Thoáng Hương – Chương 21

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21 // Làm màu

Ngày khởi hành đi Tây Tạng, nhóm người kết bạn đi du lịch có mặt tại sân bay đúng giờ. Lần du lịch do công ty tổ chức này không phải bắt buộc, mà chỉ dành riêng cho tổ của Tiêu Thầm, họ vừa hoàn thành một hạng mục lớn, đây chính là phúc lợi riêng của họ.

Thành viên trong tổ của Tiêu Thầm không quá đông, người tham gia du lịch cũng chẳng có mấy, cộng thêm người thân đi kèm cũng chỉ có mười người. Người thân được dẫn theo đa phần là đối tượng của mình, người lớn trong nhà thì đã cao tuổi nên không dám dẫn đi cao nguyên, sợ xảy ra sự cố.

Vì ít người nên họ cũng từ chối hướng dẫn viên mà công ty sắp xếp, quyết định đi du lịch tự do một lần.

Giang Hiểu Thăng dẫn theo em gái đang học đại học của mình, cô bé cũng rất quen thuộc với Tiêu Thầm, vừa gặp mặt đã chúc mừng anh ly hôn vui vẻ.

Giang Hiểu Thăng đánh lên tay cô một cái: “Nhóc con nói gì đó.”

Giang Nguyệt xuýt xoa: “Anh có thể đừng có động tay động chân không hả? Có biết thương hương tiếc ngọc là gì không?”

“Em mà là hương là ngọc gì.”

Giang Nguyệt cười hì hì nhìn Tiêu Thầm: “Anh Tiêu Thầm, trước kia em đã thấy hai người khoông hợp nhau rồi, ban đầu anh bị ép kết hôn à?”

Giang Hiểu Thăng vung tay bịt miệng cô: “Không biết giữ miệng à??”

Giang Nguyệt vùng ra: “Trời ơi, em nói thật mà, em không nhìn lầm đâu, anh Tiêu Thầm với chị Hạng Lâm chắc chắn không có tình cảm, đảm bảo là bị người lớn ép cưới!”

Tiêu Thầm cười khẽ: “Không có ai ép, nhưng quả thật là không có tình cảm.”

“Em nói mà!” Giang Nguyệt hứng lên, “vậy tại sao anh chị lại cưới nhau?”

“Giang Nguyệt.” Giang Hiểu Thăng sầm mặt, giọng nói cũng lạnh đi.

Giang Nguyệt ý thức được anh trai nổi giận thật rồi, đành phải chịu trận: “Em im đây em im đây, em không tò mò.”

Giang Hiểu Thăng mắng nhỏ: “Em có bới móc cũng phải xem tình huống?”

Dư Anh bị kẹt xe trên đường, đến trễ hơn một chút, anh là người cuối cùng xuất hiện, khi đi về phía nhóm người, gương mặt anh tuấn và thân hình vạm vỡ chẳng hề bất ngờ đã thu hút mọi sự chú ý.

“Ngại quá, hơi kẹt xe một chút, đến trễ rồi.” Dư Anh xin lỗi.

Có người lên tiếng hỏi: “Người nhà của ai đây mà đẹp trai thế? Nâng cao điểm nhân sắc trung bình của chúng ta rồi?”

Giang Hiểu Thăng đã từng mang hoa đồng tiền cho Dư Anh, vẫn còn ấn tượng, cậu trả lời: “Là người nhà anh Tiêu của chúng ta.”

“Chào mọi người.” Dư Anh lên tiếng chào hỏi.

Tiêu Thầm giới thiệu: “Bạn anh, Dư Anh.”

“Xin chào, anh đẹp trai.”

“Chào anh, người nhà sếp.”

“Anh này, anh là người nhà sếp à? Họ hàng xa? Sao gene nhà anh mạnh mẽ thế nhỉ?”

“Được rồi, vào kiểm tra vào kiểm tra.” Giang Hiểu Thăng vung tay, tạm thời đảm nhiệm chức hướng dẫn viên, “cầm giấy tờ cẩn thận, trông nom kỹ người nhà, xếp hàng thôi, đừng đi lạc.”

Qua kiểm tra an ninh, Tiêu Thầm và Dư Anh đi một trước một sau, cả đường không nói chuyện, có lẽ vì vài ngày trước Tiêu Thầm đơn phương chọc thủng tấm màn che, không khí giữa hai người trở nên hơi kỳ lạ.

Khi lên máy bay, Giang Nguyệt xen vào hàng của Giang Hiểu Thăng, rất không ấu hổ chen lên trước cậu, đi ngay sau lưng Dư Anh.

Chỗ ngồi của Tiêu Thầm sát bên lối đi, số ghế của Dư Anh tuy rằng ngay sát bên anh, nhưng chỗ ngồi thực tế lại bị cách ra, ngồi cùng hàng ghế với Giang Nguyệt, ngay trước mặt Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm nhìn Dư Anh ngồi xuống vị trí trước mặt mình, không vui nhíu mày.

