Luật Cấm Săn – Chương 16

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm trong rừng rất lớn, ban ngày nóng nực thì nhiệt độ có thể đạt đến 37-38oC, khi đêm đến thì mặt đất bắt đầu giảm nhiệt độ.

Lộ Bạch thích mát, khi trở về thì không mặc áo vào, đến bây giờ Samuel nhắc nhở thì cậu mới thấy đúng là hơi lạnh.

Trong điểm cứu hộ có thiết bị tự điều chỉnh nhiệt độ, với người Sao Thần Vương có lẽ là vừa phải thì với Lộ Bạch lại hơi lạnh.

“À……được.” Được nhắc nhở, Lộ Bạch mới nhớ đến máy quay giám sát, cũng tức là bây giờ đang có người nhìn cậu, điều này làm cậu phải đỏ mặt xấu hổ.

Lộ Bạch buông đồ ăn xuống, đứng dậy chạy vào trong phòng ngủ mặc quần áo.

Đám đông đang vây xem đột nhiên hít một hơi mạnh, vì bọn họ thấy được sau khi Lộ Bạch đi rồi, Quân đoàn trưởng Adonis và ngài Chasel thò đầu vào trong tô cơm của Lộ Bạch, mỗi con một miếng giải quyết sạch sẽ mất rồi.

Vừa rồi bọn họ đã thấy hết, Lộ Bạch chỉ mới ăn có mấy miếng thôi, không cần nghĩ cũng biết là chưa no. Mà trước khi Lộ Bạch nấu cho mình, vì sợ hai con mèo bự quá đói nên đã cắt sẵn hai chậu thịt lớn cho chúng nó rồi.

Nhìn bóng dáng khập khiễng kia đi qua đi lại, hết đút thịt lại đến mớm nước, bọn họ xem mà thắt cả lòng.

“……” Bây giờ cả cơm tối cũng không còn nữa.

Bầu không khí trong trung tâm giám sát trở nên rất kỳ dị, lần đầu tiên mọi người nhìn hai con mèo bự trong máy quay bằng ánh mắt trách móc, không còn sự thân thiện thường ngày.

“Sao họ lại có thể làm vậy?” Có người không nhịn được lên tiếng trước.

“Đó là cơm tối của Lộ Bạch mà.” Có người thứ nhất ắt sẽ có người thứ hai.

Bữa tối bị báo đen và sư tử ăn mất cũng như giọt nước tràn ly, các đồng nghiệp đang theo dõi tình hình đều bùng nổ, bất bình thay cho Lộ Bạch: “Lộ Bạch thật đáng thương, hôm nay đã bị thương đủ kiểu rồi, mà người cùng hành tinh với cậu ta còn không chịu đi chi viện nữa, chỉ có thể tự mình giải quyết rắc rối, về đến điểm cứu hộ còn phải hầu hạ hai con mãnh thú khỏe mạnh, cậu ta có còn cần cái chân nữa không vậy?”

“Được rồi.” Việc này liên quan đến quan hệ đồng nghiệp với nhau, Dave cắt ngang lời nói của tổ viên đang đau lòng vì Lộ Bạch, dặn dò: “Ai về chỗ người nấy đi, đừng tụ tập bàn tán nữa, vấn đề của Lộ Bạch thì chúng tôi sẽ xem trọng.”

Vị Điện hạ vẫn luôn lãnh đạo Trạm cứu hộ theo lý tưởng quân đội còn đang đứng bên cạnh, nói vậy không phải là muốn hại chết Lộ Bạch à?

Trong Trạm cứu hộ không cho phép thần tượng cá nhân, cũng không được chia bè chia phái, mỗi người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.

Dù Dave đã kịp thời ngăn cản mọi người lên tiếng, nhưng Samuel vẫn ý thức được cậu nhân viên người trái đất vừa gia nhập Trạm cứu hộ được một tháng, Lộ Bạch, rất được mọi người yêu thích.

Anh nhìn Dave một cái, không biết Dave đang sợ cái gì, người làm việc chăm chỉ lại có tấm lòng lương thiện, tính cách sáng sủa thì có ai mà không thích chứ.

Giọng nói trầm thấp của Samuel vang lên trong trung tâm giám sát, truyền vào tai mỗi người: “Vấn đề của Lộ Bạch quả thực cần được coi trọng, không phải chỉ vì cậu ấy có năng lực thì cứ mãi trông chờ vào cậu ấy.” Anh nói, còn đặc biệt nhìn sang Dave: “Ta không hy vọng chuyện hôm nay xảy ra lần thứ hai.”

