Quý Ông Ưu Phiền – Chương 22

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22

Úc Hoa thở dài nhẹ không thành tiếng, chỉ thông qua câu nói vừa rồi là anh có thể hoàn toàn xác định người này là kẻ vượt ải, mà còn là một kẻ vượt ải ngu ngốc. Chỉ ra hiệu bằng miệng thôi mà đã tự bại lộ cả năng lực, tính cách và nhược điểm của mình, thật sự là khó làm nổi việc lớn mà.

Đối diện với dao găm, Úc Hoa không quay đầu mà chỉ bình tĩnh nói: “Tôi không nói gì cả.”

Anh nhìn cửa lớn của văn phòng, thầm nhủ mình tuyệt đối không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Tổ chức Người bảo vệ không muốn đánh rắn động cỏ nên không lắp đặt máy quay trong phòng, nhưng ngoài hành lang thì có, Úc Hoa vừa vào cửa không bao lâu đã đi ra thì sẽ bị quay được, tuy sau này có thể dùng đủ mọi lý do để qua loa cho xong, nhưng tránh được thì cứ tránh vẫn tốt hơn.

Tuy cửa sổ đang mở nhưng cửa chớp của studio đã được kéo lên. Trên cao ốc văn phòng ở đối diện có người giám sát, họ sẽ không thể thấy được tình hình trong phòng, nhưng có thể thông qua tia hồng ngoại để phát hiện ra trong này vẫn còn người thứ ba, không thể lập tức tiêu diệt kẻ vượt ải này được.

Thật phiền, công việc bất lợi, Úc Hoa thở dài.

“Muốn gạt ta?” Người đằng sau giữ lấy gáy của Úc Hoa, “đừng giả ngu, trên thế giới này không có chuyện gì giấu được mắt ta!”

Úc Hoa bị giữ cổ, trong mắt lóe sát ý. Anh lên tiếng nói: “Anh có thù với ông chủ của tôi à? Tại sao lại bắt anh ta, anh ta chỉ là một người lập nghiệp bình thường thôi.”

“Bình thường? Ha, cũng chỉ có đám dân bản địa như các người mới xem hắn là người bình thường.” Người đằng sau cười lạnh lùng, “đừng có đổi đề tài, hợp tác là có ý gì? Ta đã chuẩn bị cho ngươi đi rồi, đây là do tự ngươi lộ tẩy!”

“Anh biết anh ta không phải người bình thường?” Giọng nói của Úc Hoa lúc này hơi run lên.

“Hửm? Ngươi biết hả?” Người kia hỏi, “ngươi là ai? Là dân bản địa hay cũng giống Chấn Lê?”

Úc Hoa đáp: “Tôi đương nhiên là khác ông chủ rồi, anh ta có sức mạnh lớn lắm, anh làm sao bắt được anh ta vậy?”

“Mạnh con mẹ nó! Thằng đó chỉ là một đứa ngốc thôi, hỏi gì cũng không nói.” Người đằng sao hỏi, “ngươi từng nhìn thấy sức mạnh của Chấn Lê, hắn còn thuê ngươi làm giám đốc nhân sự, xem ra rất tin tưởng ngươi, nói xem ngươi và hắn đã trải qua những gì, nói rõ đến từng chi tiết, ngoài ra, hợp tác là ý gì?”

Úc Hoa hơi cúi đầu, tránh khỏi tầm nhìn của con vẹt kia, anh đã có khái niệm sơ qua về những gì đã xảy ra rồi.

Người đằng sau kia là kẻ vượt ải mà hệ thống cử đến để giết Úc Hoa, về bản chất thì không khác gì Chấn Lê. Căn cứ những gì Chấn Lê nói, không phải tất cả kẻ vượt ải đều nhận được nhiệm vụ này, một nhóm nhận được nhiệm vụ liền tập hợp thành Liên minh vượt ải, bọn họ bắt cóc Chấn Lê, để y làm vật hy sinh đi dò đường.

Kẻ vượt ải đến thế giới này đa phần đều là quân tiên phong, cũng toàn là bia đỡ đạn cả.

