Thoáng Hương – Chương 3

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 3 // Tên sao người vậy

Câu hỏi thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ chừng ấy. Vì sao ly hôn, ai đề nghị ly hôn.

Tiêu Thái Anh không can thiệp vào đời sống tình cảm của Tiêu Thầm, từ khi còn nhỏ đến lúc thành niên, bà cũng chưa từng ép anh phải làm điều gì anh không thích, ngay cả ban đầu khi Tiêu Thầm quyết định kết hôn, Tiêu Thái Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ hỏi một câu “Con nghĩ kỹ chưa”.

Tiêu Thầm kết hôn năm ba mươi tuổi, đã xem như là cưới trễ rồi, bạn học cùng tuổi với anh đã đưa con vào mẫu giáo từ lâu, Tiêu Thái Anh cũng chẳng giục anh nhanh chóng lập gia đình, mãi đến một ngày nọ, chính anh nói mình sẽ kết hôn với Hạng Lâm.

Khi đó Tiêu Thái Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, vui thì cũng không hẳn là vui, rất nhiều thứ tình cảm trộn lẫn trong lòng.

Nhưng mà thấy Tiêu Thầm tìm được chốn về, thành gia lập nghiệp, sống ổn định chính là nguyện vọng lớn nhất của Tiêu Thái Anh.

Khi cha mẹ Tiêu Thầm còn sống thì là thế giao với cha mẹ Hạng Lâm, Tiêu Thầm và Hạng Lâm có thể xem là thanh mai trúc mã, sau này cha mẹ Tiêu Thầm qua đời, vợ chồng Tiêu Thái Anh nhận anh về nuôi, Tiêu Thầm và Hạng Lâm cũng ít liên hệ hơn.

Cha của Hạng Lâm năm xưa đã giúp nhà họ Tiêu rất nhiều, đặc biệt là giải quyết đống bừa bộn mà cha Tiêu Thầm để lại, cố gắng hết sức để ông bạn cũ của mình ra đi cho tử tế một chút.

Người ta sống ở đời đến lúc chết cũng có mang theo được gì đâu, có thể diện hay không cũng chẳng quan trọng.

Tiêu Thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn luôn nhớ ân tình của nhà họ Hạng, anh không phải người giỏi biểu đạt, nên có những việc chỉ làm mà không nói, Tiêu Thái Anh lo anh cứ như vậy mãi, sống như chỉ để trải đường cho người khác, chứ chẳng ai biết bản thân anh muốn gì.

Tiêu Thầm tốt nghiệp đại học rồi thì dọn ra ngoài, ban đầu là thuê nhà, sau đó mua nhà, tiếp theo là kết hôn, Tiêu Thái Anh đều không hề can thiệp vào, bà và chồng rất tôn trọng quyết định của anh.

Sau này bà thường nghĩ, phải chăng là vì mình can dự vào cuộc sống của Tiêu Thầm quá ít, trái tim bà cứ lơ lửng bất an, một giây cũng không yên.

Tiêu Thầm kết hôn với Hạng Lâm được hai năm, cuộc sống vợ chồng ra sao, Tiêu Thái Anh cũng chẳng biết rõ, dù gì thì không cùng sống chung một mái nhà, bà và chồng mình cũng không phải là người hầu của con cháu, không thích chuyện gì cũng phải lo lắng.

Biết chuyện Tiêu Thầm ly hôn, Tiêu Thái Anh vẫn luôn hối hận, vì sau ngày trước lại không hỏi kỹ suy nghĩ trong lòng Tiêu Thầm, vì sao lại không quan tâm thêm một câu như những người làm cha làm mẹ khác: Con thật sự đã suy xét kỹ chưa? Đây là chuyện lớn trong đời, con nhất định phải nghĩ cho kỹ.

“Hạng Lâm đề nghị.” Tiêu Thầm nói.

“Tại sao chứ?”

“Cô ấy không nói nguyên nhân.”

Khi đó, Hạng Lâm chỉ nói: Nên ly hôn thôi, chắp vá với nhau hai năm, anh không chán thì em cũng phiền.

Vốn dĩ ban đầu kết hôn cũng chỉ là vì ông nội Hạng Lâm bệnh tật lâu ngày sắp không còn gắng gượng được nữa, cháu gái đã ba mươi mà chưa tìm được người để gửi gắm, ông cụ không thể yên tâm nhắm mắt được.

