Hôn quân-Chương 40

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 40

Loại tâm tình phấn khởi này của Thẩm Niệm chỉ duy trì đến khi Tề Quân Mộ hạ triều, không phải hắn ‘lòng có thừa mà lực không đủ’, mà là hắn bị hoàng đế cưỡng chế yêu cầu trở về nghĩ ngơi cho tốt.

Thẩm Niệm cũng không cảm thấy mệt bao nhiêu, hắn đã quen rồi.

Ở Bắc Cảnh, có lúc để giết địch, bọn họ liên tục một thời gian dài nâng đao chém xuống rút ra lại nâng đao. Khô khan chết lặng lập lại những động tác như thế, đến khi kẻ địch thu binh, bọn họ mới có cơ hội thở dốc.

Ban ngày giết địch, ban đêm sợ địch tập kích lại càng không dám ngủ, thời gian dài, cũng luyện được bản lĩnh không ngủ một đêm hôm sau xuất hiện vẫn có thể tinh thần sáng láng.

Tuy rằng bây giờ về kinh hưởng qua cuộc sống an ổn nhất, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện gì thì tật xấu ngủ không yên lại chưa hề thay đổi. Ngẫu nhiên vào đêm, Thẩm Niệm vì mơ về lúc trước mà giật mình tỉnh lại, khi đó hắn nhìn trần nhà ở trong phòng mà vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt.

Thật lâu mới có thể nhớ ra, à, mình đang ở kinh thành chứ không phải Bắc Cảnh.

Thẩm Niệm đối với cơ thể mình rất rõ ràng, cho nên khi nghe hoàng đế muốn hắn trở về nghỉ ngơi, phản ứng đầu tiên của hắn là cự tuyệt, hắn nghĩ chính mình còn có thể kiên trì được.

Tề Quân Mộ vẫn cho rằng mình là người đặc biệt cố chấp, bây giờ nhìn thấy một người còn cố chấp hơn mình, tâm tình nháy mắt không tốt, y nói: “Ngươi nhìn sắc mặt của ngươi xem, có chút nào nhìn ổn không. Trẫm cho ngươi trở về nghỉ ngơi cũng không phải muốn trừ bổng lộc của ngươi, ngươi lo lắng cái gì.”

Tề Quân Mộ nghĩ, Thẩm Niệm có lẽ không soi gương, tinh thần của hắn quả thật vô cùng tốt, nhưng chung quy vẫn không ngủ một đêm, sắc mặt có thể tốt sao.

Hoàng đế đã nói đến mức này rồi, Thẩm Niệm cũng không còn kiên trì nữa, hắn ngại ngùng mỉm cười nói: “Vi thần đa tạ hoàng thượng săn sóc.”

Tề Quân Mộ gật đầu, suy nghĩ một chút, vì thân thể của Trấn Bắc hầu, y để Nguyễn Cát Khánh lấy một cây nhân sâm ngàn năm trong kho để Thẩm Niệm mang về tẩm bổ.

Thẩm Niệm tất nhiên từ chối, hoàng đế không nén được mở miệng nói: “Cầm về đi, trong kho của trẫm còn rất nhiều thứ tốt. Thân thể của chính mình, nếu ngươi không quý trọng, sau này kiệt sức phát bệnh gì cũng là chính ngươi chịu thôi.”

Từ lúc Thẩm Dịch mất, lần đầu tiên Thẩm Niệm nghe được lời quan tâm như thế.

Người Thẩm gia không cần phải nói, lúc hắn về kinh, Thẩm lão phu nhân vì thương tâm mà bệnh một trận, Văn thị căn bản không để hắn trong lòng chứ nói chi đến quan tâm xem hắn có mệt hay không.

Đương nhiên trong quân Bắc Cảnh có rất nhiều người bao gồm cả Trình Cẩm đều rất quan tâm đến hắn, nhưng bọn họ sẽ không nói như vậy, sợ làm hắn đau lòng, càng bởi rằng bọn họ cũng đau lòng.

Ở trước mặt những người này, Thẩm Niệm đã dựng lên bức bình phong che mắt, cho dù hắn có đau lòng thế nào cũng không biểu hiện ra.

Có lẽ thật là một đêm không ngủ nên đầu choáng váng nặng trĩu, nên khi được câu quan tâm nhẹ nhàng như thế của hoàng đế, trong lòng Thẩm Niệm nháy mắt chua xót vô cùng.