Chỉ suýt nữa là bị điểm danh, Dave cảm thấy cái đuôi tưởng tượng của mình phải cụp chặt hơn nữa, vẻ mặt thì khổ sở, Điện hạ chắc hẳn đang cho rằng mình máu lạnh nên mới để Lộ Bạch vất vả như vậy, nhưng thật sự là không có mà, được chưa?

Trong lúc anh ta đang định giải thích thì Lộ Bạch đã quay trở lại, trên người là quần áo mới thay, một chiếc áo thun chữ T, trước ngực in những chữ mà bọn họ không hiểu, có lẽ là chữ viết của trái đất.

Tiếp theo là bọn họ lại thắt lòng, vì Lộ Bạch đã phát hiện ra bữa tối của mình biến mất rồi, cậu thanh niên gãi gãi đầu, sau đó cho sư tử và báo đen mỗi đứa một cái tát.

“……” Đánh đập mãnh thú kìa! Mọi người phải toát mồ hôi thay Lộ Bạch, chỉ sợ mãnh thú sẽ nổi điên.

Thế nhưng không, hình thú của Quân đoàn trưởng Adonis và ngài Chasel chỉ rụt đầu rụt cổ, sau đó thì mặt dày chạy theo Lộ Bạch mà liếm tay, bọn họ chưa từng được thấy dáng vẻ vô lại kia bao giờ.

Lộ Bạch phát hiện ra bữa tối của mình bị ăn mất thì vừa ảo não vừa tức giận, lúc nãy sao lại quên không đậy lại nhỉ?

Đánh một chút một cái, Lộ Bạch đành phải thu dọn đồ dùng, lấy ra thực phẩm mới nấu lại cho mình một bữa đơn giản khác vậy.

Lần này cậu nấu mì, thả thêm thịt cắt mỏng và nấm, hai con mèo bự không có hứng thú với mùi vị này, chỉ liếm miệng rồi đi ra ngoài.

Nhiệt độ trên mặt đất đã giảm, bên ngoài không còn quá nóng, sư tử và báo đen đều là động vật đã quen sống ở nơi rộng rãi, đồng thời không thích ánh nắng.

Sau khi ra ngoài, báo đen nhảy vụt lên một cái cây ở cạnh điểm cứu hộ, nằm xuống trên cành cây.

Cành cây nọ phải gắng sức mới chịu đựng được sức nặng của nó, bị đè đến suýt gãy, đôi mắt phát sáng ẩn hiện trong tán lá rậm rạp, thân hình đen mượt hoàn toàn ẩn giấu trong bóng đêm, khiến cho nó trông càng thêm thần bí.

Sư tử đực không trèo cây thì nằm cách cửa ra vào không xa, nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật, cái đuôi thỉnh thoảng lại phất phất đuổi lũ muỗi bay xung quanh đi.

Lộ Bạch một mình thưởng thức hết tô mì lớn rồi mới nhớ ra mình còn chưa viết báo cáo công việc, Lộ Bạch lại thu dọn rồi bắt đầu làm việc.

Cậu thích ở chung một không gian với mèo bự, thế nên cầm theo một cái ghế gập ra ngoài.

Khi đi ra thì thấy ngay cái mông bự của sư tử, nó biết cậu ra cũng chỉ phẩy đuôi chứ không thèm quay đầu, nhưng lại không thấy báo đen đâu, đi rồi à?

Soạt soạt soạt……

Tiếng động phát ra từ trên một cái cây gần đó, Lộ Bạch nhìn sang, thấp thoáng thấy được đôi mắt phát sáng kia, ngoài ra thì không còn gì nữa.

Đúng là báo đen.

Lộ Bạch yên tâm cười cười, bắt đầu tập trung viết báo cáo công việc, nội dung cần phải viết hôm nay thật nhiều.

Chủ yếu là viết về báo đen, Lộ Bạch đã thuộc hết tất cả thông tin rồi, vì thế nên cậu viết cực nhanh, trước mười giờ đã kịp gửi cho hai sếp.

Samuel tưởng rằng khi rảnh rỗi thì Lộ Bạch sẽ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ dù đã vất vả cả ngày nhưng cậu nhân viên này vẫn kiên trì với công việc của mình, thái độ nghiêm túc quá khiến anh có hơi mất vui.

“Lộ Bạch, nghỉ ngơi sớm đi.” Samuel nhớ đến lời nói của các nhân viên trong trung tâm giám sát, tâm trạng bỗng nhiên nặng nề hơn.

“Rõ, ngài cũng vậy.” Lộ Bạch gửi tin nhắn trả lời, cuối câu còn chèn thêm một cái mặt cười nhỏ.

