Thoáng Hương – Chương 13

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13 // Vé hoa hồng

Diệp Mẫn Hành kéo lại cổ áo cho Dư Anh rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Cũng vì ba con về thôi, ông ấy nghỉ phép còn gì, không thì mẹ còn phải ở nước ngoài thêm vài tháng ấy chứ.”

Dư Anh đùa: “Đúng là tình yêu làm người ta ghen tỵ chết mà.”

“Biến.” Diệp Mẫn Hành vừa cười vừa đánh nhẹ vào tay anh.

Hành Chuẩn bước lại gần họ: “Cô về rồi?”

“À, về rồi đây, Tiểu Hành đổi kiểu tóc à? Đẹp quá, ngầu lắm đó.”

Hành Chuẩn trước kia để tóc dài mượt mà nữ tính, cách đây không lâu vừa mới cắt thành tóc tém, vừa mát mẻ lại có phong cách hơn hẳn.

“Cảm ơn cô.” Hành Chuẩn cười cười.

Diệp Mẫn Hành lúc này mới chú ý đến trong nhà đầy người, bà mỉm cười rạng rỡ: “Đông thế này?” Rồi lại nhìn quanh, bà hỏi Dư Anh: “Bé cưng Giang Ngôn đâu rồi?”

“Đang đi học mà.”

“Đã vào năm học rồi à?” Diệp Mẫn Hành tính ngày một chút, bà đã loanh quanh ở nước ngoài ba tháng rồi, đi lúc vừa vào hè, bây giờ đã đến mùa thu mới trở lại, ngay cả Hứa Khả Khả cũng là nhân viên mới vào trong thời gian bà ở nước ngoài.

Tĩnh Lặng trước kia là do Diệp Mẫn Hành quản lý, nửa năm trước mới giao lại cho Dư Anh. Trước khi kết hôn với cha của Dư Anh, Diệp Mẫn Hành là con gái của gia đình giàu có nhất thành phố, cũng chính là thế hệ câu ấm cô chiêu vào thời đại đó. Sau khi kết hôn, bà không đi làm mà chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian với cuộc sống tinh tế, được cha của Dư Anh chiều thành bệnh công chúa, sau khi Dư Anh tốt nghiệp đại học thì bà mới mở studio này ở ngay gần làng đại học.

Diệp Mẫn Hành khi còn trẻ đúng nghĩa là một tiểu thư danh gia vọng tộc, năm xưa biết bao nhiêu nhà có gia thế hiển hách muốn được làm thông gia với họ Diệp, nhưng Diệp Mẫn Hành lại chỉ ưng ý cha của Dư Anh. Cha Dư Anh là một quân nhân, xét cả bối cảnh gia đình lẫn tính cách và sự từng trải đều khác Diệp Mẫn Hành một trời một vực, cuộc hôn nhân của hai người họ đã từng gây ồn ào suốt một thời gian dài.

Diệp Mẫn Hành không đi làm, từ khi giao studio lại cho Dư Anh thì rất thường ra nước ngoài du lịch, chỉ trừ những khi cha Dư Anh ở nhà, thời gian còn lại thì bà đều dành để tận hưởng ở khắp các nơi trên thế giới.

“Hình như chúng ta có một khuôn mặt mới ở đây.” Diệp Mẫn Hành vừa cười vừa nhìn sang Hứa Khả Khả, “cô bé xinh đẹp này mới đến sao?”

Hứa Khả Khả bước đến nắm tay Diệp Mẫn Hành: “Chào cô, con là Hứa Khả Khả, học viên cắm hoa mới vào.”

“Cô là Diệp Mẫn Hành.” Diệp Mẫn Hành cũng bắt tay lại.

Hứa Khả Khả hơi choáng váng, cảm thấy bàn tay mình đang nắm thật quá mềm mại ấm áp, mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất nơi đầu mũi.

