Hôn quân-Chương 44

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 44

Tề Quân Mộ ban đầu cho rằng có thể khiến Thẩm Niệm mở miệng nói ra chữ ‘cầu’ chắc chắn sẽ làm khó y, kết quả không ngờ lại là điều này.

Suy nghĩ một chút, Tề Quân Mộ nhếch miệng mỉm cười tỏ vẻ hứng thú: “Ngươi nói đến là lầu các mà phụ hoàng dựng lên rồi lại không dùng qua sao?”

Thẩm Niệm gật đầu, Tề Quân Mộ cũng chưa ưng thuận, ngược lại hỏi tiếp: “Sao lại muốn đến đó? Trẫm cứ nghĩ chuyện ngươi mở lời khẩn cầu sẽ khó lắm chứ, còn nghĩ sẽ là điều gì, kết quả là điều này? Ngươi chưa từng nghĩ sẽ cầu chuyện có lợi với mình như thăng quan phát tài gì đó sao?”

“Thăng quan phát tài với thần cũng không phải là nguyện vọng quá lớn, bây giờ vi thần đã là Trấn Bắc hầu rồi, đường quan thì không còn thăng được nữa, về phần tiền tài, vi thần đơn độc một mình, cần nhiều bạc để làm gì. Hiện tại vi thần chỉ muốn đứng ở nơi cao cao, nhìn ra xa.”

“Trong kinh thành nơi cao nhất có thể nhìn xa nhất chính là lầu các, cho nên vi thần mới có suy nghĩ ấy trong đầu…Nếu không tiện, hoàng thượng coi như vi thần lạm quyền.” Lời nói lẫn vẻ mặt của Thẩm Niệm hiện lê nét cô đơn tịch liêu.

Tề Quân Mộ im lặng rồi chầm chậm nói: “Lầu các này xây dựng xong cũng không sử dụng, mặc dù phụ hoàng chưa hề căn dặn dán niêm phong, nhưng trong cung lại ngầm thừa nhận bất cứ kẻ nào cũng không được tùy ý đi vào.

Thẩm Niệm nguyên là cũng theo tâm ý mà đưa ra việc này, có thể vào tất nhiên là tốt, không thể vào cũng không phải quá mức khổ sổ, chỉ là có chút buồn mà thôi.

Bởi vì không có ôm quá nhiều kỳ vọng, nghe lời hoàng đế nói cũng không quá thất vọng.

Trong lúc hắn muốn nói thì Tề Quân Mộ lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Cho dù phụ hoàng dán giấy niêm phong nghiêm cấm không cho người khác vào cũng chẳng sao. Bây giờ trẫm là hoàng thượng, ái khanh hiếm khi mở lời một lần, trẫm tất nhiên sẽ thỏa mãn cho ngươi.”

Thẩm Niệm bỗng nhiên nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy Tề Quân Mộ nâng nhẹ cằm, nét cười trong mắt, trong làm hơi nước có thể cảm thấy vẻ ngạo nghễ của y. Là hoàng đế, ngạo nghễ duy ngã độc tôn.

Thẩm Niệm cứ nhìn như vậy rồi cười, hắn nói: “Vậy, vi thần tạ ơn hoàng thượng đã toàn thành.”

Tề Quân Mộ phất tay, đồng thời biểu hiện chuyện này tuy rằng y đã đáp ứng rồi nhưng khó có dịp ngâm mình trong suối nước nóng nên phải hưởng thụ đã.

Mọi thứ đều phải chờ Thẩm Niệm ngâm xong mới được.

Lúc này, chút việc nhỏ ấy Thẩm Niệm tất nhiên đồng ý.

Hai người ngâm trong hồ nước gần một canh giờ, giữa chừng Tề Quân Mộ gọi Nguyễn Cát Khánh hầu hạ lau tóc cho y.

Y định gọi cung nhân bên ngoài hầu hạ cho Thẩm Niệm chỉ là bị Thẩm Niệm cự tuyệt.

Tề Quân Mộ cũng không ép buộc, nhận ra được Thẩm Niệm không phải là người thích người khác đến gần mình. Hắn tình nguyện từ mình tự lực cánh sinh cũng không muốn để người khác giúp đỡ.

Hoàng đế là một người thích hưởng thụ trong phạm vi có thể dễ dàng chấp nhận được, là người lười biếng ngay cả ngón tay cũng chả muốn động chỉ muốn người khác động thủ làm việc. Do đó, Nguyễn Cát Khánh còn khổ hơn kiếp trước nhiều.

Đương nhiên, khi mà không phải hắn hầu hạ, việc này cần phải có những người khác làm, trong lòng hoàng đế tương đối bài xích, có thể động thủ được thì tự mình động thủ.

Đến khi lau tóc xong, Tề Quân Mộ lên bờ ở phía sau bình phong thay quần áo.

Chất liệu quần áo của hoàng đế tất nhiên là mềm mại nhất, mặc trên người có cảm giác mát lạnh.

Vải là từ Nam Cương dâng lên, là tơ băng tằm dệt thành từng lớp mỏng, hàng năm trong cung nhận được ba năm cuộn vải.

Gọi là chiếu cống.

May mắn là người trong hậu cũng của Tề Quân Mộ không nhiều, chiếu cống còn miễn cưỡng đủ phần.