Kẻ phí sau lưng anh tự nhận mình giỏi hơn Chấn Lê một bậc, tối qua Chấn Lê bị hắn bắt được trước khi tự hủy gương mặt để tra hỏi đầu mối về boss. Chấn Lê không nói, nhưng y cũng không phải là người biết che giấu, người đằng sau có con vẹt làm môi giới giám sát, Chấn Lê chắc chắn đã bị lộ sơ hở. Sau khi hai người đàm phán không thành, kẻ kia phát hiện ra Chấn Lê đã mở một studio nên muốn nhằm vào đó để tìm manh mối, chính vì thế mới có tình cảnh ngày hôm nay.

Kẻ vượt ải mới tới này khá ngu ngốc, rất dễ lợi dụng, có một con vẹt kỳ lạ là có thể bí mật giám sát người khác, sự hoài nghi và cuộc điều tra của tổ chức Người bảo vệ đối với Úc Hoa, thí nghiệm nguy hiểm tiềm tàng không biết đang ở đâu, thiếu một nhân viên tạp vụ…… Vô số vấn đề cần được giải quyết vụt qua đầu Úc Hoa, anh tổng hợp toàn bộ sự việc lại với nhau, sau đó vẽ ra một kế hoạch hoàn mỹ.

Chỉ có điều bản thân phải chịu nhục một thời gian, tạm thời giả heo ăn thịt hổ vậy.

Úc Hoa không phải là nhân vật hùng mạnh ngay từ ban đầu, anh cũng từng rất nhỏ yếu, chuyện giả vờ yếu đuối không phải xa lạ với anh, chẳng qua là thời gian đã quá lâu rồi, không biết còn diễn được hay không.

Úc Hoa đáp: “Ông chủ của tôi không giống con người, anh ta rất mạnh, có thể ăn cả một con trâu chỉ bằng một cú cắn, miêu tả bằng một câu tương đối thông tục thì là có  siêu năng lực. Anh ta ép tôi làm việc cho mình, nói là phải tìm một người rất đáng sợ. Tôi chẳng qua chỉ là người bình thường thấy quảng cáo thì đến ứng tuyển, nhưng mà lại lên phải thuyền giặc, không có cách trốn thoát. Anh có thể hạ gục được ông chủ cua tôi, có phải là rất mạnh không? Vừa rồi trước khi ra khỏi văn phòng, tôi thầm nghĩ muốn ‘hợp tác’ với anh, diệt luôn ông chủ ác ma kia đi là tốt nhất.”

“Hắn mà tài giỏi cái gì? Ha! Không thấy ta có thể trói hắn lại đó sao?”Người đằng sau hỏi, dường như hắn đã thả lỏng, không còn cảnh giác như trước nữa.

“Tôi không biết anh dùng cách nào khống chế anh ta, nhưng anh ta tuyệt đối không bó tay chịu trói đâu, nói không chừng đã thổi được băng keo ra rồi, còn ăn dây thừng như thức ăn thông thường nữa!” Úc Hoa cao giọng “sợ hãi” nói.

Cửa nhà vệ sinh chỉ khép hờ, Chấn Lê vẫn đang nghe hai người kia nói chuyện: “……”

Boss đang dạy mình làm cách nào để lợi dung năng lực đáng thương này mà thoát thân à?

Chấn Lê cúi đầu nhìn sợi dây thừng đang trói mình, dạ dày lỗ đen của y chỉ có thể ăn thực phẩm, xét về mặt nguyên vật liệu thì dây thừng cũng là một thứ có thể ăn được, xem như là thực phẩm đi, chẳng qua là không ngon thôi, cũng sẽ tạo thành tổn thương lớn cho răng lợi. Chấn Lê nghiến răng, boss không trách mình bị bắt đã là rất nhân từ rồi, nếu như ngay cả thoát ra cũng không làm được thì mình xong đời thật luôn.

Chấn Lê nghĩ, phải biểu hiện cho tốt, nói không chừng sẽ tranh thủ được đãi ngộ không cần phải hủy mặt nữa.

