Luật Cấm Săn – Chương 23

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23

Những nhà thám hiểm có kinh nghiệm nơi hoang dã mà nghe tiếng gầm rú kinh khủng giữa đêm khuya trên đồng cỏ sẽ đưa ra cách làm lý trí nhất là làm như không nghe thấy gì, lập tức tránh thật xa.

Đó là cuộc đi săn của linh cẩu, thông thường không phải chỉ một con, mà lại mười mấy con.

Lúc trước đã từng đề cập rằng một vài con linh cẩu đã dám bao vây một con sư tử, đây không phải là nói bừa.

Có người từng cho rằng linh cẩu chẳng qua chỉ là một con vật nhỏ bé họ chó mà thôi, nhưng không, mối đe dọa khủng khiếp nhất trên chốn đồng cỏ chính là loài linh cẩu không đáng chú ý đó.

Vua của rừng rậm – sư tử – có sức cắn vào khoảng 360kg, nhưng sức cắn của linh cẩu quả thực đáng sợ, có thể đạt đến 460kg.

Không chọc vào chúng nó mới là lựa chọn thông minh nhất.

Khi âm thanh quỷ dị như tiếng trẻ sơ sinh gào khóc truyền đến, sắc mặt của Lộ Bạch đang chạy thục mạng lập tức xấu đi, đúng là linh cẩu, đối tượng mà bọn họ muốn ngăn cản không phải là một con mãnh thú, mà là một bầy linh cẩu hung ác……

“Trứng Đen, Trường Thọ —— Mau quay lại!” Lộ Bạch đột nhiên trợn mắt, vội vàng gọi hai đứa mèo bự trở về, vì chưa xác định được đối thủ của chúng là bao nhiêu con, nếu đạt đến mười mấy, hai mươi trở lên thì bọn họ rõ ràng là thức ăn dâng lên tận miệng rồi.

Nhưng báo đen và sư tử đã chạy xa, gọi không về được, Lộ Bạch lạnh toát cả người, hai tên nhóc đáng chết này, dám bỏ mặc cậu phía sau, chẳng lẽ không sợ cậu gặp nguy hiểm à?

Báo đen là đứa cho rằng cậu yếu ớt mà! Đi tè một cái cũng phải giúp cậu che giấu mùi!

Hai con mèo bự quá hào hứng, dù sao thì ban ngày chúng cũng đã ngủ quá nhiều, đến tối mới là lúc lên tinh thần nhất, lúc này mà không quậy cho đã thì còn chờ khi nào?

Chỉ không biết khi chúng nó cắm đầu xông đến mà phát hiện ra có mười con hai mươi con linh cẩu đang chờ thì sẽ có tâm trạng ra sao nữa?

Lộ Bạch không thể biết được, vì khi cậu đuổi đến nơi thì tình hình đã hỗn loạn lắm rồi, mười mấy cặp mắt sáng lòe lòe đảo quanh khu vực này, rối tung hết cả lên, không phân rõ địch ta nữa.

Trước khi họ đến, nơi này đã xảy ra một trận đấu dữ dội, đầu tiên là bầy linh cẩu đói khát phát hiện ra con sư tử già lạc đàn, sau đó linh cẩu bao vây thăm dò, chậm rãi tấn công, khiêu khích sư tử, tìm cách tiêu hao thể lực của nó, nói đến đây thì khôg thể không khen ngợi năng lực tổ chức của linh cẩu, đó thật sự là phân công công việc rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, dùng thương vong thấp nhất để đổi lấy lợi ích cao nhất, thông minh đến đáng sợ.

Tuy Lộ Bạch không thích linh cẩu, nhưng không thể không khâm phục khả năng sinh tồn và tổ chức của chúng.

Đếm sơ qua thì có khoảng mười ba con linh cẩu, đây được xem là bầy linh cẩu cỡ trung, khó đánh giá sức mạnh của chúng.

Chúng không hề phát hiện ra sự có mặt của Lộ Bạch, chỉ chăm chú vào sư tử và báo đen đột nhiên xen vào trận chiến, không ngừng nhe răng đe dọa, thăm dò sức mạnh của hai đứa.

Đương nhiên mỗi lần thăm dò sẽ bị đánh tả tơi, vì Trường Thọ và Trứng Đen không phải con sư tử già đã yếu ớt kia, cả hai đều còn trẻ và mạnh khỏe, vừa được ăn một bữa no nê, có thừa tinh lực để chiến đấu.

