Hôn quân-Chương 41

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 41

‘Phạm kiêng kỵ’- câu nói cuối cùng kia của Thẩm Niệm thật nhẹ nhàng khiến Dương Kinh Lôi bừng tỉnh, giữa sự hoảng hốt hắn ta nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của hoàng đế trong cung.

Hoàng đế nói: “Chuyến đi Thanh Châu thuận lợi chứ.”

Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ, hắn nói như vầy, ‘Ngoại trừ chuyện Cẩn thân vương bị ám sát, còn lại đều thuận lợi, dọc đường Bình vương coi như phối hợp.’

Lúc đó hoàng đế hình như trầm mặc, sau đó bèn hỏi chuyện khác liên quan đến Thanh Châu. Cũng không đặt trong lòng, dường như chỉ muốn biết Cẩn thân vương ở Thanh Châu làm cái gì, chịu uất ức không.

Tựa như Thẩm Niệm nói, hắn đối với Cẩn thân vương không có bất cứ thiên vị nào, tốt hay không tốt hắn đều nói rất bình thường, đối với Bình vương…ngôn từ có vài phần tán dương.

Mấy phần tán dương này, trong lòng hắn căn bản chưa từng cảm giác, hoặc là căn bản không để tâm.

Ở Thanh Châu, Bình vương chưa từng bước ra nơi bị giam lỏng, hắn ta thường xuyên cầm theo bầu rượu ngồi uống ở hậu viện, nhìn thấy những cấm vệ bọn họ chưa từng nói một câu nào, cũng chỉ là vẻ mặt trào phúng cười nhạt.

Bình vương càng biểu hiện như thế, hắn đứng trên lập trường của Bình vương lo lắng sự việc sẽ nghĩ người này cũng không tệ lắm, chí ít phải trái rõ ràng, hắn ta sẽ không làm chuyện gì tổn hại Đại Tề.

Thẩm Niệm nhìn vẻ mặt hoài nghi bản thân của Dương Kinh Lôi mà thở dài, đây là điển hình của việc người có tính cách ngay thẳng dễ bị kẻ khác lợi dụng.

Hắn híp mắt nói: “Thật không nhìn ra Bình vương lại có mị lực như vậy, chuyện đi Thanh Châu, dễ dàng làm dao động tâm của thống lĩnh cấm vệ. Nếu các ngươi ở trên chiến trưởng, trải qua sinh tử, chỉ sợ ngươi muốn xem hắn là tri kỷ.”

“Hắn là vương gia, ngươi như vậy làm sao hoàng thượng có thể yên tâm giao sự an nguy của hoàng cung vào tay ngươi? Vạn nhất ngày nào đó, Binh vương và hoàng thượng xảy ra xung đột, ngươi sẽ tự tay bắt hắn sao?”

Dương Kinh Lôi chưa từng nghĩ đến điều này, hắn ta thành thật tự hỏi vấn đề này: “Nếu như bây giờ hoàng thượng hạ lệnh bắt Bình cương, trong lòng ta tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng tất nhiên không chút do dự đi làm. Về phần cảnh tượng Hầu gia nói chưa có xảy ra, hiện tại ta không cách nào trả lời bất cứ điều gì.”

Thẩm Niệm nói: “Đáp án ngươi muốn đều đã biết, trở về ngẫm nghĩ cho tốt.”

Dương Kinh Lôi đứng lên nói: “Đa tạ Hầu gia giải thích nghi hoặc, hôm nay đường đột rồi.”

Thẩm Niệm tùy ý gật đầu, nhìn hắn xoay người rời đi.

Hắn nhìn được Dương Kinh Lôi còn có chút nghi hoặc trong lòng, hoặc là hắn ta im lặng không hỏi. Hoàng đế chỉ vì chuyện này mà không còn tín nhiệm một người, tính tình này có phải quá đa nghi rồi không.

Cho dù để cho Thẩm Niệm nói, hắn cũng sẽ nói hoàng đế quả thật rất đa nghi.

Nhưng bản thân hoàng đế không được đa nghi sao, người coi trọng vị trí kia nhiều lắm. Ngai vàng là cái ghế nặng nề nhất, nó rộng lớn hào nhoáng, người ngồi vào đó chưa bao giờ vững chắc.

Bởi vì hoàng đế cũng không biết lúc nào bị người ta đâm một nhát, hoàng đế cũng là người, cũng không muốn chết.

Cho nên đối với hoàng đế mà nói, tuyệt đối trung thành là quan trọng nhất.

