Hôn quân-Chương 51

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 51

Cung nữ bên cạnh Phù Hoa tên là Kiều Nguyệt, là một trong những cung nhân bình thường Phù Hoa hay dẫn theo bên mình cũng coi như là ngươi có năng lực bên cạnh Phù Hoa.

Chỉ là hiện giờ cô nước mắt ngắn nước mắt dài nói ra chữ cứu, điều này khiến cho sắc mặt của Tề Quân Mộ trầm xuống tức khắc, y nói: “Làm càn, mặc dù Phù Hoa chọc giận mẫu hậu bị bà nghiêm phạt, là hợp tình, cũng có phải mẫu hậu muốn giết nàng ấy đâu?”

Tề Quân Mộ chống đối Thái hậu, y cũng không quá lưu tâm đến danh tiếng của chính mình, nhưng Phù Hoa lại khác. Người đời vốn tương đối hà khắc với nữ tử, lời hôm nay truyền ra ngoài, còn không phải là giữa mẫu thân và con gái mâu thuẫn với nhau, mà bị kẻ có ý đồ đặt điều Phù Hoa là công chúa bất kính với Thái hậu, danh dự tuyệt đối bị tổn hại.

Cho dù Phù Hoa là công chúa, sau này cũng khó không bị người khác chê trách, sống trong sự dị nghị của người khác. Nếu là người mạnh mẽ nghe mấy lời này cũng không thèm để ý, cuộc sống càng thêm tự nhiên, nhưng người yếu đuối thì sẽ ôm buồn bực sầu não mà chết.

Nhớ rõ kiếp trước, đính ước của Phù Hoa cũng không quá hài lòng, cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, chẳng quá sau cùng Phù Hoa thỏa hiệp, cam chịu cuộc hôn nhân này. Đương nhiên, kiếp trước y dốc lòng vào việc triều chính, ngay từ đầu trong đầu đã nhận định việc hôn nhân của Phù Hoa và Lâm Ân rồi, cho nên mâu thuẫn giữa Thái hậu và Phù Hoa cũng không quá lớn.

Nhưng trước khi y chết, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hôn sự của Phù Hoa và Lâm Ân, chỉ là chưa chính thức bàn bạc mà thôi.

Lời khiển trách lạnh lùng này của hoàng đế khiến Kiều Nguyệt phản ứng với ý nghĩa khác trong lời nói của chính mình, cô vội vàng dập đầu sửa lời: “Hoàng thượng, nô tỳ nhất thời hoảng hốt nên nói sai rồi, cầu hoàng thượng đến chỗ Thái hậu khuyên nhủ Thái hậu và công chúa.”

Tề Quân Mộ nhìn cô rồi chầm chậm nói: “Ai bảo ngươi ngươi đến đây.”

Kiều Nguyệt lau nước mắt thút thít khẽ nói: “Là hoàng hậu nương nương, sau khi Thái hậu phạt công chúa, ngài ấy để nô tỳ đến mời hoàng thượng đến.”

Trong hoàng cung này có thể đoạt người trên tay Thái hậu chỉ có mỗi hoàng đế, Ôn Uyển thật sự rất suy nghĩ vì Phù Hoa.

Tề Quân Mộ để Kiều Nguyệt lui ra, y đi đến bên cạnh Tề Quân Chước còn đứng ở ngoài điện, khẽ nói: “Ta đến đó xem, ngươi trở về thu xếp đi.” Nói đoạn, y nở nụ cười với vẻ mặt sáng lạn rạng rỡ như ánh sáng lấp lánh: “Chờ đến khi ngươi trở về từ Bắc Cảnh, phủ Cẩn thân vương của ngươi cũng hoàn thành rồi. Bên trong xây địa long, mùa đông đốt nóng lên sẽ không bị lạnh. Cơ thể ngươi không khỏe, đến lúc đó ta sẽ phái ngự ý thường xuyên đến ở trong quý phủ của ngươi, có chuyện gì cũng dễ chăm sóc.”

Vật trang trí trong phủ Cẩn thân vương đều là hoàng đế cẩn thận lựa chọn, năm đó khi còn bé thụ hình trong thiên lao thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cơ thể hơi yếu hơn người bình thường, mỗi lần mùa đông đến rất dễ sinh bệnh.

Bệnh căn không chữa hết được chỉ có thể cẩn thận điều dưỡng. Tề Quân Chước là người hiếu thắng, nếu trên người có chút khó chịu cũng chỉ chịu đựng. Tề Quân Chước cũng không thích bị ràng buộc trong hoàng cung, hắn thích xem binh pháp, thích bài binh bố trận.

Tựa như Tề Quân Mộ che chở hắn, Tề Quân Chước cũng muốn làm hậu thuẫn của Tề Quân Mộ. Thân là hoàng đế, có binh có quyền thì vị trí này mới có thể ngồi yên ổn.

