Xuyên nhầm sinh tử văn – 001

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 1

Hắn cảm giác toàn thân giống như bị lửa đốt, lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt ý thức của hắn khiến hắn không còn tỉnh táo nổi. Hắn không nhìn rõ mình đang ở nơi nào, hắn chỉ biết toàn thân đau dữ dội, cả người như muốn nổ tung, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất phát tiết hỏa khí bạo ngược đang di chuyển toàn thân hắn ra ngoài.

Chợt nghe bên cạnh có người than nhẹ, hình như đang nói gì đó, hắn nghe không rõ, hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút mát mẻ, hắn gấp rút cử động bắt lấy cái có cảm giác mát mẻ kia ôm vào lòng…

Lâm Cẩm Văn là tinh anh ở chỗ làm, dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, hai chân thẳng tắp, quần áo mặc hàng ngày tương đối tinh xảo lại vừa người, luôn sắm vai mình thành bộ dạng nhã nhặn bại hoại. Không, hẳn phải là chỉnh đốn bề ngoài của mình thành một tinh anh dáng vẻ đường hoàng. Hắn có gương mặt anh khí tuấn mỹ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mi mảnh dài, sóng mũi cao thẳng, chỉ có đôi môi hơi mỏng, tự dưng mang lại cho người ta cảm giác mấy phần vô tình.

Để toàn thân toát ra dáng vẻ tinh anh, thường ngày Lâm Cẩm Văn không bao giờ để lộ cảm xúc, làm việc hay nói chuyện đều bình thản. Đôi mắt hẹp dài không cho quá nhiều cảm xúc, người khác nhìn đều cảm thấy hắn đoan chính. Hắn đối xử với mọi người không thân không lạ, khóe mắt bẩm sinh rũ xuống tạo thành ấn tượng xa cách khó hiểu cho người khác, khẽ mím môi mỏng thì cho người ta cảm giác hắn không dễ tiếp cận. Nhiều khi hắn giữ quan hệ không gần không xa với mọi người, sẽ không tự nhiên nổi nóng, nhưng nếu có người không có mắt cố ý chọc giận hắn, hắn mở mồm móc mỉa cũng đủ hạ độc chết người. Đương nhiên lúc cần thiết hắn cũng có thể cởi áo khoác tây trang nhã nhặn xuống, xắn tay áo lên đánh người.

Tính cách này của Lâm Cẩm Văn do trước đây hắn là cô nhi, không có bối cảnh, một đường đi tới đã chịu nhiều cực khổ, từng chịu thiệt từng đánh nhau. Tiến vào xã hội rồi, ở chỗ làm muốn thăng tiến so với người khác càng gian nan hơn nhiều, cũng may hắn chịu được khổ có năng lực lại quyết đoán, dựa vào cố gắng của bản thân ở chỗ làm lăn lộn cũng dần đi lên, tiền đồ xán lạn. Sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, không quan hệ nam nữ bừa bãi.

Ngoại trừ làm việc, thời gian còn lại Lâm Cẩm Văn toàn ở nhà, hoàn toàn là dáng vẻ của mấy cán bộ già, nhiều người cảm thấy tâm tính của hắn không giống người trẻ tuổi nên có.

Nhưng Lâm Cẩm Văn cảm thấy hắn như vậy rất bình thường, trên đời này có nhiều người vào ngày nghỉ ra ngoài xã giao có người thích đi nhảy có người thích ca hát có người thích ăn uống tiệc tùng, còn hắn thích ở nhà thả lỏng.

Hơn nữa không phải hắn không có sở thích riêng, thú vui giải trí nghiệp dư của hắn là lên mạng xem một ít thăng cấp lưu sảng văn. Hắn còn thích uống rượu một mình, chỉ là uống rượu vì công việc và lén uống rượu ở nhà không giống nhau. Ở chỗ làm là vì xây dựng quan hệ, lén lút là vì hưởng thụ. Mỗi khi có thời gian riêng rảnh rỗi, hắn đều vừa uống rượu vừa yên lặng đọc tiểu thuyết, nếu uống say thì trực tiếp nằm ra giường rồi ngủ, sẽ không ra ngoài mù quáng giày vò mình.

Sở thích xem mấy tiểu thuyết này lúc rảnh rỗi đại khái có chút liên quan đến những gì hắn trải qua lúc nhỏ, hắn là cô nhi không cha không mẹ ở trường thường bị bắt nạt mọi người xa lánh. Mấy bạn học có điều kiện có sở thích nghiệp dư của chính mình, bọn họ gặp nhau đều bàn với nhau xem hôm nay tan học đi đâu ăn, ngày mai đi chơi bóng rổ đá banh ở đâu, còn bình luận xem trong lớp này ai nghèo nhất quần áo ai nát nhất vân vân.