Giang Hiểu Thăng ngồi ngay cạnh Tiêu Thầm, quay người là có thể mặt đối mặt, trước khi tắt điện thoại, Tiêu Thầm còn gửi tin nhắn WeChat cho cậu ta.

Tiêu Thầm: Ai đặt vé máy bay? Sao người nhà không ngồi cùng nhau?

Giang Hiểu Thăng không ý thức được hành vi của họ lúc này vô cùng kỳ dị và mờ ám, vô thức nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Giang Hiểu Thăng: ?

Tiêu Thầm: Số ghế ngồi, vì sao người nhà không ngồi chung với nhau?

Giang Hiểu Thăng: Số ghế liên tục mà, ngay cạnh nhau đó, chẳng phải tại lão Đinh đi một mình sao, số người là lẻ thì chỗ ngồi bị cách xuống thôi.

Giang Hiểu Thăng lúc này khựng lại, quay sang nhìn Tiêu Thầm, cuối cùng cũng phản ứng lại: “Nhưng mà sếp à, với khoảng cách giữa chúng ta thế này mà anh gửi WeChat cho em làm gì?”

“Thuận tiện.” Tiêu Thầm trả lời nhàn nhạt.

Giang Nguyệt ngồi đằng trước thì vui muốn chết, sung sướng tán chuyện với Dư Anh: “Anh tên Dư Anh đúng không? Là bạn thân của anh Tiêu Thầm?”

“Ừ.”

“Anh ăn bò khô không? Em mang nhiều lắm.” Giang Nguyệt đứng dậy lấy hành lý, “có bánh xốp trứng gà, ngon lắm đó.”

“Cảm ơn, không cần đâu, anh không ăn.”

“À… thôi được rồi, anh thích ăn cái gì? Chỗ em cái gì cũng có, em mang quá trời đồ ăn luôn.”

Giang Hiểu Thăng châm chọc một câu: “Em là hamster hay gì.”

Giang Nguyệt đốp lại: “Em làm hamster thì anh quản được à.”

Dư Anh nói: “Anh không ăn, cảm ơn em.”

Giang Nguyệt vừa lắc chân vừa cười: “Em phát hiện ra trai đẹp thường thích chơi cùng trai đẹp nha.”

Cô nói một câu khen cả hai người, tính luôn cả Tiêu Thầm vào. Có thể thấy cô bé rất thích Dư Anh, ít nhất có thể khẳng định là bị nhan sắc thu hút, tuy nói quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, nhưng mà Tiêu Thầm cho rằng mình không phải quân tử.

Hơn nữa hành vi mưu cầu hạnh phúc cho mình không thể nói là không ra dáng quân tử được.

Tiêu Thầm hắng giọng, gõ lưng ghế của Giang Nguyệt, cô bé quay lại, thò đầu ra: “Sao vậy anh Tiêu Thầm?”

“Tiểu Nguyệt, anh muốn đổi chỗ ngồi với em, em chịu không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Phản ứng của Giang Nguyệt nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thầm, cô đồng ý rất thoải mái, không hề có vẻ miễn cưỡng.

“Cảm ơn.” Tiêu Thầm cười, “lúc nào về mời em ăn một bữa.”

Giang Nguyệt bị nụ cười tươi tắn của anh câu mất hồn: “Ôi cha! Anh còn mời em đi ăn nữa? Chỗ ngồi này thật đáng giá mà!”

“Vốn là chỗ của em, cần được bù đắp là đương nhiên mà.”

Hai người vui vẻ đạt thành giao dịch, đổi chỗ ngồi.

Giang Nguyệt ngồi xuống rồi, Giang Hiểu Thăng cười hỏi: “Sao dễ tính thế? Đồng ý rất thoải mái nữa.”

“Lời đề nghị của anh Tiêu Thầm thì làm sao em từ chối được.”

“Mê trai.”

“Xì.”

Tiêu Thầm ngồi xuống cạnh Dư Anh.

“Sao lại nghĩ đến đổi chỗ?” Dư Anh hỏi.

Tiêu Thầm nhỏ giọng đáp: “Tôi có thể lý giải rằng cậu đã biết còn hỏi không?”

Dù sao cũng đã nói hết rồi, hành động nào cũng sẽ có mục đích của nó cả, đã nhằm vào ông chủ Dư, người thông minh như ông chủ Dư sao lại không đoán ra được chứ.

Dư Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, không ngờ Tiêu Thầm lại bắt được đuôi mình.

“Anh nghĩ sao thì là vậy.” Dư Anh cười cười, “anh muốn ngồi trong không? Cạnh cửa sổ, em đổi với anh?”