Tề Quân Mộ biết tâm tư của Tề Quân Chước, cho nên cũng không ngăn hắn, cũng sẽ không giam giữ hắn, vào thời khắc mấu chốt cũng bằng lòng giao lưng cho người em trai này.

Chỉ có điều đời này y đã hết sức tránh cho Tề Quân Chước đến Tây Cảnh, nơi mà hắn mất tích khó hiểu.

Bố trí của phủ Cẩn thân vương hoàng đế có thể nghĩ ra đều đã chỉ điểm rồi, sau này Tề Quân Chước ở tuyệt đối thư thái. Hoàng đế nghĩ rất hay, mặc kệ Tề Quân Chước ở nơi nào khi về đến kinh thành thì phủ Cẩn thân vương chính là nhà của hắn.

Tề Quân Chước vì mấy lời của hoàng đế mà kinh ngạc vô cùng, vành mắt ươn ướt, sau đó hắn cúi đầu tạ ơn.

Khi Tề Quân Mộ là tam hoàng tử, bọn họ là anh em, khi Tề Quân Mộ là hoàng đế, bọn họ vẫn là anh em. Tình anh em mấy chục năm đều trong một thoáng lơ đãng quan tâm, trong mỗi câu nói vô ý.

Tề Quân Chước cụp đôi mắt xuống, che đi tình cảm nồng nàn trong mắt, hắn khẽ nói: “Đa tạ hoàng huynh.

“Đây là chuyện nên làm, lúc nào ngươi rảnh thì đi một vòng trong vương phủ, có nơi nào không hài lòng vừa lúc ngươi đi Bắc Cảnh thì sửa chữa lại.” Tề Quân Mộ nói ôn hòa.

Tề Quân Chước lắc đầu, hắn nói: “Hoàng huynh đã căn dặn phái người làm, thần đệ không cần xem qua cũng biết là tốt nhất rồi.”

Tề Quân Mộ khẽ bật cười.

Tề Quân Chước vốn muốn mượn cớ đến thỉnh an Thái hậu, đi cùng Hoàng đế đến cung Nhân Thọ.

Tề Quân Mộ cự tuyệt, y nói: “Ngươi đến làm gì, hiện giờ Phù Hoa đang bị mẫu hậu quở trách, ta là hoàng đế, mẫu hậu cũng nể mặt hai ba phần, ngươi mà đến sợ rằng sẽ cũng bị phạt như Phù Hoa thôi. Việc này, ngươi không cần xen vào.”

Tề Quân Chước biết Hoàng đế lo lắng cho mình, Thái hậu không thích hắn, Hoàng đế không muốn hắn mắng lây.

Kỳ thật Tề Quân Chước cũng không quá quan tâm đến những điều này, điều hắn quan tâm cho đến bây giờ chỉ có người anh em Hoàng đế này thôi, những người còn lại, Thái Hậu hay Phù Hoa, hắn đều chẳng để ý tới.

Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ năm ấy hắn đói kinh khủng, khi nghe thấy mùi hương ngòn ngọt của điểm tâm, hắn vứt lão thái giám đằng sau, nhào tới chiếc bàn đầy bánh điểm tâm tinh xảo cầm lên ăn.

Mọi người bốn phía quát lớn muốn ngăn cản hắn, lão thái giám hầu hạ hắn quỳ xuống đất nói rõ thân phận, còn nói lập tức dẫn hắn về cung, sẽ không làm bẩn mắt của tam hoàng tử.

Chỉ có Tề Quân Mộ ngồi ở đó vẫy tay với hắn, từ mình đưa bánh điểm tâm quá cho hắn, lúc hắn ăn hết còn hỏi ăn có đủ không.

Hắn gật đầu, cảm giác Tề Quân Mộ tựa như kim đồng mà ai ai cũng thích đang nhìn hắn nói: “Ngươi là tứ đệ, ánh mắt của ngươi thật đẹp.” Hắn chớp mắt, ghi nhớ lần đầu tiên có người nói ánh mắt của hắn xinh đẹp.

Tề Quân Mộ dẫn hắn rời đi cũng không gặp lại lão thái giám hầu hạ hắn nữa.

Khi đó trong lòng hắn hiểu biết rất nhiều chuyện, nhưng nói lắp bắp lại không biết viết chữ, người là hoàng tử nhưng sống không bằng hạ nhân. Tề Quân Mộ rất kiên nhẫn, tự mình cầm tay hắn dạy hắn viết chữ.

Từ cái ngày hắn bị Tề Quân Mộ mang đi gọi là tứ đế thì hắn đã nhận định Tề Quân Mộ là người thân quan trọng nhất cả đời hắn.