Diệp Mẫn Hành cũng đã chú ý đến Tiêu Thầm, nhưng tưởng anh là khách nên không hỏi nhiều, Dư Anh thì chủ động giới thiệu: “Mẹ, đây là bạn con, Tiêu Thầm.”

Tiêu Thầm đứng dậy cúi người: “Chào cô.”

“Chào con.” Diệp Mẫn Hành gật đầu, quay sang kề bên tai Dư Anh thì thầm: “Bạn gì thế? Bạn trai?”

“Mẹ nói gì vậy.” Dư Anh lườm bà, “bàn bình thường.”

Diệp Mẫn Hành hạ giọng thật thấp: “Trông đẹp trai lắm, mẹ còn tưởng con cuối cùng đã tiến bộ hơn rồi chứ, biết tìm đối tượng cho mình rồi. Sao hả? Thích loại hình này à? Mẹ tìm hiểu thử cho nhé?”

“Mẹ ơi, mẹ mau về nhà nghỉ ngơi đi, còn đang trái múi giờ mà.” Dư Anh dở khóc dở cười đẩy bà ra ngoài, “con đưa mẹ về.”

“Ài, mẹ nói thật mà.” Diệp Mẫn Hành quay đầu lại nói, “con không thích cũng không sao, mẹ còn tìm cho một một người…”

“Mẹ bớt bớt lại đi, bị cô nào thím nào tẩy não nữa chứ gì? Đi thôi, con đưa mẹ về.”

“Ấy, không cần, có tài xế bên ngoài rồi…”

Dư Anh đưa Diệp Mẫn Hành lên xe, Tiêu Thầm tranh thủ cúi đầu xem giờ, cũng không còn sớm nữa. Anh nghĩ nghĩ rồi thấy mình cứ đi tay không thế này cũng không hay lắm, nhưng mua cả một bó hoa thì lãng phí quá, bèn hỏi Hành Chuẩn: “Có thể bán hoa lẻ không? Một cành thôi.”

“Có thể.”

“Có gì giới thiệu cho anh không?”

Hành Chuẩn vung tay qua một loạt kệ hàng: “Anh có thể tự chọn.”

Tiêu Thầm nhìn lướt qua một bó hoa hồng màu hồng xám, màu sắc đó như bước ra từ trong tranh sơn dầu vậy, anh rất thích kiểu màu có độ bão hòa thấp như thế này,vừa bí ẩn lại rất dịu dàng. Anh hỏi Hành Chuẩn: “Đây là hoa hồng sao? Loại gì thế?”

“Là hoa hồng, tên nó là Menta.”

“Rất đẹp, cho anh một cành.”

“Có cần gói không?”

Tiêu Thầm lắc đầu: “Không cần.”

Hành Chuẩn rút một cành hoa ra khỏi bình, cắt bỏ lá úa đi, kông xử lý gì thêm mà đưa luôn cho Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm không nhận, Hành Chuẩn nhướn mày, ăn ý mà hỏi: “Lại tặng cho cùng người?”

Tiêu Thầm nhìn cô, đồng ý.

“Người nhận hoa ở ngay đây, em thấy anh nên tự tay tặng sẽ thích hợp hơn.” Hành Chuẩn đưa cành Menta cho Tiêu Thầm.

Cùng lúc đó, Dư Anh đã trở lại.

Tiêu Thầm cầm cành hồng màu hồng xám đi về phía anh.

“Phải đi rồi?” Dư Anh hỏi.

“Ừ, còn một vài bản vẽ cần sửa.”

Dư Anh nhìn cành hồng trong tay anh, cười hỏi: “Sao lại chỉ mua có một cành thế?”

“Hôm nay không phải là fan meeting của cậu à?” Tiêu Thầm đưa cành hoa hồng cho anh, “đây là vé vào cửa.”

Dư Anh sững sờ, chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Thầm đã nhét cành hoa vào tay anh: “Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”

Cành hoa hồng xam xám này thật gióng Tiêu Thầm, dịu dàng và lãng mạn theo cách rất khiêm nhường.

