Quý Ông Ưu Phiền – Chương 20

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 20

Liên Vũ Phàm rất muốn hỏi có phải tiểu đội quận Húc Dương có vấn đề gì từ lúc huấn luyện hay không, làm sao mà chẳng ai nắm bắt đúng trọng điểm vậy? Chuyện này liên quan gì đến tiền và đồ ăn vặt?

Hắn tưởng rằng Sầm Tiêu là người bình thường duy nhất trong đội, sao cũng thành không lý trí cả rồi?

“Khụ!” Cục trưởng Tiêu nắm quyền chủ trì ho lên một tiếng, “mọi người nên bỏ qua tình riêng, nghiêm túc nghe báo cáo của đội trưởng Liên.”

Lúc này tiểu đội quận Húc Dương mới bình tĩnh lại, không chỉ có Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu, năm thành viên còn lại trong đội khi nhìn thấy cái xác điện thoại kia cũng phải đỏ mắt.

Gian nan biết bao nhiêu mới mua được nó mà!

Liên Vũ Phàm nói tiếp: “Điểm quan trọng nằm ở chỗ vì sao Úc Hoa lại đập điện thoại. Người bình thường dù dùng hết sức cũng không thể phá nát điện thoại đến mức độ này được, tôi nghi ngờ anh ta dùng búa hoặc vật nặng nào khác để đập nát di động. Nếu dùng công cụ để hủy thì có nghĩa đây không phải là hành vi vô tình, mà là cố ý.”

“Tôi thì cho rằng điện thoại này bị đập nát càng chứng minh Úc Hoa không phải Kẻ phá hoại.” Vưu Chính Bình điềm tĩnh giải thích, “căn cứ theo nghiên cứu của chúng ta về điện thoại của Chấn Lê, trong di động của Kẻ phá hoại có một app mà chúng ta không thể nhìn thấy được, chỉ cần app này còn tồn tại thì tác động vật lý không thể nào hủy hoại điện thoại. Khi chúng ta thẩm vấn Chấn Lê đã dùng một áp lực trên mười tấn đè lên chiếc điện thoại đó, quanh nó xuất hiện một vòng năng lượng không thể dò tìm, đủ sức chống chịu một lực mạnh bằng áp lực nước biển ở độ sâu trên mười ngàn mét.”

Liên Vũ Phàm: “Tôi không nói chiếc điện thoại này đã bị cài app, xét rằng điện thoại thông minh hiện đại có quá nhiều chức năng, tôi cho rằng Úc Hoa đã vô tình tiết lộ ra thông tin gì đó qua chiếc điện thoại này, vì đảm bảo an toàn tuyệt đối, anh ta đã đập nó thành ra thế này. Đáng tiếc là anh ta không biết, trong Người bảo vệ có người mang năng lực như tôi.”

Liên Vũ Phàm cười đắc ý, vì sao hắn không lập tức khôi phục điện thoại về nguyên trạng, chính là vì để mọi người có thể thấy rõ nó đã bị hủy hoại nghiêm trọng đến thế nào.

Chỉ một cái chạm tay vào mảnh vỡ, chiếc điện thoại đã trở lại như cũ, khôi phục lại trạng thái mở máy và cả lượng pin.

Liên Vũ Phàm không biết mật mã, liền đưa điện thoại cho Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình thì chưa bao giờ lục xem điện thoại của chồng mình, tất nhiên cũng chẳng biết.

Úc Hoa đã thiết lập mật khẩu và cả vân tay, Vưu Chính Bình nhập ngày sinh của Úc Hoa vào, cũng tức là ngày cậu tặng điện thoại, nhưng mật mã sai. Cậu lại nhập ngày sinh của mình vào, rồi ngày kết hôn, cũng vẫn sai.

Vưu Chính Bình chau mày nghĩ nghĩ, lần này nhập mật khẩu là ngày bảy sắc cầu vồng mà hai người gặp mặt lần đầu, khi nãy cậu vừa nhìn thấy trên lịch, lần này thành công mở khóa.