Tề Quân Mộ nhìn người trước mắt chỉ vì một câu mà vành mắt ửng đỏ, y sửng sốt, Thẩm Niệm vẫn luôn là ngươi nho nhã ôn nhuận, mọi chuyện dường như đều nắm trong tay, bây giờ lại lộ vẻ yêu đuối cực kỳ.

Hoàng đế dời mắt làm như không phát hiện rồi nói: “Trẫm phái người đưa ngươi về.”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Thẩm Niệm cúi đầu nói, giọng điệu có chút từ tốn.

Hoàng đế thầm nghĩ, trên vai của Thẩm Niệm gánh quá nặng, người cũng quá mệt rồi.

Y biết người Thẩm gia không coi trọng Thẩm Niệm, bây giờ Thẩm lão phu nhân lại bị bệnh, trong nhà hỗn loạn. Để tránh cho Thẩm gia có mấy người không mọc mắt khiến Thẩm Niệm phiền lòng, hoàng đế sai Nguyễn Cát Khánh tự mình đưa người về thu xếp ổn thỏa.

Công việc này Nguyễn Cát Khánh vô cùng thích làm, ra khỏi cung hắn chính là đại diện cho hoàng đế, nói cái gì làm cái gì, người khác chỉ có thể nghe có thể nhìn, có mất hứng trong lòng cũng chỉ có thể nhịn.

Nhìn hạng người ngạo mạn hống hách không thoải mái nổi, trong lòng Nguyễn Cát Khánh vô cùng khoan khoái.

Vì vậy hắn cam đoan nói với hoàng đế: “Nô tài nhất định sẽ ổn thỏa đưa Hầu gia về sau đó sẽ hồi cung.”

Nhìn dáng vẻ của hắn, Tề Quân Mộ nhịn không được kéo cong khóe môi, phất tay để hắn nhanh chóng lui ra.

Thẩm Niệm đứng bên buồn cười, sắc mặt tươi sáng hơn nhiều.

Nguyễn Cát Khánh dùng kiệu đưa Thẩm Niệm về, chính hắn cũng ngồi kiệu. Thẩm Niệm thật ra chằng hề thích ngồi trên thứ này, quá lắc lư quá êm ái, không thoải mái bằng cưỡi ngựa.

Chỉ là mặt này hắn cũng không quá khăng khăng, dù sao Nguyễn Cát Khánh cũng vì tốt cho hắn, chung quy hắn không thể ‘không biết lòng người tốt.’ (Câu này nằm trong điển cố “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”.)

Tới Trấn Bắc hầu phủ, nha đầu hay sai vặt của quý phủ thấy Thẩm Niệm đều gọi Hầu gia, thái độ coi như cung kính, không làm điều thiêu thân nào.

Có điều Nguyễn Cát Khánh là ai, hắn là người từ tầng thấp nhất trong hoàng cung bò lên vị trí hôm nay, không chỉ dựa vào ân huệ của hoàng đế mà còn có năng lực của bản thân.

Con mắt lợi hại của hắn chỉ cần liếc qua đã biết người trong phủ cung kính với Thẩm Niệm dựa trên sự sợ hãi. Những hạ nhân này nhìn thấy Thẩm Niệm thì đáy mắt sẽ bất giác mà toát lên vẻ hoảng sợ, dáng vẻ muốn trốn, dường như hắn đã gây ra tội ác tày trời nào đó.

Nguyễn Cát Khánh cảm thấy Trấn Bắc hầy thật thú vị, Thẩm gia này phải có chán ghét Thẩm Niệm bao nhiêu mới khiến hạ nhân biến thành dáng vẻ như thế.

Quan trọng nhất là thái độ của Thẩm Niệm, hình như không một chút lưu ý nào.

Đương nhiên, Nguyễn Cát Khánh cũng không lắm miệng hỏi, hắn đưa Thẩm Niệm về nơi ở.

Viện tử của Thẩm Niệm rất yên tĩnh, một tỳ nữ xinh đẹp cũng không có, sai vặt thì cũng chỉ hầu hạ ở bên ngoài, toàn bộ viện tử lạnh lẽo này không giống cho người ở.

Thẩm Niệm cũng không cứ để Nguyễn Cát Khánh rời đi như thế, nói muốn mời hắn vào uống chén trà, Nguyễn Cát Khánh tất nhiên đồng ý.

Nước trà trong viện tử Thẩm Niệm đã lạnh, việc này sai hạ nhân bên dưới nhanh chống chuẩn bị cho tốt.

