Tui giỏi để tui lên – Chương 2

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu bà bà

Chương 2: Không nên chấp với thánh troll

Thấy hai vị tuyển thủ lạ mặt mặc đồng phục TTC lên sân khấu, Giản Nhung quên uống luôn chai cafe ướp lạnh vừa mới mở. Màn hình live điên cuồng chạy dấu chấm hỏi khiến máy tính của Giản Nhung bị lag đứng hình vài giây.

Đừng nói là khán giả, ngay đến hai vị tuyển thủ thay thế của TTC vừa lên sân khấu —nhất là vị thay cho Road lên sân khấu, ánh mắt còn mang theo vẻ hoang mang.

Trên mặt ba vị bình luận viên hiện vẻ vừa lúng túng vừa nghi hoặc rồi cười, nhìn nhau mấy lần.

“TTC… chắc là có chiến thuật gì phải không?” Bình luận Giáp cứng nhắc chuyển đề tài câu chuyện.

Nhận được tín hiệu của đồng sự, tên còn lại vội vàng gật đầu: “Chắc chắc là tung tuyệt chiêu gì rồi, chỉ là nếu tôi nhớ không lầm thì JG thay thế của TTC hẳn là lần đầu lên thi đấu?”

“Đúng, vị JG này thực lực cũng rất mạnh nha, là tuyển thủ vô cùng am hiểu giao tranh.”

Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, không muốn nghe mấy bình luận viên gượng gạo nói chuyện, Giản Nhung tắt đi âm thanh của phát sóng trận đấu, hỏi: “Từ lúc nào TTC có JG thay thế vậy?”

Thật ra vị JG thay thế của TTC này cũng không phải lần đầu tiên được nói đến.

Từ lúc báo danh thì các fan đã phát hiện ở cuối danh sách có một vị lạ mặt, có người nói là JG của đội đào tạo thanh thiếu niên được thăng lên, vì sự kiện này, weibo chính thức của TTC còn bị các fan đánh sập——nói đúng ra là bị Fans của Road tấn công.

Dù sao Road là tay cầm át chủ bài JG của TTC, sau khi Road vào đội, danh sách thay thế của TTC chưa từng sắp xếp tuyển thủ JG.

【Dự bị này hình như có vào lúc thi đấu mùa hè rồi.】

【Nếu như để thay thế Mid lên trận trước, có thể phần thắng của TTC sẽ lớn hơn.】

【JG thay thế cuối cùng cũng tới, bị bỏ rơi cả mùa thi đấu, nếu không lên sân khấu tui còn cho rằng ẻm chỉ là TTC mang đến góp đủ quân số thôi.】

【Cuối cùng TTC có tuyệt chiêu gì, tò mò ghê】

Giản Nhung nhíu mày không lên tiếng.

Cho dù TTC thật sự có nước đi thần bí gì mà không dùng tới Road chứ, để cho một người thay thế chưa từng bước lên sân khấu bắt đầu đánh phối hợp.

Điện thoại di động vang lên, Giản Nhung mở âm thanh kênh live lần nữa, quang minh chính đạo lười biếng cầm điện thoại.

Thạch Lưu: Đại ca, làm sao ông dám nói như thế hả?

Thạch Lưu là bạn thân ít ỏi của Giản Nhung, cũng là một streamer trên Star TV, trước đây chơi LOL, bây giờ đổi đường chuyển sang lăn lộn trên kênh PUBG

Nhờ Ung (*): Có chuyện gì?

(*) 艹耳: nick gốc của bạn Nhung, nhưng tui để thì nó không nghĩa, mà tên bạn Nhung là 2 từ này ghép lại (茸).

【Thạch Lưu: Vậy mà ông dám ở trước mặt hơn mười triệu người ẩn ý bảo Kan bán độ? Không sợ fan nhà ổng cào mặt sao?

Nhờ Ung: Tui ngay cả ổng còn không sợ, còn sợ fan của ổng sao?