Chữ viết hiện tại của hắn cho dù cố gắng thay đổi nhưng vẫn có nét tương tự như của Tề Quân Mộ, đây là bởi vì từ nhỏ được Tề Quân Mộ tự mình dạy.

Nhớ tới chuyện cũ, Tề Quân Chước nở nụ cười, dáng vẻ hắn vốn dĩ rất đẹp, hơn nữa có huyết mạch Vân Hải, rất có phong tình dị vực. Chỉ là để chính mình thoạt nhìn có phần chín chắn chững chạc nên vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, khiến bản thân trông vừa chững chạc vừa uy nghiêm.

Bây giờ lại nở nụ cười tươi rói như thế thật sự rất có tinh thần.

Hoàng đế ngôi trên xe ngựa lại lên tiếng bảo hắn trở về, Tề Quân Chước cũng không nấn ná, tiễn hoàng đế rời đi rồi hắn cũng xoay người trở về.

Việc hoàng đế phải xử lý rất nhiều, hắn cũng vậy.

Chuyện hoàng đế muốn lo liệu, hắn tất nhiên ra sức, chuyện hoàng đế không thích không tự làm được thì hắn có thể thay hoàng đế làm.

@@@

Khi Tề Quân Mộ vừa đi vào cung Nhân Thọ đã thấy Phù Hoa quỳ trước cửa đại điện, bên cạnh ngay cả một cung nữ cũng không có.

Hoàng đế nhíu đôi mày, cung nữ hơi có chút mặt mũi ở trong cung mà phạm tội cũng sẽ không quỳ ở nơi nổi bật như vậy để kẻ khác tùy ý chú ý.

Vả lại Phù Hoa luôn được Thái hậu thích, cầm kỳ thi họa đều được Thái hậu tự mình dạy dỗ, tình cảm mẹ con rất thắm thiết. Hôm nay Thái hậu lại không để ý đến thể diện của nàng, vậy chắc chắn xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.

Tề Quân Mộ vừa suy đoán vừa bước nhanh về phía Phù Hoa.

Khi đến gần lại nhìn thấy dấu tát đỏ bừng trên khuôn mặt trắng nõn của Phù Hoa, Tề Quân Mộ lại càng hoảng sợ, phải dùng bao nhiêu sức mới có thể để lại dấu rõ ràng như vậy.

Y không nhịn được nói: “Có chuyện gì?”

Trên đời này người dám bạt tai Phù Hoa chỉ có Thái hậu, rốt cuộc chuyện gì đã khiến Thái hậu tức giận như vậy.

Khi Phù Hòa nghe thấy âm thanh của Tề Quân Mộ, nàng ngẩng đầu lên thì trong mắt đã ngấn lệ.

Lần đầu tiên Phù Hoa bị đánh mà lại còn là chính Thái hậu đánh, hơn nữa lúc đó nàng thật sự cảm thấy sự tức giận của Thái hậu. Nỗi tủi thân trong lòng nàng hoàn toàn không thể nào diễn đạt thành lời, nàng cắn chặt môi không trả lời câu hỏi của Tề Quân Mộ.

Nàng sợ hễ bản thân mở miệng sẽ không nhịn được mà khóc rống lên.

Tề Quân Mộ nói: “Tỷ vào cùng ta.”

Phù Hoa hít hít mũi, đứng lên.

Nàng quỳ khá lâu nên chân rất tê, xém chút nữa đứng không vững.

Tề Quân Mộ nhìn thấy thế lạnh lùng nói: “Hạ nhân đâu, không nhìn thấy công chúa khó chịu sao, các ngươi chết hết rồi hả?”

Y cũng không cố đè thấp giọng của mình, vừa dứt lời lập tức có cung nữ từ trong thiên điện đi tới đỡ Phù Hoa.

Tề Quân Mộ dồ nén cơn tức giận trong lòng, y bước nhanh vào chính điện.

Trong điện, Thái hậu đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi, Ôn Uyển tự mình đấm bóp vai cho bà. Động tĩnh của hoàng đế lớn như vậy mà Thái hậu cũng không mở mắt, cũng không biết có phải ngủ thật hay không hay chỉ là không muốn gặp hoàng đế.

Ôn Uyển vội vã đến tới hàng lễ, đứng phía sau, nàng đưa mắt nhìn hoàng đế rồi lại chuyển tầm mắt về phía Phù Họa, trên mặt thể hiện sự yêu thương rồi thở dài.

Quan hệ của nàng và Phù Hoa khá tốt, Phù Hoa bị Thái hậu nghiêm phạt như thế, nàng tất nhiên cũng không dễ chịu.

Tề Quân Mộ chưa từng nhìn tới Thái hậu, y nói: “Người đâu, lấy miếng băng chườm cho công chúa, sao có thể phá hỏng mặt của nữ nhi như thế? Nếu Trẫm tới muộn một lúc nữa, gương mặt này của Phù Hoa sẽ ra sao hả.”

