Quý Ông Ưu Phiền – Chương 21

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 21

Sáng sớm, Úc Hoa mở tivi ra xem tin tức, thắt tạp dề trong tiếng nhạc nền chương trình thời sự buổi sáng, anh lơ đãng băm thịt làm nhân, cán bột, làm sủi cảo.

Vưu Chính Bình đi cả đêm mà không nhắn tin cho anh, Úc Hoa sợ làm phiền đến công việc của cậu nên không dám gọi.

Không biết phạm vi công việc của dân phòng ra sao, nhưng lén đọc tin nhắn trong lúc chấp hành nhiệm vụ cũng là phạm luật. Úc Hoa muốn làm một người nhà đảm đang hiền thục, không muốn gây thêm phiền toái cho Vưu Chính Bình.

Dù lo cho Vưu Chính Bình cả đêm, Úc Hoa vẫn thấy may mắn là cậu phải tăng ca đêm qua. Anh không biết rõ trong nhà có gắn máy quay hay không, nếu biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời nhà thì tốt rồi, Úc Hoa vừa cán vỏ sủi cảo vừa nghĩ.

Đúng ngay lúc này, trước mắt anh xuất hiện vài bóng người, đi đầu chính là ông chú đẹp trai thi đấu ném bóng với Chấn Lê ngày hôm trước, ông ta đang dẫn người lục soát nhà bếp.

Úc Hoa vươn tay ra, thứ anh chạm vào chỉ là ảo ảnh, anh lập tức vỡ lẽ.

Đây chính là “chiếu lại quá khứ”, một trong những năng lực mà Úc Hoa đã phong ấn, nó giống như một cuốn băng ghi hình vậy, có thể chiếu lại những sự kiện đã xảy ra ở một địa điểm trong thời gian từ khoảng vài giờ đến vài năm, hơn nữa chỉ có người sử dụng mới nhìn thấy được.

Vì anh vừa rồi quá mong muốn được thấy những gì mà Người bảo vệ đã làm trong nhà mình tối qua, Úc Hoa lại vô thức giải phóng một năng lực.

Úc Hoa bất lực dụi mắt, phong ấn của anh chẳng khác nào loại sản phẩm ba không*, chẳng có tí chất lượng nào cả.

*Sản phẩm ba không: không ghi ngày sản xuất, không ghi nơi sản xuất, không có tem đảm bảo chất lượng

Cũng may nguồn năng lượng giúp năng lực vận hành vẫn còn bị khóa, Úc Hoa chỉ có thể chiếu lại trong khoảng thời gian 24 giờ thôi. Vừa hay anh muốn nhìn xem Người bảo vệ đã làm gì trong nhà ngày hôm qua, thế là bèn đi theo nhóm người này khắp nhà.

Úc Hoa nảy ra một suy nghĩ, điều chỉnh tốc độ chiếu nhanh hơn gấp 128 lần, vài giờ đồng hồ chỉ thoáng qua trong nháy mắt.

Úc Hoa nhìn thấy được Liên Vũ Phàm trong gương mặt ông chú kia hoàn toàn không lên tiếng, chỉ dùng tay và mắt ra hiệu cho cấp dưới làm việc, đây hẳn chính là mật ngữ dùng riêng cho Người bảo vệ, Úc Hoa chỉ có thể hiểu đại khái ý nghĩa, chứ không hiểu hết được.

Họ kiểm tra một vòng, phát hiện ra két sắt mà Úc Hoa giấu trong góc tủ khi trang trí nhà cửa. Ông chú kia tỏ ra rất là vui mừng, mở két sắt rồi lấy hết nhật ký trên lịch bàn mà Úc Hoa giấu như báu vật ra chụp lại toàn bộ.

Sau đó, những người này lại tìm ra điện thoại di động mà Úc Hoa đã giấu, khi thấy nó bị mang đi thì hơi chau mày.

Khi mua điện thoại và đồ nội thất đắt đỏ, anh dùng tiền trong trong tài khoản ẩn danh của hệ thống, số tiền này có lai lịch không rõ ràng, nếu bị điều tra thì sẽ rất phiền toái. Cũng may là Úc Hoa vốn rất cẩn trọng, hễ là tiền trong hệ thống thì anh đều thanh toán bằng tiền mặt.

Để làm xao lãng Người bảo vệ, Úc Hoa thậm chí còn rất ra một phần tiền mặt cất trong két sắt, số lượng không nhiều, chỉ khoảng hai tháng tiền nợ ngân hàng mà thôi.

