Thoáng Hương – Chương 4

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 4 // Vạn tuế trổ hoa

Buổi tiệc kết thúc, Tiêu Thầm chào hỏi qua với Kim Diệp Minh rồi đi, cặp đôi mới cưới còn đang bận tiếp đãi người thân bạn bè khác, anh cũng không định xen vào, lời chúc phúc đã gửi sang WeChat, đều là thật lòng thật dạ, không cần nhất định phải nói trước mặt mới được.

Trước đi về anh cũng không hỏi số WeChat của anh chàng điển trai hợp mắt mình kia.

Không phải không dám, mà vì sợ người ta cảm thấy đột ngột quá.

Nếu là đồng loại thì thôi, nếu lỡ mà không phải thì thêm bạn bè rồi cũng chẳng để làm gì, mở rộng danh sách bạn bè trên WeChat à?

Biết đâu chừng duyên phận chỉ đến đây thôi, sau lần gặp gỡ này thì không còn gặp lại nhau nữa. Hai lần tình cờ gặp gỡ xem như là khúc nhạc dạo bất ngờ xông vào cuộc đời anh, đúng vậy, chỉ là nhạc dạo thôi, không phải giai điệu chính, không thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh.

Anh vẫn còn thiếu một chút can đảm để bất chấp tất cả.

Nhà Tiêu Thầm cách công ty khá gần, đi làm thường lười lái xe, toàn là đi tàu điện ngầm, hôm nay cũng lên tàu điện ngầm đến dự tiệc cưới.

Anh cầm theo túi xách chuẩn bị ra trạm xe thì đằng sau bỗng nhiên có đèn xe nháy sáng, một chiếc xe lái đến bên cạnh Tiêu Thầm, cửa xe hạ xuống để lộ gương mặt ôn hòa anh tuấn của Dư Anh.

“Anh ơi, anh đi bộ về à?” Dư Anh tựa một tay lên cửa sổ, hỏi.

Tiêu Thầm sửng sốt, ánh mắt chậm chạp quét một lượt qua chiếc xe kia. Người này lái một chiếc Jeep Wrangler, thân xe rất lớn, kiểu dáng rất ngầu, dừng ngay trước cổng khách sạn quả là rất bắt mắt.

Tiêu Thầm hơi kinh ngạc, thầm nhủ một nhân viên cửa hàng bán hoa thôi mà sao lái chiếc xe trong hoang dại đến thế nhỉ, khí chất không phù hợp một cách nghiêm trọng.

Nhưng thật ra thì chẳng có gì không hợp cả.

Tiêu Thầm nhìn lên anh ta.

Ánh mắt lấp lánh, tư thế tựa vào cửa xe rất hấp dẫn, phóng khoáng vô cùng.

“Tôi đi tàu điện ngầm.” Tiêu Thầm đáp.

“Nhà anh ở đâu?” Dư Anh hỏi.

Tiêu Thầm nói địa chỉ.

Dư Anh chỉ vào ghế phó lái, nói thẳng: “Lên xe đi, em đưa anh về.”

“Không cần đâu.”

“Có sao đâu, tiện đường mà, đi tàu điện ngầm phiền lắm.” Dư Anh nhướn mày với anh, “anh ơi, nhanh lên, em còn dừng xe chặn đường ở đây nữa là ảnh hưởng giao thông đó, đằng sau còn cả một hàng xe kìa.”

Tiêu Thầm không do dự nữa, mở cửa lên xe. Chiếc xe này có gầm cao, anh phải bước một bước rất dài mới lên được.

“Anh ơi, chân anh dài thế.” Dư Anh cười nói, mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước.

Tiêu Thầm vô thức cúi đầu nhìn chân mình, anh thắt dây an toàn vào: “Làm phiền cậu rồi.”

“Không sao cả, nhà anh cách chỗ em cũng gần lắm.”

Trên người anh chàng thoang thoảng mùi thơm nhẹ, hòa lẫn với một chút mùi cồn rất nhạt, bị vương lên trên bàn tiệc vừa nãy.

Dư Anh mở cửa sổ, hỏi: “Có mùi phải không?”

“Tàm tạm.” Tiêu Thầm thả lỏng, hơi thở trên người Dư Anh dường như có tác dụng thôi miên, lúc này anh cảm thấy toàn thân mỏi mệt không còn sức lực nữa.

Chắc là do làm việc lâu quá rồi, từ hôm qua đến giờ anh chỉ mới ngủ có ba bốn tiếng thôi.

