Hôn quân-Chương 36

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 36

“Có thể truyền ra lời đồn gì?” Vẻ mặt Tề Quân Mộ buồn bực nói: “Hài nhi trước đã nghe Thẩm Niệm nói ra việc này, cứu Nhạc Thanh lên là nội giám bên người, cứu Lâm Ân biểu ca chính là hắn. Thẩm Niệm lớn lên ở biên quan, phương diện lễ nghi có nhiều lúc không cẩn thận, nhưng thái độ cư xử cũng coi như chính trực. Trẫm tin tưởng hắn tuyệt sẽ không làm chuyện hủy danh dự người khác, lại càng không sẽ đem chuyện này nói ra, mẫu hậu cũng không cần lo lắng quá.”

“Làm sao ta không lo lắng cho được.” Trên gương mặt của Thái hậu xuất hiện cáu kỉnh với sự không kiên nhẫn, vẻ mặt bà lo lắng: “Có nhiều nội giám với cẩm vệ đều nhìn thấy Lâm Ân, Thẩm Niệm cùng Nhạc Thanh ở dưới nước. Nhưng hai người bọn họ chung quy là tiểu tử trẻ tuổi, người khác sẽ nghĩ, vì sao bọn họ muốn nhảy xuống nước? Có chạm vào Nhạc Thanh không? Lời đồn này, đều không phải ngươi muốn cấm thì có thể cấm được.”

Tề Quân Mộ nhíu mày, y chậm rãi nói: “Mẫu hậu, hài nhi đang không rõ ý tứ của ngươi. Sự thật là có mẫu hậu, hoàng hậu cùng cửu mẫu ở đó, làm thế nào biến thành có người muốn sắp đặt lời đồn? Mẫu hậu rốt cuộc muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi.”

Thái hậu nhìn y bày bộ mặt không hiểu gì cả, trong lòng bà có chút bực bội, có chút thầm hận hoàng đế không thuận theo lời của bà.

Chỉ là bà đổi ý nghĩ lại, thuở nhỏ Tề Quân Mộ đọc chính là sách thánh hiền, theo học danh gia. Hậu cung hiện nay chỉ có một mình hoàng hậu, người còn chưa trải qua việc đời (tức là ảnh còn là trai tân nha), đối với những khúc khuỷu nơi hậu cung sẽ không suy nghĩ nhiều.

Vì vậy thái hậu ôn hòa hạ giọng nói: “Hoàng thượng, Nhạc Thanh là công chúa lại là nử tử, hôm nay nàng rơi xuống nước, trong nước còn có Lâm Ân với Thẩm Niệm. Không quan tâm là nàng có được nội giám cứu hay không, việc này truyền ra sẽ bị người khác liên tưởng vô hạn. Sự trong sạch của nữ tử là chuyện quan trọng nhất, người khác có thể nghĩ Nhạc Thanh công chúa rơi xuống nước, vì sao Thẩm Niệm nhảy xuống cứu người, lẽ nào lúc đó có trông thấy những điều không nên thấy không? Lời đồn này nếu như truyền ra, đây không phải muốn lấy mạng của Nhạc Thanh hay sao?”

Tề Quân Mộ vẫn vẻ mặt khó hiểu, y nói: “Mẫu hậu hài nhi vẫn không hiểu, cái đó và Thẩm Niệm thì có liên quan gì? Người Thẩm Niệm cứu chính là Lâm Ân. Cho dù thật có lời đồn gì truyền ra,, cũng chỉ có liên quan đến Lâm Ân mà thôi, dù sao cũng là Lâm Ân muốn nhảy xuống cứu Nhạc Thanh. Còn nữa, chuyện phát sinh trong cung nếu như bị người sắp đặt bóp méo, đó chính là có người tận lực muốn làm. Hôm nay hạ nhân và cấm vế ở đâu cũng có vài người, đến lúc đó tra ra cũng là chuyện dễ dàng.”

