Thoáng Hương – Chương 22

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22 // Mờ ám

Đoàn người đi dạo trên con đường gần khách sạn, xong thì tìm một quán đặc sản ăn tối.

Trên bàn cơm, Tiêu Thầm giới thiệu với Dư Anh từng người trong tổ của anh, đây là người phụ trách bản vẽ thi công kết cấu, người kia phụ trách bản vẽ thi công điện nước, người thì phụ trách bản vẽ thi công hệ thống sưởi, bla bla, Dư Anh càng nghe càng mờ mịt, cố gắng lắm thì nhận ra được gương mặt từng người.

Một nửa số người trên bàn làm trong lĩnh vực kiến trúc, chủ đề tán chuyện cũng là những nội dung về kiến trúc, vì là phần kiến thức mà Dư Anh không biết nên anh không thể xen vào được, chỉ đành ngồi im lặng uống rượu nhìn bọn họ hào hứng.

Tiêu Thầm cũng không nói nhiều, nhưng Dư Anh vẫn cảm nhận được anh hoàn toàn dung hòa vào tập thể này. Khi thảo luận đến tác phẩm của bậc thầy kiến trúc nào đó, Dư Anh nhìn thấy mắt anh lấp lánh sáng ngời.

Tiêu Thầm thỉnh thoảng cũng xen vào một hai câu, dường như nhận ra Dư Anh quá im lặng, anh nghiêng đầu sang thì phát hiện Dư Anh chỉ nâng ly rượu, mắt nhìn vào mình.

“Nhìn tôi làm gì?” Tiêu Thầm cười nhàn nhạt.

“Ở đây em cũng chỉ quen mỗi anh, không nhìn anh thì nhìn ai bây giờ.” Dư Anh nhấp rượu, “khi anh Thầm bàn đến công việc trong rất có sức sống.”

“Khi làm việc thật chẳng khác gì đám lưu manh cả.” Tiêu Thầm tự giễu, “cả ngày chửi cha mắng mẹ rủa bên B, cậu thật sự chưa từng thấy trạng thái của bọn tôi khi nào việc đâu, thấy rồi sẽ biết phim thần tượng giả dối thế nào, ở đâu ra kiến trúc sư ngày ngày diện Âu phục giày da, toàn là gạt các cô bé mới lớn cả thôi.”

“Ôi trời! Trên bàn cơm rồi có thể đừng bàn đến nhà cửa với cao ốc của mọi người không hả!” Có người lên tiếng phản đối, “có thể nói chuyện gì khác không, càng nghe càng hại não!”

“Được được, không nói nữa không nói nữa.”

“Thật là…”

Vợ của Đàm Á Huy hỏi Dư Anh: “Anh Dư có bạn gái chưa?”

Dư Anh lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy chắc chưa kết hôn rồi? Có cần tôi giới thiệu đối tượng cho anh không, tôi quen rất nhiều cô bé thích hợp, vừa học cao lại vừa xinh đẹp…”

Đàm Á Huy ngắt lời: “Này này, em thôi đi, sao cứ gặp ai cũng đòi làm mai thế?”

Vợ Đàm Á Huy nhỏ giọng đáp: “Thì tại người ta có điều kiện mà, đến tuổi này rồi, trai cưới vợ gái gả chồng, có gì không thể nói đâu.”

“Người nhà sếp ơi.” Họ đều thích gọi Dư Anh như thế, nghe quả thật giống như người nhà của Tiêu Thầm, có người hỏi: “Anh làm nghề gì thế?”

“Mở cửa hàng hoa.” Dư Anh đáp ngắn gọn.

“A? Cửa hàng hoa? Trông chẳng giống nhỉ.” Lưu Vận tỏ vẻ kinh ngạc, “tôi còn tưởng là công chức chứ, nhìn khí chất càng giống làm bộ đội ấy.”

“Tôi thấy giống người mẫu hơn.” Có người chen vào.

Dư Anh chỉ cười không nói, anh dường như không thích nói về nghề nghiệp trước kia của mình trước mặt người lạ, như trước kia anh cũng chưa từng chủ động đề cập với Tiêu Thầm chuyện mình từng là cảnh sát hình sự.

Ăn cơm xong, mọi người trở lại khách sạn, nghỉ ngơi một đêm sau đó chuẩn bị hành trình ngay tiếp theo.

Tiêu Thầm và Dư Anh không về khách sạn cùng mọi người, họ dự định đi tản bộ, nói một chút về việc hôm trước đã gác lại.

Đêm ở Lhasa1 rất lạnh, nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều, Tiêu Thầm vốn chỉ mặc một cái áo khoác thể thao mỏng, lúc này hắt xì một cái.

[1] Lhasa: thủ phủ khu tự trị Tây Tạng

“Mặc ít quá rồi.” Dư Anh khẽ cau mày, “về khách sạn thôi?”

“Đừng.” Tiêu Thầm khụt khịt mũi, kéo khóa áo lên tận trên cùng, cằm giấu trong cổ áo, “về khách sạn ở chung một phòng là đầu óc tôi lại rối lên mất.”

Anh quay sang nhìn Dư Anh: “Ông chủ Dư không rối loạn chứ?”

Dư Anh lấy điếu thuốc trong túi ra đốt lên, ngậm trong miệng: “Em chưa từng thấy đầu óc rối lên chút nào.”

“Vậy à… Vậy thì chuyện lần trước tôi nói ấy, cậu nghĩ thế nào rồi?”

Dư Anh im lặng không đáp, như đang suy nghĩ, cũng như tránh né, Tiêu Thầm ngoắc tay với anh, ra hiệu cho mình một điếu thuốc.

Dư Anh lấy cho anh, lại giúp anh châm lên.

Tiêu Thầm hít một hơi, chậm rãi nhả khói: “Sao không nói gì?”