Xác định được con mãnh thú gặp phải linh cẩu là một con sư tử, rất có thể chính là con mà họ đã gặp vào buổi sáng, Lộ Bạch vừa nóng lòng vừa khó hiểu, đã xông vào đánh nhau rồi mà vì sao trung tâm giám sát không có phản ứng gì cả?

Lần trước hai con mãnh thú còn chưa gặp nhau mà họ đã bắt đầu đề phòng từ rất xa rồi, lần này còn đánh thật kia mà?

Nghĩ vậy, Lộ Bạch nhớ đến sáng nay Max từng nói thỉnh thoảng máy giám sát cũng gặp vấn đề? Không ngờ thời đại khoa học kỹ thuật này mà cũng có lúc gặp phải sự cố nhỉ.

Thật không đáng tin mà.

Cũng may mình phát hiện ra sớm, Lộ Bạch thầm nghĩ, cậu trốn một bên liên hệ với nhân viên giám sát đang trực: “Xin chào, xin hỏi anh có thể xác nhận tọa độ của tôi không? Ở đây xảy ra sự cố, một con sư tử bị tấn công, xin hãy nhanh chóng xác nhận.”

Nhân viên giám sát nghe nói sư tử bị tấn công thì lập tức căng thẳng, vì Thái tử Chasel chính là sư tử, anh ta lập tức xác nhận lại tọa độ của Chasel, sau đó phát hiện ra đối phương đang ở cùng Quân đoàn trưởng Adonis.

“Xin chào, xin hỏi tình hình cụ thể thế nào? Sư tử bị thương rồi sao?”

“Một bầy linh cẩu, có khả năng bị thương, xin nhanh chóng sắp xếp!” Lộ Bạch đáp.

Nhân viên của trung tâm giám sát: “Được, xin chờ một lát, tôi lập tức báo cáo!”

Đối phương tưởng rằng Chasel bị linh cẩu bao vây, vì vậy cực kỳ căng thẳng, lập tức báo cáo lên trên yêu cầu điều động nhân viên y tế đi làm nhiệm vụ.

Liên hệ với Trạm cứu hộ rồi, Lộ Bạch trốn bên cạnh dùng đèn pin công suất lớn quan sát tình hình chiến đấu…… Cậu nhìn thấy sư tử già bị thương, đang bị linh cẩu đuổi theo cắn mông.

Một khi linh cẩu đã cắn trúng con mồi thì sẽ không dễ dàng nhả ra, chúng có sức bền cực kỳ lớn, sư tử già cắn mất miếng thịt cũng không phải là điều kỳ lạ.

Chênh lệch giữa linh cẩu và sư tử già quá lớn, rõ ràng là nghiêng hẳn về một bên, lúc này Lộ Bạch lắc lắc đèn pin, lén lút chiếu thẳng vào con linh cẩu kia. Mắt của linh cẩu bị ánh sáng mạnh chiếu vào, nó rú lên rồi nhả ra, nhờ luồn sáng này mà Lộ Bạch thấy được máu đang chảy ồ ạt trên người sư tử già.

Mùi máu tanh biến thành chất kích thích cho trận đấu này, hai bên càng đánh càng hăng, có xu thế phát triển đến mức sống mái với nhau.

Lộ Bạch vừa lo lắng cho Trường Thọ và Trứng Đen, nhưng lại không thể rời khỏi con sư tử già bị thương, cậu chỉ có thể vừa lo âu vừa canh chừng sư tử già đang thở dốc, giúp nó đuổi bọn linh cẩu tìm cách nhào đến.

Hỏi linh cẩu sợ nhất cái gì, chắc chắn là sợ lửa rồi.

Lộ Bạch lấy cỏ khô quấn lên một cành cây rồi đốt lên. Cũng may nó là cây không nên dễ cháy.

“Trường Thọ, Trứng Đen! Về đây ——” Lộ Bạch cao giọng ra lệnh, hai con mèo bự liền lùi về bên cạnh cậu, cảnh giác bầy linh cẩu đang hăng hái muốn thử sức.

Bị ánh lửa đe dọa, mười mấy con linh cẩu tạo thành một vòng tròn, muốn đến gần nhưng lại không dám, chỉ có thể vừa gào rú vừa do dự.

“Trường Thọ, Trứng Đen?” Hai đứa này không bị thương chứ hả?

Lộ Bạch mượn ánh lửa sờ soạng chúng một hồi, xác định không có vấn đề gì mới thở phào.

