Hôn quân-Chương 50

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 50

Nụ cười giả dối trên mặt của Tề Quân Mộ là Thẩm Niệm phát hiện đầu tiên, trong lòng hắn khi hoàng đế nở nụ cười chân thật là khi khóe mắt cong xuống, giữa đôi lông mày cũng mang theo ý cười dịu dàng.

Nhưng bây giờ nụ cười của hoàng đế là ngoài cười nhưng trong chẳng cười, thần sắc trong mắt lại lạnh lùng vô cùng.

Thẩm Niệm có cảm giác, nụ cười này không phải đối với hắn mà là với Ôn Diệu và Tề Phàm đứng cách hắn rất xa.

Không có ý do gì, nhưng trong lòng Thẩm Niệm cho rằng sự thật là như vậy.

Nhưng ngay tiếp theo đó là nỗi nghi ngờ dâng lên, Tề Phàm là thế tử Anh vương, hoàng đế đối với hắn bình thường thì cũng là chuyện thường tình, nhưng Ôn Diệu là quốc cữu gia, có người nói vì quan hệ của hoàng hậu Ôn Uyển, hoàng đế cũng rất thích Ôn Diệu, hắn còn được hoàng đế tự mình chỉ bảo.

Nhưng vì sao bây giờ hoàng đế lại có thái độ như vậy? Hay là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hoàng đế thích hoàng hậu, tự nhiên của ưu ái người nhà của nàng ta. Mặc khác, Ôn gia lớn mạnh sẽ có thể bảo hộ hoàng hậu sẽ không bị oan ức trong cung.

Thẩm Niệm suy nghĩ trong lòng, thái độ của hoàng đế, có lẽ đối với Ôn Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho nên tâm tình mới thể hiện vậy.

Dù sao, quan hệ giữa triều đình và hậu cung từ xưa đều là hỗ trợ lẫn nhau, mẫu tộc cường đại, phi tử có phạm vào sai lầm thì hoàng đế cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, dù trong lòng có không tình nguyện như thế cũng sẽ tạm thời nhẫn nhịn.

Mẫu tộc của phi tử trong cũng nhỏ bé thì khi phi tử sai sẽ nhận nghiêm phạt thích đáng.

Cảnh đế là người mặc kệ mẫu tộc của ngươi có lớn mạnh hay không, hậu cung hay trên triều chỉ mình ta có tiếng nói nếu chọc giận ta, vậy thì bọn họ cũng chỉ có một kết cục.

Nhìn thấy hoàng đế cùng những chuyện rối loạn kia cũng chỉ trong tích tắc

Mấy suy nghĩ cứ xoay chuyển trong đầu Thẩm Niệm, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, vả lại còn có thể một công đôi việc, một mặt thỉnh an thỏa đáng với hoàng đế, một mặt gợn sóng trong lòng cũng không để kẻ khác để ý tới.

So với sự phức tạp trong lòng Thẩm Niệm, Tề Phàm và Ôn Diệu lại chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Hai người thỉnh an hoàng đế, lại đồng thời thể hiện sự phẫn nộ liếc nhìn Thẩm Niệm, gương mặt mang theo vẻ mất hứng và kiêng kỵ.

Thẩm Niệm chắng liếc nhìn bọn họ, dừng như hoàn toàn xem hai người không tồn tại, hoặc là căn bản chẳng quan tâm đến, từ lúc đi vào thái độ phải nói là cao ngạo cực điểm.

Tề Phàm và Ôn Diệu nhìn nhau, chỉ cảm thấy khuôn mặt của Thẩm Niệm càng ngày càng đáng ghét. Chỉ là bọn họ cũng không dám có hành động gì, sợ Thẩm Niệm lại đánh hai người bọn họ, một suy nghĩ lướt qua trong đầu, chờ ngày Thẩm Niệm bị thất sủng, tuyệt đối phải khiến cho hắn quỳ xuống cầu xin bọn họ.