“Đang suy nghĩ nên nói thế nào thì tốt.”

“Cậu đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào à?”

Dư Anh không phủ nhận.

Tiêu Thầm ngậm thuốc cười cười, cũng không cảm thấy thất vọng, anh hỏi: “Tại sao? Có phải vì tôi từng ly hôn, cậu chê à?”

Câu thứ hai hiển nhiên là đùa, nhưng Dư Anh lại nghiêm túc bày tỏ: “Không phải.”

Anh sao có thể chê Tiêu Thầm được, có những người sở hữu sức hút mà dù đã từng kết hôn cũng không thể che giấu được, đánh giá một ai đó bằng ánh mắt phiến diện như vậy thật quá hẹp hòi.

“Vậy thì là không thích tôi.” Tiêu Thầm ngậm thuốc, nói bình thản, “không sao, tôi có thể theo đuổi mà, lịch sử đen tối của tôi cũng chỉ có vấn đề ly hôn thôi, còn lại thì gia cảnh trong sạch, công việc ổn định, không có sở thích bất lương, còn biết nấu ăn.”

Dư Anh không nhịn được cười, khẽ nói: “Không phải không thích anh.”

Tiêu Thầm sững sờ, giọng nói của Dư Anh thật trầm, hòa lẫn trong bóng đêm mờ mịt của chốn biên cương, xa xôi những lại rõ ràng.

“Cậu…nói gì cơ?”

“Em nói không phải là em không thích anh.” Dư Anh dập tắt điếu thuốc của mình, ném vào thùng rác ven đường, “em có thiện cảm với anh, anh không nhìn ra à?”

Tiêu Thầm nhả điếu thuốc ra, liếm môi: “Hình như có nhìn ra một chút, vậy cậu không đồng ý là vì…?”

“Em cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu thêm một khoảng thời gian.”

Tiêu Thầm dừng chân, hơi ngơ ngác: “Là sao?” Có tình cảm với nhau nhưng lại không chính thức đến với nhau, anh cân nhắc một chút rồi mới nhếch miệng cười: “Thích chơi trò mờ ám à?”

Dư Anh phì cười: “Nếu anh muốn giải thích như vậy cũng được.”

Tiêu Thầm ngậm thuốc lại, khẽ nhướn mày: “Ông chủ Dư thú vị nhỉ, nhưng mà tôi cũng không có ý kiến gì.”

Dư Anh không đùa nữa, nghiêm chỉnh nói: “Chúng ta đã quen biết hơn ba tháng rồi, nhưng vẫn chưa thật sự hiểu nhau.”

“Cậu muốn bồi dưỡng tình cảm trước?”

“Ừ.” Dư Anh quay lại đối diện với anh, “nếu anh Thầm thật sự muốn đến với em, em cho rằng nên thật sự hiểu được con người em đã.”

Tiêu Thầm lấy điếu thuốc xuống, gảy gảy tàn thuốc, đáp: “Được, vậy làm theo ý cậu, nhưng tìm hiểu là một chuyện, tôi vẫn muốn theo đuổi cậu.”

Gió lạnh thổi đến, Tiêu Thầm lại hắt xì thêm một cái, chóp mũi anh bi lạnh đến đỏ lên rồi, một người đàn ông với thân hình rắn chắc bỗng chốc trở nên hơi yếu ớt đáng thương.

“Nếu theo đuổi cậu thì tình cảm của chúng ta chắc chắn sẽ tiến triển nhanh hơn một chút.” Giọng nói của Tiêu Thầm hơi nghèn nghẹn, Dư Anh cởi áo khoác dày của mình ra khoác lên vai anh.

“Không sao, cậu mặc đi, sắp đến khách sạn rồi.”

“Em không lạnh.” Dư Anh mặc một cái áo len cổ tròn bên trong, màu xám khói, cánh tay anh rắn chắc, tay áo rộng rãi phác họa lên đường nét gợi cảm của cơ bắp.

Tiêu Thầm tự cho rằng mình trưởng thành đã nhiều năm, có khát khao đối với người mình thích là điều hết sức bình thường, càng miễn bàn đến Dư Anh có dáng người đẹp như thế, ai nhìn mà chẳng nghĩ vẩn vơ kia chứ?

“Ông chủ Dư nói có thiện cảm với tôi,” Tiêu Thầm kéo áo khoác của Dư Anh lên cao một chút, “là có bao nhiêu đây?”

Dư Anh im lặng một lát, đáp: “Rất nhiều.”

Tiêu Thầm rất hài lòng với câu trả lời này, thậm chí còn hơi bất ngờ.

Dư Anh là một người hướng ngoại, nhưng với chuyện tình cảm thì lại rất cẩn trọng, không để lộ cảm xúc ra ngoài, khi ở bên nhau cũng rất biết tiến lùi, cân nhắc đúng mực.

Người như vậy mà thẳng thắn bày tỏ lòng mình sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Ngay cả khi vào tắm, Tiêu Thầm vẫn còn chìm đắm trong những lời mà Dư Anh nói vừa rồi.

“Tôi tắm xong rồi.” Tiêu Thầm bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng, “cậu vào đi.”

Tiêu Thầm bình thường đi công tác sẽ không bao giờ dùng áo choàng tắm mà khách sạn chuẩn bị, lần này cũng mặc áo ngủ mình mang theo, một cái áo thun rộng rãi và quần soọc ngắn trên đầu gối, đôi chân dài đập ngay vào mắt Dư Anh.

Dư Anh từ lâu đã cảm thấy chân của Tiêu Thầm rất thẳng, đặc biệt là khi mặc quần jeans ôm sát, lớp vải quần nhạt màu càng tôn lên đường nét hoàn mỹ của đôi chân.

