Quý Ông Ưu Phiền – Chương 17

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17

Vưu Chính Bình là người trả tiền, thì đương nhiên phải để người làm khách là Úc Hoa gọi món.

Úc Hoa lại gọi vài món mà Vưu Chính Bình thích ăn, anh không có nhiều hứng thú ăn uống, không đặc biệt thích hay ghét thức ăn gì, anh thích nhất là nhìn Vưu Chính Bình ăn ngon lành.

Vưu Chính Bình thật ra cũng không kén ăn, cái gì cũng ăn được, nhưng gặp món yêu thích thì sẽ tỏ ra sung sướng hơn nhiều.

“Tất cả đều là món em thích, còn của anh đâu?” Vưu Chính Bình nhìn thực đơn, bất mãn.

“Em thích cái gì thì anh thích cái đó.” Đây không phải là Úc Hoa đang tán tỉnh hay là qua loa cho xong việc, mà chỉ có khi nhìn thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của Vưu Chính Bình thì anh mới có cảm giác thức ăn như sáp kia ngon miệng.

Nghe anh nói vậy thì Vưu Chính Bình lại càng chột dạ, không biết nên hỏi han Úc Hoa thế nào đây.

Úc Hoa lại rất tự nhiên mà rót một ly trà xanh cho Vưu Chính Bình, lơ đãng hỏi: “Anh vừa mới tìm thấy công  việc, còn chưa kịp báo cho em, làm sao mà em biết tin thế? Nhanh nhạy quá vậy.”

Úc Hoa không hoài nghi Vưu Chính Bình, anh sống cùng cậu bao nhiêu năm rồi, sự tin tưởng cơ bản vẫn phải có chứ.

Vưu Chính Bình uống cạn trà trong ly như trâu uống nước, nghiến răng nói: “Em, em nhờ Sầm Tiêu lén liên hệ với một người bạn làm trong trung tâm giới thiệu việc làm để hỏi thăm tin tức của anh, mấy ngày nay anh vẫn luôn tìm việc, mà lại không chịu nói với em, em hơi lo lắng.”

Cậu chột dạ cúi đầu nói: “Xin lỗi, em nên để dành cho anh không gian cá nhân mới đúng.”

“Có làm sao đâu,” Úc Hoa rất tự nhiên thêm trà cho Vưu Chính Bình, “cũng không phải là ngày nào em cũng chất vấn tình hình của anh, mà chỉ chu đáo điều tra trong âm thầm. Không những đã để cho anh có đủ không gian để thở, mà lại còn đang quan tâm đến anh, anh vui còn không kịp mà.”

Sao Úc Hoa lại tốt quá như vậy chứ! Vưu Chính Bình nghe anh trả lời thì suýt bật khóc, Úc Hoa vừa ngốc vừa ngọt ngào, chẳng trách mà anh lại đắc tội với lãnh đạo công ty cũ rồi bị đuổi việc, chắc chắn là lãnh đạo sai.

“Em rất ngại đó.” Vưu Chính Bình cầm ly trà bằng hai tay, không dám ngẩng đầu.

Úc Hoa thấy Vưu Chính Bình cúi đầu bất động thì kéo lấy tay cậu, ấp trong tay mình, nói: “Con người đôi lúc cũng sẽ thấy tinh thân sa sút, khi anh buồn sẽ nghĩ đến có người đang âm thầm quan tâm mình, dù anh sa sút đến đâu cũng vẫn chấp nhận làm việc vất cả đều trở thành trụ cột của anh. Em không cần phải thấy có lỗi, anh nên nói cảm ơn em mới phải.”

Vưu Chính Bình ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Úc Hoa, thầm nhủ đây chắc chắn là Úc Hoa ban đầu của cậu rồi, Liên Vũ Phàm chẳng qua chỉ là dở hơi rỗi việc tìm việc, Chấn Lê lại lợi dụng sự lương thiện của Úc Hoa để lừa gạt anh.

