Luật Cấm Săn – Chương 26

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 26

Thời tiết quá nóng sẽ làm tính tình loài gấu trở nên nóng nảy bất an.

Chú gấu đen bự trông như nấm đầu khỉ này thuộc họ Chó, loài Gấu đen châu Á, thích sống ở vùng rừng rậm nhiệt đới, rừng cây lá rộng ôn đới, hoặc thung lũng cây bụi.

Đây là loài động vật hoạt động về đêm, xuất hiện vào buổi tối và sáng sớm, thực đơn của chúng rất phong phú, từ lá cây, trái cây cho đến tôm cá, có mặn có chay, trong đó món ưa thích bậc nhất là mật ong và kiến.

Ngoại hình của gấu đen nổi bật bởi đầu tròn, tai tròn, thân hình mập mạp to khỏe, thuộc loại động vật có vú cỡ lớn, cân nặng của gấu đen đực có thể đạt đến 200kg, gấu cái thì nhẹ hơn một chút.

Chúng có bộ lông đen cực kỳ dày, sợi lông dài và thô, ẩn bên dưới là lớp lông măng nhỏ mịn và dày, đây chính là vũ khí bí mật giúp gấu đen xuống sông bắt cá trong mùa đông mà vẫn không bị đông lạnh, cũng chính vì thế nên sờ vào lông gấu sẽ có cảm giác bông xù mềm mại.

Trên người gấu đen chỉ có một mảng lông vùng ngực có màu khác biệt, đó là cụm lông màu trắng hình chữ V, nhìn từ xa chẳng khác nào một sợi dây chuyền đáng yêu nằm ngay dưới cổ gấu đen, tăng thêm không ít điểm ngoại hình cho nó.

Đừng tưởng gấu đen tròn vo như thế thì sẽ vụng về, thật ra chúng là kiện tướng bơi lội, còn là một tên mập có sở trường trèo cây cực kỳ linh hoạt. Bay nhảy trên cây không phải là vấn đề.

Nhưng thính giác và thị giác của chúng lại không nhạy bằng khứu giác, cho nên chúng còn được gọi bằng biệt danh gấu mù.

Người ta thường nói nếu gặp phải gấu thì có thể dùng cách giả chết để tránh không bị chúng tấn công nhưng cách này hoàn toàn không chính xác. Trong tất cả các loài gấu, chiêu giả chết này chỉ có tác dụng với gấu nâu, còn đa số các loài gấu hoang dã khác sẽ không ngại ngần cắn một miếng lên người nào giả chết trước mặt chúng.

Cho nên cách tốt nhất khi gặp phải gấu là nhân khi có cơ hội thì chạy thật xa, nếu không có cách chạy thì hãy tìm xem có mang theo bình xịt mùi tiêu ớt, xịt vào mắt chúng là được. Nếu đã không có cơ hội để chạy, mà cũng không có dụng cụ phòng thân, thì chỉ có thể cầu nguyện cho con gấu kia là một kẻ thân thiện mà thôi.

Lộ Bạch đứng đây một lúc lâu mà chú gấu kia chỉ lo ăn mật ong, cậu có thể phán đoán đây là một chàng gấu tốt tính!

Thế là sau khi thu dọn công cụ của mình, Lộ Bạch lên tinh thần chuẩn bị đi bắt gấu, ăn mật ong không thể no bụng được, con gấu này bị kẹt ở đây đã lâu, cần phải uống nước và ăn thêm thứ gì đó rồi.

Mật ong chỉ có thể xem là đồ ăn vặt mà thôi, không phải là món chính, chẳng lẽ khi rời khỏi mẹ nó không được dạy thường thức này hay sao?!

Đúng vậy, tất cả hình thú của con người khi vào rừng đều sở hữu năng lực tìm kiếm thức ăn độc lập, không phải là được mẹ dạy bảo, mà là một loại bản năng.

Nói trắng ra, hình thú chính là một đám trẻ con không có mẹ.

Tuy sức lực của Lộ Bạch chẳng đáng là bao so với gấu đen nặng 200kg, nhưng sau lưng có một thứ phiền phức tìm cách bứng mình ra, chỉ cần chưa chết thì gấu nào cũng sẽ có phản ứng.

