Luật Cấm Săn – Chương 18

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18

Nhắc đến hổ, Lộ Bạch không thể không nghĩ đến mấy con hổ có vận mệnh bấp bênh trong vườn thú ở trái đất, không biết bây giờ chúng nó ra sao rồi.

Nói thật thì khi Lộ Bạch còn ở vườn thú trái đất, mãnh thú mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là hổ, vì trong vườn thú có những con hổ rất dữ, không cẩn thận là chúng nó sẽ cắn người. Nơi đó cũng nhiều lần định đưa lũ hổ tính tình hung dữ không nghe lời đó đi. Mà chắc hẳn là sau khi cậu bị đuổi việc, bọn nó cũng sẽ dọn sang nhà mới.

“Vâng, hổ à, được rồi!” Lộ Bạch lúc này vẫn còn rất muốn được dốc bầu tâm sự, cậu bèn nhắn tiếp cho Samuel: “Tôi cũng rất thích hổ, trước kia làm việc cho vườn thú, tôi cũng được phân đến chuồng hổ, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt đó, nếu tôi phát hiện hổ trong rừng, nhất định sẽ chụp một bộ ảnh cho ngài.”

Samuel nhìn vào câu ‘Tôi cũng rất thích hổ’ của Lộ Bạch mất vài giây, anh không biết vì sao mình lại thấy vui, cũng không ý thức được là tròng mắt của mình đang chầm chậm giãn ra.

Lộ Bạch thích hổ, đây đúng là một tin tức khiến lòng người vui vẻ, đại khái là do sự đồng cảm giữa anh hùng với nhau đang tác quái rồi.

“Được.” Samuel không nhẫn tâm làm Lộ Bạch thất vọng, bèn cho cậu biết: “Hổ sống ở rừng rậm trên núi tuyết rất xa, chắc cậu sẽ không gặp chúng đâu.”

Đúng vậy, Lộ Bạch đã từng xem bản đồ của cả Khu bảo tồn, diện tích cực kỳ rộng lớn, phân chia đại khái là đồng cỏ, vùng đầm lầy ở bên trái, chính giữa là một mảnh rừng nguyên sinh, đi tới nữa là bồn địa*, còn rừng rậm trên núi tuyết thì nằm ở tận vùng rìa ngoài.

* Bồn địa: vùng lòng chảo, đất trũng thấp và bao quanh bởi núi.

Tất cả hổ đều sống ở bên đó à? Vậy thì đúng là khó lòng mà gặp được chúng. Trừ khi đặc biệt đáp máy bay đến điểm cứu hộ gần đó.

Nhưng mà hợp đồng của cậu kéo dài mười năm kia mà, tâm nguyện của Lộ Bạch không chỉ là làm thật tốt công việc của mình mà còn là đi hết một vòng Khu bảo tồn rộng bao la này, rồi sẽ có ngày cậu đến được chỗ núi tuyết.

Lộ Bạch thầm hạ quyết tâm, nhưng cậu không nói ra, vì dù sao việc cũng chưa đến đâu cả, cậu chỉ cười: “Vậy cứ để xem duyên phận đi.”

Quả nhiên là chuyện không thể xác định được chỉ có thể trông cậy vào duyên phận.

Duyên phận sao?

Ngài Thân vương gật đầu, ghi nhớ lời hẹn ước lãng mạn này.

Nói là nghỉ ngơi nhưng Lộ Bạch dành gần như cả ngày để sắp xếp các tư liệu thu thập được lúc trước, nhân lúc không cần ra ngoài thì viết thành rất nhiều bài viết mới.

“Xem ra mình mà không làm nhân viên chăm nuôi động vật thì cũng không thất nghiệp được.” Lộ Bạch vừa cảm thán lại vừa vui mừng vì phát hiện ra kỹ năng mới của mình, cậu còn có thể làm một phóng viên kiếm ăn bằng bút.

Màn đêm buông xuống, một ngày đã qua.