Y ra sức giật băng keo mà mình đã thổi ra không ít, đồng thời mở năng lực dạ dày lỗ đen, hạt quyết tâm, sau đó gian nang nhấc chân lên, cắn sợi dây thừng trên chân mình.

Lúc này, cơ thể của Chấn Lê cong lại thành một tư thế đáng ngạc nhiên, nếu cơ thể y không đủ mềm dẻo thì rất có thể sẽ bị trật khớp.

Chấn Lê hít mộ hơi thật sâu, phát huy sức hút khổng lồ của dạ dày lỗ đen, cuối cùng cũng dần dần hút được sợi dây thừng kia vào lỗ đen, thành công giải thoát hai chân mình.

Y lăn xuống khỏi bồn cầu, cả người tê dại, lảo đảo bò ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mới mở cửa thì đã nghe Úc Hoa nói: “Chỉ cần anh có thể giết được ông chủ kia, thả tôi ra, thì tôi sẽ nói cho anh biết hết những gì tôi biết. Ông chủ nói hiện giờ chỉ có thể khóa chặt phạm vi đại khái của nhân vật mục tiêu, anh ta……”

Úc Hoa chưa nói xong thì con vẹt phát hiện Chấn Lê bò ra khỏi nhà vệ sinh liền cao giọng kêu lên: “Ra rồi, ra rồi!”

Người đằng sau đẩy Úc Hoa ra, ném con dao găm trong tay đâm xuyên qua áo khoác Âu phục của Úc Hoa, đóng đinh anh trên tường, quay đầu lại đối phó với Chấn Lê: “Ngươi dám lừa ta là không có đầu mối? Cũng may ta nghĩ cách thăm dò người bên cạnh ngươi, mới biết thì ra ngươi đã có tiến triển không nhỏ rồi.”

Úc Hoa nhìn vào lỗ rách trên áo khoác, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.

Chấn Lê chú ý đến ánh mắt của Úc Hoa thì khổ không nói hết, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, y vừa mếu máo vừa nói: “Đúng, ta đã sớm tìm ra manh mối rồi, ngươi mà giết ta thì sẽ không có được gì cả!”

“Phạm vi của boss ở đâu? Ngươi định dùng cách nào tìm ra hắn?” Người kia lúc này đã không còn là hình tượng một ông cụ tóc bạc nữa, mà là một chàng trai tóc ngắn chân dài, mặc trang phục bó sát màu đen, mặt mày lạnh lùng, tay cầm một con dao găm kề sát cằm Chấn Lê, đây là một kẻ vượt ải loại thích khách có sở trường sự dụng vũ khí ngắn và ngụy trang.

“Đúng vậy,” Chấn Lê điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Úc Hoa, “dùng cách nào nhỉ? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ?”

Y làm sao mà biết được? Y chỉ là một ông chủ đáng thương làm công cho giám đốc nhân sự mà thôi!

“Tôi biết!” Úc Hoa mượn cơ hội này “bán rẻ” ông chủ, “tuy rằng không biết rõ phạm vi của boss, nhưng ông chủ mở studio, làm Influencer rồi phát live stream chính là để tìm người kia! Ông chủ còn ép tôi đi tuyển người mới bằng mấy bản hợp đồng có bẫy nữa, anh ta nói kế hoạch này cần rất nhiều tiền, studio nhất định phải kiếm tiền. Anh ta muốn tuyển người mới vào, bồi dưỡng thành danh rồi bán cho công ty quản lý khác bằng hợp đồng hà khắc hợp đồng! Tôi không muốn kết hợp với anh ta đi lừa đảo, anh nhất định phải ngăn cản kế hoạch này!”

Chấn Lê: “……”

Y nói với thích khách vẹt, hai mắt đờ đẫn: “Đúng, ta cần tiền, ta muốn bán thật nhiều người mới có thể thực hiện mục tiêu này.”

“Chẳng lẽ boss mà ngươi tìm được là một trong số những người giàu có hay là chính khách?” Thích khách hỏi, “ta đã biết thế giới này có một tổ chức Người bảo vệ, những người này lặng lẽ ẩn trốn trong đám đông, sức mạnh rất lớn, lại có vũ khí hạng nặng của quốc gia trợ giúp, chính vì nguyên nhân này, ngươi lo lắng chính khách được bảo vệ tốt, không muốn đánh rắn động cỏ, mới dùng cách gián tiếp là mở studio sao?”