Gấu đen cắn một mảng tổ ong có thể tích đủ để hài lòng, cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi khe đá, thế là Lộ Bạch có thể thấy được mặt thật của nó rồi.

Ô hô! Quả đúng là một chú gấu đen điển hình, đầu tròn vo, mắt đen láy, điểm ngoại hình khá cao, chẳng qua là bộ dạng khi ăn mật ong quá sức bẩn, mũi, miệng và móng đều dính đầy mật.

Gấu đen dựa vào khứu giác để phân biệt bạn hay địch, dù trong khoảng cách này thì nó có thể nhìn rõ hình thể của Lộ Bạch không tạo thành mối đe dọa, nó vẫn làm theo thói quen là ngửi, trong không khí không có mùi hương nào làm nó bất an, nhưng nó vẫn đứng thẳng dậy, giang rộng hai tay hù dọa Lộ Bạch.

Đây là chiêu thức quen thường của loài gấu, vì đứng thẳng sẽ khiến chúng trông có vẻ khổng lồ, có thể dọa kẻ địch chạy mất.

Nếu bỏ qua mảnh tổ ong mà gấu đen đang ngậm trong miệng thì có lẽ Lộ Bạch sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ ấn tượng ban đầu quá mạnh khiến cậu không sao thấy sợ được nữa!

Đúng lúc Lộ Bạch chuẩn bị giao lưu với gấu đen, hai chú mèo bự vừa rồi còn nghỉ ngơi dưới bóng râm đã tìm đến, đột nhiên nhìn thấy một con gấu đen, Lộ Bạch có thể nhận ra rõ ràng mèo bự dừng bước và đôi mắt loé lên sự kinh ngạc của chúng.

Thế giới nội tâm của chúng chắc hẳn đang như thế này: Đệt, sáng sớm gặp ma rồi, trời nóng thế này làm sao mà đánh nhau?

Gấu đen cũng quay sang hướng mèo bự xuất hiện, cả người khựng lại, chắc suy nghĩ trong lòng nó cũng giống hệt sư tử và báo đen, gặp ma thật rồi, giữa trưa mà gặp phải báo đen và sư tử.

Cả ba con đều là động vật hoạt động về đêm, cùng thuộc đỉnh chuỗi thức ăn trong rừng rậm, hai bên đều không nằm trên thực đơn của nhau, bình thường rất hiếm khi chạm mặt.

Thưởng thức vẻ ngơ ngác trên mặt hai chú mèo bự một lát, Lộ Bạch lập tức nhảy ra hòa giải: “Trứng Đen, Trường Thọ, đừng căng thẳng, tụi mày không có quan hệ cạnh tranh, hãy sống chung hòa bình được không?”

Giọng nói của nhân viên cứu hộ ôn hòa đã phá vỡ cục diện cứng ngắc, không khí căng như dây đàn bỗng chốc được thêm vào một chút thư thái.

Khi động vật họ mèo không nhe răng mà chỉ ngửi tức là chúng không muốn đánh nhau, chỉ đang xác nhận thân phận của đối phương.

Báo đen hạ thấp cơ thể của mình hơn bình thường, thận trọng tiến đến, đầu tiên là đến cạnh Lộ Bạch, dùng đuôi quét qua cậu một cái tỏ ý an ủi thân thiết.

Tiếp theo, sư tử cũng chạy đến.

Cả hai ngửi ngửi gấu đen, khi ngửi thấy mùi mồ hôi của Lộ Bạch trên người gấu đen, sự căng thẳng giữa chúng được giải trừ.

“Được rồi, không sao……” Lộ Bạch nói nhẹ nhàng, tay xoa đầu hai chú mèo bự nhà mình, sau đó nhìn sang gấu đen, cậu tin rằng với năng lực đặc biệt của mình, mọi người có thể chung sống hòa bình với gấu đen.

Thế là Lộ Bạch đứng giữa hai phe, một tay cản sư tử và báo đen, một tay cẩn thận vươn lại gần gấu đen, xoa xoa lông trên thắt lưng nó.

