Xuyên nhầm sinh tử văn – 005

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 5

Tuy trong lòng Lâm Cẩm Văn có linh cảm chủ nhân thân xác này trước mặt Hoàng đế rất được ưu ái, nhưng khi hắn chứng kiến Vương Tận An chuẩn bị cổ kiệu cho mình trong lòng không khỏi giật mình. Cái kiệu này rất rộng, bên trong bày trí vô cùng thoải mái dễ chịu, thảm dày mềm mại, hắn có thể nằm dài trên đó. Không giống với mấy cái kiệu nhỏ mà quan lại hay ngồi trong phim truyền hình, quy cách cái kiệu này rõ ràng không phải cho người bình thường ngồi, tình hình này làm cho Lâm Cẩm Văn cảm thấy nặng nề. Có điều làm một tên hoàn khố ít học ngang ngược càn rỡ, hắn làm gì có mắt mà nhìn ra được kiệu này có cái gì khác, bởi vậy trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường.

Vương Tận An tự mình vén màn kiệu cho Lâm Cẩm Văn còn cười nói, “Hoàng thượng lo cho Lâm thị vệ, kiệu này là do Hoàng thượng dặn dò ta chuẩn bị đó.” Lâm Cẩm Văn nghe xong lời này trên mặt lập tức lộ vẻ phô trương đắc ý vì được Hoàng thượng nhớ tới, hắn giọng vui vẻ nói với Vương Tận An, “Đa tạ Hoàng thượng.”

Tiếu ý nơi đáy mắt Vương Tận An càng đậm, Lâm Cẩm Văn vẫn giữ gương mặt phô trương đắc ý đó ngồi vào kiệu.

Chờ màn kiệu vừa hạ xuống, nụ cười trên mặt Lâm Cẩm Văn biến mất, hắn khẽ nhíu mày. Vết thương trên lưng và trên mông hắn còn chưa khỏi hẳn, tự nhiên không thể nằm. Còn nếu ngồi thời gian dài, miệng vết thương sẽ tét ra, cũng may cái kiệu này đủ rộng, Lâm Cẩm Văn cũng không để bản thân chịu thiệt, trực tiếp nằm sấp lên thảm. Tuy rằng tư thế này hơi kỳ, nhưng trước mắt mà nói thì nằm như vầy với hắn mới là tốt nhất dễ chịu nhất.

Dù sao Lâm Cẩm Văn mới xuyên tới nơi này có ba ngày, chưa gặp được mấy người, với tình cảnh trước mắt cũng chưa phân tích được gì nhiều. Có điều xem tình hình hiện tại, vị Hoàng đế nắm giữ sống chết của hắn tạm thời còn chưa có ý định lấy cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí còn có mấy phần trọng dụng hoặc là lợi dụng bên trong đó.

Nghĩ cẩn thận thì bản thân tạm thời chưa chết được, Lâm Cẩm Văn liền an tâm hơn nhiều, ứng phó với tình huống trước mắt, đáy lòng của hắn hiện lên câu nhập gia tùy tục.

Trong truyện Hoàng đế được miêu tả bằng bốn chữ hoang dâm tàn bạo, người đọc tiểu thuyết thấy mấy chữ này cũng chỉ lướt sơ mà thôi, nội dung không có gì đặc biệt. Nhưng khi Lâm Cẩm Văn gặp được Hoàng đế, hắn thật sự cảm nhận được ý nghĩa hai chữ hoang dâm, về phần tàn bạo thì Lâm Cẩm Văn tình nguyện cả đời này cũng không cảm nhận được.

Theo như trong sách kể lại, Hoàng đế hiện tại hẳn đã hơn năm mươi tuổi, trái lại lúc còn trẻ bề ngoài cũng anh khí bừng bừng. Hiện tại lão nhân gia đã bị tửu sắc tàn phá thân thể, hiện giờ nhìn qua sắc mặt phiếm xanh có lẽ không phải người khỏe mạnh, chẳng qua nhìn Hoàng đế người già nhưng tâm không già. Lúc Lâm Cẩm Văn vào điện, có một tiểu mỹ nhân hậu cung đang ngồi lên đùi Hoàng đế, tiểu mỹ nhân còn rất trẻ, dáng vẻ xinh đẹp, quần áo mỏng manh. Cả người mỹ nhân dán sát lên người Hoàng đế, ngón tay mềm giống như không xương đút nho cho Hoàng đế, giọng cười duyên khuyến khích Hoàng đế ăn thêm mấy quả thật sự là dễ nghe còn hơn tiếng lục lạc.