Vưu Chính Bình cúi đầu cười cười, lòng ngọt ngào khôn tả.

Cậu không ngờ rằng ngày hôm đó lại quan trọng đối với Úc Hoa như vậy. Thật ra trong suy nghĩ của Vưu Chính Bình thì ngày hôm đó chính là một thảm họa, cậu đã mất sạch mặt mũi cả đời này của mình rồi.

Từ sau ngày đó, cậu cũng bất chấp tất cả, hoàn toàn không thèm che giấu bản chất của mình, dù sao thì Úc Hoa cũng đã thấy thảm cảnh của cậu rồi, còn có gì đáng che giấu nữa đâu.

Trước khi quen biết Úc Hoa, Vưu Chính Bình chỉ thỉnh thoảng đùa giỡn với nhóm đàn em thôi, còn trước mặt cục trưởng Tiêu hay người lớn trong nhà thì vẫn khá nghiêm chỉnh, hoặc có thể nói là luôn kìm nén cảm xúc.

Nhờ có Úc Hoa che chở, cảm xúc của Vưu Chính Bình dần dần ổn định lại, cậu thể hiện bản tính của mình, được Úc Hoa cưng chiều thì càng ngày càng quá quắt.

Liên Vũ Phàm nhận lấy điện thoại, tìm ra những liên kết mua hàng nội thất của Úc Hoa, đồng thời còn một số hình ảnh, lịch sử cuộc gọi, tất cả bình thường.

Chỉ có một tập tin ẩn được cài bảo mật, ngay cả Vưu Chính Bình cũng không mở được. Liên Vũ Phàm thầm nghĩ xem ra là túm được đuôi cáo rồi, hắn nhờ kỹ thuật viên mở khóa xong thì nhìn thấy một bảng kế hoạch rèn luyện lực thắt lưng.

Vưu Chính Bình: “……”

“Đây có lẽ là một loại mật mã, tôi lập tức nhờ các đồng nghiệp bên tổ mật mã giúp đỡ.” Liên Vũ Phàm nói.

“Không không không, không cần!” Vưu Chính Bình giành lại điện thoại, “cái này anh không cần lo.”

“Đồng chí Vưu Chính Bình!” Liên Vũ Phàm không vui nói, “anh liên tục ảnh hưởng đến công vệc của tôi, có phải là vì bao che người nhà không?”

Đương nhiên không phải rồi, cậu đang bảo vệ mặt mũi của mình đó, không thể nào để Liên Vũ Phàm điều tra đến cả tần suất sinh hoạt chồng chồng của mình được? Vưu Chính Bình xoa mặt đáp: “Cái này không quan trọng, anh cứ nói chứng cứ khác đi.”

Tiếp đó Liên Vũ Phàm lại liệt kê ra thành tích bóng rổ thời trung học của Úc Hoa, so sánh với video ném bóng tám ngày trước, chứng minh kỹ thuật chơi bóng của Úc Hoa chênh lệch quá lớn.

Tóm lại là đã đổi người.

Vưu Chính Bình không tán thành với chứng cứ của Liên Vũ Phàm, cho rằng những điều này dù có là nghi vấn thì cũng không đủ để trở thành chứng cứ mang tính quyết định. Cậu có thể trực tiếp hỏi Úc Hoa nguyên nhân, anh chắc chắn sẽ trả lời.

Liên Vũ Phàm thì cho rằng Vưu Chính Bình quá sức ấu trĩ, còn dám nói đến cách hỏi trực tiếp, khác nào đánh rắn động cỏ đâu?

Không khí trong phòng căng như dây cung, cục trưởng Tiêu nhìn hai bên tranh chấp không ngừng, vỗ bàn nói: “Ở đây tôi có một chứng cứ khác, đội trưởng Liên đã bỏ sót.”

“Tôi bỏ sót?” Liên Vũ Phàm hơi bất ngờ, “Cục trưởng cũng điều tra à?”