Người trung với hoàng đế, hắn có thể không thông minh, cũng có thể thiếu trấn tĩnh, nhưng hắn tuyệt đối không thể dính dáng gì đến bất cứ một vương gia nào.

Lời này sẽ khiến kẻ khác khó chịu, nhưng đây là hoàng đế muốn.

Mà ngay cả với Thẩm Niệm hắn cũng vậy, nếu như hôm này hắn cùng Bình vương đi một chuyến đến Bắc Kinh, tâm tình không nhịn được mà thân cận, vậy hắn cũng sẽ lập tức bị hoàng đế vứt bỏ.

Đế vương vốn vô tình như vậy.

Đương nhiên, nếu như ngươi nảy sinh tâm tư khác, có thể che giấu được ở trước mặt hoàng đế mà không bị ai phát hiện, sau đó nói không chừng có thể có nhiều đường lui, tiền đề là người ngồi trên ngôi vị hoàng đế chủ động cho người khác cơ hội tự tìm đường chết.

Trong mắt Thẩm Niệm, bây giờ không cần suy nghĩ nhiều. Hắn chưa nhìn thấy dấu hiệu nào, hoàng đế cũng không phải là người sẽ chắp tay nhượng lại ngôn vị hoàng đế cho kẻ khác. Cho nên người ở vài thời điểm cần phải có tính cảnh giác, nếu không sẽ dễ làm sai chuyện.

@@@

Dương Kinh Lôi từ phủ Trấn Bắc hầu đi ra, tỉ mỉ suy nghĩ lời Thẩm Niệm nói, cảm thấy tứa mồ hôi lạnh sau lưng.

Nếu như trạng thái hiện tại của hắn bị người khác phát hiện, sau đó bất giác càng đi gần cùng Bình vương, đây chẳng phải muốn chết sao?

Nghĩ thế, hắn hít sâu một hơi, trở về Dương gia với tốc độ nhanh nhất.

Thời điểm trở về, Dương lão phu nhân và vợ của hắn đang ngồi ở trước đại sảnh, sắc mặt sốt ruột.

Thấy hắn bình an trở về, Dương lão phu nhân đứng lên nói: “Sao ngươi lại đi kiếm chuyện với Trấn Bắc hầu?”

Dương Kinh Lôi cau mày nói: “Lời này mẫu thân nói từ đâu, ta có chuyện chỉ đi thình giá Trấn Bắc hầu. Trấn Bắc hầu là Hầu gia, không có ý chỉ của hoàng thượng, không ai dám tìm hắn gây phiền phức.”

“Ta đã nói ngươi không phải là người lỗ mãng như thế, “Dương lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày nói: “Đều là Dương Lỗi, truyền đạt không truyền đạt rõ ràng.”

Dương Lỗi bước lên thỉnh tội, hắn cũng là sốt ruột mới nói suy nghĩ trong lòng ra, cũng không phải cố ý.

Dương Kinh Lôi cũng không có trách cứ Dương Lỗi, việc này vốn chính hắn cũng làm thiếu cẩn thận.

Dương lão phu nhân vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy Dương Kinh Lôi nói mình muốn ở nhà nghỉ mgơi vài ngày không vào cung. Cơn giận của bà tức khắc di chuyển từ trong đầu đến cổ họng, cả người lập tức không tốt.

Chuyện xảy ra ở Dương gia cũng không giấu được mọi người, ngược lại chuyện này cuối cùng đồn đãi thành Thẩm Niệm vì binh quyền của quân cấm vệ trong cung mà ép Dương Kinh Lôi ở nhà.

Trận chiến tranh đoạt quyền lợi này, Thẩm Niệm cười đến cuối cùng.

Hoàng đế ở trong cung vốn không có nghe được lời đồn này, chỉ là lúc Lâm Tiêu yết kiến có nhắc tới việc này.

“Vậy mà lại có chuyện như vậy sao.” Tề Quân Mộ vô cùng kinh ngạc, sau đó nhíu mày: “Người ở kinh thanh có phải quá rảnh rổi không có việc gì làm nên thích nghĩ vớ nghĩ vẩn, đồn đãi lung tung?”

Lâm Tiêu tỉ mỉ quan sát sắc mặt của hoàng đế, sau đó ông cười rồi nói: “Nếu hoàng thượng thật không muốn nghe lời đồn thiên vị Trấn Bắc hầu như vậy, thì Dương thống lĩnh cũng nên vào cung rồi.”