Trong rừng dần dần vang lên âm thanh của bọn dã thú, lúc gần lúc xa, nhưng đều cách đây hơn 10 kilomet, nghe không quá chân thực.

Báo đen và sư tử đã nghỉ ngơi cả một ngày chậm rãi ra khỏi điểm cứu hộ, đi làm giãn gân cốt. Có lẽ là đi săn, cũng có thể là đi giải quyết nhu cầu sinh lý.

“Không cho đánh nhau.” Thấy cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, đuôi còn thỉnh thoảng vẫy vẫy, Lộ Bạch lập tức lên tiếng ngăn cản. Cậu cố ý hạ thấp giọng mình cho có vẻ uy nghiêm hơn.

Cũng may là hai chú mèo bự rất nghe lời, dường như cảm nhận được Lộ Bạch không thích chúng đánh nhau, thế nên cả hai miễn cưỡng chung sống hòa bình, một con đi bên trái, một con thì lười biếng lượn sang phải.

Một con báo đen dừng chân trong lãnh địa của sư tử đực, đây quả là kỳ tích của thế giới tự nhiên.

Nhân viên trong trung tâm giám sát đã chai sạn rồi, bọn họ phong Lộ Bạch làm thần thoại chốn rừng sâu, sau này có xảy ra chuyện tương tự thì cũng không đáng để kinh ngạc nữa.

Chân trời xẹt ngang một tia sét, gió đột nhiên mạnh lên.

Cả vùng đồng cỏ khô hạn đã được một thời gian nay đón lấy một trận mưa rào thật lớn, quét sạch cái nóng bức của vài ngày gần đây.

Động vật trong rừng thi nhau chạy ra khỏi ổ, tìm một chỗ trú mưa, mèo bự ra ngoài hóng gió chạy trở lại, ướt như chuột lột.

Thấy hai đứa lông xù ướt nhẹp chạy vào, Lộ Bạch vội vàng kêu lên: “Không cho rũ ——” nhưng còn chưa dứt lời thì báo đen và sư tử một trước một sau đứng lắc người, nước mưa bắn đầy đất.

“Ài, mình cũng thật ngây thơ.” Bản năng của động vật sao có thể bị ngăn cản chỉ bằng một mệnh lệnh đơn giản được.

Lộ Bạch đành chấp nhận số phận, cầm lấy khăn lông đã chuẩn bị trước giúp bọn nó lau sạch nước mưa trên người.

Sư tử và báo đen đều có bộ lông ngắn và dày, không dễ thấm nước, khi giúp chúng lau người, Lộ Bạch cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp lông, sờ thật thích.

“Hắt xì!” Nước chảy qua mũi, sư tử bự thấy ngứa ngứa, thế là hắt xì một cái thật mạnh ngay vào mặt Lộ Bạch đang lau lông bờm cho mình.

“Ầy, mày dơ quá đi.” Lộ Bạch nhíu mày, dùng khăn lông lau mặt cho chính mình rồi lại tiếp tục lau tóc cho sư tử.

Báo đen rất thích sạch sẽ, lông trên người lúc nào cũng gọn gàng, lúc này nó đã nằm lên chiếc ghế dài bằng kim loại, tự liếm móng cho mình, nhưng ánh mắt vẫn hướng sang Lộ Bạch đang lau lông bờm sư tử.

Hai con mèo bự ra ngoài không lâu thì bị mưa ép phải trở về, đều đói cả rồi, Lộ Bạch bèn lấy thịt sơn dương Himalaya còn thừa ban ngày ra làm bữa tối cho chúng.

Để tránh cho Trường Thọ lại làm bẩn lông bờm vừa lau xong, Lộ Bạch cẩn thận thắt cho nó một loạt đuôi sam nhỏ: “Xong rồi, ăn đi.”

Một con sư tử bự sạch đẹp gọn gàng, tỏa sáng rực rỡ, nghiêm trang như vương tử tôn quý chứ nào còn giống sư tử hoang dã trong thế giới động vật dù có nhan sắc như suốt ngày lăn lộn trong tranh đấu và phơi nắng phơi gió, đã thảm không nỡ nhìn.