Động vật cũng biết nhột, có lẽ phần thắt lưng chính là chỗ mà gấu đen thấy nhột, từ khi Lộ Bạch bắt đầu chạm vào nó, con gấu vốn đang đứng bất động kêu lên một tiếng, từ bỏ đe dọa kẻ địch, còn thông minh đến mức biết dùng hai chân trước đón lấy miếng tổ ong.

Không khí nguy hiểm cũng được giải trừ.

Ở trung tâm giám sát, người ta nhìn thấy ba điểm đỏ vây quanh một điểm xanh, dù đã tự hứa là sẽ không lo lắng cho Lộ Bạch nữa thì mọi người vẫn đều thấy tê hết cả đầu!

Lộ Bạch có thể chất gì đây, mới vào làm được có hai tháng ngắn ngủi đã liên tục gặp được những nhân vật lớn mà người thường cả đời cũng chưa chắc được gặp.

Đầu tiên là Thái tử Chasel của Đế quốc, tiếp theo là Quân đoàn trưởng Adonis, bây giờ lại đến người thừa kế Công tước.

“Gấu đen chính là cậu Louis của nhà Totle, nghe nói cha của cậu ta gần đây bệnh nặng……” Louis sắp kế thừa tước vị, có lẽ cậu ta sẽ trở thành Công tước trẻ tuổi nhất của Sao Thần Vương từ khi lập nước đến nay.

Nhân viên của trung tâm giám sát bàn tán xôn xao.

Nếu không chính mắt nhìn thấy thì họ sẽ không bao giờ tin tưởng sẽ có một ngày mà ba loài mãnh thú như gấu, sư tử, báo đen tập trung lại một chỗ!

Quan trọng nhất chính là chúng không đánh nhau, có tiền lệ sư tử và báo đen sống chung hòa bình, họ đã bắt đầu tin tưởng rằng tổ hợp kỳ lạ này sẽ tiếp tục chung sống vui vẻ với nhau.

Đây quả là một điều thần kỳ.

Cả Trạm cứu hộ đều đang hâm mộ nhân viên giám sát được phân tổ chung với Lộ Bạch, trước tiên không cần biết có bận rộn mệt mỏi hay không, chủ yếu là ngày nào cũng có thể giao lưu với giới tinh anh của Đế quốc, thật kích thích.

Sau khi giải cứu gấu đen thành công, có người thì thầm: “Không biết hôm nay Lộ Bạch có định live stream tiếp không?”

Hiển nhiên, trong trung tâm giám sát cũng có người ngồi hóng kênh live stream Lộ Bạch.

Lại có người nói: “Khụ khụ, Max mau hỏi thử xem.”

“Các cậu xem live stream trong giờ làm việc, cẩn thận tôi báo cáo với Dave.” Max liếc họ một cái cảnh cáo, làm giám sát viên không phải công việc nhẹ nhàng, cần phải theo dõi mọi hoạt động trong rừng mọi lúc mọi nơi, là một vị trí công tác cực kỳ quan trọng. Hành vi vừa làm việc vừa giải trí là bị nghiêm cấm.

Max được tính là nhân viên có thâm niêm và kinh nghiệm, có biểu hiện xuất sắc trong căn cứ nên mới được chọn làm người cộng tác với Lộ Bạch, lời anh nói ra cũng rất có trọng lượng.

Mọi người ngại ngùng sờ mũi: “Được rồi.” Tuy ai cũng nghiêm chỉnh quay về vị trí của mình, nhưng lòng vẫn không thể quên được muốn xem thử tình hình bây giờ ra sao rồi!

Thành phần của mật ong chủ yếu là đường trái cây và đường nho, ăn vào ngọt ngấy , hơn nữa càng ăn sẽ càng khát.

Vốn đã hơi mất nước, gấu đen ngửi thấy mùi táo thối trong không khí, nó hành động không chậm chút nào, lập tức trèo lên cây táo dại gần đó.