Hạ nhân bưng trà xuống dưới, Thẩm Niệm tự mình rót trà cho Nguyễn Cát Khánh rồi mỉm cười nói: “Nguyễn công công ngươi xem, Trấn Bắc hầu phủ có nhiều người nghĩ ta ở Bắc Cảnh ăn thịt người mà trưởng thành, trong lòng các nàng rất sợ ta. Nhưng dù có sợ ta đi nữa thì chẳng ai dám chậm trễ việc của ta.”

Ngụ ý Nguyễn Cát Khánh nghe hiểu, tình hình Trấn Bắc hầu phủ trong lòng Thẩm Niệm hiểu rõ, nhưng hắn không thèm để ý.

Những người này sợ hắn cũng được nịnh bợ hắn cũng tốt, hắn cũng không quan tâm. Ngược lại mặc kệ thế nào, hắn là Hầu gia, những người này đều phải dựa vào hắn mà sống.

Thẩm Niệm mở miệng nói thẳng, cũng muốn mượn miệng của Nguyễn Cát Khánh nói cho hoàng đế biết những điều này, để hoàng đế không cần lo lắng.

Nguyễn Cát Khánh gật đầu nụ cười trên mặt càng sâu, hắn nói: “Hầu gia không hổ là Hầu gia, như vậy hoàng thượng sẽ không cần phải lo lắng rồi.”

Thẩm Niệm mỉm cười.

Nguyễn Cát Khánh uống xong chén trà rồi xin cáo lui, kiên quyết không để Thẩm Niệm tiễn hắn, hắn nói thế này: “Thẩm hầu gia, hoàng thượng lệnh nô tài tiễn ngài về nghỉ ngơi, nếu như ngài dằn vặt bản thân mà tiễn nô tài, nếu như hoàng thượng biết còn không lột da nô tài sao.”

Thốt lời này, Thẩm Niệm cũng không cố chấp nữa, bèn trông theo hắn rời khỏi viện tử.

Thời điểm Nguyễn Cát Khánh đến phủ Trấn Bắc hầu không gặp bất cứ chủ tử khác, lúc rời đi thì gặp Văn thị.

Nhìn tình cảnh này là Văn thị tới đây tìm Thẩm Niệm, biểu cảm trên bà rất phức tạp, tựa như không muốn đến nhưng lại không nén được tò mò.

Thấy Nguyễn Cát Khánh, Văn thị thay đổi khuôn mặt vui vẻ tiến lên nói: “Các người là?”

Nụ cười trên mặt Nguyễn Cát Khánh bất biến, hắn nói: “Nô tài là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, lần trước đến cùng chủ tử, lúc Trấn Bắc hầu còn đang quỳ ở trước cửa lớn. Lúc đó tâm tình chủ tử hình như không tốt lắm, cũng không bước vào Trấn Bắc hầu phủ.”

Văn thị nghe câu đầu tiên thì sắc mặt thay đổi, chột dạ và hoảng loạn, nghe câu tiếp theo, gần như không trụ nổi.

Bà nắm chặt tay của nha đầu bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp nói: “Hóa ra… hóa ra công công ở trong cung, sao…sao lại tới…”

“Mấy ngày nay Hầu gia ở trong cung vất vả, hoàng thượng lệnh cho nô tài từ mình tiễn Hầu gia hồi phủ, để Hầu gia có thể nghĩ ngơi cho tốt, hoàng thượng đúng là thật lòng yêu thương Hầu gia.” Nguyễn Cát Khánh tiếp tục nói một cách bình thường: “Nô tài là thấy ngươi muốn gặp Hầu gia? Hầu gia hắn ngủ rồi, nếu như việc không gấp, vậy ngươi chờ một chút?”

“Cũng … cũng không có việc gì.” Văn thị khô khan nói: “Hắn mệt thì để hắn nghỉ ngơi đi.”

Nguyễn Cát Khánh mỉm cười: “Vậy được, hoàng thương nghe thấy trong lòng khẳng định rất vui. Nô tài nghe Hầu gia nói, lão phu nhân quý phủ bị bệnh, việc này hoàng thượng cũng biết, vốn nô tài nên đi vấn an lão phu nhân, chỉ là hoàng thượng còn chờ nô tài phục lệnh, hôm nay sẽ không đi, phiền phu nhân hỗ trợ nói giúp.”

Văn thị vội nói: “Công công bận rộn, không chậm trễ thời gian của ngươi. Chỗ lão thái thái ta cùng nhị công tử vẫn hầu hạ rất tỉ mỉ.”