Cứ như vầy trước đi, hai bên giằng co chờ người của Trạm cứu hộ đến giải cứu. Hy vọng linh cẩu không dám vượt qua ranh giới, nếu đánh thật thì cũng không biết ai thắng ai thua.

“……” Lộ Bạch cầm đuốc đứng trong gió lạnh, hai chân run run, lòng bàn tay cũng lạnh toát, nửa đêm trong rừng đúng là lạnh thật!

Trạm cứu hộ gần đây xảy ra thật nhiều sự cố!

Thái tử Chasel và Quân đoàn trưởng Adonis liên tục gặp sự cố, xem đi, lần này lại bị linh cẩu bao vây.

Nửa đêm nhận được tin tức này, cơn buồn ngủ của Dave bị quét sạch, chuyển thành kinh hãi: “Cái gì, nhóm Lộ Bạch bị linh cẩu bao vây? Vì tranh giành con mồi sao?”

Không biết là sư tử cướp của linh cẩu hay là linh cẩu giành của sư tử đây?

“Không rõ, chỉ có thể nhận định qua con chip là họ không bị thương.” Nhân viên nói.

Có tin tức chính xác, Dave lập tức cử người đi cứu viện, đồng thời…… cũng thông báo cho Điện hạ Samuel trong trạm.

Vì lo lắng cho sự an toàn của Điện hạ Chasel và Quân đoàn trưởng Adonis, máy bay của Trạm cứu hộ đến rất nhanh, một trăm kilomet với họ chỉ là quãng đường ngắn mà thôi.

Nghe tiếng máy bay, hai con mèo bự bắt đầu nóng nảy bất an, bọn linh cẩu bị quấy rầy cũng trở nên căng thẳng.

Binh sĩ trên máy bay nhìn qua ống kính ngắm bắn, quả nhiên thấy được một bầy linh cẩu đang vây quanh nhân viên cứu hộ và hai con mãnh thú…… À không, ba con, còn một con được Lộ Bạch chắn sau lưng, có vẻ đã bị thương.

Tay bắn tỉa không hề do dự, lập tức nổ súng, linh cẩu nghe thấy tiếng súng thì rú lên rồi bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng vừa chạy, báo đen và sư tử lập tức định đuổi theo.

“Trường Thọ, Trứng Đen! Đừng đuổi nữa!” Lộ Bạch vội kêu: “Về đây!”

Có lẽ vì giọng nói của cậu quá gấp gáp, sư tử và báo đen liền dừng bước, do dự một hồi khá lâu mới quyết định không đuổi theo linh cẩu nữa, gầm gừ nho nhỏ rồi quay về tìm Lộ Bạch.

Hôm nay đánh nhau không đã gì cả, mèo bự bất mãn há miệng thè lưỡi, gầm gừ không ngừng, đôi mắt tỏa sáng như mắt quỷ trong đêm đen khiến người ta hoảng sợ.

“……” Có người của Trạm cứu hộ đến, Lộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, quay sang kiểm tra cho con sư tử bị thương, trong tình trạng này là nó còn chưa đi có nghĩa là nó không ổn lắm, có thể đã không còn khả năng di chuyển nữa.

Lộ Bạch không khỏi tự trách, phải chăng mình đã đến quá trễ?

Phát súng của tay bắn tỉa vừa rồi đủ để các loài động vật quanh đó phải trốn tránh.

Sư tử và báo đen cảm nhận được có kẻ xâm nhập, lập tức trở nên cảnh giác cao độ, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, cùng lúc đi đến bên cạnh Lộ Bạch, tìm cách dẫn cậu đi.

Mèo bự dùng cách cắn quần áo và đụng vào cơ thể để truyền đạt tính hiệu nguy hiểm với Lộ Bạch, nhưng cậu lắc đầu, ôm đầu chúng an ủi: “Tụi mày trốn trước đi, tao không sao đâu, đó là đồng loại của tao.”

“Grào ——” Lộ Bạch không đi, hai con mèo bự cũng không chịu đi, chúng quanh quẩn bên cạnh cậu, vì cậu mà khắc phục sự kháng cự bẩm sinh dành cho loài người.

Máy bay đáp xuống gần đó, chẳng mấy chốc, vài bác sĩ đã mang cáng cứu thương chạy đến, bọn họ mặc quần áo phòng hộ cấp bậc cao nhất, nhưng khi nhìn thấy hai con mãnh thú thì vẫn do dự một lát.

“……” Nhiệm vụ này thật sự là kinh hồn táng đảm mà! Hơn nữa cái con bị thương kia còn chưa được gây mê nữa!