Ngoại trừ vài tình huống đặc biệt, gấu đen vẫn thường bò bằng bốn chân, tốc độ cực nhanh, chứ không chậm chạp như người ta vẫn tưởng!

Gấu đen thông minh còn biết lấy được nước trong trái cây và cành cây nữa.

Lộ Bạch nhận ra mục tiêu của gấu đen là một cây táo dại thì không thể không khâm phục khả năng tìm kiếm thức ăn của nó, dù sao thì vừa rồi chính cậu cũng không phát hiện ra ở đó có táo dại.

Lộ Bạch hiểu gấu biết trèo cây, nhưng táo dại không phải là loại cây thích hợp cho hình thể của nó trèo lên, đoán chắc là gấu chưa bò lên đến nơi thì cái cây đã xong đời rồi.

Đoán được là gấu đang khát, Lộ Bạch định đi lấy chút nước cho nó, thế nên vội vàng mang công cụ của mình về xe. Nước sạch dự trữ của cậu không nhiều, bình thường chỉ mình cậu uống, chứ còn không nỡ cho Trứng Đen và Trường Thọ! Thậm chí đôi lúc cậu cũng uống nước suối như mèo bự thôi, cậu mang theo một cái ấm nước nóng cỡ nhỏ, sau khi đun sôi là uống được.

Đi qua đi lại dưới trời nắng chang chang, khi Lộ Bạch dùng chậu hứng nước sạch trở lại thì đột nhiên thấy gấu đen đang ra sức lắc cây táo dại đáng thương kia, quả táo không to lắm trên cây rơi lộp độp xuống đất hết rồi.

“……” Vừa rồi còn lo gấu đen không hái được táo, Lộ Bạch bây giờ sửng sốt đơ người.

IQ của gấu đen cao như vậy hả? Nó còn biết đứng thẳng lên lắc cây nữa, tạo thành chấn động cực lớn!

Hai chú mèo bự trốn ở chỗ bóng râm nhìn gấu đen lắc cây như đang diễn trò, trong lòng chắc hẳn cũng vô cùng khó hiểu. Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa mèo và chó, động vật họ mèo vĩnh viễn không thể hiểu được một vài tập tính của động vật họ chó.

Thấy những quả táo có thể lắc rụng được đều rơi bộp bộp xuống hết rồi, đoán chắc chú gấu này cũng đã mệt, cuối cùng nó cũng chịu dừng tay, bắt đầu đi nhặt táo ăn.

Lộ Bạch bưng nước đến còn phát hiện ra nó cũng thật kén chọn, nhặt lên cắn một miếng mà thấy không ngon là ném luôn, đi nhặt quả khác! Những quả táo không ngon kia chắc cũng đã thối, còn quả mới rụng trên cây thì đều ngon lành cả, gấu ta một miếng hết một quả, ăn nhanh gọn cực kỳ.

“Khát thì uống miếng nước đi.” Lộ Bạch bưng chậu qua, đặt trước mặt cục lông xù khổng lồ.

Gấu đen ngửi thấy mùi nước thì lập tức ném táo, vùi đầu vào chậu nước, hai chân trước thì chống bên thành chậu, uống một cách rất chi là hào sảng. Chỉ cần nghe tiếng uống nước thôi cũng biết cậu chàng khát bao lâu rồi, thế mà còn dám ăn nhiều mật ong như vậy nữa, quả nhiên là chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

Lộ Bạch lắc lắc đầu, sau đó ngồi xuống nhặt táo lên, lấy ra dao xếp thường mang bên người, gọt táo ăn. Táo dại rất ngọt, lại rất nhiều nước, cực kỳ thích hợp để mang theo lên đường, vừa bổ sung nước lại thêm vitamin nữa.

Trái cây rơi đầy đất, không ăn thì lãng phí, Lộ Bạch vui vẻ nhặt rất nhiều, vừa hay gấu đen uống nước xong là có thể dùng cái chậu đó đựng táo, chẳng mấy chốc là được đầy một chậu rồi. Lộ Bạch mang chậu táo về, lập tức dùng máy chụp hình ghi lại cảnh này.

