Thoáng Hương – Chương 16

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16 // Mọi sự bình an

Khi bữa cơm gần kết thúc thì Đinh Chiếu Thu gọi cho Tiêu Thầm.

‘Còn ở đó không? Tôi qua một chút.’

Tiêu Thầm đáp: “Sắp ăn xong rồi, cậu không bận à? Không cần qua đâu, bọn tôi sắp đi rồi.”

Đinh Chiếu Thu nhếch mệng cười: ‘Cậu lừa người ta đến trước cửa nhà tôi rồi, chẳng lẽ tôi không nên làm tròn nghĩa vụ chủ nhà sao?’

Đinh Chiếu Thu có mặt trong vòng năm phút, hắn bắt tay với Dư Anh: “Lại gặp nhau rồi, cậu Dư.”

“Gọi tôi là Dư Anh được rồi.”

Đinh Chiếu Thu gọi phục vụ mang thêm ghế đến, thấy Tiêu Thầm ngồi ngay bên cạnh Dư Anh thì cười đầy ẩn ý: “Hai anh em cũng thân thiết nhỉ? Còn ngồi sát bên nhau.”

Tiêu Thầm múc một chén nhỏ đậu hũ Văn Tư, bưng lên húp một miếng rồi mới nói: “Là do cậu bài trí bàn ghế không hợp lý, cái bàn to thế này chỉ có hai cái ghế, còn đặt cách cái bàn, tôi với Dư Anh muốn nói chuyện còn phải gào lên.”

“Được rồi, đừng kén chọn nữa, hôm nay chỉ còn lại một phòng lớn thế này thôi, mà tôi còn phải từ chối người quen để giành cho cậu, đừng có mà được nước lấn tới.” Đinh Chiếu Thu rút một điếu thuốc, hỏi Dư Anh: “Tôi hút điếu thuốc, không ngại chứ?”

Dư Anh lắc đầu: “Không sao.”

Tiêu Thầm thì lại phản đối: “Ăn cơm đừng hút.”

Đinh Chiếu Thu cười hê hê: “Trước kia ăn cơm với tôi thì cậu cũng hút bao nhiêu lần còn gì? Sao tiêu chuẩn kép thế?”

Đinh Chiếu Thu mặc kệ anh, tự mình châm thuốc rít một hơi.

Tiêu Thầm biết Dư Anh cũng hút thuốc, nhưng không biết người nọ có chịu được việc ngửi khói thuốc trong lúc dùng bữa hay không, anh thừa nhận là tiêu chuẩn kép, vì lúc đi ăn với Đinh Chiếu Thu thì anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc này cả.

“Mùi vị thức ăn thế nào?” Đinh Chiếu Thu hỏi Dư Anh.

“Rất ngon.” Dư Anh đứng lên, chuẩn bị đi tính tiền, “thanh toán ở đâu nhỉ?”

“Tiền cơm đã tính rồi.” Đinh Chiếu Thu hất cằm về phía Tiêu Thầm, “đã trừ tài khoản của cậu ta rồi.”

Dư Anh nhíu mày: “Không thích hợp lắm.” Cộng thêm lần trước nữa, anh đã được mời ăn hai bữa rồi.

“Lần sau mời lại là được.” Tiêu Thầm nói, giơ hai ngón tay lên, “hai bữa.”

Dư Anh cười: “Được.”

Đinh Chiếu Thu cầm điện thoại lén lút gửi tin nhắn cho Tiêu Thầm. Di động của Tiêu Thầm rung lên một cái, anh lấy ra đọc.

Đinh Chiếu Thu: Gian xảo thật, tôi thấy cậu cố ý tính tiền trước phải không?

Tiêu Thầm vẻ mặt như thường, cúi đầu gõ: Cố ý, thì sao?

Đinh Chiếu Thu: [Mạnh]

Tiêu Thầm tiếp tục ăn đậu hũ Văn Tư, quay lại thì phát hiện Đinh Chiếu Thu vẫn còn đang cúi đầu xem điẹn thoại, sắc mặt không được bình thường.

Đinh Chiếu Thu đang cau mày càng lúc càng chặt, dáng vẻ lo âu nặng nề lắm, Tiêu Thầm đặt chén xuống, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Đinh Chiếu Thu đứng lên: “Tôi có chút việc, đi trước đây, hai người ăn từ từ đi nhé.”

Nói xong hắn quay người vội vàng rời đi, Tiêu Thầm đuổi theo gọi lại: “Xảy ra chuyện gì?”

“Phương Thư Lạc có chút chuyện, tôi qua đó xem thử, không ngồi lại với các cậu được rồi.” Đinh Chiếu Thu nhanh chóng biến mất ở đầu kia con đường nhỏ.

