Hôn quân-Chương 46

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 46

Tề Quân Mộ nhìn thấy Thẩm Niệm rời đi, y ngồi trên ghế nhíu chặt lông mày.

Ánh mắt của Thẩm Niệm khiến y cảm giác có một tia xấu hổ, nhiều hơn là sự chật vật khi bị nhìn thấu. Thật ra vừa rồi trên đại điện, trong lúc mọi người nghị luận, y cũng muốn kéo Thẩm Niệm liên lụy vào việc này.

Có lẽ lúc đầu chưa từng nói toàn bộ kế hoạch với Thẩm Niệm, chính là chờ hôm nay.

Thường Thắng kẻ này y tuyệt đối không lưu lại được, nếu giữa Tây Cảnh và Bắc Cảnh cắn xé lẫn nhau, quan văn và quan võ trên triều đình đối lập nhau, y lập tức lợi dụng cơ hội.

Đối với đế vương mà nói đây là cơ hội tốt, có thể khiến y bớt đi bao nhiêu đường vòng, hơn nữa ngày sau cũng không cần phải dựa vào bất luận kẻ nào. Chỉ là thật sự làm như vậy, cuối cùng phải oan ức Thẩm Niệm.

Nhưng vừa rồi trên đại điện, y ngồi trên cao nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Niệm từ sừng sỡ không dám tin đến buồn chán vô vị, tim Tề Quân Mộ khẽ đập loạn, rốt cuộc không thật sự làm như vậy.

Y và Thẩm Niệm là quan hệ lợi dụng, chỉ là y chưa từng nghĩ tới việc động thủ với Thẩm Niệm. Mặc dù lần này có phần oan ức người, sau đó y chắc chắn sẽ dùng cách khác bồi thường lại.

Nhưng khi y cân nhắc quyền lợi trong lòng, y nhìn thấy bộ dạng không buồn không vui đứng đó của Thẩm Niệm. Đột nhiên y nghĩ, lần này không giống với trước kia, nếu như nói lần này thật sự lợi dụng Thẩm Niệm thậm chí là Bắc Cảnh trong tay hắn, vậy tín nhiệm của Thẩm Niệm đối với chính mình vẫn còn hay không

Đúng vậy, tín nhiệm.

Thẩm Niệm tín nhiệm hoàng đế, ngày từ đầu có lẽ còn ấn chứa phòng bị, nhưng theo thời gian trôi qua, vẻ ngoài của sự phòng bị đã bị vẻ không kiêng dè cố kỵ của y đánh vỡ rồi.

Sự tín nhiệm đã vượt qua lòng phòng bị.

Chung quy Tề Quân Mộ đã làm hoàng đế hai đời, nhưng không ai tín nhiệm y ngay cả cữu cữu Lâm Tiêu cũng như vậy.

Lâm Tiêu phải che chở Lâm gia, phải duy trì quyền lợi của chính mình, vô tình cũng sẽ vận dụng quyền riêng vì một số người khác mưu cầu chức quan. Ông ta là Tả tướng, dù sao vẫn có người thông qua quan hệ tìm đến ông, Lâm Tiêu không thể hoàn toàn cự tuyệt.

Lâm Tiêu đối với hoàng đế y có tốt đến đâu cũng không phải không có tư tâm.

Lâm Tiêu cũng sợ y thay đổi thái độ với Lâm gia, cho nên đồng thời còn muốn nắm chặt Thái hậu, Thái hậu cũng là họ Lâm.

Nhưng Thẩm Niệm bất đồng, hắn không quan tâm đến Thẩm gia sẽ không vì vậy mà vận dụng quyền lợi vì người Thẩm gia làm cái gì, hắn không có vợ cũng không có gia tộc của vợ, lại càng không cần duy trì quan hệ với người nhà gia tộc vợ.