Gần đến ngày đi du lịch, Tiêu Thầm không quá bận rộn, chỉ còn một vài bản vẽ cần anh phải kiểm tra nữa là hoàn thành.

Sửa xong bản vẽ là đến chín giờ hơn, hễ bận rộn là lại quên ăn cơm, Tiêu Thầm vào nhà bếp lục tủ lạnh, lôi ra một gói bánh trôi nhân mè.

Thôi đành ăn tạm vậy.

Tiêu Thầm đun nửa nồi nước, dựa vào bàn bếp chờ nước sôi.

Chuông điện thoại reo vang, là Hạng Lâm gọi.

“A lô?” Tiêu Thầm nhận cuộc gọi, một tay mở túi bánh trôi.

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa.” Tiêu Thầm thả bánh trôi vào nồi, nước sôi bắn tung, bánh trôi rơi xuống vang lên tiếng lục bục.

Hạng Lâm nghe tiếng động thì chắt lưỡi: “Lại ăn đồ đông lạnh hả? Có phải anh không biết nấu đâu, đừng có qua loa như thế chứ, ăn đến nỗi dạ dày cũng hỏng mất.”

“Chỉ có một mình nên lười nấu.”

“Vậy thì có cơ hội cũng nên tìm một người đi.” Hạng Lâm nói, “dạo gần đây em toàn đi công tác nước ngoài, đồ còn để chỗ anh vẫn chưa lấy, vài ngày nữa em sẽ ghé qua.”

“Được.”

“Vậy…anh ăn đi rồi ngủ sớm, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

“Chú ý ăn uống.”

“Ừ, biết rồi.”

Bánh trôi đã chín liền nổi lên, Tiêu Thầm tắt lửa vớt bánh ra. Anh bưng một chén bánh trôi nóng hổi ra bàn ăn thưởng thức.

Điện thoại lại rung lên, Tiêu Thầm cầm lên xem mới thấy là tin nhắn WeChat của Giang Hiểu Thăng.

Giang Hiểu Thăng: Sếp, thông tin cá nhân của bạn anh đâu? Em phải điền đơn cho anh.

Tiêu Thầm buông thìa xuống nhắn lại: Chờ một lát, anh hỏi đã

Anh nhấp vào hình đại diện của Dư Anh trên WeChat, hỏi: Có đó không?

Dư Anh:

Tiêu Thầm: Có tiện cho tôi thông tin cá nhân của cậu không? Lúc trước cậu nói sẽ đi du lịch Tây Tạng với tôi, bên công ty yêu cầu điền thông tin cá nhân.

Dư Anh gửi luôn một tấm hình chụp mặt trước của căn cước công dân.

Tiêu Thầm mở hình lên xem.

Người trên hình có gương mặt anh tuấn, nhưng đường nét trên mặt vẫn còn hơi non nớt, có lẽ là hình từ thời đại học. Khi đó anh hơi đen một chút, có làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.

Tiêu Thầm: Cậu chụp ngay căn cước công dân cho tôi như thế, không sợ tôi tiết lộ ra ngoài à?

Dư Anh: Ha ha, anh có thể tiết lộ cho ai chứ

Tiêu Thầm thầm nhủ: Tiết lộ cho bản thân tôi.

Thế nhưng nếu nói vậy thì nghe có vẻ đang trêu ghẹo người ta, rất không được cẩn trọng, hiện giờ anh và Dư Anh vẫn đang giữ mối quan hệ bình thường chưa đủ sâu nặng, nói như vậy thì không thỏa đáng.

Tiêu Thầm gửi tên và số căn cước của Dư Anh cho Giang Hiểu Thăng.

Tiêu Thầm vẫn chờ Dư Anh nhắc đến cành hoa hồng Menta ngày hôm đó, nhưng đối phương vẫn không buồn hỏi đến.

