Quý Ông Ưu Phiền – Chương 18

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Sau khi cặp đôi ưu phiền rời khỏi studio, Chấn Lê bèn ngồi một mình nghiêm túc suy nghĩ xem nên kiếm tiền thế nào trong tương lai.

Úc Hoa chỉ cho y thời gian ba năm, hơn nữa không phải là ba năm kiếm được 100 triệu, mà là ba năm sau chia cho Úc Hoa tiền lời 100 triệu, hai điều này khác biệt rất lớn về bản chất.

Theo hợp đồng, lương của Úc Hoa không quá cao, nhân viên mới vào làm mà nhận lương cao thì không hợp lý, dù y có cho Úc Hoa hưởng lương một năm cả triệu thì cũng không thể nào rửa hết số tiền 100 triệu trong ba năm được.

Cái đáng để lợi dụng chính là 40% cổ phần của Úc Hoa, đây là lợi nhuận của studio chứ không phải tiền lương của anh.

Cho nên nhất định phải khiến cho studio làm ăn phát đạt thì mới có thể tạo ra không gian tồn tại cho 100 triệu kia.

Muốn làm ăn tốt thì phương pháp duy nhất là bán mặt Chấn Lê.

Thế nhưng đúng vào lúc này, một cái gương nho nhỏ xuất hiện trước mặt y, trên đó là những hàng chữ hết sức vô tình.

Rõ ràng là y đã bàn bạc xong về phương pháp kiếm tiền với Úc Hoa rồi, bây giờ lại bảo y hủy khuôn mặt này đi, hủy rồi làm sao kiếm tiền nữa?

Chấn Lê đau khổ muốn chết, y nói với cái bóng của tấm gương: “Không thể nghĩ cách khác được sao? Tôi…… tôi ghép cp với người khác, hay là tôi chạy đến hộp đêm mua say, thể hiện mình chỉ thích phụ nữ…… Mà không đúng, tôi vốn đâu có thích đàn ông đâu, tôi chẳng thích ai hết, tại sao phải hủy gương mặt này?”

Y còn chưa nói hết câu thì Úc Hoa vô tình đã thu gương trang điểm lại rồi. Vì Vưu Chính Bình đã đi trả tiền xong, Úc Hoa không muốn để cậu nhìn thấy mình rảnh rỗi lại đi soi gương, nên anh cũng không nghe thấy lời Chấn Lê nói.

Thấy cái gương biến mất, boss thì không thèm để ý đến lời mình nói, Chấn Lê mở điện thoại tự chụp cho mình một tấm, sau đó đăng lên trạng thái trên kênh live stream: Hình HD mặt mộc không trang điểm cũng không filter, để làm kỷ niệm, sau này không còn cơ hội nữa rồi [hình đính kèm].

— Nhìn thấy mấy chữ mặt mộc HD tui  còn tưởng sẽ thấy một gương mặt toàn phấn với mụn kèm tàn nhang già nua chứ, ai ngờ vẫn đẹp rạng rỡ thế này, ông chủ Chấn cố ý khoe nhan sắc phải không?

— Tui soi bàn ghế và rèm cửa sổ bối cảnh thật lâu, xác định không dùng filter, cũng không photoshop, hàng thật giá thật.

— Làn da đẹp thế này mà nói không trang điểm là em không tin đâu, trừ khi cho em ngắt một sợi lông mi, lông mi của con người thì làm sao mà dài như thế? Lông mi thành tinh à?

— Ai đòi nhổ lông mi là ác quỷ à? Lỡ mà rớt thật thì làm sao? Tui thì khác nè, hãy để ngón tay em luồn qua làn tóc mây của anh đi, em không tin tóc đó là thật, thanh nên bây giờ sao có thể không hói chứ!

— Chỉ có tui để ý câu không còn cơ hội à? Ngày sau ông chủ Chấn không làm Influencer nữa hay là định định theo con đường trang điểm, ngày sau không để mặt mộc nữa?

“Không phải đâu……” Chấn Lê vừa đọc bình luận vừa lẩm bẩm.

Y lần lượt bấm like hết tất cả những bình luận khen mình đẹp, cái nào khen hay thì đưa lên làm bình luận nổi bật.