Trái lại, quần áo của Thẩm Niệm thô hơn nhiều.

Chất vải bình thường không nói, màu sắc cũng quá đơn điệu, không đen thì là màu xám bạc, nhìn rất thiếu sức sống.

@@@

Thẩm Niệm tự nhiên không biết trong đầu hoàng đế nghĩ cái gì, đến khi hoàng đế đã quần áo tươm tất đi ra ngoài, hắn mới chậm rãi đứng dậy từ trong hồ nước.

Mặc quần áo xong, buộc mái tóc có chút ẩm ướt lên, Thẩm Niệm bước ra.

Hoàng đế đứng gần đây trông về nơi lầu các không xa, mái tóc buộc lên bay bay theo cơn gió. Nguyễn Cát Khánh khom lưng đứng bên cạnh, cung nhân còn lại đứng các đó không xa.

Nhìn thấy Thẩm Niệm bước ra, hoàng đế vẫy tay với hắn.

Thẩm Niệm hít sâu, chậm rãi bước tới.

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, sắc trời có ảm đạm lại nóng bức, mặc dù có gió thổi qua lại mang theo hơi nóng, nhưng so với ban ngày thì lúc này còn khá tốt.

Mọi chuyện đều có sự so sánh mới biết chính mình đã nhận được cái gì bỏ lỡ cái gì.

Cơ thể vừa mới tắm xong lại muốn đổ mồ hôi, Thẩm Niệm nhìn hoàng đế đứng trước mặt, thầm nghĩ nếu không phải vì yêu cầu của hắn chắc hẳn bây giờ hoàng đế nằm ở điện Càn Hoa mát lạnh với những cục băng, ăn dưa hấu ướp lạnh hưởng thụ cuộc sống thoải mái dễ chịu.

Nhưng bây giờ, vẻ mặt hoàng đế bình tĩnh mang theo hắn đi về phía lầu các.

Thẩm Niệm vốn định nói, hắn có thể tự mình đi đến đó, nhưng lời vừa đến miệng lại bị nuốt ngược trở lại.

Chuyện đã tới mức hôm nay, nói những lời này có vẻ quá mức già mồm rồi.

Lời không cần nói ra, chỉ cần nhớ trong lòng là được.

Tề Quân Mộ đưa tay đẩy cánh cửa lầu các, Nguyễn Cát Khánh có chút lo lắng nói: “Hoàng thượng, nơi này nhiều năm không có ai tới, cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì không, nếu không để nô tài vào trong trước.”

“Có thể có nguy hiểm gì.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói: “Phụ hoàng đơn độc đến đây còn không sợ, trẫm sợ cái gì? Huống hồ hôm này bên cạnh trẫm còn có Trấn Bắc hầu.”

Nguyễn Cát Khánh nhìn Thẩm Niệm, hắn hạ mắt nói: “Hoàng thượng nói phải, là nô tài ăn nói vụng về.”

Tề Quân Mộ nói: “Các ngươi đều ở đây chờ đi, trẫm và Trấn Bắc hầu đi lên.”

Trong lòng Nguyễn Cát Khánh có chút lo lắng, nhưng không dám nói lời phản đối.

Lúc Tề Quân Mộ cùng Thẩm Niệm đẩy cửa bước vào, trong mắt Nguyễn Cát Khánh hiện lên vẻ lo lắng. Hắn nghĩ hoàng đế đối với Thẩm Niệm hình như khoan dung quá mức, đối với hắn xem ra không phải chuyện tốt gì.

Hoàng đế nhìn bên ngoài lãnh tình lãnh tâm nhưng khi mà đối xử tốt với một người, tốt đến mức vô cùng chu đáo, tính tình lại tốt và rất bao dung.

Lúc trước đối với hoàng hậu Ôn Uyển cũng như vậy, hoàng hậu vô tình biểu hiện ta tính tình “tiểu thư” trước mặt hoàng đế, cầu lợi ích cho người nhà, chỉ cần không phải quá phận, hoàng đế về cơ bản đều sẽ đồng ý.

Chẳng có thứ gì Ôn Uyển muốn mà không có được.

Cho dù hiện tại hoàng đế bởi vì nghĩ thông một số chuyện mà không để hoàng hậu vào mắt. Nhưng Nguyễn Cát Khánh vẫn nghĩ từ trong xương cốt y chính là một người khá dịu dàng.

Giống như so với Thẩm Niệm, mặc dù so sánh giữa Thẩm Niệm với hoàng hậu có chút không thích hợp cho lắm. nhưng cảnh tượng vẫn cũng như nhau.

Nguyễn Cát Khánh quang năm đi theo bên cạnh hoàng đế, đáng nhẽ là người hiểu tâm tư của hoàng đế nhất.

Hoàng đế muốn binh quyền trong tay của Thẩm Niệm, đây là chuyện sự thật rất rõ ràng, ưu ái Thẩm Niệm cũng hợp lý. Nhưng hiện tại dấu hiệu này rõ ràng không đúng, đã quá mức sủng ái rồi.

Trong lòng Nguyễn Cát Khánh không nén được hoài nghi, hoàng đế có phải vốn dĩ không dự định giữ lại đường lui cho Thẩm Niệm phải không.