Ly hôn và kết hôn trong mắt Tiêu Thầm đều như nhau, không phải chuyện lớn.

“Có phải con hoàn toàn không thích Lâm Lâm?” Tiêu Thái Anh hỏi anh.

Tiêu Thầm cũng không giấu, gật đầu: “Năm đó kết hôn là vì ông nội cô ấy.”

Tiêu Thái Anh vặn xoắn mười ngón tay mình, lòng càng áy náy.

Thật lâu sau bà mới khản giọng hỏi: “Cần gì chứ?”

“Con chẳng tổn thất gì cả.” Tiêu Thầm đáp, “Hai năm nay con sống rất tốt.”

“Nhưng hai đứa không có tình cảm mà.” Tiêu Thái Anh hơi kích động, “Con làm thế… chẳng phải là bừa bãi quá sao?”

“Cứ xem như làm bạn sống cùng nhà thôi.” Tiêu Thầm chưa từng nghĩ xa vời đến tương lai hạnh phúc tươi đẹp, anh tương đối xem trọng hiện tại hơn, đi đến đâu dừng đến đó, hôm nay có rượu thì hôm nay uống, say rồi thì sao, mặc kệ nó.

Đã là người lớn cả rồi, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, Hạng Lâm có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình cảm, đó là lựa chọn của cô, có bừa bãi hay không , những nhân tố bất ổn trong tương lai ra sao, tất cả đều do cô gánh chịu.

Tiêu Thầm cũng vậy.

“Cô già rồi.” Tiêu Thái Anh đứng lên thu dọn bát đũa, khẽ thở dài, “Không theo kịp suy nghĩ mấy đứa trẻ các con nữa, bên nhà Lâm Lâm nói sao?”

“Không có gì, tính Hạng Lâm vẫn cứ thế, cô cũng biết mà, chú Hạng cũn chẳng quản được cô ấy.”

“Có thời gian thì đi thăm họ, hỏi thăm thôi cũng được, dù gì con cũng làm con rể nhà họ hai năm mà.”

“Con biết.”

Tiêu Thái Anh rửa bát trong nhà bếp, chân mày cau chặt thật lâu, nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi: “Thầm Thầm, cô hỏi này.”

Tiêu Thầm đang gửi tin nhắn WeChat cho trợ lý, nghe vậy ngẩng lên: “Chuyện gì?”

“Con và Lâm Lâm động phòng chưa vậy?”

Cái từ động phòng này cũ quá rồi, Tiêu Thầm suýt nữa không phản ứng được.

Căn phòng trở nên yên ắng, Tiêu Thái Anh vẫn còn thấy xấu hổ lắm, bà vẩy nước trên tay đi, quay đầu hỏi: “Đang hỏi con đó, câm à?”

“Chưa hề.” Tiêu Thầm trả lời nghiêm túc, nhưng nghe lại có vẻ buồn cười.

Tiêu Thái Anh không còn gì để nói.

“Chuyện mà mà vào tai chú con, cô dám chắc ổng lại mất ngủ đến sáng.”

Tiêu Thầm cũng cười: “Bên chú Hạng còn tưởng con bất lực ấy chứ.”

Tiêu Thái Anh trừng mắt nhìn anh, thấy anh lại bắt đầu nói vớ vẩn thì mới không nén được cười: “Đã bằng này tuổi rồi còn không nói chuyện cho đàng hoàng, người ngoài mà nghe được thì không biết lại bàn tán gì cho mà xem.”

Tiêu Thái Anh giúp Tiêu Thầm dọn dẹp một chút, khi huẩn bị về mới đến hỏi anh: “Con tắm làm sao đây?”

“Một mình ở nhà, cần gì tắm chứ.”

Tiêu Thái Anh chỉ trích: “Càng sống càng thụt lùi, ba mươi tuổi đầu rồi còn bừa bãi thế hả.”

Tiêu Thầm tiễn bà xuống nhà: “Con lau người cũng được.”

“Chú ý một chút, đừng để va quẹt vào đâu nữa.”

“Con biết.”

Tiêu Thầm phải bó nẹp hai tháng, sau đó đi bệnh viện tháo ra.

Nẹp bao lâu thì anh nằm nhà bấy lâu, từ hè đến khi vào thu, ít khi ra ngoài, cũng không vận động, thế nên vết thương lành cũng nhanh. Vừa khỏi bệnh là anh lại không chịu được rảnh rỗi, lập tức về công ty trước thời hạn.