Khi anh làm việc trong công ty, khoản tiền thưởng cuối năm đều là tiền mặt, anh cũng thường cất một phần số tiền này vào két sắt ngay trước mặt Vưu Chính Bình. Tiền mặt lưu động trên thị trường không dễ điều tra, Người bảo vệ không thể biết được nguồn gốc số tiền anh dùng để mua điện thoại.

Úc Hoa không vui, chẳng phải vì lo lắng họ sẽ nghi ngờ về tiền bạc của anh, mà lo lắng họ không chịu trả lại điện thoại. Dù nó đã vỡ nát thì đó cũng là quà sinh nhật mà Vưu Chính Bình tặng anh.

Sau khi lấy những thứ đó đi, ông chú kia cho người nhanh chóng thu dọn nhà cửa rồi rời đi, không lắp đặt thêm máy quay hoặc thiết bị nghe lén nào khác, điều này tạo nên một chút thiện cảm của Úc Hoa dành cho tổ chức Người bảo vệ.

Úc Hoa tắt “chiếu lại quá khứ”, vừa gói sủi cảo vừa suy nghĩ, ngoại trừ việc không bị cài máy quay và máy nghe lén trong nhà, mọi việc vẫn đang tiến triển theo kế hoạch của anh.

Nếu tổ chức Người bảo vệ đã phát hiện ra phòng tư vấn tâm lý thì thủ đoạn của họ chỉ còn lại duy nhất một cái, chính là thiết lập một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thử xem trong lúc bị đe dọa đến mạng sống thì anh có dùng siêu năng lực hay không, nếu không có, thì anh đã hoàn toàn rửa sạch được hiềm nghi.

Trong lúc Úc Hoa suy nghĩ, cửa nhà bị mở ra, Vưu Chính Bình về rồi.

Vừa bước vào nhà đã ngửi được mùi thơm của nhân thịt, Vưu Chính Bình nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, thấy bóng lưng Úc Hoa đang gói sủi cảo, nhớ lại nội dung ghi trên lịch, Vưu Chính Bình lập tức chạy đến ôm chầm Úc Hoa.

Cậu đã biết trạng thái tâm lý của Úc Hoa, nhưng lại không thể biểu hiện ra là mình biết, chỉ có thể chờ kết thúc điều tra rồi mới đi tìm bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp của đội nhờ tư vấn. Vưu Chính Bình hiện giờ không thể làm gì ngoài ôm lấy Úc Hoa, sưởi ấm cho anh.

Liên Vũ Phàm ép Vưu Chính Bình đưa Úc Hoa đi làm kiểm tra nguy cơ, cục trưởng Tiêu cũng đã phê chuẩn, Vưu Chính Bình phản đối cả đêm nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Nếu Úc Hoa thật sự lâm vào tình cảm nguy hiểm, cậu quyết tâm dù có bại lộ thân phận cũng phải ra tay bảo vệ Úc Hoa.

“Em về rồi à.” Úc Hoa nghe tiếng mở cửa từ sớm rồi, cảm nhận cái ôm của Vưu Chính Bình, anh bất giác nghiêng đầu, nở nụ cười ấm áp với cậu.

Vưu Chính Bình nhón chân lên hôn vào má Úc Hoa, sau đó lại vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh, vừa dụi vừa nói: “Lại mất ngủ cả đêm rồi, em mệt quá đi.”

“Em vất vả rồi.” Giọng nói của Úc Hoa hơi kìm nén, “chờ công việc của anh khởi sắc thì em nghỉ việc được không? Về lại Ủy ban phường cũng được, giống như ngày trước ấy, chín giờ làm năm giờ về, sinh hoạt vậy mới khỏe mạnh.”

“Khó khăn lắm mới điều sang đó mà, ít ra cũng phải làm một khoảng thời gian đã. Em phải nhờ họ hàng của Sầm Tiêu giúp em chuyển sang đó, nghỉ việc sớm quá thì người ta lại mất mặt.” Vưu Chính Bình đáp.

Nghe thấy tên Sầm Tiêu, cơ bắp trên lưng Úc Hoa căng cứng lên trong thoáng chốc, anh tiếp tục im lặng gói sủi cảo.

Vưu Chính Bình xoa xoa lưng Úc Hoa, nhạy bén phát hiện ra chút phản ứng nhỏ bé này.

Quả nhiên là thật! Úc Hoa vừa nghe tên Sầm Tiêu đã thấy căng thẳng rồi, nhật ký là thật, anh ấy thật sự ghen tỵ với Sầm Tiêu! Vưu Chính Bình chú ý đến điều này thì vui mừng vô cùng.