Tiêu Thầm phát hiện ra Dư Anh đã chu đáo bật máy làm ẩm lên, để bên cạnh giường anh.

“Anh Thầm.” Dư Anh cầm theo quần áo để thay bước đến, “ngày mai nhớ mặc thêm áo khoác dày một chút, tốt nhất là có mũ, ánh nắng ở đây rất mạnh, sẽ làm hại da.”

“Tôi có yếu ớt thế đâu.” Tiêu Thầm vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

“Chỉ thấy da anh rất trắng, sợ đến lúc đó sẽ đen thôi.”

Tiêu Thầm ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cậu thích da trắng à?”

Dư Anh cười, phủ nhận: “Không có.”

Lúc này lẽ ra nên nói “anh thế nào em cũng thích” chứ, vậy mới có cảm giác ái muội, nhưng anh là Dư Anh, anh sẽ không tùy tiện nói ra những lời vượt giới hạn như thế.

“Em đi tắm đây.”

“Sau này đừng gọi là anh Thầm nữa chứ.” Tiêu Thầm đột nhiên nói, “gọi Tiêu Thầm.”

“Tại sao?”

“Không có gì, chỉ thấy ‘Tiêu Thầm’ mới đúng là cách xưng hô giữa người yêu với nhau, tôi muốn cảm nhận cảm giác được gọi như thế trước.”

Có hơi được nước lấn tới rồi, nhưng Dư Anh cũng không thấy như vậy có gì không ổn, họ cứ nhân nhượng lẫn nhau, vờn quanh nhau.

“Người yêu thì gọi nhau thế nào chẳng được, em thấy gọi ‘anh Thầm’ rất tốt, em thích thế.”

Tiêu Thầm bỗng nhiên nghe thấy hàm ý làm nũng, thật sự là muốn ngất đi: “Vậy tùy cậu, cậu thích gọi thế nào thì gọi thế ấy.”

Ngồi máy bay nửa ngày, cả hai đều mệt mỏi rồi, vừa chui vào chăn là không còn tinh thần làm gì nữa, Tiêu Thầm báo bình an cho cô chú mình xong thì đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Máy làm ẩm mà Dư Anh bật lên giúp anh đang nhả ra từng luồng hơi nước lượn lờ, phảng phất mùi thơm nhàn nhạt của tinh dầu chanh, mùi hương giúp toàn thân thư giãn này cũng giống hệt như chính con người của Dư Anh vậy, làm người ta vừa dễ chịu lại vừa chìm đắm vào.

“Dư Anh.” Tiêu Thầm khẽ gọi.

“Ừ, sao thế anh Thầm?”

“Tôi ngủ đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Dư Anh ngủ không yên ổn.

Đêm Lhasa yên lặng như tờ, Tiêu Thầm tỉnh lại thì hít thở cũng trở nên cẩn thận hơn, anh vén chăn, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh.

Phòng quá yên tĩnh, đến mức khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh lập tức nghe thấy hơi thở nặng nề trên chiếc giường bên kia.

Máy làm ẩm có một ngọn đèn nhỏ đang sáng, Tiêu Thầm nhờ ánh sáng yếu ớt đó mà bước đến bên giường Dư Anh.

Hơi thở rất nặng nề, Tiêu Thầm nghe thấy lời nói mớ lẫn trong tiếng hít thở của Dư Anh, anh không nghe rõ Dư Anh nói gì, ngọn đèn đêm của máy làm ẩm tỏa ra ánh sáng dìu dịu, anh thấp thoáng thấy được Dư Anh cau chặt mày và vầng trán thì mướt mồ hôi.

Trông thì đúng là đang mơ thấy ác mộng rồi, Dư Anh khẽ lắc đầu với vẻ mặt đau đớn, dường như muốn vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ.

“Dư Anh?” Tiêu Thầm gọi khe khẽ, “Dư Anh, tỉnh lại đi.”

Anh vỗ nhẹ lên ngực Dư Anh, gọi hết tiếng này đến tiếng khác.

Thoáng một cái, Dư Anh mở bừng mắt ra, hai tay siết chặt khăn trải giường.

“Mơ thấy ác mộng à?” Tiêu Thầm mở đèn đầu giường lên, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng rọi lên gương mặt Dư Anh trông tái trắng hẳn đi.

Tiêu Thầm nắm tay Dư Anh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, ấm nóng và ẩm ướt. Môi của Dư Anh trắng bệch, chóp mũi vẫn còn mồ hôi, ánh mắt nhìn thẳng, mãi vẫn chưa tỉnh hẳn được.

Tiêu Thầm cảm nhận được đối phương nắm lại tay mình, siết rất chặt, anh rút khăn giấy ra giúp Dư Anh thấm mồ hôi trên mặt.

“Làm sao vậy?” Anh nhẹ giọng hỏi, “mơ thấy cái gì mà sợ thế này.”

Dư Anh chậm rãi ngồi dậy, giọng khản đặc: “Ngại quá, đánh thức anh rồi.”

“Không có, tôi dậy đi vệ sinh.” Tiêu Thầm đứng lên rót một ly nước ấm, ngồi xuống bên giường lo lắng nhìn Dư Anh.

“Xin lỗi, làm anh sợ rồi, có lẽ là vì đổi giường nên không quen, em dễ bị lạ giường.”

“Cậu mơ thấy gì?”

Dư Anh cúi đầu nhìn ly nước, nhỏ giọng đáp: “Một người quen cũ.”

Tiêu Thầm rất tò mò, là người quen như thế nào? Nhưng anh không hỏi, anh sợ sẽ gợi lên những ký ức không vui.

“Còn ngủ được không?” Tiêu Thầm cầm điện thoại lên xem giờ, mới ba giờ sáng, “thử ngủ lại đi, nếu không ngày mai sẽ mệt lắm.”