Phương Thư Lạc xảy ra chuyện, trên mạng chắc chắn sẽ có thông tin, Tiêu Thầm mở Weibo, vốn còn định nhập tên cậu ta vào thanh tìm kiếm, kết quả vừa bấm vào hot search đã thấy ngay tiêu đề #Phương Thư Lạc sử dụng ma túy# nằm trên top 1.

Tiêu Thầm cau mày.

“Chuyện gì thế?” Dư Anh thấy vẻ mặt anh bất thường, “xảy ra chuyện gì sao?”

“Bạn trai cũ của cậu ấy xảy ra chuyện.” Tiêu Thầm nói rất bình tĩnh nhưng sắc mặt lại khá xấu.

Dư Anh không hỏi thêm, không muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của người ta, nhưng Tiêu Thầm thì không xem anh là người ngoài, rất tự nhiên nhắc đến việc của Đinh Chiếu Thu với anh.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Thầm nhận ra sắc mặt Dư Anh cũng sa sầm xuống, từ khi quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy Dư Anh lộ ra biểu cảm như vậy…

Cả gương mặt bị che phủ bởi sương mù âm u, ánh mắt cũng u ám.

“Cậu ta hút ma túy thật?” Dư Anh hỏi.

“không biết.” Tiêu Thầm nhìn anh, “cậu làm sao vậy?”

Dư Anh liếm nhẹ đôi môi đã hơi khô của mình: “Không sao cả.”

Tiêu Thầm nhìn chằm chằm Dư Anh, Dư Anh thì nhìn lại anh, nở nụ cười nhẹ: “Làm sao? Gì mà nhìn anh như thẩm vấn phạm nhân vậy?”

Tiêu Thầm không nói gì, cúi đầu lướt điện thoại: “Chuyện trong giới showbiz thật thật giả giả, tôi thấy đa phần bình luận cũng nói là tin đồn thất thiệt.”

“Mong là vậy.” Dư Anh nói nhàn nhạt.

Bằng không thì mắt nhìn người của Đinh Chiếu Thu đã có thể ném vào thùng rác được rồi.

Họ ngồi không lâu thì rời khỏi nhà hàng, Tiêu Thầm phát hiện sau khi nhắc đến chuyện của Đinh Chiếu Thu thì tâm trạng của Dư Anh không bình thường lắm, tuy ngoài mặt không có gì thay đổi, nhưng Tiêu Thầm có thể cảm nhận được áp suất thấp ẩn bên dưới.

“Để tôi lái xe đi.” Tiêu Thầm, “để tôi thử lái xe xịn của cậu, được không?”

Dư Anh đưa chìa khóa xe cho anh: “Đương nhiên là được.”

Tiêu Thầm mở cửa trèo lên, tò mò hỏi: “Sao cậu lại mua loại xe này?”

“Sao thế?” Dư Anh cười cười, “không hợp?”

“Không phải.” Tiêu Thầm khởi động xe, chỉ là anh cảm thấy lái chiếc xe này đi trên đường bằng phẳng thì hơi lãng phí, rất tốn xăng, anh nói: “Rất hợp.”

Bây giờ là buổi trưa, hôm nay lại là cuối tuần, buổi chiều vẫn còn rất nhiều thời gian để đi cùng Dư Anh, nhưng Tiêu Thầm quyết định về nhà nghỉ ngơi. Tình trạng hiện giờ vẫn chưa đến mức độ ấy, dính quá chặt cũng không tốt lắm.

“Đúng rồi.” Dư Anh bỗng nhớ ra chuyện gì, “anh ơi, công ty anh tổ chức đi du lịch là ở Tây Tạng nhỉ?”

“Ừ.” Tiêu Thầm gật đầu, “À, mà nói đến cái này, đúng lúc cậu nhắc tôi, tôi đã nộp đơn đăng ký cho cậu rồi, ngày 3 tháng sau xuất phát, thời gian tám ngày.”

Dư Anh tính ngày tháng: “Ba tuần sau?”

“Ừ, cậu nhớ chuẩn bị trước.”

“Vậy chúng ta phải làm Thẻ thông hành biên giới trước chứ nhỉ?” Dư Anh hỏi.

“Hả? Thẻ thông hành biên giới?”

“Công ty anh không nói à? Một vài thành phố yêu cầu có Thẻ thông hành biên giới mới được ra vào, nếu đi qua nhiều thành phố thì cần làm cái này.”

Tiêu Thầm kêu lên một tiếng: “Tôi chẳng rõ nữa, hình như chưa nhắc đến, để tôi xem lại tin nhắn trong nhóm sau vậy.”

“Không sao, dành chút thời gian trong tuần ra đồn công an khu vực làm là được, nhanh lắm.”

“Được, vậy để thứ hai đi luôn.”

“Anh Thầm, hình như gần đây anh cũng không bận lắm.”