“Lời ngươi nói ta đều biết, nhưng ta không muốn hai cái tên Lâm Ân và Nhạc Thanh có liên quan với nhau nên mới lo lắng.” Thái hậu chờ hoàng đế nói xong mới lạnh mặt nói: “Việc hôm nhân giữa Lâm Ân và Phù Hoa là ta với cữu cữu người thay mặt Lâm gia đã ngầm đồng ý rồi, bây giờ chẳng qua là vì chuyện phụ hoàng của người mới dừng lại. Nếu như ở phút quan trọng này khiến hắn cùng Nhạc Thanh mắc phải lời đồn vô căn cứ này, vậy Phù Hoa làm sao?”

Nhìn thái hậu rốt cuộc cũng nói rõ, đáy lòng Tề Quân Mộ cười nhạt ba phần, sắc mặt nửa phần bất biến.

Y chớp mắt nhìn thái hậu, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: “Ý của mẫu hậu, vì sợ Lâm Ân dính phải lời đồn vô căn cứ, cho nên đem chuyện này đổ lên đầu Thẩm Niệm sao?”

Thái hậu im lặng.

Thời khắc của sự im lặng này đại biểu cho sự cam chịu.

Tuy rằng Tề Quân Mộ đã sớm suy đoán sẽ là kết quả này, vẫn cứ cảm giác thật sự là hoang đường, y thản nhiên nói: “Mẫu hậu, việc này hài nhi không đồng ý.”

“Cái gì?” Thái hậu không ngờ bà đã nói đến nước đó rồi, mà Tề Quân Mộ dĩ nhiên trả lời như đinh đóng cột như thế.

Nhất thời, thái hậu khiếp sợ ngớ người, cũng không có trả lời.

Tề Quân Mộ lại tiếp tục nói: “Lâm Ân là ân nhân cứu mạng của hài nhi, càng là biểu ca của hài nhi, Lâm gia là nhà ngoại của hài nhi. Cữu cữu vì hài nhi đã làm nhiều việc, hài nhi không dám quên, rất nhiều chuyện chỉ cần có lợi với Lâm gia, hài nhi nguyện ý lo lắng, nhưng mẫu hậu nói chuyện này thật sự quá mức hoang đường rồi.”

“Trước tiên không nói đến thân phận của Thẩm Niệm, chỉ đề cập đến chuyện này, mẫu hậu không cảm thấy quá phận sao? Trong cũng còn chưa có lời đồn, mẫu hậu trước đã nghĩ đến danh tiếng của Lâm Ân. Mẫu hậu sao biết sẽ có lời đồn? Cung nữ nội giám cứu người khó mà có gan nói xằng nói xiên? Nói đến trong đầu mẫu hậu chỉ nhớ đến Lâm Ân, còn chưa từng nghĩ cho người khác, càng chưa từng suy nghĩ cho hài nhi.”

“Thẩm Niệm thân là Trấn Bắc hầu, kế tục tước cha, công lao càng lớn càng vất vả không nói càng vì Đại Tề ngăn chặn Bắc Nhung xâm chiếm. Hôm này trong ngoài triều đình đều nghị luận, đều nghĩ hài nhi muốn giết công thần. Nhi thần muốn dẹp loạn những ngôn luận này cũng không thế, ngươi làm vậy chằng phải muốn đổ dầu vào lửa?”

“Từ lúc khai quốc Đại Tề đến nay thân là phò mã sẽ không thể nhậm chức quan trên người, quả thật muốn cho Thẩm Niệm cùn Nhạc Thanh cùng nhau, trên người hắn nhất định không quan không tước. Hài nhi chỉ mới đăng cơ nửa năm, căn cở không ổn còn chưa nói, đã lấy đi tước vị của Thẩm Niệm, đến lúc đó quân tâm Bắc Cảnh tan rã, ngôi vị hoàng đế của hài nhi làm thế nào ổn định được?”

Sau khi thái hậu nghe nói nhịn không được nói: “Có liên quan gì đến ngôi vị hoàng đế của ngươi, Thẩm Niệm làm hỏng sự trong sạch của công chúa, hoàng gia không giết hắn còn ban hôn cho công chúa đã là thiên ân, hắn còn không muốn sao?”