“Ừ.” Dư Anh nằm lại xuống giường.

Tiêu Thầm đứng lên, cúi xuống nhìn anh: “Để tôi xoa giúp cậu?”

“Hửm?”

“Mát xa phần đầu.” Tiêu Thầm nói, “giúp an thần.”

Dư Anh khẽ cười: “Anh Thầm còn biết cái này à?”

“Điêu luyện lắm đấy.” Tiêu Thầm trực tiếp ra tay, ấn lên huyệt thái dương của Dư Anh, “trước kia ở nhà rất thường là cho cô chú tôi, có kinh nghiệm. Cậu nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa, cứ làm rỗng đầu óc là được.”

Dư Anh ngoan ngoãn nhắm mắt: “Anh Thầm thật hiếu thảo.”

Động tác của Tiêu Thầm rất nhẹ nhàng, cách làm chuẩn xác, anh bình thản nói: “Tôi chỉ còn lại họ thôi.”

“Không đâu.” Dư Anh nhắm mắt lại nói, “cuộc sống của anh sẽ còn có thêm nhiều người nữa.”

Tiêu Thầm im lặng một lát, hỏi: “Vậy trong đó có cậu không?”

Không chờ Dư Anh trả lời, Tiêu Thầm đã giành trước: “Tôi hy vọng có cậu.”

Ngày hôm sau, đoàn người ghé thăm Cung điện Potala2 được xem là nơi nhất định phải đến khi du lịch Tây Tạng, trước kia Dư Anh đã từng đến Tây Tạng nhiều lần, cả đi công tác lẫn du lịch, đã không còn cảm giác mới lạ. Nhưng khi thong thả đi dạo cùng Tiêu Thầm nhìn ngắm khung cảnh nơi phương xa thì cảm giác lại khác hẳn.

[2] Cung điện Potala: là một cung điện nằm ở Lhasa, từng là nơi ở của các đời Đạt-lai Lạt-ma,ngày nay là một bảo tàng lịch sử và Di sản thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1994.

Tiêu Thầm mang theo bên mình một chiếc máy chụp ảnh SLR, bản thân anh có thể sáng tạo cái đẹp, cũng yêu thích tìm kiếm cái đẹp.

Dư Anh nhận ra chỉ cần đến nơi nào có kiến trúc tiêu biểu thì anh sẽ nâng máy lên chụp hình, anh không chụp chính mình hoặc những người đồng hành, mà chỉ chụp kiến trúc Tây Tạng mang đậm phong tình chốn đất khách.

Thỉnh thoảng anh cũng chụp người, nhưng là những người hành hương trên đường Pargor3.

[3]  Đường Pargor: con đường buôn bán sầm uất nhất ở thành cổ Lhasa.

Tiêu Thầm đứng dưới ánh nắng chói chang, mắt hơi nheo, tay cầm máy chụp ảnh nhỏ xinh, nụ cười của anh trở nên đặc biệt nồng nhiệt dưới ánh mặt trời: “Không ngờ thật sự có thể gặp được người hành hương, khá là chấn động.”

“Bản thân tín ngưỡng đã là thứ mang lại rung động mạnh mẽ.” Dư Anh ghé đến bên anh, “chụp được gì rồi, em xem với?”

Tiêu Thầm lấy máy chụp hình xuống đưa cho Dư Anh: “Chụp vài cái nhà.”

Anh nói rất bình dị, Dư Anh khẽ cười, lật từng tấm hình xem. Vốn tưởng rằng thật sự chỉ đơn thuần là “nhà”, nhưng mỗi tấm hình mà Tiêu Thầm chụp lại rất chú trọng kết cấu, chỉ cần xử lý hậu kỳ thêm một chút cũng đã đủ làm tư liệu tuyên truyền cho ngành du lịch địa phương rồi.

Ngay cả tấm hình chụp người hành hương cũng mang lại cảm giác trang nghiêm thần thánh.

“Chụp đẹp quá.”

Tiêu Thầm lấy ra chai nước kiểu thể thao, ngẩng cổ uống, nghe vậy thì cười: “Chụp nhiều thành quen. Từ hồi đại học tôi đã bắt đầu chụp rồi, thầy giáo chúng tôi khi đó giao nhiêm vụ mỗi tuần phải nộp lên hai tấm hình chụp kiến trúc.” Tiêu Thầm liếm vệt nước trên môi, “khi đó tôi còn dùng máy chụp hình phim kìa, cũng quen dùng loại đó rồi, thích nhất là thời khắc rửa ảnh ra, cảm giác rất có thành tựu.”

Bên dưới mắt anh có hai vòng đo đỏ nhàn nhạt, có lẽ là vì mặt trời chiếu vào, cũng có thể là sự nồng nhiệt tỏa ra từ chính anh khiến nó ửng đỏ.

Dư Anh rất thích nhìn thấy Tiêu Thầm nhiệt tình như thế.

Mắt anh như có ánh sáng, lòng hướng về tương lai.

“Sau này thật sự bất tiện mới đổi sang máy ảnh kỹ thuật số.” Tiêu Thầm gạt đi mồ hôi vương trên mũi, “chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây lớn thật, tôi mặc hơi nhiều rồi, khá là nóng.”

“Trời nắng.” Dư Anh nhìn anh, “có bôi kem chống nắng chưa?”

“Không, tôi không có mang kem chống nắng gì đâu.” Tiêu Thầm mím môi cười, “cậu có à? Ông chủ Dư chu đáo thế.”

Dư Anh khẽ cười: “Ông chủ Dư không chu đáo. Cũng không có kem chống nắng.” Anh hỏi mượn kem chống nắng của Giang Nguyệt, mang đến cho Tiêu Thầm: “Của Giang Nguyệt, anh bôi chút đi.”