Chấn Lê liếc Úc Hoa một cái, thấy giám đốc Úc chớp mắt, y lập tức ăn ý nói: “Đương nhiên là không, với IQ của ngươi thì làm sao mà đoán được diệu kế của ta.”

Y càng phủ định, vẻ mặt càng hoang mang thì thích khách càng tin vào suy đoán của mình.

“Ta hiểu rồi,” thích khách phân tích, “trong thế giới chưa khai phá này có một tổ chức lớn rất hùng mạnh, bọn họ ngăn cản hệ thống đến khai phá thế giới, chính là hung thủ chân chính hại chết vô số kẻ vượt ải, thủ lĩnh của bọn họ chính là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng thân phận của thủ lĩnh rất thần bí, hắn nhất định phải là một người rất quan trọng, nhưng ngươi lại không đoán được đó là ai, cho nên muốn dùng tiền để đề cao địa vị, có được địa vị đủ để tiếp cận bọn họ, thuận tiện cho việc quan sát trong khoảng cách gần.”

Chấn Lê chớp chớp mắt, không hiểu vì sao mọi việc lại biến hóa theo chiều hướng điện ảnh thế này.

Trên thực tế thì từ khi y uống say vào tối hôm qua, mọi việc đã phát triển theo hướng mà y hoàn toàn không ngờ đến.

Y uống say rồi lăn ra ngủ, bảy giờ sáng nay mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại y thấy mình nằm trên sàn studio cả đêm, toàn thân đau nhức, bên cạnh còn một anh chàng mặc áo đen, cạnh đó có một cái lồng chim.

Chấn Lê cứ cảm thấy con vẹt trong lồng hơi quen mắt, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu con chim trông giống nhau, y cũng chẳng phải chuyên gia nghiên cứu chim, không phân biệt nổi. Y cho rằng thanh niên áo đen này thấy mình say rượu ngoài công viên nên đưavề, thế là sau khi lễ phép nói lời cảm ơn thì bị người kia kề dao vào cổ đe dọa.

Anh chàng áo đen nói hắn là người của Liên minh vượt ải cử đến tiếp ứng Chấn Lê, Minh chủ Liên minh nói khả năng của Chấn Lê quá kém, có một thích khách ẩn nấp bên cạnh giúp đỡ thì tốt hơn. Anh chàng áo đen này là người thận trọng, hắn âm thầm quan sát Chấn Lê vài ngày rồi mới hành động, ép hỏi Chấn Lê về đầu mối của boss.

Chấn Lê tránh trước tránh sau, lừa được tên kia nhưng lại không lừa được mắt con vẹt.

Kẻ này khẳng định studio có vấn đề, thế nên mới trói Chấn Lê trong nhà vệ sinh ôm cây đợi thỏ, đợi được Úc Hoa.  

Úc Hoa nghe mẫu đối thoại giữa hai người thì kinh hoảng kêu: “Các, các người rốt cuộc định làm gì? Tổ chức Người bảo vệ là cái gì? Các người định giết ai?”

“Không đến lượt ngươi lên tiếng!” Thích khách ném con dao đi, để lại một vệt máu trên mặt.

Chấn Lê thấy cảnh này thì không dám nhìn Úc Hoa, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt của tên thích khách, sợ đến nỗi hai mắt đờ ra. Kẻ vượt ải trước mắt này có lẽ xong đời rồi.

“Thứ mà ngươi điều tra được rất có giá trị, vì sao không sớm nói ra?” Thích khách nắm lấy cằm Chấn Lê, hỏi, “ta đến là để giúp ngươi, không phải để hại ngươi, đừng có nghĩ đến việc nuốt trọn phần thưởng qua ải một mình, hử?”

Chữ “hử” cuối cùng kia nghe vừa nặng nề nhưn cũng lại hấp dẫn, Chấn Lê đau khổ quay mặt đi.