Sau khi để lại một kỷ niệm về gương mặt của mình, Chấn Lê gọi giao hàng, toàn là rượu bia.

Y khiêng theo ba thùng rượu trắng, rượu vang đỏ và bia đến công viên nhỏ gần cao ốc văn phòng, mở một chai bia ra rồi uống trong đau khổ.

Bảo Chấn Lê ra tay với mặt của mình trong lúc đang tỉnh táo là chuyện bất khả thi. Y cũng không hy vọng để đến sáng mai cho Úc Hoa tự xử lý, nếu mà boss ra tay thì cái bị hủy chắc không chỉ có gương mặt đâu.

Chấn Lê dự định chuốc say mình rồi đâm đầu vào thân cây trong công viên, đâm sao cho vỡ đầu chảy máu, xương mũi gãy đôi, vậy là đủ để báo đáp ơn cứu mạng của boss rồi. Úc Hoa xóa bỏ hệ thống nhưng vẫn giữ lại tủ quần áo và dạ dày lỗ đen tuy không còn nhan sắc nhưng ít nhất y vẫn còn quần áo và thức ăn ngon.

Chấn Lê cũng không uống được nhiều rượu, chỉ bốn chai bia đã đủ say rồi.

Y lảo đảo ném chai bia bào thùng rác tái chế, mở thêm một chai rượu vang đỏ.

Vị giác bị chất cồn kích thích đến tê dại, y bắt đầu cảm thấy vị cay của rượu nữa, mà lại thấy rượu vang đỏ này thật ngọt ngào, thế rồi uống ừng ực như thể nước giải khát bình thường.

Một chai rượu vang đỏ 750ml vào bụng, Chấn Lê đã đủ say rồi, y đứng dậy nhìn chằm chằm vào cái chai, mơ màng nghĩ nếu đập lên đầu thì vết thương nặng đến cỡ nào.

Nhìn một lát sau, Chấn Lê lắc đầu nói: “Không được, người ta đi quét rác gặp phải mảnh thủy tinh cũng không hay lắm, còn có thể làm lũ chó mèo trong công viên bị thương, thế là không văn minh, không lễ phép, không tốt cho môi trường.”

Rồi y lại ngoan ngoãn ném chai rượu vào thùng rác, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái cây lớn.

“Nếu có thịt nướng để ăn thì hay rồi, quên mất không gọi.” Trước khi đâm vào cây, Chấn Lê quyết định phải ăn một bữa thật ngon.

Y móc điện thoại ra, mơ màng định gọi số giao hàng thì thấy một ông cụ tay trái xách lồng chim, tay phải cầm một túi thức ăn thơm ngào ngạt đi đến gần mình.

Chấn Lê ngửi thấy mùi thơm thì im lặng nhìn, thấy ông cụ dừng lại trước mặt mình thì bất giác hỏi: “Đây là của ông hết sao? Nhiều thế này thì tối nay làm sao ăn hết? Cháu có thể mua lại một nửa không?”

Ông cụ cười ha ha, ngồi xuống ghế dài trong công viên, nói với Chấn Lê: “Cậu nhóc à, tôi mua thức ăn là để nhắm rượu, cậu có không ít rượu nhỉ, chúng ta đổi đi?”

Chấn Lê gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng bừng đưa cho ông cụ một chai rượu trắng.

“Đây, cái này cho cậu.” Ông cụ đưa một túi thức ăn cho Chấn Lê.

Chấn Lê thấy ông mở túi ra còn định thò tay bốc luôn, thế là vội nói: “Đừng, không vệ sinh đâu, rượu trắng không phải để uống, dùng để rửa tay sát khuẩn đó.”

“Sát khuẩn, sát khuẩn!” Con vẹt trong lồng chim kêu lên.

“Cậu cũng thật lắm chuyện.” Ông cụ lạnh lùng nhìn đôi mắt mơ màng của Chấn Lê, hai người xa xỉ đến nỗi dùng rượu trắng 50 độ để rửa tay, sau đó mới vừa ăn vừa uống bia.

Chấn Lê gặm một cái đùi gà, lại uống thêm hai chai bia nữa thì say quắc cần câu.

Gió đêm vuốt nhẹ qua gương mặt, y nhìn ông cụ trước mặt rồi òa khóc: “Cháu tiếc lắm, thật sự không nỡ từ bỏ mà, cháu phải làm sao đây?”

