Quý Ông Ưu Phiền – Chương 23

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Hợp đồng lao động cần được mang nộp lên Phân cục Quản lý Lao động để lập hồ sơ, hợp đồng của Úc Hoa lúc trước cũng vậy.

Chấn Lê không có ý thức pháp luật, từ khi tuyển Úc Hoa vào, Úc Hoa đảm nhiệm chức giám đốc nhân sự mới nhắc nhở y.

Nguyên Lạc Nhật ngồi trên ghế của Chấn Lê, hai chân gác lên bàn một cách ngông nghênh, thấy Úc Hoa chỉnh sửa lại hợp đồng rồi định đi, thế mà hắn có thể đứng bật dậy ngay từ tư thế ngả người trên ghế như vậy, sau đó đứng lên bàn làm việc, mũi chân nhẹ nhàng lấy đà một cái là đã vọt đến bên cạnh Úc Hoa, lặng lẽ như một con mèo.

“Ngươi định đi đâu?” Nguyên Lạc Nhật cảnh giác hỏi.

Úc Hoa cúi đầu, tránh cho Nguyên Lạc Nhật và con vẹt kia nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt mình, anh đáp bằng giọng hết sức nghiêm túc: “Khi tuyển dụng người mới, tôi cần phải đến Phân cục Quản lý Lao động để lập hồ sơ, đây là quy định của pháp luật.”

“Ha, pháp luật?” Nguyên Lạc Nhật vừa tung dao găm lên chơi vừa nói, “pháp luật là cái gì? Có thể ăn không? Bọn dân bản địa các ngươi sống quá bình yên rồi, trong mắt Kẻ vượt ải như chúng ta, pháp luật còn không bằng một cái bánh mì, hừ!”

Chấn Lê che mặt quay đi không dám nhìn Nguyên Lạc Nhật đắc ý làm càn, lần đầu tiên y cảm nhận được thì ra biết quá nhiều cũng là một nỗi đau.

“Các anh đều là người có siêu năng lực, tự cho rằng mình có thể giẫm đạp lên pháp luật, nhưng tôi thì khác, tôi chỉ là người bình thường, nửa đời trước vẫn tuân thủ pháp luật sống đúng đắn, thì nửa đời sau cũng hy vọng có thể vững vàng tiến tới như thế.” Úc Hoa đáp.

“Muốn lập hồ sơ thì tùy ngươi, nhưng mà……” Nguyên Lạc Nhật ra hiệu vào vết thương trên mặt anh, “người khác hỏi vết thương này, ngươi định làm sao?”

“Tôi sẽ nói…… là một con mèo đen đi hoang cào mình.” Úc Hoa đánh giá trang phục của Nguyên Lạc Nhật.

Nguyên Lạc Nhật nghe ra được Úc Hoa nói “mèo đen đi hoang” là ám chỉ mình, hắn không để bụng. Hoang dã đại diện cho tự do, động vật họ mèo vốn có sức tấn công mạnh, tính cảnh giác cao, là loài động vật thích hợp làm thích khách nhất, kỹ năng của chính Nguyên Lạc Nhật cũng có một phần mô phỏng theo động vật họ mèo, nói hắn là mèo đen cũng chẳng khác nào khen hắn là sát thủ trong bóng tối, hắn không thấy phản cảm với xưng hô này.

“Ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi, nhớ đó, dám nói ra ngoài thì không chỉ ngươi trúng độc chết, mà người nhà của ngươi cũng xong đời.” Nguyên Lạc Nhật nói bằng giọng nguy hiểm.

Úc Hoa liếc Nguyên Lạc Nhật một cái, để lại một ánh mắt đầy thâm ý rồi cầm hợp đồng rời đi.

Chấn Lê nghe đoạn đối thoại giữa hai người mà phải che mặt.

Thế mà y lại vừa có thể lĩnh ngộ được hàm ý của boss, boss mang hợp đồng đi lập hồ sơ, cũng có nghĩa là mèo đen đi hoang được nhận nuôi rồi, mèo hoang được nhận nuôi chẳng phải là sẽ bị tiêm chủng và loại trừ hết những nhân tố nguy hiểm trên người rồi mới mang về nhốt đó sao? Nói không chừng còn triệt sản luôn.