“Ta muốn gia nhập vào studio của các ngươi, để ta làm giám đốc nào đó đi,” thích khách đứng thẳng dậy, “vì sao ngươi lại tuyển một kẻ dân bản địa làm giám đốc nhân sự, không sợ lộ bí mật à?”

Chấn Lê nuốt nước bọt nói: “Thì vì……anh ta thiếu tiền, dễ gạt, còn……studio thì cần một người bình thường làm lá chắn.”

Cái cớ này là do Úc Hoa dạy Chấn Lê từ trước, vốn định dùng để qua mặt tổ chức Người bảo vệ, bây giờ vừa hay có thể dùng để lừa gạt thích khách.

“Ngươi làm sao đảm bảo được là hắn không nói bậy chứ? Vừa rồi ta còn thấy hắn định báo cảnh sát.” Thích khách nói.

“Thì……hù dọa, đe dọa, dùng tính mạng người nhà uy hiếp.” Chấn Lê đáp.

“Ha, thủ đoạn này quá thấp kém.” Thích khách bước đến bên cạnh Úc Hoa, ngón tay chạm vào vết thương trên mặt Úc Hoa, “ta vừa mới cho thuốc độc vào máu của ngươi, một khi ngươi dám phản bội chúng ta, nói ra thân phận của chúng ta thì sẽ lập tức chết, ngươi có cảm nhận được thuốc độc đang chảy trong máu hay không?”

Cảm nhận được chú, Úc Hoa lạnh nhạt nhìn thích khách.

Tất cả các loại độc thực chất là một kiểu năng lượng của hệ thống, người siêu năng lực chọn kỹ năng chính theo hướng thích khách sẽ chuyển đổi đa số năng lượng thành một thứ năng lượng có thể phá hoại hệ thống miễn dịch của cơ thể sống, tục xưng thuốc độc.

Bọn họ còn có thể tăng thêm một vài hạn chế khi phát huy năng lượng này, ví dụ như loại độc mà Úc Hoa trúng phải, nếu anh nói ra thân phận của thích khách và Chấn Lê thì năng lượng này sẽ lập tức phá hoại dây thanh đới, khiến anh không thể phát ra âm thanh; tiếp đến là tứ chi tê liệt, anh sẽ không thể viết chữ; sau cùng là lục phủ ngũ tạng, anh sẽ chết đi trong trạng thái đau đớn, miệng không thể nói, tay không thể viết.

Tất nhiên, đó là kết cục của người bình thường.

Nếu là Úc Hoa, năng lượng vừa vào cơ thể đã lập tức bị hấp thu, đồng thời đã thành công mở khóa 1% sức mạnh của anh.

Ngăn cản Chấn Lê hủy mặt, đâm rách áo khoác của anh khiến gia cảnh đã nghèo túng nay càng khó khăn hơn, làm xước mặt anh đồng thời mở phong ấn…… Nếu tên này mà không còn chút tác dụng thì Úc Hoa sẽ trực tiếp hấp thu năng lượng của hệ thống của hắn, trả lại nguyên vẹn năng lượng chất độc cho hắn.

“Rất tốt, ngươi đã là người của chúng ta.” Thích khách tự nhận mình đã nắm giữ toàn cục nên đắc ý nói.

Thích khách lại xách Chấn Lê lên, nói với Úc Hoa: “Đây chính là ông chủ mạnh mẽ của ngươi? Ha ha ha ha ha!”

Hắn vừa cười vừa lấy ra một ống tiêm, đâm vào động mạch của Chấn Lê, bơm chất lỏng bên trong vào.

Úc Hoa nhìn thấy hành động của thích khách thì mắt hơi lóe sáng, loại chất độc này có thể hủy hoại gương mặt không? Studio vừa mới có một nhân viên tạp vụ có ngoại hình tầm trung trở lên có thể mang bán, thì không nhất định cần ông chủ Chấn kiếm tiền bằng mặt nữa.

“Đừng tưởng ngươi là kẻ vượt ải thì không sợ,” thích khách rút ống tiêm về, đặt tay lên vai Chấn Lê, ánh mắt nham hiểm, “ta đã đổi được một đạo cụ đặc biệt từ hệ thống, là một loại đạo cụ có thể cài virus vào hệ thống của kẻ vượt ải khác, hệ thống của ngươi tạm thời không dùng được rồi.”