Tề Quân Mộ cười nhạt: “Lời mẫu hậu nói đơn giản quá, hắn thật sự làm những chuyện đó thì dễ nói, nhưng hắn rõ ràng còn chưa làm. Trước mặt bao nhiêu người, lẽ nào người khác đều không có mắt sao? Không có phát sinh lời đồn nhảm hãm hại Lâm Ân mà mẫu hậu sợ, nếu xảy ra thì quả thực có người sắp xếp, còn không truyền ra lời bịa đặt đồn nhảm sao? Sau cùng cả trên dưới triều đình sợ là đều nói một màn Ngự hoa viên hôm nay là trẫm cố ý sắp đặt, không chỉ muốn cướp đoạt binh quyền trong tay Thẩm Niệm, còn cần đến hôm sự của công chúa kiềm chế hắn.”

“Thẩm Niệm đang lúc đắc chí, sau khi về kinh càng lập đại công, danh chấn tứ hải, trẫm tùy tiện cũng không thể động tới. Trẫm sẽ không làm chuyện vu hại hắn, càng không muốn thế nhân nói trẫm là hạng người mê muội vô năng.”

“Mẫu hậu cùng cữu cữu thường dạy trẫm muốn trở thành một minh quân, làm chuyện như vậy chẳng lẽ là chuyện một minh quân nên làm sao?” Nói xong Tề Quân Mộ có lẽ có chút buồn bực, thay đổi xưng hô không nói, giọng điệu cũng sắc bén hơn nhiều.

Đối mặt với chất vấn như vậy, sắc mặt thái hậu vô cùng khó coi, bà bỗng nhiên nói: “Binh quyền trong tay Thẩm Niệm chẳng lẽ hoàng thượng không có dự định thu hồi sao? Tất cả những việc làm gần đây hoàng thượng làm chẳng lẽ không phải vì binh quyền? Ta làm như vậy cũng muốn giúp đỡ cho hoàng thương.”

Tề Quân Mộ im lặng bình tĩnh nhìn bà, nhìn đến mức thái hậu chột dạ dời mắt đi. Thái hậu biết, có một số chuyện trong lòng mọi người biết là được, nói ra lại rất khó coi.

Việc thu hồi binh quyền trong tay công thần, nói ra thì có vẻ hoàng đế đặc biệt hèn hạ. Vạn nhất lời này truyền ra hoàng đế sẽ thành kẻ tiểu nhân chân chính.

Tề Quân Mộ thu mắt, y bình tĩnh nói: “Nếu trong lòng mẫu hậu nghĩ như thế, trẫm không có lời nào nói nữa. Thẩm Niệm đang lúc chịu tang, trẫm cố ý để hắn vào triều đã có người phê bình. Hôm nay trẫm tuyệt đối không cho phép có người dùng thủ đoạn khiến hắn gánh danh tiếng như vậy trên lưng. Nếu mẫu hậu cố ý như vậy, vậy hôm nay trẫm trực tiếp ban hôn cho Lâm Ân, để hắn cưới Nhạc Thanh làm vợ.”

“Ngươi…” Thái hậu có chút sốt ruột, “Đây là ngươi muốn ta tức giận? Ngươi biết ta một lòng muốn bồi thường Lâm Ân, cả đời này hắn vì ngươi không thể vào triều làm quan. Ta muốn gả Phù Hoa cho hắn cũng là muốn cho hắn một thân phận, chí ít không để hắn bị người ngoài coi thường. Hiện tại ngươi vậy mà nói như vậy, hắn vốn dĩ vì ngươi mới biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi thành hoàng đế, cũng không thể quên ân cứu mạng của hắn. Ngươi như vậy, không sợ người Lâm gia lạnh tâm sao?”

“Phù Hoa là công chúa, Nhạc Thanh cũng là công chúa, Lâm Ân muốn làm phò mã, công chúa nào không giống nhau.” Nhìn thái hậu đỏ mắt, Tề Quân Mộ tâm không gợn sống, thản nhiên nói.