Nếu sau khi Thẩm Niệm không còn chỗ để lợi dụng nữa, vậy điều sắp tới hắn chờ là cái chết?

Nguyễn Cát Khánh suy nghĩ mà đáy lòng phát lạnh, hắn có ấn tượng không tệ với Thẩm Niệm, chỉ hy vọng Trấn Bắc hầu có thể sớm ngày thấy rõ hiện thực, có thể giữ được mạng sống là tốt nhất.

@@@

Khi tâm tư của Nguyễn Cát Khánh đang bay tít mù khơi, thì Tề Quân Mộ đã bước lên bậc thềm gỗ theo từng bước chân mà vang lên tiếng kẽo kẹt.

Tề Quân Mộ ngẩng đầu nhìn đỉnh của lầu các, từng bậc cầu thang, dường như không thấy điểm cuối dài thăm thẳm.

Lại nói, cả hai đời y chưa từng bước lên lầu các, nếu không phải hôm nay Thẩm Nhiên đột nhiên nhắc đến, y cũng đã quên lãng lầu các này rồi. Trong mắt nhiều người, lầu các trong cung là một trong những chứng cứ của hành vi hoang đường của Cảnh đế, đến gần, sẽ trở thành kẻ bất hoàng đường bất kham như Cảnh đế.

Tề Quân Mộ không phải là ngươi vì nguyên nhân này mà không leo lên lầu các, chủ yếu là kiếp trước y một lòng dốc sức vào chuyện triều đình của Đại Tề, đối ngoại thì muốn mở rồng bản đồ Đại Tề bảo hộ bách tính ổn định cuộc sống, đối nội thì muốn giữ vững tác phong và uy tín của quan lại trong sạch, làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp.

Còn muốn thông qua những việc này nhận được thanh danh tốt, mỗi ngày vì các loại tấu sớ mà ngay cả ngủ rất ít, làm cho có thời gian mà leo lên đây.

Bây giờ Tề Quân Mộ cảm thấy đề nghị của Thẩm Niệm rất không tệ, leo lên lâu các, thả lỏng tâm trạng, leo lên càng cao nhìn ra xa, nếu như trong lòng có ý thơ gì cũng có thể nhân cơ hội mà diễn đạt một bài.

Lầu các này có thể xây thành quy mộ hiện tại không thể thoát khỏi thái độ kiên quyết của Cảnh đế. Có người nói lúc đó Công bộ thượng tư nói câu ‘xây dựng lầu các như vậy vô cùng bất khả khi’, Cảnh đế không nói hai lời đã cách chức hắn, ngay tại chỗ triệu kiến tất cả quan lại trong Công bộ lại, hỏi ai có thể xây lầu các này thì người đó sẽ trở thành Công bộ thượng thư.

Sau đó một chủ sự trong Công bộ bình tĩnh đứng ra, rốt cuộc dùng hết tâm tư mới xây thành công lầu các này, đương nhiên trở thành Công bộ thượng thư.

Theo lý thuyết thì lầu các, lại giống như một tòa đình viện nho nhỏ, bên trong có hai gian sương phòng(*), sau đó là khoảng sân rất lớn, sương phòng được xây bên cạnh lầu các.

(*)Do bị ảnh hưởng của ánh mặt trời, các gian phòng ở bốn hướng đều hướng về phía nam, vì vậy Tứ hợp viện đều lấy phòng ở phía bắc làm chính phòng, hai bên đông tây đứng sau gọi là sương phòng. Căn phòng quan trọng nhất trong Tứ hợp viện là chính phòng, bài vị và bàn thờ tổ tiên được đặt ở giữa chính phòng. Quy mô của chính phòng lớn hơn tất cả các phòng khác.

Lúc đó theo tưởng tượng của Cảnh đế, ông có thể đứng trên lầu các xem thần thú biểu diễn trong sân.

Chỉ là sau đó, lầu các xây xong lại bị bỏ hoang.

Lầu các rất cao, từng bước đi lên tốn không ít thời gian.

Tề Quân Mộ đi ở phía trước, Thẩm Niệm bước chậm đằng sau, hai người cách nhau một bậc thang, có thể chạm tới, cả đoạn đường đi hai người không nói gì.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang, cũng có thể là hai, nói chung hai người đã đến nơi cao nhất.

Tầng cao lầu các vừa vặn cho hai người đứng, có lẽ là vì đứng trên cao nên có cảm giác mát lạnh.

Tề Quân Mộ thầm nghĩ, ở đây hoàn toàn có thể dùng như đài quan sát quân địch trong kinh thành.

Đứng nơi đây có thể trông thấy thành hào, nếu thật có quân địch đánh đến nơi đây, còn có thể thấy kế hoạch công thành của chúng.

Nghĩ đến những điều này, sắc mặt Tề Quân Mộ cứng đờ, nét mặt thoáng hiện lên sự nhục nhã.

Y sẽ không trở thành nhà vua mất nước, nghĩ mấy điều này làm gì.

Hoàng đế lắc đầu như muốn vứt những suy nghĩ quấy nhiễu ra khỏi đầu, vô ý nhìn thấy Thẩm Niệm ở phía sau, hắn ngây người.