Nguyễn Cát Khánh nhìn bà một cái, không rõ Văn thị rốt cuộc là ngu thật hay ngu giả.

Hắn đã nói đến mức này rồi, còn luôn miệng đề cập đến hoàng đế, Văn thị ngược lại, còn liên tiếp tán dương Thẩm Thanh.

Đây là chằng hề đặt Thẩm Niệm vào trong móng tay chứ nói chi trong lòng.

Nghĩ như thế, Nguyễn Cát Khánh không muốn nói gì thêm với Văn thị, mang người nghênh ngang rời đi.

Văn thị đứng đó nhìn bóng lưng của hắn rời đi, trong lòng rất khó chịu, sau đó cắn răng xoay người đi tìm Thẩm Thanh.

Hoàng thượng coi trọng Thẩm Niệm như thế, sau này Thẩm Thanh không phải sẽ càng bị người khác dẫm nát dưới chân sao?

Nguyễn Cát Khánh trở về cung đem chuyện phát sinh ở Thẩm gia một năm một mười nói lại cho hoàng đế, lời nói của hắn không hề có ý thiên vị, nhìn thấy gì thì nói cái đó.

Trong lòng lại nhịn không được xỉa xói Văn thị trong đầu đúng là có bệnh.

Bà ta không thích Thẩm Niệm coi trọng Thẩm Thanh, nhưng bây giờ Thẩm Niệm là Trấn Bắc hầu, hắn mới là chủ tử chân chính của phủ Trấn Bắc hầu. Còn Thẩm Thanh chỉ là một kẻ quần là áo lụa, công danh không có, danh tiếng bình thường.

Thẩm Thanh lấy cái gì so với Thẩm Niệm? Lấy cái danh là mẹ của Trấn Bắc hầu sao?”

Nếu như Văn thị thật sự muốn Thẩm Thanh tốt, hiện tại nên nghĩ cách hóa giải oán khí trong lòng Thẩm Niệm, để anh em hai người hòa thuận, sau này Thẩm Niệm mới có thể kéo giúp Thẩm Thanh.

Suy nghĩ của Tề Quân Mộ giống với Nguyễn Cát Khánh, kiếp trước chính là như thế.

Văn thị thiên vị Thẩm Thanh đến mức thế nhân đều biết, ai ai trong kinh thành ngoài mặt không nói nhưng trong lòng đều nghĩ Văn thị thật quá đáng, dù sao Thẩm Niệm cũng là con trưởng Thẩm gia, là con ruột của bà ta, làm việc tuyệt tình như thế thật sự ảnh hưởng đến danh tiếng của Hầu gia.

Thẩm Thanh cũng chẳng có đầu óc gì, chỉ cảm thấy mình được cưng chiều nên đắc ý vênh váo.

Chuyện sau đó mọi người đều rõ ràng, Thẩm Niệm từ bỏ tước vị quan chức, thu thập hành lý dứt khoát rời khỏi kinh thành lưu lạc thiên nhai coi bốn biển là nhà, lưu lại hai mẹ con Văn thị và Thẩm Thanh ở kinh thành mắt to trừng mắt nhỏ.

Lúc đó mọi người đều nói Văn thị không có đầu óc, Tề Quân Mộ còn lén đàm luận chuyện này với Lâm Tiêu, nói Thẩm Niệm sợ là không phải do Văn thị sinh, bằng không sao lại làm ra sự kiện như thế.

Lâm Tiêu dạy bảo y một trận, nói y thân là đế vương không nên giống như đàn bà vô tri, chuyện gì cũng đàm luận. Cuối cùng Lâm Tiêu cũng nhịn không được nhiều chuyện một câu. Thẩm Niệm tất nhiên là con ruột, tướng mạo có bóng dáng của Thẩm Dịch và Văn thị.

Chỉ là tình cảm mẹ con quá cạn, Thẩm Niệm coi bà ta là mẹ, còn bà ta lại coi Thẩm Niệm là quỷ đòi nợ, mọi chỗ đều ghét bỏ.

Lúc đó Tề Quân Mộ nghĩ lời của Lâm Tiêu rất có đạo lý, bây giờ cũng hiểu lời này có phần chân thật, nói không chừng là sự thật.

Những suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu rồi thôi, Tề Quân Mộ cũng không có dự định nhúng tay vào chuyện Thẩm gia. Tựa như Thẩm Niệm đã nói, chuyện Thẩm gia chính hắn có thể xử lý tốt.