Ông cụ không ngờ y bắt đầu quậy phá, hơn nữa còn khóc ầm ĩ, kinh ngạc hỏi: “Cậu tiếc cái gì chứ?”

Chấn Lê chỉ vào mặt mình: “Ông biết cháu yêu bao nhiêu năm rồi không? Từ ngày hình thành thẩm mỹ quan đến nay đã yêu rồi, vì đã dành biết bao nhiêu tâm tư để bảo vệ rồi, dù gặp tai nạn giao thông cũng phải bảo vệ trước mà. Cháu yêu đến thế, vì sao lại phải rời bỏ cháu chứ?”

Người đi đường trong đêm nghe thấy một chàng trai khóc thảm thiết, bọn họ chỉ nghe loáng tháng vài chữ nào là “yêu”, “tiếc”, “rời bỏ” thì bất giác cảm thán, lại một người đang lòng vì thất tình đây mà.

“Chờ chút, tôi cần lấy lại tinh thần,” ông cụ ngoáy lỗ tai, kinh ngạc hỏi, “cậu nói cậu yêu gì cơ?”

“Đương nhiên là mặt của cháu rồi,” Chấn Lê thút thít, “cháu vừa không yêu đàn ông cũng không thích phụ nữ, chỉ yêu hàng ngàn hàng vạn bộ trang phục trong tủ quần áo và gương mặt xứng tầm với trang phục này thôi. Cháu đâu có ý làm hại người khác, chỉ tiếc lam nhan bạc phận.”

Y nấc một cái, tính toán tốc độ chạy một lát rồiđ vài bước về hướng cái cây, bắt đầu làm động tác chuẩn bị lấy đà.

“Cậu đang làm gì vậy?” Ông cụ kinh hãi sững sờ, đến nỗi có một túm râu bạc rơi xuống. Ông ta nhặt râu lên gắn bừa, nhưng vì quá sốt ruột nên chẳng những râu không gắn dính mà phần da nhăn nheo trên mặt cũng rơi mất vài miếng.

“Tạm biệt tình yêu của tôi, tế kễ cho cuộc sống mới của tôi.” Chấn Lê say rượu liền nói theo phong cách trữ tình, “từ cổ ân nghĩa khó vẹn toàn, có được cái này thì đành phải bỏ qua cái kia, hức hức hức! Không thể nói nữa rồi, còn nói nữa là hết say rồi, không có hơi cồn thúc giục dũng khí thì làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ gian nan này đây?”

Nói xong, y đạp mạnh chân sau, lao thẳng về phía gốc cây với tốc độ nhanh nhất.

“Ngươi bệnh đó hả!” “Ông cụ” vọt thẳng đến trước gốc cây, kịp thời ngăn cản được Chấn Lê.

Chấn Lê cắm đầu vào lòng “ông cụ”, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi: “Ông làm gì vậy? Khó khăn lắm cháu mới chạy tới đây mà.”

Giọng điệu có vẻ cực kỳ không vui nữa chứ.

“Chấn Lê, ngươi bị ngu hả? Còn đâm mạnh như vậy, đau chết ta rồi.” “Ông cụ” vừa ôm ngực vừa nghiến răng nói, Chấn Lê chưa hề tự giới thiệu nhưng trong lúc nóng ruột “ông cụ” lại buột miệng gọi đúng tên y.

Nhưng lúc này Chấn Lê đã say đến mức không còn cảnh giác được nữa, y không phânbiệt được ý nghĩa trong lời nói của “ông cụ”, chỉ lẩm bẩm: “Tại sao lại ngăn cản chứ”.

“Ông cụ” giữ lấy Chấn Lê đứng không vững, nhìn bề ngoài thì như đang đỡ y, trên thực tế là nhỏ giọng thì thầm: “Chấn Lê, ta là người của Liên minh vượt ải đến tiếp ứng ngươi, ta chú ý thấy hình như ngươi gặp khó khăn, ngươi có biết thân phận của boss cuối không?”

Ông ta không nhắc đến boss cuối thì thôi, vừa nhắc đến thì Chấn Lê lại lên cơn, không nói boss lớn là ai mà chỉ một lòng muốn đâm đầu vào cây.