Ánh kiếm chớp nhoáng giữa ba người hoàng đế thấy rất rõ, rõ ràng Thẩm Niệm chiếm ưu thế. Như vậy tốt rồi, không cần y đứng ra che chở.

Tề Quân Mộ ngồi tựa vào ghế nhìn về phía Thẩm Niệm nói: “Ngươi còn chưa khỏi bệnh mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, cứ gấp rút vào cung làm gì.”

“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, vi thần đã không sao rồi.” Thẩm Niệm cung kính nói.

Tề Phàm và Ôn Diệu nhìn bộ dạng này của hắn chớp mắt cảm thấy đau cả răng, hâm mộ và đố kị. Hiện này ở kinh thành có ai mà không biết không rõ chuyện hôm qua hoàng đế tự mình đến phủ Trấn Bắc hầu cơ chứ.

Cũng không biết Thẩm Niệm cho hoàng đế uống bùa mê thuốc lú đi, ngay cả Ôn gia mẫu tộc của hoàng hậu cũng chẳng cả vinh hạnh này.

Nghĩ đến đó, Ôn Diệu đỏ con mắt nhìn Thẩm Niệm.

Hoàng đế đối với điều này không phát giác ra, y vẫn nói đùa với Thẩm Niệm: “Sớm biết như vậy, trẫm nên sớm đi thăm ngươi, bệnh của người cũng sẽ nhanh khỏi hơn một chút, không cần phải chịu tội lâu thế.”

Thẩm Niệm vội nói: “Hoàng thượng trăm ngàn công việc, vi thần chỉ là phát sốt bình thường thôi, không dám để hoàng thượng mong nhớ.”

“Ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, làm sao mà trẫm không mong nhớ cơ chứ.” Tề Quân Mộ nói một cách thoải mái.

Thẩm Niệm đứng đó vẻ mặt vừa cảm động vừa không câu nệ. Trong lòng hắn rất rõ trận bệnh này thật ra là tâm bệnh, từ khi từ Bắc Cảnh về kinh thành, hắn gặp rất nhiều việc.

Cộng thêm nỗi thống khổ mất đi người thân, sự chèn ép hoặc ít hoặc nhiều của người xung quanh. Bên ngoài hắn thể hiện sự ung dung nhưng thật chất tinh thần cũng vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng, áp lực từ bồn phía đè nén xuống.

Cho đến khi Thẩm lão phu nhân lập bẫy khiến Văn thị lộ ra chân tướng, hắn từ đôi ba câu của Thẩm lão phu nhân và Văn thi cũng suy đoán được chân tướng sự việc năm đó. Tất cả đều khiến hắn hít thở không thông.

Nếu không phải hoàng đế chưa từng chèn ép hắn, không thì đến cả thở hắn cũng chẳng có thời gian.

Lại nói cũng thật ngược đời, hoàng đế rõ ràng là người mà hắn hẳn phải phòng bị, kết quả lại thành đối tượng mà hắn có thể giải bày tâm sự. Hôm đó phát hiện hoàng đế lợi dụng hắn ở trên triều đã nóng nảy vạch rõ mọi chuyện, sau đó Thẩm Niệm trở về nhà từ hoàng cung chỉ cảm thấy cả người mệt nhoài.

Phủ Trấn Bắc hầu là nhà của hắn, nhưng khi hắn đứng trước cửa phủ Hầu chỉ cảm thấy xa lạ.

Văn thị, Thẩm Thanh thậm chí bao gồm cả Thẩm lão phu nhân, hắn đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Có lẽ người đã mệt mỏi rã rồi không còn chịu nổi nữa nên mới suy nghĩ nhiều, tâm trạng bi thường khôn xiết.

Khi đó hắn nghĩ bản thân mình thật đáng thương, cả kinh thành to lớn như vậy người thân chẳng giống người thân, người nhà ngoại trừ tính kế lẫn nhau cũng chẳng còn gì khác.