Đương nhiên rồi, sau khi Thẩm Niệm về kinh bận rộn giúp y không ít, tuy rằng là bị động, nhưng chính y bằng lòng để Thẩm Niệm lấy danh nghĩa hoàng đế làm một số việc ở Thẩm gia.

Cái danh sủng thần của Thẩm Niệm chung quy phải đến nơi đến chốn.

Thôi nghĩ đến những điều này, Tề Quân Mộ nói: “Chuyện của Thẩm Niệm không cần đề cập thêm nữa, trẫm tin tưởng hắn có thể xử lý được.”

Nguyễn Cát Khánh đáp ‘Dạ’ tỏ vẻ đã hiểu.

@@@

Thẩm Niệm không có ở đây, hoàng đế bè gọi Dương Kinh Lôi đến.

Cũng không phải vì Thẩm Niệm không có đây mà hoàng đế mới gọi người đến, ban đầu y đã có quyết định này.

Chỉ là trong mắt người có ý đồ, đây là một dấu hiệu, một dấu hiệu Thẩm Niệm may áo cưới cho người khác.

Thời gian gần đây Thẩm Niệm ở trong cung vẫn khá có trách nhiệm, hắn đã từng đánh trận, huấn luyện cấm vệ không đi theo con đường bình thường, mà thường hay có thể đánh lén thành công cho nên khiến cấm quân rất cảnh giác.

Khi ở trong cấm quân tuần phòng hắn thường xuyên chỉ ra những sơ hở, mặc dù lúc khiển trách cấm vệ không chút nể mặt những hết sức cố gắng bù đắp mặt thiếu sót cho cấm vệ.

Bây giờ Dương Kinh Lôi đã trở về, hoàng đế chung quy không nên để Dương Kinh Lôi giao chức Tả thống lĩnh cho Thẩm Niệm, bản thân Thẩm Niệm cũng nên tự hiểu điều này mới được.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Thẩm Niệm giao lại cho Dương Kinh Lôi mới phải.

Nói chung mặc kệ nghĩ thế nào, Thẩm Niệm ở trong cung sợ là không thể ở lại trong cung này được nữa rồi.

Đối với cảnh tượng sắp xuất hiện này, toàn bộ văn võ bá quan đều vui sướng chứng kiến.

Lần này ngược lại không có lời đồn Thẩm Niệm thất sủng, nhưng người nói ‘nếu hắn có chút mặt mũi thì nên chủ động rời đi’ ngược lại không ít.

Người khác nghĩ thế nào Tề Quân Mộ không quản, bản thân y trái lại không muốn muốn Thẩm Niệm rời đi.

Về phần Dương Kinh Lôi, y đã sớm có sự sắp xếp riêng cho hắn, chỗ cấm vệ Bắc Sơn hiện tại đang thiếu một thống lĩnh, kiếp trước sau khi Vương Dật bị y giết chết thì Dương Kinh Lôi mới đi Bắc Sơn.

Lần này tuy rằng sớm hơn một năm, nhưng hoàng đế nghĩ Dương Kinh Lôi đã có thể đảm nhiệm được.

Dương Kinh Lôi sau khi vào cung được hoàng đế ban ngồi.

Dương Kinh Lôi tạ ơn rồi ngồi xuống, hoàng đế có dự định gì tất nhiên sẽ không trực tiếp mở miệng, y nói: “Chuyến Thanh Châu này thuận lợi chứ?”

Dương Kinh Lôi chắp tay nói: “Ngoại trừ chuyện Cẩn thân vương bị ám sát, còn lại đều thuận lợi, dọc đường Bình vương coi như phối hợp.”

Nghe thế, Tề Quân Mộ nhướng mày, y nghĩ nghĩ rồi nói: “Chuyện trên đường ngươi nói tỉ mỉ một chút, tính khí của Cẩn thân vương ngươi cũng biết rồi đó, từ trước đến này đều là tốt khoe xấu che, xem tấu chương nói cho cùng cũng không bằng nghe lời trực tiếp người nói.”

“Dạ.” Dương Kinh Lôi cung kính nói, nói từ lúc bắt đầu rời khỏi kinh thành cho đến khi bọn họ quay trở về.

Trong lúc đó, biểu cảm trên khuôn mặt của hoàng đế chưa từng thay đổi, Dương Kinh Lôi nói rất tường tận, hoàng đế nghe cũng rất chăm chú.

Đến khi hắn nói xong, hoàng đế mỉm cười nói: “Dọc đường đi ái khanh cực khổ rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

Dương Kinh Lôi sửng sốt, hắn có thể ngồi vào vị trí thống lĩnh cấm vệ quân tất nhiên cũng không phải kẻ ngu si.