Tề Quân Mộ thở dài nói: “Thời gian này trẫm dùng Thẩm Niệm tương đối thuận tay, nhưng điều đó với việc Dương Kinh Lôi vào cung không có liên quan với nhau, trẫm tạm thời không muốn nhìn thấy hắn là vì Bình vương.”

“Bình vương?” Lâm Tiêu vốn chỉ là nói một câu vui đùa thôi, không ngờ nhận được một câu nói như thế.

Ông hung hăng nhíu mày nói: “Bình vương làm sao?” Ông không có mấy hảo cảm đối với Bình vương, Duệ vuong thậm chí bao gồm cả Cẩn thân vương, những người này trong mắt ông đều là người mơ ước ngôi vị hoàng đế.

Nếu như Tề Quân Mộ không phải muốn danh tiếng, thậm chí ông muốn kiến nghị hắn học Cảnh đế đối đãi với huynh đệ như thế nào, nên chém toàn bộ những người mới diệt cỏ tận gốc được, như vậy ngôi vị hoàng đế của Tề Quân Mộ mới hoàn toàn ngồi yên ổn.

Song Lâm Tiêu cũng chỉ nghĩ trong lòng, trong đầu ông hiểu rõ Tề Quân Mộ không phải Cảnh đế, sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Chẳng qua ngẫu nhiên, cũng vào thời gian ngẫu nhiên, trong đầu ông vẫn nghĩ thật đáng tiếc.

Tề Quân Mộ nói: “Nhị ca của trẫm trước đây danh tiếng trong ngoài triều đình tốt nhất được mọi người yêu thích. Chẳng là chuyên Thanh Châu này có thể ảnh hưởng đến Dương Kinh Lôi cũng ngoài dự liệu của trẫm.”

Lâm Tiêu nói: “Ý của hoàng thượng là Dương Kinh Lôi không thể dùng?”

Tề Quân Mộ lắc đầu: “Không đến mức như vậy, cho nên trẫm để hắn ở nhà tự kiểm điểm cho tốt.”

Lâm Tiêu nói: “Thì ra là thế, chỉ là còn một chuyện thần nghĩ có chút kỳ quái, sau khi Dương Kinh Lôi ra cung vì sao đến phủ Trấn Bắc hầu? Hắn với Trấn Bắc hầu hẳn là không qua lại mấy, lúc nào mà quan hệ hai người lại tốt như vậy, hoàng thượng có phải nên chú ý nhiều về điểm này hay không?”

“Trẫm cũng thấy kỳ quái.” Tề Quân Mộ nhìn Lâm Tiêu suy nghĩ rồi nói: “Nghe lời cữu cữu nói vừa rồi, Dương Kinh Lôi ra khỏi cung thì đến phủ Trấn Bắc hầu, ngươi nói hắn tìm Thẩm Niệm làm gì?”

Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, thản nhiên lắc đầu: “Thần không biết.”

Tề Quân Mộ đan mười ngón tay vào nhau đè xuống, cằm tựa lên tay, giọng điệu lười biếng nói: “Trẫm sẽ điều tra rõ ràng, cữu cữu không nên lo lắng.”

Lâm Tiêu tâng bốc hoàng đế rồi lại nói: “Hoàng thượng, việc Dương Kinh Lôi có quan hệ thân thiết với Bình vương là do Cẩn thân vương nói sao?”

“Không phải.” Tề Quân Mộ hạ mắt nói: “Trẫm cảm thấy việc này cẩn thận hơn một chút không sai.”

Lâm Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười, tuy rằng hoàng đế nói như vậy, trong lòng ông đã nhận định, nếu không phải Tề Quân Chước nói gì đó trước mặt y thì hoàng đế căn bản không vô duyên vô cớ hoài nghi Dương Kinh Lôi.

Dương Kinh Lôi là người tính tình ngay thẳng, lại trung thành, làm việc cũng không lưu lại nhược điểm cho kẻ khác nắm.

Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu do dự thật lâu mới lên tiếng nói: “Hoàng thượng, thần nghĩ Cẩn thân vương cũng tốt, Trấn Bắc hầu cũng được, trong lòng hoàng thượng chắc hẳn là có phòng bị. Bọn họ nói chuyện làm việc không nhất định đều vì tốt cho hoàng thượng ngài, trên đời này ai cũng có tư tâm. Mọi chuyện, hoàng thượng cần phải nghĩ đến hai mặt, ví như Dương Kinh Lôi, có lẽ có người nhìn không ưa hắn, muốn thay chỗ của hắn…”

Nhìn thấy sắc mặt Tề Quân Mộ hơi thờ ơ, Lâm Tiêu thở dài trong lòng nói vòng về: “Đây chỉ là suy đoán của thần mà thôi.”