Biểu cảm của Thẩm Niệm rất kỳ quái, tựa như hơi khổ sở lại tựa như không có. Hắn sững sờ đứng ở đó, không biết suy nghĩ những gì, ánh mắt vô cùng hư ảo.

Tề Quân Mộ nhíu mày, nói thật, y thật sự không thích nhìn thấy Thẩm Niệm như vậy, cho nên y ho khan muốn lôi kéo ánh mắt của người này từ nơi xa xăm quay đầu lại nhìn: “Nhìn cái gì vậy?”

Có thể nhìn thầy đều là núi nhấp nhô ở xa xa là những căn nhà bé xíu như ngón tay, nhưng như thế thì có cái gì mà thê lương chứ.

Thẩm Niệm nói: “Từ nơi này có thể nhìn ra rất xa, tất cả mọi thứ đều rất nhỏ bé.”

Quan trọng nhất chính là nhìn thấy người hay không đều không quan trọng, toàn bộ hoàng thành nằm phía Bắc nhưng quay mặt về phía nam, đứng nơi đây trông về phía nam có thể nhìn thấy đường ra cung.

Một người đi trên đường có lẽ nhỏ như hạt cát, vốn dĩ mắt không thể nhìn thấy người ở phương xa. Khi đội ngũ kéo dài bất tận xuất hiện, dù có nhỏ bé cỡ nào thì người đúng trên lầu các cao cao này vẫn luôn có thể nhìn thấy.

Cho dù xuất kinh hay hồi kinh, vẫn luôn luôn nhìn thấy, trong giữa vô số người luôn có một người muốn nhìn thấy.

Mà người đứng trên lầu các, ai có thể nhìn thấy chứ, ai biết hắn đúng ở đây, ai biết tâm tình hắn như thế nào?

Tề Quân Mộ theo lời Thẩm Niệm ừ một tiếng, sau đó y mỉm cười rồi nói đùa: “Đúng là quá nhỏ bé, nếu không đứng ở đây có thể nhìn thấy nhà Thẩm khanh rồi.”

Sau khi Thẩm Niệm nghe lời này thì giương mắt khẽ nói: “Cho dù không nhìn thấy nhưng cũng biết trong thiên gia vạn hộ có một căn nhà như vậy.”

Tề Quân Mộ nghĩ lời của Thẩm Niệm có hàm ý khác nên cũng không tiếp lời, y nhếch miệng mỉm cười không lên tiếng.

Gió thổi qua một hồi trên người không còn sự nóng bức như vậy nữa.

Đêm tối từng chút từng chút chiếm lấy tia sáng cuối cùng trên bầu trời, trong hoàng cung bắt đầu lên đèn sáng rực rỡ.

Lúc này, hoàng đế cũng không thúc giục Thẩm Niệm rời đi, cũng không nói bất cứ điều gì.

Cứ như vậy im lặng đứng trên lầu các, trong trời đất dường như chỉ có hai người bọn họ. Tất cả phiền não thời khắc này cứ tan biến, những tiếng ôn ào ầm ĩ trong trần gian cứ như không còn tồn tại.

Thẩm Niệm biết thời gian không còn sớm nữa, bọn họ nên phải đi xuống dưới rồi.

Trước khi đi Thẩm Niệm rất muốn hỏi người bên cạnh một vấn đề, nhưng miệng hắn hết mở rồi đóng, cuối cùng vẫn là nhíu mày không hỏi.

Trên lầu các chỉ có hai người bọn họ, biểu cảm phân vân của hắn khó mà không bị hoàng đế phát hiện, vì thế Tề Quân Mộ nói: “Làm sao vậy?”

Thẩm Niệm lắc đầu, hắn ban đầu muốn hỏi hoàng đế một câu, ‘nếu một ngày nào đó y bị người mình thích phản bội, vậy y sẽ làm thế nào.’

Nhưng lời lại không thể thốt lên để hỏi, hoàng đế là hoàng đế, y có hoàng hậu yêu thích của mình. Còn hắn có nhận được sủng ái của hoàng đế đến đâu cũng chỉ là thần tử mà thôi, cho dù thời khắc này nhận được đặc quyền, nhưng có một vài câu vẫn không nên hỏi.

Đứng trên cao nhìn như đã cách xa tất cả mọi chuyện nơi phàm trần, nhưng cuối cùng chưa từng chân chính cách xa.

Xuống khỏi lầu các, hoàng đế vẫn là hoàng đế, hắn vẫn là Trấn Bắc hầu.

Nếu lên tiếng hỏi thì hắn ở trong lòng hoàng đế sẽ trở thành một người được một tấc lại muốn tiến một thước, trái lại quá không tốt.

Vì thế Thẩm Niệm cung kính lên tiếng: “Không có gì đâu ạ, hoàng thượng, trời đã tối rồi, chúng ta nên xuống dưới thôi.”

Tề Quân Mộ biết đây không phải lời nói thật, tích tắc, trong lòng y hơi khó chịu vì sự giấu diếm của Thẩm Niệm. Chẳng qua đây là tâm tình cực kỳ nhỏ rất nhanh bị y lướt qua.

Thẩm Niệm đứng trên lập trường của quân thần mà kiềm chế tâm sự của chính mình, y nên vì thần tử như thế mà cảm thấy vui vẻ.