Cục trưởng Tiêu thở dài nói: “Thấy buổi sáng các cậu không bình tĩnh nổi, thì làm sao tôi có thể hoàn toàn yên tâm? Tối nay cậu gọi mọi người đến căn cứ là tôi đã cảm thấy khá vội vàng rồi, còn chưa đến 24 giờ mà đã đưa ra kết luận, cậu không sợ còn gì đó mà mình không chú ý đến sao?”

“Tôi xác định mình đã điều tra toàn bộ hành trình của Úc Hoa, ngoài ra còn có lịch sử trò chuyện trên mạng, lịch sử mua hàng, tần suất sử dụng các từ thông dụng trên phần mềm nhập liệu, vân vân.” Liên Vũ Phàm đáp, “tôi tạm thời chưa nghĩ ra còn nội dung nào khác cần điều tra.”

Cục trưởng Tiêu rút một túi hồ sơ ra khỏi ngăn kéo: “Ngày mà Úc Hoa chơi ném bóng, cậu ta có mua một trăm tờ vé số ở quầy vé số bên cạnh khu trò chơi, cậu có điều tra không?”

Nhắc đến vé số là Vưu Chính Bình lại đau lòng, cậu vẫn luôn cố nhịn không hỏi Úc Hoa vì sao lại đi mua vé số. Lúc này Vưu Chính Bình hít thở còn khó khăn, cậu hỏi bằng giọng ngập ngừng: “Anh ấy có trúng không?”

“Không,” cục trưởng Tiêu vô tình đáp lời, “cậu ta có vẻ không phải là người may mắn lắm. Sau khi rút thăm, cậu ta có hỏi phương thức đổi thưởng của vé số, khi biết được thì lại rất thất vọng rời khỏi đó.”

Liên Vũ Phàm cau mày hỏi: “Đúng là tôi không phát hiện ra chuyện này, nhưng mua vé cào cũng không phải vấn đề đáng chú ý chứ?”

Cục trưởng Tiêu gật đầu: “Vé cào chỉ chứng minh là vận may của cậu ta rất kém, một trăm tờ mà ngay cả hai đồng tiền cũng không trúng nổi. Nhưng cũng có thể gián tiếp chứng minh, một người không may mắn như thế rất có khả năng chọn trúng công ty của Chấn Lê khi đang tìm việc làm.”

Liên Vũ Phàm: “……Cục trưởng, ngài  đang đặt giả thiết anh ta không phải là kẻ phá hoại nên mới đưa ra kết luận này nhỉ?”

Cục trưởng Tiêu đáp: “Tôi chỉ đang muốn nói cho cậu biết rằng Úc Hoa đi đến khu trò chơi không chỉ để ném bóng và đập chuột chũi, cậu ta còn mua vé cào, cậu đã bỏ qua điều này. Đồng thời, khi cậu ta đến trung tâm giới thiệu việc làm cũng không chỉ để tìm việc mới, cậu ta còn đến một nơi nữa. Cậu chỉ mới điều tra lịch trình di chuyển của Úc Hoa, nhưng lại không chú tâm vào chi tiết cụ thể.”

“Anh ấy còn đi đâu nữa?” Vưu Chính Bình quan tâm hỏi.

Cục trưởng Tiêu rút ra một tập bệnh án, cảm thán: “Đi qua cửa sau của trung tâm giới thiệu việc làm, trong cao ốc văn phòng ở đối diện có một phòng tư vấn tâm lý. Từ sáu ngày trước, mỗi lần Úc Hoa đều sẽ nhân cơ hội đi tìm việc để ghé sang bên đó làm tư vấn tâm lý, đây là hồ sơ tư vấn của cậu ấy, cậu muốn đọc không?”

Đây là việc mà bạn đời không muốn để mình biết, Vưu Chính Bình không muốn xem lén. Khi cậu đang do dự thì hồ sơ đã bị Liên Vũ Phàm lấy đi.