Nếu không phải là có cấp trên đang canh chừng đằng sau thì bọn họ cũng muốn bỏ chạy ngay lập tức rồi! Yêu công việc không có nghĩa là phải liều mạng.

“Không sao đâu, bác sĩ! Chúng nó không cắn người!” Lộ Bạch quan sát thấy mọi người đang sợ hãi thì lập tức lên tiếng, đồng thời cố gắng an ủi hai con mèo bự, để chúng nó bình tĩnh lại.

Các bác sĩ lúc này mới dám đến gần……Đầu tiên là phán đoán tình trạng của con sư tử già, sau đó mới quyết định có gây mê cho nó hay không……Nếu vết thương nặng quá khả năng chịu đựng của cơ thể, không đáp ứng điều kiện gây mê thì không thể tiêm.

Con sư tử này quả thực đã rất già, có thể sống đến tuổi này trên vùng đồng cỏ chứng minh khi còn trẻ nó rất oai hùng, sở hữu nhiều kinh nghiệm sinh tồn.

Chắc hẳn sư tử cũng đoán được những người này sẽ không tổn thương mình, vì thế cảm xúc của nó tương đối ổn định. Nhưng nó vẫn cứ phải há miệng thở dốc, trông rất cực khổ.

“Tiêm thuốc cầm máu trước đã.” Bác sĩ khám xong cho sư tử, quyết định không gây mê mà chọn cách mạo hiểm hơn.

“……” Lộ Bạch thấy các bác sĩ thấp thỏm lo âu, cậu liền giúp đỡ an ủi sư tử bị thương, để bác sĩ tiêm thuốc cầm máu cho nó. Trước hành động dùng tay ấn đầu sư tử của cậu, các bác sĩ đều nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích và khâm phục.

Không thể không cảm thán rằng người trái đất rất hữu dụng…… Trước khi có người trái đất đến giúp đỡ công việc trong Khu bảo tồn, nếu hình thú của con người bị thương trong rừng thì việc đưa về chữa trị là rất phiền toái. Lần này thì cứ như làm chơi ăn thật.

Tiêm thuốc xong lại băng bó sơ qua, nhóm người cùng hợp lực đưa sư tử lên cáng, chuẩn bị mang về Trạm cứu hộ chữa trị.

“Tôi có cần phải đi theo không?” Lộ Bạch toát mồ hôi đầy người, đến khi định thần mới phát hiện ra trên mặt trên đầu mình cũng toàn mồ hôi.

“Cần.” Một giọng nói trầm thấp bình thản vang lên sau lưng cậu.

Lộ Bạch quay đầu nhìn thì thấy là Điện hạ Samuel, thì ra trong khi bọn họ cố gắng thì anh đã lặng lẽ đứng phía sau rất lâu rồi.

“Sư tử cần cậu an ủi.” Nhìn vào mắt Lộ Bạch, Samuel gật đầu, trong bóng tối, người đàn ông mặc quân phục này mang đến cho mọi người cảm giác an toàn ngập tràn.

“Vâng.” Lộ Bạch cũng nhìn sếp lớn một cái, không ngờ rằng nửa đêm rồi mà anh vẫn đến, cậu thấy lòng ấm áp, rất muốn nói gì đó nhưng lúc này lại không phải là thời gian để tán gẫu, vậy nên cậu chỉ mỉm cười một cái, nhưng nụ cười phảng phất sự âu lo: “Tình trạng của sư tử dường như không tốt lắm, không biết nó có thể gắng gượng được không.”

“Sẽ được thôi.” Samuel an ủi một câu, nhưng anh vẫn trình bày một sự thật: “Sống chết có số, thứ mà cậu có thể thay đổi thật ra ít hơn trong tưởng tượng nhiều, đừng quá để bụng.”

Lộ Bạch gật đầu, đáp: “Nếu cần phải về theo thì tôi phải nói một tiếng với Trường Thọ và Trứng Đen nữa……” Tuy chúng không hiểu tiếng người, nhưng nếu cậu bất ngờ bỏ đi thì mèo bự chắc chắn sẽ không hiểu đâu.

Thời gian gấp rút, Lộ Bạch biết bây giờ không thể chậm rãi tâm sự được, cậu chạy sang ôm lấy mèo bự đang bất an tránh né đám đông: “Tụi mày trở lại chỗ đậu xe chờ tao, biết không? Phải ngày mai tao mới về được, ngoan nha.”

