Thoáng Hương – Chương 15

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15 // Nhân nhượng thầm lặng

Hai người sững sờ nhìn nhau vài giây, Dư Anh cúi người xuống trước, nhặt kéo lên rồi khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận, bị thương thì phải làm sao?”

Lớp học bị tiếng kéo rơi chạm đất cắt ngang, yên lặng một lát, cô giáo bắt đầu giảng tiếp.

Tiêu Thầm ngượng ngùng miết cánh hoa hoa tulip bên tay mình.

“Đừng có bứt hoa thế chứ.” Dư Anh kề bên tai anh, nhỏ giọng nói, “anh Thầm, sao anh không biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Người này lại chọc mình rồi, Tiêu Thầm quay đầu lại thì phát hiện đáy mắt Dư Anh thoáng ánh cười nhàn nhạt.

“Tôi không có bứt.” Ngón tay Tiêu Thầm cọ nhẹ lên cánh hoa mong manh, động tác rất dịu dàng, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng: “Nhưng muốn thương hương tiếc ngọc cũng không đến lượt nó.”

Anh đúng là muốn thương hương tiếc ngọc đấy, nhưng người ta vừa cao vừa to, thế là không nhịn được bật cười.

“Cười gì vậy?” Thấy Tiêu Thầm cười, Dư Anh cũng cười theo. Tiêu Thầm hiếm khi cười một cách rõ ràng như vậy, Dư Anh cảm thấy anh cười rất đẹp.

Nụ cười của một người lạnh lùng hấp dẫn thế đấy.

“Không có gì.” Tiêu Thầm ngưng cười, “nghiêm túc nghe giảng.”

Dư Anh đóng vai bé ngoan: “Được.”

Tiêu Thầm bảo người ta phải nghiêm túc nghe, nhưng chính mình thì đã thả hồn đi đâu, đúng là tiêu chuẩn kép lắm. sau đó, anh không tiếp tục nghe cô giáo nói nữa, chẳng khác nào một học sinh yêu sớm, bị tình yêu làm mụ mị đầu óc chẳng nghĩ được gì khác nữa, nhìn một đóa hoa cũng nghĩ đến nụ cười của Dư Anh.

Vừa rồi khi Dư Anh chạm vào cổ tay, Tiêu Thầm cảm nhận được những vết chai trên tay anh, bàn tay ấm áp nhưng lại thô ráp.

Trồng hoa cỏ cũng tổn thương tay đến thế à? Tiêu Thầm bất giác nghĩ. Bình thường anh vẽ hoặc làm mô hình cũng ma sát da tay, nhưng cùng lắm cũng chỉ có một vài vị trí nhất định bị chai thôi, hơn nữa vì thời gian làm việc không dài nên chúng sẽ nhanh chóng biến mất.

Tiêu Thầm nghiêng đầu nhìn tay Dư Anh…

Bàn tay anh rất to, mang đến cảm giác an toàn và bình yên.

Tiêu Thầm mơ màng vượt qua một tiết học, bình thường đi làm quá bận rộn, lớp cắm hoa chẳng khác gì một nơi để anh thư giãn nghỉ ngơi, anh cũng thấy rất có lỗi với cô giáo, có lỗi với số học phí mà mình đã đóng.

Dù lơ đãng khi nghe giảng bài, nhưng tác phẩm trong giờ học của anh vẫn được cô giáo khen ngợi rất nhiều, nghệ thuật cần năng khiếu, Tiêu Thầm học ngành thiết kế, căn bản về mỹ thuật và trình độ nghệ thuật vẫn rất cao, có thẩm mỹ riêng trong cách phối màu, một tác phẩm hoàn thành chỉ bằng cảm giác cũng đủ để người ngoài phải kinh ngạc thảng thốt.

Hai người cùng đi thang máy xuống, Dư Anh khen Tiêu Thầm rất có khiếu, giỏ hoa cắm ra có cảm giác nghệ thuật.

Tiêu Thầm cười cười: “Chuyên ngành của tôi là mỹ thuật, khi đi học phải vẽ rất nhiều.”

Tiêu Thầm bấm nút chọn tầng, quay sang hỏi Dư Anh: “Cùng đi ăn?”

“Được.”

“Cậu thích ăn gì?”

“Tùy anh.”

“Vậy đến chỗ bạn tôi ăn đi, cậu ta đầu tư một nhà hàng.” Tiêu Thầm hỏi: “Thức ăn kiểu Tô Châu được không?”