Úc Hoa dám đến thẳng studio của Chấn Lê để ứng tuyển thì tất nhiên đã chuẩn bị hết mọi mặt, làm sao có thể không nghĩ đến việc tổ chức Người bảo vệ thế giới sẽ điều tra những điều bất thường của mình cơ chứ?

Bất kể là với ai, đánh lãnh đạo bị thương, liên tục đổi đồ nội thất, đi luyện tập ném bóng (còn lên hot search ké với Chấn Lê), mua vé cào (sau khi biết được quy trình đổi thưởng thì rất bi thương, phải đăng ký thông tin cá nhân, trúng vé số không thể dùng làm lý do để rửa tiền), đổi điện thoại, tất cả đều quá khả nghi.

Úc Hoa không chọn cách che giấu những vết tích này, anh còn công khai cho tổ chức Người bảo vệ đi điều tra.

Đồ nội thất và đồ dùng nhà bếp đã bị ném vào bãi rác xử lý, tổ chức Người bảo vệ sẽ không thể đi lục tìm trong bãi rác của thành phố để xem những thứ mà anh đã đập hỏng được. Ngoài ra, công nhân thu gom rác cũng sẽ chẳng thương tiếc gì những thứ đồ phế thải, trong quá trình vận chuyển rác chắc chắn sẽ xử lý bằng phương thức thô bạo, thế nên không có hy vọng xác định xem chúng bị làm hỏng ra sao nữa.

Chỉ có duy nhất điện thoại là Úc Hoa không nỡ vứt đi, chỉ có thể nén đau mà dùng búa đập tan nát chiếc di động vốn bị mình lỡ tay bóp vỡ. Khi đập điện thoại sau lưng Vưu Chính Bình, trái tim Úc Hoa như rỉ máu.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Úc Hoa lại tìm đến phòng tư vấn tâm lý bằng một cách hết sức bí mật.

Anh muốn để cho tổ chức Người bảo vệ điều tra được những chứng cứ rõ ràng trước, để gần như xác định anh chính là kẻ vượt ải, rồi sau đó mới tìm ra phòng tư vấn tâm lý, thế là ván cờ đảo ngược thành công.

Úc Hoa đi tư vấn tổng cộng năm lần, tiến hành liên tục trong năm ngày, mỗi ngày một lần. Hai lần đầu anh tỏ ra rất kháng cự, kết quả trắc nghiệm tâm lý cho ra trạng thái rất tốt.

Đến lần thứ ba, nhờ sự dẫn dắt chuyên nghiệp của chuyên viên tư vấn tâm lý, anh bắt đầu dần dần “buông bỏ phòng vệ”, thừa nhận mình đã cố tình chọn những đáp án tốt trong quá trình làm trắc nghiệm. Úc Hoa là quản lý cao cấp của phòng nhân sự, bản thân cũng có kiến thức nhất định về tâm lý học, thậm chí còn thuộc cả kết quả của đa số câu hỏi trắc nghiệm, tất nhiên là có thể chọn được đáp án tốt nhất.

Lần thứ tư khơi thông tâm lý, anh thẳng thắn rằng mình có khuynh hướng phá hoại. Khi đỡ lãnh đạo, bỗng nhiên anh nảy sinh ý nghĩ đánh người thường ngày vẫn hay chèn ép làm khó mình, sau khi đánh lãnh đạo bị thương, anh thấy vô cùng áy náy, cũng không ngờ mình lại biến thành như thế.

Dù đồng nghiệp đã giải thích thay nhưng Úc Hoa vẫn kiên quyết nghỉ việc, cũng vì sợ sau này mình sẽ lại có biểu hiện tấn công.

Anh lo mình sẽ làm Vưu Chính Bình bị thương nên không dám tiếp xúc với cậu trong một khoảng thời gian dài. Việc đè nén quá mức dẫn đến phải ứng trái ngược, anh sẽ đập phá đồ đạc trong nhà khi chồng mình không có nhà, đồng thời hưởng thụ cảm giác sung sướng do sự phá hoại mang đến.