“Trẫm biết cữu cữu vì tốt cho trẫm.” Tề Quân Mộ nhìn Lâm Tiêu rồi chân thành nói: “Trên đời này chỉ có cữu cữu mới dám nói những điều này trước mặt trẫm, chỉ là trẫm tin tưởng tứ đệ.”

Lâm Tiêu biết trong chuyện của Tề Quân Chước nếu hoàng thượng không đụng tường nam không quay đầu, không thể thuyết phục được, ông lại nói: “Hoàng thượng và Cẩn thân vương huynh đệ tình thâm, đây là chuyện may mắn của Đại tề. Chỗ Trấn Bắc hầu hoàng thượng có dự định thế nào?”

Lần này tranh luận có liên quan đến Thẩm Niệm rất vi diệu, trước kia trong ấn tượng của mọi người Thẩm Niệm là người có công lao, nhắc đến tên của hắn là người vì nước vì dân.

Hôm nay rất không giống, hình tượng trong của Thẩm Niệm trong lòng nhiều người là bài trừ đối lập.

Nếu làm việc thỏa đáng, chắc chắn để hắn bị đưa vào vòng tranh luận, sau này hoàng đế thu hồi quân Bắc Cảnh cũng là chuyện thuận lý thành chương.

Tề Quân Mộ biết rõ ý tứ của Lâm Tiêu, y cười nói: “Cữu cữu yên tâm, trẫm biết nên làm thế nào đối với Trấn Bắc hầu.”

Lâm Tiêu thấy hoàng đế vẫn sáng suốt trong chuyện của Thẩm Niệm, hơi buông tâm.

Nhớ đến chuyện thái hậu không thích Tề Quân Chước, hết lần này đến lần khắc hoàng đế vô cùng sủng ái hắn, điều này vẫn là cái kim trong lòng thái hậu. Đáng tiếc trong chuyện này, ông lại không cách nào khuyên bảo hoàng đế.

Vừa nghĩ đến thái hậu than phiền những điều này với ông, Lâm Tiêu nghĩ tới thật đau đầu.

Tề Quân Mộ không muốn đàm luận việc này, bèn nói tránh đi: “Cữu cữu, Lâm Ân thế nào rồi?”

Mấy ngày nay thái hậu và y đều tặng không ít thuốc bổ đến Lâm gia, khám bệnh cho Lâm Ân chính là Bạch Phong, y biết Lâm Ân phát sốt vì rơi xuống nước, cơ thể có chút suy yếu.

Biết là một chuyện, quan tâm lại là chuyện khác.

Có đôi khi phải thể hiện sự quan tâm ra ngoài thì người khác mới biết tấm lòng của ngươi.

Lâm Tiêu cười gượng nói: “Thân thể đã không có vấn đề đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ tự mình vào cung tạ ơn. Mấy ngày nay thái hậu và hoàng thượng đã tặng rất nhiều thuốc bổ, trong nhà sắp không có chỗ để luôn rồi.”

Tề Quân Mộ gật đầu: “Vậy thì tốt, sau khi Lâm Ân biểu ca khỏe lên để hắn vào cung ở cùng mẫu hậu nhiều hơn.”

Cảm thấy giọng điệu hoàng đế có chút tịch mịch, Lâm Tiêu vội hỏi: “Thái hậu mong nhớ nhất chính là hoàng thượng, các người là mẹ con, sóng to gió lớn mấy năm nay cùng nhau trải qua, muôn vàn không nên bởi vì một chút việc nhỏ mà mất hòa khó. Lần trước thần đã nói với thái hậu, lúc đó thái hậu không nghĩ thông suốt mà thôi.”

“Tấ nhiên rồi.” Tề Quân Mộ nói: “Bà là mẫu thân của trẫm, trẫm biết bà cũng vì tốt cho trẫm.”

Lâm Tiêu cảm thán trong lòng: “Hoàng thượng nghĩ vậy là tốt rồi.”

Sau đó hai người lại nói chuyện hai câu, Lâm Tiêu bèn lui xuống.

Tề Quân Mộ nhìn ông rời đi, sau đó thu tay, lười nhác dựa vào ghế.

Lâm Tiêu vẫn cố gắng xoa dịu quan hệ giữa y và thái hậu, nhiều khi đối với người cữu cữu này y cũng rất bất đắc dĩ.