“Quả nhiên là ông chủ Dư thích da trắng hơn.” Tiêu Thầm nhận kem chống nắng, khi anh trêu đùa Dư Anh thi thích gọi “ông chủ Dư”, hàng mi dài hơi rũ xuống, ánh mắt hướng xuống dưới, giọng điệu lại có hơi vô tư mà ngả ngớn.

Dư Anh tiếp tục xem hình trong máy, nụ cười trên mặt rất nhạt: “Kem chống nắng không ngừa được đen đâu, chỉ chống tia tử ngoại cho anh thôi.” Anh cầm máy chụp hình, ống kính nhắm vào Tiêu Thầm, “anh Thầm, em chụp cho anh một tấm.”

“Được.” Tiêu Thầm thoải mái đồng ý, tuy trước kia anh không thích chụp hình khi đi du lịch lắm, trông vừa cứng nhắc vừa ngốc nghếch.

Tiêu Thầm khẽ cười, cầm bình nước, đứng theo cách rất tự nhiên.

“Được rồi.” Dư Anh hất cằm với anh.

Cách đám đông người qua đường rộn rã, Tiêu Thầm cao giọng hỏi: “Chúng ta chụp chung một tấm?”

Dư Anh gật đầu: “Được.” Anh giao máy chụp hình cho một cô bé đi ngang qua, nhờ cô chụp một tấm rồi bước đến bên cạnh Tiêu Thầm.

Đằng sau không có khối kiến trúc hùng vĩ nào, họ cũng không muốn chụp kiểu hình cứng đờ ngốc nghếch, chỉ đơn giản là đứng chung để chụp một tấm, giữ lại một kỷ niệm là mình đã ghé thăm nơi này mà thôi.

Dư Anh đứng rất thẳng, khí chất nghiêm nghị rất tự nhiên, anh đứng ra phong thái của “chính nhân quân tử”, cách Tiêu Thầm cả một khoảng rộng.

Tiêu Thầm quay đầu sang, khóe miệng hơi kéo xuống, khi anh không vui sẽ thể hiện rõ ràng trên mặt, thần sắc hơi lạnh, khôi phục trạng thái rất ngầu thường ngày.

“Hai anh OK chưa? Em chụp đây, mau nhìn ống kính!” Cô bé giúp chụp hình lên tiếng nhắc nhở.

Dư Anh nhạy bén phát hiện ra cảm xúc của Tiêu Thầm, thế là lặng lẽ nhích lại gần anh một bước.

Vai chạm vai, Tiêu Thầm thản nhiên nói: “Cậu cứ tiếp tục giữ khoảng cách xã giao như thế thì chúng ta làm sao mà mờ ám được nữa.”

Dư Anh sửng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ, nhấc tay khoác lên vai Tiêu Thầm.

“Chuẩn bị xong chưa? Em chụp đây?”Cô bé nâng máy chụp hình lên.

Tiêu Thầm mỉm cười, khóe mắt hơi cong lên một góc rất đẹp.

Hôm đó bọn họ thuê hai chiếc xe việt dã, tranh thủ trước khi trời tối thì xuất phát đến thành phố tiếp theo.

Tiêu Thầm đã lâu không ra ngoài, hơi bôn ba một chút đã thấy mệt rồi, lên xe ngồi vào ghế sau nghỉ ngơi. Sau một ngày mà sự hào hứng của cả nhóm vẫn không giảm, lên xe rồi vẫn tiếp tục cười nói rộn rã, Giang Hiểu Thăng lái xe, Giang Nguyệt ngồi ghế phó lái, thỉnh thoảng quay lại nói chuyện với hai người đằng sau.

“Anh Thầm?” Dư Anh quay sang nhìn Tiêu Thầm rõ ràng không có tinh thần mấy, “Rất mệt sao?”

Tiêu Thầm gật đầu: “Hơi mệt, đã quá lâu không đi chơi xa rồi.” Anh dừng một lát rồi hỏi: “Trước kia cậu từng đến Tây Tạng rồi nhỉ?”

“Đến nhiều lần rồi. Khi còn nhỏ ba em còn làm lính ở đây nữa, mẹ và em từng sống ở đây một thời gian.” Dư Anh đáp, “sau này lớn lên cũng đã đến thêm vài lần.”

“Vậy mà cậu còn đồng ý đi với tôi nữa du lịch?” Tiêu Thầm hỏi thế chẳng khác nào đã biết còn cố tình hỏi lại.

“Chỉ cảm thấy nếu cùng anh ghé thăm lại một nơi quen thuộc hẳn là sẽ rất vui.” Dư Anh cười nhẹ nhàng, “trước kia em đến đây đa phần là đi công tác thôi.”

“Cậu đi qua Xứ không người4 chưa?” Tiêu Thầm rất tò mò.

[4]  Xứ không người: Khu bảo tồn tự nhiên Changtang thuộc cao nguyên Bắc Tây Tạng.

“Đi rồi.”

Tiêu Thầm thể hiện hứng thú rồi lớn với điều này, quả nhiên đây đúng là việc mà Dư Anh từng làm, anh nói: “Ngầu thật.”

Dư Anh cười cười: “Ra được thì gọi là ngầu, còn không ra được lại là chuyện khác. Con người phải giữ lòng kính sợ trước tự nhiên, Tây Tạng còn tạm được, em thấy đã muốn vào Xứ không người thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc xấu nhất, còn không thì đừng vào là tốt nhất, chưa nói đến việc trong đó có rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm, con người bước vào sẽ phá hoại hệ sinh thái vốn có, lỡ mà xảy ra sự cố gì phải cứu hộ thì quá lãng phí tài nguyên của xã hội.”

“Muốn khám phá thế giới thì phải trả giá tương xứng, những nơi đó vốn không thuộc phạm vi hoạt động của con người.”