Lúc hắn vào điện, hắn rõ ràng cảm thấy hoàng đế rất vui mừng, trong tưởng tượng của hắn, chờ khi hắn báo cáo xong chuyện Thanh Châu, hoàng đế hẳn sẽ căn dặn hắn khi nào vào cung tiếp tục phụ trách cấm vệ.

Bây giờ sắc mặt hoàng đế bất biến, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng không thích hợp, hoàng đế có chút lãnh đạm với hắn không nói nhưng để hắn trở về nghỉ ngơi cũng không cho một thời hạn, vậy đây là tại sao?

Chẳng lẽ không có dự định để hắn vào cung nữa?

Dương Kinh Lôi không nghĩ ra mặt biến cố này, nhưng hắn không phải hạng người sẽ tra hỏi hoàng đế, nên mặc dù trong lòng khó hiểu nhưng hắn vẫn cung kính đứng lên hành lễ lui ra ngoài.

Đến khi người đi rồi, sắc mặt của Tề Quân Mộ bỗng nhiên lắng xuống, y lấy thánh chỉ đã sớm chuẩn bị, phía trên đã viết nơi Dương Kinh Lôi quay lại chỉ thiếu bảo ấn.

Đáng tiếc, con dấu này sẽ không bao giờ được đóng lên thánh chỉ này.

Nghĩ vậy, Tề Quân Mộ lớn tiếng gọi Nguyễn Cát Khánh, ném thánh chỉ này xuống chân hắn lạnh lẽo nói: “Mang chậu than vào đốt nó đi.”

Trong lòng Nguyễn Cát Khánh sửng sốt, nhìn biểu cảm của hoàng đế cũng không dám nhiều lời, vội vàng đi tìm chậu than, đem thánh chỉ chưa từng được truyền đi này thiêu hủy. Nhìn đồ vật trong chậu than toàn bộ hóa thành tro, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Việc này không được lắm miệng.” Lúc Nguyễn Cát Khánh bưng chậu than lui ra, Tề Quân Mộ căn dặn nói.

Nguyễn Cát Khánh đáp ‘Dạ’, thầm nghĩ, không biết Dương Kinh Lôi làm sao lại đắc tội với hoàng thượng, chức vị tướng lĩnh cấm vệ Bắc Sơn đã tuột khỏi tay.

Số phận con người sẽ có lúc vào thời điểm mà ngươi không ngờ sẽ rẽ ngoặt.

@@@

Phía này Nguyễn Cát Khánh thở dài một cách mù quáng, phía kia Dương Kinh Lôi xuất cung sắc mặt rất nặng nề.

Hắn nghĩ chuyện này rất không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ ra có vấn đề ở chỗ nào, hoặc là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi?

Dương Kinh Lôi nhanh chóng lắc đầu, hắn có thể ngồi lên vị trí hôm nay cũng không phải đơn thuần dựa vào may mắn. Hắn trung thành lại có năng lực, tính tình ngay thẳng, nhưng cũng biết tránh mầm tai họa, đây là nguyên nhân hắn có thể đứng vững trong cung.

Trực giác của hắn cho biết nếu hắn không nhanh chóng tìm được nguyên nhân tại sao hoàng đế đột nhiên thay đổi thái độ thì sợ rằng sau này không còn có vị trí của hắn nữa.

Dương Lỗi – tùy tùng của Dương Kinh Lôi – cùng lớn lên với hắn, quan hệ hai người rất tốt, bình thường nói chuyện với nhau không có quy củ nhiều, hắn ta nhìn thấy sắc mặt Dương Kinh Lôi nghiêm trọng, nói: “Gia, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như thế, hoàng thượng trách tội ngươi sao?”

Dương Kinh Lôi lắc đầu, hắn nói: “Không được nói cho mẫu thân và phu nhân biết.” Cha của hắn mắc bệnh qua đời từ sớm, trong nhà chỉ còn mẹ và vợ, vợ hắn hiền lành, cuộc sống yên ả trôi qua.

Dương Lỗi nói: “Gia, cho dù ta không nói, nhưng sắc mặt ngươi cũng không thể gạt được lão phu nhân. Lão thái thái nếu biết ngươi bị ức hiếp trước mặt hoàng thượng, chắc chắn sẽ rất lo lắng.”