“Sao cũng được mà.”

Đã đến tầng một, khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi tòa nhà thì đột nhiên nghe thấy đằng sau có người gọi “Tiêu Thầm”.

Tiêu Thầm quay người lại, thấy một cô gái đang vội vàng chạy đến, vừa lúc dừng lại ngay trước mặt anh. Cô nhìn Tiêu Thầm bằng ánh mắt lấp lánh, dáng vẻ ngượng ngùng.

Dư Anh lập tức hiểu ra tình huống này là gì, lặng lẽ dời bước sang bên cạnh một chút.

Tiêu Thầm nhận ra cô gái này, là một học viên trong lớp dạy cắm hoa.

“À, anh…Tiêu Thầm.” vành tai cô bé đỏ bừng lên, tay siết chặt điện thoại, cúi đầu hỏi: “Em có thể thêm số WeChat của anh không?”

Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Tiêu Thầm vẫn nghe rõ cô đang nói gì.

Cô bé này mới chỉ hơn hai mươi, có lẽ là vừa lên đại học, Tiêu Thầm chẳng đi học được mấy buổi, trừ Dư Anh thì cũng không nói chuyện với ai khác, tạo cho người khác ấn tượng rất lạnh lùng kiêu ngạo, cô bé này chắc chắn đã phải dốc hết lòng can đảm mới dám chạy theo xin số WeChat.

Cô nhỏ tuổi hơn Tiêu Thầm quá nhiều, mới chỉ hơn hai mươi, nếu sinh muộn thêm vài năm thì Tiêu Thầm đã đủ lớn hơn cô một giáp rồi.

Xin số WeChat của người lạ chẳng qua chỉ là rung động rồi, thấy hợp mắt, muốn làm quen tiếp xúc với nhau. Tiêu Thầm không muốn cho người ta bất cứ hy vọng nào, cúi nhìn điện thoại trong tay cô rồi nói thẳng: “Tôi từng ly hôn.”

Đây chính là một cú đánh mạnh, không cần nói ra lời từ chối nhưng cũng đủ khiến một bộ phận người theo đuổi biết khó mà lui.

Ai ngờ cô bé này không phải người hẹp hòi, cô sửng sốt một chút rồi nở nụ cười ngại ngùng: “Anh biết em có ý gì à?”

Tiêu Thầm sững sờ, suýt nữa thì không phản ứng được.

“Vâng.” Cô gái cúi đầu, “đúng là em có ý với anh, muốn thêm số WeChat, ly hôn thì đã sao, anh chưa ly hôn mới nguy hiểm, em sẽ không có cách nào theo đuổi anh.”

Dư Anh đứng bên cạnh hơi nhíu mày, anh bỗng nhiên thấy rất khó chịu.

Tiêu Thầm nghẹn lời, không biết nên trả lời ra sao. Anh liếm đôi môi khô khốc của mình, lại nói: “Tôi thích đàn ông.”

Lần này thì cô gái hoàn toàng sững người, mắt trợn to hồi lâu vẫn không nói được gì.

“Hiểu chưa?” Tiêu Thầm thấp giọng hỏi.

Cô bé nhìn anh vài giây, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ: “Anh! Anh là gay mà còn kết hôn, anh là cái đồ khốn nạn lừa đảo!”

Cô bé đẩy Tiêu Thầm một cái, sắc mặt cực kỳ tức giận, đỏ bừng cả lên, lòng thầm mắng mình mù rồi hay sao mà lại động lòng với cái đồ cặn bã này.

Tiêu Thầm bị đẩy lùi về sau mất hai bước, anh hơi nhíu mày, ý thức được mình đã bị người ta hiểu lầm là kẻ lừa đảo trong hôn nhân rồi.

Cô bé kia vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, có lẽ vì tưởng tượng của mình tan vỡ rồi, chịu đả kích quá lớn nên cảm xúc trở nên kích động, cô đẩy Tiêu Thầm một cái còn chưa đủ, giơ túi xách lên định đánh anh.

“Đồ cặn bã lừa gạt! Sao lại không biết xấu hổ như thế!” Cô vung tay lên, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay ấm áp giữ lấy.

“Này cô, cô bình tĩnh lại một chút.” Dư Anh nhìn cô gái bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói của anh không lớn nhưng rất có uy lực, “cô hiểu lầm rồi.”