Người duy nhất quan tâm đến hắn cũng đã rời khỏi thế gian, Thẩm Niệm thật sự không thể tưởng tượng được mỗi lần Thẩm Dịch đối mặt với hắn sẽ mang tâm trạng như thế nào. Là hối hận hay là đau lòng hay có lẽ căn bản không muốn thừa nhận sự tồn tại của hắn?

Thẩm Niệm không biết cũng không muốn biết.

Trong khoảng khắc, hắn cảm thấy trong cả trời đất bao la này chỉ có một mình hắn, cô độc, tịch mịch và bất lực.

Đêm đó, hắn phát sốt.

Lúc đó hắn nghĩ thế này cũng tốt, cũng không cần đi đến hoàng cũng đối mặt với hoàng đế, không cần phải nghĩ nhiều chuyện như vậy. Đến khi hắn hoàn toàn khỏi bệnh lại vào cung diện kiến hoàng đế, tâm trạng chắc chắn sẽ hoàn toàn điều chỉnh tốt.

Kết quả, hắn còn chưa vào cung, Tề Quân Mộ lại đến phủ Trấn Bắc hầu.

Khi nhìn thấy người, tâm tình của Thẩm Niệm phức tạp khó mà dùng lời nào hình dung được. Có lẽ hoàng đế muốn dùng phương thức này để xoa dịu lòng hắn, vẽ một vòng tròn lên sự chấm dứt tranh chấp của cả hai.

Có lẽ là làm cho triều thần thấy, phía sau lại muốn tính toán gì đó, còn có thể cũng chỉ là một phút tùy hứng, cũng có lẽ là muốn đến thăm hắn, cũng không có ý gì khác.

Nhưng Thẩm Niệm cảm động rồi.

Phủ Trấn Bắc phủ là một nơi băng giá, Thẩm lão phu nhân biết hắn bệnh, điều có thể làm cũng chỉ đến thăm hắn, nói hai ba câu để hắn nghỉ ngơi nhanh chóng khỏe lại.

Ngoài điều này ra, giữa hai bà cháu cũng không có lời gì để nói.

Nhưng hoàng đế lại khác biệt, nếu nói có thể hơi cay nghiệt, nhưng địa vị của hoàng đế trong lòng hắn lại quan trọng hơn người Thẩm gia.

Một khắc đó, Thẩm Niệm đã nghĩ trong đầu, cứ mặc kệ, cứ như vậy đi. Hoàng đế sẵn lòng để hắn trở thành cây đao thì hắn chính là cây đao, nếu hoàng đế sẵn lòng muốn cái đầu trên cổ của hắn thì hắn cho.

Sau này hắn có thể tự do thì hắn sẽ rời đi, nếu không được tự do thì chết có gì đáng sợ.

Cứ như vậy mà trông coi Đại Tề, trông coi kinh thành, trông coi hoàng đế.

Đêm đó, Thẩm Niệm nằm mơ, là một giấc mơ vô cùng đẹp lại vô cùng tồi tệ. Giãy dụa từ trong mộng tỉnh lại, cả người hắn đều là mồ hôi, khí nóng trên người hoàn toàn lui hết.

Vì trong lòng thấp thỏm chuyện phòng ngự hoàng cung, sáng sớm Thẩm Niệm đứng dậy sửa soạn rồi lập tức vào cung.

Không ngờ tới cửa điện Càn Hoa thì đụng phải Tề Phàm và Ôn Diệu cũng muốn gặp mặt hoàng đế, nhìn thấy dáng điệu khinh thường và sợ sệt của hai kẻ này với hắn, tâm tình của Thẩm Niệm đột nhiên tốt lên hai phần.

Tề Phàm và Ôn Diệu tất nhiên không muốn để ý đến hắn, hai người ôm nhau đứng chung một chỗ, cách hắn rất xa, khi ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hắn mang theo đánh giá và đố kỵ.