Hiện giờ đang là giữa trưa, cũng là lúc nắng gắt nhất trong ngày, hai chú mèo bự đều không thể đi tiếp nữa. Mà xung quanh thì đang râm mát, Lộ Bạch quyết định nghỉ trưa ở đây luôn.

Nhiệt độ cao không những khiến cho người thấy buồn ngủ, mà mèo cũng muốn ngủ, báo đen và sư tử chậm rãi đi xuyên qua mảng cây bụi thấp lùn, về đến bên cạnh xe địa hình, thấy Lộ Bạch không định đi, báo đen bèn tìm một chỗ cao đủ để nhìn khắp xung quanh rồi nằm lên nghỉ ngơi. Sư tử không kén chọn chỗ ngủ, chỉ cần mát là được, thế nên nó chỉ tìm đại một chỗ để nằm.

Lộ Bạch vẫn còn đang nghĩ về táo, về phần gấu đen thì đã không sao rồi! Tiếp theo, nó sẽ đi tìm thức ăn cho mình, vì vậy Lộ Bạch không quá để ý đến chú gấu tham ăn kia nữa.

Lộ Bạch gọt một quả táo, trèo lên chỗ báo đen nằm ngủ, cắt ra một miếng, muốn xem thử có thật là loài báo không chịu ăn bất cứ món chay nào hay không.

“Trứng Đen, táo ngọt lắm, ăn không?” Nhân viên cứu hộ cầm miếng táo đưa đến bên miệng báo đen.

Tuy báo đen há miệng, nhưng nó chỉ liếm ngón tay của cậu, chứ không thèm để mắt đến miếng táo ngọt ngào.

“Không ăn à? Được rồi.” Lộ Bạch tự ăn miếng táo kia, sau đó lặp lại hành động vừa rồi, chạy đến dụ dỗ Trường Thọ, dù sao thì mãnh thú cũng cần phải bổ sung vitamin, nếu không thì làm sao khỏe mạnh được.

Đáng tiếc Trường Thọ cũng không ăn táo, dù nhân viên cứu hộ đáng ghét có lén lút nhét miếng táo vào miệng thì nó cũng kiên quyết nhả ra!

“Grừ……” Sư tử đực trẻ tuổi lại giả vờ hù dọa nhân viên cứu hộ, vung chân khều cậu.

Báo đen nằm trên cao hé mắt ra liếc sang bên này một chút, đôi mắt lóe lên sắc lạnh. Nó im lặng quan sát một chút, rồi nhanh chóng dời mắt sang phía con gấu đang tiếp cận.

Gấu đen bị đói đã mò sang đây, đúng lúc đó, Trường Thọ và Lộ Bạch đang đùa giỡn cũng phát hiện ra nó, Lộ Bạch kinh ngạc một lát thì hiểu ra vì sao gấu đen lại tìm đến đây rồi, vì khứu giác của gấu đen rất nhạy, nó gửi thấy mùi thịt tươi trên xe rồi.

Vì gấu ăn rất nhiều, thức ăn do loài người cung cấp không đáng bao nhiêu nên vừa rồi Lộ Bạch mới không định cho con gấu đen có năng lực tự cáng đáng cuộc sống mạnh mẽ này ăn, nhưng nếu bây giờ nó đã tìm đến thì tiếp đãi một bữa thịt ngon cũng không thành vấn đề.

Quả nhiên, gấu đen chống hai chân trước lên thùng xe chưa đóng lại, thò đầu vào trong ngửi ngửi, sau đó quay sang nhìn Lộ Bạch bằng cặp mắt tròn xoe như hòn bi, tên này không sợ người, Lộ Bạch cảm thấy nó thật đơn thuần!

Từ hình thể thì biết nó đã trưởng thành rồi, nhưng chắc cũng không phải là một con gấu già lão luyện, bằng không thì làm sao có thể ngây thơ đến độ dám đến dòm ngó thức ăn của sư tử và báo đen.

