Thoáng Hương – Chương 7

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 7 // Hoa hồng Misaki

“Nói cái gì đó.” Dư Anh liếc Giang Ngôn.

“Nghe là biết tên Tiêu Thầm là nam mà.” Giang Ngôn ngồi xuống gọi chú Golden một tiếng “Yuki”, nhóc Golden vẫy đuôi chạy đến bên cậu, đặt hai chân trước lên đầu gối Giang Ngôn kêu gâu gâu.

Giang Ngôn xoa đầu nó, nói: “Mấy ngày trước dì còn nói muốn tìm đối tượng xem mắt cho anh, em tưởng anh đã làm quen với người ta rồi chứ.”

“Cái gì?” Dư Anh sửng sốt, “mẹ anh? Chuyện lúc nào vậy?”

“Hai ngày trước, em gọi video với dì đó.”

Dư Anh hơi ngơ ngác, tuy rằng anh đến tuổi này vẫn chưa có đối tượng, nhưng mẹ anh vốn luôn là phụ huynh cởi mở kia mà, đã bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của anh đâu.

Lần này đang diễn trò gì thế.

Tuy Tiêu Thầm không phải là đối tượng xem mắt mà Giang Ngôn tưởng, nhưng anh chính xác là đàn ông.

“Anh.” Giang Ngôn hỏi khẽ, “có người theo đuổi anh?”

Hành Chuẩn chỉ sợ hiểu lầm càng lúc càng lớn, vội vàng nói: “Anh ấy nói cảm ơn anh đã đưa anh ấy về.”

Dư Anh gật đầu, hiểu rồi.

Hành Chuẩn nhìn anh rồi lại nói: “Tặng cái này đúng là dễ làm người ta hiểu lầm.”

Dư Anh cười cười: “Một bó hoa thôi mà, không nên giới hạn tấm lòng của người tặng hoa.” Anh đưa lại bó hoa cho Hành Chuẩn, “chụp hình đi, lát nữa anh mang về nhà.”

Hành Chuẩn nhận hoa: “Vâng.”

Tiêu Thầm tập với huấn luyện viên cá nhân mà Đinh Chiếu Thu giới thiệu được hai ngày, có cảm giác không thể thích ứng được.

Cũng không phải vì trình độ của người ta chưa đạt, mà chủ yếu vẫn là vấn đề của riêng anh.

Tiêu Thầm vừa tập xong bài tập của hôm nay, mặc quần áo thể thao, mồ hôi chảy đầm đìa ra khỏi phòng tập. Anh tắm qua loa trong phòng thay đồ, mặc quần áo bình thường rồi ngồi nhìn điện thoại trong phòng nghỉ.

Lúc này mặt anh vẫn còn đỏ, hơi thở chưa ổn định.

Sức khỏe quả nhiên đã không còn như xưa, cường độ vận động hơi cao một chút mà anh đã mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa.

Tiêu Thầm gửi tin nhắn cho Đinh Chiếu Thu trên WeChat, bảo hắn hủy hợp đồng với huấn luyện viên hiện tại đi.

Đinh Chiếu Thu gọi thẳng sang cho anh.

‘Làm sao thế, tập không được à?’

Tiêu Thầm nói một cách biếng nhác, nghe không có chút sức lực nào: “Không phải, do bản thân tôi không cần huấn luyện viên nữa.”

Sau khi có huấn luyện viên cá nhân rồi, Tiêu Thầm mới phát hiện ra mình thật sự không thích tiếp xúc gần với người lạ, do bản thân anh quá kén chọn, không trách được người khác.

“Cậu giúp tôi hủy hợp đồng đi.” Tiêu Thầm đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình, “bảo anh ta không cần đến nữa, tiền thì tôi vẫn trả đủ, không trừ đâu.”

‘Không quen phải không?’ Đinh Chiếu Thu hỏi, ‘không tự nhiên trước mặt đàn ông à? Hay tôi tìm huấn luyện viên nữ cho cậu?’

“Cậu thôi đi.” Tiêu Thầm đi ra khỏi phòng nghỉ, “cúp đây.”