Ngheĩ vậy, Chấn Lê lại thấy hào hứng. Y thầm nhủ “vô tri đúng là hạnh phúc” rồi sáp lại gần nói: “Giám đốc Nguyên này, chúng ta có nên bàn trước phương pháp ship CP không đây? Tôi thấy anh có khung xương rất tuyệt vời, mềm dẻo như động vật họ mèo vậy, học múa chắc là rất dễ nhỉ?”

Thái độ của Nguyên Lạc Nhật với Chấn Lê tốt hơn một chút, không làm cao khinh người như với Úc Hoa, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi thích làm trò hề gì thì tùy ngươi, đừng mong ta sẽ học theo ngươi làm dáng! Cùng lắm thì ta chỉ lộ diện trên live stream một cái thôi, muốn ship CP thì ngươi phụ trách.”

“À.” Chấn Lê không để bụng lắm, gật đầu, đồng thời đã âm thầm căn cứ theo vóc dáng và cơ thể của Nguyên Lạc Nhật để thiết kế động tác múa.

Bây giờ boss đang che giấu thân phận, y tạm thời phối hợp, nhưng cần phải chuẩn bị trước thật tốt. Chấn Lê cho rằng với thái độ của Nguyên Lạc Nhật thì chẳng quá vài ngày nữa, hắn sẽ phải học ngón nghề trượt quỳ như mình thôi.

Ừm, cho tư thế trượt quỳ vào bài học múa luôn, đến khi đó vừa live stream vừa học, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều fans. Chấn Lê thầm nhủ.

Sau khi hot rồi còn phải mời một giáo viên dạy múa về…… Chưa kiếm được tiền đã phải chi tiền rồi, boss có đồng ý không nhỉ? Chấn Lê rất đau đầu.

Trong khi Chấn Lê đang vắt óc nghĩ cách kiếm tiền trong tương lai thì Úc Hoa đã đến Phân cục Quản lý Lao động, nằm ngay trên lầu của đại sảnh Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Sau khi lập hồ sơ cho hợp đồng, anh để lại một bản gốc, hai bản còn lại thì cho vào trong túi đi làm, về công ty sẽ đưa cho Nguyên Lạc Nhật một bản.

Chờ Nguyên Lạc Nhật không còn dám xem thường pháp luật, phát hiện mình không thể không dùng đến thủ đoạn của pháp luật để bảo vệ mình thì chẳng biết có khóc không nhỉ. Úc Hoa vui vẻ nghĩ.

Anh nhấc tay sờ vết thương trên mặt, lúc vừa rời khỏi studio là anh đã lập tức vào tiệm thuốc mua một miếng băng cá nhân để che đi vết thương rồi.

Cần phải trang bị cho công ty một cái tủ thuốc khẩn cấp mới được, ngày sau chắc chắn còn không ít tranh chấp nhỏ thế này, không thể cứ vào bệnh viện mãi được. Úc Hoa ghi lại kế hoạch mua sắm trong sổ tay.

Sau khi lập hồ sơ, anh liền trốn làm trong thời gian làm việc, đến cao ốc văn phòng đằng sau Trung tâm Giới thiệu Việc làm, bước vào phòng tư vấn tâm lý.

Úc Hoa vốn đã hẹn trước rồi, dù có sự kiện của Nguyên Lạc Nhật hay không thì anh vẫn sẽ đến đúng hẹn.

Nếu đã bắt đầu tư vấn tâm lý, che giấu hành vi của mình bằng cái cớ áp lực, lo âu, hưng cảm, thì phải làm cho có đầu có đuôi, bắt buộc phải có bệnh án xác nhận trạng thái tâm lý dần cài thiện sau khi đổi công việc mới, nhưng vậy thì lý do để anh kiên trì làm việc tại Studio Chấn Lê mới có chỗ đứng.

Úc Hoa lên kế hoạch rằng quá trình này sẽ mất khoảng ba tháng, vài lần tư vấn trước tiến hành liên tục hàng ngày hoặc cách ngày, khi tình trạng cải thiện rồi, có thể chỉ cần đi một tuần một lần. Sau ba tháng, anh nhất định sẽ khiến chuyên viên tư vấn tâm lý đưa ra kết luận “đã khôi phục cơ bản”. Dù cho tổ chức Người bảo vệ có điều tra bệnh án về sau hay không, đã bắt đầu thì anh sẽ diễn cho trọn vở kịch.

Trong một giờ tư vấn, Úc Hoa được chuyên viên tư vấn tâm lý “dẫn dắt” nói ra việc mình đã tìm được công việc mới, ông chủ khá là ngốc, áp lực công việc rất nhỏ. Công ty mới rất thích hợp để anh thể hiện khả năng của mình, tâm lý dần ổn định, khát vọng phá hoại cũng đã giảm.