Tiêu Thái Anh ngày nào cũng mang thức ăn đến cho ăn, sau hai tháng làm anh mập lên kha khá, phải đến hơn năm ký, về công ty rồi nghe trợ lý nói bệnh một lần mà trông sắc mặt còn hồng hào hơn cả lúc trước, còn có tướng phúc nữa chứ.

Nói trắng là ra phát tướng, tướng phúc cái gì, chỉ biết nịnh cấp trên.

Tiêu Thầm vốn cao, thân hình thuộc dạng hơi gầy, dù có mập lên thêm năm ký thì vẫn không khác biệt nhiều, ngoại trừ những người ở chung với anh ngày này qua tháng nợ thì chẳng ai nhận ra một chút thay đổi này, bản thân anh sờ bụng mình cũng phát hiện ra đã thêm một lớp mềm mềm rồi.

Chẳng trách Hạng Lâm lại chê anh bây giờ không còn được như thời đại học nữa, tuổi tác đến thật rồi thì tuổi tâm lý lại càng già, phải bảy tám mươi rồi ấy chứ.

Tiêu Thầm vừa khỏi bệnh là nhận ngay một hạng mục lớn, bị treo cánh tay gần ba tháng làm anh cầm bút còn run tay, đường nét vẽ ra cũng chẳng còn thẳng nữa.

Đến khi tan làm, công ty chẳng còn một ai, anh vẫn ở lại trông chừng hạng mục này, đến khi định thần lại thì ngoài cửa sổ đã tối đen rồi.

Với anh thì tăng ca là chuyện thường, Tiêu Thầm xoay xoay cổ mình cho bớt cứng, xoay được một nửa thì đột nhiên dừng lại, ý thức được mình vừa quên chuyện gì đó.

Anh cầm điện thoại lên nhìn, trợ lý Giang Hiểu Thăng đã gọi cho anh bốn cuộc, thế mà anh không bắt máy lần nào, WeChat cũng gửi một loạt tin nhắn.

Giang Hiểu Thăng: Sếp, hôm nay anh phải dự đám cưới đó, đừng quên!

Giang Hiểu Thăng: Sếp! Điện thoại!

Giang Hiểu Thăng: Sếp!!!

Giang Hiểu Thăng: Sếp!!!!!

Tiêu Thầm chắt lưỡi, liếc đồng hồ một cái, còn mười phút nữa là đến giờ rồi, anh không kịp thay quần áo nữa, chỉ đành cầm điện thoại và túi xách đi thẳng đến nơi thôi.

Người mời Tiêu Thầm dự tiệc cưới là bạn từ thời cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì không cùng chung đường nhưng vẫn giữ liên hệ. Lễ cưới hôm nay khác đặc biệt, vì không có cô dâu.

Khi Tiêu Thầm đến nơi thì hội trường đã không còn chỗ trống nữa, anh nheo mắt nhìn lướt qua một vòng mới tìm được một cái ghế, bàn đó lại vừa hay là của bạn bè anh.

Trên bàn có để sẵn bảng ghi tên bạn học của anh.

Tiêu Thầm ngồi vào chỗ trống, im lặng không gây ra tiếng động gì.

Ánh mắt mọi người cũng đang tập trung về phía hai chú rể trên lễ đài, không ai chú ý đến anh, ngoại trừ người ngay bên cạnh.

Tiêu Thầm vừa ngồi xuống, còn hơi thở dốc, bên tai đã vang lên một giọng nam trầm nghe rất quen thuộc.

“Thật tình cờ nhỉ?”

Tiêu Thầm quay đầu, sửng sốt.

Người trước mắt mỉm cười nhàn nhạt, đường nét trên gương mặt đó đã khắc ghi trong đầu Tiêu Thầm từ ba tháng trước, không sao quên được.

Đã khá lâu từ khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, rung động thuở ban đầu đã lắng xuống từ lâu, Tiêu Thầm không ngờ rằng sẽ có một ngày lại bị cuốn vào cơn sóng ấy lần nữa.

Vì quá kinh ngạc nên anh lắp bắp lên tiếng: “Tôi, à…cậu…”

“Anh không nhớ tôi à?” Dư Anh chớp chớp mắt, “lúc trước anh nằm viện, tôi đã mang hoa đến cho anh một lần đó, một đoá hoa hồng màu hồng phấn, còn ấn tượng không?”