Thời gian rãnh của hắn thì làm lao động trẻ em, đi nhặt ve chai. Có một lần khi hắn đi lụm ve chai vô tình nhặt được một cuốn thăng cấp sảng văn, đó là lần đầu tiên hắn đọc sách ngoài giờ học, quyển sách rất dày, nội dung câu chuyện hắn đã quên hết, chỉ nhớ được quyển sách đó bán đi mua được hai cái bánh bao. Lúc bán sách hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn bán mất.

Lúc đó tâm trạng rất phức tạp, hắn lưu luyến không muốn đưa sách đi. Thế nên từ sau khi hắn có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, bắt đầu có thói quen đọc và lưu trữ tiểu thuyết. Hơn nữa mỗi khi đọc tiểu thuyết, hắn có thể dẹp bỏ hết những chuyện phiền muộn trong lòng do gặp phải các vấn đề trong hiện thực.

Mà bây giờ đang có mấy người đè lại tay chân Lâm Cẩm Văn, phía sau hắn có một người tự xưng là cha hắn, đang ra sức mà quất hắn, toàn thân hắn đau đớn nóng rát. Nói đến hoàn cảnh hiện tại của hắn thì có liên quan rất lớn đến tiểu thuyết hắn đọc.

Lâm Cẩm Văn mấy năm nay liên tục đọc rất nhiều tiểu thuyết, cho dù hắn mở trúng tiểu thuyết mình không thích cũng sẽ đọc vài chương, không nhất định rất yêu thích, thật giống như bù đắp cho khoảng thời gian hắn còn nhỏ không có năng lực, cảm giác ấu trĩ kiểu bây giờ ông đây có tiền, thích xem cái gì thì xem cái đó. Hôm nay Lâm Cẩm Văn vùi đầu ở nhà, có một ông chủ bụng bia nhờ vào quan hệ muốn hẹn hắn đi ăn, ngoài sáng trong tối đều có ý nghĩa ái muội, tất nhiên là hắn không chút khách khí cúp điện thoại, cho tên người đó vào blacklist, nhưng tâm trạng vẫn rất xấu.

Ở nhà uống mấy ly rượu xong tính lên mạng tìm bảng xếp hạng tiểu thuyết trên duniangxiaoshuo rồi mở đại tiểu thuyết nào đó đọc để mau chóng ổn định tâm trạng, tính lên mạng tìm truyện đọc, nhưng lơ mơ rồi nhấp nhầm đường link của jj* ở bên cạnh.

*jj: Tấn Giang, chắc ai cũng biết trang này rồi, một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc.

Giao diện website jj và qidian hoàn toàn khác nhau đó, mở lên là một màu xanh lá. Lâm Cẩm Văn vẫn giữ thói quen đọc truyện xưa giờ, tiện tay ở trang truyện đam mỹ nhấp mở một truyện lên xem. Ai ngờ mới đọc được nửa chương đã khiến hắn kinh hoàng, trong lòng lẫn trong đầu đều bị lấp đầy chữ WTF, bởi vì hắn mở trúng một bộ truyện đàn ông sinh con đập vỡ cảnh giới tư tưởng của hắn.

Nửa chương mở đầu tiểu thuyết là giới thiệu khái quát bối cảnh, nước Đại Chu này không có thật, bên trong có đàn ông, phụ nữ và ca nhi. Mới đầu hắn không hiểu ca nhi là cái gì, mãi đến khúc sau giống như nói đến địa vị của ca nhi, có thể kết hôn với đàn ông, chỉ là rất khó mang thai sinh con.

Lâm Cẩm Văn cũng không phải non nớt ngu ngốc, hắn có biết mấy chuyện như đàn ông yêu nhau. Điều kiện kinh tế của hắn không tệ, dáng người cũng đẹp, có nhiều người làm mai cho hắn rồi, cũng có phụ nữ thích hắn còn chủ động tiến tới tiếp xúc với hắn, phía trước có đề cập qua thỉnh thoảng từng có đàn ông có hứng thú với hắn còn tỏ ý ái muội nữa kìa. Nhưng bởi vì hắn là cô nhi bị vứt bỏ, nên sâu thẳm trong lòng hắn không tin tưởng cũng không hứng thú với chuyện tình cảm, coi như là ngại mặt mũi đi xem mắt, sau cùng đều từ chối hết.