Úc Hoa vẫn luôn tỏ ra rất thản nhiên, nhóm đàn em như Sầm Tiêu đến nhà làm khách bao nhiêu lần, anh vẫn luôn tiếp đãi đủ món ngon, chưa bao giờ chỉ trỏ ý kiến về tình bạn của Vưu Chính Bình và nhóm Sầm Tiêu. Vưu Chính Bình vẫn luôn cho rằng chồng mình thật rộng lượng, không ghen bậy bạ cũng không nổi nóng lung tung, thì ra anh ấy cũng biết ghen với người khác.

Tuy rằng đối tượng là tên ngốc Sầm Tiêu nhưng Vưu Chính Bình vẫn hết sức vui sướng.

Cậu cố ý nói: “Nếu sáng nay Sầm Tiêu không đến thay ca thì em không về được rồi.”

“Vậy sao?” Úc Hoa chẳng khác nào một chú mèo đen yên lặng, dù trong lòng nổi sóng ầm ầm thì ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, “vậy thì phải cảm ơn người ta đàng hoàng, để lần sau em đi làm, anh lại làm thêm vài món. Còn nữa, có thời gian thì mời bạn em đến ăn bữa cơm.”

Vưu Chính Bình chọc chọc vào lưng Úc Hoa, nhận ra cơ bắp vẫn còn căng cứng, người này đúng là trong ngoài bất nhất mà.

“Được.” Vưu Chính Bình quyết định sẽ không vạch trần điều này, mà giấu niềm vui trong lòng cho riêng mình thôi.

Bữa sáng được hoàn thành trong khung cảnh ấm cúng như vậy, Vưu Chính Bình ăn rất thỏa thuê, ăn xong thì Úc Hoa phải đi làm rồi.

Anh thay quần áo xong, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo cho thẳng, trước khi đi, Úc Hoa hỏi: “Tối nay em có phải tăng ca nữa không?”

“Không tăng ca nữa, nghỉ ngơi một ngày.” Vưu Chính Bình đáp.

Cậu do dự một chút rồi hỏi: “Chủ nhật anh có nghỉ không?”

Úc Hoa nghĩ mình muốn nghỉ ngay bây giờ cũng được, anh nói: “Hợp đồng viết là sẽ tuân thủ theo quy định ngày nghỉ của quốc gia.”

“Vậy thì chủ nhật này chúng ta hẹn hò đi,” Vưu Chính Bình nói, “gần đây chúng ta gặp nhau quá ít, thời gian nghỉ ngơi không thống nhất nữa, em muốn đi giải khuây, chỉ hai chúng ta thôi.”

“Chỉ hai chúng ta” đã đả động Úc Hoa, từ khi xem mắt đến lúc đính hôn, rồi đến khi kết hôn, lại đến tuần trăng mật, nhóm người Sầm Tiêu cứ luôn theo sát không rời (vì lo siêu năng lực của Vưu Chính Bình bùng nổ hại Úc Hoa chết), Úc Hoa chưa hề được tận hưởng thế giới riêng của hai người.

“Ừ.” Anh đồng ý ngay, mở cửa đi ra, “tối nay gặp.”

“Tối gặp.” Vưu Chính Bình cười tươi rói.

Úc Hoa đi rồi, Vưu Chính Bình nằm ngửa giang rộng tay chân trên giường, nhắm mắt mà lòng không vui. Rõ ràng không phải “chỉ có hai người”, còn cả một nhóm người bảo vệ đang sắp đặt bẫy rập nữa!

Úc Hoa đến công ty, cửa studio đang khóa, Chấn Lê chưa đến làm.

Anh mở cửa ra, thấy tối qua Chấn Lê không đóng cửa sổ, nắng rọi vào chiếu rõ mặt bàn bám đầy bụi.

“Cần phải tìm một tạp vụ thôi.” Úc Hoa tự nhủ.

Anh thích làm việc nhà, thích chăm sóc Vưu Chính Bình, nhưng không có nghĩa là anh thích quét dọn văn phòng.

Studio rộng khoảng 300 mét vuông, Chấn Lê còn chưa trang trí gì, chỉ đặt bàn ghế vào. Úc Hoa vừa nhận việc thì đã mua thêm một cái bàn làm việc trên ứng dụng hỗ trợ, hai tên quỷ nghèo dự kiến tạm thời như vậy đã, chờ kiếm (rửa) được tiền thì lại sửa chữa sau.