Tiêu Thầm ổn định lại nhịp tim loạn xạ của mình, đáp: “Tôi không quên cậu.”

Dư Anh cười híp mắt: “Tôi còn tưởng mặt tôi quá bình thường chứ, ngoảnh mặt đi là người ta quên ngay.”

“Cậu rất đẹp trai.” Tiêu Thầm nói thật lòng.

Dư Anh hơi ngẩn ra, cười tươi hơn nữa: “Tay anh khỏi rồi?”

“Ừ.”

“Trông có vẻ mập hơn trước một chút nhỉ.” Dư Anh vươn tay lấy nước dừa trên bàn xoay, “tay vừa khỏi thì uống cái gì nhẹ thôi, đừng uống rượu bia.”

Anh chàng nói như vậy rất tự nhiên, nhưng lại không phải giọng điệu trưng cầu ý kiến.

“Hay là uống nước trái cây?” Dư Anh quay đầu lại hỏi.

Tiêu Thầm đáp: “Nước dừa được rồi, cảm ơn.”

Dư Anh rót nước dừa vào ly của Tiêu Thầm, tay anh ta rất lớn với những ngón tay thon dài, cái ly chân cao nằm trong tay anh trông có vẻ nhỏ bé lắm. Hôm nay anh chàng ăn mặc khá trang trọng, không còn vẻ giống sinh viên như lần đầu gặp mặt, một chiếc áo sơmi màu sắc cổ điển, tay áo được xắn lên gần khuỷu tay, vì thế nên khi nâng cả cánh tay lên thì liền lộ ra đường nét cơ bắp bên dưới.

Tiêu Thầm mím môi, hỏi: “Tôi mập lên sao? Rất rõ ràng à?”

Thật kỳ lạ, ngoại trừ Giang Hiểu Thăng, trong công ty chẳng ai nói anh mập cả.

Dư Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, nét cười loang vào tận đáy mắt: “Một chút thôi, không rõ lắm đâu.”

Dư Anh đưa chiếc ly chân cao đã rót đầy nước dừa đến trước mặt anh: “Trước kia chẳng phải là anh hơi gầy đó sao? Mập lên một chút cũng tốt, nhìn hồng hào hơn mà.”

Tiêu Thầm lặng lẽ xoa bụng mình, nín thở, hóp bụng, sau đó thở ra, cái bụng lập tức khôi phục lại nguyên trạng.

Đúng là mập thật.

Hôm nay đi quá vội, anh mặc quần áo khi đi làm, mà dưới cằm còn lún phún râu chưa cạo, chẳng có hình tượng gì cả.

“Chúng ta hình như cũng rất có duyên, tôi là Dư Anh, Dư trong còn thừa, Anh như tiếng Anh, còn anh thì sao?”

“Tiêu Thầm.”

Tiêu Trầm*?” Dư Anh cảm thấy cái tên này thật thú vị, “Viết thế nào?”

*Tiêu Trầm có nghĩa là chán chường, đồng âm với tên anh Thầm

“Tiêu có chữ Thảo trên đầu, Thầm có bộ tâm đứng.”

“Thầm nghĩa là nhiệt tình chân thành?”

“Ừ.”

Tiêu Thầm đoán Dư Anh thế nào cũng nghĩ anh đúng là tên sao người vậy……

Tiêu Thầm, chán chường.

“Tiêu của Lào rào lá rụng cây ai đếm**, Thầm nghĩa là nhiệt tình chân thành.” Dư Anh thì thầm, “Tên thật hay.”

**Trích bài thơ Đăng cao, tác giả Đỗ Phủ, bản dịch của Tản Đà

Nếu ghép chung hai chữ thì nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tách ra thì lại ẩn chứa ý nghĩa rất sâu sắc.

Tiêu Thầm ngước lên nhìn.

Gương mặt nhìn nghiêng càng tôn thêm vẻ anh tuấn trên từng đường nét, vẻ ngoài của Dư Anh mang đến cho người đối diện cảm giac thật mâu thuẫn, rõ ràng là thần thái trưởng thành nam tính, nhưng đôi mắt lại vẫn trong veo.

“Cậu bao nhiêu rồi?” Tiêu Thầm không kìm được hỏi, “Đang học đại học à?”

Dư Anh nghe vậy bật cười, đôi mắt dừng lại trên người hai chú rể trên bục, đáp: “Hai mươi chín rồi, xem ra tôi có vẻ còn nhỏ quá nhỉ.”