“Sao có thể giống nhau?” Thái hậu nhìn ra được hoàng đế đang nói lời bực bội, bà tức giận nói: “Phù Hoa là trưởng công chúa, là chị ruột của hoàng đế, là con gái thân sinh của thái hậu, từ nhỏ đã nhận hết hàng vạn hàng ngàn sủng ái, ngả cả đại thần trong triều đều phải coi trọng? Nhạc Thanh so cái gì, sinh bởi một tỳ nữ, cũng dám so thân phận với Phù Hoa? Ngươi đi ban hôn đi, nhìn xem cữu cữu ngươi không hài lòng cửa hôn nhân này.”

“Trẫm là hoàng thượng, cữu cữu không hài lòng thì làm sao, lẽ nào hắn muốn kháng chỉ sao?” Tề Quân Mộ cười lạnh nói.

Lúc này trong đầu thái hậu tỉnh táo hơn, nhìn y tức đến mức nói không lựa lời, bà mềm giọng nói: “Ta biết ngươi thích danh tiếng, nhưng việc này ngươi tỉ mỉ lo lắng một chút. Ta làm như vậy vì để ngừa lỡ như, là vì Lâm Ân, càng nhiều hơn là muốn giúp ngươi. Mọi việc đều có hai mặt, kẻ Thẩm Niệm này cũng vậy. Hắn là người thông minh, khẳng định cũng biết tâm tư của ngươi, lỡ như hắn cũng muốn lưu lại đường lui, đây không phải là chuyện mừng lớn sao?”

Tề Quân Mộ không mặn không nhạt nói: “Chỉ của Thẩm Niệm không ở trên công chúa, sẽ không đồng ý. Chuyện lời đồn, mẫu hậu quá chú ý rồi, nếu như thật sự có người nói xằng nói xiên, rút lưỡi là được rồi.”

Thái hậu biết tính tình của y bướng bĩnh, cũng không muốn nói với hắn nữa, vẻ mặt uể oải để y lui ra.

Vẻ mặt Tề Quân Mộ mất hứng đi ra.

Trở lại sau điện Càn Hoa, y lạnh mặt ngồi xuống ghế, một lát sau Nguyễn Cát Khánh bưng trà tới.

Tâm tình hoàng đế không tốt biểu hiện rất rõ, Nguyễn Cát Khánh phất tay để người hầu bốn phía lui ra, sau đó hắn bưng trà đặt trên bàn nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng ngài không nên tức giận, nô tài nghe Như Yến của cung Nhân Thọ nói, thái hậu là khổ sở trong lòng mới phá lệ bồi thường Lâm công tử.”

Tề Quân Mộ giương mắt hỏi ý nguyên nhân, Nguyễn Cát Khánh càng nhỏ giọng: “Như Yến cô nương nói Lâm phu nhân khóc rất kịch liệt khi nhìn Lâm công tử phát sốt, nói hắn chưa từng phát sốt. Thái hậu nhìn dáng vẻ Lâm công tử, đại khái nghĩ tới chuyện cũ. Mặt Lâm công tử bị hủy, đời này cũng không có hy vọng, trong đầu thái hậu càng nghĩ có lỗi với Lâm công tử, rốt cuộc cũng là gọi thái hậu một tiếng cô mẫu.”

Tề Quân Mộ biết đây là Nguyễn Cát Khánh tham dò tin tức, chẳng qua y cũng không hoàn toàn để trong lòng.

Cung Nhân Thọ của thái hậu cũng như điện Càn Hoa của y, rất nhiều thời điểm bị người khác tham dò tin tức cũng chỉ là bọn hắn muốn cho người biết.

Thái hậu muốn lợi dụng cái miệng của Nguyễn Cát Khánh mà đồng ý, nhưng Tề Quân Mộ cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí y cảm thấy rất bi thương.

Chuyện Lâm Ân cứu mạng y, y mơ hồ có chút ấn tượng chỉ là nhớ không rõ lắm.

Ngày đó hình như cũng là Nhạc thị mang Lâm Ân vào cung, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, mấy người lớn ngồi cùng nhau, hai người được người mang đến thiên điện chơi.