Nói hết Dương Lỗi nhìn bốn phía khẽ nói: “Lão phu nhân và phu nhân đều lo lắng Trấn Bắc hầu thổi gió bên tai hoàng thượng, thay thế chức vị của ngươi trong cung.”

Dương Kinh Lôi cảm thấy suy nghĩ này rất hoang đường, hắn nhíu mày nói: “Nói bậy gì đó.” Còn có người trên đời này có thể thổi gió bên tay hoàng đế chính là người bên gối, lời này nếu truyền đến tay hoàng đế, cả nhà họ Dương cũng đừng nghĩ đến việc còn sống.

Dương Lỗi nhìn hắn ta thật sự tức giận, trong lòng có chút sợ hãi, hắn nói: “Cũng không phải một mình nhà chúng ta nói như vậy, ngươi xem kinh thành này ai mà không biết Trấn Bắc hầu được hoàng thượng thích, thuyết thư cũng nói kiếp trước Trấn Bắc hầu chắc chắn là con hồ ly, lúc mới sinh có một trái tim thất khiếu linh lung có thể suy đoán được tâm tư của hoàng thượng một cách rõ ràng, nhận ân sủng không giảm.”

Vốn chỉ là mấy lời nói trong tửu lâu, nhưng khi qua lời mỉa mai của người kể chuyện cũng không biết làm sao lại truyền thành như vậy.

Các cụ bà ở trong đại viện ngược lại rất thích nghe những chuyện này, Dương phu nhân quan tâm đơn thuần là vì quan hệ cạnh tranh giữa Thẩm Niệm và Dương Kinh Lôi. Thẩm Niệm được hoàng đế coi trọng, vậy có nghĩa Dương Kinh Lôi ít được hoàng đế coi trọng hơn.

Dương Kinh Lôi không quan tâm lời nói hoang đường của Dương Lỗi, chỉ là sau khi nghe xong, hắn do dự, sắc mặt có chút suy ngẫm.

Dương Lỗi ngó ngó hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, bèn nói: “Gia, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đi về nhà trước, hôm nay lão phu nhân cố ý làm mấy món ăn ngươi thích…”

Hắn ta còn nói chưa xong, đã bị Dương Kinh Lôi cắt ngang: “Ngươi trở về nói với mẫu thân với phu nhân một tiếng, nói ta hôm nay không về.”

Dương Lỗi nhìn hắn cưỡi ngựa rời đi, vội hỏi: “Gia, ngươi muốn đi đâu vậy?”

“Đến viếng thăm Trấn Bắc hầu.” Dương Kinh Lôi nói xong, cưỡi ngựa rời đi.

Dương Lỗi nghe xong, trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, Dương Kinh Lôi không phải muốn đi kiếm chuyện với Trấn Bắc hầu đó chứ?

Hắn ta càng nghĩ càng hoảng hốt, hung hăng có mình cái tát vào miệng, thầm mắng ‘cho ngươi lắm miệng’, sau đó vội về chạy về Dương gia.

Dương Kinh Lôi bị kích động như vậy, khẳng định là chịu oan ức rất lớn, việc này phải cần lão phu nhân đứng ra mới có thể kiếm chế được.

Chuyện Dương Kinh Lôi vừa ra khỏi cung đã đi đến phủ Trấn Bắc hầu cũng không giấu không diếm được, rất nhiều người ở kinh thành thăm dò tin tức.

Giọng nói của Dương Lỗi cách gần Dương gia nhất còn nghe, nói Dương Kinh Lôi có thể đến phủ Trấn Bắc hầu kiếm chuyện, bên trong Dương phủ một màn gà bay chó chạy khóc ca rên than.

Đến khi Dương Kinh Lôi được nghênh đón vào phủ Trấn Bắc hầu, bên ngoài đã nói hắn bị hoàng đế hủy bỏ chức quan, tức giận quá, người trở nên rối loạn cực kỳ, dứt khoát xách kiếm đi giết tên nịnh thần Thẩm Niệm này.

Thẩm Niệm về kinh chưa có một ai đến thăm viếng, hắn ở kinh thành không có căn cơ gì, nhà bên ngoại càng không có.

Các thế lực khắp kinh thành đang ngóng trông, mà Dương Kinh Lôi đột nhiên tới cửa khiến Thẩm Niệm cũng rất kinh ngạc, không biết có chuyện gì hiểu lầm hay không.

Sau khi Dương Kinh Lôi nhìn thấy Thẩm Niệm mới thấy mình có chút đường đột, chí ít cần phải gửi thư hẹn trước, chờ chủ nhân đồng ý hắn mới nên thăm viếng, hình như không được tốt khi đến tay không như thế.