Tề Quân Mộ bình tĩnh nói: “Đã như vậy thì xuống dưới đi.”

Thẩm Niệm biết hoàng đế nhìn thấu hắn, trong lòng gượng cười, cũng chỉ có thể vờ như không thấy.

Khi đi xuống dưới, bầu không khí giữa hai người có chút trầm mặc, hoàn toàn khác với sự im lặng lúc đầu đi lên lầu các, lần này rõ ràng càng khiến cho người khác cảm thấy không được tự nhiên.

Dưới lầu các, khi Nguyễn Cát Khánh đi tới trước mặt, hoàng đế hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh để xoa dịu bầu không khí, y cưới nói: “Thẩm khanh đứng trên đó đã giải được nghi hoặc trong lòng chưa?”

Thẩm Niệm vội trả lời: “Nghi hoặc trong lòng đã giải, đa tạ hoàng thượng.”

Nụ cười trên mặt Tề Quân Mộ không giảm, y nói: “Ngươi là cánh tay đắc lực của trẫm, trẫm còn rất nhiều chỗ phải dựa vào ngươi, ngươi có thể yên tâm thì trẫm cũng yên lòng.”

Thẩm Niệm tức khắc thành khẩn biểu hiện tấm lòng trung thành của mình.

Trong lòng Nguyễn Cát Khánh bên cạnh vừa đồ kị vừa đáng tiếc.

Đêm đó, Tề Quân Mộ giữa Thẩm Niệm lại điện Càn Hoa dùng bữa tối, cả ngày Thẩm Niệm không ăn gì cả.

Ăn một bữa tối lại chẳng nuốt nổi, hoàng đế vẫn ôn hòa như trước kia, hắn thích ăn gì thì ăn không ít. Nhưng cả người hắn vẫn cảm thấy khó chịu, ngay từ đầu hắn không rõ nguyên nhân, khi hoàng đế buông đũa xuống cầm khăn lau miệng, hắn bỗng nhiên hiểu rõ.

Ăn không vô là bởi vì hoàng đế.

Biểu hiện của Tề Quân Mộ vẫn như trước, từng cử chỉ từng biểu cảm vẫn đều giống như thế nhưng y cứ như đang đang đeo một lớp mặt nạ, giả tạo vô cùng.

Từ lúc Thẩm Niệm về kinh, Tề Quân Mộ đối với hắn tương đối chân thành, vô luận lợi dụng hay dùng kế, đều biểu hiện thẳng thắn vô tư. Bây giờ y lại thay đổi chiêu thức khiến Thẩm Niệm đã quen với sự thẳng thắn ấy lập tức có chút khó tiếp nhận nổi.

Suy nghĩ cẩn thận Thẩm Niệm nhìn hoàng đế cảm thấy hoàng đế bây giờ giống như một đứa trẻ đang giận dỗi một mình không ai thèm quan tâm tới, đột nhiên Thẩm Niệm có cảm giác muốn bật cười.

Hắn nghĩ thế nào thì cũng làm thế ấy.

Tề Quân Mộ nhìn Thẩm Niệm đột nhiên bật cười, y sửng sốt, chớp mắt rồi chậm rãi cũng cười theo.

Một nụ cười, quân thần như xưa.

Đêm đó Thẩm Niệm không ngủ lại ở điện Càn Hoa, ban ngày ngủ lại đã là đặc ân của hoàng đế, buổi tối còn tiếp tục ngủ nữa thì có phần không thích hợp cho lắm.

Tề Quân Mộ cũng không giữ hắn lại, kẻ khác nói Thẩm Niệm nhận được ưu ái ra sao, đây là chuyện thật sự đã xảy ra, nếu những điều này mang lại vấn đề cho thanh danh của Thẩm Niệm thì đó không phải ý định ban đầu của y.

Đến khi Thẩm Niệm quay lại nơi nghỉ ngơi của cẩm vệ, hoàng đế gọi Nguyễn Cát Khánh đến, y nói: “Phái người điều tra Thẩm gia xảy ra chuyện gì?”

Có thể khiến cho đường đường một Trấn Bắc hầu trở nên như vậy thì chắc chắn chuyện này không phải nhỏ, có một số chuyện Thẩm Niệm có lẽ không tốt để ra tay giải quyết, vậy thì hoàng đế y đây phải tìm hiểm một chút.

Nguyễn Cát Khánh có chút thông cảm với Thẩm Niệm, cuối cùng cả ngày nay cũng có cảm giác trần ai lạc định.

Lúc hắn nhận lệnh chuẩn bị đi thì lại nghe hoàng đế nói: “Việc này phải dấu Thẩm Niệm, nếu hắn loáng thoáng nghe được cái gì thì trẫm đem ngươi ra hỏi.”

Thủ lĩnh thái giám vừa mới thông cảm người khác, nháy mắt đã đem tất cả sự cảm thông đều dành cho mình.

Rõ ràng chuyện này không có liên quan đến hắn mà, cuối cùng nhận trừng phạt lại hắn, chẳng ai đáng nhận được thương cảm như hắn cả.

Khi hoàng đế làm chuyện này, trong cung ngoài cung có một đám người chẳng thể nào ngủ nổi.