Lộ Bạch ăn ủi Trường Thọ một chút để nó tiếp tục ngủ, còn cậu thì đứng lên lấy thịt cho gấu. Khi Lộ Bạch lấy thịt ra, gấu đen với cụm lông trắng hình trái tim trước ngực ngoan ngoãn đứng đó, há miệng chờ ăn. Hành động này khiến nó trông có vẻ rất vui, nhưng thật ra động vật không có ý thức về việc cười, chỉ có loài người cảm thấy chúng đang cười thôi.

“Cho nè.” Lộ Bạch quay đầu nhìn thấy chú gấu đến tìm mình đòi thịt ăn thì bật cười, vì nó thật đáng yêu, chỉ cần nghĩ đến cảnh nó ra sức lắc cây táo là lại không thể nhịn được cười.

Gấu đen vươn dài cổ……ngậm ngay lấy miếng thịt mà Lộ Bạch đưa, sau đó dùng hai chân giữ lấy, bắt đầu ngoẹo cổ ăn. Nó nghiêng đầu, hai cái tai tròn tròn hiện ra rõ ràng, tai của tất cả mọi loài gấu đều như vậy, tròn vo đáng yêu!

Lộ Bạch nhân lúc gấu đen chỉ lo ắn mà len lén sờ một cái, sau đó nhớ ra một vấn đề liên quan đến gấu, người ta thường nói gấu rất hôi, cách thật xa đã ngửi thấy rồi, nhưng mà chú gấu này lại không hôi chút nào, sau khi phơi nắng một thời gian, bộ lông xù xù của nó còn có mùi nắng nữa.

Sờ tai mà không bị phản đối, Lộ Bạch dần dần to gan hơn, bắt đầy sờ ngực gấu, lúc này cậu nở nụ cười hiền hòa từ ái và thỏa mãn, thật dễ sờ mà. Vì sao người Nga lại thích gấu? Vì một chú gấu chịu cho ta xoa vuốt cưng nựng quả thật là quá sức dễ thương, có thể giúp ta giảm bớt những cảm xúc tiêu cực, cảm thấy thỏa mãn tận đáy lòng.

Lộ Bạch ngồi bên mép thùng xe, vừa xoa gấu vừa đút nó ăn, nụ cười mãi không tắt, bé cưng đáng yêu thế này khiến cậu thật muốn chia sẻ với mọi người.

Không chỉ là khán giả trên kênh live stream, mà còn có cả cấp trên và đồng nghiệp nữa, thế là Lộ Bạch lập tức quay một đoạn video gấu ăn thịt rồi gửi cho Samuel và Dave.

Ngài xem chú gấu thân thiện đáng yêu này, tính tình nó quá tốt, có thể bình yên chung sống với mèo bự nữa.

Tuy không có mặt trong Khu bảo tồn 24 giờ một ngày, Samuel ở nơi khác nhận được, video mà Lộ Bạch gửi thì hơi nhướn mày, gấu đen?

Ngươi có hình thú là gấu đen cũng chẳng có mấy, mà Samuel thì vừa hay quen một người, cậu ta vừa vào rừng mấy ngày trước, không ngờ mới đây mà đã gặp được Lộ Bạch rồi.

Samuel hỏi Dave: “Gấu đen đang ở cùng Lộ Bạch lúc này là Louis?”

Dave cũng vừa xem xong video, liền vội vàng trả lời: “Đúng vậy, ngày hôm qua cậu Louis bị mắc kẹt trong vách núi, mãi đến sáng hôm nay mới phát hiện ra, vừa hay Lộ Bạch lại ở gần đó, nên mới để cậu ấy đi giải cứu……”

Không biết vì sao, càng nói anh ta càng cảm thấy mình có hiềm nghi bóc lột nhân viên! Nhưng ai mà ngờ được là chuyện gì cũng đụng phải Lộ Bạch như thế chứ, không phiền cậu thì còn phiền ai, ài.

Xác nhận thân phận của Louis xong, Samuel hơi mím môi, trả lời Lộ Bạch: “Đã thấy rồi, gấu là động vật ăn tạp, mùa này hẳng là có đủ thức ăn, cậu không cần phải cho nó ăn như vậy.”

Làm thế quá vất vả, thật sự không cần thiết.

Chính là như thế!