“Ông cụ” hết cách, đành phải đánh ngất Chấn Lê, thu dọn cảnh hỗn loạn trong công viên để tránh lưu lại dấu vân tay và DNA của mình.

Sau khi xử lý xong, ông ta đỡ Chấn Lê đang hôn mê lên một chiếc xe việt dã dừng bên đường.

Một chiếc xe việt dã đậu trong nhà xe của cặp đôi ưu phiền, Úc Hoa bước xuống mở cửa xe cho Vưu Chính Bình trên ghế phó lái, hai người ăn xong đã về đến nhà rồi.

Từ khi Vưu Chính Bình làm dân phòng thì có xe máy điện làm phương tiện giao thông, xe trong nhà liền để lại cho Úc Hoa lái. Chiếc xe này vốn là do anh mua tặng Vưu Chính Bình, sau khi nhận xe về, cậu liền lái xe chở đám anh em ra ngoài hóng gió, rửa xe mới là thứ yếu, quan trọng là để khoe khoang thôi.

Sau này Úc Hoa thất nghiệp, Vưu Chính Bình chọn một công việc vất vả hơn, xe việt dã lại thuộc về Úc Hoa.

Mỗi lần lái chiếc xe này, Úc Hoa đều âm thầm nhắc nhở quyết tâm phải quay trở lại những ngày bình yên hạnh phúc trước kia.

Hai người về đến nhà, vừa mở cửa ra là Úc Hoa đã nhận thấy không khí trong nhà hơi là lạ.

Tiểu đội của Liên Vũ Phàm cực kỳ cẩn thận khi lục soát căn nhà, không hề để lại một chút dấu vết nào, thậm chí một sợi tóc trên sàn cũng không thay đổi vị trí, đúng nghĩa như chưa từng đến vậy.

Nhưng Úc Hoa vẫn phát hiện ra có người lạ từng vào nhà, không phải là thông qua chứng cứ xác thực mà là do trự giác của anh khi còn là kẻ vượt ải, vừa bước chân vào nhà là anh nhận ra trong không khí còn lưu lại hơi thở không thuộc về mình và Vưu Chính Bình, cảnh giác như một loài mãnh thú phát hiện ra một đám động vật nhỏ xâm nhập vào lãnh địa của mình vậy.

Dù Úc Hoa đã hấp thu năng lượng hệ thống của Chấn Lê thì các loại năng lực của anh vẫn tiếp tục không ngừng khôi phục.

Nhận ra điều này, Úc Hoa bất giác siết chặt cánh tay mình, anh cần thêm kẻ vượt ải, thêm năng lượng của hệ thống để kiềm chế sức mạnh ngày càng tăng của mình.

Úc Hoa đã lường trước rằng sẽ có người đến điều tra nhà mình, anh biết quy trình của tổ chức Người bảo vệ sẽ có bước này. Úc Hoa hoài nghi có thể trong nhà đã bị lắp đặt máy quay, trước khi hiềm nghi bị xóa bỏ, nhất định phải làm như không phát hiện ra mình bị theo dõi.

Úc Hoa tự nhiên cởi áo khoác, lại thuận tay giúp Vưu Chính Bình lấy một bộ quần áo mặc trong nhà. Thấy người thương ngoan ngoãn thay đồ, Úc Hoa thật không vui, anh vốn định thân mật với Vưu Chính Bình một phen, nhưng không có dự định rèn luyện thắt lưng trong sự giám sát của tổ chức Người bảo vệ, vì thế hôm nay chỉ đành tĩnh tâm vậy.

Nhưng Vưu Chính Bình thì không biết chuyện, hôm nay cậu được phát lương, hai người vừa ăn tối xong, cậu lại vừa mới tỏ ra ghen tuông với Chấn Lê, trong tình huống này mà không làm gì thì quả thực sẽ khiến tình cảm rơi vào thời kỳ đóng băng mất.

Úc Hoa hết sức khó xử.

Vưu Chính Bình vừa thay quần áo vừa âm thầm quan sát tình hình trong nhà, thấy tiểu đội của Liên Vũ Phàm không lộ dấu vết thì mới thầm thở phào.

Cậu đồng ý với cục trưởng Tiêu là sẽ phối hợp điều tra Úc Hoa, nhưng điều kiện là không được gắn máy quay trong nhà. Vưu Chính Bình có thể quan sát Úc Hoa trong khoảng cách gần, còn người khác thì không được.