Có mấy lời trong lòng nhưng y không thể hoàn toàn nói với Lâm Tiêu, y có thể hiểu được lập trường của Lâm Tiêu. Thái hậu là em gái của ông, hoàng đế là cháu ngoại trai của ông, nếu như không có nhiều vần đề lớn, thời gian y còn là hoàng đế tất nhiên Lâm Tiêu sẽ sừng sững không ngã.

Có hai vòng bảo hộ của thái hậu và hoàng đế, Lâm gia ở kinh thành có thể đứng càng vững lơn, trở thành thế gia đệ nhất.

Thế nhân đều có tư tâm, thái hậu có, y có, Lâm Tiêu cũng có.

Việc không gì đáng trách.

Khi gặp Thẩm Niệm những gì đã nói với Lâm Tiêu đương nhiên hoàng đế không hề đề cập tới một câu, nên làm gì với Thẩm Niệm, trong đầu hoàng đế tự cân nhắc.

Chỉ là hoàng đế hỏi về chuyện của Dương Kinh Lôi, y nhìn Thẩm Niệm cười nói: “Trong ngoài triều đình đều nghị luận viêc này, ngươi với Dương Kinh Lôi xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta xảy ra chuyện gì, trong lòng hoàng thượng biết rõ nhất.” Vẻ mặt Thẩm Niệm bất đắc dĩ nói: “Đây không phải người lạnh nhạt thờ ơ sao, lạnh nhạt đến mức khiến Dương thống lĩnh kinh hồn bạt vía, cũng không biết nghe ở đâu nói thần có địa vị bất đồng trong lòng hoàng thượng, cho nên lỗ mạng đến phủ Trấn Bắc hầu. Kết quả ngược lại, rõ ràng là chính hắn muốn đến, ta lại trở thành người ức hiếp hắn. Vi thần nghĩ đến việc này mà đêm trăn trở không ngủ được ăn uống cũng không ngon miệng.”

Tề Quân Mộ choáng váng với ba thành ngữ như vậy, y nói: “Còn đêm trằn trọc không thể ngủ, người không biết mà nghe xong còn tưởng ngươi nhớ nhung Dương Kinh Lôi đấy.”

“Hoàng thượng nói vo thần nhớ nhung hắn làm cái gì.” Thẩm Niệm nhìn biểu hiện của hoàng đế không phải tức giận thậm chí là ôn hòa, rất thoải mái, lời bông đùa hạ lưu còn giữ lại theo thói quen tuôn ra, miệng còn nhanh hơn não: “Vi thần cũng là có truy cầu mà, nếu thật sự bởi vì người nào đó mà không ngủ được, cũng nên nhắc tới hoàng thượng ngài không phải sao.”

Vừa dứt lớn, thấy hoàng đế từ từ nhướng mày, thần trí của Thẩm Niệm quay về, hắn vội vàng bổ sung: “Hoàng thượng, ý của ta là tướng mạo của hắn không đẹp bằng người, không đáng cho ta nhớ thương.”

Lông mày của hoàng đế càng nhướng cao hơn, Thẩm Niệm hậu tri hậu giác (*) càng tô càng đen.

(*) Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

Lời nói ra như bát nước đổ đi không cách nào hốt trở lại được, dể tranh càng nói càng sai, hắn thẳng thắn ngậm miệng lại, vẻ mặt ủ rũ ảo não đứng đó chờ hoàng đế xử lý.

Tề Quân Mộ thật ra cũng không tức giận, khi y còn là hoàng tử, thái hậu coi trọng nhất chính là bài vở của y, là phải được Cảnh đế thích. Tướng mạo như thế nào không ai quan tâm tới.

Đến khi y trở thành hoàng đế, càng không có ai dám đáng giá tướng mạo của y ra sao, đột nhiên nghe được lời Thẩm Niệm nói cảm thấy thật mới mẻ.

Chỉ là kết hợp y và ngữ cảnh, hoàng đế lắc đầu, cũng không biết Thẩm Niệm vừa động kinh thì tật xấu nói bậy nói bạ lúc nào mới hết đây.

Thẩm Niệm len lén ngẩng đầu nhìn biểu cảm của hoàng đế, vừa thấy động tác khẽ lắc đầu của ý.

Thẩm Niệm nghẹn trong lòng, thầm nghĩ, lẽ nào lại bị chán ghét rồi.

“Trước đây Trấn Bắc hầu ở Bắc Cảnh có đọc sách không?” Trong đầu đang tưởng tượng này kia thì hoàng đế bất ngờ lên tiếng.