Trong cung tất nhiên không phải nói, thái hậu là người đầu tiên không ngủ được. Lần trước hoàng đế giúp Thẩm Niệm cự tuyệt đề nghị của thái hậu, điều này khiến lòng bà rất khó chịu, sau đó được Lâm Tiêu khuyên nhủ an ủi mới miễn cưỡng kiếm chế cơn tức giận trong lòng.

Nên vì đó mà thái hậu chỉ cần nghe được chuyện gì có liên quan đến Thẩm Niệm được hoàng đế coi trọng thì tâm tình sẽ rất không vui.

Hôm nay đặc biệt như thế.

Tề Quân Mộ vậy mà ban thưởng tắm suối cho Thẩm Niệm, còn cùng nhau leo lên lâu các mà Cảnh đế lập nên.

Nếu như vào lúc bình thường thái hậu sẽ không tức giận nhiều như thế nhưng vì hai sự kiện này mà càng cơn giận thổi bùng lên, tựa như có người phóng hỏa vào lòng bà khiến cả người bà vô cùng khó chịu.

Từ hôm nay địa vị của Thẩm Niệm trong lòng và như của Tề Quân Chước, đều vô cùng không thích.

Khi nhận được tin Thẩm Niệm quay về nơi nghỉ ngơi của cấm vệ, thái hậu mỉm cười không mặn không nhạt nói: “Địa vị của Trấn Bắc hầu trong lòng hoàng đế sắp bắt kịp với Tề Quân Chước rồi. Hoàng thượng của chúng ta làm việc càng ngày càng không hiểu nổi, Tề Quân Chước thì có thể thôi không nói, nói thế nào cũng là đệ đệ của hoàng thương, đã cứu hoàng thượng một mạng, địa vị của Thẩm Niệm trái lại càng cao hơn so với mấy vị vương gia.”

Những gì Thái hậu nói thật không hợp lý, địa vị đám người Tề Quân Yến thật sự giống như Tề Quân Chước, bà chắc chắn sẽ chịu không nổi. Lại nói, Tề Quân Yến và hoàng đế là quan hệ cạnh tranh, là đối thủ hận không thể chém chết đốt phương.

Còn Thẩm Niệm thì sao, là công thần của Đại Tề, bảo vệ Bắc Cảnh, bảo vệ sự an nguy của kinh thành, bảo vệ tính mạng của mấy vạn người, được dân chúng ca tụng.

Mấy Châu mấy Huyện dọc theo Bắc Cảnh, danh tiếng của hoàng đế ở nơi đó còn kém xa so với Thẩm Niệm.

Như Yến cũng hiểu rõ nhưng điều này nhưng cô không lên tiếng.

Điều cô có thể làm là tiếp lời theo thái hậu: “Thái hậu, Trấn Bắc hầu xem như được sủng ái tới đâu thì vẫn kém xa địa vị của công chúa Phù Hoa trong lòng hoàng thượng, công chúa mới là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng. Theo nô tỳ thấy, xem ra thì Cẩn thân vương cũng không so được với công chúa Phù Hoa đâu ạ.”

Thái hậu càng lãnh đạm hơn khi nghe những lời này, bà nói: “Nếu hoàng thượng thật sự biết phân rõ ràng nặng nhẹ như người nói như nói thì ta cũng không phát sầu.”

Như Yến nhìn sắc mặt của bà, càng cẩn thận hơn: “Thái hậu, chung quy hoàng thường vẫn còn trẻ có một số chuyện càng ngài ở bên cạnh chỉ điểm thêm.”

Lời này trái lại nói thật rất trúng ý bà, bà nhìn Như Yến, trầm tư không nói gì khác.

Ở thời điểm thái hậu không nhìn thấy, Như Yến nhẹ nhàng thở phào.

Thái hậu quan tâm đến chuyện Thẩm Niệm, thì Ôn Uyển cũng nhận được tin.

Hai ngày nay Ôn Uyển đã nhận được thư trong nhà được mẫu thân đưa tới, nói mấy ngày nay Ôn Diệu khó chịu đến không xong, gã đã biết sai chuyện trước đây, thăm dò xem hoàng đế có thể mở lời để gã ra ngoài làm chuyện thiết thực có ích hay không.

Đối với Ôn Diệu đứa em trai này thì Ôn Uyển vẫn khá yêu thương luyến tiếc.

Hậu viện Ôn Trác có không ít tri kỷ, luôn luôn có một hai người được sủng ái mà không đặt mẫu thân vào trong mắt, khi xưa thân thể bà yếu ớt, Ôn Diệu bảo vệ bà không ít.

Nàng cũng biết bản tính Ôn Diệu còn tốt nhưng hai năm này bị mẫu thân và hoàng đế nuông chiều đến độ càng ngày càng ngạo mạn.

Nghĩ đến hoàng đế, sắc mặt của Ôn Uyển thay đổi, từ lần trước nàng tự mình đến điện Càn Hoa thì sau đó vẫn chưa từng gặp lại hoàng đế.

Nàng không biết rốt cuộc hoàng đế muốn làm gì hoặc muốn ép nàng đến mức nào nữa.

Nghĩ đến đây nàng bất giác cắn môi.