“Buồn ngủ?” Dư Anh quay đầu sang nhìn anh.

Tiêu Thầm híp mắt như một chú mèo lười biếng, ậm ừ đáp lời.

Mười phút sau đã đến nhà, thế mà Tiêu Thầm vẫn nằm mơ được chỉ trong mười phút ngắn ngủi này.

Không phải giấc mơ nghiêm túc gì, khi mở mắt ra, trước mặt chính là người trong mơ.

Tiêu Thầm giật nảy cả mình khi thấy gương mặt Dư Anh gần ngay sát mình, anh vô thức ngoảnh đầu đi: “Giật hết cả mình rồi.”

Dư Anh mỉm cười mở cửa xe giúp anh: “Đến nơi rồi, em dừng ở đây thôi, bảo vệ chỗ anh không cho lái xe vào.”

“Cảm ơn cậu.” Tiêu Thầm xuống xe.

“Thầm Thầm?” Giọng nói của Tiêu Thái Anh vang lên đằng sau, Tiêu Thầm quay lại.

“Cô.”

“Vừa về à?” Tiêu Thái Anh xách cái gì đó bước đến.

“Vâng.” Tiêu Thầm nhận lấy đồ trong tay bà.

Tiêu Thái Anh nhìn Dư Anh trong xe: “Đây là?”

“Chào cô.” Dư Anh lên tiếng chào hỏi.

“À, chào con.”

Tiêu Thầm nói: “Hôm nay quen trong tiệc cưới, cậu ấy tiện đường nên đưa con về.”

“Thế à.” Tiêu Thái Anh cười với Dư Anh, “làm phiền con rồi.”

“Không sao ạ.” Dư Anh nhìn sang Tiêu Thầm, “vậy em đi đây anh, sau này có cơ hội lại gặp.”

“Ừ.” Tiêu Thầm nhìn anh, đôi mắt lóe sáng, “có cơ hội lại gặp.”

“Hôm nay không lái xe à?” Tiêu Thái Anh đi theo Tiêu Thầm vào nhà.

“Không.”

“Cậu trai vừa nãy cũng điển trai lắm nhỉ.”

“Vâng.”

“Có hỏi cách liên lạc không vậy?”

Tiêu Thầm sửng sốt quay đầu nhìn Tiêu Thái Anh.

Tiêu Thái Anh cũng nhìn lại anh, bà không nói nhiều: “Hôm nay người ta đưa con về, dù gì cũng là có ơn đó, con phải có qua có lại chứ.”

Tiêu Thầm không cân nhắc cẩn thận ý nghĩa trong lời nói của bà, nhưng điều Tiêu Thái Anh nói lại chạm đúng vào một chỗ trống trong tim anh, dó là nơi mà anh còn thiếu một chút, chỉ cần lấp đầy là có đủ dũng khí để bất chấp tất cả rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thầm gọi điện cho Đinh Chiếu Thu, hỏi hắn về cửa hàng bán hoa.

‘Cửa hàng hoa?’

“Lúc trước cậu tặng tôi bó hoa là mua từ cửa hàng nào vậy?”

‘Tôi có biết đâu, trợ lý đặt mà, để lát nữa hỏi cho cậu.’ Đinh Chiếu Thu hỏi, ‘cậu định mua hoa?’

Tiêu Thầm ừ một tiếng.

‘Tặng ai đó?’

“…Không biết.”

‘Hả?’ Đinh Chiếu Thu không hiểu gì.

Tiêu Thầm cũng không định giấu Đinh Chiếu Thu, thẳng thắn nói: “Người giao hoa lần trước…tôi thấy cậu ấy rất tốt.”

Đinh Chiếu Thu im lặng ba giây rồi buột miệng nói tục: ‘ĐM, là ý mà tôi hiểu đó à?’

“Cậu hiểu ra ý gì?”

‘Cậu có ý với người kia? Đàn ông à? Thật hay giả? Vạn tuế sắp trổ hoa rồi à?’

Tiêu Thầm đang đứng trước gương cạo râu, điện thoại thì mở loa ngoài đặt bên cạnh, tiếng dao cạo râu kêu ong ong khắp phòng tắm.

“Thì là thấy khá hợp mắt.”

Nói theo kiểu lãng mạn thì chính là tiếng sét ái tình.

Anh bất giác bật cười, đúng là có vẻ như vạn tuế trổ hoa thật. Người ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn vinh hạnh được nếm trải cảm giác ngượng ngùng mới mẻ này.