Anh nói điều này rất có cảm giác thấu suốt thế giới, dịu dàng mà lại tỉnh táo.

Tiêu Thầm khẽ cười: “Cậu nói thể chẳng phải đang tự tát mình đó sao? Vậy khi cậu đến Xứ không người có chuẩn bị sẵn cho điều xấu nhất không?”

Dư Anh lắc đầu: “Khi đó vẫn còn quá trẻ, làm gì nghĩ nhiều như thế, cũng giống như anh nói vậy, chỉ biết làm vậy là ngầu thôi.”

“Vậy cậu có gặp chuyện gì nguy hiểm hay kích thích ở Xứ không người không?”

“Có chứ, nhiều lắm.”

“Kể một chút đi, tôi muốn nghe.”

Dư Anh quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng: “Được.”

Khi họ đến thành phố tiếp theo thì trời đã tối hẳn, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Hai chiếc xe gặp nhau tại khách sạn, làm thủ tục nhận phòng xong thì tìm bừa một quán nướng gần đó.

Không có hướng dẫn viên thì tự do thật, nhưng cũng có khuyết điểm, ví dụ như không có sự tập trung, ai thích gì chơi nấy. Ăn xiên nướng xong thì có người đòi về khách sạn ngủ, có người muốn đi dạo chợ đêm.

Tiêu Thầm thuộc nhóm muốn về khách sạn ngủ.

Dư Anh vẫn còn sức, Giang Nguyệt lại rất nhiệt tình rủ anh đi cùng, Tiêu Thầm chẳng có suy nghĩ gì về vấn đề này, phất tay nói: “Vậy tôi về trước đây, mọi người chú ý an toàn.”

Tiêu Thầm về khách sạn, theo thói quen gọi điện báo bình an cho cô chú rồi lại gọi cho Đinh Chiếu Thu.

Sáng nay Đinh Chiếu Thu đã gọi cho anh hai cuộc, nhưng anh không nhận được.

“A lô?”

‘Sao không nhận điện thoại của tôi thế?’

“Tắt chuông nên không nghe thấy.”

‘Đang ở Tây Tạng à?’

“Ừ.”

‘Nghe cô của cậu nói cậu dẫn bạn theo?’ Đinh Chiếu Thu nhướn mày, ‘bạn nào đó?’

Tiêu Thầm mở máy làm ẩm trên đầu giường ra, giấu đầu hở đuôi đáp: “Đoán đi.”

‘Chậc, già rồi, cậu tưởng tôi không biết là ai à? Còn bay đặt suy đoán.’ Đinh Chiếu Thu cười nói, ‘được lắm, động lực thúc đẩy rất lớn, đã lừa người ta đi Tây Tạng rồi, lão Tiêu này, cậu làm tôi mở rộng tầm mắt đấy.’

“Tôi cũng không lừa.” Tiêu Thầm nói.

Đinh Chiếu Thu biết rõ, nhìn thấu: ‘Cậu thổ lộ với người ta chưa vậy? Tìm cơ hội thăm dò xem, tôi hoài nghi cậu ta cũng là gay, hơn nữa cũng có ý với cậu.’

Tiêu Thầm không thèm chấp, đột nhiên lại nhớ đến cậu bạn trai cũ của Đinh Chiếu Thu vừa gặp phải sóng gió lúc trước: “Đúng rồi, Phương Thư Lạc sao rồi?”

‘Không lên Weibo à?’

“Không kịp lên xem.”

‘Tôi đã ra tay thì làm sao để cậu ấy bị bôi đen mãi được.’

Tóm lại, mọi việc đã được giải quyết thỏa đáng, kẻ hãm hại Phương Thư Lạc bị lôi đầu ra, treo lên hot search của Weibo cho bàn dân thiên hạ cùng ngắm, đội ngũ của Phương Thư Lạc cũng tìm thêm một vài tài khoản marketing đính chính lại thông tin, dẫn dắt hướng đi của dư luận trên mạng, không những rửa sạch oan ức cho Phương Thư Lạc mà còn mang lại một đợt sóng cho cậu ta.

Dù sao thì loại “tin xấu” này cũng là chủ đề nhạy cảm, tính chất ác liệt, Phương Thư Lạc bị bôi đen thậm chí vượt ra khỏi giới giải trí, nhận được không ít fans vốn chỉ là người qua đường bị bề ngoài của cậu ta thu hút.

“Cho nên cậu và cậu ta cắt đứt hoàn toàn rồi?” Tiêu Thầm hỏi.

‘Chia tay rồi.’

“Bản thân cậu cân nhắc kỹ là được, tôi đi tắm, cúp đây.”

‘Cậu phải tranh thủ đấy.’ Đinh Chiếu Thu vội vàng căn dặn: ‘Nhớ nắm chắc cơ hội lần này, đã trưởng thành cả rồi, người lớn thì nên làm chuyện mà người lớn cần làm.’

Người lớn nên làm gì, tất nhiên là Tiêu Thầm hiểu rõ, cũng không phải là chưa từng nghĩ đến. Anh thật lòng thích Dư Anh, không chỉ là vì khí chất và nhân phẩm, đương nhiên cũng bao gồm cả thể xác.

Anh không theo đuổi tình yêu kiểu Plato, linh hồn và thể xác chưa bao giờ có xung đột.

Dư Anh quay về trước dự kiến.

Anh không quá quen thuộc với những người khác, dù cho bản thân anh rất giỏi giao tiếp, nhưng không có Tiêu Thầm thì vẫn không quá thích ứng, chẳng có mấy hứng thú.

Phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào, Dư Anh vào phòng ngồi xuống bên giường, vừa rồi lúc ở ngoài đường, Diệp Mẫn Hành đã gọi video call cho anh, nhưng vì đông người bất tiện nên Dư Anh cúp máy, bây giờ về phòng mới gọi lại cho bà.