Anh còn thẳng thắn thừa nhận một việc, đã một tuần rồi anh không nấu cơm cho bạn đời của mình. Những bữa cơm ngon lành kia thực chất đều là bán thành phẩm đã gia công, hoặc mua trực tiếp ngoài quán ăn.

Trạng thái này kéo dài bảy ngày, đến khi anh vô thức đập nát điện thoại mà chồng tặng, Úc Hoa mới ý thức được sự bất thường, bắt đầu tích cực đối diện với vấn đề để giải quyết nó.

Đầu tiên, anh thử đến trung tâm thương mại để tiếp xúc thêm nhiều người, sau đó vào khu trò chơi đập chuột chũi, cố ý không đánh trúng con nào với ý định thông qua trò chơi này để kiềm chế cơn thèm khát phá hoại trong mình. Không phải anh ném bóng không trúng, mà là đang cân nhắc sức mạnh của mình.

Thậm chí còn anh đi mua một trăm tờ vé cào, chỉ vì để thỏa mãn hành động mang tính phá hoại là “cào”.

Anh sợ bạn đời biết chuyện này nên vẫn luôn cố gắng che giấu.

Lần tư vấn thứ năm, trạng thái của Úc Hoa đã khá hơn rất nhiều. Anh không muốn để chồng mình phải gánh chịu áp lực kinh tế nặng nề nữa, quyết định sẽ chủ động đi phỏng vấn tìm việc, đồng ý trả nghiệm một studio với áp lực nhỏ hơn nhưng có tính sáng tạo hơn, công ty ma cũng không thành vấn đề, vì loại ông chủ này đa phần là có âm mưu gì đó, nếu anh thật sự không thể kiềm chế được khát khao đánh người rồi đánh luôn ông chủ thì ít nhất đối phương cũng không dám báo cảnh sát.

Tập thể đọc lịch sử tư vấn tâm lý: “……”

Sầm Tiêu nhớ đến dáng vẻ ngu ngốc của Chấn Lê, gật đầu nói: “Úc Hoa vẫn rất thông minh, Chấn Lê có bị đánh cũng không dám báo cảnh sát đâu.”

Vưu Chính Bình thì nhớ lại lúc ăn cơm, Úc Hoa nói Chấn Lê là một lãnh đạo hoàn mỹ, vừa thiếu thường thức xã hội vừa dễ khống chế, khi đó cậu không hiểu ẩn ý trong lời nói của Úc Hoa, không ngờ lại có ẩn ý như thế này.

“Đội trưởng Vưu, cậu nên quan tâm đến trạng thái của bạn đời hơn nữa,” cục trưởng Tiêu quan tâm nói, “cậu ta có thể tác động đến cảm xúc của cậu, giúp cậu ổn định siêu năng lực, cậu ta là một người không thể thiếu được.”

“Do ban đầu tôi chọn công việc có lương thấp quá! Sớm biết vậy thì tôi chọn việc lương cao là tốt rồi!” Vưu Chính Bình đáp.

Cậu cũng khá hưởng thụ cảm giác được Úc Hoa nuôi, thế là không định đổi công việc, tất cả là tại cậu đem đến áp lực quá lớn cho Úc Hoa.

Cục trưởng Tiêu: “ Khụ khụ!”

Câu chuyện mà Úc Hoa chuẩn bị quá hợp tình hợp lý, đã thuyết phục được đa số người bảo vệ, chỉ duy nhất có Liên Vũ Phàm là không cam tâm.

Hắn nghiến răng nói: “Cục trưởng, cũng có khả năng là anh ta đã chuẩn bị tất cả từ trước, tôi không thể hoản toàn tin tưởng kết luận này. Tôi xin được tiến hành kiểm tra nguy cơ, mời đội trưởng Vưu phối hợp hành động.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Bàn về tiên tri, ai có thể hơn được tôi chứ.

~*~

Chương 21

3 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 20

Leave a Reply