Đinh Chiếu Thu rất hào hứng, cao giọng nói không ngừng ở đầu kia, cứ như chính hắn mới là cây vạn tuế sắp nở hoa kia vậy.

Tiêu Thầm cầm khăn lông lên lau mặt, sau đó mới nhặt điện thoại lên hỏi: “Cậu có quen huấn luyện viên cá nhân nào đáng tin chút không?”

‘Có, sao vậy?’

“Mập lên rồi.” Tiêu Thầm bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai sữa, mở nắp dốc một ngụm lớn.

‘Không phải chứ, cậu mà mập?’

Tiêu Thầm lua vệt sữa bên mép bằng ngón tay, đáp: “Toàn thịt mỡ không, cần phải tập luyện rồi, cậu giới thiệu cho tôi người nào đáng tin chút.”

‘Bây giờ bắt đầu chăm chút hình tượng rồi à?’ Đinh Chiếu Thu nhướn mày, ‘nhưng nói thật này, bây giờ cậu không bằng thời đại học đâu.’

“Bị công việc dằn vặt đấy thôi.” Tiêu Thầm thả chai sữa chỉ còn một nửa vào tủ lạnh, “làm công ăn lương ai chả thế.”

‘Có phải không có cơ hội làm chủ đâu, tự cậu nhất định ở lại công ty đó đấy chứ, giành bao nhiêu giải thưởng rồi, có phải không có tiền đâu mà, làm người thì cũng có lúc không thể quá quan trọng tình nghĩa, cậu phải sống cho mình chứ.’

“Thôi thôi, cậu có ai thích hợp thì nhớ giới thiệu cho tôi, tôi phải đến công ty đây.”

Tiêu Thầm có WeChat của trợ lý Đinh Chiếu Thu, hiệu suất làm việc của Đinh Chiếu Thu rất cao, trợ lý của hắn nhanh chóng cho Tiêu Thầm số WeChat của cửa hàng hoa, còn gửi kèm cho anh một tấm danh thiếp cửa hàng nữa.

Người trợ lý này còn nói cửa hàng đó có Weibo chính thức, Tiêu Thầm đi tìm thử, phát hiện ra khá nhiều người theo dõi, phải đến cả trăm ngàn, mà xem ra không phải chỉ là theo dõi cho có, mỗi một dòng trạng thái Weibo đều có không ít bình luận.

Gần đây Tiêu Thầm vừa nhận một hạng mục mới, công việc bận rộn, sau khi thêm số WeChat và theo dõi Weibo thì bỏ mặc luôn, tạm thời không suy nghĩ đến việc tiếp nối cuộc gặp tình cờ kia.

Tiêu Thầm đến cửa hàng thì đã là vài ngày sau rồi, anh đã nộp bản thảo sơ lược, hạng mục tiến hành được một phần, lúc này có được chút thời gian rảnh.

Cửa hàng hoa tên Tĩnh Lặng, nằm trong một con hẻm nhỏ gần làng đại học.

Khi Tiêu Thầm đẩy cửa bước vào, chuông cửa kêu leng keng, tiếp đến là hương hoa thơm nức mũi.

Bốc cục cửa hàng này khác với những nơi bán hoa thông thường, thay vì gọi là cửa hàng, nó giống một studio hơn.

Diện tích rất lớn, tổng thể chia thành ba bộ phận, vào cửa chính là mặt tiền, bên phải bày một quầy bar màu nâu gỗ, bên trái là các kệ hàng, trên kệ bày đầy các loại hoa màu sắc rực rỡ, từng bó từng bó cắm trong bình. Đi vào trong nữa là khu vực chụp ảnh, một chiếc bàn tròn kiểu Âu cổ điển nằm kề bên cửa sổ chạm đất, xung quanh là vài cái máy ảnh SLR*.

*Máy ảnh SLR: máy ảnh phản xạ ống kính đơn (Single-lens reflex camera)

Bên cạnh khu chụp ảnh là một bức bình phong Graffiti, chia phòng làm việc ra, Tiêu Thầm thấy có người ngồi bên trong cắm hoa.

Bố cục và cách trang trí cửa hàng rất có phong cách, tĩnh lặng mà tao nhã.

Nhìn quanh một vòng, không thấy hình bóng mà anh quen thuộc.

Trong phòng làm việc có hai cô gái trẻ, cả hai đều đeo tạp dề vải thô màu nâu nhạt, một ngồi một đứng, cô gái đang đứng thì hơi cúi người, nghiêm mặt nói gì đó, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại đi về phía Tiêu Thầm.