Khi Lộ Bạch đang chào tạm biệt mèo bự, vị sĩ quan khí thế uy nghiêm tiến đến gần, nhìn thoáng qua hình thú của đứa cháu Chasel, cùng với đồng liêu Adonis. Cả hai giống hệt như trong live stream, hình thể khổng lồ, bốn chân to mạnh mẽ, lông mượt như nhung sáng bóng lên, hiển nhiên là sống rất tốt.

Báo đen được Lộ Bạch ôm cổ có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Samuel, nó nhe răng gầm gừ, ánh mắt cực kỳ không thân thiện, thậm chí còn chạy ra chắn trước Lộ Bạch, dùng đuôi quấn lấy eo cậu.

“……” Samuel sẽ không nổi giận vì bị một con thú hoang khiêu khích, nhưng nói thật lòng, anh không thích kiểu khiêu khích này chút nào: “Lộ Bạch, qua đây.”

Vì mọi người đều đang chờ, phải lập tức đi, Lộ Bạch gật đầu, vội vàng đứng lên: “Ngoan nha, ngày mai tao lại về.”

Cậu chạy về phía Samuel.

Sĩ quan cao lớn vươn tay đỡ được thanh niên đang lảo đảo chạy đến, vòng tay qua thắt lưng cậu mượn lực, trước khi đi thì nhàn nhạt liếc về phía báo đen có vẻ đang nóng nảy một cái.

“Cảm ơn……” Lộ Bạch ngại ngùng nói, mặt đất quả thực không bằng phẳng, khi chạy rất khó giữ thăng bằng.

“Nhanh qua bên kia đi.” Samuel buông cậu ra, bản thân chặn hậu.

Lộ Bạch đáp lời rồi chạy đến bên cáng cứu thương, đi theo nhóm bác sĩ lên máy bay.

Samuel chậm rãi đi theo đằng sau, dù sau lưng anh là hai con mãnh thú đang nóng nảy gầm gừ thì bước chân vẫn nhàn nhã, không hề căng thẳng.

Đoàn người ngồi máy bay trở lại Trạm cứu hộ, đến lúc này người trong Trạm mới biết thế mà Điện hạ Samuel lại lén đi theo, nghe đâu có một con sư tử bị thương, nhưng mà……không phải hình thú của con người.

Điện hạ nửa đêm ra ngoài làm nhiệm vụ mà lại chỉ vì một con sư tử hoang dã, điều này khiến mọi người thật sự không hiểu được.

Dave cũng biết điều này nhưng anh ta không kinh ngạc, vì trước khi sự việc xảy ra cũng đã thảo luận rồi, chỉ không ngờ lại có kết quả nhanh như thế mà thôi. Hẳn là đã xảy ra sự cố bất ngờ gì đó. Anh nhanh chóng thay quần áo chạy đến bộ phận y tế, thấy bên ngoài phòng phẫu thuật, Điện hạ Samuel và Lộ Bạch đang ngồi cạnh nhau, mà Điện hạ Samuel còn……

Thời gian lùi về mười phút trước, họ vừa mới đưa sư tử bị thương vào phòng phẫu thuật để kiểm tra cơ thể và khâu lại vết thương.

Vì sư tử già đã tiêu hao thể lực quá mức, lúc này không còn nguy hiểm nữa nên không cần Lộ Bạch phải theo cùng.

Cậu không xác định được liệu sư tử có thể sống tiếp hay không, chỉ biết mở to mắt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cả người như mất hết sức lực trượt xuống ghế, vẻ mặt trống rỗng.

“……” Lộ Bạch cúi đầu xoa mặt, thở một hơi thật dài, bây giờ ngồi ở đây nghĩ lại tình cảnh máu tanh vừa rồi mới thấy quá nguy hiểm, suýt nữa là bị tha đi rồi.

Samuel đứng bên cạnh thấy thanh niên đang dụi mắt thì hơi cau mày, măc dù thấy cậu đang tự trách mình, nhưng anh lại không có bất cứ lời an ủi đủ sức thuyết phục nào. Một người có nội tâm mạnh mẽ hoàn toàn có thể thản nhiên đối diện với sinh lão bệnh tử, càng đứng nói đây chỉ là động vật.

Là một sĩ quan đã từng tham gia vô số chiến dịch, Samuel đã nhìn quen cái chết rồi, dù đối diện với núi thây biển máu cũng có thể bình tĩnh như không, cho nên Samuel không thể cảm nhận được vì sao Lộ Bạch lại buồn.

“Cậu đang khóc à?”