Không biết lúc nào cửa thiên điện bị khóa lại, bốc cháy.

Y còn nhớ bốn phía đều là lửa, cửa lớn cùng cửa sổ đều cháy, thái hậu ngoài điện đau khổ tột cùng gọi tên y, con mắt của y bị khói lửa hun không thấy rõ, y ở đó khóc, y muốn bò nhưng người không nhúc nhích được.

Không biết qua bao lâu, y được Lâm Ân nắm lấy tay, ôm ở trong lòng.

Chuyện sau đó y không nhớ rõ, không biết tại sao lại có lửa, cũng không biết bọn họ được cứu ra như thế nào. Y chỉ nhớ rõ hôm đó thái hậu cùng Nhạc thị khóc rất kịch liệt.

Một thời gian rất dài kìa, thái hậu đối xử với y rất ôn hòa.

Thiên điện đột nhiên bốc cháy, có người nói là do cung nữ đốt hương quên tắt mồi lửa. Cảnh đế phái người tra cũng chỉ tra được là do dư nghiệt của anh em ông gây ra, cuối cùng việc này kết thúc bằng việc thay đổi toàn bộ hạ nhân trong cung của thái hậu.

Nhưng lúc này, Tề Quân Mộ kinh hãi nên thân thể yếu ớt trong một thời gian dài, về trận hỏa hoạn kia càng không nhớ rõ, còn mặt của Lâm Ân thì hoàn toàn bị hủy.

Từ đó về sau đều đeo mặt nạ bạc, một đời bị hủy.

Bởi vì vậy, thái hậu vẫn nói với hắn, Lâm Ân là ân nhân cứu mạng của y, vì che chở cho y nên mặt mới bị lửa đốt bị thương. Tề Quân Mộ vẫn luôn đối xử với Lâm Ân như anh cả.

Đối với Lâm gia, y vô cùng tín nhiệm và dung túng, cũng may Lâm Tiêu chưa từng đề cập tới yêu cầu quá phận.

Nghĩ vậy, sắc mặt Tề Quân Mộ hòa hoãn, y quay sang nói với Nguyễn Cát Khánh: “Để Tả tướng đến đây một chuyến.”

Nguyễn Cát Khánh cúi người lui ra.

Lâm Tiêu nhanh chóng xuất hiện ở điện Càn Hoa.

Ông đang ở trên triều xử lý việc vặt, chuyện ở Ngự hoa viên ông vẫn chưa nghe tới, sắc mặt như xưa không nhanh không chậm.

Tề Quân Mộ chưa từng giấu diếm ông, để cho Nguyễn Cát Khánh lui ra, bèn kể lại sự việc một lần, bao gồm cả suy nghĩ của thái hậu như thế nào, chính mình phản bác như thế nào.

Sắc mặt Lâm Tiêu theo lời hoàng đế mà thay đổi.

Cuối cùng nghe hoàng đế hỏi ông: “Cữu cữu nghĩ chuyện này trẫm làm sai sao?”

Lâm Tiêu quỳ xuống đất chậm rãi nói: “Chuyện này hoàng thượng không có làm sai.” Đương nhiên cũng không nói là lỗi của thái hậu, ngay sau đó ông tiếp tục nói: “Là lỗi của Lâm Ân, hắn không hiểu quy củ trong cung, làm việc thiếu toàn diện, mới khiến mẹ con thái hậu và hoàng thượng khắc khẩu, còn thiếu chút nữa ảnh hưởng đến công chúa Nhạc Thanh, mong hoàng thượng không cần tính toán với hắn.”

“Trẫm sẽ không tính toán với biểu ca, ý định của hắn cũng chỉ là cứu người, chỉ là mẫu hậu nghĩ trẫm làm sai.” Tề Quân Mộ đi tới nâng Lâm Tiêu dậy, trong giọng nói ẩn giấu sự tủi thân: “Mẫu hậu không hiểu rõ, trẫm muốn binh quyền của Thẩm Niệm, muốn quân Bắc Cảnh không phải là quân Thẩm gia, nhưng trẫm không muốn dùng thủ đoạn nữ nhi tình trường như vậy, binh quyền của Thẩm Niệm, trẫm muốn hắn cam âm tình nguyện nộp lên, khiến cho trong ngoài triều đình không có một lời phản đối.”