Thạch Lưu vốn định trả một câu ‘Ông ngầu lắm’, lại nghĩ tới thằng bạn của mình hình như trước giờ vẫn trâu bò như thế.

Thạch Lưu: Ông cũng bớt độc miệng hai câu đi, tui thật sợ ngày nào đó mấy tuyển thủ LPL hợp lại giết người mất.

Nhờ Ung: Tui không chửi Kan, tui vừa rồi là khen ổng mà.】

Thạch Lưu:…Nói thế nào?

Nhờ Ung: Tuy trước đây ổng rất gà, nhưng tốt xấu gì cũng ở rank Kim Cương. Nhưng hôm nay vài thao tác của ổng không phải tắc động mạch mười năm thì cũng đánh không được thế đâu, tui nói ổng bán độ, còn không phải trá hình khen thực lực cần phải phát huy xa hơn hay sao?

“…” Thạch Lưu đơ mặt cúp điện thoại, nghĩ thầm mà thôi, không nên chấp với thánh troll.

Suy nghĩ của Giản Nhung không sai, TTC không có chuẩn bị “tuyệt chiệu” gì cả, ít nhất một ván cũng không.

5 phút, JG của TTC ở rừng dùng Tăng Tốc bị solokill.

(*)Tăng tốc (Ghost): phép bổ trợ gia tăng tốc độ di chuyển, loại bỏ hiệu ứng bị làm chậm.

12 phút, JG của TTC đang gank đường giữa, bị quân địch phản gank, quân địch nắm được double kill

Không có trụ cột, hai vị đội viên mới hạ màn, ba vị tuyển thủ chính thức khác của đội cũng ở trạng thái không tốt, hơn nữa đánh chẳng phối hợp đội ngũ, trận đấu phút 20 trong màn giao tranh tổng đầu tiên nổ ra, TTC đã bị diệt đoàn.

Giản Nhung nhìn sự chênh lệch kinh tế của hai bên, biết trận này TTC vô vọng lật ngược tình thế, lười lãng phí nước bọt đi bình luận. Cậu bấm mở trợ lý mưa đạn của kênh live muốn cùng mấy khán giả “thân mật với nhau” một chút.

【TTC thật mẹ nó gà quá.】

【Sao streamer không chửi đi?】

【Cuối cùng tui xem như biết JG thay thế vì sao chưa từng lên sân khấu mùa thi đấu nào rồi, TTC có phải bị bệnh lại để thằng đó lên trận bán kết khiến người ta buồn nôn? Road đánh vài trận trước còn tốt vậy vì sao phải thay người?】

【Thôi đi, Road cũng gà chết đi được, toàn bộ thành viên TTC đều gà, mấy năm nay Road đánh vài trận cái quái gì, nhanh nhanh giải nghệ đi.]

Giản Nhung động ngón tay block kẻ chửi bậy kia, kẻ kia nhanh chóng mở tài khoản clone ngóc đầu lên lại.

【Chỉ có mắng hai câu block tao? Không phải ngày nào mày cũng xỉa tuyển thủ sao, sao không cấm chính mình đi?】

“Nhìn ông khó chịu quá nên block thôi, không phục thì nghẹn đi.” Giản Nhung lười giải thích, ‘bình phun’ trong lúc quyết đấu không cần nói đạo lý, có thể chọc tức đối phương là xong chuyện.

Cậu tựa lưng vào ghế, chọn một tư thế thoải mái tiếp tục nói: “JG dự bị là kéo chân sau, nhưng ẻm lần đầu tiên lên sân khấu đánh trận quyết định của vòng bán kết, đánh gà cũng là hợp tình hợp lý thôi, có thể thấy ẻm rất ít lén luyện phối hợp với đội viên mới. Huống hồ, những người khác trong đội cũng chơi không hay lắm, rank Kim Cương xem còn được.”