“……” Không có, Lộ Bạch muốn nói, chỉ là có vụn cỏ rơi vào mắt, khiến nhãn cầu đau nhói, có lẽ là bị dính vào từ trước nhưng cậu không có thời gian nghĩ đến thôi. Bây giờ một bên mắt đã đỏ hoe, cứ thấy có vật gì cộm cộm trong mắt mình.

Ngài sĩ quan cao lớn hơn Lộ Bạch rất nhiều rút một chiếc khăn tay ra khỏi túi của mình, nâng cằm cậu lên, cúi người giúp cậu lau nước mắt: “Mỗi ngày đều có động vật chết đi trong rừng, cậu có thể khóc hết hay sao?”

“À, không phải khóc……” Lộ Bạch phát hiện ra đối phương hiểu lầm, vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, giải thích: “Vì vừa rồi làm đuốc không chú ý nên có vụn cỏ rơi vào mắt thôi, bây giờ đang rất đau……”

“Ừ.” Nghe thấy không phải là khóc, sĩ quan mặt lạnh có cảm giác nhẹ nhõm, anh cúi xuống: “Tôi giúp cậu xem thử.”

“Được……”

Thế nên mới có cảnh mà Dave nhìn thấy!

“Điện hạ.” Lộ Bạch mím môi, không thể không đưa ra giả thiết: “Chúng ta không thể tránh được việc mãnh thú đánh nhau rồi bị thương, nhưng khi chúng đã già đi thì chắc chắn không dễ sinh tồn nữa, rồi sẽ có nơi mà chúng ta không thể chăm sóc được, nếu hôm nay tôi không phát hiện, mà phòng giám sát cũng không biết, thì con sư tử này chắc chắn sẽ chết.”

“……” Samuel không còn gì để nói, không thể cho cậu nhân viên người trái đất biết rằng con sư tử mà cậu cứu tối nay chỉ là sư tử hoang dã, không thuộc phạm vi bảo hộ đặc biệt của họ.

Trung tâm giám sát không phát hiện, đơn giản chỉ là vì trên người sư tử hoang dã không có gắn chip giám sát, thật ra Trạm cứu hộ không quan tâm đến sống chết của nó. Nhưng Lộ Bạch không biết điều này, cậu bị che giấu. Cậu tưởng rằng Trạm cứu hộ quan tâm và yêu quý mọi con mãnh thú.

“Sinh lão bệnh tử là điều bình thường.” Samuel bình thản nói, ngón tay vẫn rất cẩn thận giúp Lộ Bạch lấy vụn cỏ trong mắt ra: “Dù đêm nay nó không may chết đi, cậu cũng không cần thiết phải buồn.”

Giọng điệu của anh có vẻ quá mức bình tĩnh, nhưng Lộ Bạch lại không tìm được lý lẽ phản bác. Đúng vậy, sinh lão bệnh tử là điều rất bình thường, Lộ Bạch nhỏ giọng: “Nhìn sinh mệnh mất đi chắc chắn sẽ thấy buồn mà.”

“Lộ Bạch, đừng yêu cầu bản thân quá cao, cậu chỉ là một con người nhỏ bé.” Giữ chặt cằm của Lộ Bạch, Samuel kiểm tra mắt bên kia cho cậu, đồng thời muốn nhét khái niệm này vào đầu cậu: “Được rồi, nhưng mà mắt hơi sưng, cậu chờ một chút.”

“À……” Trong mắt có lẽ là có vết thương nhỏ thật, Lộ Bạch cứ chớp mắt và chảy nước mắt mãi, rất khó chịu.

Chẳng mấy chốc, ngài Thân vương vào phòng thuốc đã trở lại với một ống thuốc nhỏ mắt.

Lộ Bạch lại bị giữ lấy đầu, ngửa mặt lên để được chăm sóc…… Mà lại nói! Vị Điện hạ này trước kia học ngành y lâm sàng à! Thủ pháp rất gọn gàng dứt khoát, trái ngược với người bình thường khi chạm vào mắt thường rất hay nhát tay…… Bao gồm cả bàn thân Lộ Bạch mỗi lần tự nhỏ thuốc vào mắt đều phải thử rất nhiều lượt. Nghĩ thôi cũng thấy mình thật tệ.

“Tự lau đi.” Nhỏ thuốc xong, Samuel đưa khăn tay cho Lộ Bạch để cậu tự lau phần thuốc chảy ra khỏi mắt.

“À, vâng……” Lộ Bạch thấy thật mất mặt, cúi đầu cầm khăn tay chậm chậm lên mắt mình.