Ăn xong cơm, một nhà ba người, à không, một người hai thú ngồi canh chừng trước cửa, nhìn mưa trút xuống và nghe tiếng gió ào ào.

Trận mưa này quá tuyệt vời, ngày hôm sau, cả khu rừng đã bừng bừng sức sống, như vừa sống lại vậy.

Cây cối được tưới tắm sinh trưởng điên cuồng, mọc ra vô số chồi non xanh mượt.

Hươu cao cổ đang nhàn nhã hái lá trên tán cây, chậm rãi nhai nuốt, còn linh dương thì nhón chân vươn cổ cố gặm những cái lá rũ xuống.

Tóm lại, tháng sáu vẫn là khoảng thời gian mà chúng không bị đói.

Chờ mùa khô hạn đến, trong rừng sẽ luôn có một số động vật và con non phải chết vì khát và đói.

Cơn mưa mang đến sức sống mới cho khu rừng.

Đã nghỉ ngơi cả một ngày rồi, Lộ Bạch không muốn lỡ thời gian nữa, cậu quyết định mang theo một số vật tư bắt đầu hành trình mới.

Đi hết Khu bảo tồn là nguyên vọng của cậu, hơn nữa khu vực gần điểm cứu hộ có ít con mồi, động vật ăn cỏ sẽ di cư, mùa khô sẽ khiến thức ăn giảm sút mạnh, hai con mèo bự mà tiếp tục ở lại đây với cậu thì sẽ đói mất.

Lộ Bạch liên hệ Max: “Chào buổi sáng, Max, đêm qua mưa một trận giúp thời tiết hôm nay thật mát mẻ.”

Max lập tức cười sang sảng, đáp: “Chào buổi sáng, Lộ Bạch, thật hâm mộ cậu có thể ở trong rừng.” Mà quan trọng hơn là có ngài Thái tử và Quân đoàn trưởng Adonis bầu bạn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngầu lắm rồi.

“Tôi quyết định sẽ vào sâu trong rừng xem sao, vì thế muốn hỏi anh, anh có biết lãnh địa của báo đen ở đâu không?” Lộ Bạch hỏi.

“À à, cậu muốn đưa nó về nhà à?” Max vừa tìm kiếm phạm vi hoạt động của báo đen trước kia vừa tán gẫu với Lộ Bạch: “Có vẻ là báo đen thích ở gần cậu đó, cậu có chắc nó sẽ ngoan ngoãn về nhà không?”

Đúng vậy, Lộ Bạch nhìn sang báo đen, cậu cũng không chắc lắm: “Tôi chỉ muốn đi thăm nhà nó thôi, nếu nó thích theo tôi thì cùng xuất phát, tôi sẽ không để bụng đâu.”

Max ghen tỵ rồi, người khác muốn để bụng cũng đâu có cơ hội được chưa?

“A a, tôi tìm ra rồi, để tôi gửi thẳng địa điểm đến máy liên lạc của cậu, sau đó cậu nhập nó vào máy định vị trên xe là được.”

“Được, cảm ơn Max.” Lộ Bạch đã chỉnh trang xong rồi, nhận được tọa độ là có thể lập tức xuất phát.

Hai chú mèo bự bị cơn mưa đêm qua đoạt đi quyền được tản bộ, mới sáng sớm đã chia nhau đi theo bên cạnh xe địa hình của Lộ Bạch, bước chân vững vàng hướng vào rừng sâu.

Trên màn hình giám sát, hai điểm đỏ kẹp lấy điểm xanh vào giữa, tạo thành hình ảnh tam giác xông pha về trước, thật sự là đã mắt.

Lộ Bạch quả nhiên đáng để ghen tỵ mà.

Tọa độ mà Max gửi đến cách đây hơn 30 kilomet, Lộ Bạch đã từng đi đến rìa ngoài lãnh địa của báo đen, có thể đây chính là nguyên nhân thu hút sự chú ý của đối phương.