Nghĩ đến kẻ phá hoại Chấn Lê kia, Vưu Chính Bình càng cảm thấy nguy cơ ngập tràn. Nếu như Chấn Lê không lừa Úc Hoa đến làm việc trong studio của y, thì Úc Hoa cũng sẽ không bị tổ chức Người bảo vệ hoài nghi, dù kết quả điều tra thế nào thì Vưu Chính Bình cũng quyết định khuyên Úc Hoa nghỉ việc!

“Nếu anh không ghét em quan tâm anh, vậy thì em phải nói mấy câu này.” Vưu Chính Bình cọ cọ lòng bàn tay Úc Hoa.

Úc Hoa bị cọ lòng bàn tay mà tim đã bắt đầu ngứa ngáy rồi, anh cười cười hỏi: “Có gì cần căn dặn?”

“Anh là quản lý cấp cao trong một công ty top 100 quốc gia, có kinh nghiệm tốt như thế, muốn tìm công việc gì mà chẳng được? Tại sao lại nhất định đi làm cho một studio rách nát thế kia?” Vưu Chính Bình không vui hỏi, “em đã nhờ Sầm Tiêu điều tra rồi, ông chủ Chấn kia mới đăng ký mở studio được ba ngày, bản thân y còn chưa làm xong thủ tục thôi học đại học mà đã chạy đi ở công ty rồi, quá khó tin!”

Vưu Chính Bình không thể nhắc đến những chủ đề “Kẻ phá hoại”, “nguy hiểm”, “âm mưu”, chỉ có thể vắt óc ra tìm lý do.

Úc Hoa từ lâu đã biết chắc chắn cậu sẽ không hài lòng với công việc này, người bình thường thì sẽ không ai đồng ý cả, nhưng anh đã nghĩ xong lý do cả rồi.

“Đương nhiên anh biết studio kia không chính quy,” Úc Hoa chuẩn bị lừa gạt bạn đời, anh không muốn sử dụng sự xảo trá của mình để đối diện với đôi mắt trong sáng thuần khiết của cậu, chỉ đành cúi đầu nhìn vào hai tay nắm chặt nhau của hai người, đọc lời thoại theo đúng kế hoạch, “nhưng mà, Bình Bình, anh đã làm việc năm năm từ sau khi tốt nghiệp rồi, qua ba năm nữa, anh sẽ ba mươi tuổi.”

“Cho nên anh trẻ tuổi tài cao, làm việc cho Studio Chấn Lê là không đáng.” Vưu Chính Bình nói chứng nhắc.

Úc Hoa tiếp tục đọc thoại: “Người ta nói ‘ba mươi có thành tựu’, trước khi nghỉ việc ở công ty cũ, thật ra anh rất lo lắng, nhưng vẫn không dám nói với em.”

“Lo lắng cái gì?” Vưu Chính Bình không hiểu.

Úc Hoa đáp: “Anh đã nhìn thấy không gian phát triển và đỉnhcao sự nghiệp trong ngành nghề của mình, anh phát hiện ra cả đời này mình chỉ có thể là một quản lý nhân sự thôi. Đương nhiên, cái danh xưng ‘quản lý cấp cao’ này cũng đã rất nở mày nở mặt, nhưng đằng sau là cái gì? Tăng ca không ngừng nghỉ, lãnh đạo sai khiến, càng lúc càng có nhiều người mới khát vọng tự do đến nỗi khó quản lý, sự bất đắc dĩ vì bị kẹp giữa cấp trên và cấp dưới, lại còn…… bản thân ngày càng thụt lùi. Bình Bình, em còn nhớ đã có bao nhiêu lần anh không thể nấu bữa sáng và bữa tối cho em chỉ vì tăng ca không? Ba năm, 176 bữa sáng và 459 bữa tối, chúng ta kết hôn đến nay tổng cộng là 1072 ngày, mà anh không ở bên cạnh em mất một nửa thời gian rồi. Khi anh không ở nhà, chẳng lẽ em không buồn sao?”