Tiêu Thầm vào thang máy, dựa tường mở Weibo ra xem, khi tải lại trang chủ thì hiện ra một dòng trạng thái mới. Người mà anh theo dõi không nhiều, trang chủ cũng không quá đông đúc, dòng trạng thái kia vừa hiện ra thì đã nhảy lên ngay đầu giao diện…

@Studio Cắm hoa nghệ thuật Tĩnh Lặng:

Nếu bạn thấy tôi cười

Thì không phải là vì mùa hè sắp qua

Tôi thích mùa hè

Nhưng tôi yêu bạn

#Khách hàng đặt# #Hoa hồng Misaki#

Ai ngờ rằng một bó Misaki ngọt ngào như trái tim thiếu nữ này lại là quà tặng của một quý ông dành cho một quý ông chứ [Trái tim].

[Hình ảnh]

Tiêu Thầm mở hình lên xem… Là bó hoa Misaki mà anh tặng Dư Anh, hình chụp rất đẹp, sau khi chỉnh sửa lại càng tôn lên vẻ đẹp của hoa.

Tiêu Thầm không biết ai quản lý Weibo của cửa hàng, nhưng lời văn này cũng đủ khiến anh phải đỏ mặt.

Xấu hổ thật.

Rất nhiều người bấm thích, cũng không ít fans bình luận khen hình đẹp, nhưng nhiều hơn lại là tò mò bí mật ẩn đằng sau bài viết này, tính thơ ý họa giữa những người đàn ông.

Tiêu Thầm nhìn lướt qua phần bình luận, xoa xoa mũi rồi bấm thích bài viết Weibo kia.

Lúc trước thuận tay lấy ở Tĩnh Lặng một tờ quảng cáo lớp dạy cắm hoa, Tiêu Thầm cũng đã đăng ký trên WeChat, nhưng được một thời gian rồi vẫn chưa đến học.

Hôm nay anh đang họp với các thành viên trong tổ thì trợ lý cầm theo hồ sơ phản hồi của khách hàng vào, nói cần phải sửa bản thảo.

Ai làm nghề thiết kế đều sợ phải sửa bản thảo, bên A và bên B vĩnh viễn sẽ không đạt được thống nhất, công việc của Tiêu Thầm là như thế, tuy rằng không phải kiểu công việc máy móc ngày nào như ngày ấy, nhưng cũng rất dễ bào mòn ý chí.

Khách hàng đề ra phương án sửa đổi, nhưng trong mắt người chuyên nghiệp như họ thì sẽ không hợp lý, cần phải giải thích rõ ràng tất cả những khuyết điểm và những rủi ro tiềm ẩn, Tiêu Thầm là người thẳng thắn, không thích nói nhiều, cứ thế ném cho trợ lý bảo từ chối phương án của khách hàng, câu trả lời là không sửa.

Tiêu Thầm là kiến trúc sư hạng nhất trong công ty, tuy chỉ là người làm công nhưng thật ra đã đạt đến cấp độ lão làng của cả công ty rồi, nói anh là người cầm quyền thứ hai cũng không ngoa.

Từ khi tốt nghiệp đại học anh đã theo ông chủ hiện giờ, khi đó ông chủ tay trắng lập nghiệp, từ một văn phòng thiết kế nho nhỏ phát triển thành công ty kiến trúc nổi danh như hiện tại, đóng góp của Tiêu Thầm rất to lớn.

Dựa vào tài hoa của mình, ít nhiều gì cũng có sự kiêu ngạo nhất định, hơn nữa tính cách Tiêu Thầm lại khá dứt khoát và gọn gàng, cho nên vẫn thường trực tiếp bác bỏ những yêu cầu vô lý của khách hàng một cách thẳng thừng.

Anh không phải người làm kinh doanh, không cần phải lòng vòng với khách hàng.

Giang Hiểu Thăng làm trợ lý cho Tiêu Thầm hai năm rồi, sếp mình “lười” thế nào thì cậu vẫn hiểu, Tiêu Thầm nói không sửa thì khẳng định là không thể sửa được, không có đường bàn lại.