Có lẽ là sợ xấu hổ nên cố ý không nói, hoặc là vô cảm, cho rằng không có gì đáng để nói cả. Dù Dư Anh thẳng hay cong thì tình hình này chỉ có thể nói rõ một điều…người ta không có suy nghĩ đặc biệt nào cả, còn việc tránh né không nhắc đến thì có thể là phong cách hành xử của anh.

Dư Anh: Thứ bảy tuần trước không thấy anh đến lớp cắm hoa? Chưa bao lâu mà đã bỏ học rồi?

Tiêu Thầm: Không bỏ học, quá bận thôi, không có thời gian đi

Dư Anh: Vậy thứ bảy tuần này?

Tiêu Thầm: Sẽ đi.

Dư Anh: Vậy hẹn gặp lại sau.

Tiêu Thầm: Ừ.

Thứ bảy đến, Hạng Lâm vừa hay trở lại thu dọn đồ đạc của mình. Hôm đó cô giáo dạy cắm hoa bận việc buổi chiều nên lớp học chuyển lên buổi sáng, Tiêu Thầm dậy sớm, còn đang đánh răng trong nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng mở cửa bằng mật mã.

“Ôi, anh còn không chịu sửa mật mã à?” Giọng nói của Hạng Lâm vang lên trong phòng khách.

Hạng Lâm sống ở đây hai năm, quen đường quen nẻo bước vào nhà vệ sinh: “Hôm nay anh tăng ca à?”

Khi là vợ chồng với Hạng Lâm, Tiêu Thầm rất ý tứ, khi ở nhà cũng vẫn ăn mặc chỉnh tề, sau khi ly hôn thì anh lại không chú ý đến vậy nữa, cử ở trần đi khắp nhà, lúc này còn đang tự nhiên mà rửa mặt đánh răng.

“Ôi trời đất ơi, sao anh không mặc áo.” Hạng Lâm vô thức lùi ra ngoài, tiếp theo là bật cười tự giễu: “Em cũng bằng này tuổi rồi mà làm như con gái mới lớn ấy…”

Hạng Lâm đi vào phòng ngủ lấy cho Tiêu Thầm một cái áo, trở lại nhà vệ sinh đưa cho anh: “Cũng tháng mười rồi, ở trần không thấy lạnh à?”

“Tạm được.” Tiêu Thầm mặc áo vào.

Hạng Lâm dựa vào cửa nói: “Lão Tiêu, em thấy anh lại đẹp trai rồi nhỉ.”

Tiêu Thầm nhìn cô.

“Thật mà, sao chỉ mới không gặp vài ngày, hình như đã trở nên hấp dẫn hơn rồi.”

Tiêu Thầm buồn cười: “Có cảm giác của thời đại học rồi?”

“Cũng chưa hẳn, còn thu hút hơn cả khi đó.” Hạng Lâm nói, “lúc học đại học anh vẫn còn non lắm, trông nhỏ tuổi nữa ấy, bây giờ khí chất khác xa.”

Tiêu Thầm ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị vào phòng ngủ thay quần áo, anh nói: “Đồ của em vẫn còn nguyên đấy, em dọn từ từ đi, có cần giúp không? Anh tìm dịch vụ chuyển nhà cho.”

“Không cần đâu, em chỉ lấy vài thứ thôi, phần còn lại anh cứ bỏ hết đi.” Hạng Lâm vào nhà bếp, “hôm nay anh tăng ca à? Chưa ăn sáng hả, để em làm cho.”

“Không phải tăng ca, anh đi học.” Giọng nói của Tiêu Thầm nhỏ dần.

“Đi học?” Hạng Lâm mở tủ lạnh, gọi: “Ấy này tủ lạnh của anh sao lại không còn gì cả rồi!”

Tiêu Thầm ra khỏi phòng ngủ thì đã mặc đủ cả áo khoác, một chiếc áo dáng dài màu kem, Hạng Lâm đang chiên trứng ốp la.