Vưu Chính Bình biết trong nhà mình an toàn, không có ai đang theo dõi, nhưng không biết tên Liên Vũ Phàm đáng chết kia giấu máy nghe lén ở đâu trên người mình nữa!

Chắc chắn là bị lén dán lên trong lúc bàn giao công việc sáng nay rồi, chẳng biết Liên Vũ Phàm làm cách nào mà Vưu Chính Bình không phát hiện ra, thậm chí còn không tìm thấy máy nghe lén nữa chứ.

Vưu Chính Bình không hy vọng có người núp bên cạnh mà nghe lén chồng chồng bọn họ đâu, nhưng hôm nay Úc Hoa vừa tìm được công việc, có mục tiêu mới trong tương lai, không khí đang rất tốt đẹp, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó kìa.

Vưu Chính Bình khó xử hết sức.

Hai người đều rầu rĩ thay quần áo xong, mỗi người ôm suy nghĩ riêng của mình mà thấp thỏm cười ngọt ngào ôm đối phương, môi càng lúc càng gần……

“Em phải đi đánh răng, tối nay vừa mới ăn hẹ.” Vưu Chính Bình nói.

“Anh đi tắm trước đã, cả người đầy mồ hôi.” Úc Hoa nói.

Hai người cùng lúc nghĩ ra lý do, thấy đối phương cũng vừa hay có việc cần làm thì âm thầm tự nhủ: “Quá tốt!”

Úc Hoa mua một căn nhà rất lớn, rộng đến 200 met vuông, có một nhà bếp cực lớn và ba phòng tắm, hai phòng ngủ hướng đón nắng đều có phòng tắm riêng, cộng thêm một cái dùng chung ở góc phòng khách nữa.

Hai người nhanh chóng chạy đến phòng tắm khác nhau, khi tắm thì Vưu Chính Bình nhận được tin nhắn của Liên Vũ Phàm, nói đã điều tra được chứng cứ quan trọng, yên cầu cậu nhanh chóng về căn cứ.

Sầm Tiêu phối hợp với Liên Vũ Phàm, gửi cho Vưu Chính Bình một tin nhắn tăng ca buổi tối.

Vưu Chính Bình cho Úc Hoa đọc tin nhắn rồi lập tức thay quần áo rời đi, trước khi đi còn hôn Úc Hoa một cái tỏ ý xin lỗi.

Úc Hoa thấy Vưu Chính Bình phải tăng ca chấp hành nhiệm vụ, vừa đau lòng vì cậu phải vất vả lại vừa thở phào, mừng thầm là cậu phải tăng ca, bằng không thì tối nay thế nào cũng bị người ta nhìn lén.

Vưu Chính Bình đi rồi, Úc Hoa tỏ ra chán chường đi qua đi lại trong nhà, nhưng thật ra là âm thầm kiểm tra từng phòng.

Trước khi lên giường đi ngủ, anh cố ý “bất cẩn” làm rơi điện thoại xuống đất, Úc Hoa nhân lúc cúi người nhặt điện thoại thì liếc vào gầm giường một cái.

Cái nhìn này khiến Úc Hoa giật thót tim —— hộp điện thoại biến mất rồi.

Cái điện thoại mà Vưu Chính Bình tích cóp bốn tháng lương mua cho anh, nửa tháng trướcc sức mạnh của Úc Hoa tăng vọt nên đã vô tình bóp nát, anh còn định sau này thức tỉnh năng lực phục hồi sẽ sửa lại điện thoại, bây giờ nó biến mất rồi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Kẻ vượt ải trong mắt Người bảo vệ: Kẻ phá hoại, nham hiểm, độc ác, là u nhọt bắt buộc phải diệt trừ sạch sẽ.

Kẻ vượt ải trong mắt hệ thống: công cụ để hệ thống vận hành bình thường, đồ chơi, quân cờ để diệt trừ Úc Hoa.

Kẻ vượt ải trong mắt Úc Hoa: Thập Toàn Đại Bổ Hoàn, mau cho thêm một viên nữa, sắp dỡ nhà đến nơi rồi!

~*~

Chương 19

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 18

Leave a Reply