Hôm nay vừa qua mùa xuân, cũng không phải mùa nho, nhưng mà lão nhân gia người ta là Hoàng đế, coi như muốn uống rượu ngon trên trời cũng có người nghĩ biện pháp cho ông ta.

Hoàng đế thấy Lâm Cẩm Văn liền phất tay không cần hắn thỉnh an, bởi trong miệng còn đang nhai nho nên ông ta nói không rõ, “Ban ghế ngồi.”

Chó săn Vương Tận An vội vàng tự mình chuyển cái ghế có lót nệm dày cho Lâm Cẩm Văn. Lâm Cẩm Văn tạ ơn. Tiểu mỹ nhân đang đút nho cho Hoàng đế thấy cảnh này, cả người ngồi trong lòng Hoàng đế, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự tò mò hỏi, “Hoàng thượng, người này là ai?”

Hoàng đế nhếch đôi mắt đục ngầu liếc tiểu mỹ nhân, không đợi tiểu mỹ nhân kịp phản ứng, ông ta xô ngã tiểu mỹ nhân xuống đất, khinh thường nói, “Chuyện trên triều đình là chuyện mà nữ nhân trong hậu cung như ngươi nên hỏi tới à? Cút.”

Tiểu mỹ nhân gần đây được sủng ái nên có phần diễu võ dương oai ở hậu cung, không ngờ tới Hoàng đế nói trở mặt là trở mặt, không đợi trên mặt nàng hết kinh ngạc đã vội quỳ xuống xin tội, Vương Tận An lập tức vẫy tay sai nội giám hầu hạ trong điện tiến lên bịt miệng rồi lôi người xuống.

Từ đầu đến cuối Lâm Cẩm Văn luôn giữ bộ dáng phục tùng rũ mắt, không nói gì cũng không chút cảm xúc.

Chờ trong điện thanh tịnh, Hoàng đế mới lên tiếng với giọng hòa ái, “Cẩm Văn, ngươi đây là bị Lâm Tùng Nhân đánh tới sợ hãi à, trước mặt trẫm không cần câu nệ như vậy, sao hôm nay đột nhiên quên rồi.”

Lâm Cẩm Văn nghe thấy Hoàng đế nói chuyện thân thiết với mình đến thế thì thấy sởn tóc gáy. Có lẽ bản chất của hắn là người tối tăm, mỗi khi gặp phải chuyện gì luôn nghĩ thiên về hướng xấu nhất.

Hắn vừa đoán ẩn ý trong lời nói của Hoàng đế, vừa chậm rãi ngẩng đầu nói, “Hoàng thượng, thần không có.”

Cũng may Hoàng đế không làm khó hắn vì việc nhỏ nhặt này, Hoàng đế tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, gật đầu nói, “Lâm Tùng Nhân đúng là không biết điều, vậy mà đánh ngươi tới mức này. Bây giờ nhìn sắc mặt ngươi vẫn còn xấu lắm, chút nữa kêu ngự y bắt mạch cho ngươi. Vương Tận An, không phải trong kho riêng của trẫm có tử tham* trăm năm hay sao, ngươi lấy cho Cẩm Văn đi.”

*紫参: cây xuyến thảo, 1 vị thuốc Bắc. Tên khoa học Rubia yunnanensis Diels. Cây mọc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Người ta thu hái rễ vào mùa xuân, mùa thu, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô. Vị đắng, tính hàn, công dụng lương huyết, chỉ huyết, hoạt huyết, khư ứ, chỉ thống. Xuyến thảo thường được dùng để chữa các bệnh như chảy máu cam, khạc ra máu, nôn ra máu, đái ra máu, đi ngoài ra máu; tử cung xuất huyết, vô kinh, đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều; phong thấp đau nhức khớp xương, viêm khí quản mạn tính; viêm gan hoàng đản, thùy thũng…

Lâm Cẩm Văn biểu hiện có chút đứng ngồi không yên, hắn vội nói, “Hoàng thượng, thần chỉ bị thương nhẹ thôi, đã không đáng ngại rồi.”

Vương Tận An cười híp mắt nói, “Lâm thị vệ, ngươi đừng xem thường nó chỉ là tử tham trăm năm, nó được nhiều người nhớ thương lắm nha, Hoàng thượng còn không nỡ cho, đây là Hoàng thượng thương ngươi đó.”

Hoàng đế bên cạnh gật đầu tán thành.

Lâm Cẩm Văn vội vàng tạ ơn, sau đó hoàn toàn im lặng.

