Thoáng Hương – Chương 25

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 25 // Chuyện quá khứ

Tiêu Thầm tranh thủ lúc Giang Ngôn đi tắm để gọi cho Dư Anh, thế nên Giang Ngôn vừa ra khỏi phòng tắm thì bắt được nụ cười thoáng qua của anh…

‘Không cướp được đâu.’ Giọng nói của người ở bên kia trầm thấp.

Nhìn thấy Giang Ngôn, Tiêu Thầm bèn nói: “Có chuyện này phải nói với cậu, Giang Ngôn đang ở nhà tôi.”

‘Sao cơ?’ Dư Anh ngẩn ra, ‘sao nó lại chạy sang nhà anh?’

“Cậu không cần lo, cậu nhóc…” Tiêu Thầm nhìn Giang Ngôn một cái rồi nói thẳng luôn: “Đánh nhau với người ta rồi tạm thời không dám đối diện với cậu, nên tôi dẫn về nhà tôi.”

Giang Ngôn có vẻ lúng túng.

Đầu kia im lặng một lát mới lại có tiếng: ‘Có phải bị thương rồi không?’

“Ừ, rách chút da trên mặt thôi, tôi dẫn cậu nhóc đi bệnh viện rồi, không sao cả, cũng không đụng đến xương.” Tiêu Thầm quay lưng đi, nhỏ giọng nói: “Cậu không cần lo, tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Trẻ con dễ xấu hổ ấy mà, chẳng qua là sợ gia đình thấy vậy thì lo lắng, cậu cứ để cho nhóc con chút thời gian hòa hoãn lại, ngày mai tôi đưa trả về cho cậu.”

‘Ừ, em biết rồi, làm phiền anh.’

“Vậy bên ba mẹ cậu có cần phải báo trước một tiếng không?”

‘Khi nào về em sẽ nói với họ.’ Dư Anh dịu dàng nói, ‘cảm ơn anh, anh Thầm.’

“Không có gì. Tôi cúp trước đây.”

‘Ừ, tạm biệt.’

Giang Ngôn lại gần, đứng đó siết nhẹ khăn lông trong tay: “Anh con…nói gì rồi?”

“Không có gì, bảo chú chăm sóc con thôi.”

“Chú có thấy anh ấy sẽ giận không?”

Tiêu Thầm đứng dậy mặc áo khoác vào: “Thời gian con quen cậu ấy phải dài hơn chú chứ, tính cậu ấy thế nào còn cần hỏi chú à?”

Nói cũng phải, Dư Anh chưa bao giờ giận dữ với cậu nhóc cả.

Tiêu Thầm cầm chìa khóa xe, Giang Ngôn ngơ ngác hỏi: “Chú ra ngoài à?”

“Ừ, ghé thăm cô của chú. Chú nấu cơm rồi để trong lồng hấp kìa, con tự lấy ăn đi, chú đi một lát rồi về, không được chạy lung tung đâu đấy.”

“À.”

Tiêu Thầm nói rồi ra khỏi nhà.

Vốn định đi Tây Tạng về thì anh sẽ đi thăm cô chú, nhưng ai biết được hai ông bà về quê dự tang lễ họ hàng nào đó rồi, hôm nay mới về.

Tiêu Thầm mang theo đặc sản Tây Tạng, lái xe đến nhà cô chú anh.

Hai ông bà vừa mới về lúc xế chiều, ăn cơm rồi đang xem tivi trong phòng khách, Tiêu Thầm mở cửa vào nhà.

“Cô, chú.”

“Ôi ôi, Thầm Thầm về rồi?” Tần Vân Hòa đặt điều khiển xuống, “ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Tiêu Thầm đặt mớ đặc sản lên kể để đồ gần cửa, “con mang theo đặc sản về này, để ngay đây nhé.”

Tiêu Thái Anh vào bếp lấy cho Tiêu Thầm một ly sữa nóng, quay ra đánh giá anh: “Đen rồi.”

“Chắc vậy.” Tiêu Thầm sờ mặt, “về nhà soi gương suýt nữa thì con không nhận ra mình.”

Tiêu Thái Anh cười: “Sẽ trắng lại thôi, từ nhỏ da con đã trắng rồi, qua một mùa đông là lại như cũ.”