“Đúng là không bận.” Tiêu Thầm xoay bánh lái rẽ vào đường khác, “hạng mục kết thúc rồi, có thể nghỉ ngơi thoải mái.”

“Tốt quá.”

Tiêu Thầm dừng xe trước khu nhà mình, anh xuống xe, Dư Anh mở cửa ngồi vào ghế lái, tay gác lên cửa sổ chào tạm biệt anh.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Dư Anh nói, anh hạ mắt nhìn chiếc áo khoác màu kem của Tiêu Thầm, không tiếc lời khen: “Hôm nay mặc thật đẹp mà.”

Tiêu Thầm mỉm cười nhẹ: “Đi đường cẩn thận.”

Vào nhà rồi, Tiêu Thầm gọi điện thoại cho Đinh Chiếu Thu hỏi thăm tình hình.

“Sao rồi? Cậu ta dùng ma túy thật à?”

‘Không, sao có thể chứ.’ Đinh Chiếu Thu nói có vẻ mệt mỏi, ‘nếu cậu ấy là loại người như vậy thì tôi thật sự phải tự chọc mù mắt mình đi.’

“Là chính cậu tin tưởng, hay là có chứng cứ chứng minh cậu ta không hút?”

‘Tôi tin, tôi cũng có chứng cứ.’ Đinh Chiếu Thu kiên định nói, ‘cậu ấy không thể làm ra những việc như vậy!’

“Cho nên rốt cuộc là tại sao?”

‘Bị người ta gài bẫy.’ Đinh Chiếu Thu rít một hơi thuốc dài, ‘tôi đã cho người kiểm tra băng ghi hình rồi.’

Phương Thư Lạc xảy ra chuyện trong một quán bar, các hoạt động xã giao của giới showbiz đa phần đều là thân bất do kỷ, Phương Thư Lạc vốn là người an phận, đi quán bar cũng chỉ là vì bị bạn bè trong giới kéo đi, có người nhân lúc đám đông đang quậy phá thì đưa cho cậu một điếu thuốc, mà thật tình cờ, đang lúc chơi high thì cảnh sát ập vào, nghe nói cảnh sát nhận được tin báo là trong quán bar có người dùng ma túy.

Điếu thuốc kia còn đang kẹp trên tay Phương Thư Lạc, đầu thuốc cháy đỏ, một người bạn của Phương Thư Lạc đốt thuốc cho cậu, sau đó cảnh sát đem đi xét nghiệm thì thấy trong đó có ma túy.

‘Cậu ấy không bao giờ hút thuốc cả.’ Đinh Chiếu Thu nghiến răng nói.

Phương Thư Lạc cùng đám người kia bị đưa về cục cảnh sát thì bị giam ngay, chờ đưa đi xét nghiệm. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng đáng để lên tin tức, nhưng lại bị “quần chúng nhiệt tình” chụp hình quay phim lại đăng lên mạng, kết quả xử lý của cảnh sát còn chưa có thì tin tức đã bay đầy trời, toàn là tin xấu.

Đây là những gì mà quản lý của Phương Thư Lạc nói cho Đinh Chiếu Thu.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Tiêu Thầm hỏi hắn.

‘Cục cảnh sát.’ Đinh Chiếu Thu ném đầu lọc thuốc vào thùng rác trước cửa, cho tay vào túi quần rồi bước vào, ‘tìm bạn của ba tôi, nhờ chú ấy giúp tìm người.’

Cha của Đinh Chiếu Thu có quen biết cấp cao trong cục cảnh sát, dựa vào mạng nội bộ của họ để tìm một người không phải là việc khó.

“Tìm người đã đưa thuốc cho cậu ấy?” Tiêu Thầm hỏi.

‘Ừ, băng ghi hình có mặt hắn mà, thằng rùa con đó đưa thuốc xong thì lặn mất tăm, hỏi người trong quán bar cũng không biết lai lịch.’ Đinh Chiếu Thu lạnh giọng nói, ‘không lôi đầu thằng đó ra thì làm sao Phương Thư Lạc rửa sạch tội danh được chứ, sau này sẽ còn không biết bao nhiêu kẻ chạy đến gài bẫy.’

Đinh Chiếu Thu đang dùng chiêu giết một dọa trăm, hắn muốn mượn cách xử lý kẻ kia để cảnh cáo những ai còn có ý đồ xấu bên cạnh Phương Thư Lạc.

“Cậu có thể chờ cảnh sát xử lý, sớm muộn gì họ cũng điều tra được…”

‘Chờ họ tìm ra kẻ đó thì Phương Thư Lạc đã bị bôi đen thành than rồi, hơn nữa dù có lôi đầu thằng đó ra giao cho cảnh sát thì cũng chẳng làm được gì cả, nhiều nhất thì là giam vài ngày thôi. Tôi có cách xử lý của mình.’

Tiêu Thầm không thể không nghi ngờ: “Cậu định quay lại với cậu ta à?”