“Thì, đúng là hơi cô đơn, nhưng đều vì công việc cả mà.” Vưu Chính Bình bắt đầu đỏ mặt, cậu không ngờ là Úc Hoa lại còn che giấu nhiều suy nghĩ như vậy, “với lại anh lo lắng nhiều thế này mà em không hề phát hiện ra, ngày nào cũng chỉ biết đòi anh nấu cơm, đúng là em chưa làm tròn trách nhiệm.”

Không phải đâu! Úc Hoa cau mày, rõ ràng là anh rất thích cuộc sống như thế này, anh tận hưởng cảm giác được sống chân thực thế này, anh thích khi tăng ca sẽ nhận được tin nhắn của Vưu Chính Bình rằng “mau làm xong việc về nhà, em nhớ anh rồi”, như vậy khiến anh có thêm nhiều động lực!

Anh vốn định sau khi trả góp xong tiền nhà thì sẽ không làm quản lý cấp cao trong công ty nào đó nữa, tránh xa khỏi bộ phận nhân sự đầy áp lực kia, chuyển đến một bộ phận nào đó nhàn hạ để mà dưỡng lão, đây mới chính là nguyên vọng chân thực của anh!

Nhưng bây giờ thì hệ thống khôi phục, năng lực dần dần bị giải trừ phong ấn, Kẻ phá hoại xuất hiện trên thế giới…… Tất cả đều đang ép Úc Hoa không thể không chiến đấu, rõ ràng là anh đã qua hết mọi cửa ải rồi, thế mà bây giờ vẫn phải quay lại đường cũ, thậm chí còn có có thể ảnh hưởng đến người nhà!

Úc Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cho nên anh cho mình thời gian ba năm, trước ba mươi tuổi phải thử tự tay trắng lập nghiệp. Anh muốn biết giới hạn khả năng của mình nằm ở đâu, muốn thử khiêu chiến bản thân, anh muốn mang lại cho em một cuộc sống thoải mái và ổn định hơn nữa.”

Vưu Chính Bình không nhịn nổi nữa, nước mắt “tí tách” rơi, cậu nghẹn ngào nói: “Tại em ép anh quá rồi.”

“Không phải,” Úc Hoa dụi dàng cầm khăn giấy lau nước mắt cho cậu, “em là động lực để anh tiến bước.”

Úc Hoa nhìn nước mắt của Vưu Chính Bình mà lòng bi thương. Anh đã dùng lý do giả tạo để gạt người thương khóc mất rồi.

“Nhưng vì sao nhất định phải là studio của Chấn Lê?” Dù có buồn thì Vưu Chính Bình vẫn không chịu từ bỏ.

Úc Hoa cũng đã nghĩ xong lý do này rồi, anh cười nhạt đáp: “Thứ nhất là vì điều kiện chọn người của y rất hà khắc, cũng có nghĩa là Chấn Lê có dã tâm. Y dám bỏ đại học đi lập nghiệp, trình độ kém cỏi nhưng vẫn muốn tuyển nhân viên ưu tú, dũng khí và lòng tự tin này khiến anh khâm phục, anh không ngờ là thanh niên ngày nay lại có sự quyết đoán như vậy, y khiến anh cảm thấy đáng để đánh cược một phen!”

Vưu Chính Bình: “……”

Cậu rất muốn bắt lấy vai Úc Hoa rồi lắc điên cuồng, gào lớn “Anh tỉnh táo lại đi”, kiểu của Chấn Lê không phải là quyết đoán, là không tự lượng sức mình!

Úc Hoa tiếp tục nói ra những điều mà có quỷ cũng không thèm tin: “Thứ hai, thời hạn hợp đồng mà y đưa ra vừa hay đúng ba năm. Anh dự định tự lập nghiệp trước năm ba mươi, nếu không có bất cứ thành tựu gì thì anh sẽ lại đi tìm việc. Có một bản lý lịch tốt như vậy thì ba mươi tuổi đi xin việc cũng không khó, rất thích hợp.”

Vưu Chính Bình: “……”

Thật ra cậu có một biên chế hậu cần, Úc Hoa bao nhiêu tuổi cũng vẫn dùng được, căn bản không cần quan tâm đến thời hạn hợp đồng của Chấn Lê.

