiếu, nơi này lại là trung tâm thành phố nên dù đã chín giờ thì vẫn có rất đông người đến xem phim.

Về cơ bản thì đều là các cặp đôi.

Tiêu Thầm và Dư Anh ngồi trên sô pha chờ suất chiếu, liếc thấy đằng xa có hai cô bé đang nhìn họ mà thì thầm, vừa nói vừa tự thấy vui, mặt đỏ bừng cả lên.

Dư Anh thì cầm điện thoại nghe từng câu nhắn thoại, không để ý nói chuyện với Tiêu Thầm nữa.

Tất cả đều do Diêu Mạnh Thanh gửi, từ sau khi bị đả kích thì cậu nhóc kia liền xem Dư Anh như chuyên gia tư vấn tình cảm, thỉnh thoảng lại dội bom trên WeChat của anh chỉ để hỏi vấn đề yêu đương.

Dư Anh phát hiện ra cậu bé này quá sức ngây ngô, mà cũng có thể là thiên tài đều như thế? Họ cống hiến toàn bộ IQ cho sự nghiệp học tập cả rồi.

Dư Anh tốt tính, hai năm làm việc trong đồn công an khu vực đã gặp đủ loại người giúp anh không dễ nổi giận như khi xưa nữa, chẳng những không chê cậu nhóc phiền toái mà còn đưa ra nhiều ý kiến mang tính xây dựng.

Tiêu Thầm thấy anh cúi đầu trả lời tin nhắn thì hỏi thẳng: “Ai thế?”

“Cậu nhóc đi xem mắt với em lần trước ấy,” Dư Anh vừa nhắn tin vừa nói, “người cậu ta để ý lại là trai thẳng, căn bản chả có ý gì với cậu ta cả, chắc là bị kích thích quá nên ngày nào cũng làm phiền em.”

Tiêu Thầm nghe anh gọi “cậu nhóc”, vừa uống Coca vừa hạ mắt: “Cậu nhóc? Không phải người ta đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh à? Cũng chẳng nhỏ hơn cậu bao nhiêu nhỉ?”

“Không đâu, mới hai mươi mốt thôi đấy, là thần đồng học nhảy lớp, chẳng qua đúng là một đứa trẻ chưa lớn.”

“Có hình không?” Tiêu Thầm khá là tò mò với “cậu nhóc” này.

“Để em xem thử.” Dư Anh mở trang chủ của Diêu Mạnh Thanh ra xem thì tìm được một tấm hình chụp chung với người nước ngoài, anh nhấn mở rồi giơ ra trước mặt Tiêu Thầm.

Rất đẹp trai.

Quan trọng nhất là còn trẻ, trông non nớt mịn màng lắm.

Tiêu Thầm khép hờ mi mắt, tiếp tục uống Coca: “Rất đẹp.”

Dư Anh thuận tay bấm thích tấm hình đó một cái, lòng thầm nhủ anh đẹp trai hơn một chút, Dư Anh hơi tò mò dáng vẻ của Tiêu Thầm thời sinh viên.

Đến giờ chiếu rồi.

Đến lúc vào phòng chiếu rồi mà điện thoại của Dư Anh vẫn không ngừng chớp nháy, anh chỉ đành nhắn một tin “Tôi đang xem phim, bây giờ đừng tìm tôi” rồi thả di động vào chỗ để ly.

Suất chiếu của họ không quá đông người, nhưng vừa hay lại có hai cô bé lúc nãy xì xào bán tán về họ, vắng người thì ngồi lung tung, hai cô lén lút ngồi ngay đằng sau.

Trong bóng tối, Tiêu Thầm nghe thấy Dư Anh phì cười một tiếng.

Anh quay sang nhìn, nào ngờ Dư Anh cũng đúng lúc quay ra định nói gì đó với anh, thế là hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi.

Hai cô nàng phía sau kích động đến nỗi giậm chân.

Tiêu Thầm lùi lại, anh cảm thấy mình vừa ngửi được hương hoa nhàn nhạt trên người Dư Anh.

Dư Anh ghé sát đến bên tai anh, hạ thấp giọng nói: “Hai cô bé đằng sau không đến để xem phim đâu.”