Quân Bắc Cảnh là thứ Thẩm Niệm coi trọng nhất, Bắc Cảnh là nơi hắn trưởng thành, những người đó mới là thủ túc của hắn, bọn họ từng xông pha trên chiến trường, bị thương chảy máu, trải qua sinh ly tử biệt, bảo vệ dân chúng biên cảnh.

Nếu Tây Cảnh và Bắc Cảnh mâu thuẫn, hai bên nhất định sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chuyện máu đổ.

Lúc đó Thẩm Niệm chắc chắn cũng nghĩ đến điều này, cho nên hắn có chút thất vọng, thất vọng này không phải đối với hoàng đế mà là đối với chín hắn. Hắn thất vọng chính vì chút ân huệ của đế vương lại quên đi thủ đoạn trong tay đế vương.

Tề Quân Mộ ngồi trên long ỷ cũng nghĩ tới những điều này, sau đó y đột nhiên hỏi Thẩm Niệm nghĩ gì với chuyện này.

Câu trả lời của Thẩm Niệm ngoài dự liệu của y, y đã cho rằng người này sẽ hoàn toàn bất mãn có lẽ là phẫn nộ, nhưng hắn chỉ thanh minh cho chính mình một câu, một câu rất nhẹ tựa lông hồng.

Khi đó, đế vương mỉm cười trong lòng, sau đó thuận lý thành chương mà lên tiếng giải vây cho Thẩm Niệm.

Tề Quân Mộ biết Thẩm Niệm rất thông minh, chắc chắn cũng sẽ đoán được sự biến hóa trong tâm tình của mình.

Trong điện Càn hoa y vốn muốn dùng câu vui đùa như trước kia che lấp chuyện này, nhưng lần đầu tiên, y với Thẩm Niệm không có sự ăn ý.

Thẩm Niệm phơi bày tâm tư của y ta, nói không chút lưu tình.

Thời khắc này, hoàng đế rất xấu hổ lại vô cùng khó hiểu.

Thẩm Niệm rất biết kiềm chế cảm xúc, hắn không nên có thái độ như vậy với đế vương.

Lúc y kéo Thẩm Niệm muốn rời đi, người này loạng choạng ngã vào lòng y, Tề Quân Mộ nhìn thấy được cảm xúc trong mắt Thẩm Niệm, mọi cảm xúc đều có, còn có một tia tủi thân không nói lên lời.

Bởi vì tủi thân kia, Tề Quân Mộ chỉ giữ Thẩm Niệm một lát, lúc hắn cố ý rời đi, hoàng đế chỉ trông theo.

Thất vọng, phẫn hận, bất mãn, cao hứng, đắc ý, tín nhiệm, một thần tử có những cảm xúc như thế với đế vương cũng là bình thường, thế nhưng tủi thân, hình như thân mật quá nhiều rồi. Cho dù là Tề Quân Chước, ở trước mặt y cũng chưa từng biểu hiện ra cảm xúc như vậy.

Cho nên trong lòng Thẩm Niệm cuối cùng đang suy nghĩ gì, đế vương ngồi trên ghế không biểu cảm suy nghĩ. Hoặc là vì chuyện nhà quấy nhiễu cho nên mới có vẻ yếu đuối như thế?

Gần đây cảm xúc của Thẩm Niệm lên xuống vô cùng, nếu như không phải như thế, Tề Quân Mộ cũng sẽ không nhẫn nại cùng hắn tắm rồi trèo lên lầu cao.

Chuyện phát sinh ở Thẩm gia thì Nguyễn Cát Khánh đã sớm điều tra xong, chuyện xấu xa trong nội trạch vẫn luôn có thể thăm dò trong cửa ngoài ngõ, nhất là đêm đó trong viện Văn thị có nhiều hạ nhân như vậy.

Hạ nhân tuy rằng bị nhốt nhưng không có bị diệt khẩu, trên đời này chỉ cần có người sống, tin tức luôn có thể thăm dò được.

Thẩm gia thiếu hạ nhân tất nhiên muốn bổ sung thêm một ít người.