“Học cái gì thế?” Hạng Lâm quay lại, hai mắt sáng bừng lên: “Mặc gì đẹp trai thế?”

“Đẹp hả?” Tiêu Thầm không xác định lắm, cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, là mẫu ra năm ngoái, cô của anh mua cho nhưng chưa mặc được vài lần.

“Anh khoác bao bố cũng đẹp rồi, điểm ngoại hình có thể gánh được hết. Rốt cuộc là học cái gì thế, mặc đẹp như vậy, em sắp hối hận vì ly hôn với anh rồi đó, có thể mang đi khoe ông chồng đẹp trai thế này cơ mà.”

“Cắm hoa.”

“Hả?” Hạng Lâm lạc cả giọng, có thể không thể tin nổi.

Điện thoại của Tiêu Thầm rung lên, Dư Anh gửi tin nhắn WeChat.

Dư Anh: Anh ơi, anh bắt đầu đi chưa?

Tiêu Thầm: Chưa, vừa rửa mặt xong.

Dư Anh: Cần đến đón anh không? Em có đi ngang khu nhà anh

Tiêu Thầm sững sờ chốc lát.

Dư Anh: Anh ơi?

Tiêu Thầm: Được, làm phiền cậu.

Dư Anh: Vậy anh chờ em, hai phút là đến.

“Tủ lạnh chả có gì cả, đúng hai quả trứng.” Hạng Lâm bày sandwich vừa làm xong lên bàn, “làm cho anh sandwich, ăn tạm đi.”

“Cảm ơn.” Tiêu Thầm cầm sandwich lên cắn một miếng, hỏi: “Em ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi. Khát không? Em thấy tủ lạnh còn nửa hộp sữa, rót cho anh một ly?”

Tiêu Thầm nuốt sandwich, đáp: “Cái đó quá hạn rồi.”

Hạng Lâm trợn mắt: “Vậy chẳng phải trước kia anh đối xử tốt với em lắm hả? Bữa sáng bữa trưa không thiếu lần nào, em đột nhiên cảm động rồi.”

Hạng Lâm lấy tay dụi mắt, làm ra vẻ đang rơi lệ.

“Kết hôn thì phải hoàn thành nghĩa vụ kết hôn.” Tiêu Thầm đáp.

Hạng Lâm xụ mặt: “Đừng có nói vậy, em không thích nghe.”

Câu nói này chẳng khác nào giấu kim trong gối, dịu dàng nhưng rất vô tình, Hạng Lâm không thích, nghe cứ như thể từ trước đến giờ Tiêu Thầm không hề có chút tình cảm nào với cô, kết hôn là chỉ nghĩa vụ, đối xử tốt với cô cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Tuy rằng sự thật đúng là như thế.

Chuông cửa reo, Hạng Lâm đứng dậy: “Ai thế, mới sáng sớm đã đến tìm anh?”

“Bạn.”

Hạng Lâm ra mở cửa.

Khi cửa mở, Dư Anh sững sờ, còn tưởng mình đi lầm nhà, anh xác nhận lại biển số nhà rồi mới ý thức được người trước mắt là ai.

Dư Anh nói: “Xin chào, tôi tìm anh Tiêu Thầm.”

“Dư Anh.” Tiêu Thầm ngồi trong nhà cất tiếng gọi.

Dư Anh ngước lên, nhìn qua vai Hạng Lâm thấy được Tiêu Thầm đang vẫy tay với mình.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu kem, vẫn là kiểu màu có độ bão hòa thấp, dịu dàng trầm ấm, dáng người thẳng tắp như một cây tùng trong tuyết.

~*~

Chương 14

2 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 13

  1. “thế hệ câu ấm cô chiêu” => cậu
    “bàn bình thường” => bạn =]]
    “mẹ còn tìm cho một một người…” => dư chữ một ?
    “kông xử lý” => không

Leave a Reply