Anh còn nói trước đó mình đã mua một đống gương trang điểm, cất trong túi, hễ cảm xúc bất ổn thì lập tức có thể ném gương hòa hoãn lại.

Có điều anh cũng biết hành vi này chẳng khác nào giải khát bằng thuốc độc, không thể trị được tận gốc căn bệnh tâm lý của mình.

Cũng may là anh đã học được cách chấp nhận bản thân không hoàn mỹ, tiếp nhận sự yếu đuối, tự ti và ích kỷ của mình, có thể thẳng thắng đối thoại với bản thân, không còn trốn tránh vấn đề nữa.

Chuyên viên tư vấn tâm lý cổ vũ và khen ngợi Úc Hoa, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chuyên viên do dự một lát mới nói: “Vì một vài nguyên nhân gia đình, tôi phải thay đổi địa điểm làm việc, có lẽ sẽ cách chỗ anh hơi xa, anh có phiền không nếu chúng ta tiến hành tư vấn qua mạng?”

Úc Hoa dừng lại một chút, nhìn chăm chú chuyên viên tư vấn tâm lý, thấy vị chuyên viên khoảng trên bốn mươi này toát ra một chút mất tự nhiên thì ngầm hiểu.

Xem ra tổ chức Người bảo vệ thế giới đã điều tra đến lịch sử tư vấn tâm lý của anh rồi, để quan sát thêm trong khoảng cách gần, bọn họ chắc chắn sẽ hy vọng anh đổi sang một chuyên gia tâm lý học của nội bộ tổ chức. Tiến hành tư vấn qua mạng giúp việc đổi người không dễ bị phát hiện, nếu Úc Hoa không thể chấp nhận điều này thì càng tốt, họ sẽ trực tiếp giới thiệu cho anh đến gặp người chuyên nghiệp hơn.

Úc Hoa thông cảm nói: “Tôi không thích phương thức liên lạc trên mạng lắm, luôn có cảm giác sẽ bị tiết lộ thông tin cá nhân. Nhưng tôi cũng tin tưởng anh, có thể giới thiệu cho tôi một chuyên viên tư vấn tâm lý khác ở gần quận Húc Dương không?”

Đối phương quả nhiên thở phào, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên là được, tôi có thể giới thiệu cho anh đến chỗ đàn anh của tôi, chuyên nghiệp hơn tôi nhiều, mà giá cả vẫn không đổi.”

“Được, cảm ơn anh.” Úc Hoa đáp.

Xem ra tổ chức Người bảo vệ cũng hiểu rõ hiện giờ anh đang rất tiết kiệm trong chi tiêu, sẽ không chấp nhận giá quá cao, khá là chu đáo đấy.

Úc Hoa không căm ghét tổ chức Người bảo vệ, nếu không có họ âm thầm bảo vệ thế giới này thì hệ thống đã ngầm chiếm lĩnh nó từ lâu rồi.

Hệ thống sẽ chiếm lấy thế giới, đồng thời rút những cá thể sống có tiềm lực của thế giới ra, bắt họ phục vụ cho nó để chiếm lấy năng lượng, đầu tiên nó dùng năng lượng để xâm chiếm một vài thế giới, sau đó lại sắp xếp cho một vài cá thể sống có trí tuệ chết bất ngờ, cái chết đó chẳng qua là giả tạo, tình huống thật là hệ thống đã bắt lấy cá thể sống ngay trước khi chết, đưa họ vào những thế giới khác để làm nhiệm vụ.

Những cá thể sống này cũng chính là Kẻ vượt ải, nhiệm vụ cần là rất đa dạng, nhưng về bản chất thì chỉ có một mục đích, chính là phá hoại quy tắc của thế giới, mở đường cho năng lượng của hệ thống xâm nhập vào.

Kẻ vượt ải bị lợi dụng, nhưng không hoàn toàn vô tội. Vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những tay sai của hệ thống như họ cũng sẽ nhận được một phần năng lượng của thế giới, sẽ càng lúc càng mạnh mẽ.

Hệ thống dùng củ cải mang tên “Qua ải” làm mồi nhử tất cả kẻ vượt ải, dùng khái niệm “giả tạo”“thế giới trò chơi” để hạ thấp giới hạn đạo đức của kẻ vượt ải. Chờ những kẻ vượt ải này giết đi vô số người trong các thế giới, hệ thống mới nói ra chân tướng.