“Hôm nay ở lại đây không?” Tiêu Thái Anh hỏi.

“Thôi.” Tiêu Thầm lắc đầu, “lát nữa con về.”

Anh ngồi ở đối diện chéo một bên của Tần Vân Hòa và Tiêu Thái Anh, đặt sữa lên bàn trà, nói với vẻ mặt trịnh trọng: “Cô, lúc trước con nói đi Tây Tạng về sẽ có việc nói với cô.”

“Ừ, nhớ mà.”

Tiêu Thầm cúi đầu, thật ra trước đây anh đã tưởng tượng ra cảnh mình come out với họ rất nhiều lần, từ lúc phát hiện ra mình rung động trước Dư Anh là anh đã suy nghĩ về việc này rồi.

Dù mười mấy năm qua vẫn giấu kỹ, nhưng đến khi thật sự muốn nói ra, anh lại không ngờ mình sẽ đắn đo như thế.

“Cô chú đều biết nguyên nhân mà con kết hôn với Hạng Lâm năm đó, con quả thực không có tình cảm với cô ấy.” Tiêu Thầm dừng một chút, “cô, chú, thật ra con không thể có tình cảm với phụ nữ.”

Tần Vân Hòa kinh ngạc hết sức: “Sao cơ?”

Tiêu Thái Anh thì vẫn bình tĩnh, vỗ lưng Tần Vân Hòa: “Giật mình à?”

“Không phải, là sao? Con…thích đàn ông à?” Tần Vân Hòa nhìn sang Tiêu Thái Anh với vẻ không dám tin, “bà thế này là đã biết từ trước à?!”

“Cô,” ngay cả Tiêu Thầm cũng bất ngờ, “cô…”

Tiêu Thái Anh vừa vuốt lưng Tần Vân Hòa giúp ông thở, vừa khẽ thở dài: “Dù con gọi cô bằng cô, thì trong mắt cô vẫn là con trai ruột, một người mẹ làm sao có thể không nhìn ra con mình thích nam hay thích nữ?”

Tiêu Thầm nghẹn lời.

Mắt Tiêu Thái Anh cay cay, bà xoay người đi, lấy tay che mắt: “Cô biết mấy năm nay con vẫn sống rất mệt mỏi, Tiểu Sơ đi rồi, con liền tự trói mình bên cạnh hai ông bà già này, ngay cả nguyện vọng thi đại học cũng chọn chuyên ngành Tiểu Sơ thích…” Tiêu Thái Anh nghẹn lại, khi nói tiếp thì đã nghẹn ngào: “Cô không cần con làm thế, không cần con phải gánh vác cuộc đời của Tiểu Sơ, con cũng là con trai con, con phải sống cuộc đời của chính mình.”

Tần Vân Hòa cũng đỏ mắt, ông ôm lấy bờ vai Tiêu Thái Anh: “Đang yên đang lành mà khóc cái gì.”

Thật ra hôm nay Tiêu Thầm chủ động nói ra điều này đã khiến Tiêu Thái Anh vui mừng lắm rồi. Trước đây rất lâu bà đã phát hiện ra xu hướng tính dục của Tiêu Thầm, nhưng không biết nên hỏi thế nào, mọi việc cứ kéo dài mãi đến tận về sau khi Tiêu Thầm đi đăng ký rồi cưới Hạng Lâm về.

Khi đó, Tiêu Thái Anh còn hoài nghi về suy đoán của mình, tưởng mình nghĩ nhiều quá.

Nhưng thật ra Tiêu Thầm không hề vui.

Anh chưa bao giờ vui vẻ cả, dù có ưu tú, nhưng thật ra rất mệt mỏi.

Sao mà không mệt mỏi khi phải duy trì cuộc sống của người khác chứ.

Tiêu Thầm cúi đầu, chớp mắt thật mạnh để che đi nước mắt, anh khàn giọng nói: “Cô, chú, xin lỗi…”

Tần Vân Hòa đứng bật dậy vỗ một cái thật mạnh lên lưng anh: “Xin lỗi cái gì?! Không nghe cô con nói à? Bảo con phải sống cuộc sống của riêng mình đó! Con xin lỗi chúng ta cái gì chứ? Nhà chúng ta đâu cần phải kế thừa ngai vàng, không cần con phải cưới vợ sinh con làm gì, thích đàn ông thì cứ thích, làm gì thế chứ…”

Tần Vân Hòa đỡ trán ngồi xuống: “Ôi ôi chóng mặt…”

Tiêu Thầm vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm thuốc cao huyết áp rồi rót cho Tần Vân Hòa một ly nước.