Một số người rất dễ dàng được sắp xếp vào đó, chỉ cần để tâm nhiều một chút có thể tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Đối với cư xử và thủ đoạn của Thẩm lão phu nhân, hoàng đế cũng chẳng quan tâm, lúc đầu Bạch Phong bắt mạch cho Thẩm lão phu nhân đã bẩm báo lại, Thẩm lão phu nhân trúng gió rất kỳ quái, mạch tượng bình ổn quá mức.

Tề Quân Mộ biết Thẩm Niệm sẽ xử lý tốt việc này nên không nhúng tay vào.

Chỉ là Văn thị quá tham lam, vậy mà dám mưu toan xáo trộn huyết mạch Thẩm gia muốn để đứa con của kẻ chăn ngựa trở thành Trấn Bắc hầu. Người như vậy, nếu không phải bận tâm thanh danh của Thẩm Niệm, y trực tiếp hạ lệnh giết rồi.

Ái hận tình cừu giữa Thẩm Dịch và Văn thị thì y căn bản không có hứng thú, y quan tâm nhất chính là thái độ của Thẩm Niệm với Văn thị.

Chung quy Văn thị là mẹ ruột của Thẩm Niệm, Thẩm Niệm có thể làm gì với bà ta được chứ.

Cứ giam giữ bà ta cũng không phải cách hay, bà ta có miệng có lưỡi lại một lòng muốn khiến thanh danh của Thẩm Niệm thối nát, đây là tình huống mà hoàng đế không hài lòng nhất.

Nghĩ đến đây ánh mắt Tề Quân Mộ tối sầm lại, Văn thị không thể mở miệng nói nữa, phải xem Thẩm Niệm muốn xử lý Thẩm Thanh như thế nào.

Trong lòng hoàng đế mơ hồ có một cảm xác khác thường, chỉ là hắn cũng không suy nghĩ thêm.

Khi hoàng đế đang nghĩ đến Thẩm Niệm, thì Thẩm Niệm cũng đang nghĩ đến hoàng đế.

Hắn biết chính mình hôm nay đã lộ ra quá nhiều cảm xúc, hắn cũng biết chính mình không nên như vậy. Tề Quân Mộ là hoàng đế, là người nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nếu hắn đủ thông minh, nên theo lời hoàng đế, trên triều đình không tồn tại ngăn cách.

Sau này vẫn là quân thần như xưa, huống chi cuối cùng hoàng đế vẫn quan tâm đến hắn, giúp hắn ngăn chặn những lời phèm pha trên triều đình.

Khi hắn đơn độc ở chung cùng Tề Quân Mộ, còn đem những lời tận đáy lòng không nên nói cuối cùng nói ra một cách hết sức mỉa mai.

Thẩm Niệm biết như vậy là sai, nhưng khi đó hắn không thể khống chế chính mình. Không biết từ khi nào hắn đã quên Tề Quân Mộ là hoàng đế.

Bất tri bất giác, hắn vượt ranh giới rồi.

Không đặt Tề Quân Mộ vào vị trí của một vị hoàng đế, đây là một việc hết sức nguy hiểm.

Nghĩ vậy, Thẩm Niệm hít một hơi sâu, cũng may hắn phát hiện đúng lúc.

Đã trút hết cảm xúc, sau này ở chung với hoàng đế cũng biết giới hạn ở nơi nào rồi.

Thẩm Niệm nghĩ như vậy, hắn đi tới một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc trong hoàng cung. Khi lơ đãng đã thấy lầu các đứng sừng sững không cung, hắn đột nhiên nhớ tới Thẩm Dịch, cũng nghĩ đến Cảnh đế bị thế nhân bình phẩm bất nhất.

Sau khi Thẩm Dịch đưa hắn đến Bắc Cảnh, mỗi lần nhìn thấy hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thẩm Dịch làm cha rất vụng về, có lúc không biết làm thế nào chăm sóc một đứa trẻ.