Khi Ngọc Đào mang dưa hấu ướp lạnh vào thì Ôn Uyển đã thu tất cả cảm xúc lại.

Ngọc Đào cười nói: “Nương nương, dưa hấu này vừa mới ướp lạnh, người mau nếm thử.”

Ôn Uyển là thế chất yếu ớt, không ăn được đồ lạnh, nhưng trải qua điều dưỡng mấy ngày nay đã có thể thưởng thức được những đồ ướp lạnh.

Ôn Uyển ngồi xuống cầm một miếng dưa hấu lên ăn.

Đến khi nàng ăn xong, phần còn lại để Ngọc Đào mang xuống chia cho những người khác, Ngọc Đào cười nói: “Bọn nô tỳ có lộc ăn rồi.”

Ôn Uyển trêu ghẹo cô một câu, sau đó lơ đãng hỏi: “Gần đây hoàng thượng vẫn tốt chứ?”

Ngọc Đào gật đầu, cô nói: “Nghe người trong điện Càn hoa nói, hoàng thượng vẫn giống như trước, bên cạnh không có người đặc biệt nào.” Hàm ý ngoại trừ Ôn Uyển, bên cạnh hoàng đế không có người con gái nào khác.

“Vậy Trấn Bắc hầu là xảy ra chuyện gì?” Ôn Uyển lại hỏi.

Ngọc Đào nói: “Bây giờ Trấn Bắc hầu là tâm phúc trước mắt của hoàng thượng, càng được hoàng thượng tín nhiệm hơn cả Nguyễn Cát Khánh.” Nói đến đây, cô có chút thần thần bí bí nói: “Nô tỳ nghe người bên thái hậu nói, lần trước công chúa Phù Hoa giả nam ra cung thì bị Trấn Bắc hầu ngăn lại, vì thế thái hậu vẫn còn rất tức giận.”

“Nương nương, người nói hoàng thượng coi trọng Trấn Bắc hầu như thế có khi nào dự định tuyển phò mã cho công chúa Phù Hoa không?”

“Nói bậy bạ gì đó?” Ôn Uyển lạnh lẽ nói: “Thái hậu tức giận là công chúa Phù Hoa giả nam mà không mang theo người, là sợ nàng không an toàn. Trấn Bắc hầu đang chịu tang lại được hoàng thượng coi trọng như vậy, việc này nếu bị thái hậu và hoàng thượng nghe được, cẩn thận cái lưỡi của ngươi đấy.”

“Dạ dạ dạ, là nô tỳ nói bậy.” Ngọc Đào nhìn thấy Ôn Uyển thật sự nổi giận, cộ vàng quỳ xuống nhận sai.

“Vô luận ngươi nghe được lời này ở đây cũng không thể được truyền ra từ cung Vị Ương. Nếu ai phạm vào kiêng kỵ của bản cung, đừng trách bản cung không lưu tình.” Lần này Ôn Uyển không có cười đùa với cô mà sắc mặt dàng nguyên túc nói.

Ngọc Đào vội vàng gật đầu.

Nói xong, Ôn Uyển để cô lui xuống.

Thẩm Niệm được sủng ái đối với Ôn gia cũng không phải là chuyện tốt, giữa Ôn gia và Thẩm Niệm lại có mâu thuẫn, Ôn Diệu nhắc tới Thẩm Niệm thì hận đến nghiến răng.

Mấy ngày nay nàng cố gắng trấn an Ôn Diệu để gã không bị kích thích quá mức.

Thẩm Niệm rạng rỡ như thể cũng không có nghĩa là chuyện tốt, không chừng sẽ là bùa đòi mạng.

Hiện tại Ôn Uyển nghĩ trong lòng, mặc kệ hoàng đế nghĩ gì, Thẩm Niệm gây nhiều phiền phức với Ôn gia là chuyện thể tốt hơn.

Mấy chủ tử trong cung đều tìm cách, văn võ bá quan cũng như thế.

Có người nghĩ Thẩm Niệm tốt số, ngay cả công lao của cha hắn đều hưởng thụ được.

Cũng có người khiêu khích ly gián trước mặt Tề Quân Mộ, nói bây giờ hoàng đế coi Thẩm Niệm quan trọng hơn so với Cẩn thân vương một chút.

Tề Quân Chước nghe được ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn đám người kia.

Ngược lại ở Lâm gia bởi vì vậy mà bầu không khí trong nhà có hơi cứng nhắc, chủ yếu là trong lòng Nhạc thị có chút chua xót, bà nói với Lâm Tiêu: “Trước đây là Ôn Diệu, sau là Cẩn thân vương, bây giờ là Thẩm Niệm, lúc nào thì Lâm Ân nhà chúng ta mới được hoàng thượng đặt vào trong lòng.”

Lâm Tiêu nói: “Lúc nào mà trong lòng hoàng thượng và thái hậu lại không có Lâm Ân, trong cung ban thưởng chưa từng thiếu hắn, nàng so đo chuyện này làm gì.”

“Có thể giống nhau sao? Ân sủng của thái hậu và của hoàng thượng không giống nhau.” Nhạc thị không cam lòng: “Tôi vẫn nghĩ trong lòng hoàng thượng cũng nên đến phiên Lâm Ân rồi.”