Sau khi Vương Tận An rời đi, Hoàng đế nhìn lướt đỉnh đầu của Lâm Cẩm Văn rồi bất thình lình nói, “Nghe nói ngươi coi trọng tiểu ca nhi của Cố gia hửm?”

Rõ ràng đã biết sự thật, Hoàng đế lại dùng hai chữ nghe nói đúng là vi diệu. Thật giống như nếu Lâm Cẩm Văn mở miệng không thừa nhận, Hoàng đế có thể lập tức dập tắt chuyện này giống như nó chưa từng phát sinh.

Trong chuyện thế này, với tư cách là Hoàng đế cho dù đáy lòng có tin tưởng một người thế nào, cũng sẽ không nói thẳng trước mặt, dẫu sao đối với bất cứ ai mà nói đều không phải chuyện tốt đáng khoe khoang. Mặc dù chuyện này xảy ra là có lý do, nói ra cũng chỉ khiến người trong cuộc khó xử mà thôi.

Dưới mắt nhìn chăm chú của Hoàng đế, Lâm Cẩm Văn không có thời gian để phân tích thật ra Hoàng đế có ý gì, trước mắt hắn muốn xử lý tốt chuyện hôn nhân. Trong sách nói, Cố Khinh Lâm không cha không mẹ, ở nhờ nhà ngoại, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu hắn làm như chưa từng phát sinh, trong xã hội này hắn mà làm vậy chẳng khác nào bức tử người ta. Lâm Cẩm Văn trước kia vốn không thích Cố Khinh Lâm, còn chê người ta xấu. Nhưng hiện giờ Lâm Cẩm Văn đã khác, người ngủ với Cố Khinh Lâm là hắn. Cho dù y xấu đến không thể gặp người, hắn cũng phải chịu trách nhiệm.

Tất nhiên là nếu Cố Khinh Lâm tính tình tốt, ngày sau bọn họ có thể nước sông không phạm nước giếng, hắn cũng sẽ che chở y trong phạm vi năng lực của hắn. Nếu như Cố Khinh Lâm là người cố tình gây sự thì hắn sẽ cách xa ra.

Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, nói, “Hoàng thượng, mùng tám tháng sau là ngày lành, vi thần sẽ cưới Cố Khinh Lâm vào nhà.” Nói đến đây trên mặt hắn lộ vẻ xoắn xuýt do dự và khó chịu, hắn nói, “Vi thần và Cố Khinh Lâm mặc dù là bị người ta hãm hại, nhưng rốt cuộc là y bị vi thần liên lụy mà chịu tiếng xấu, thần thật sự thấy lòng không yên.”

Hắn và Cố Khinh Lâm kết hôn vì bị người ta bắt gian tại giường là sự thật không thể thay đổi. Mấy chuyện này đối với đàn ông thì ảnh hưởng ít hơn, nhiều lắm là nói hắn phong lưu, nhưng ảnh hưởng tới Cố Khinh Lâm lại cực lớn, về sau y sẽ vì chuyện này mà thua thiệt cả đời.

Bây giờ người có thể đè xuống chuyện này chỉ có Hoàng đế, chỉ cần Hoàng đế mở miệng nói Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm kết hôn là công khai không có gì mờ ám, ngày sau liền không ai dám lấy cớ này mà nói xỏ xiên. Hơn nữa, Lâm Cẩm Văn muốn thăm dò mức độ khoan dung của Hoàng đế với hắn, điều này sẽ có ích cho hành động của hắn sau này. Nếu chuyện này thành công, coi như đây là tín hiệu hữu hảo của hắn đưa trước cho Cố Khinh Lâm, sau đó nhìn xem trong lòng người ta nghĩ thế nào là được.

Hoàng đế nghe xong thì cười ra tiếng, cười thành mặt đầy nếp nhăn, ông ta nói, “Không nghĩ tới ngươi cũng có lòng thương người, trẫm còn nghĩ nếu ngươi thích tiểu ca nhi thì trẫm sẽ cho ngươi lựa mấy người vừa ý về hầu hạ, miễn cho ngươi mỗi ngày phải nhìn cái mặt xấu xí đó mà khó chịu trong lòng. Bây giờ ngươi đã nói vậy, trẫm cũng nên cho ngươi viên mãn. Mùng tám tháng sau sắp tới rồi, những ngày này ngươi không cần vào cung trực, chờ thành hôn xong thì vào cung tạ ơn.”

Lâm Cẩm Văn nhanh chóng thưa vâng.