“……” Dave ngượng ngùng chờ họ tách ra rồi mới dám đến gần, nếu không thì chính anh ta lại thấy mình giống một thằng ngu không có EQ: “Khụ, Điện hạ, Lộ Bạch, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Samuel không muốn để Lộ Bạch phải nhớ lại chuyện vừa rồi, ba con mãnh thú đấu với mười mấy con linh cẩu, anh có thể tưởng tượng được tình cảnh máu me lúc đó.

“Dave, mọi việc đã kết thúc, anh không cần phải đến đây.” Vì đến cũng không có tác dụng gì.

Dave: “!!!” Công khai đuổi người như thế hả?

“Trưởng trạm……” Lộ Bạch đang chuẩn bị lên tiếng thì lúc này chỉ có thể ngượng ngùng im lặng, Ủa? Không thể nói sao? Nhưng Dave không phải Trưởng trạm sao?

“Một con sư tử già bị thương, đang phẫu thuật trong kia.” Samuel giải thích ngắn gọn.

“Ừm, đúng.” Lộ Bạch gật đầu.

Dave cũng không phải kẻ ăn chay, anh ta biết trong lúc này thì nên nói cái gì, không nên nói cái gì: “Là con sư tử mà lúc tối ngài bảo muốn đưa đến vườn thú dưỡng lão à?”

Samuel nhìn anh ta một cái, cuối cùng quyết định không đuổi đi: “Ừm.”

Lộ Bạch rất kinh ngạc, cậu nhìn sang Samuel: “Đưa đến vườn thú dưỡng lão? Thật sao?”

Dave đáp: “Thật đó, khi đọc báo cáo công việc của cậu, Điện hạ đã quyết định chấp nhận đề nghị của cậu, đưa mãnh thú đã già đến vườn thú dưỡng lão.”

Số lượng mãnh thú hoang dã trong rừng có hạn, mà theo thống kê thì lại đang giảm bớt theo từng năm, xét về lâu dài thì việc hình thú của con người vào rừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái của động vật hoang dã, đây là việc mà con người làm không tốt.

Khu rừng vốn thuộc về động vật hoang dã, bây giờ lại bị con người chiếm đi, con người chăm sóc cho mãnh thú hoang dã khi về già cũng là việc nên làm.

Quyết định đưa ra quá đột ngột, ánh mắt Lộ Bạch nhìn hai cấp trên của mình có vẻ không dám tin.

“Trưởng trạm, không phải nói là mãnh thú không chịu bị nuôi nhốt sao?” Cậu nghiêm túc nhớ lại, rõ ràng là lúc huấn luyện trước khi nhậm chức, Trưởng trạm đã chính miệng nói với cậu, chắc cậu không nhớ lầm đâu nhỉ?

Trên thực tế không phải là mãnh thú không chịu bị nuôi nhốt, mà là hình thú của con người không chấp nhận bị nuôi nhốt, chúng cần có một khoảng trời rộng lớn, một cuộc sống tự do.

“Ừm…… Nhưng nó đã già rồi, hẳn là sẽ chịu nuôi nhốt thôi.” Dave quả quyết nói, chẳng qua là lừa gạt bé Lộ Bạch khiến anh cảm thấy hơi áy náy.

“Nếu vậy thì tốt.” Lộ Bạch do dự rồi gật đầu.

Nếu có thể đưa sư tử già ra ngoài dưỡng lão thì tất nhiên không phải là tin xấu rồi, Lộ Bạch lúc này mới đỡ lo lắng khi nhìn về phòng phẫu thuật.

Hy vọng sư tử bự được ông trời phù hộ. Chỉ cần qua được khó khăn lúc này thì sau này sẽ có đủ thịt để ăn, có nhà rộng để ở, không chừng còn có thể gặp được một mối tình tuổi xế chiều trong vườn thú nữa. Cuộc sống như vậy chẳng phải là viên mãn rồi sao!

Chỉ vài ba câu đã kéo Lộ Bạch ra khỏi cảm xúc tiêu cực, Dave nhìn sang Samuel bằng ánh mắt khoe công đòi phần thưởng, mặt đầy vẻ đắc ý, nhưng lại bị Samuel làm ngơ.

Nửa giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ đeo kẩu trang bước ra ngoài.

“Thế nào rồi?” Samuel hỏi bằng giọng trầm trầm.

“Điện hạ, phẫu thuật cho sư tử đã xong, hiện giờ không có gì đáng ngại, nhưng sức khỏe của nó còn yếu, cần phải nghỉ ngơi.” Bác sĩ nói một mạch.