Một số ít kẻ vượt ải biết được mình đã giết người trong những thế giới thực thì tinh thần tan vỡ, trở nên hỗn loạn, lúc đó hệ thống lại nhân cơ hội để hấp thu năng lượng của bọn họ. Đa phần kẻ vượt ải trải qua rất nhiều thế giới thì tâm trí đã tê liệt. Một số người thông minh có lẽ đã sớm phát hiện đó không phải là thế giới trò chơi, mà bản thân chỉ là quân cờ bị lợi dụng, nhưng thế thì đã sao? Vẫn phải sống tiếp, vẫn phải vượt ải.

Trong quãng thời gian dài dằng dặc đó, Kẻ vượt ải đánh mất lương tâm và đạo đức, nhưng lại chẳng biết tất cả mọi người chỉ là cành nhánh nhỏ bé của hệ thống, không những không thể qua ải, hệ thống còn có thể thu hồi năng lượng của họ bất cứ lúc nào.

Đây chính là ví dụ điển hình của việc ta là cá nằm trên thớt, người là dao.

Người qua ải Úc Hoa khác với tất cả những kẻ vượt ải khác ở chỗ anh là một thể biến dị.

Nếu hình dung Kẻ vượt ải là tế bào của hệ thống thì Úc Hoa chính là tế bào ung thư đang không ngừng sinh sôi nảy nở và cắn nuốt hệ thống. Anh sống sót sau vô vàn nhiệm vụ, cướp đoạt năng lượng với hệ thống, sau cùng trở thành một khối u mà hệ thống bắt buộc phải cắt bỏ. Ấy là chưa kể trước khi rời đi, khối u này còn đâm cho chủ thể một dao, mang đi phần lớn năng lượng của hệ thống.

Chỉ tiếc là anh không thể hoàn toàn diệt trừ hệ thống, bởi lẽ những tế bào khác trong hệ thống sẽ chết đi nếu chủ thể không còn. Có điều, Úc Hoa đã để lại những hạt giống biến dị, chỉ cần các tế bào kia có thể nắm lấy cơ hội thì ai cũng sẽ thoát khỏi hệ thống.

Úc Hoa biết rõ thế giới anh đang sống là nơi mà hệ thống mãi không thể xâm lấn được, anh không biết thế giới này có gì, liệu có mang đến cho anh một cuộc sống bình yên mà anh hằng mong ước hay không. Nhưng nơi này là thế giới mà hệ thống khó kiểm soát nhất, dù nó là thế giới ra sao thì anh cũng muốn trải qua kiếp sống cuối cùng ở đây.

Sau khi đến đây, Úc Hoa bị hấp dẫn bởi sự hòa bình của nó, yên tâm mà sống tiếp, rồi đến một thời điểm chính xác được gặp Vưu Chính Bình.

Anh biết ơn vì tổ chức Người bảo vệ đã bảo vệ thế giới này, nhưng nếu sau khi điều tra xong mà chịu trả lại cái xác điện thoại kia cho anh thì càng tốt.

Làm việc của mình xong, Úc Hoa quay lại công ty, thấy Chấn Lê đang hướng dẫn Nguyên Lạc Nhật live stream.

Chấn Lê giới thiệu với mọi người ngài giám đốc an toàn vệ sinh mới tuyển, đồng thời bày tỏ sau này giám đốc Nguyên sẽ live stream cùng mình. Giám đốc Nguyên là một người hiếu học, cũng có cơ bản về nhảy múa rồi, họ sẽ mời các fans giám sát toàn bộ quá trình học tập, chờ sau khi có thành phẩm thì sẽ thuê sân khấu chuyên nghiệp để quay cho mọi người xem.

— Ông chủ Chấn nói một loạt quá nhiều tin hot, tui không biết nên bình luận từ đâu, hay là mọi người xếp hàng chút đi.

— Tui muốn biết cái công ty chỉ có ba người thì giám đốc an toàn vệ sinh có gì khác tạp vụ hông?

— Có khác chứ ha, có thể hiểu là giữ vệ sinh môi trường + bảo vệ an toàn trong công ty, tức là tạp vụ + bảo vệ.

— Công ty họ cũng chả có thiết bị gì cả, ông chủ thì nghèo tới độ live stream bằng điện thoại, lên khung hình rất hẹp, ông chủ Chấn chỉ cần có động tác lớn chút thôi là lọt khỏi màn hình luôn rồi. Cái công ty nghèo đến mức này thì cần bảo vệ để làm gì?