“Tôi…”

“Anh đây kết hôn chỉ là theo hợp đồng, một cuộc hôn nhân hình thức thôi, vợ anh ấy cũng biết anh ấy là gay.”

Lần này thì cô gái trợn mắt lên, cô cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa rồi: “Gì, hả…?”

Dư Anh buông tay cô ra, kéo cánh tay Tiêu Thầm, nhẹ nhàng đưa anh ra sau lưng mình.

Tiêu Thầm nhìn Dư Anh một cái, phát hiện anh đang nhìn mình bằng ánh mắt ai oán.

Cô ho khan mấy tiếng như bị dọa sợ rồi, cũng hơi xấu hổ: “Em…à thì, các anh…cho nên anh thích đàn ông, không phải lừa dạt, kết hôn sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, hôn nhân hình thức?”

Tiêu Thầm ừ một tiếng.

Cô bé lập tức đỏ bừng mặt: “Xin lỗi! Thật lòng xin lỗi anh! Tại em không hiểu rõ sự việc!”

“Không sao.” Tiêu Thầm kéo tay áo.

Cô bé cúi người xin lỗi mấy lần, ánh mắt thì đảo qua đảo lại giữa Tiêu Thầm và Dư Anh: “Vậy các anh…”

Ánh mắt cô bé trở nên lạ lùng, còn phảng phất nét cười bí ẩn, con gái rung động nhanh mà thay đổi cũng nhanh, một giây trước còn đang đau lòng vì thất tình, một giây sau đã hóa thân thành fangirl rồi.

“Chúc hai anh hạnh phúc!” Cô bé kêu lên rồi ôm túi xách chạy mất, để lại Dư Anh và Tiêu Thầm đứng đó trợn mắt nhìn nhau.

Hai người đi về phía bãi đậu xe ngoài trời, Dư Anh còn không kìm được chọc vào ỗi đau của Tiêu Thầm: “Anh cũng thật là, giây trước thì nói mình ly hôn, giây sau lại tự xưng mình là gay, người khác không hiểu lầm anh lừa đảo mới là lạ.”

Giọng điệu của anh có hơi hung hăng, ẩn chứa một chút cảm xúc nóng nảy không rõ rệt, kết hợp với ánh mắt oán trách, Tiêu Thầm cứ thấy hôm nay anh thật kỳ lạ.

Sao ông chủ Dư ngọt ngào lại giận dỗi rồi nhỉ.

Tiêu Thầm vẫn còn đang chìm đắm trong câu nói “chúc hai anh hạnh phúc” của cô bé kia, cảm giác như đang bay vậy. Thế mà anh đã bắt đầu tưởng tượng về tương lai của mình rồi.

“Vừa rồi cậu nói sai một câu.” Tiêu Thầm đột nhiên nói.

“Hửm?” Dư Anh ngơ ngác, “cái gì?”

“Cậu nói vợ của tôi biết tôi là gay.” Tiêu Thầm nhấc tay phủi một chiếc lá rụng trên vai Dư Anh, “cô ấy không phải là vợ tôi, là vợ trước.”

Điểm đến của họ là một nhà hàng đặc sản do Đinh Chiếu Thu đầu tư sáng lập, món ăn chính theo phong cách lâm viên Tô Châu, không gian yên tĩnh, đường nhỏ quanh co dẫn vào phòng riêng, suốt dọc đường đều có thể nghe thấy làn điệu Côn Khúc du dương uyển chuyển, nghe nói là mời diễn viên Côn Khúc chuyên nghiệp đến hát trực tiếp, Tiêu Thầm không hiểu về âm nhạc, chỉ cảm thấy bố cục trang trí ở đây rất có phong cách, nhưng kết cấu hơi yếu một chút, không có được sự hài hòa độc đáo giữa kiến trúc và khung cảnh của lâm viên Tô Châu chân chính.

Nhà hàng này yêu cầu đặt trước, mỗi ngày chỉ nhận số lượng khách giới hạn, Tiêu Thầm đi cửa sau mới chen vào được.

Tiêu Thầm đưa thực đơn cho Dư Anh: “Xem thử xem thích ăn cái gì.”

“Anh chọn đi, em sao cũng được.”

Tiêu Thầm gọi vài món nổi bật, trả thực đơn lại cho người phục vụ, gian phòng này rất lớn, anh và Dư Anh ngồi trong này có cảm giác hết sức trống trải. Đã vậy, giữa hai người còn cách một cái bàn, khoảng cách hơi xa.