Trước khi hoàng đế chưa trở về, tinh thần của Thẩm Niệm đều đặt trên hai người này, hắn cảm thấy chứng kiến sự thay đổi nét mặt tới lui của hai kẻ này khiến cho tinh thần của hắn có thể đạt được sự thăng hoa tuyệt đối.

@@@

Sau khi quân thần Tề Quân Mộ và Thẩm Niệm kẻ tung người hứng xong thì ánh mắt của hoàng đế cuối cùng cũng nhắm tới trên người Tề Phàm và Ôn Diệu.

Nét cười ôn hòa trên mặt hoàng đế biến mất, y hơi nhíu đôi lông mày lại rồi nói: “Hai người các ngươi vào cung có chuyện gì?”

Lời vừa dứt, Tề Phàm và Ôn Diệu đều cảm thấy có chút tủi thân.

Nếu là bình thường, hai người cũng không đến mức nảy lên cảm giác như vậy. Chỉ là vừa nhìn thấy thái độ của hoàng đế đối với Thẩm Niệm, chưa nói đến ôn hòa hữu lễ, chỉ cần nói đến ngôn từ còn có phần thân cận, điều này khiến trong lòng người khác khó tránh khỏi ảo giác hoàng đế cũng sẽ đối với bọn họ như vậy.

Kết quả, tưởng tượng luôn luôn khác xa rất lớn so với hiện thực, hoàng đế không ôn hòa cũng chẳng thân cận với họ, từ ngữ còn chứa đựng sự ghét bỏ.

Hai người tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, sự chênh lệch khiến trong lòng thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bọn họ đâu dám oán giận hoàng đế, tất nhiên mọi uất nghẹn đều đổ lên đầu Thẩm Niệm. Lần trước bởi bị Thẩm Niệm, họ bị đánh còn bị phạt cấm cửa, không dễ gì thừa lúc tâm tình hoàng đế tốt lành, thả bọn họ ra thì gặp phải Thẩm Niệm, thật sự càng nghĩ càng nóng ruột.

Tề Quân Mộ nhìn vẻ mặt của hai người, lông mày nhíu càng chặt hơn, y đè nén âm thanh lạnh lùng nói: “Trẫm hỏi sao các ngươi không nói, các ngươi nhìn Thẩm Niệm làm cái gì, có phải các ngươi vào cùng muốn tìm hắn phải không?”

“Ai tìm hắn.” Ôn Diệu hét lên: “Hoàng thượng, chúng ta vào cũng là muốn tới gặp ngài.”

Tề Phàm gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Thẩm Niệm lại có chút bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng nói đùa, thế tử với quốc cữu gia vì sự hiểu lần kia sợ là không muốn nhìn thấy vi thần, làm sao đặt biệt vào cung tìm vi thần chứ.”

Tề Quân Mộ hiếm khi nghe hắn nói mấy lời mỉa mai thẳng thắn như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười. Trước khi Ôn Diệu lên tiếng, y lại nói: “Tề Phàm, Ôn Diệu, các ngươi nếu không có chuyện gì thì trở về đi, trẫm và Trấn Bắc hầu còn có chuyện quan trọng thương lượng, không có thời gian ngẩn người với các ngươi.”

Tề Phàm và Ôn Diệu nhận thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng điệu của hoàng đế, hai ngươi không muốn kiếm Thẩm Niệm gây chuyện.

Trước đây Ôn Diệu có địa vị khá cao ở trong lòng hoàng đế, nói cũng không cố kỵ gì, còn nói mấy lời ngớ ngẩn như trưởng thành sẽ trở thành đứng đầu bách quan phụ tá con trai của hoàng đế vân vân.

Lúc đó hoàng đế nghe xong cười ha ha, chỉ nói hắn có chí khí.