— Bảo vệ mặt cho ông chủ Chấn thôi! Gương mặt xinh đẹp như vậy chẳng lẽ không cần bảo vệ sao?

— Giám đốc Úc không thể bảo vệ mặt ông chủ Chấn à? Vì sao lại cần có thêm một giám đốc Nguyên? Tui không thích CP Thật Tròn, tui muốn CP Gối Ngọc!*

* Thật Tròn = Chân Viên (đồng âm với Chấn-Nguyên), Gối Ngọc = Ngọc Chẩm (đồng âm với Úc-Chấn)

— Nhưng mà Giám đốc Úc kết hôn rồi, chú cảnh sát cũng rất đẹp trai, không nên đục thuyền người ta, chúng ta chấp nhận Thật Tròn tạm đi thôi……

— Thật Tròn không thơm tí nào, Nguyên Lạc Nhật đẹp thì có đẹp, nhưng không chịu cử động gì hết trơn! Không thèm liếc mắt với ông chủ Chấn cái nào luôn, cục đường này là hàng giả gặm vô không tốt cho sức khỏe nha! Tố chất kinh doanh của Nguyên Lạc Nhật quá kém, yêu cầu đổi người!

Bình luận liên tục “tui không chấp nhận cuộc hôn nhânnày”, “đổi đê đổi đê” mà Chấn Lê thì không dám ra lệnh cho Nguyên Lạc Nhật đang chìm trong ảo tưởng, chỉ đành ngượng ngùng nhảy múa cho xong hai giờ live stream, sau khi tắt điện thoại thì mặt mày sầu khổ.

Nói Nguyên Lạc Nhật là bảo vệ cũng chẳng quá đáng, sự tồn tại của giám đốc Nguyên quả thực chính là để bảo vệ gương mặt của Chấn Lê, cư dân mạng đoán rất chính xác.

Úc Hoa thì không vội, anh giữ lại Nguyên Lạc Nhật là vì mục đích khác nữa.

Tổ chức Người bảo vệ thấy có thêm một người gia nhập vào Studio Chấn Lê thì nhất định sẽ đi điều tra thân phận của Nguyên Lạc Nhật. Nguyên Lạc Nhật là một kẻ vượt ải hàng thật giá thật, đảm bảo là không qua được cuộc điều tra kia.

Úc Hoa đoán tổ chức Người bảo vệ chắc chắn sẽ tiến hành thăm dò anh lần cuối cùng, thay vì để ra tay, không bằng anh tự mình chủ động lập ra một kế hoạch. Một Nguyên Lạc Nhật không có tình cảm với dân bản địa tấn công anh, Úc Hoa bị thương nặng, Nguyên Lạc Nhật lộ diện trước mặt tổ chức Người bảo vệ, vậy thì Úc Hoa sẽ trở thành người vô tội trong mắt họ, thành công thoát thân.

Anh nghiêm chỉnh lập kế hoạch làm việc tương lai cho công ty, giả vờ bận rộn đến khi tan làm, trên thực tế là trong những mẩu đối thoại tưởng như vô tình đã ẩn chứa rất nhiều ám chỉ cho Chấn Lê, tiếp theo thì phải xem biểu hiện của ông chủ Chấn rồi.

Khi Úc Hoa về đến nhà thì Vưu Chính Bình vừa ngủ dậy, còn ngồi trên giường mơ màng, mắt nửa nhắm nửa mở.

Úc Hoa thay dép lê, không buồn cởi áo khoác đã bước vào phòng ngủ, sáp lại ôm cậu, hôn lên mặt Vưu Chính Bình một cái. Cả ngày hôm nay phải chịu đựng sự ngu xuẩn và ngông cuồng của Nguyên Lạc Nhật trong từng lời nói khiến cho đầu óc anh hơi rối loạn một chút, cần phải về tìm Vưu Chính Bình sạc điện.

Lần trước sức mạnh thức tỉnh quá đột ngột, không có dự báo trước, Úc Hoa không hề được chuẩn bị nên chưa thể kiểm soát năng lượng, dẫn đến việc năng lượng tập trung thoát ra qua sức lực của cơ thể. Lần này thuốc độc của Nguyên Lạc Nhật kích thích nên năng lượng thức tỉnh của Úc Hoa nhiều hơn lần trước, chẳng qua vì anh đã có chuẩn bị nên vời thời khác thức tỉnh, anh đã dẫn hướng cho năng lượng kia chuyển sang những năng lực dùng để che giấu thân phận, sức mạnh không tăng lên giúp anh có thể tiếp xúc với chồng yêu như bình thường.