Chấn Lê: : “……”

Vậy thôi hả? Hệ thống của tôi đã không còn từ lâu rồi, anh không phát hiện à?

Úc Hoa: “……”

Vậy thôi hả? Tạm thời vẫn còn nguyên gương mặt à? Tiểu Vưu sẽ lại ghen nữa, làm sao đây?

Thích khách tự cho rằng mình đã nắm quyền kiểm soát studio nói với Úc Hoa: “Ta gia nhập studio thì sẽ cần một chức danh, ngươi là giám đốc nhân sự, viết một bản hợp đồng đi, phải nghe lời đó ~”

Hắn cười tà với Úc Hoa “bất lực đáng thương”.

Úc Hoa cố nén xúc động muốn làm thịt tên này, mở máy tính ra in một bản hợp đồng dành cho “giám đốc phụ trách an toàn vệ sinh”. Hợp đồng quy định, giám đốc an toàn vệ sinh cần phải phụ trách quản lý vệ sinh, quản lý an ninh trong studio, đồng thời còn phải cùng ông chủ Chấn đồng lòng kiếm tiền cho studio, đây chính là một bản hợp đồng vô cùng hà khắc, dám điên cuồng thăm dò giới hạn của Luật lao động.

Thích khách nắm quyền trong tay, không thèm nhìn nội dung hợp đồng đã thuận tay ký tên vào —— Nguyên Lạc Nhật.

Chấn Lê là ông chủ tất nhiên cũng phải ký tên trên hợp đồng lao động, y liếc nhìn qua điều khoản trên đó, sau đó nhìn Nguyên Lạc Nhật với ánh mắt cảm kích, còn mấp máy hai chữ “Cảm ơn”.

“Cảm ơn, cảm ơn!” Con vẹt đột nhiên nói.

“Cảm ơn?” Thích khách Nguyên Lạc Nhật cười nói, “đối xử như thế mà ngươi còn nói cảm ơn? Đừng nói ngươi làm thằng ngốc chứ?”

Chấn Lê cúi đầu đóng dấu của studio lên, thầm nhủ: “Cảm ơn anh đã giúp tôi từ tầng lớp thấp nhất trong studio trèo lên được tầng quản lý. Cảm ơn anh đã giúp tôi tránh thoát khỏi nguy cơ phải hủy hoại gương mặt.”

Ký tên đóng dấu xong, y nhìn có vẻ như đang nói với Nguyên Lạc Nhật, nhưng thật ra đối tượng là Úc Hoa: “Bây giờ studio đã có hai nhân viên rồi, cách tạo dư luận và kiếm tiền tốt nhất chính là ship CP. Chỉ cần ship CP xong là chúng ta sẽ cột chặt lại rồi, những giám đốc khác đều thành tà giáo.”

“Ship gì cơ?” Nguyên Lạc Nhật cau mày hỏi.

Úc Hoa hiểu ngay, đây cũng là một cách rất khá.

Ship Chấn Lê và Nguyên Lạc Nhật thành CP, như vậy anh có thể giữ mình sạch sẽ đứng ngoài, Vưu Chính Bình cũng không cần phải ghen với Chấn Lê nữa.

“Chính là giám đốc Nguyên và ông chủ Chấn cùng nhau live stream.” Úc Hoa giải thích ngắn gọn.

Tác giả có lời muốn nói: 

Phóng viên: Xin hỏi ông chủ Chấn, người mà anh biết ơn nhiều nhất là ai?

Chấn Lê: Chắc phải là giám đốc Nguyên nhỉ, chính nhờ sự tồn tại của anh ta mà tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Fans Bình Minh và Hoàng Hôn*: Cưng chết mất cưng chết mất!

*Bình Minh và Hoàng Hôn: chữ Lê của Chấn Lê nghĩa là bình minh, còn Lạc Nhật nghĩ là hoàng hôn.

~*~

Chương 23

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 22

Leave a Reply