Ôn Diệu không biết tâm trạng của hoàng đế đối với Ôn Uyển đã thay đổi, đối với Ôn gia tất nhiên cũng không như lúc đầu mọi chuyện đều như tưởng tượng, hắn cho rằng bản thân vẫn còn là quốc cữu gia trong lòng nghĩ gì thì nói đó.

Vì thế hắn vội nói: “Hoàng thương, ta và Tề Phàm cũng muốn theo Cẩn thân vương đến Bắc Cảnh.”

Một câu như sét đánh nổ vang trong đại điện, sắc mặt Tề Quân Mộ không đổi, y thản nhiên nói: “Sao lại muốn đến Bắc Cảnh.”

“Hoàng thượng, phụ thân nói ta văn dốt võ dát, không biết nổi khổ dân gian, ở kinh thành sẽ ỷ vào thân phận đắc tội với người khắc.” Ôn Diệu tủi thân nói: “Cẩn thân vương không phải là sắp đi Bắc Cảnh tra án tử sao, ta cùng với Tề Phàm muốn đi theo để học hỏi. Chúng ta một là thế tử Anh vương, một là Quốc cữu gia, tới nơi cũng có thể làm chủ giải oan cho người khác.”

Tề Phàm cẩn thận hơn so với Ôn Diệu, hắn lén quan sát vẻ mặt của hoàng đế, mím môi khẽ nói: “Hoàng thượng, ta…gần đây phụ vương thường xuyên nói biên cảnh khổ cực nhiều, thần muốn nhìn một chút nơi mà Trấn Bắc hầu coi giữ.”

Lời Ôn Diệu vừa dứt thì Tề Quân Mộ đã biết có người dạy hắn nói như vậy.

Ôn Diệu cho tới bây giờ chẳng thể thốt được mấy câu như ‘nỗi khổ dân gian’, hắn có Ôn Uyển chở che, có Ôn gia là chỗ dựa vững chắc, có sự che chở của hoàng đế, hắn nghĩ sự tình rất đơn giản, vui thì nói nhiều, mất hứng thì chẳng thèm để ý tới.

Ôn Diệu ở trước mặt y đã quen không biết lớn bé, ai cũng biết kết quả lần này Bắc Cảnh điều tra chuyện Thường Thắng mất tích khẳng định là công trạng lớn, hoàng đế muốn lót đường cho Cẩn thân vương Tề Quân Chước càng danh chính ngôn thuận.

Cho nên để Ôn Diệu đứng ra thăm dò thái độ của hoàng đế là hay nhất.

Nếu Tề Quân Mộ không đồng ý thì Ôn gia hoàn toàn cho thể nói tính tình Ôn Diệu lỗ mãng, nói hàm hồ trước mặt hoàng thượng, nếu như Tề Quân Mộ đồng ý thì đó chính là một chuyện đáng mừng.

Ôn Diệu cũng có thể nhân cơ hội lập công trạng, làm rạng danh Ôn gia, Ôn Trác bây giờ vẫn còn là Binh bộ Thị Lang, đến cả Thượng thư cũng chưa với tới chứ nói chi đến chuyện phong tước.

Ôn gia chưa từng có công trạng nào lớn, chức quan của Ôn gia thì y có thể áp chế không đụng tới. Đương nhiên cũng có trường hợp Ôn Trác thăng quan đó là Ôn Uyển có long tự, nhìn trên phân lượng của đứa con, hoàng đế cũng không thể để gia tộc của hoàng hậu quá mức nhỏ bé.

Chỉ là tình huống này cả đời Ôn gia sẽ không bao giờ được hưởng thụ tới.

Bây giờ Ôn gia một là không nhìn thấy hi vọng ở nơi hoàng hậu, hai là hoàng đế vẫn luôn lạnh nhạt với bọn họ, cho nên Ôn Trắc hắn là nên sốt ruột một chút.