Được hôn một cái, Vưu Chính Bình định cười thì nhìn thấy băng cá nhân trên mặt Úc Hoa, cậu quan tâm hỏi: “Chuyện gì thế này? Chấn Lê đánh anh à?”

Vưu Chính Bình vẫn luôn không yên tâm về Chấn Lê.

Úc Hoa rất hưởng thụ sự quan tâm của Tiểu Vưu, anh chạm nhẹ lên miếng băng rồi nói: “Không sao, hôm nay có thêm nhân viên với gia nhập công ty, tên là Nguyên Lạc Nhật, người quen cũ của ông chủ Chấn, hai người đó vừa gặp mặt đã đánh nhau, anh vào khuyên mới bị thương.”

“Lại thêm một người?” Vưu Chính Bình cảnh giác, “ngoại hình thế nào?”

Vốn dĩ chỉ cần quận Húc Dương có chút động tĩnh nào là đội trưởng Vưu Chính Bình đều phải được thông báo, nhưng bây giờ người nhà của cậu đang bị điều tra, Vưu Chính Bình cũng phải tạm ngừng công việc của mình, những vấn đề liên quan đều do tiểu đội của Liên Vũ Phàm tạm thời phụ trách, thế là cậu liền nhận tin chậm hơn bình thường.

Úc Hoa thấy chuông cảnh báo của Vưu Chính Bình réo vang thì đoán cậu lại ghen rồi, không khỏi vui mừng: “Em yên tâm đi, trông người đó có vẻ rất thân thiết với ông chủ Chấn, anh còn ở văn phòng mà hai người họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau rồi lo live stream, làm anh trông giống hệt loại kỳ đà cản mũi ấy.”

Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật rất thân thiết? Chẳng lẽ là đồng đảng của Kẻ phá hoại? Vưu Chính Bình lúc này nằm không yên được nữa, cậu bóc miếng băng cá nhân của Úc Hoa ra, nhìn thấy vết thương bên dưới thì kinh hãi kêu: “Cái này đâu phải vết thương bình thường, rõ ràng là vết dao!”

“Nguyên Lạc Nhật làm hơi quá, thích chơi ném dao găm. Anh ngăn cản rồi nhưng ông chủ Chấn nói giám đốc Nguyên rất đúng mực, sẽ không làm người ta bị thương, hơn nữa chỉ là một con dao nhỏ thôi, vết thương không sâu, sẽ lành lại nhanh thôi.” Úc Hoa nắm tay Vưu Chính Bình.

“Khỏi cái má nó chứ!” Vưu Chính Bình tức giận, “vết thương này nhìn thì nhỏ nhưng lại rất sâu, con dao găm kia chắc chắn là vừa nhẹ vừa mỏng, cực kỳ sắc bén, đây là cố ý hành hung người khác có vũ khí, vết thương kiểu này sẽ để lại sẹo!”

Cậu vùng ra khỏi vòng tay của Úc Hoa, nhảy xuống giường nói: “Cái thứ gì chứ? Em phải đi gặp mặt hắn mới được!”

“Chờ đã!” Úc Hoa không thể để cậu gặp trực diện Nguyên Lạc Nhật, vội vàng ngăn cản Vưu Chính Bình lại, “em rất hiểu các loại vết thương à.”

“Em……” Vưu Chính Bình vừa xúc động hít ngược một cái, chột dạ nhìn Úc Hoa, cậu không chỉ có hiểu đâu, Vưu Chính Bình đứng hạng nhất về võ thuật trong các cuộc thi đấu toàn quốc, nắm vững cách sử dụng mọi loại vũ khí, vũ khí nào tạo ra vết thương ra sao cậu đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

“Em làm dân phòng chấp hành nhiệm vụ từng thấy loại vết thương này à, hay là trước kia chơi thể thao mạo hiểm đã từng chơi dao?” Úc Hoa căng thẳng hỏi, “anh xem thử trên người em có vết thương hay không? Đừng có bị thương mà giấu anh.”