“Mid thay thế còn được, miễn cưỡng có ích hơn Kan trong bốn trận trước…Đương nhiên còn chưa mạnh bằng tui, đừng hỏi mấy câu vô bổ nữa.”

Phút 32 của trận đấu, vạn người chờ đợi trận thứ 5 quyết định cuối cùng đi tới phần cuối.

Trận này trong game, TTC hầu như bị hành vô cùng thê thảm.

Cuối trận đấu, đội viên HT ép TTC đến trước Bệ Đá Cổ tiến hành chặn giếng(*) gần 32s.

(*) Nguyên văn là 虐泉: hai bên giao tranh tập trung ở điểm hồi sinh, chặn không đối phương ra.

Vào thời điểm này, trong phòng nghỉ của TTC vô cùng im lặng.

Nhân viên tổ chức bị bầu không khí ảnh hưởng, thở mạnh cũng không dám, chuyên nghiệp vác máy quay quay cận cảnh Road đang ngồi trên sô pha.

Road bình tĩnh nhìn màn hình, tay phải tùy ý khoát lên tay vịn sô pha, áo khoác đồng phục của anh mặc rất rộng, ống tay áo phủ hết hoàn toàn bàn tay.

Kan ngồi trong góc tối nhiều lần cắn môi dưới, cuối cùng lúc đồng đội của mình bị kẻ địch chặn giếng thì không nhịn được, anh nhìn về phía Lộ Bách Nguyên, nói: “Đội tưởng, tôi đã nói trận này tôi có thể đánh.”

Lộ Bách Nguyên dường như không nghe thấy anh ta nói, thậm chí liếc cũng không thèm liếc anh ta một cái.

Kan: “Tuy rằng trước kia tôi không phát huy tốt, nhưng…”

“Được rồi.” Huấn luận viên bình tĩnh cắt ngang lời anh ta, “Cậu đừng nói nữa.”

Mấy phút cuối, các đội viên của TTC trở lại phòng nghỉ, họ cúi gầm mặt nhìn mặt đất, mỗi người cứ như có một dây thừng vô hình cột trên cổ, áp lực vô cùng, cũng không thể hiện tâm trạng nào khác.

Cũng không phải chưa từng thua trận, nhưng trận này thua quá mức mất mặt, tuy có là đội viên lão làng nhiều kinh nghiệm thi đấu mấy mùa cũng không nén được mắt đỏ hoe.

Huấn luyện viên hít sâu mấy hơi, đơn giản an ủi mấy câu, rồi vội vàng đi ra ban công gọi điện liên lạc với xe. Hiện tại tâm trạng của Fans rất kích động, anh phải nhờ ban tổ chức sắp xếp vài bảo vệ đến giữ trật tự.

Sự trầm mặc bao trùm cả căn phòng, cuối cùng Lộ Bách Nguyên có động tĩnh.

Anh cầm mũ lưỡi trai bên cạnh tùy tiện đội lên, kéo vành nón xuống thấp, nói: “Trở về thôi.”

Các đội viên theo lời anh nói đều đứng dậy, đờ đẫn đi ra ngoài cửa.

JG thay thế của TTC là cậu bé 17 tuổi, khi vừa đủ tuổi được ban quản lý chọn ra từ trong các thực tập sinh cho phép thi đấu chính thức. Cậu mím môi hồn bay phách lạc đi ở cuối đoàn, tay phải nắm chặt dây đeo túi đựng thiết bị dụng cụ.

Khi cậu còn cách cửa sau một đoạn, vẫn còn có thể nghe tiếng la hét ầm ĩ của Fans ở ngoài sân. Cậu bỗng nhiên cảm thấy những lời đó có xen lẫn tên ID của chính mình, còn có từ ngữ chế nhạo chê cười, thậm chí cậu còn tưởng tượng lúc đi ra khỏi cửa sau, sau đó sẽ bị quăng bảng led TTC vào đầu chảy máu.