Những điều này Tề Quân Mộ có thể tưởng tượng được, y tò mò chính là Tề Phàm, Tề Phạm tại sao nghĩ đến chuyện đến Bắc Cảnh.

Là bị người khác xúi giục muốn lập công? Hoặc là hắn không muốn như Anh vương bây giờ cam chịu trở thành bình thường, cho nên muốn nhảy ra khỏi vòng tròn thoải mái kia, tranh thủ chút lợi ích mà chính hoàng tộc mang lại?

Từ kiếp trước Tề Phàm là một kẻ khá thú vị.

Có quan hệ tốt với Ôn Diệu, lại vì một chuyện lặt vặt mà rạn nứt, cuối cùng lại im lặng tiếp cận với Tề Quân Hữu.

Nhưng có đến nay, ở trước mặt y, hắn chưa bao giờ thể hiện dã tâm gì. Cho nên lần này vì sao muốn lựa chọn đến Bắc Cảnh?

Hoặc là kiếp trước Thường Thắng chưa từng gặp chuyện ở Bắc Cảnh nên Tề Phàm chưa từng mượn cớ. Vậy hiện tại xuất hiện một vấn đề, trong đầu Tề Phàm cuối cùng đang suy nghĩ gì, Anh vương có biết hay không.

Tề Phàm cùng với Tề Quân Hữu qua lại thân cận như vậy là vì không thể trông mong gì ở chính mình, hay là còn có mục đích nào khác?

Nghĩ vậy, Tề Quân Mộ híp mắt mỉm cười, y bình thản nói: “Cẩn thân vương cùng Nhạc Vân Châu đến Bắc Cảnh là muốn điều tra án tử, các ngươi đi theo làm gì? Chuyện đại sự trong triều là trò cười trong mắt các ngươi sao?”

Khuôn mặt Ôn Diệu hiện vẻ sốt ruột, hắn nói: “Hoàng thượng, chúng ta sẽ không gây chuyện đâu.”

“Việc này không cần nói thêm.” Tề Quân Mộ nhìn hắn một cái: “Ngươi ở kinh thành ỷ vào thân phận Quốc cữu gia gây chuyện ầm ĩ chẳng lẽ còn ít sao? Bắc Cảnh là nơi biên ải khổ cực, ngươi chịu không nổi khổ cực ở đó đâu, ở lại kinh thành là được rồi.”

Ôn Diệu im miệng, vẻ mặt tủi thân.

Tề Quân Mộ lại nhìn về Tề Phàm với vẻ mặt đầy mong chờ: “Anh vương thúc chỉ có mỗi đứa con là ngươi, nếu ngươi ở biên cảnh xảy ra chuyện gì thì làm sao.”

Tề Phàm có chút thất vọng, gượng cười nói: “Hoàng thượng nói phải, thần đường đột quá.”

Sau khi đuổi Ôn Diệu và Tề Phàm đi, Tề Quân Mộ suy nghĩ một chút rồi vẫy tay nói với Thẩm Niệm: “Ngươi giúp ta đi thăm dò một chuyện.”

Vành tai chính là nơi trắng hiếm có trên người Thẩm Niệm, vì Tề Quân Mộ nói quá gần, phả hơi nóng cứ như có lông chim khẽ lướt qua bên tai Thẩm Niệm, vừa nhột vừa ngứa, khiến vành tai hắn không khống chế mà ửng đỏ lên.

Tề Quân Mộ nói xong mới phát hiện ra tình huống này, trái tim y khẽ lỡ một nhịp cảm thấy màu sắc này thật đẹp.

Nhất thời ngay cả hoàng đế cũng ngẩn người.

Đến lúc hoàng đế im lặng, Thẩm Niệm hơi lui về sau hai bước giãn khoảng cách giữa hai người, hắn cúi người nói: “Vi thân đã hiểu, chuyện này vi thần sẽ phái người đi điều tra.”