Sắp đọc hết lời thoại rồi, Úc Hoa nhanh chóng nói tiếp: “Thứ ba, Chấn Lê còn quá trẻ, y có tiềm lực và sức bật của thanh niên, nhưng cũng có sự ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm. Anh đã giao hẹn với y, anh tham gia vào công việc kinh doanh studio và quản lý nhân sự, sở hữu 40% cổ phần công ty.

“Ngoài ra, ý định này của anh có vẻ hơi bỉ ổi, chỉ có thể tiết lộ cho em biết thôi. Chấn Lê còn non nớt, anh rất dễ dàng thuyết phục y, dùng kinh nghiệm trong nghề để tẩy não y, trong quá trình lập nghiệp, anh sẽ có quyền phát ngôn lớn nhất, có thể phát triển cả studio theo ý anh.”

Vưu Chính Bình: “……”

Úc Hoa quá hiểu Vưu Chính Bình, anh đã chuẩn bị tất cả những lý do có thể ngăn cản mỗi câu phản đối của Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình muốn dùng lý do studio không đáng tin để khuyên Úc Hoa, anh liền nói không đáng tin mới tốt, dễ dàng điều khiển ông chủ; Vưu Chính Bình nói lập nghiệp có khả năng thất bại, Úc Hoa lại bảo rằng cho phép chính mình thất bại, đây là cơ hội anh dành cho chính mình; Vưu Chính Bình nói ngoài kia có hàng loạt công ty muốn tuyển anh, Úc Hoa lại cho rằng sự nghiệp của mình đã đến giai đoạn vướng mắc, tiếp tục làm nữa thì tâm lý không chịu đựng nổi, cứ muốn làm liều một phen.

Vưu Chính Bình muốn khuyên cái gì đều đã bị Úc Hoa đoán chính xác từ trước, thể là chưa kịp mở miệng đã hết cách.

Thức ăn lên đầy đủ rồi, Vưu Chính Bình không biết nên nói gì, chỉ đành dùng ăn để che giấu. Hôm nay toàn là đồ ăn cậu thích, nhưng Vưu Chính Bình cứ như không có vị giác, cậu cho thức ăn vào miệng một cách gian nan, nhai như máy móc, nuốt xuống mà không thấy vui sướng chút nào.

Úc Hoa vừa chột dạ vừa đau lòng, cũng ăn không ngon, một bữa cơm mà hai người ăn trong vô thức, chẳng qua chỉ là nhét thức ăn vào dạ dày mà thôi.

Vưu Chính Bình lén nhìn Úc Hoa một cái, thấy anh đang chăm chú gỡ xương cá, liền vôi vàng nhắn tin cho Sầm Tiêu: Muốn ảnh nghỉ việc thì nên làm sao đây?

Sầm Tiêu – có chuyện thì làm tư vấn tình yêu không có chuyện thì đi ăn chực – sau khi chia tay hai chồng chồng thì về căn cứ hỗ trợ theo dõi, nên đã sớm nghe được hết những lý do của Úc Hoa rồi.

Lời giải thích của Úc Hoa khiến bọn họ hết cách đối đáp, ngay cả tổ nghe lén cũng phải nghi ngờ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi.

Sầm Tiêu là bạn thân nhất của Vưu Chính Bình thì càng lo lắng cho cậu hơn. Bây giờ nhận được lời cầu cứu của Vưu Chính Bình, hắn rối rắm hồi lâu mới trả lời: Người ngoài thì phải dùng lý lẽ, còn người nhà phản đối thì không cần lý do, anh có thể “Không nghe không nghe, cứ không nghe”.

Vưu Chính Bình đọc tin nhắn xong thì hai mắt sáng vừng, cậu nhớ lại cảnh Chấn Lê nhảy múa trước mặt Úc Hoa, cùng với một loạt bình luận trực tiếp mà fans gửi “Giám đốc bá đạo ông chủ xinh trai” là lập tức không vui rồi, thế là cậu lại có ngay một cái cớ khác.