Anh đứng dậy bước đến bên cạnh Tiêu Thái Anh, xoa cái lưng hơi còng của bà: “Cô.”

Tiêu Thái Anh gạt nước mắt đi, khản giọng nói: “Con có ý với cậu nhóc cùng đi Tây Tạng đó phải không?”

“Vâng, cô nhìn ra à?”

Tiêu Thái Anh cười cười: “Cô mà không nhìn ra thì cô xúi giục người ta đi Tây Tạng với con làm gì. Còn cậu ta thì sao, cũng giống con à? Thích đàn ông?”

“Vâng.”

“Vậy thì phải tranh thủ đi.” Tiêu Thái Anh nắm tay anh, “cô thấy chàng trai đó cũng khá lắm, tốt tính lại đẹp trai.”

Tiêu Thầm nhìn mấy sợi tóc bạc trên đình đầu Tiêu Thái Anh, bình thường bà vẫn luôn nhuộm tóc rất đúng hạn, nhưng người có tuổi rồi thì nhuộm nhanh cách mấy cũng không che được tóc bạc.

“Có phải cô lại mọc tóc bạc không?” Tiêu Thái Anh hỏi.

“Có vài sợi.”

“Tuần trước vừa nhuộm đấy, mọc nhanh thế.” Tiêu Thái Anh vỗ nhẹ lên tay Tiêu Thầm, “tìm cái nhíp nhổ đi cho cô.”

“Vâng.”

.

Dư Anh tán gẫu với Diêu Mạnh Thanh ở nhà hàng khá lâu, thế mà người trong mộng của Diêu Mạnh Thanh vẫn chưa xuất hiện.

Dư Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi.

“Sao cậu ta vẫn chưa đến?” Trên bàn chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, hai người họ đã ăn xong một bữa rồi.

“Chắc là đang lên lớp tự học buổi tối, giờ này tan học rồi, ngại quá, làm mất thời gian của anh.”

“Thế cậu định lát nữa sẽ nói sao với cậu ta?”

Diêu Mạnh Thanh hút một miếng nước dưa hấu: “Em cũng chẳng biết, chưa nghĩ ra, em cho rằng cậu ấy thấy chúng ta xem mắt thì sẽ tự động vỡ ra nhỉ?”

Cậu ngồi thẳng người, hai mắt phát sáng, Dư Anh không khỏi thấy buồn cười, quả nhiên vẫn chỉ là trẻ con thôi, độ trưởng thành của tâm lý không tỷ lệ thuận với học vị.

Tám giờ bốn mươi, nam chính cuối cùng cũng xuất hiện, đó là một nam sinh bằng tuổi Diêu Mạnh Thanh, cao gầy tuấn tú.

Cậu ta thở hổn hển chạy đến bàn của Dư Anh: “Tôi vừa mới tan học thôi, gọi tôi ra đây gấp thế làm gì?”

Đàm Trạm nhìn Dư Anh với vẻ mặt ngơ ngác.

“Chuyện gì đây?” Đàm Trạm hỏi Diêu Mạnh Thanh rồi chỉ vào chỗ thức ăn còn thừa trên bàn, “Diêu Mạnh Thanh, cậu làm trò gì đây, tôi còn tưởng cậu gọi tôi ra đây ăn khuya chứ, gì đây hả? Chẳng thèm để cho tôi cái cánh gà nữa?”

Diêu Mạnh Thanh nháy mắt với cậu ta: “Tôi đi xem mắt đó.”

Đàm Trạm sững sờ: “…Hả?”

Vẻ mặt của cậu ta không phải là hoảng hốt cũng chẳng phải ghen tuông, mà là ngây ngốc khó tả thành lời.