Thẩm Niệm liếm miệng nói: “Mặc dù Bắc Cảnh hoang vắng, nhưng sách vi thần cũng có đọc. Học thức gia phụ uyên bác, ông tự mình dạy cho vi thần, còn dạy ta nhận biết được chữ.”

“Trẫm thấy ngươi không phải chỉ biết một ít chữ, là biết rất nhiều, chỉ hơi không quản được lười của mình, thích nói bậy nói bạ.” Tề Quân Mộ thản nhiên nói.

Thẩm Niệm vô cùng đau đớn phải thừa nhận: “Hoàng thượng nói phải, gia phụ cũng từng nói như vậy. Đáng tiếc vi thần thuở nhỏ lớn lên ở biên cảnh, không ai giáo dục, đến lúc gia phụ phát hiện thì đã lệch quá, tuổi vi thần đã lớn, đọc sách không vô nữa, chỉ có thể cầm đao xách thương.”

Nhìn dáng vẻ chọc cười của hắn, vốn chẳng muốn so đo cùng hắn nay Tề Quân Mộ lại càng mặc kệ lời hắn nói. trong lòng quyết định phóng một con ngựa cho hắn. Hoàng đế thuận theo nói: “Cha con các ngươi cũng thú vị nhỉ, một người vốn là thư đồng cuối cùng trở thành đại tướng quân, một người lớn lên trên lưng ngựa cuối cùng lại trở thành tâm phúc trong cung.”

“Đúng vậy, gia phụ có lẽ cũng không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy đâu.” Thẩm Niệm nói, vẻ mặt có phần cô đơn.

Đã lâu như vậy rồi, Tề Quân Mộ là lần đầu tiên nhắc tới Thẩm Dịch cùng với hắn.

Trước khi bọn họ đều im lặng không bàn đến chuyện của Thẩm Dịch, dù sao giữa Thẩm gia và Cảnh đế còn món nợ mơ hồ. Nhắc tới ông sẽ nhắc tới Cảnh đế, mặc kệ thế nhân nói thế nào, Cảnh đế là hoàng đế, là cha của Tề Quân Mộ, có nhiều lời rất khó nói.

Có lẽ là từng người nhớ tới cha của chính mình, bầu không khí giữa Tề Quân Mộ và Thẩm Niệm có chút lặng im.

Chẳng biết qua bao lâu, Thẩm Niệm là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn trịnh trọng nói: “Hoàng thượng, liên quan tới chuyện hôm đó Dương thống lĩnh đến phủ Trấn Bắc hầu là như vậy…”

Thẩm Niệm kể lại chuyện phát sinh hôm đó, đương nhiên cũng không giấu Dương Kinh Lôi đã nói những gì với hắn.

Tề Quân Mộ nghe xong cười nói: “Nói thật, trẫm không ngờ Dương Kinh Lôi sẽ đến phủ Trấn Bắc hầu, càng không ngờ ngươi sẽ chỉ điểm cho hắn.”

“Vi thần trung thành và tận tâm với hoàng thượng, Dương thống lĩnh là người hoàng thượng coi trọng, chút việc nhỏ ấy nếu vi thần không mở miệng thì hắn cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi.” Thẩm Niệm biểu đạt sự trung thành của bản thân đồng thời không quên vuốt mông ngựa.

May mắn mông ngựa cho dù không trúng thì cũng không vỗ tới đùi ngựa, hoàng đế nhàn nhạt nói: “Trẫm vốn có ý để hắn phụ trách cấm vệ Bắc Sơn, xem ra bây giờ không được rồi.”

Thẩm Niệm không ngờ hoàng đế sẽ nói với hắn những điều này, nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì.

Hoàng đế phất tay cho hắn lui ra.

Sau khi Thẩm Niệm rời đi, hoàng đến ngồi trên ghế không hề nhúc nhích. Đời này y sống lại, số phận của Dương Kinh Lôi lại thay đổi, hay thay đổi không chỉ có Dương Kinh Lôi mà còn có thể có rất nhiều người.

Trải qua một lần đau khổ đứng trên người nhân gian, cư xử từ đông sang tây phải bình tĩnh hơn trước, quyết định cũng sẽ tàn nhẫn hơn nhiều.

Dương Kinh Lôi có lẽ là người suy nghĩ thiếu thận trọng, nhưng đến cuối cùng lại khó mà có được sự tín nhiệm của y.

Làm như vậy thật không công bằng với Dương Kinh Lôi nhưng hoàng đế cũng không hối hận.

Nghĩ tới Dương Kinh Lôi, hoàng đế không biết thế nào lại nói những lời như thế với Thẩm Niệm, có lẽ là do nghĩ tới Thẩm Dịch và Cảnh đế.