Nói chuyện với bạn đời của mình thì cần gì đạo lý lớn lao chứ, muốn giành tranh cao thấp về lý lẽ trong hôn nhân là không nên rồi, hôm nay cậu sẽ bất chấp lý lẽ một lần!

Vưu Chính Bình lấy đũa chọc chọc vào bát, chọc thành tiếng động thật lớn để bày tỏ sự bất mãn của mình.

Úc Hoa ngạc nhiên nhìn bạn đời, anh chắc là đã thuyết phục được Bình Bình rồi chứ nhỉ, sao bây giờ lại không hài lòng rồi?

Sau khi thành công thu hút sự chú ý của Úc Hoa, Vưu Chính Bình lớn tiếng nói: “Em không thích anh làm việc chung với trên kia đó, rõ ràng là y trẻ hơn còn đẹp hơn em mà, fans live stream còn nói hai người là CP, mà y còn dám gọi em là ‘chú’ nữa, cố ý châm biếm em già, em không chịu!”

Đây là điều mà Úc Hoa hoàn toàn không nghĩ đến, anh sửng sốt một lát, vẻ mặt tỏ rõ “không thể tin được”.

Vưu Chính Bình đập bàn, hôm nay không thèm làm người nhà tri kỷ nữa, cậu quyết tâm phải làm tiểu yêu tinh đòi trời đòi đất mới được!

“Vẻ mặt của anh vậy là sao? Tại sao không trả lời, có phải chột dạ rồi không? Có phải thay lòng đổi dạ rồi không?” Vưu Chính Bình ồn ào.

“Không không,” Úc Hoa vội vàng phẩy tay, “anh chỉ không ngờ là, trong…… mắt người ngoài, chẳng lẽ Chấn Lê có thể sánh bằng em à? Cái này chẳng khác nào có người nói với anh cái hồ nhân tạo trong công viên bên cạnh rộng hơn biển cả, anh nhất thời không thể tiếp nhận quan điểm này.”

Vưu Chính Bình: “!!!”

Úc Hoa nói thật chân thành, vẻ mặt hoàn toàn không phải giả tạo, anh thật lòng nghĩ như vậy, thái độ này khiến cho Vưu Chính Bình vui như tết vậy, không còn ra vẻ tức giận được nữa, thậm chí còn bật cười thành tiếng.

“Em không ngờ là……anh nghĩ em như vậy.” Vưu Chính Bình sờ sờ mái tóc dày của mình, ngượng ngùng nói, “em tưởng anh vẫn luôn xem em là thằng nhóc trọc bảy màu chứ.”

Nhắc đến tình cảnh vừa gặp mặt là Úc Hoa cũng không nhịn được nữa, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Vưu Chính Bình, cười nói: “Tất nhiên là kiểu tóc bình thường đẹp hơn.”

Hai người lại nắm chặt tay nhau, hai trái tim cũng gần hơn một bước rồi.

Sau khi ăn xong, Vưu Chính Bình nhân lúc tính tiền thì gọi điện cho Sầm Tiêu: “Làm sao đây, không dằn mặt được, anh không nỡ để anh ấy khó xử.”

Sầm Tiêu: “…… Còn để ý đến hai người nữa thì em khâu miệng mình lại luôn!”

Cùng lúc đó, Úc Hoa mặt vô cảm rút gương trang điểm ra, dùng năng lực còn sót lại sau khi phong ấn viết tin nhắn gửi cho Chấn Lê: Bạn đời của ta cảm thấy gương mặt của ngươi nếu bị bẹt thì có vẻ tốt hơn, tuy rằng ta không nhìn ra ưu điểm, nhưng để người ấy yên tâm, làm phiềm ngươi ngày mai tự đâm đầu vào cột, hủy gương mặt đi, đừng ép ta phải tự mình ra tay.

Chấn Lê: “……”

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Ngày mai tự hủy cái mặt mình đi.

Chấn Lê đang nỗ lực luyện múa chuẩn bị kiếm tiền bằng nhan sắc: ……

~*~

Chương 18

3 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 17

Leave a Reply