Sau khi yên lặng một lát thì Đàm Trạm bỗng nhiên mắng lên: “Diêu Mạnh Thanh cậu có bệnh hả, cậu đi xem mắt thì gọi tôi làm gì?” Nói xong cậu ta liền đi ra cửa.

Dư Anh ngồi bên cạnh xem diễn, chuẩn xác nhìn ra Diêu Mạnh Thanh tự đa tình mà thôi.

Diêu Mạnh Thanh đuổi theo túm lấy cánh tay Đàm Trạm: “Cậu làm gì thế?” Cậu có vẻ rất vui, mím môi nửa cười nửa không: “Tôi đi xem mắt thì cậu không vui à?”

“Cậu có đi xem mắt hay không thì liên quan gì đến tôi?” Đàm Trạm không hiểu, “cậu đi xem mắt thì đi đi, gọi tôi ra làm gì? Tưởng tôi đi một chuyến không tốn tiền à?”

“Không phải…” Mặt Diêu Mạnh Thanh vặn vẹo, mọi chuyện hoàn toàn không giống như tưởng tượng của cậu ta ban đầu, lúc này cậu vẫn chưa phản ứng lại được.

“Mẹ cậu giới thiêu à?” Đàm Trạm thò đầu nhìn lén về phía bàn ăn, “đẹp trai đấy, nhưng mà cậu mới bao nhiêu tuổi, dì vội như thế làm gì.” Cậu ta vỗ vai Diêu Mạnh Thanh, “đứng đây chờ, tôi nói vài câu với người đó.”

Dứt lời, Đàm Trạm đi về phía Dư Anh, để lại một mình Diêu Mạnh Thanh đứng như trời trồng ở đó.

“Này anh?” Đàm Trạm gọi.

Dư Anh quay đầu lại.

Đàm Trạm kéo ghế ra ngồi xuống, nói ngắn gọn rằng: “Người đi xem mắt với anh là bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ấy rất ưu tú, từ nhỏ đã là thiên tài rồi. Tôi mới vào năm thứ ba đại học mà cậu ấy đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi.”

Dư Anh im lặng lắng nghe.

“Cậu ấy mà, tuy IQ cao nhưng thật ra lại rất ngố.” Đàm Trạm chỉ vào thái dương của mình, “trừ việc học ra thì những lúc khác đều như thằng thần kinh ấy, còn không biết tự lo cho chính mình nữa, anh thông cảm một chút, đối xử với anh em của tôi tốt vào đấy.”

“Xong rồi, tôi nói hết rồi, đi trước đây, không làm phiền hai người nữa.”

Diêu Mạnh Thanh sa sầm mặt đi đến, Đàm Trạm búng vào sau đầu cậu ta một cái rồi thấp giọng nói: “Tôi đi đây.”

“Cậu nói gì với anh ấy vậy?”

“Nói bừa vài câu.” Đàm Trạm cười hề hề, siết chặt tay giả vờ hung dữ, “sợ cậu bị bắt nạt đó, thế nên phải cảnh cáo một phen.”

Người này rõ ràng là trai thẳng, tính cách quá thẳng thắn bộc trực, tóm lại là một cậu nhóc rất buồn cười. Diêu Mạnh Thanh lần này xem như dã tràng xe cát rồi, Dư Anh cảm thấy rất đáng cảm thông.

“Chuyện gì vậy!” Diêu Mạnh Thanh muốn điên rồi, “cậu ấy không thích em à? Sao có thể không thích em được? Phản ứng kiểu gì vậy? Đây là phản ứng của con người à? Đàm Trạm là chó con, không phải người!”

Dư Anh không nhịn được nữa, cúi đầu che miệng cười nhưng lại không dám cười quá rõ rệt.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Dư Anh đứng dậy.

Diêu Mạnh Thanh rất đau đầu, mặt mày nhăn nhó: “Sao lại thế này hả anh Dư Anh, anh có thấy cậu ấy thích em không?”

Dư Anh không dám nói ra những lời thiếu trách nhiệm: “Tôi không biết.”

“Hôm nay cứ về trước đã, không còn sớm nữa rồi, có chuyện gì thì sau này hẵng nói, dù sao thì bây giờ cậu cũng đã về nước, có thừa thời gian bồi đắp tình cảm với cậu ta.” Dư Anh vừa đi vừa nói.