Mí mặt của Thái hậu giật giật nhưng vẫn không mở mắt.

Tề Quân Mộ quả thật đã bực đến muốn cười, y nhìn Ôn Uyển nói: “Mẫu hậu đang ngủ, trẫm cũng không tiện gọi Người dậy, ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra chứ?”

Ôn Uyển cung kính đứng tại đó khẽ nói: “Hoàng thượng, nô tì…”

“Hoàng thượng, là tỷ chọc giận mẫu hậu, cũng không có liên quan đến hoàng hậu nương nương.” Phù Hoa vội nói.

Dưới tinhf huông có mặt của Thái hậu, Ôn Uyển quả thật khó xử khi bị kẹp ở giữa, đây là chuyện nàng cũng không có liên quan gì đến Ôn Uyển.

Tề Quân Mộ nhìn về phía Phù Hoa, y nói, Hoàng hậu nếu đã không biết sự tình, vậy thì hãy về cung trước đi.”

Ôn Uyển hơi nháy môi, nàng nhìn Tề Quân Mộ như muốn nói gì đó nhưng rồi cuối cùng chỉ im lặng làm lễ chào rồi rời đi.

Khi Ôn Uyển đã rời đi, Tề Quân Mộ để cho tất cả hạ nhân trong điện lui xuống.

Phù Hoa quỳ gối về phìa Thái hậu.

Tề Quân Mộ nói: “Mẫu hậu, hiện giờ trong điện này chỉ còn lại ba mẹ con chúng ta, hài nhi muốn biết a tỷ rốt cuộc làm sai chuyện gì khiến người tức giận như vậy. Nàng như thế nào cũng là tỷ tỷ ruột của trẫm, là nữ nhi thân sinh của mẫu hậu, cho dù mẫu hậu có tức giận trách mắng, răn dạy tỷ tỷ, nhưng cho dù có tức đến độ nào cũng không thể xả giận trên mặt tỷ ấy.”

Khi Thái hậu từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy dấu tát đỏ ửng trên mặt Phù Hoa, bà cũng ngẩn người, vẻ mặt không dám tin, dường như không thể tin được dường như chính bản thân mình đã tự tay đã tạo ra vết thương này.

Thái hậu vội vàng đứng lên nâng Phù Hoa dậy, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình, đáy mắt ngập tràn sự áy náy, một tay bà cầm lấy tay của Phù Hoa, một tay đưa lên xoa gương mặt của Phù Hoa khẽ nói: “Đau không?”

Phù Hoa bị câu hỏi như thế của Thái hậu mà đáy lòng cảm thấy tủi thân không nén được, nàng dựa vào người Thái hậu khóc nấc lên, Thái hậu cũng theo đó mà gạt nước mắt, khuôn mặt chứa chan vẻ hổ thẹn.

Tề Quân Mộ lạnh lùng nhìn hai mẹ con Thái hậu và Phù Hoa tình cảm thắm thiết, không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Phù Hoa ngưng dần dần.

Tề Quân Mộ nói: “Mẫu hậu, bây giờ có thể nói đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

Thái hậu dời mắt, cầm khăn lụa lau mũi và mước mắt, vẻ mặt có chút xấu hổ và khó coi.

Phù Hoa đứng lên muốn nói gì đó, Tề Quân Mộ đưa tay cắt ngang lời nàng: “Mẫu hậu không nói, vậy trẫm đoán xem nhé, từ trước đến này mẫu hậu rất thương yêu a tỷ. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, có thể khiến mẫu hậu có thể ra tay với Phù Hoa chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là biểu ca Lâm Ân, đúng không?”

Mặc dù hai câu nói sau cùng là giọng điệu hỏi vặn lại nhưng ẩn ý trong đó lại cực kỳ khẳng định.

Sắc mặt Thái hậu rất không dễ nhìn, Tề Quân Mộ lên tiếng cười nhạo, ánh mắt y đặt lên người Phù Hoa: “Thật đúng là A tỷ vì việc hôn nhân với biểu ca Lâm Ân mà khiến mẫu hậu mất hứng?”

Phù Hoa được Thái hậu dạy dỗ rất tốt, thân là công chúa đầu tiên của Cảnh đế, có sự kiêu kỳ của một vị công chúa, lúc này nàng mới khóc xong, nước mắt long lanh thoạt nhìn có phần yếu đuối cũng không giống với vị công chúa ngạo mạn ngày xưa.

Thái hậu nhìn dáng vẻ của nàng, dứt khoát nhắm mắt chán chường nói: “Tùy ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta coi như chưa từng có đứa con gái như ngươi.”

Chương 52

One thought on “Hôn quân-Chương 51

Leave a Reply