Khi đó Thẩm Niệm mới thoát khỏi ánh mắt chán ghét của Văn thị, hắn rất sợ bị Thẩm Dịch bỏ rơi cho nên đặc biệt nỗ lực.

Mỗi ngày Thẩm Dịch đều bộn bề công việc, nhưng vẫn bớt ra một chút thời gian dạy hắn ôn tập, ông rất ít nói, dạy cho hắn đều là cách bảo vệ tính mạng.

Biên cảnh chiến hỏa làn tràn, mỗi người đều sẽ bị bức bách lên chiến trường, con trai của Thẩm Dịch càng không thể ngoại lệ.

Chậm rãi trưởng thành, trong đầu Thẩm Niệm cũng có chút nghi hoặc, Thẩm Dịch đối xử với Thẩm gia rất bình thường. Chỉ có ngẫu nhiên trông về hướng bắc trong mắt chứa chan sự tiếc nuối.

Bây giờ Thẩm Niệm không thể không nghĩ tới, khi đó cha hắn Thẩm Dịch là thư đồng của Cảnh đế, có phải cũng đã vượt ranh giới rồi không, thậm chí đã vượt rất xa rồi.

Thật sự đó không phải chuyện tốt, sắc mặt Thẩm Niệm ảm đảm.

Rốt cuộc lúc đó giữa Thẩm Dịch và Cảnh đế đã phát sinh chuyện gì, không ai biết rõ. Còn hắn ở đây lại có quan hệ quá mức thân cận với hoàng đế, dễ dàng khiến chính mình không thấy rõ nguy hiểm.

Nghĩ thông suốt, Thẩm Niệm nhắm mắt lại, hắn phải nhanh chóng điều chỉnh cảm xác cho tốt, phải làm cho tốt cái danh thần từ.

@@@

Bởi vì chuyện Thường Thắng biến mất ở Bắc Cảnh, Tề Quân Mộ bắt đầu trở nên bận rộn công việc. Trong đêm hôm đó, triều thần bắt đầu dâng tấu sớ đều yêu cầu điều tra rõ việc này.

Mặc kệ mọi người trên triều nói gì, muốn triệt để tẩy sạch hoài nghi trên người Thẩm Niệm hay định tội cho hắn đều cần phải có chứng cứ vô cùng xác thực.

Thẩm Niệm bởi vì tránh tình nghi, hai ngày nay chưa từng xuất hiện trong cung.

Rất nhiều người bắt đầu đề cử người của mình đến Bắc Cảnh tra việc này, người được đề cử rất nhiều, nhìn bên ngoài đều là người có bối cảnh vô cùng trong sạch, nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong, những người này đều có một số thế gia sừng sựng đứng phía sau.

Đối với những thủ đoạn này, trong lòng Tề Quân Mộ đều biết rõ.

Mỗi người, mỗi nhà đều muốn tranh thủ quyền lợi cho chính mình, ai cũng như vậy thôi.

Khiến y khó chịu chính là lần này Lâm Tiêu lại không có hành động, tất cả triều thần có quan hệ không tệ với Lâm gia đều không có động tĩnh.

Trong lòng Tề Quân Mộ có tâm sự cũng không chọn người trực tiếp trên triều.

Y đã nghe lời vô ích cả một buổi sáng, giữ Lâm Tiêu lại, để cho tất cả mọi người rời đi.

Chờ đến khi một mình đối mặt với Lâm Tiêu, Tề Quân Mộ nhíu mày hỏi: “Cữu cữu, việc chọn người đi điều tra Thường Thắng, ngươi nghĩ thế nào?”

Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt nghiêm trang nói: “Hoàng thượng, việc này thần nghe ngài làm chủ.”

Trên mặt Tề Quân Mộ có chút mất hứng, y nói: “Cữu cữu, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì vì sao không thể nói thẳng?”