“Không không không! Em không bị gì hết.” Vưu Chính Bình vội nói, “nhưng……anh cũng biết mà, trước kia em khá là nghịch phá, đúng là từng chơi dao thật, mấy đứa Sầm Tiêu cũng biết đó. Nhưng mà bây giờ em một lòng hướng về gia đình rồi, tụi Sầm Tiêu còn chơi không thì em không biết.”

“Không sao thì tốt,” Úc Hoa thở phào, đồng thời lại thấy chua chua, “anh quen biết em quá trễ, có rất nhiều việc mà anh không biết.”

Sầm Tiêu đã có mặt trong rất nhiều kỷ niệm của Vưu Chính Bình, Úc Hoa không tránh khỏi mất cân bằng.

Nếu là trước kia, Vưu Chính Bình sẽ không nghe ra hàm ý trong câu nói này, nhưng sau khi đọc xong nhật ký trên lịch bàn thì hiểu rồi. Cậu hôn Úc Hoa một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy sau này em sẽ kể lại cho anh nghe.”

“Được.” Úc Hoa cười sảng khoái.

“Em đói rồi, ngủ cả ngày còn chưa ăn gì hết.” Vưu Chính Bình sờ bụng nói.

“Có ngay.” Úc Hoa vội vàng tháo cà vạt, thay quần áo mặc nhà, đeo tạp dề hình gấu lên, vào bếp chuẩn bị một bữa tối phong phú cho chồng yêu đã đói rã ruột.

Anh vừa vào bếp thì Vưu Chính Bình đã lập tức nghiến răng nghiến lợi cầm điện thoại lên, gửi một đống ám hiệu cho Liên Vũ Phàm, hỏi vì sao hôm nay có tin tức mới mà không thông báo cho cậu.

Vưu Chính Bình vừa kiểm tra điện thoại rồi, không có một tin nhắn nào hết, Liên Vũ Phàm này đúng là không để cậu vào mắt!

Liên Vũ Phàm: Có thêm một kẻ phá hoại gia nhập vào công ty, thân phận của Úc Hoa càng trở nên khả nghi. Chúng tôi đã canh chừng ở căn hầm mà Chấn Lê thuê trọ, chờ y trở lại để thẩm vấn. Tin tức bây giờ cậu không có quyền được biết, chờ mọi việc kết thúc rồi tính đi.

Trước đó, Úc Hoa là thân nhân của Người bảo vệ, tổ chức có điều tra cũng phải cẩn trọng hơn, không tiện trực tiếp thẩm vấn Chấn Lê. Nhưng bây giờ lại có thêm một người rõ ràng là kẻ phá hoại gia nhập công ty, tổ chức Người bảo vệ bắt buộc phải triển khai hành động.

Vưu Chính Bình nhanh chóng xóa tin nhắn, nhìn điện thoại mà ngẩn ra.

Cậu từng gặp Chấn Lê rồi, người này hơi nhát gan, tổ chức Người bảo vệ có thể dễ dàng khống chế Chấn Lê. Nhưng tên Nguyên Lạc Nhật kia chỉ cần nhìn cũng biết không dễ đối phó, chỉ mới vừa gặp mặt mà Úc Hoa đã bị ngộ thương, nếu Úc Hoa cùng làm việc với hai người này thì cậu thật không yên tâm.

Sau đó Liên Vũ Phàm gửi đến mật ngữ, dịch lại lịch sử tư vấn tâm lý hôm nay, Vưu Chính Bình nhìn thấy Úc Hoa nói anh đã ngày một khá hơn thì lòng càng khó chịu giằng xé.

Công việc mới mang lại niềm vui cho Úc Hoa, giúp anh bước ra khỏi bóng tối, cậu là người nhà thì không thể ép anh phải nghỉ việc.

Bản tin thời sự vừa bắt đầu, Úc Hoa đã nấu xong một bữa tối tuyệt hảo, Vưu Chính Bình ngồi vào bàn là lòng phức tạp, nhìn bốn món mặn một món canh trước mắt mà muốn rơi nước mắt.

Úc Hoa vừa ngâm nga vừa xới cơm cho mình và Vưu Chính Bình, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt.

Vưu Chính Bình cố nén nỗi buồn trong lòng, ăn ngấu nghiến, mới được hai miếng cơm đã nghẹn rồi ho sặc sụa.

“Ăn chậm thôi, nhai kỹ mới tốt cho dạ dày.” Úc Hoa đưa cho cậu một ly trà lúa mạch ấm, vỗ nhẹ sau lưng Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình uống trà, gật đầu đáp: “Ngon quá sức, em đói muốn chết rồi, không nhịn được.”