Lộ Bạch trả lời: “Tôi hiểu, vì nó bị mắc kẹt một buổi tối, bây giờ quá đói nên tôi mới cho nó ăn một bữa, lần sau sẽ để nó tự mình kiếm ăn.”

“Ừ.” Samuel đáp.

Tưởng rằng lần liên lạc này đã chấm dứt, Lộ Bạch chuẩn bị chào hỏi thì lại nhận được một thỉnh cầu.

“Cậu……có thể chụp cho tôi một loạt hình về con gấu đen này không?”

Cha của Louis – Công tước Totle đang bệnh nặng, không biết liệu có vượt qua được không, dù thế nào đi nữa thì Công tước Totle cũng đã có nhiều cống hiến cho Sao Thần Vương. Tặng ông ta một loạt ảnh chân dung hình thú của Louis……Mong rằng có thể giúp Công tước đi thanh thản một chút.

“Ủa? Ngài thích gấu sao?” Lộ Bạch kinh ngạc.

Ngài Thân vương lập tức phủ nhận: “Không, có người lớn thích, nên định tặng thôi.”

“À à, ra là vậy.” Thì ra là định tặng cho người lớn trong nhà, vậy thì phải tốn chút tâm sức mới được, Lộ Bạch cười đáp: “Được! Vài ngày nữa tôi sẽ gửi cho ngài.”

Samuel trịnh trọng đáp: “Cảm ơn.”

Lộ Bạch ngại ngùng: “Ngài khách sáo quá.”

Được gặp sếp tốt như vậy, cậu còn mong có thể giúp đỡ thêm cho đối phương nữa, chụp hình chỉ là yêu cầu nhỏ thôi, dễ như trở bàn tay ấy mà.

Kết thúc cuộc gọi, Lộ Bạch không do dự nâng máy chụp hình lên, bắt đầu chụp hình gấu đen ngay từ lúc này.

“……” Nhưng bây giờ trông cũng bẩn quá, Lộ Bạch xòe tay, chỉ đành tính lại thôi.

Vấn đề cần suy nghĩ bây giờ không phải là làm sao chụp được hình ảnh gấu đẹp trai, mà là con gấu này có theo họ hay không? Biết đâu chừng nó ăn no xong sẽ chạy mất?!

Nhưng Lộ Bạch nhanh chóng phát hiện ra mình đã lo thừa, gấu ta không những ăn xong không chạy mà còn tỏ ra chưa đủ no, hai chân lại khều khều thùng xe. Tuy rằng trông rất tội nghiệp, nhưng Lộ Bạch cũng chẳng phải mở cửa hàng thịt, lấy đâu ra nhiều thịt như vậy cho nó.

“Ăn táo đi, chiều nay dẫn mày đi săn vậy.” Lộ Bạch chỉ có thể lấy hai quả táo cho nó.

Cũng may là gấu đen không kén chọn, cầm táo lên cắn ngay, dáng vẻ khi ăn giống hệt gấu trúc lớn, thích nhất là chép miệng.

Lộ Bạch cười, nằm vào thùng xe, lấy một chiếc quạt nhỏ ra chuẩn bị ngủ trưa.

Trưa hè dễ ngủ, Lộ Bạch bất giác thấy mi mắt ngày càng nặng trong tiếng nhai chép chép của gấu đen.

Chậu táo đặt bên trong, gấu đen ăn xong còn thèm, nó đủ linh hoạt để trèo cây trong chớp mắt, thùng xe chỉ là trò trẻ con thôi……

Lộ Bạch tự hào thể chất của mình là hè mát đông ấm, dù giữa ngày hè nắng gắt cũng sẽ không toát mồ hôi đầm đìa, nhưng hôm nay ngủ lại thấy nóng quá sức chịu đựng. Cứ thấy như bên cạnh mình có một nguồn nhiệt rất lớn, tỉnh giấc vì nóng, cậu mở mắt ra thì thấy một cái mông đầy lông xù đang dán sát sau lưng mình, trở tay sờ một cái, toàn lông……

Vẫn còn đang mơ ngủ, Lộ Bạch ngơ ngác: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang làm gì? Đây là cái gì đây?