Lâm Tiêu nhìn hoàng thượng – người mà một tay ông thúc đẩy, sau đó ông thở dài nói: “Hoàng thượng nếu muốn thần nói thẳng, vậy thì thần sẽ nói, rốt cuộc Trấn Tây tướng quân xảy ra chuyện gì? Vì sao hoàng thượng không nắm lấy cơ hội lần này làm lung lạc quân Bắc Cảnh, trái lại còn muốn giải vay cho Trấn Bắc hầu? Có lẽ thần đã lớn tuổi, thật sự nghĩ không ta cuối cùng hoàng thượng đang nghĩ gì.”

“Cữu cữu, thu nạp quân Bắc Cảnh với thu nạp quân Tây Cảnh có gì khác nhau sao?” Tề Quân Mộ mỉm cười, nụ cười có chút đắc ý, làm dịu đi khuôn mặt lành lạnh của y: “Hiện tại Thẩm Niệm đang ở kinh thành, ở dưới mí mắt của trẫm, hắn trở mình cũng chẳng tung được tí bọt nước nào đâu. Nhưng Thường Thắng thì khác, nếu trẫm có thể nhân cơ hội này nắm quân Tây Cảnh, chẳng phải quá tốt sao? Trẫm còn vốn định, Thường Thắng tới Bắc Cảnh chắc chắn phải mất một khoảng thời gian để thích nghi, không ngờ lại mất tích, thật đúng là sự việc kỳ quái.”

“Vì sao hoàng thượng lại có ý nghĩ như vậy?” Lâm Tiêu nói.

Tề Quân Mộ ngẩng đầu nhìn ông nghi hoặc nói: “Làm sao, có gì sai sao?”

“Cũng không có gì sai.” Lâm Tiêu khẽ nói: “Giữa lợi và hại quả thật như Trấn Bắc hầu phân tích.”

Tề Quân Mộ chớp mắt nhíu mày, không nói một câu.

Lâm Tiêu thở dài nhắc nhở: “Hoàng thượng không cảm thấy Trấn Bắc hầu rất có ảnh hưởng với ngài sao?”

Hoàng đế không lên tiếng, vẻ mặt hoang mang rồi sau đó rùng mình.

Lâm Tiêu nhìn y, sau đó lui xuống.

Khi mà Lâm Tiêu ở nơi hoàng đế không nhìn thấy, ánh mắt đã tối sầm, gần đây hoàng đế càng ngày càng ít dựa vào ông. Có rất nhiều chuyện giấu ông ta, chuyện lớn ở Tây Cảnh như vậy mà Thẩm Niệm biết nhưng ông lại không biết.

Vô luận ông ta cũng là Tả tướng lại càng là cậu của hoàng đế, như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Thẩm Niệm cũng thật có năng lực đầu độc lòng người, đối với kẻ này, ông cần phải xem xét kỹ lưỡng lại lần nữa.

Lâm Tiêu đi rồi, biểu cảm của hoàng đế khôi phục như bình thường.

Ngươi xem, con người chính là như thế, ở trước mặt cậu của mình cũng phải diễn kịch ngụy trang.

Nhưng ở trước mặt Thẩm Niệm lại không cần.

Ngay từ đầu, Thẩm Niệm nhìn thấy chính là khuôn mặt chân thật của y.

Nghĩ đến đây, Tề Quân Mộ đứng lên, y lớn giọng gọi Nguyễn Cát Khánh vào điện.

Nguyễn Cát Khánh nhanh chóng đi tới, không đợi hắn mở miệng, Tề Quân Mộ đã nói: “Sắp xếp một chút, trẫm muốn xuất cung đi gặp Trấn Bắc hầu.”

Nhìn thấy Thẩm Niệm có lẽ thay đổi được tâm trạng, ít nhất không cần phải giả cười.

“A? Xuất cung?” Nguyễn Cát Khánh tưởng rằng hoàng đế lại muốn lén đi ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui hai chữ sắp xếp, cả người hắn hết sức kích động, cuối cùng hoàng đế đã biết coi trọng sự an nguy của mình rồi.

Chương 47

One thought on “Hôn quân-Chương 46

Leave a Reply