Ngay lúc cậu sắp dừng bước chân thì một lực không nặng không nhẹ vỗ vào vai cậu.

“Vất vả rồi,” Lộ Bách Nguyên nói, “Về luyện thêm.”

Cậu bé như được mở vai nước, nước mắt tuôn rơi dữ dội. Đầu tiên cậu nặng nề gật đầu, sau đó dùng ống tay áo che mặt, nén không được mà khóc nức nở.

Sau khi xuống xe, huấn luyện viên nhiều lần căn dặn đội viên khác gỡ cài đặt Tieba và Weibo, sau đó theo Road vào trong phòng họp

“Anh đã liên lạc với người của Liên Minh rồi, bọn họ đang trên đường tới gaming house.” Huấn luyện viên đưa ly nước đặt trước mặt của Lộ Bách Nguyên, im lặng vài giây rồi nói, “Nếu như sự việc như cậu nghĩ thì phải làm sao bây giờ?”

Lộ Bách Nguyên nói: “Xử lý theo quy định đi.”

Huấn luyện viên nhíu mày, là người làm việc luôn thẳng thắn lưu loát nhưng lúc này anh lại do dự: “Kan…cậu ta cũng ở TTC 7 năm rồi, còn lâu hơn cả tôi và cậu.”

Lộ Bách Nguyên “Ừ” một tiếng: “Cho nên?”

“Hiểu rồi.” Huấn luyện viên nhìn ly nước không được động tới ở trên bàn, lông mày càng nhíu chặt. Anh hỏi, “Tình hình của cậu thế nào? Anh đã thúc dục bác sĩ bên kia, ông ấy lập tức tới ngay, chậc…anh nên để ổng tới hiện trường.”

Lộ Bách Nguyên duỗi thẳng cánh tay để bộ cánh tay ra ngoài tay áo: “Khá hơn nhiều.”

Huấn luyện viên nhìn thoáng qua: “Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn run??”

Lộ Bách Nguyên nói: “Hai trận giữa đánh quá lâu.”

“Bớt giỡn với anh đi, trước đây một ngày cậu huấn luyện mười mấy tiếng, bây giờ nói với anh trận đấu 50 phút là dài? Chắc chắn cậu lén luyện thêm!” Huấn luyện viên không nỡ nhìn, “Mấy ngày nay cậu đừng luyện tập nữa, cũng đừng mở game, nghe không?”

Lộ Bách Nguyên cân nhắc trong đầu, anh quả thật đã vượt quá quy định thời gian huấn luận của bác sĩ, còn vượt không ít.

Dù sao gần đây cũng không có thi đấu phải đánh, Lộ Bách Nguyên gật đầu: “Biết rồi. Chuyện tìm Mid tiến triển thế nào rồi?”

“Cậu lại vậy rồi, có thể bớt quản đi được không.” Huấn luyện viên nói xong nhưng vẫn thành thật trả lời: “Có, thực tập sinh từ đoàn đội gần đây, từ skin, Rank , ID online với kỳ hạn hợp đồng của Mid đã chọn ra vài người, còn phải khảo sát sàng lọc từng người mới có kết quả.”

Lộ Bách Nguyên nói: “Cho em một phần danh sách đi.”

“Tất nhiên sẽ cho cậu.” Huấn luyện viên nhớ tới gì đó, không nhịn được nhăn mũi, “Nhưng anh phải nói trước, chúng ta tìm đồng đội, cũng không phải tìm vợ, cậu đừng có xoi mói như vậy, phải cho người khác cơ hội tiến bộ…Lần trước cậu đánh rớt mấy người bây giờ đều bị chiến đội khác xách đi hết rồi, làm anh đau lòng muốn chết…”

Lộ Bách Nguyên lạnh lùng “ừ” một tiếng, nghĩ thầm nều tìm đội viên mà đơn giản như tìm vợ thì cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi.

Chương 3

3 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 2

Leave a Reply