“Chào anh, mua hoa à?”

Tiêu Thầm thôi nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn thoáng qua những đóa hoa còn vương vài giọt nước. Ánh mắt của anh dừng trên một bó hoa màu hồng phấn.

Tiêu Thầm chỉ vào đó, hỏi: “Đó là hoa hồng Lệ Chi sao?”

Hành Chuẩn nhìn theo hướng tay anh chỉ, trả lời: “Không, đó là Misaki, một loại thuộc họ hồng Trung Hoa.”

“À.” Cảm xúc của Tiêu Thầm cũng chỉ lạnh nhạt, anh hơi rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng nhàn nhạt trên gương mặt.

“Anh muốn hoa hồng Lệ Chi? Xin lỗi, hôm nay cửa hàng lại không nhập loại đó.”

Tiêu Thầm ừ một tiếng, thuận miệng nói: “Vậy cô lấy Misaki cho tôi cũng được.”

“Anh cần bó hoa hay là lẵng hoa, hay là vòng hoa? Tặng người khác hay chỉ để trang trí?”

Tiêu Thầm nghe muốn choáng váng: “Còn phải xem xét nhiều thế sao?”

Hành Chuẩn cười khẽ: “Cửa hàng chúng tôi kinh doanh rất rộng.”

“Bó hoa đi.”

“Mấy cành?” Hành Chuẩn nói rất ngắn gọn.

“Cô xem thế nào hợp thì làm.”

“Được.”

Hành Chuẩn gọi “Hứa Khả Khả”, giọng thanh mà lạnh: “Rót cho khách ly nước.”

“Có ngay.” Hứa Khả Khả dừng công việc đang làm, dẫn Tiêu Thầm đến ngồi ở quầy bar, “Anh ngồi chờ một lát.”

Hứa Khả Khả rót cho Tiêu Thầm một ly nước chanh, thấy anh đẹp trai thì không thèm làm việc chính nữa, ngồi xuống tán gẫu với anh.

Cô bé này khá là cởi mở, đề tài nào cũng nói được, cũng đỡ cho Tiêu Thầm phải chủ động chọn đề tài.

Anh hỏi rất tự nhiên: “Cửa hàng lớn thế này mà chỉ có hai người lo liệu à?”

Cô bé lập tức đáp: “Không phải, bọn em còn ông chủ mà.”

“Ông chủ?” Mắt Tiêu Thầm thoáng đảo, ngón tay trỏ đặt trên ly nước cũng hơi co lại.

“Hứa Khả Khả.” Giọng nói của Hành Chuẩn không lớn nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Hứa Khả Khả đứng bật dậy: “Có em!”

“Em hoàn thành nhiệm vụ hôm nay chưa?” Hành Chuẩn chậm rãi xử lý hoa trong tay mình, không ngẩng đầu lên, chỉ nhắc nhở như vậy.

“Chưa!” Hứa Khả Khả cười với Tiêu Thầm, siết chặt tay nói, “không tán dóc nữa, em phải đi làm việc rồi.”

Tiêu Thầm gật đầu: “Ừ.”

Anh cúi đầu nghịch điện thoại trong tay mình.

Ông chủ.

Ài, sao không hỏi thêm một câu nữa nhỉ.

Tiêu Thầm uống nước, hơi nhíu mày.

Hình như có tiếng chó sủa đâu đây, Tiêu Thầm ngơ ngác nhìn quanh.

Thì ra cửa hàng này còn cửa sau nữa, Tiêu Thầm đang ngây người thì bỗng nhiên nhìn thấy có người đẩy cửa sau bước vào, tay dắt một chú Golden.

“Anh?” Dư Anh còn có vẻ kinh ngạc hơn cả Tiêu Thầm, thế nên Tiêu Thầm lại xem như bình tĩnh.

Hành Chuẩn ngẩng lên nhìn, hỏi: “Trồng xong hoa rồi?”

“Xong.” Dư Anh gật đầu, đi về phía Tiêu Thầm, cười híp mắt, “mua hoa à?”

Tiêu Thầm cầm ly nước, ngón tay khẽ trượt trên thành ly, “Ừ.”

Lần đầu tiên trong đời anh làm màu đến vậy.

Tình cờ gặp gỡ hai lần thành nghiện rồi.

Không có tình cờ thì cố ý tạo ra cơ hội để tình cờ vậy.

Ba lần, bốn lần, rất nhiều lần.

~*~

Chương 5

4 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 4

Leave a Reply