Bản thân hắn cũng không kỳ thị tình yêu đồng tính, bởi chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn, hắn không cần thiết đánh giá nó làm gì cho mệt. Có người viết văn tình yêu đồng tính, hắn không cảm thấy gì, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có người não bổ tới mức kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu như vậy.

Sau khi xem sơ lược chương 1, Lâm Cẩm Văn cảm thấy bản thân có chút không kiềm chế được muốn nguyền rủa, hắn cảm thấy mình nên nói gì đó mới có thể khiến bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn lần đầu trong đời biết đến có loại tiểu thuyết mà đàn ông có thể sinh con, tam quan triệt để đổi mới. Nhưng chuyện quan trọng nhất là tên pháo hôi trong truyện này cùng tên cùng họ với hắn, mẹ mất sớm cha không thương, một tên hoàn khố đầy đủ. Chương 1 chính là tên pháo hôi này trong ngày sinh nhật của bà nội, hắn bị giam chung một chỗ với một ca nhi xấu xí bị người bỏ thuốc, hai người tất nhiên là bị bắt gian tại giường, tên pháo hôi vì vậy bị cha hắn đánh tới chết.

Lâm Cẩm Văn vốn đang có chút men rượu, nghĩ đến số mạng cô nhi của mình và số mạng của pháo hôi, trong lòng có chút khó chịu, lại nghĩ tới bối cảnh được thiết lập trong truyện, còn có người ca nhi xui xẻo kia, Lâm Cẩm Văn híp đôi mắt say khướt, mắt thấy jj vậy mà cho người xem đánh giá điểm trừ, cho nên lập tức đăng ký tài khoản, trừ hai điểm xong bình luận, “Đàn ông nào có thể sinh con, ngươi tìm tên đàn ông nào có thể sinh con đem đến đây cho Lâm đại gia coi thử!”

Có lẽ do say, hoặc là mượn đề tài này để nói chuyện của mình, Lâm Cẩm Văn lưu loát viết đoạn bình luận rất dài, sau đó hắn ngủ gục.

Trong mơ hắn thấy toàn thân khô nóng cực kỳ, hắn nóng đến mức không còn lý trí, sờ thấy có người bên cạnh, kéo người qua giữ chặt dưới thân.

Đợi sau khi hắn có chút tỉnh táo, mới thấy người đàn ông nằm dưới người mình tóc dài giữa trán có nốt ruồi đỏ, ánh mắt có mấy phần mờ mịt, trên người nhiều chỗ xanh tím, cộng thêm trạng thái khó mà nói rõ của hai người. Lâm Cẩm Văn rơi vào kinh hãi và bàng hoàng nên không kịp phát hiện bài trí trong phòng và có gì đó không đúng, vội vàng đứng dậy. Chỉ là hắn vừa mới qua loa mặc vội quần áo, đã có người đạp cửa xông vào, bọn hắn bị người ta bắt gian tại trận, hắn chỉ kịp lấy mền phủ lên che chắn người nọ.

Mấy người tóc dài mặc đồ cổ trang vẻ mặt xấu hổ đứng đó, trong mắt bọn họ có các loại cảm xúc chỉ trích, có trào phúng, có khinh thường, có chế giễu, vân vân, Lâm Cẩm Văn ngơ ngẩn cả người. Lâm Cẩm Văn không biết mình đây là đang nằm mơ, hay là có người diễn kịch cho hắn xem, cố ý sắp xếp mấy cái này để nhìn hắn hoảng hốt lúng túng.

Mãi đến khi đám người trên mặt đủ loại cảm xúc kia xấu hổ rời đi, lại đến một người tự xưng là cha ruột của hắn, tức giận đến mức râu mép muốn vểnh lên, người xưng là cha ruột của hắn chỉ vào mũi hắn, tức giận nói, “Người đâu, lôi tên súc sinh Lâm Cẩm Văn này xuống, chuẩn bị gia pháp.” Lâm Cẩm Văn bị người bao vây không cách nào giãy giụa, chỉ có thể chịu đựng cái người gọi là cha hắn quất tới tấp.

Về phần ca nhi rõ ràng là bị người ta bỏ thuốc, được người nhà của y dùng tốc độ nhanh nhất đón đi.

Mà đình viện cổ kính và đau đớn chân thật làm cho Lâm Cẩm Văn biết rõ không phải có người hãm hại hắn, cũng không phải nằm mơ. Lâm Cẩm Văn không biết mình đã bị quất bao nhiêu roi, chỉ biết người cha ruột kia thật sự muốn hắn chết. Một tiếng Lâm Cẩm Văn vừa rồi khiến hắn đột nhiên nghĩ đến cuốn tiểu thuyết sinh tử văn mà hắn vừa xem.