“Đúng là không nhìn ra.” Tiêu Thầm nói, “Cậu có vẻ còn nhỏ thật.”

Dư Anh nhìn lại anh: “Còn anh?”

“Ba mươi hai.”

Dư Anh rất kinh ngạc: “Anh mới là người trông còn nhỏ ấy, anh ơi, em tưởng anh mới mười tám.”

Câu nói này có phần hơi khoa trương, nghe là biết ngay nịnh, Tiêu Thầm cúi đầu cười cười, nâng ly uống một ngụm nước dừa, nhỏ giọng nói: “Dẻo miệng thật.”

“Có đâu.” Dư Anh cũng cười, “Tuy không đến mức kinh khủng thế, nhưng mà em thật sự không nhìn ra anh đã ba mươi, anh đúng là còn nhỏ đó, anh à.”

Mở miệng là gọi “anh”, nghe sao mà thích đến thế.

Nói xong, Dư Anh lại bổ sung: “Lần đầu gặp quả thực còn tưởng anh chỉ có hai mấy thôi …” Anh nhình thoáng qua chiếc cằm lún phún râu của Tiêu Thầm, “Bây giờ lại không dám xác định.”

Tiêu Thầm cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của anh ta, lập tức hiểu ra lần này đã bị người ta phát hiện sự già cỗi của mình rồi. Anh úp tay chạm nhẹ lên cằm, đáp: “Lúc đi vội quá, không có thời gian xử lý.”

Động tác cọ cằm của anh trông khá ngầu, thần sắc cũng lãnh đạm, Dư Anh lại bắt được một chút hương vị trưởng thành trong sự lạnh nhạt đó, có phần gợi cảm, nhưng không quá rõ ràng.

Buổi hôn lễ này là kiểu kết hợp Đông-Tây, tiệc làm theo kiểu Trung, nhưng nghi lễ lại là của phương Tây.

Hai chú rể tuyên thệ lời nguyện kết hôn dưới sự dẫn dắt của cha xứ, hội trường văng vẳng tiếng nhạc êm dịu, không như những buổi tiệc cưới bình thường, người dự tiệc rất yên tĩnh, ngay cả dao nĩa cũng được sử dụng rất nhẹ nhàng, không ai dám làm phiền đến sự tĩnh lặng của thời gian.

Trịnh trọng đeo nhẫn cưới vào, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, từ đây cả hai đã trở thanh bến đỗ của nhau.

Mọi người vỗ tay hoan hô, không khí thoải mái và nhẹ nhàng.

Tiêu Thầm hỏi Dư Anh giữa tiếng hoan hô: “Cậu là bạn của Kim Diệp Minh à?”

“Không, em đi thay mẹ đó, bà ấy là bạn học của mẹ chú rể, mà bây giờ đang ở nước ngoài nên không về tham gia được.”

Giọng điệu khi gọi “mẹ” của anh nghe khá đáng yêu, xem ra vẫn rất giống một sinh viên còn đang đi học.

Tiêu Thầm khẽ cười, ánh mắt hướng về phía Kim Diệp Minh, nói: “Khi tôi học cấp ba cũng chẳng biết cậu ta là gay.”

“Lúc thấy hai chú rể có phải là kinh ngạc lắm không?” Dư Anh cười hỏi.

Tiêu Thầm lắc đầu không đáp.

Không kinh ngạc, nhưng hâm mộ thì là thật.

Hâm mộ niềm hạnh phúc khi tìm được người mình yêu, hâm mộ lòng can đảm dám bỏ mặc tất cả.

Có cơ hội, nếu có cơ hội…ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Dư Anh trong một thoáng, rồi lập tức cúi đầu.

Nếu có cơ hội, anh cũng không muốn phải hâm mộ người khác như thế.

~*~

Chương 4

5 thoughts on “Thoáng Hương – Chương 3

  1. “khi huẩn bị về” => chuẩn
    “ngày này qua tháng nợ” => nọ
    “hôm nay khác đặc biệt” => khá
    “cảm giac thật mâu thuẫn” => giác
    Đọc đến đoạn Dư Trình bắt chuyện mà trong lòng mị đau quá, thời buổi này muốn có người iu còn cần phải tinh tế thế saooooooooo!!! Xác cmnđ vì sao mình ế. =]]]

Leave a Reply