Lâm Tiêu kiểu gì cũng không hiểu trong đầu bà đang suy nghĩ gì, cũng không muốn đàm luận nữa, bèn nói mình còn có công vụ, đứng dậy đi đến thư phòng.

Nhạc thị thở dài sau lưng ông.

Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ gì, cuộc sống của Thẩm Niệm vẫn bình yên trôi qua, chỉ là nếu không cần thiết hắn rất ít trở về Thẩm gia.

Cuộc sống cứ từng ngày từng ngày trôi qua, dưới mặt nước yên ả, bất ngờ nổi sóng.

Hơn một tháng trôi qua, Tây Cảnh truyền tin tức đến, nói công việc tu sửa tiến triển rất thuận lợi. Duệ vương Tề Quân Yến, Hình bộ thị lan Hình Ý và Trình Cẩm tự mình kiểm tra công việc tu sửa, chuyện Tây Cảnh tiến triển vô cùng thuận lợi.

Tề Quân Mộ vô cùng hài lòng với tin tức này, biên phòng Tây Cảnh tu sửa tốt thì sau này cho dù Tây Địch có lòng xâm phạm cũng sẽ không khiến Tây Cảnh Đại tề lập tức bó tay chịu trói.

Tin tức tốt thì tất nhiên hoàng đế phải khen ngợi, y cố ý việt một đạo thánh chỉ khen ngơi, với tốc độ nhanh nhất đưa tới biên thùy Tây Cảnh để cổ vũ đám người Tề Quân Yến.

Có người vui vẻ thì cũng có người chế nhạo, cũng có những kẻ ngầm trào phúng Duệ vương Tề Quân Yến, thân là con trai trưởng của tiên hoàng lại làm như thợ xây dựng biên ải mà còn lao tâm lao lức như thế, quả thật chẳng có điểm nào giống thân phận con trai trưởng cả.

Trong tiếng nghị luận của mọi người, Thẩm Niệm để ý đến việc Tây Cảnh còn chưa truyền đến tin tức của Thường Thắng.

Điều này khác với những gì hắn và hoàng thượng dự tính ban đầu.

Thường Thắng đến Bắc Cảnh hẳn là được ban bố bốn phía mới phải, nhưng bây giờ một chút tin tức của Thường Thắng cũng không có.

Thật bí ẩn, Thẩm Niệm có chút lo lắng.

Việc lo lắng này nhanh chóng trở thành sự thật, với vì không bao lâu sau khi khen ngợi Tây Cảnh, Bắc cảnh truyền tin tức tới, nói Thường Thẩm mất tích trên địa bàn Bắc Cảnh.

Tin tức truyền tới kinh thành, trong ngoài triều đình xôn xao.

Ánh mắt Thẩm Niệm nặng nề nhìn hoàng đế ngồi vững vàng trên long ỷ.

Chương 45

4 thoughts on “Hôn quân-Chương 44

  1. Năm đó Cảnh đế không chịu gặp Thẩm Dịch, nhưng lại xây một cái lầu thật cao, ông ấy có thể đứng trên lầu cao đó mà nhìn được người trong kinh thành, cũng vào kinh hay xuất kinh. Ai biết được đã có bao nhiêu lần Cảnh đế lặng lẽ đứng trên đó đón chờ hay đưa tiễn một người. Cũng có lẽ có thi thoảng, Cảnh đế đứng trên lầu cao ấy phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy hết thảy lửa đèn của vạn nhà, lại có cảm tưởng tầm mắt của mình có thể vượt núi cao sông dài đến tận phương Bắc mà nhìn thấy được một người. Một người mà ông có lẽ đã từng yêu thương, nhưng lại nhận lấy phản bội. Thật ra Ôn Uyển với Thẩm Dịch mặt ngoài thì hành vi như nhau: được Hoàng đế yêu thương, nhưng lại có con với kẻ khác, và ở thời điểm đó, Thẩm Dịch theo Túc vương, nói một cách khác cũng là ảnh hưởng đến mạng sống của Cảnh đế rồi. Điều khác biệt là Thẩm Dịch cũng yêu thương Cảnh đế, ông ấy sẽ không điên cuồng hãm hại Cảnh đế như Ôn Uyển, cũng sẽ không ở bên Cảnh đế chỉ vì lợi ích. Và cũng vì như thế mới giữ lại được tâm của Cảnh đế. Nhưng như thế cũng có ích gì, thời gian đã trải qua có cách nào lấy lại được đâu.

  2. Ngày xưa chắc Thẩm Dịch phải khổ thảm lắm, yêu hoàng thượng nhưng Thẩm gia thì theo phe Túc vương, không biết lúc Thẩm Dịch cưới Văn thị thì Cảnh đế đã lên ngôi lấy hoàng hậu chưa hay vẫn còn là hoàng tử, cái từ phản bội đó là chỉ việc Thẩm Dịch lấy vợ hay là Thẩm Dịch theo phe khác. Nhưng mà chung lại chuyện tình của 2 người buồn quá đi. Hoàng thượng và Thẩm Dịch mỗi người đều có vợ con riêng của mình, ai cũng thân bất do kỷ, ai cũng yêu nhau đến chết chưa thôi. Duyên chưa hết nên đẻ 2 đứa con sánh đôi dùm :))

Leave a Reply