Chờ Vương Tận An cầm tử tham trăm năm về, Hoàng đế mở miệng cho Lâm Cẩm Văn lui xuống, hơn nữa còn để Vương Tận An tự mình tiễn Lâm Cẩm Văn trở về. Hành vi xuất cung tiến cung lại xuất cung của Vương Tận An, tự nhiên được nhiều người có ý nhìn trong mắt.

Lâm Cẩm Văn tức khắc từ một thị vệ ngự lâm quân bình thường đột nhiên nổi bật trong mắt nhiều người.

Càng làm cho người trong kinh thành thấp thỏm chính là, trong lúc Vương Tận An còn chưa đưa Lâm Cẩm Văn về tới nhà, Hoàng đế đã phái hai nhóm người thuộc Ti lễ giám xuất cung, phân biệt hạ thánh chỉ tới Lâm gia và Ôn gia, nói Lâm Tùng Nhân trong lúc làm quan tuân thủ nghiêm ngặt làm hết phận sự, con trai trưởng Lâm Cẩm Văn là bậc hiền tài, Cố Khinh Lâm là đời sau danh tướng, hiền lành hiếu thảo, phẩm hạnh xuất chúng, hai người thành thân là ông trời kết hợp, nhân duyên tiền định.

Thánh chỉ này vừa ra, các thế gia kinh thành đều sôi trào. Hoàng thượng tứ hôn vốn không phải chuyện gì mới lạ, hàng năm ở kinh thành vẫn xảy ra vài lần. Mấu chốt lần này nằm ở người được Hoàng đế tứ hôn, Lâm gia nói sao chỉ là tân quý thôi, Lâm Tùng Nhân dù được Hoàng đế tin tưởng, Hoàng đế cũng không nên tứ hôn cho người đó sau khi xảy ra chuyện như vậy chứ.

Trừ phi là… Ôn gia ra tay. Cũng đúng, Ôn lão thái gia là Tướng quốc, còn là cha vợ của Đại hoàng tử. Mặc dù Cố Khinh Lâm không phải người họ Ôn, nhưng vẫn lớn lên ở Ôn gia, xảy ra chuyện này cũng ảnh hưởng đến con cháu Ôn gia.

Hiện giờ Hoàng đế ban thanh chỉ này, còn ai dám nói gia giáo Ôn gia có vấn đề?

Sau khi Cố Khinh Lâm tiếp thánh chỉ cả người giống như đang nằm mơ, y đã nghĩ đời này của mình vậy là xong, không ngờ sẽ có bước rẽ như vậy. Ti lễ giám đến Ôn gia truyền chỉ là thái giám tên Tận Trung, con nuôi của Vương Tận An, lúc này Ôn Thời Tĩnh đang hàn huyên với cậu. Tin Tận Trung đột nhiên tới truyền chỉ, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, có điều hắn nhận được tin báo của Vương Tận An, bấy giờ mới nói do Hoàng đế rất coi trong Ôn gia và Lâm gia mới có hỉ sự này.

Ôn Thời Tĩnh nghe Tận Trung nói xong, cho cậu một phần bạc. Thánh chỉ này nhắc tới Lâm Tùng Nhân, người trong kinh thành ai cũng biết Thượng thư Hình bộ Lâm Tùng Nhân luôn yêu thương con trai trưởng có thừa, có lẽ Lâm Tùng Nhân đã đi cầu Hoàng thượng thánh chỉ này.

Mà Cố Khinh Lâm ở một bên nhìn tình cảnh trước mắt này thì suy nghĩ, y rất rõ ràng, Ôn gia không hề hướng Hoàng đế xin đạo thánh chỉ này, đạo thánh chỉ này tất nhiên là do Lâm gia xin được. Đáy lòng Cố Khinh Lâm mơ hồ nghĩ, có lẽ thánh chỉ này là do Lâm Cẩm Văn bị người người ở kinh thành ghét bỏ xin được.

Bởi vì lúc ấy bị người ta đạp cửa xông vào, phản ứng đầu tiên của Lâm Cẩm Văn là lấy quần áo che lên người y, che lại dấu vết trên người y. Rõ ràng khi ấy đã không còn gì bù đắp được, nhưng Cố Khinh Lâm tin tưởng hành vi theo bản năng của một người là đáng tin nhất. Có lẽ thanh danh kinh thành đệ nhất phá gia chi tử của Lâm Cẩm Văn, bên trong có ẩn tình khác.

Cố Khinh Lâm không phải là người hối hận về sai lầm của mình, chuyện bây giờ đã xấu nhất rồi, y và Lâm Cẩm Văn sắp thành thân, bọn họ chung quy bị buộc chung một chỗ, có vài việc y có thể từ từ quan sát.

Chương 6

Leave a Reply