Hai người vừa xin thời sự để hiểu thêm vì tình hình quốc gia, lại vừa ăn hết toàn bộ thức ăn.

Úc Hoa ăn nhiều hơn trước gần như gấp đôi, sau khi năng lượng của anh được giải phóng thì cơ thể đòi hỏi nhiều thức ăn hơn, vì thế mà lượng ăn hàng ngày cũng dần tăng lên. Vưu Chính Bình thấy anh ăn ngon miệng thì nghĩ quả nhiên là khi vui thì người ta ăn nhiều hơn.

“Cuối tuần này chúng ta hẹn hò ở đâu đây?” Ăn cơm xong, Úc Hoa vừa dọn nhà rửa chén, vừa hỏi Vưu Chính Bình tham ăn biếng làm đang nằm bẹp trên ghế sofa.

“Đi…… công viên trò chơi ở ngoại ô đi, khi còn nhỏ em toàn chơi ở đó thôi, bây giờ hơi nhớ.” Vưu Chính Bình đáp.

Tiếng nước chảy ào ào hoà lẫn với nhạc nền Bài ca đánh cá ban chiều của bản tin dự báo thời tiết, Úc Hoa ngạc nhiên hỏi: “Không phải chỗ đó quá cũ nên sắp ngừng hoạt động rồi à? Anh nghe nói sang năm chính phủ dự kiến sẽ xây lại một khu công viên trò chơi khác. Bây giờ đúng là chưa đóng cửa, nhưng cũng còn người đến chơi à?”

Chính vì chỗ vắng người mới tiện ra tay, chọn một công viên trò chơi cũ kỹ mới dễ dàng gặp nạn chứ!

“Không phải em đã hứa là sẽ kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ của em à?” Vưu Chính Bình chạy vào bếp ôm chầm lấy Úc Hoa, dụi mặt vào lưng anh rồi nói, “em có rất nhiều hồi ức trong công viên trò chơi đó.”

“Được rồi.” Úc Hoa vui vẻ đáp, “vắng người cũng tốt, càng tiện cho chúng ta ở riêng, không cần lo lắng bị lạc.”

Lại qua thêm hai ngày nữa là đến cuối tuần, Úc Hoa mãi vẫn chưa thấy tổ chức Người bảo vệ ra tay thăm dò, mà Chấn Lê thì đã bị Liên Vũ Phàm dạy dỗ một phen.

Ông chủ Chấn tuân theo chỉ thị của cấp dưới, đầu tiên là nói với tổ chức Người bảo vệ rằng cả hai vị giám đốc đều không phải kẻ phá hoại, y chẳng qua chỉ muốn lập nghiệp rồi sống tốt mà thôi, đến khi bị vạch trần thì lại nói cả hai đều là kẻ phá hoại, sau đó lại sửa thành là Úc Hoa chứ không phải Nguyên Lạc Nhật, sau cùng bị đánh cho hai đấm mới thú nhận không phải Úc Hoa mà là Nguyên Lạc Nhật, tóm lại chẳng có câu nào là thật.

Liên Vũ Phàm biết hỏi thế này cũng không ra được chân tướng, bèn ra lệnh cho Chấn Lê dẫn Nguyên Lạc Nhật đi công viên trò chơi vào cuối tuần này.

Chấn Lê lại khéo léo dùng ám hiệu báo cáo với Úc Hoa, làm cho Úc Hoa đang hy vọng vào thế giới hai người lại mặt nặng mày nhẹ.

Người bảo vệ với Kẻ vượt ải, tất cả đều đang cố gắng phá hoại thế giới hai người của anh.

“Được, cứ đến đi.” Úc Hoa âm trầm nói.

Tác giả có lời muốn nói: 

Công viên trò chơi sắp đóng cửa hôm nay lại phải đón một đống người, bao gồm:

Tiểu đội Liên Vũ Phàm – 7 người

Nhóm Sầm Tiêu đến hóng hớt – 6 người (cộng thêm Vưu Chính Bình thì tổng cộng 7 người)

Kẻ phá hoại Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật

Tiểu đội trưởng đội Người bảo vệ cộng với Kẻ phá hoại mạnh nhất thế giới – Úc Hoa.

Công viên trò chơi: Mấy người chê ta đây sập chưa đủ nhanh hả?

~*~

Chương 24

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 23

Leave a Reply