Thấy dáng vẻ chật vật của Dương Kinh Lôi, tâm trạng của Thẩm Niệm thở phào nhẹ nhõm, chí ít theo trước mặt xem ra không phải đến kiếm chuyện.

Cho nên hắn nói: “Dương thống lĩnh là mới từ trong cung đến?”

Dương Kinh Lôi nhìn dáng vẻ bình tình của hắn, sự bối rối của bản thân cũng tan biến, hắn ta gật đầu nói: “Lần này ta tới đường đột, Hầu gia thứ tội.”

Thẩm Niệm nói: “Không sao, thế nhưng có chuyện gì sao?”

Dương Kinh Lôi nghiêm mặt nói: “Ta muốn xin Hầu gia giúp đỡ giải thích nghi hoặc.”

“Giải thích nghi hoặc?” Thẩm Niệm không hiểu, khi nào hắn biết cái này?

Dương Kinh Lôi cũng không giấu diếm nói: “Là như vầy, vừa ở trong cung…”

Kể lại chuyện phát sinh ở trong hoàng cung một lần, hắn ta nhíu mày nói: “Ta rất khó hiểu, trong lòng có chút hoảng, không biết chỗ nào làm cho hoàng thượng phiền chán.”

Thẩm Niệm chưa trả lời ngay vấn đề của hắn ta hỏi, trái lại nói: “Vì sao ngươi nghĩ tới nơi này?”

Ánh mắt Dương Kinh Lôi trong veo, hắn nói: “Ta là Tả thống lĩnh cấm quân, quan hệ với những triều thần khác cũng bình thường, thời gian này Hầu gia thường xuyên trong cung được hoàng thượng khen ngợi, chắc hẳn có thể chỉ đường cho ta. Còn nữa, hạ nhân nhà ta nói Hầu gia sáng suốt, hiểu rõ tâm tư hoàng thượng nhất, lòng ta lo lắng nên mới tới đây.”

“Ngươi không sợ ta nghe những lời này sẽ mất hứng, không nói cho biết ngươi sao?” Thẩm Niệm nói.

Dương Kinh Lôi chưa từng nghĩ tới còn có lời này, hắn im lặng rồi nói: “Nếu Hầu gia có thể cho biết, đáy lòng ta tất nhiên cảm kích, nếu Hầu gia không muốn nói, vậy ta sẽ rời đi.”

Thẩm Niệm xoa trán, hắn nói: “Chuyến đi Thanh Châu, ngươi nghĩ Cẩn thân vương là người như thế nào?”

“Cẩn thân vương rất kiệm lời, không thích tham dự vào sự vụ địa phương, trong mắt không dung một hạt cát nào, không nhìn được kẻ làm hại bách tính.”

“Vậy còn Bình vương?”

“Chuyến này Bình vương chịu nhiều uất ức, ta vốn nghĩ rằng hắn sẽ không chịu nổi mà ầm ĩ, không ngờ từ đầu đến cuối đều rất thuận lợi. Chỉ là Bình vương vẫn luôn có được gọi là mỹ quân tử, trái lại chuyện này thay đổi không ít, trên đường về kinh coi như kiềm chế, nói nhiều lời chua ngoa nhưng không có chửi ầm lên.”

Nhìn Dương Kinh Lôi nói rất thật lòng, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy càng đau đầu: “Dương thống lĩnh, ngươi là thống lĩnh cấm quân trong cung, bảo vệ an nguy hoàng cung và hoàng thượng. Hoàng thượng muốn ngươi trung thành, hơn nữa muốn chính là trung thành tuyệt đối không có tạp niệm.”

Khuôn mặt Dương Kinh Lôi có chút sốt ruột, hắn nói: “Ta tất nhiên là trung thành và tận tâm với hoàng thượng.”

“Nhưng trên người Bình vương, lòng trung thành của ngươi đã vượt ranh giới rồi.”

Dương Kinh Lôi không hiểu nguyên nhân gì, Thẩm Niệm tiếp tục nói: “Đối với Cẩn thân vương, giữa lời nói của ngươi chưa từng thiên vị, nhưng đối với Bình vương, trong lòng ngươi cảm thấy lần này hắn bị uất ức. Không chỉ nghĩ, giữa lời nói còn thể hiện như vậy. Ở trong mắt hoàng thượng, ngươi đã phạm kiêng kị.”

Chương 41

One thought on “Hôn quân-Chương 40

Leave a Reply