Đường thẳng thì chỉ cần 40 phút là đi được 30 kilomet, nhưng trong rừng thì cần gấp bội thời gian.

Báo đen nhận ra đây là đường về nhà, hai tai vẫy vẫy, biểu cảm trong mắt nó cũng biến hóa một chút, có thể hiểu được là nó đang vui vẻ, nó tăng tốc chạy ra đằng trước xe địa hình, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu về sau xem thử Lộ Bạch có theo kịp không.

“Được rồi, biết là đến nhà mày mà, tao sẽ đi theo.” Lộ Bạch phát hiện ra hành động của nó thì rất cảm động, nhưng đường rừng không dễ đi, cậu chỉ có thể kiên trì với tốc độ lái xe của một cụ già, vừa lái vừa lẩm bẩm: “Đừng nói vội, mày mà vội như thế rồi hại tao lật xe là tại mày hết.”

Sức bền của sư tử bự hơi kém, hoặc cũng có thể là do bẩm sinh đã lười, nó chạy được nửa đường thì đã chen lên thùng xe nằm rồi, kỹ thuật lái xe thường thường của Lộ Bạch lại khiến sư tử bự buồn ngủ mà gật gù, trông cực kỳ thoải mái.

Xem ra nó còn chưa biết mục tiêu chính là sào huyệt của báo đen.

Khi xe địa hình tiến vào một đoạn đường tương đối bằng phẳng, Lộ Bạch mới thả lỏng, cậu lập tức nhớ đến tác phẩm vừa đăng lên đã nhận được vô số tiền thưởng ngày hôm qua.

Tục ngữ nói quân tử có nhận tiền cũng phải theo đường chính đạo, Lộ Bạch nhận nhiều đến nỗi có ảo giác mình đang cướp tiền rồi.

Cậu thấy lương tâm không yên, vì vậy nên muốn đền đáp chút gì đó cho những người đã tiêu tiền vì mình.

Hình ảnh trước mắt thật hài hòa, Lộ Bạch muốn chia sẻ với mọi người, thế nên cậu mở hệ thống live stream, chọn hình thức góc quay chính phụ, treo hình ảnh từ góc nhìn thứ nhất của bản thân cùng với góc quay chính diện trong khoảng cách một mét bên ngoài lên mạng.

Khi các nhân viên cứu hộ khác đi tuần tra trong rừng cũng hay làm vậy.

Phải biết rằng nhân viên cứu hộ động vật hoang dã thật sự là một công việc rất khô khan, bình thường rảnh rỗi thì thậm chí chẳng có ai để nói chuyện cùng cả.

Dùng live stream xem như là có người đối thoại với mình để giải sầu, thuận tiện ghi lại vài hình cảnh trong cuộc sống cũng không tệ.

Nhân viên thẩm tra của trang web chính thức kiểm tra phòng live stream của Lộ Bạch một lần, phát hiện không có vấn đề gì thì một giây sau đã treo ngay lên trang nhất.

Lộ Bạch: “?”

Ai không biết còn tưởng cậu hối lộ cái gì cho admin chứ. Nhưng mà không có thật.

Cái lợi của trang nhất chính là số lượng người xem lên nhanh như gió thổi, gần như là ngoài dự liệu của Lộ Bạch.

Loay hoay một hồi, cuối cùng Lộ Bạch cũng phát hiện ra điểm chú ý là ở đâu.

Thì ra admin đã dán một cái nhãn cho cậu, phía trước phòng live stream có hai chữ MÃNH THÚ, chẳng trách mà thu hút nhiều khán giả như vậy.

Lộ Bạch rất bình tĩnh, những du khách vào xem live stream động vật cũng chẳng khác nào những người khách mua vé vào vườn thú trên trái đất cả, khác biệt cực kỳ nhỏ.

Cậu rất bình tĩnh, nhưng các khán giả thì không.

Vườn thú này thì khác vườn thú kia, mãnh thú sinh sống trong Khu bảo tồn có khả năng cao chính là các tinh anh không giàu thì sang của Đế quốc.