“Mẹ.”

Màn hình điện thoại xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp ung dung của mẹ anh. Tuổi tác chưa bao giờ đánh bại được người đẹp, Dư Anh luôn cảm thấy mẹ mình là người phụ nữ sinh đẹp nhất trên đời này.

‘Con yêu ~’ Diệp Mẫn Hành vừa đắp mặt nạ xong, gác điện thoại lên giá bên cạnh, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt, ‘về đến khách sạn rồi? Đi chơi thế nào?’

“Khá là vui.”

‘Anh bạn đi cùng con đâu rồi?’

“Đang tắm.”

‘Anh à, mẹ nói chuyện này.’

“Mẹ nói đi.”

‘Lúc trước mẹ nói với con về đối tượng xem mắt, còn nhớ không? Ngày hôm kia cậu bé vừa về nước rồi, học y đấy nhé, vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, nhỏ hơn con một chút, mẹ gửi số WeChat cho co rồi, con có hứng thú thì thử là quen xem.’

“Mẹ…” Dư Anh xoa trán, “con không có hứng thú.”

‘Vậy thì xem như làm quen bạn mới thôi, cậu nhóc này là con trai út của dì Tiền, khi còn nhỏ con cũng gặp rồi đấy thôi, ngoan ngoãn dễ thương lắm!’ Diệp Mẫn Hành捏 ăn một quả cherry, ‘hình mà dì Tiền gửi mẹ cũng xem rồi, ôi chà, rất đẹp trai, quan trọng là học giỏi, người ta học trường Cambridge, sinh viên xuất sắc đấy.’

“Điều kiện tốt như thế mà dì Tiền còn phải tìm đối tượng cho à? Người làm mai chắc phải xếp hàng đến tận nước Anh ấy chứ.”

‘Thì không muốn nước phù sa chảy ra ruộng người ngoài mà, dù sao cũng đều thích đàn ông, còn không bằng ở cùng với con yêu nhà ta, dì Tiền của con lại là chị em tốt nhất của mẹ.’

Dư Anh giận đến phì cười: “Mẹ cũng thật là, người ta biết chuyện không? Bị hai người quảng cáo cứ như món hàng ấy.”

‘Trời ơi.’ Diệp Mẫn Hành khựng lại, ‘cái này thì mẹ không biết thật. Chỉ là dì Tiền nói với mẹ là thằng bé bảo có thể gặp mặt thôi.’

“Con không gặp.” Dư Anh từ chối thẳng, “không có hứng thú, mẹ đừng mất công nữa.”

Giang Ngôn ngồi ngay bên cạnh Diệp Mẫn Hành im lặng nghe hai mẹ con nói chuyện, Diệp Mẫn Hành nhét vào miệng Giang Ngôn một quả vải đã bóc, cười đầy ẩn ý: ‘Tùy con.’

“Cười gì thế?” Dư Anh cũng cười, “trông gian quá.”

‘Không có gì.’ Diệp Mẫn Hành đưa điện thoại cho Giang Ngôn, ‘đang nghĩ có phải con trai cưng của mẹ đang cảm thấy hứng thú với ai khác rồi không? Bé cung Giang Ngôn, con hỏi thử xem.’

Diệp Mẫn Hành nói rồi bỏ đi vào bếp, Giang Ngôn nhận điện thoại: ‘Anh, chơi vui không?’

“Vui, lần sau dẫn em đi. Làm bài tập chưa?”

‘Làm xong rồi.’

Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng, không còn tiếng nước ồn ào, giọng nói của Dư Anh trở nên rõ ràng hơn.

Tiêu Thầm không biết Dư Anh đã về, nên cứ thế ở trần quấn một cái khăn tắm bước ra, thấy bóng người bên giường mới sửng sốt, khựng lại ngay tại chỗ.

Tuy rằng không phải thấy rõ toàn bộ, nhưng nửa người trên thì đúng là không có gì che phủ, Giang Ngôn thấy hết tất cả thông qua màn hình điện thoại.

Dư Anh cũng quay lại, sửng sốt: “…Anh Thầm.”

Tiêu Thầm ở trần, nước trên người vẫn chưa lau khô hết, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau đầu để lộ vầng trán trơn bóng, không có tóc che phủ, đường nét gương mặt anh càng hiện rõ trước mắt Dư Anh.

Tiêu Thầm hiển nhiên không ngờ Dư Anh trở về sớm như vậy, có vẻ rất kinh ngạc, anh vô thức liếm môi dưới, thầm nhủ cũng may là còn quấn một cái khăn lông.

“Ờ…” Tiêu Thầm hơi lúng túng, “sao cậu về sớm thế?”

Lúng túng là một chuyện, lại không thể quay vào phòng tắm, vì anh không mang theo đồ để thay.

Thế là Tiêu Thầm đành phải đi sang một góc, mở vali của mình để lấy áo ngủ ngay trước mắt Giang Ngôn trong màn hình điện thoại.

Tiêu Thầm cầm đồ ngủ im lặng quay vào phòng tắm.

Dư Anh thấy cổ họng mình hơi khô, anh quay lại nhìn màn hình thì phát hiện Giang Ngôn thế mà lại đỏ mặt.

Anh sửng sốt: “Em đỏ mặt làm gì?”

‘Hả?’ Giang Ngôn giật mình bừng tỉnh, vươn tay sờ thử gò má của mình, ‘em…’

Dáng vẻ ấp a ấp úng này thật dễ khiến người khác hiểu lầm, cậu nhóc đỏ mặt chẳng khác gì thiếu niên nông thôn nhìn thấy thân hình nảy nở của phụ nữ.