Y không biết chính mình và Thẩm Niệm có một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như bọn họ hay không, quân là quân, thần là thần, cả đời nghi kỵ lần nhau, phòng bị lẫn nhau.

Thẩm Niệm chưa từng nghĩ tới Tề Quân Mộ sẽ suy nghĩ những điều này, sau khi hắn rời khỏi điện Càn hoa vẫn còn ảo não. Ảo não chính là không quản được miệng mình trước mặt Tề Quân Mộ, nói xằng nói bậy.

Phàm là hoàng đế là người lòng dạ hẹp hòi, hắn đã mất mạng rồi.

Bình luận dung mạo của hoàng đế ở trong lòng thì bình luận một hồi rồi quên đi, còn nói ở trước mặt hoàng đế, còn so sánh với người khác, đây không phải là muốn chết sao?

Thẩm Niệm phiền muộn chồng chất suy nghĩ đến những điều này, cuối cùng khó tránh có chút thoải mái, hoàng đế xem như có lòng bao dung, không trị tội hắn. Cũng không biết đây là chuyện vui hay không.

Đang suy nghĩ, Thẩm Niệm thiếu chút nữa đụng phải một tiểu công tử môi hồng răng trắng ở ngay góc hẻm.

Vị tiểu công tử này mặc bạch y, tay cầm quạt giấy, quạt qua quạt lại trông rất phóng khoáng.

Vị tiểu công tử kia đứng vững sau đó nhìn thấy rõ dáng dấp của Thẩm Niệm, mắt sáng rực lên nói: “Trấn Bắc hầu.”

Giọng điệu cực kỳ khẳng định, giọng nói trong trẻo.

Thẩm Niệm nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ gặp qua nơi nào, hắn nhíu này nói: “Ngươi là ngưởi ở đâu, vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi ở trong cung?”

Vị tiểu công tử kia mỉm cười, dung mạo có chút ngạo nghễ: “Hoàng cung to lớn như vậy, có nhiều người như vậy, ngươi có thể gặp qua hết?”

Thẩm Niệm thản nhiên nói: “Người trong hoàng cung quả thật rất nhiều, nhưng ăn mặ như vậy thì không nhiều lắm, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đường xuất cung, hôm nay không có nghe công tử nhà nào vào cung, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu như không nói, ta gọi cấm vệ bắt ngươi thẩm vấn nghiêm ngặt.”

Thấy sắc mặt Thẩm Niệm nghiêm khắc, có ý muốn động thủ, tiểu công tử ảo não, ‘hắn’ nhíu mày nói: “Ta, Phù Hoa.”

“Phù Hoa?” Thẩm Niệm kinh ngạc, sau đó hắn cau mày nói: “Ta chưa từng gặp Phù Hoa công chúa, không biết ngươi nói thật hay giả, nếu thuận tiện, ngươi cùng ta đi tới trước mặt hoàng đế một chuyến.”

“Ta muốn muốn xuất cung thăm Lâm Ân biểu ca, có lệnh bài của mẫu hậu, ngươi nhìn đi.” Phù Hoa không ngờ Thẩm Niệm sẽ nói như vậy, vội vàng đưa lệnh bại của thái hậu ra.

Thẩm Niệm nói: “Công chua xuất cung mà không mang một người nào bên ngươi? Ngươi vẫn theo ta đi một chuyến đi.”

Phù Hoa ngược lại không phải là người ỷ thế hiếp người, không biết phải trái, thấy dáng vẻ vô cùng cố chấp của Thẩm Niệm, nàng suy nghĩ rồi nói: “Quên đi, theo ngươi đi thì theo ngươi đi một chuyện vậy.”

Đi một vòng, Phù Hoa cùng Thẩm Niệm cùng xuất hiện ở điện Càn Hoa.

Nhìn Phù Hoa trong trang phục nam, Tề Quân Mộ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu mày nói: “Phù Hoa?”

Phù Hoa gật đầu, ấn đường hoàng đế không giãn ra: “Ngươi là công chúa, trang phục gì đây?”

Phù Hoa bĩu môi nói: “Mấy ngày nay mẫu hậu vẫn thúc dục ta xuất cung đi thăm Lâm Ân biểu ca, ta không muốn mang theo nhiều người, trùng trùng điệp điệp mọi người đều biết. Cho nên hôm nay vốn dự định lặng lẽ xuất cung, kết quả không ngờ gặp phải Trấn Bắc hầu tuần phòng. Hắn sợ ta lừa hắn, mới mang ta đến đây.”