Dù vậy, cậu cũng không thể bắt chước sếp được, cậu phải giải thích cho khách hàng đủ mọi loại nguyên nhân, cho đối phương một câu trả lời hài lòng.

Tiêu Thầm luôn thích ném nhiệm vụ giải quyết hậu quả cho Giang Hiểu Thăng, thật ra bản thân Giang Hiểu Thăng hểu rõ anh đang âm thầm bồi dưỡng mình.

Giải thích sự bất hợp lý trong phương án của khách hàng cũng chính là quá trình cậu học hỏi thêm kiến thức.

Sau khi công trình chính thức được khởi công, cuối cùng Tiêu Thầm cũng có thời gian thong thả hơn, mà bây giờ thì lớp dạy cắm hoa đã khai giảng được hai tuần rồi.

Cô giáo dạy cắm hoa trước đó cũng liên hệ với Tiêu Thầm, hỏi xem khi nào anh có thể đi học được, anh chỉ nói gần đây rất bận, khi nào rảnh sẽ đến.

Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rồi.

Thời gian lên lớp là buổi chiều hai ngày cuối tuần, tuy nói Tiêu Thầm đi học trễ hai tuần, nhưng thực chất cũng chỉ thiếu bốn ngày thôi.

Ngày đi học, Tiêu Thầm cất công ăn mặc chỉn chu một phen, sau khi hủy hợp đồng với huấn luyện viên cá nhân, anh vẫn tự mình đến phòng tập, có một chút hiệu quả rồi, cơ bắp trên bụng đã săn hơn một ít, dù sao thì anh cũng có căn bản, chỉ cần nghiêm khắc một chút thì không hẳn là khó để khôi phục lại trạng thái thời đại học.

Phòng học lớp cắm hoa là một studio cá nhân, khi Tiêu Thầm gõ cửa bước vào, người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn anh.

Người trong lớp không quá đông, chỉ bốn năm người thôi, cô giáo vẫn chưa vào, mọi người đều đang tán gẫu, sự xuất hiện của Tiêu Thầm khiến họ yên lặng trong chốc lát, vì anh là người mới nên mọi người đều đang đánh giá anh bằng ánh mắt tò mò.

Tiêu Thầm tìm một cái ghế cạnh cửa sổ để ngồi, cúi đầu im lặng xem điện thoại.

Trong phòng học toàn là mấy cô bé còn trẻ, ngoài ra còn một vài người phụ nữ lớn tuổi, Tiêu Thầm ở trong này có vẻ quá nổi bật.

Có người chủ động bắt chuyện với anh, anh cũng chỉ đáp lại đơn giản vài câu, sắc mặt lạnh nhạt.

Sắp đến giờ vào lớp, cô giáo bước vào, đi cùng cô chính là Dư Anh, hai người còn đang vừa đi vừa nói.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, nghe không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để Tiêu Thầm yên tâm được rồi.

Lúc nãy anh vẫn cứ im lặng chờ đợi, tuy ngoài mặt thì thản nhiên như không, nhưng thật ra lòng vẫn cứ thấp thỏm, chỉ sợ mình lại bắt hụt.

Dư Anh liếc mắt một cái, đột nhiên bắt được hình bóng bên cửa sổ, bất giác sững sờ.

Cô giáo cũng chú ý đến Tiêu Thầm, bèn cười nói: “Ôi cha, bạn học mới của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi.”

Tiêu Thầm ngước lên, vô tình chạm mắt với Dư Anh.

Tiêu Thầm và Dư Anh là hai người đàn ông hiếm hoi trong lớp, hiển nhiên là rất được chú ý.

Tiêu Thầm bị cô giáo mời lên tự giới thiệu với mọi người như lùa vịt vậy.

Bảy tám học viên ngồi quanh một cái bàn dài, Tiêu Thầm đứng giữa bọn họ, giọng nói trầm thấp bình thản: “Tôi tên Tiêu Thầm, Tiêu của Lào rào lá rụng cây ai đếm, Thầm nghĩa là nhiệt tình chân thành.”