Tiêu Thầm khẽ cười, hơi nghiêng đầu, ở góc độ này thì anh có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng của Dư Anh. Đường nét trên gương mặt người kia rất nổi bật, ánh sáng từ màn hình chiếu rọi lên mặt phá họa nên những nét anh tuấn rắn rỏi.

“Đến xem chúng ta đấy.” Tiêu Thầm tiếp lời, cố nhịn khát vọng muốn hôn lên chóp mũi Dư Anh.

Thật ra Tiêu Thầm lúc này đã rất mệt và buồn ngủ, xem được nửa phim thì suýt nữa ngủ gật, anh nghiêng đầu rồi cụng vào vai Dư Anh, cơ bắp trên vai vừa cứng lại vừa săn chắc, cụng một cái là khiến anh tỉnh hẳn ra.

Tiêu Thầm mơ màng nói “xin lỗi”, giọng vẫn còn khàn khàn.

Dư Anh cười trong im lặng, sau cùng quyết định kéo Tiêu Thầm đi trước.

Vừa ra khỏi rạp phim là Tiêu Thầm tỉnh táo lại ngay, lúc này đã muộn, Dư Anh hỏi Tiêu Thầm có muốn về nhà nghỉ ngơi không, Tiêu Thầm lại nói muốn ăn thịt nướng.

Anh tìm đến một quán quen, vào cửa là gọi ngay một loạt món ăn.

“Thường đến đây lắm à?” Dư Anh hỏi anh.

“Ừ, trước kia tăng ca xong sẽ mời đồng nghiệp đi ăn.” Tiêu Thầm hỏi lại: “Cậu muốn ăn cái gì?”

“Anh gọi cái gì em cũng ăn cả.”

Đi ăn thôi mà cũng không chịu ngừng nữa, Tiêu Thầm và Dư Anh vừa nướng thịt vừa tán gẫu trong trời đêm tràn ngập mùi khói lửa, thế mà điện thoại của Dư Anh vẫn cứ báo tin nhắn liên tục.

Tiêu Thầm bắt đầu không vui rồi.

Sau đó cậu nhóc kia còn gọi điện thẳng đến nữa, Tiêu Thầm lạnh nhạt nhìn Dư Anh nghe điện thoại.

“Nếu cậu còn tìm tôi lải nhải nữa là tôi cho vào danh sách đen đấy.”

“Có người theo đuổi cậu ta? Cậu tự giải quyết đi.”

“Tôi còn đang ăn, cúp đây.”

Lòng kiên nhẫn của Dư Anh đã không còn, anh cúp điện thoại luôn: “Phiền quá.”

Khi về nhà, Dư Anh chú ý thấy cảm xúc của Tiêu Thầm hơi trầm, anh đưa người ta về đến cổng khu nhà, ngồi trong xe hỏi: “Làm sao thế?”

Tiêu Thầm không đáp, bỗng nhiên hỏi một câu: “Cậu thích kiểu con trai như thế nào?”

Dư Anh sững sờ, sau đó cúi đầu cười một cái rồi đáp: “Dù sao thì chắc chắn cũng không phải là như Diêu Mạnh Thanh.”

“Anh không vui?”

“Có lẽ.” Tiêu Thầm quay đầu sang, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Dư Anh, cảm thấy khát vọng chiếm hữu đang tác quái, “bây giờ chúng ta còn chưa chính thức quen nhau, nhưng ông chủ Dư có thấy phiền nếu tiếp xúc thân mật với tôi một chút không?”

“Anh Thầm…”

“Có thể hôn tôi một cái không?”

…Xem như là dỗ dành đi.

Tiêu Thầm nhìn thấy con ngươi trong mắt Dư Anh hơi co lại.

Tiêu Thầm không nói thêm, anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Dư Anh.

Dư Anh im lặng một hồi lâu mới ngả người về trước một chút, nghiêng đầu hôn lên má anh.

Nụ hôn còn mang mùi đồ nướng, tuy rằng chỉ rơi lên má nhưng cũng đủ khiến Tiêu Thầm mềm lòng.

~*~

Chương 27

4 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 26

  1. “trẻ tuổi cới nhịp sống”=> với
    “chủ đông nhào lên”=> động
    “phá hoạ nên”=> phát
    Cục cưng Thầm Thầm chết rồi, mê troai đến trình độ này là chết rồi. Ghen ghen cái troai hun là cho qua lun. 🤣🤣🤣🤣

Leave a Reply