Lúc này Thẩm Niệm tiến lên thỉnh tội nói: “Vi thần không nhận ra Phù Hoa công chúa, mới đưa người đến trước mặt hoàng thượng, mong hoàng thượng và công chúa thứ tội.”

“Không có gì, đây là chức trách của ngươi.” Phù Hoa cười nói: “Hoàng thượng cũng không nên trách Trấn Bắc hầu.”

“Trẫm lúc nào nói muốn trách tội hắn? Muốn trách cũng nên trách tội ngưới mới đúng.” Tề Quân Mộ tức giận nói: “Nếu như ngươi muốn xuất cung, vậy thì thay đổi y phục đi, đây thành bộ dạng gì.”

Vẻ mặt Phù Hoa không tình nguyện, nàng chuyển mắt đến Thẩm Niệm nói: “Hoàng thượng, ta xuất cung là lệnh của mẫu hậu muốn đến vấn an Lâm Ân biểu ca. Ta thấy mặc thế này là hay nhất, nếu không người đế Trấn Bắc hầu cùng ta đi vấn an biểu ca. Ngươi khác nhìn thấy cũng không đồn đãi gì.”

Thẩm Niệm hiển nhiên không muốn.

Phù Hoa cho dù mặc trang phục nam nhưng nàng là con gái là công chúa.

Có điều không đợi hắn lên tiếng cự tuyệt, Tề Quân Mộ đã mở miệng nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, bỗng dưng vô cớ, Trấn Bắc hầu đến Lâm gia làm gì. Nếu như ngươi muốn đi, vậy thay y phục, nếu không muốn đi, vậy ở trong cung.”

Phù Hoa nhìn thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, hậm hực rời đi.

Đến khi nàng đi rồi, Tề Quân Mộ nhìn Thẩm Niệm nói: “Phù Hoa bị mẫu hậu nuông chiều hư rồi, chuyện hôm này ngươi đừng ở trong lòng.”

Thẩm Niệm nói: “Vi thần đa tạ hoàng thượng giải vây.”

Tề Quân Mộ gật đầu, cũng không cho hắn lui ra, tránh cho hắn gặp phải Phù Hoa lần nữa, gây nên mấy lời đồn đãi.

Tề Quân Mộ biết Phù Hoa không phải là người tùy tính, Nếu như nàng thật sự không muốn bị người khác phát hiện, khẳng định đã sớm chuồn ra khỏi cung rồi.

Dù sao trong tay nàng còn có lệnh bài của thái hậu, việc hôm nay Phù Hoa có thể là cố ý.

Nàng mặc như vậy, mặc kệ gặp phải cậm vệ nào, cũng sẽ kiểm tra thân phận của nàng.

Phù hoa vừa mới biểu hiện là cho thấy nàng không có suy nghĩ gì với Lâm Ân? Chỉ là nàng thân là con gái, hơn nữa thái hậu và Lâm gia một mực hợp tác, nàng nói rõ thì không tốt nên mới nghĩ cách như thế.

Nàng không tốt khi nói những lời này với thái hậu, lại có lẽ thái hậu không để cho nàng cơ hội cự tuyệt, có nên mới tìm đến y.

Nghĩ đến những khả năng này, Tề Quân Mộ chỉ cảm thấy đau đầu.

Thẩm Niệm đứng bên nhìn y, sau đó cong miệng cười.

@@@

Sau đó, thời tiết kinh thành ngày càng nóng.

Hoàng đế còn chưa tìm được cơ hội xác nhận suy nghĩ của Phù Hoa, hôm nay là ngày Thẩm Niệm được nghỉ, đột nhiên chạy vào hoàng cung cầu kiến.

Tề Quân Mộ vốn cho rằng hắn giống như lần trước, ở Thẩm giả chịu oan ức gì mới đến đây lắc lư.

Kết qảu khi tuyên người vào, Thẩm Niệm quỳ xuống đất, trình binh phù lên, đồng thời sắc mặt trịnh trọng nói: “Hoàng thượng, vi thần cầu hoàng thượng thu hồi tước vị trên người vi thần, ban cho thần một thân thường dân.”

Lúc đó Tề Quân Mộ đang uống trà, chuẩn bị tinh thần nghe mấy câu oán giận của Thẩm Niệm, cũng suy nghĩ trong lòng làm sao an ủi hắn. Đột nhiên nghe lời này, nước trà trong miệng phun ra, trên người trên bàn đều là nước.

Chương 42

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

One thought on “Hôn quân-Chương 41

Leave a Reply