“Nói cũng phải, tên đó từ trước đến giờ đều không ra người.” Diêu Mạnh Thanh nghiến răng.

“Đưa cậu về nhà?” Dư Anh lên xe.

“Thôi, anh đưa em về bệnh viện đi, còn một bài luận văn chưa xong hẳn, em đi tham khảo tư liệu.” Diêu Mạnh Thanh đáp, “hôm nay cảm ơn anh lắm, sau này có dịp lại mời anh một bữa.”

.

Tiêu Thầm về đến nhà thì đã hơn mười hai giờ rồi, anh còn tưởng Giang Ngôn đã đi ngủ, khi nhẹ nhàng mở cửa ra thì nghe thấy tiếng nôn khan.

Cửa nhà vệ sinh lộ ra chút ánh sáng mờ nhạt, Tiêu Thầm đi đến đẩy cửa ra.

Giang Ngôn đang nhoài người trên bồn nước, nghe tiếng động thì quay lại, Tiêu Thầm thấy đôi mắt cậu nhòe đi, tròng mắt đỏ hoe.

“Làm sao vậy?” Tiêu Thầm căng thẳng hỏi, “không khỏe?”

Giang Ngôn tạt nước lên mặt, khàn giọng hỏi: “Chú có thuốc ngủ không?”

Tiêu Thầm cau mày: “Con định làm gì?”

“Con không ngủ được.” Giang Ngôn nâng cánh tay lên gạt nước trên mặt đi, nhìn vào Tiêu Thầm trong gương, “nếu có thì cho con một viên?”

Tiêu Thầm kéo tay cậu nhóc dẫn ra khỏi nhà vệ sinh: “Không được uống thuốc ngủ lung tung, nhất là trẻ con.”

“Con mười bảy rồi.”

“Vào phòng ngủ cho khách nằm.” Tiêu Thầm không cho phép tranh cãi, “chú đi lấy chút sữa nóng.”

Vài phút sau, Tiêu Thầm đưa sữa đến bên giường Giang Ngôn, còn mang theo một lọ Melatonin: “Nếu không ngủ được nửa thì uống một viên này, nhưng không được uống thuốc ngủ.”

Giang Ngôn rũ mắt, sắc mặt vẫn tái trắng: “Cảm ơn chú.”

“Làm sao vậy? Đau dạ dày?”

“Không có gì, chỉ thấy buồn nôn thôi.”

Tiêu Thầm cảm thấy đứa trẻ này đang giấu tâm sự gì đó trong lòng, anh nhíu mày: “Có thể nói cho chú biết vì sao hôm nay lại đánh nhau với người ta không?”

“Vì bọn chúng nói bậy bạ.” Giang Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thầm bằng đôi mắt đầy tơ máu, “vì chúng nó đều bắt nạt con.”

“Ai? Vì sao bắt nạt con? Dư Anh biết chuyện này không?”

“Vì ba con nghiện ma túy.”

Tiêu Thầm sững sờ.

“Ông ta bị chính anh bắt vào tù, đám người đó nói con là con trai của tội phạm, nói anh nuôi con thay tội phạm, là đồ ngốc.” Giọng Giang Ngôn hơi run rẩy, trán nổi gân xanh, cảm xúc càng lúc càng kích động.

“Chúng nó mới là đồ ngốc!” Cái ly trong tay Giang Ngôn chao đảo, sữa đổ ra ngoài, “tên khốn kia đã chết rồi! Ông ta thiêm thuốc quá liều chết rồi! Con không có quan hệ gì với ông ta hết, không phải con trai ông ta! Con chỉ có Dư Anh, chỉ có Dư Anh…”

Tiêu Thầm vội vàng lấy đi cái ly rồi ôm cậu nhóc vào lòng, vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu.

Giang Ngôn bắt đầu nghẹn ngào, trốn trong vòng tay Tiêu Thầm như một con thú non.

Tiếng khóc lớn dần lên, tay áo Tiêu Thầm thấm ướt một khoảng.

Tiêu Thầm vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, dịu giọng dỗ dành: “Con là người nhà của Dư Anh, huyết thống là vô nghĩa, không nói lên cái gì cả.”

~*~

Chương 26

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 25

Leave a Reply