Mọi người nhiệt tình vỗ tay hoan nghênh, Dư Anh nhìn anh, ánh mắt chưa hề rời nửa tấc.

“Lớp chúng ta chỉ có hai học viên nam.” Cô giáo cười nói, “không ngờ đều rất điển trai.”

Có người hỏi: “Anh chàng vừa đến hôm nay chính là người trước đây vẫn mãi không đến à?”

“Đúng vậy.” Cô giáo đáp, nhìn sang Tiêu Thầm mà nói: “Anh đã mất bốn buổi học rồi, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là lý thuyết cơ bản thôi, anh cứ theo cùng tiến độ với lớp trước đã, những nội dung trước đây thì khi nào rảnh sẽ bù lại sau.”

“Được.” Tiêu Thầm gật đầu, quay lại hỏi Dư Anh ngồi cạnh mình, “có thể giúp tôi học bù không, bạn Dư.”

Dư Anh vừa rồi rất bất ngờ, lúc này mới định thần lại, đang từ tốn chuẩn bị hoa, nghe vậy thì dừng tay quay sang nhìn anh.

Tiêu Thầm mặc  một cái áo hoodie rộng rãi màu lam xám, quần jeans ôm màu xanh, cách ăn mặc này tương đối thời thượng, lời lẽ cũng bất giác hoạt bát hơn.

“Vừa rồi em còn tưởng mình hoa mắt chứ.” Dư Anh ghé sát bên tai Tiêu Thầm, nhỏ giọng nói.

Không khí rung động khe khẽ, cùng hơi thở xông vào trong tai, Tiêu Thầm thấy vành tai mình tê dại mất rồi.

Cô giáo còn đang giảng bài, Tiêu Thầm không tiện nói nhiều, chỉ thấp giọng nói: “Dạy tôi đi.”

Dạy cái gì cơ?

Đương nhiên là những bài học bị lỡ rồi.

Dư Anh nhìn anh, đồng ý.

Cô giáo giảng hết nội dung hôm nay, thời gian còn lại là để học viên “thực hành”… tự mình cắm hoa, thoải mái trao đổi.

Tuy lớp dạy cắm hoa cũng là một lớp học, nhưng thực ra không khí rất dễ chịu, học viên và cô giáo có thể giao lưu với nhau dễ dàng.

Bên cạnh Dư Anh lúc nào cũng tập trung rất đông người, dù ở bất cứ nơi nào, anh vẫn luôn là người thu hút chú ý nhất.

Anh cư xử ôn hòa, không hề mang lại cảm giác xa cách cho mọi người, ai cũng thích nói chuyện với anh.

Tiêu Thầm không tìm thấy cơ hội để gia nhập.

Anh gom một bó hoa, im lặng dời chỗ đến vị trí trong góc, Dư Anh liếc thấy bèn dời ghế đi theo.

“Sao lại đến đây?” Dư Anhcầm một nhánh hoa đồng tiền lên lắc lắc trước mặt anh.

Cánh hoa đồng tiền lướt qua chóp mũi Tiêu Thầm như có như không, cách lắc lư ấy bỗng chốc nhuộm lên hương vị trêu đùa.

Tiêu Thầm hơi ngả người ra sau, trả lời nửa giả nửa thật: “Lần trước ghé cửa hàng có hỏi xin nghệ nhân cắm hoa chỗ cậu một tờ quảng cáo lớp dạy cắm hoa, ghi danh học thôi.”

“Anh thích cắm hoa rồi à?”

“Cũng được.” Tiêu Thầm nhẹ nhàng bắt lấy cành hoa đồng tiền, “cho tôi mượn cành này.”

Dư Anh buông tay, nhánh hoa đồng tiền dễ dàng rơi vào tay Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm cắm nhành hoa đồng tiền vào mút cắm theo quan điểm thẩm mỹ của mình, Dư Anh nhìn theo ngón tay thon dài của anh khi chúng đang lúng túng thao tác giữa bó hoa, hỏi: “Mượn rồi có trả không?”

~*~

Chương 8

3 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 7

Leave a Reply