Một thứ dày dày như bàn chân, còn có móng nhọn nhọn…

Sững sờ chốc lát, nhân viên cứu hộ ngủ mơ màng mới giật mình nhớ ra điều gì, đây là chân gấu chứ còn gì nữa.

Lộ Bạch quay lại, nhìn bàn chân đen bị mình nắm trong tay, hít ngược một hơi.

“!!” Con gấu này bò lên từ lúc nào vậy?

Cậu vừa ôm một cái chân gấu vừa ngủ từ lúc nào thế?!

Đệt!

Lộ Bạch kinh hoảng ném chân gấu đi, co người sang một bên, mãi đến khi xác định cái bụng gấu đang phập phồng mới bình tĩnh lại.

Hết cả hồn rồi.

Cũng may con gấu này thân thiện, không có cảm giác đe dọa khiến người ta sợ hãi, chỉ cần nhìn phản ứng của mèo bự là biết rồi. Thế nhưng ai mở mắt ra mà nhìn thấy một con gấu đang ngủ bên cạnh mình mà không thấy sợ chứ. Lộ Bạch không hề cho rằng mình nhát gan, cậu xoa ngực mình, định ăn một quả táo cho bớt sợ.

“Ủa?”

Cả một chậu táo ở đây đâu mất rồi?!

Lời tác giả:

Gấu đen: Ăn luôn rồi!

Các loài được nhắc đến trong truyện (16)

– Gấu nâu:

Gấu nâu (danh pháp khoa học: Ursus arctos) là một loài gấu có thể nặng tới 130–700 kg. Gấu xám, gấu Kodiak và gấu nâu Mexico là các chủng (phân loài) Bắc Mỹ của gấu nâu.

Gấu nâu là một loài động vật có kích thước lớn thứ nhì trong bộ ăn thịt, sau gấu trắng Bắc Cực và trước hổ.

Gấu nâu là loài động vật ăn đêm là chủ yếu và về mùa hè chúng tích tới 180 kg mỡ, số mỡ này sẽ được tiêu thụ dần trong mùa đông khi chúng ngủ đông. Là động vật ăn tạp, chúng ăn rất nhiều chủng loại thức ăn khác nhau, bao gồm quả mọng, rễ cây và chồi cây; trái cây, nấm; cá, cá hồi, côn trùng hay các động vật có vú loại nhỏ như thỏ, sóc, chồn, chim. Tuy nhiên, chúng cũng đôi khi tấn công cả động vật lớn như nai sừng tấm, tuần lộc, cừu núi và bò rừng bizon. Dù vậy gấu nâu ăn chủ yếu là thực vật, chiếm tới 75% năng lượng từ thức ăn của chúng.

Gấu nâu cũng đôi khi là những kẻ ăn trộm thức ăn của hổ, chó sói và báo sư tử. Chúng cũng thường xuyên xung đột với những loài dã thú này.

(Tham khảo tại Wikipedia)

Medved_mzoo

– Gấu đen (châu Á): Louis trong truyện không phải là gấu đen giống châu Mỹ, mà là loại gấu châu Á, còn gọi là gấu ngựa.

Gấu ngựa (Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus), còn được biết đến với tên gọi Gấu đen Tây Tạng, Gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, là loài gấu kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ “V” đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực.

Loài gấu này có quan hệ họ hàng rất gần với gấu đen Mỹ, người ta tin rằng chúng có chung nguồn gốc tổ tiên ở châu Âu. Gấu ngựa được đưa vào danh sách trong sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới) như là loài dễ bị thương tổn trong số các động vật đang bị đe dọa. Chúng bị đe dọa chủ yếu là do phá rừng và mất chỗ sinh sống.

(Tham khảo tại Wikipedia)

 

~*~

Chương 27

2 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 26

  1. Con gấu làm xấu hổ cả họ -_-

    mùa đông mả vẫn không bị – mà
    một đán trẻ con không có mẹ
    tỏ ý an ủi thận thiết – thân
    không khi nguy hiểm – khí
    họ đạ bắt đầu tin tưởng – đã

Leave a Reply