‘Không, đã nói ông đây không nhai lại cỏ mà.’

“Vậy thì cậu giúp người ta như thế, còn mắc nợ ba cậu nữa, làm vậy không phải phạm quy à?”

‘Hành vi thì đúng là thế, nhưng mục đích là chính nghĩa.’ Đinh Chiếu Thu nhướn mày, nói rất đanh thép, hắn lại thở dài nói tiếp: ‘Xem như là lần cuối giúp đỡ cậu ấy vậy, sau này không còn liên quan đến nhau nữa.’

Nói ra cũng thật xót xa, lần duy nhất mà Đinh Chiếu Thu lợi dụng quyền thế của mình để giúp Phương Thư Lạc lại là khi họ đã hoàn toàn cắt đứt với nhau rồi.

Tiêu Thầm không kìm được hỏi: “Cậu thật sự không thích cậu ấy nữa à?”

‘Thích chứ.’ Đinh Chiếu Thu không thèm nghĩ, ‘nhưng đã không còn duyên phận nữa rồi, chúng tôi không sống chung được nữa, không thể đi đến cuối được.’

“Vậy cậu không khó chịu sao?”

‘Tạm thời thôi, sau này sẽ dần dần phai nhạt, tôi không sâu nặng thế đâu.’

Tiêu Thầm im lặng.

‘Chúc cậu ấy sau này mọi việc bình an vậy.’Đinh Chiếu Thu gõ cửa văn phòng, thấp giọng nói: ‘Cúp đây, tôi phải đi gặp lãnh đạo.’

“Ừ.”

Mọi việc bình an.

Giọng điệu của Đinh Chiếu Thu khi nói câu này vừa chân thành vừa sâu nặng, Tiêu Thầm hơi buồn, nhưng cũng hiểu được.

Hai người yêu nhau chưa chắc có thể sống cùng nhau, đây là khái niệm về tình yêu của anh.

Chớp mắt đã đến thứ hai, Tiêu Thầm hẹn Dư Anh cùng đi đồn công an khu vực làm Thẻ thông hành biên giới, trước đó Tiêu Thầm đã xem lại tin nhắn trong nhóm của mình, phát hiện ra người ta đã nhắc đến việc phải làm Thẻ thông hành rồi, chỉ vì anh không thường đọc tin nên không chú ý đến thôi.

Tiêu Thầm và Dư Anh cùng đến đồn công an khu vực này, khi đăng ký ngoài cửa, chú bảo vệ gọi theo Dư Anh: “Ôi trời ơi chú không hoa mắt chứ hả?”

“Chú khỏe không?”

“Khỏe lắm, ăn gì cũng ngon, hôm nay sao lại đến rồi?”

“Đi làm Thẻ thông hành biên giới.”

Tiêu Thầm hơi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Quen à?”

Dư Anh ừ một tiếng: “Quen.”

Làm Thẻ thông hành biên giới cần đến bộ phận phụ trách nội vụ, không cần hỏi đường, Dư Anh đã quen đường quen lối dẫn Tiêu Thầm thẳng lên tầng hai, tìm thấy phòng nội vụ.

Tiêu Thầm càng lúc càng không hiểu, mãi đến khi gõ cửa vào phòng rồi nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh: “Sếp Dư?! Sao anh đến thế?!”

Tiêu Thầm sửng sốt, quay đầu thấy nữ cảnh sát cách cửa phòng gần nhất vừa đứng bật dậy, vui mừng nhìn Dư Anh.

Dư Anh mỉm cười gật đầu: “Đã lâu không gặp Tiểu Khâu.”

Trong văn phòng còn bốn trợ lý khác, thấy vậy đều đồng loạt đứng lên, luôn miệng gọi “sếp Dư”.

Dư Anh vẫy tay với họ: “Đã lâu không gặp.”

Các nữ cảnh sát trong văn phòng đều vui mừng ra mặt, tương phản hoàn toàn với họ là Tiêu Thầm đứng bên cạnh ngây ra như phỗng.

“Cậu, cậu từng làm cảnh sát?” Giọng Tiêu Thầm hơi khàn, anh ho khan một tiếng.

“Đúng vậy.” Dư Anh quay đầu sang, ánh mắt quan tâm, “sao lại khàn giọng rồi? Không khỏe sao?”

Tiêu Thầm lắc đầu: “Không có.” Anh ngẩng lên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh tuấn của Dư Anh.

Quả nhiên khí chất không bao giờ nói dối.

“Tôi đã tưởng tượng ra rồi.” Tiêu Thầm nói.

“Hửm?”

Tiêu Thầm mỉm cười đáp: “Dáng vẻ khi cậu mặc cảnh phục.”

Món đậu hũ Văn Tư: 

0327-00296-001b1

~*~

Chương 17

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 16

Leave a Reply