Hôm nay đúng là đã rất mệt, Lộ Bạch dọn ghế đi, đến bên cái cây mà báo đen đang nấp, vừa cười tủm tỉm vừa giơ tay với đuôi báo đen, nhưng tiếc là cậu quá thấp, nhón chân hết cỡ cũng vẫn không chạm vào được.

“……” Báo đen nằm trên cây im lặng nhìn Lộ Bạch, hai cái móng vuốt xếp lại đặt trước ngực một cách tao nhã hết sức, lỗ tai thì chậm rãi phẩy phẩy rất có nhịp điệu.

“Sờ không được rồi, ai chà, thôi vậy……” Lộ Bạch chuần bị từ bỏ, về phòng nghỉ ngơi.

Đúng lúc cậu định bỏ đi thì phát hiện ra cái đuôi dài  thả xuống thấp hơn một chút.

Lộ Bạch mừng rơn, lại nhón chân với tay lên: “Hây……” Bắt được rồi.

Báo đen linh hoạt điều khiển cái đuôi của mình, rút ra khỏi tay thanh niên, cuốn lại thành vòng, quấn lấy cổ tay trắng nõn của cậu.

“……” Lộ Bạch rất là sung sướng, lật tay nắm lấy chóp đuôi nhọn nhọn kia, nhưng lại nhanh chóng bị báo đen quấn cổ tay trở lại, trò chơi có vẻ vô vị nhưng cả hai lại chơi cả mấy chục lần không chán.

Báo đen cực kỳ kiên nhẫn, thật giống một vị nam thần lạnh lùng chỉ nuông chiều đối tượng mà thôi, Lộ Bạch không biết vì sao mình lại có ảo giác này, nhưng cậu vẫn thấy đối phương rất nhẫn nại với mình.

“Grừ……” Sư tử đực nằm ở đằng xa dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lộ Bạch, tiếng gầm tràn đầy vẻ nghi hoặc.

Thấy sư tử đực khắc phục sự lười biếng của mình mà nhổm dậy, Lộ Bạch vội vàng vẫy tay chào báo đen: “Tao phải về nghỉ ngơi rồi, ngày mai gặp…… ngày mai còn được gặp mày không?”

Chắc là không nhỉ.

Vào buổi sáng, báo đen thích trốn trong rừng sâu mà ngủ, không biết chừng sau khi Lộ Bạch đi nghỉ thì báo đen sẽ rời đi.

Tuy rằng không nỡ nhưng Lộ Bạch vẫn quay người trở về.

Sư tử bự chạy lại, thân hình to lớn cọ cọ chân cậu, còn giả vờ hung dữ há miệng ngoạm tay Lộ Bạch, trông như tín hiệu đòi chơi cùng, nhưng thật ra là vì muốn xóa đi mùi của báo đen trên người cậu.

Mãnh thú có tính chiếm hữu rất lớn với địa bàn và vật sở hữu của mình, địa vị bá chủ là không thể bị xâm phạm.

Sư tử đực vừa trưởng thành thì không dễ nổi nóng quá mức, như con sư tử này tuy thân hình đã rất lớn, nhưng thật sự thì chỉ mới ba tuổi thôi, phát hiện trên người Lộ Bạch có mùi của báo cũng chỉ hơi bất mãn.

Lộ Bạch kiên trì chơi chung, sau đó còn nựng từ đầu đến chân một lượt, đến khi nó gật gù sắp ngủ thì mới xem như là qua cửa.

“Ngủ ngon……” Lộ Bạch nắm chân trước của sư tử, đột nhiên nhớ lại những gì mình đã nói khi trước, nếu còn gặp lại con sư tử này thì sẽ đặt cho nó một cái tên.

Người già thường nói tên xấu dễ nuôi, Lộ Bạch nghĩ đi nghĩ lại, sờ sờ chân sau từng bị thương của sư tử: “Sư tử đực lạc đàn rất khó sống, hy vọng mày có thể khỏe mạnh sống lâu, vậy thì gọi mày là Trường Thọ được không?”

Rất hài lòng vì cái tên mình đặt, Lộ Bạch cúi người hôn lên cái mặt đầy lông của sư tử bự: “Ngủ ngon, Trường Thọ.”

Biết sư tử bự sẽ luôn canh chừng bên ngoài, Lộ Bạch đi ngủ nhưng không đóng cửa điểm cứu hộ, trước khi ngủ cậu đã thấy chân mình không còn quá đau nữa rồi, tối nay lại chữa trị thêm lần nữa thì đến sáng mai chắc là sẽ khỏi hẳn thôi.