Trong phòng có một gian nhà vệ sinh, Úc Hoa tìm thấy một cái khăn lau, định vào đó thấm nước lau bàn trước.

Vừa mới vào cửa, anh đã thấy Chấn Lê bị trói trên bồn cầu, miệng bị dán băng keo, thấy Úc Hoa, Chấn Lê lập tức vùng vẫy dữ dội, y ra sức thổi, băng keo dán trên miệng mới lỏng ra được một chút.

Úc Hoa thấy Chấn Lê như vậy thì rất bình tĩnh, anh nhanh chân lùi ra khỏi nhà vệ sinh, rút điện thoại gọi 110.

Đây mới là phản ứng của người bình thường khi thấy cảnh ông chủ bị bắt cóc.

“Đứng im.” Một con dao găm kề sát cổ Úc Hoa, vừa đúng trên động mạch chủ, “ném điện thoại đi, không được báo cảnh sát.”

Úc Hoa đang cầm điện thoại mình vừa mua, tất nhiên là hoàn toàn không thương tiếc gì nó, buông tay thả xuống sàn, cuộc gọi vẫn chưa kết nối.

“Hai ta ôm đầu, rời khỏi phòng này, không được hỏi, không được quay đầu lại, không được nhìn mặt ta.” Tên kia cố ý đổi giọng nói, “rời khỏi đây thì không được quay lại, ngươi bị đuổi việc rồi, đi tìm việc làm khác đi.”

Úc Hoa: “……”

Làm sao mà tìm việc mới được chứ, 100 triệu còn chưa về tay mà.

Anh giơ hai tay ôm đầu, đầu nhanh chóng nghĩ kế, suy đoán xem người này rốt cuộc là kẻ vượt ải hay là người bảo vệ. Nếu là kẻ vượt ải thì quá đơn giản, dám ngông cuồng như thế thì cứ trực tiếp đánh chết là xong việc. Nếu là người bảo vệ thì không biết chừng anh đang ở trong nguy cơ đã dự tính trước, anh cần phải thể hiện ra mình là một người bình thường trong toàn bộ quá trình.

Úc Hoa bước chậm rãi ra khỏi phòng, mắt liếc thấy sau cửa có một cái lồng chim, bên trong là một con vẹt.

Con vẹt này xuất hiện từ khi nào? Lúc anh vào cửa sao? Tính cảnh giác của Úc Hoa chưa hoàn toàn khôi phục, anh không dám chắc.

Con vẹt kia nhìn chằm chằm Úc Hoa, giống như muốn nhớ kỹ mặt anh vậy.

Tối qua khi tính tiền, anh đã dùng gương trang điểm truyền tin cho Chấn Lê, bảo Chấn Lê hủy gương mặt mình đi, lúc đó là vào khoảng 20 giờ 30 phút, thông qua gương trang điểm, anh có thể nhìn thấy gương mặt hoàn hảo không tổn hại của Chấn Lê.

Vừa rồi khi vào nhà vệ sinh, Chấn Lê bị trói nhưng trên người không có dấu vết bị đánh đập, có nghĩa là bị bắt trong lúc không có ý thức hoặc là tự nguyện chịu trói, quan trọng nhất là gương mặt vẫn còn nguyên.

Chấn Lê thấy anh, phản ứng đầu tiên là nóng ruột tìm cách cắn đứt băng keo, dường như muốn nói cho Úc Hoa biết tin tức gì đó. Ánh mắt của y chân thành và không sợ hãi, không có biểu hiện của phản bội.

Úc Hoa đã lường trước việc Người bảo vệ có khả năng sẽ hỏi thăm tình hình của Chấn Lê, nếu là tổ chức Người bảo vệ, Chấn Lê chỉ việc hành động theo kế hoạch đã định, không cần phải căng thẳng đến thế.

Chỉ trong thoáng chốc, Úc Hoa đã xác định được thân phận của đối phương là kẻ vượt ải, đồng thời Chấn Lê vẫn chưa nói ra việc “Úc Hoa chính là mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống”.

Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ con vẹt này là cái gì?

Úc Hoa nhìn con vẹt, há miệng nói hai chữ “hợp tác” trong im lặng.

“Hợp tác, hợp tác!” Con vẹt thế là mở miệng lặp lại theo.

“Khoan đã,” người đằng sau gọi Úc Hoa lại, dao găm chỉ ngay vào thái dương của anh, “ngươi đang nói hợp tác cái gì?”

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Tôi nên đánh chết, hay là đánh chết, hay là đánh chết đây?

~*~

Chương 22

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 21

Leave a Reply