Mọi người có mặt đều thở phào, trái tim lo lắng mãi lúc này mới được yên ổn trở lại, đặc biệt là Lộ Bạch, như vừa giũ được gánh nặng vậy.

“Cảm ơn bác sĩ.” Cậu chân thành cúi người trước bác sĩ.

Samuel gật đầu: “Vậy thì tốt.” Sau đó quay sang căn dặn Lộ Bạch và Dave: “Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến thăm.”

Đã quen ở cùng mèo bự, Lộ Bạch đột nhiên nhớ ra tối nay phải ngủ một mình, cậu vô thức xoa xoa cánh tay, có hơi muốn trở lại trong rừng rồi.

Thấy cậu do dự, Samuel nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?”

Lộ Bạch nghe thế thì vội vàng ngẩng đầu lên: “Không sao, vậy ngày mai gặp, Điện hạ, ngủ ngon……” Cậu nói một tràng liên tục, mặt tỏ rõ là đang muốn che giấu sự chột dạ.

Nếu như cậu đòi vào rừng lúc này, có khi nào người ta sẽ nghĩ mình bị thần kinh không nhỉ? Có nhà có cửa không ở, lại thích ở trong thùng xe!

Lộ Bạch cho rằng mình cũng không nên rời xa cuộc sống thực quá lâu, tuy rằng ở cùng đám nhóc lông xù đáng yêu kia đã mang đến niềm an ủi to lớn cho cậu, có cảm giác của gia đình.

“Ừ, ngủ ngon.”

Ra khỏi cổng chính của bộ phận y tế, ba người tự mình trở về ký túc xá. Nơi ở của nhân viên và của sếp tất nhiên không nằm cùng một hướng, Lộ Bạch còn phải đi thêm một đoạn mới tới nơi.

Lộ Bạch ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, đến hai con mèo bự thân thiết với mình nhất trên hành tinh này hiện giờ cách mình những 80km mà nhớ vô cùng, không biết chúng nó có chịu ngoan ngoãn trở về chỗ đậu xe nghỉ ngơi không đây?

Nơi đó là lãnh địa của báo đen, theo lý mà nói thì không có gì đáng lo cả. Mèo bự đang chờ cậu, sáng mai xác nhận sư tử an toàn xong cậu sẽ trở về ngay.

Sau khi cậu tắm xong, máy liên lạc nhận được cuộc gọi của sếp lớn, hỏi: “Ổn không?”

Không biết vì sao mà khóe miệng Lộ Bạch hơi nhếch lên, có lẽ là vì vẫn có người quan tâm đến cậu ở nơi xa lạ này!

“Tôi không sao, cảm ơn ngài.” Cảnh được nhỏ mắt lại hiện lên trong đầu, Lộ Bạc vội vàng lật số quần áo vừa thay xong, lấy chiếc khăn tay kia ra khỏi túi, liền trả lời đối phương: “Khăn tay của ngài vẫn còn ở chỗ tôi, ngài mai giặt sạch tôi sẽ đưa lại cho ngài.”

Samuel đáp: “Cậu có thể giữ.”

Với Điện hạ Samuel tự đến đón cậu trở về, sự tin tưởng đã nảy mầm trong lòng Lộ Bạch, cậu nắm chặt khăn tay giữa đêm khuya thanh vắng, chân thành nói: “Rất cảm ơn ngài, tôi nghĩ sau này tôi sẽ càng hiểu rõ hơn về công việc này.”

Samuel hơi ngập ngừng: “Cậu vẫn còn tự trách?”

Vậy thì không hẳn, chỉ là có thêm nhiều điều tâm đắc về công việc mà thôi, nghĩ đến đây thì Lộ Bạch đột nhiên kêu lên: “Á.”

“Chuyện gì vậy?” Samuel lo lắng đứng dậy.

Lộ Bạch: “!!!”

Lộ Bạch chỉ vừa mới nhìn thấy thôi, vì hôm trước rời đi cậu quên không xử lý thức ăn còn thừa trên bàn, bây giờ mặt bàn toàn là gián đang bò qua bò lại.

“Khụ, trên bàn của tôi…… có gián.” Giọng nói của Lộ Bạch run run, á, cậu có chứng sợ những thứ lúc nhúc này đó.

Samuel: “???”

Cái người trái đất cả ngày ở cùng mãnh thú này lại sợ gián?

~*~

Chương 24

One thought on “Luật Cấm Săn – Chương 23

Leave a Reply