Dư Anh bắt đầu hoài nghi xu hướng tính dục của Giang Ngôn luôn rồi.

“Vậy em đỏ mặt cái gì?” Dư Anh hỏi lại, lần này giọng nói hơi nặng nề.

Giang Ngôn thấy mình rất oan, cậu đỏ mặt là vì khi nhìn thấy Tiêu Thầm không mặc áo xuất hiện thì trong đầu lập tức nhảy ra những việc mà Dư Anh và Tiêu Thầm có thể cùng làm khi ở chung phòng.

Nhóc trai tân chưa trải đời gặp chuyện này làm sao mà không đỏ mặt?

‘Anh.’ Giang Ngôn không trả lời thẳng vào chủ đề mà chỉ hỏi: ‘Anh với chú ấy đang yêu nhau à?’

“Trả lời câu hỏi của anh.” Vẻ mặt của Dư Anh cực kỳ nghiêm túc.

Giang Ngôn lấy ngay một quả nho ướp lạnh lăn lên mặt giảm nhiệt, vẫn không trả lời, chỉ lầm bầm: ‘Tiến độ nhanh vậy…’

Dư Anh hình như đã hiểu ý cậu nhóc, anh phì cười, buột miệng thốt lên: “Em nghĩ cái mẹ gì vậy.”

‘Thì nghĩ hai người cách anh #%##%@ đó thôi.’ Nửa câu sau chẳng nghe rõ ràng, nhưng cũng đủ để Dư Anh biết nguyên nhân cậu nhóc đỏ mặt rồi.

“Mới bằng này tuổi, tư tưởng phóng khoáng nhỉ.” Dư Anh châm chọc, “đầu óc toàn nghĩ chuyện người lớn.”

Giang Ngôn đỏ bừng mặt, cứng ngắc nói: ‘Anh còn nói em, không yêu người ta mà ở chung phòng, không biết tị hiềm gì hết.’

Trong lúc đó, Tiêu Thầm đã mặc quần áo đầy đủ rồi quay ra, anh vô tình chạm mắt với Giang Ngôn trên màn hình, cậu nhóc lập tức dời mắt đi.

“Không chào hỏi?” Dư Anh nhìn Giang Ngôn.

Giang Ngôn đành phải cố gọi một tiếng ‘chú’, Tiêu Thầm cũng thấy bất đắc dĩ.

Ai mà thích bị gọi già hơn đâu, hơn nữa Giang Ngôn gọi Dư Anh là anh, mà lại gọi Tiêu Thầm bằng chú, ngay cả xưng hô cũng lệch vai vế, càng nghe càng ngượng.

Nếu cứ gọi theo cách này thì ngay cả Dư Anh cũng phải gọi Tiêu Thầm bằng chú rồi.

Tiêu Thầm nhìn Giang Ngôn rồi nói: “Chú lớn hơn anh con mấy tuổi, sao lại gọi cậu ấy là anh mà gọi chú bằng chú, phân biệt đối xử à?”

Giang Ngôn mím môi: “…Con quen rồi.”

Thôi, chú thì chú vậy.

Nếu tính theo tuổi tác thì anh quả thực lớn hơn Giang Ngôn không chỉ một con giáp ấy.

Chẳng qua nghe cậu nhóc gọi “chú” làm anh có cảm giác nguy cơ về tuổi tác mà thôi.

Tiêu Thầm im lặng lau tóc, nghe Dư Anh và Giang Ngôn tán gẫu.

Dường như Dư Anh không hề có khoảng cách với trẻ con ở bất kỳ độ tuổi nào, Giang Ngôn nói chuyện với anh rất thoải mái, hai người thỉnh thoảng còn châm chọc lẫn nhau.

‘Anh, em cúp đây. Anh chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn.’

“Tối đi ngủ sớm.” Dư Anh dặn dò, “đừng có học mãi đến khuya, không ai thèm mọt sách đâu.”

Giang Ngôn hậm hực: ‘Người theo đuổi em nhiều lắm.’

Dư Anh: “Ui chà, anh còn chưa nói gì mà tự em đã khoác lác rồi đấy.”

‘Cúp đây, em đi ngủ.’

Giang Ngôn cúp điện thoại, giọng nói của cậu nhóc vẫn còn non nớt lại hơi khàn khàn, đúng với độ tuổi đang vỡ giọng của con trai, là dấu hiệu cho sự trưởng thành của thiếu niên.

“Sao lại về sớm thế?” Tiêu Thầm hỏi.

Anh vừa tắm xong nên cả người tỏa ra hơi ấm, khi ngồi xuống cạnh Dư Anh, đầu gối hai người chạm nhau, dường như hơi nóng ấy thấm qua từ xương cốt, khiến cho thân nhiệt cả hai giao hòa.

Mùi hương nhàn nhạt sau khi tắm bao trùm Dư Anh, máy làm ẩm tỏa hơi nước mờ mịt.

Tiêu Thầm quay sang nhìn, Dư Anh nhìn thấy làn sương mông lung vương trên mi mắt anh.

Anh chớp mắt, hơi nước đột nhiên ngưng tụ thành giọt, trượt xuống khỏi khóe mắt.

“Cảm thấy ở cùng anh thoải mái hơn.” Dư Anh đáp, “cho nên trốn về đây.”

~*~

Chương 23

3 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 22

  1. “bàn đến công việc trong rất có”=> trông
    “khi nào việc đâu”=> vào
    “hành trình ngay tiếp”=> ngày
    “chóp mũi anh bi lạnh”=> bị
    “đồng ý đi với tôi nữa du lịch”=> đồng ý đi du lịch
    “hứng thú rồi lớn”=> rất
    “phụ nữ sinh đẹp”=> xinh 😂
    “cho co rồi”=> con
    “Bé cung Giang Ngôn”=> cưng

Leave a Reply