Tề Quân Mộ hoàn hồn thờ ơ ‘ừ’ một tiếng, sau đó nhìn Thẩm Niệm với vẻ mặt nghiêm chỉnh với đôi tai ửng đỏ xoay người rời đi. Không biết có phải ảo giác hay không, hoàng đế cảm thấy Trấn Bắc hầu có chút vội vã.

Nghĩ đến vẻ mặt cố gắng nhẫn nại vừa rồi của Thẩm Niệm, hoàng đế bỗng nhiên bật cười với cảm giác vô căn cứ của mình.

Y vừa rồi nóng lòng muốn Thẩm Niệm giúp y điều tra một chuyện, lại vì quan hệ trước kia hai ngươi tương đối tùy ý nên không chú ý đến khoảng cảnh. Đến khi y chú ý tới thì Thẩm Niệm đã dời người đi, cũng không khiến cho y cảm thấy mất tự nhiên.

Tóm lại, bất cứ từ khía cạnh nào mà nói, Thẩm Niệm là người hết sức suy nghĩ vì người khác.

Tề Quân Mộ rất nhanh đặt chuyện này sang một bên, y triệu kiến Tề Quân Chước, Dương Kinh Lôi và Nhạc Vân Châu.

Dương Kinh Lôi một lần nữa đứng trong hoàng cung, vẻ mặt có phần hoảng hốt.

Hắn cho rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa, thế nhưng một hồi thay đổi, một đêm, hắn nhận được thánh chỉ.

Vẻ sầu lo trên gương mặt của mẹ đã không còn nữa, không ngừng căn dặn hắn vào cung phải thể hiện thật tốt, nghìn vạn lần đừng làm cho hoàng đế thất vọng, vợ hắn cũng đã trở về dáng vẻ ôn hòa nhu tình như xưa. Không khí căng thằng của mấy ngày trước đó dường như vốn dĩ không có tồn tại.

Giờ khắc này, Dương Kinh Lôi nhận thức rõ ràng quyền thế rốt cuộc có ý nghĩ như thế nào.

Sau khi ba người hành lễ, hoàng đế ban ngồi cho họ.

Trong lòng Dương Kinh Lôi và Nhạc Vân Châu hiểu rõ họ có thể ngồi là hưởng ké ánh sáng của Tề Quân Chước.

Tề Quân Chước ngồi xuống, đưa mắt nhìn hoàng đế, gương mặt chuyên chú.

Tề Quân Mộ mỉm cười với hắn, rồi nói lại một lần chuyện Bắc Cảnh cho ba người biết. Hôm qua đã cũng dám người Lâm Tiêu thương nghị, việc này không còn là bí mật.

Ngoại trừ Dương Kinh Lôi, Nhạc Vân Châu và Tề Quân Chước hoặc nhiều hoặc ít cũng đã nghe ngóng được một ít tin tức. Cho nên khi hoàng đế lên tiếng, Dương Kinh Lôi kinh ngạc. Hắn không ngờ hoàng đế vẫn còn sẵn lòng trọng dụng chính mình, vành mắt ửng đỏ lên, vì vụng về nên không biết nên mở lời như thế nào.

Cũng may hoàng đế cũng không muốn nghe hắn nói, hoàng đế nói: “Chuyện tra án lần này Cẩn thân vương không thạo, các ngươi cũng không cần khiêm tốn, nên làm gì thì làm thế ấy, hắn đi theo cũng chỉ trấn áp giúp các ngươi thôi.”

Hoàng đế đã nói vậy, Dương Kinh Lôi và Nhạc Vân Châu cũng không dám nghĩ như vậy, khi đứng dậy nhận lời đều nói tốt cho Tề Quân Chước.

Tề Quân Mộ đối với phản ứng của bọn họ khá là hài lòng, y nói: “Các ngươi còn có nghi vấn nào không?”