Mặc kệ hiện tại có phải hắn nghĩ nhiều nghĩ quá mức kỳ quái hay không, cũng mặc kệ hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, Lâm Cẩm Văn cũng không muốn phải chết uất ức trong ba trăm chữ thế này, bất kể phải đối mặt với tình cảnh gì, hắn đều phải sống sót. Trước tiên Lâm Cẩm Văn phải nghĩ ra cách tự cứu mình, chẳng qua hắn vừa giãy giụa hét lên mình bị hãm hại, mình bị oan uổng, đã bị người cha kia ra lệnh cho người bịt miệng hắn lại, sau đó càng quất hắn mạnh hơn, có thể thấy được người cha tiện nghi này cỡ nào không chào đón hắn.

Lâm Cẩm Văn khi còn nhỏ từng chịu rất nhiều cực khổ và thiệt thòi, hắn từng đánh người cũng bị người đánh, mà lần này thông qua tiếng hì hục phẫn nộ từ người cha tiện nghi sau lưng cảm nhận được cái chết đến gần. Không biết qua bao lâu, đau đớn làm cho đầu óc Lâm Cẩm Văn muốn mê man, loáng thoáng nghe được giọng nói cứng ngắt của người cha tiện nghi kia, “Mau đưa hắn vào từ đường, không được phép tìm đại phu cho hắn.”

Lâm Cẩm Văn tức giận cắn đồ trong miệng, nắm chặt nắm tay của mình, hắn nghĩ mình nhất định không thể chết, bất kể thế nào cũng không thể cứ vậy mà chết.

Vì để dời đi sự chú ý, Lâm Cẩm Văn bắt đầu nhớ lại tình tiết cụ thể chương 1. Hắn nhớ rõ trong văn viết, sau khi Lâm Cẩm Văn bị đưa tới từ đường nửa canh giờ, cha ruột hắn bình tĩnh lại, trong lòng lập tức hối hận. Lâm Cẩm Văn ít học, hoàn khố* vô năng, thi khoa cử nếu như không trở lại trong bụng mẹ rồi đẻ lại lần nữa, đời này không còn hi vọng.

*纨绔: quần áo lụa là, chỉ những người con cháu nhà giàu lấy lụa là làm đồ lót, quần áo hoa mỹ, là người phú quý.

Cha Lâm không còn cách nào khác đành dựa vào quan hệ để đưa hắn vào làm thị vệ trong ngự lâm quân, biết đâu vô tình có thể gặp được Hoàng đế. Cha Lâm nghĩ tới mấy cái đó mà vừa kinh vừa sợ đi lại trong phòng, vừa muốn Lâm Cẩm Văn tự sinh tự diệt. Cuối cùng vẫn là nhờ Lâm lão phu nhân bị tức đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại biết được việc này chửi cha Lâm một trận, cha Lâm mới kêu đại phu tới xem bệnh cho Lâm Cẩm Văn nằm ở từ đường, chỉ là khi đó hơi thở của Lâm Cẩm Văn đã rất yếu, không thể cứu sống.

Nghe thấy Lâm Cẩm Văn chết rồi, cha hắn vô cùng hoảng sợ, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ. Sau đó Hoàng đế phóng đãng ngu ngốc nghe được chuyện này, cảm thấy Lâm gia không thể trọng dụng. Cộng thêm có người ác ý lửa cháy đổ thêm dầu, Lâm gia vốn đã bị Hoàng đế nhìn không vừa mắt ra lệnh xét nhà diệt tộc, chỉ có duy nhất em trai Lâm Văn Quyến cùng cha khác mẹ với Lâm Cẩm Văn chạy trốn được.

Còn về ca nhi đồng dạng bị bỏ thuốc cùng một chỗ với Lâm Cẩm Văn, trong truyện giữa chương chỉ được miêu tả ngắn ngủn một đoạn, nói y họ Cố tên Khinh Lâm, song thân mất sớm, thuở nhỏ được nuôi ở nhà ngoại Ôn gia. Bởi vì xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, sau khi cả nhà Lâm gia bị diệt, y cũng ưu sầu quá độ mà nhảy sông tự vẫn.

Về phần sự thật rốt cuộc là như thế nào, Lâm Cẩm Văn không biết, bởi vì hắn mới xem có chương 1. Có điều hắn cảm thấy bốn chữ ưu sầu quá độ sử dụng trên người ca bi bị người làm nhục thật sự là một chuyện vô cùng châm chọc.

Chương 2

Leave a Reply