“Không cần, cậu ngồi đi.” Tiêu Thầm ngồi yên một lát, suy nghĩ trong phút chốc, vẫn cảm thấy thời gian và địa điểm hiện tại không thích hợp để nói những việc kia, nên chờ xuống máy bay rồi tính.

Dư Anh yên lặng ngồi bên cửa sổ, đường nét nhìn nghiêng trông thật nhu hòa.

“Có thể ngủ một lát.” Tiêu Thầm nói, “phải bay mất năm giờ.”

“Ừ.”

Tiêu Thầm đưa cho anh một cái bịt mắt dùng một lần: “Lấy không?”

“Cảm ơn anh Thầm.” Dư Anh nhận lấy, hạ mắt nhìn trang phục của Tiêu Thầm. Hôm nay Tiêu Thầm một cái áo thun có mũ nhẹ nhàng, trông có vẻ khá mỏng manh.

“Anh Thầm, bên đó chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi tối rất lạnh, anh có mang áo khoác dày không?”

“Có mà, cậu tưởng tôi là trẻ con à?” Tiêu Thầm bật cười.

“Thấy anh mặc hơi ít.”

Tiêu Thầm đeo miếng bịt mắt lên: “Tôi ngủ trươc đây.”

Năm giờ đồng hồ, không ngắn cũng chẳng dài, Tiêu Thầm bình thường ngủ rất kém, khi làm việc thì thường ngủ không đủ, thế mà lần này lên máy bay lại ngủ không biết trời trăng gì, khi mở mắt ra thì máy bay đã sắp hạ cánh.

Anh tháo miếng che mắt và bịt tai, Dư Anh có vẻ không ngủ, quay sang hỏi anh: “Tỉnh rồi?”

Tiêu Thầm nheo mắt, vươn tay lên dụi, giọng nói hơi khàn: “Cậu không ngủ à?”

“Chợp mắt một chút, không ngủ say khi ngồi được.”

“Anh Tiêu Thầm, cuối cùng anh cũng tỉnh.” Giang Nguyệt bám vào tay vịn ghế, thò đầu ra, “sao anh ngủ lâu vậy, em phải nhịn dữ lắm đó, không dám nói chuyện gì cả.”

“Anh có đeo bịt tai mà, em cứ nói, anh cũng không nghe thấy.” Tiêu Thầm cúi đầu chờ mình tỉnh táo lại, “sắp đến rồi nhỉ?”

“Vâng.”

Dư Anh hỏi anh: “Sao vậy? Cổ khó chịu à?”

“Hơi mỏi.” Tiêu Thầm xoay cổ, không những cổ thấy mỏi mà lưng cũng hơi đau, xem như đi tập gym phí công rồi.

“Cảm giác mình già thật rồi.” Tiêu Thầm ngồi thẳng dậy, “ngồi mới một lát mà đã đau lưng mỏi eo rồi.”

Dư Anh phì cười: “Ba mươi tuổi đã già? Anh chỉ thiếu vận động thôi, nghề kiến trúc sư là phải ngồi nhiều để vẽ với làm mô hình chứ gì? Ngồi lâu thì cơ bắp và xương cốt đều cứng lại.” Anh nâng tay lên, xoa cổ cho Tiêu Thầm rất tự nhiên.

Tiêu Thầm giật mình, cổ vươn dài, vùng da bị Dư Anh chạm vào vừa mỏi lại vừa tê.

Dư Anh dừng tay, ý thức được mình có thể đã vượt quá giới hạn, bèn rút tay về: “Thật không phải.”

“Không sao.” Tiêu Thầm lập tức nói, “tôi còn chưa thích ứng thôi, cậu ấn lại một chút, rất dễ chịu.”

Vừa rồi có lẽ là Dư Anh chạm vào huyệt vị nào đó, cảm giác vừa rồi quả thực dễ chịu, tay của Dư Anh vừa lớn vừa ấm áp, lại khá mạnh, ấn huyệt rất vừa phải.

Dư Anh cũng không ngại, vươn tay phủ lên sau gáy Tiêu Thầm lần nữa.

Bàn tay anh có vết chai mỏng, đặc biệt là phần trong ngón tay cái tạo cảm giác thô ráp khá rõ rệt. Tiêu Thầm hơi nghiêng người, hỏi: “Vết chai trên tay cậu là do súng à?”

Dư Anh khựng lại: “Ừ, trước kia để lại, mãi vẫn không biến mất.”

“Vậy lúc trước chắc còn dày hơn nhỉ.”

Dư Anh cười: “Không nhớ nữa.”

Máy bay hạ cánh, đoàn người đến thẳng khách sạn có cung cấp dịch vụ dưỡng khí đã đặt trước. Phòng khách sạn đã được chia từ trước, người yêu và vợ chồng thì phòng đôi, Giang Nguyệt và Giang Hiểu Thăng thì hơi đặc biệt, mỗi người một phòng đơn.