Cổng chính của điểm cứu hộ có gắn thiết bị chống rắn chuột ruồi muỗi, Lộ Bạch đóng cửa phòng ngủ lại, đánh một giấc ngon lành đến sáng, hẳn phải nói là đến khi mặt trời lên quá ba sào.

Khi tỉnh lại thì cậu phát hiện máy liên lạc đã nhận rất nhiều tin nhắn, nội dung đều là hỏi thăm tình trạng của cậu, trong đó không chỉ có Max, mà còn cả Trưởng trạm và Điện hạ Samuel. Vì không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi nên mọi người đều rất chu đáo không gọi thẳng đến.

Lộ Bạch trả lời từng tin nhắn một, sau khi nhắn tin cho Điện hạ Samuel thì đối phương gửi lời mời gọi video đến.

Vì không phải lần đầu tiên để đầu bù tóc rối mà gọi video với đối phương, Lộ Bạch cũng không quá để tâm, trực tiếp nhận cuộc gọi, nói: “Điện hạ Samuel, chào buổi sáng.”

Giọng nói của cậu thanh niên vẫn còn khàn khàn.

“Chào buổi sáng, vết thương của cậu thế nào rồi?” Samuel hỏi, ngài sĩ quan luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc với cấp dưới lại bỏ qua mái tóc rối bù của Lộ Bạch, thậm chí còn cảm thấy đó là đương nhiên.

Đúng rồi, chân.

Lộ Bạch lập tức cử động cổ chân bị thương của mình, phát hiện ra nó không đau nữa, chỉ hơi mỏi thôi, cậu vui vẻ cười: “Đã không đau nữa rồi, cảm ơn ngài quan tâm.”

Vì muốn chia sẻ niềm vui, Lộ Bạch còn điều chỉnh góc máy quay để đối phương có thể nhìn thấy chân mình. Sau đó nhận ra thế này không hay lắm, cậu vội vàng chỉnh lại, cho sếp xem chân thì có hơi thiếu tôn trọng người ta rồi.

Bàn chân trắng trẻo gầy gầy thoáng qua, nhưng Samuel vẫn đã nhìn thấy rồi, anh hạ thấp giọng:

“Còn vết thương trên tay?”

“Ừm, cũng khỏi hẳn rồi.” Lộ Bạch nâng tay lên, lộ ra mu bàn tay đã kết sẹo.

Samuel gật đầu: “Cần thêm vật tư gì không, còn máy chụp hình?”

“À……” Lộ Bạch lắc đầu: “Máy chụp hình đã tìm về được rồi, báo đen giúp tôi lấy lại đó, ngài chưa đọc báo cáo công việc tôi viết tối qua sao?” Nói đếng công việc, cậu nhân viên người trái đất lập tức trở nên sung sức: “Con báo đen này vừa tốt tính vừa dịu dàng, tôi quên không hỏi là chúng ta có kiểm tra IQ cho báo đen chưa?”

“Chưa.” Adonis trong thời kỳ hình thú không xảy ra vấn đề, trong Trạm cũng có rất ít tư liệu về gã, tất nhiên sẽ không đặc biệt đi kiểm tra chỉ số IQ, dù sao thì cũng chỉ là một thời kỳ quá độ ngắn ngủi mà thôi, nhưng người trái đất sẽ không được biết những điều này, Samuel nghĩ đến đây, lạnh giọng cho cậu thanh niên đang hưng phấn một câu khuyến cáo: “Cậu có thể thân thiết với chúng nó, nhưng đừng dồn quá nhiều tình cảm vào đó, dù sao vẫn sẽ đến lúc phải chia tay.”

Ba năm sau, Adonis sẽ mãi mãi rời khỏi rừng sâu, khi thoát khỏi hình thú thì anh ta sẽ không còn nhớ đến người tên Lộ Bạch này nữa.

Sau một thời gian tiếp xúc với Lộ Bạch, Samuel đã hiểu rất rõ tính tình cậu nhân viên người trái đất này rồi, cậu rất coi trọng tình cảm, nếu phải chia tay thì chắc sẽ khóc lóc mất.

Lời tác giả: ~

Báo bự cao ngạo lạnh lùng cần phải cưng chiều, Bông Xù càng phải cưng chiều.

Bông Xù: Dồn quá nhiều tình cảm cho chúng có ích gì, nhưng tôi thì không giống đâu.

~*~

Chương 17

5 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 16

  1. Không ai khôn như Bông Xù =))

    nhiệt độ có thẩ đạt đến 37-38oC
    Lộ Bạch một mình thưởng thức hết tô mì lớn rồi mới nhó ra
    vì muốn xoa đi mùi của báo đen
    nhưng người trái đất sẽ không đượ biết những điều này,

Leave a Reply