Nhạc Vân Châu do dự, rồi bất chấp nói: “Hoàng thượng, thứ vi thần vô lễ, nếu tra ra Trấn Tây tướng quân mất tích có liên quan đến quân Bắc Cảnh thì phải xử trí như thế nào?”

Tề Quân Mộ nói thản nhiên: “Vô luận điều tra được kết quả gì đều phải đúng sự thật viết trong tấu sớ trình lên.”

Có thái độ của hoàng đế, Nhạc Vân Châu yên lòng.

Hắn có tài tra án, cũng không sợ tra án, chỉ sợ tra xét đến cùng không có kết quả tốt đẹp gì.

“Còn gì khác không?” Hoàng đế lại hỏi.

Nhạc Vân Châu và Dương Kinh Lôi bày tở không có, hoàng đế để họ trở về thu xếp một chút, tùy ý xuất phát.

Hai người cũng thức thời, biết hoàng đế muốn nói chuyện với Tề Quân Chước, bèn lui xuống.

Đến khi trong điện chỉ có lại chính mình và Tề Quân Chước, hoàng đế nhìn đứa em trai đặt trong lòng bàn tay thở dài một tiếng.

Tề Quân Chước đứng lên nói: “Hoàng huynh có tâm sự gì sao? Thần đệ có thể phân ưu vì hoàng huynh không?”

Tề Quân Mộ nói: “Quá thật có chút tâm sự, cũng có chỉ ngươi mới giúp ta giải quyết.”

Tề Quân Chước thể hiện dáng vẻ chăm chú lắng nghe, giọng điệu Tề Quân Mộ nghiêm túc nói: “Lần này đi Bắc Cảnh, nếu xuất hiện chuyện bất lợi với Thẩm Niệm, ngươi nhất định phải sớm xử lý tốt chuyện này, trăm triệu không được để lời đồn bay vào kinh thành. Còn nữa, chuyện Thường Thắng mất tích, kết quả chỉ có thể là gã gieo gió gặt bão. Nhạc Vân Châu ở nơi nào, ngươi phải tập trụng quan sát cho ta.”

Tề Quân Chước không ngờ hoàng đế sẽ nói như vậy, Tề Quân Mộ tin sủng Thẩm Niệm ra sao, đều không thoát khỏi sự nhận định của người khác là giả vờ sủng mà thôi, để biến quân Bắc Cảnh của Thẩm gia trở thành của mình.

Trong lòng Tề Quân Chước cũng từng cho là như thế, cho nên gần đây hắn vẫn luôn tập trung quan sát Thẩm Niệm chỉ sợ người này sẽ có hai lòng.

Nhưng bây giờ, giọng điệu của hoàng đế khiến hắn cảm thấy chuyện này thật không đơn giản. Tề Quân Mộ quá mức coi trọng Thẩm Niệm rồi.

Trong đầu Tề Quân Chước có hàng ngàn hàng vạn nghi ngờ, chỉ là hắn không có mở miệng hỏi. Tề Quân Mộ là hoàng đế, phải lo lắng rất nhiều chuyện, hắn không cần thiết cái gì cũng muốn hỏi rõ ràng.

Tề Quân Mộ muốn hắn làm việc thì hắn sẽ cố gắng hoàn thành. Hoàng đế còn cố ý nhắc tới Nhạc Vân Châu, có vẻ như không muốn hắn nhúng tay vào quá nhiều chuyện ở Bắc Cảnh.

Tề Quân Chước suy nghĩ trong lòng việc này cần xử lý như thế nào.

Tề Quân Mộ và Tề Quân Chước còn đang nói chuyện thì cung nữ bên cạnh Phù Hoa đột nhiên chạy tới xin cầu kiến, nước mắt ngắn dài nói Phù Hoa chọc giận Thái hậu, bị Thái hậu xử phạt, mong hoàng thượng đến cung của Thái hậu cứu Phù Hoa.

Chương 51

2 thoughts on “Hôn quân-Chương 50

Leave a Reply