Bọn họ xem live stream thì ngoài nhìn thấy được người thân của mình ra, còn có thể thấy được hình thú của các vương công quý tộc nữa, nếu mà thấy được hình thú của  Thái tử thì có thể xuýt xoa cả năm ấy chứ!

Hai chữ MÃNH THÚ đã lừa rất nhiều du khách vào, nhưng thật ra ai cũng biết khả năng thấy được không cao, vì mãnh thú rất hiếm khi xuất hiện, trong Khu bảo tồn đã từng có ai live stream mãnh thú?

Chưa hề.

Nhưng mà nhìn qua cũng không chết được, cùng lắm thì không bỏ tiền mà thôi, mọi người cùng nhau ôm suy nghĩ đó mà bấm vào, lơ đãng liếc qua vài cái, chậc chậc, quả nhiên là live stream phong cảnh trong rừng, chẳng có gì mới lạ cả.

Lộ Bạch thò đầu ra ngoài cửa xe, nhìn báo đen một cái, góc quay live stream cũng hướng theo ánh mắt cậu, thế là một con báo đen với thân hình thon dài mạnh mẽ lọt vào ống kính: “Trứng Đen, chạy chậm chút.”

Khán giả xem live stream: “???”

Khán giả xem live stream: “!!!”

Làm thật à?

Đúng vậy, đó là một con báo đen thật, biết chạy, biết gầm gừ nho nhỏ, nghe tiếng chủ nhân phòng live stream gọi, báo đen dừng lại ngoảnh đầu nhìn sang, đôi mắt vàng kim sẫm màu và răng nanh sắc bén tạo thành hình ảnh đối lập với bộ lông đen tuyền bóng mượt của nó.

“AAAAAA! Thật sự là báo đen, mãnh thú kìa! AAAAA!” Cùng một lúc, khán giả xem live stream ở khắp mọi nơi trên hành tinh đều gào thét, dáng vẻ thất thố của họ dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh.

Chuyện gì vậy?

Vì xung quanh cũng có người, nhưng lại không có quyền hạn được xem những hình ảnh mà họ đang xem lúc này, chứ không thì chắc chắn cũng sẽ kích động như vậy thôi.

Từ ngày hôm qua nhìn thấy tin tức về Adonis, trang web chính thức này nghiễm nhiên trở thành nơi thường trú của cả gia đình gã, từ cha mẹ đến họ hàng và bạn bè, ai cũng thường xuyên F5 để canh chừng.

“Á —— ADONISSSSSS!” Tiếng thét của thiếu niên vang vọng khắp cả tòa dinh thự sang trọng nằm trong hoàng đô của bộ trưởng Heiden, gợi lên sự chú ý.

Các loài được nhắc đến trong truyện (11)

Hươu cao cổ:

Chi Hươu cao cổ (tên khoa học Giraffa) là một chi các động vật có vú thuộc bộ Guốc chẵn, là động vật cao nhất trên cạn và động vật nhai lại lớn nhất.

Hươu cao cổ có phạm vi phân bố rải rác từ Tchad ở miền bắc đến Nam Phi ở miền nam, và từ Niger ở miền tây đến Somalia ở miền đông châu Phi. Hươu cao cổ thường sống ở xavan, đồng cỏ và rừng thưa.

Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây keo mà chúng gặm ở độ cao mà hầu hết động vật ăn cỏ khác không thể với tới.

Sư tử có thể săn hươu cao cổ, và con non là mục tiêu của báo hoa mai, linh cẩu đốm và chó hoang châu Phi.

(tham khảo tại Wikipedia)

Hươu cao cổ

~*~

Chương 19

5 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 18

  1. Chờ mãi cũng tới ngày lên sóng rồi

    dù có nhan sắc như suốt ngày lăn lộn trong tranh đấu
    “Đừng nói vội, mày mà vội như thế rồi hại tao lật xe là tại mày hết.”

Leave a Reply