Tiêu Thầm và Dư Anh cũng nhận phòng đôi, vì phòng đã đặt trước khi Tiêu Thầm bày tỏ, nên hiện giờ hai người ở một phòng có hơi ngại ngùng.

Giang Hiểu Thăng lập một nhóm chat WeChat, kéo tất cả những người tham gia du lịch lần này vào.

Giang Hiểu Thăng: Lập một nhóm, thuận tiện cho mọi người liên hệ nhau trong lúc đi du lịch, mọi người có chuyện gì cũng cứ tự nhiên nói ha

Giang Nguyệt: OK, hướng dẫn Giang.

Giang Hiểu Thăng: [Mỉm cười]

Tưởng Mẫn: Hôm nay không có kế hoạch gì nhỉ, hay là chúng ta đi dạo quanh đây trước? Lúc nãy đến thấy rất nhiều quầy hàng rong, nhìn thú vị lắm

Giang Nguyệt: OK OK OK, đi xong thì cùng ăn cơm!

Lý Dân Lợi: OK

Đàm Á Huy: OK

Lưu Vận: OK

Người trong nhóm đã xếp đội hình, ngay cả Dư Anh cũng tham gia, chỉ trừ Tiêu Thầm, anh còn đang ngồi ngẩn ra suy nghĩ chuyện gì đó.

Trong nhóm nhảy ra một tin báo…

[“Giang Nguyệt” vỗ vỗ “Tiêu Thầm”]

Giang Nguyệt: Anh Tiêu Thầm đâu rồi?

Giang Hiểu Thăng: Anh Dư Anh, anh Tiêu đâu rồi @Dư Anh

Dư Anh giơ điện thoại lên gọi Tiêu Thầm: “Anh Thầm, có người vỗ anh.”

Tiêu Thầm không kịp phản ứng, ngơ ngác quay lại: “Gì cơ?”

Dư Anh chỉ vào điện thoại: “Đọc WeChat.”

Tiêu Thầm mở WeChat, trồi lên trong nhóm: Đây rồi.

Tưởng Mẫn: Vậy chúng ta đi thôi, tập hợp ngoài cổng khách sạn

Tiêu Thầm không theo kịp trào lưu, tin tức lạc hậu, bình thường cũng không hay nói chuyện bằng WeChat với mọi người, không biết WeChat có chức năng mới, Giang Nguyệt vừa rồi “vỗ vỗ ” anh trong nhóm, anh cảm thấy rất mới mẻ: “Chức năng mới gì đây?”

Dư Anh cười khẽ: “Chức năng làm màu.”

“Làm sao để vỗ?”

“Nhấp đúp lên hình đại diện.”

Tiêu Thầm làm theo, nhấp đúp lên hình đại diện của Giang Nguyệt…

[“Tiêu Thầm” vỗ vỗ vai “Giang Nguyệt” nói tôi thích bạn nhất]

Tiêu Thầm: “…”

Đúng là làm màu.

Nhóm chat cười ầm ĩ.

Giang Nguyệt: Trời đất ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tưởng Mẫn: Sếp ơi đừng vỗ lung tung chứ, cười chết mất!

Giang Hiểu Thăng: ………

Lưu Vận: Câu thông báo này bựa quá rồi đó [Cừời khóc][Cừời khóc][Cừời khóc]

Đàm Á Huy: [Ngầu]

Lý Dân Lợi: [Ngầu]

Cố Huy: [Ngầu]

Tiêu Thầm làm ngơ sóng gió trong nhóm, ngẩng lên hỏi Dư Anh: “Câu thông báo này có thể sửa không?”

“Có thể.”

“Của cậu là gì thế?” Tiêu Thầm vừa nói vừa nhấp đúp lên hình đại diện của Dư Anh, phát hiện chẳng có gì cả, vẫn là thông báo ban đầu.

Người trường thành không chơi trò làm màu này đâu.

Tiêu Thầm bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô vị, cúi đầu cười một tiếng.

Dư Anh cũng cười: “Cười gì vậy?”

“Không có gì, chỉ cảm thấy dường như tôi còn thích cậu hơn trong tưởng tượng của mình.” Tiêu Thầm ngồi bên giường, nói rất chậm rất nhẹ, như gió thu thoảng qua, “chuyện lúc trước nói với cậu, bây giờ chúng ta có thể bàn lại được chứ?”

~*~

Chương 22

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 21

  1. “hai người khoông hợp nhau”=> không
    “điểm nhân sắc trung bình”=> nhan ?
    “rất không ấu hổ”=> xấu
    “đã nhằm vào ông chủ”=> nhắm
    Thầm Thầm ơi, cố lên!!!

Leave a Reply