“Dư Anh.” Tiêu Thầm gọi.

Dư Anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat của mẹ, nghe tiếng thì ngẩng lên hỏi: “Vâng? Sao vậy?”

“Tôi muốn dời ghế qua.” Tiêu Thầm chỉ vào vị trí bên cạnh anh, “có thể ngồi ở đó không?”

“Tất nhiên là được.” Dư Anh đứng dậy định giúp Tiêu Thầm dọn ghế, Tiêu Thầm nói ngay: “Để tôi tự làm, có tay có chân cả, cũng đâu phải con gái mà còn cần cậu giúp.”

Dư Anh cười: “Vậy anh tự dời đi.”

Tiêu Thầm chuyển ghế sang bên cạnh Dư Anh, người phục vụ thấy vậy thì giúp anh chuyển bộ đồ ăn sang theo.

Thức ăn được dọn lên đầy đủ.

Tiêu Thầm ngồi cạnh Dư Anh, nhưng vẫn còn cách nhau một khoảng nhất định.

Tiêu Thầm im lặng uống trà Bích Loa Xuân, Dư Anh cười nói: “Chuyển sang đây không phải là để nói chuyện cho tiệnsao, làm gì mà chỉ lo uống trà chứ không lên tiếng?”

Tiêu Thầm ngước lên, hàng mi dày khẽ chớp: “Tôi không thích nói nhiều.”

Dư Anh bất đắc dĩ nói: “Vậy anh cũng đừng chỉ lo uống trà, chừng này thức ăn làm sao em ăn hết được.”

“Ăn không hết thì bỏ lại.”

“Chúng ta không được lãng phí thức ăn.”

Tiêu Thầm cười khẽ, cầm đũa lên: “Được, không lãng phí.”

Tiêu Thầm ăn rất tao nhã, cũng rất giống mèo, chẳng phát ra tiếng động nào. Dư Anh chú ý rằng anh cũng hơi kén chọn, không ăn cá, không thích ăn chua, mà lại có vẻ rất ưa thích món chiên.

Nhưng thức ăn kiểu Tô Châu không có nhiều loại chiên, đa phần chỉ có hấp và chưng, vị thiên ngọt, Dư Anh nhìn ra Tiêu Thầm không mấy ưa thích loại thức ăn này.

Tiêu Thầm quả thật là không thích lắm, dẫn Dư Anh đến đây chỉ vì anh thấy khung cảnh nơi này đẹp, hơn nữa trước kia anh cũng từng xem trạng thái mà Dư Anh đang trên WeChat, ảnh chụp đồ ăn được chia sẻ phần lớn là loại thanh đạm, anh đoán Dư Anh thích ăn mùi vị như thế.

“Anh ơi, có phải ăn không quen không?” Dư Anh hỏi.

Tiêu Thầm thành thật trả lời: “Ừ, hơi không quen. Còn cậu, ăn quen không? Có ngon không?”

“Rất ngon.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Thầm yên tâm, cũng may là chọn đúng chỗ rồi.

Lần đầu tiên đi ăn chung hai người như thế cũng tốt lắm rồi.

Tâm trạng của Tiêu Thầm lập tức trở nên tươi sáng, khóe miệng cũng vô thức nhuốm nét cười.

“Anh ơi.” Dư Anh gọi.

“Sao?”

“Lần sau không cần phải nhường em.” Dư Anh nhìn anh, “đừng cứ mãi nhân nhượng người khác.”

Không chỉ là anh, còn có Hạng Lâm, cùng với những người mà Dư Anh không biết.

Tiêu Thầm trông có vẻ khó gần, nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng.

Thỉnh thoảng ích kỷ một chút cũng đâu có gì không tốt.

Tiêu Thầm im lặng nhìn anh.

“Biết chưa?” Dư Anh lại hỏi.

“Ừ.” Tiêu Thầm gật đầu, “biết rồi.”

~*~

Chương 16

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 15

  1. “không phải lừa dạt” => gạt
    “chọc vào ỗi đau” => nỗi
    “cho tiệnsao” => thiếu cách nè nàng
    “đang trên Wechat” => đăng
    Người thay đổi được ta, chỉ có vợ. =]] Ông bà đúng là nói không sai mà. (Mị có biết Dư Anh là công) :”)

Leave a Reply