“Tâm tư của hoàng thượng thần hiểu rõ.” Lâm Tiêu ngẩng đầu nói: “Hoàng thượng nghĩ như vậy, mới là minh quân.”

Tề Quân Mộ có chút vui vẻ, như một đứa trẻ được người lớn khen ngợi, y tựa như có chút thẹn thùng: “Lúc đó trẫm tức nên hồ đồ, trước mặt mẫu hậu nói mấy lời hồ đồ, cữu cữu không nên để trong lòng.”

“Thần tất nhiên sẽ không đâu.” Lâm Tiêu trấn an y nói: “Thái hậu cũng sẽ hiểu thôi.”

Tề Quân Mộ gật đầu, còn có chút rầu rĩ không vui, y nói: “Hiện tại mẫu hậu sợ là không muốn nghe trẫm nói, chỗ của bà, cữu cữu hỗ trợ khuyên giùm ta, dù sao bà cũng vui lòng nghe cữu cữu nói.”

Lâm Tiêu vội vàng biểu lộ chính mình sẽ cố gắng.

Tề Quân Mộ yếu ớt thở một hơi dài, sau đó để Lâm Tiêu lui ra.

Sau khi Lâm Tiêu rời đi, Tề Quân Mộ ngồi xuống ghê xuất thần.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Cát Khánh đi tới khẽ nói, Thẩm Niệm đến đây cầu kiến.

Tề Quân Mộ lấy lại tinh thần, chuẩn bị để Thẩm Niệm tiến vào, Nguyễn Cát Khánh nhân cơ hội nhắc nhở nói: “Hoàng thượng, đã qua giờ dùng bữa, nếu không ngài dùng chút gì trước đi, rồi cùng Thẩm đại nhân thương lượng quốc sự.”

Thời gian đã trễ hơn một khắc, chỉ là sắc mặt hoàng đế không tốt, không ai dám tiến vào nhắc nhở.

Nguyễn Cát Khánh cũng là thừa dịp Thẩm Niệm đến đây, nhanh chóng mở miệng nói một câu như thế.

Con người có những lúc rất kỳ quái, nếu như cứ chăm chú nghĩ về một việc, bụng có đói cũng sẽ không có cảm giác.

Nhưng đã có người nhắc tới, thì cảm giác đói đến cồn cào.

Đối với thái hậu, Tề Quân Mộ có phần nghĩ không hiểu, nhưng y không cảm giác thương tâm. Y sớm đã qua thời kỳ cần sự yêu thương của mẹ, bây giờ y là hoàng đế, một hoàng đế có muốn tình cảm hay không cũng không được.

Cho nên hồi tỉnh y cảm thấy rất đói.

Vì vậy Tề Quân Mộ nói: “Để Thẩm Niệm tiến vào cùng trẫm dùng bữa.”

Nguyễn Cát Khánh sửng sốt, hắn nhỏ gióng nói: “Hoàng thượng, đây không hợp quy củ. Nếu không thì để Thẩm đại nhân chờ chốc lát?”

Có thể cùng hoàng thượng dùng bữa chỉ có hoàng hậu cùng phi tử.

Lúc hoàng hậu ngồi cùng bàn, phi tử cũng chỉ có thể đứng bên cạnh hầu hạ. Đương nhiên, mọi việc còn có sự ngoại lệ của việc được sủng ái.

Thần tử cũng vậy đều có vị trí của mình, hôm nay ngự thư phòng cũng không chuẩn bị nhiều như vậy.

“Không hợp quy củ?” Tề Quân Mộ nhắc lại mấy chứ, y đưa mắt nhìn Nguyễn Cát Khánh cười nói: “Mọi người nói hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, trẫm nói chẳng lẽ không phải là quy củ?”

Cảm thấy tâm tình hoàng đế rất không tốt, Nguyễn Cát Khánh cũng không dám lắm lời, hắn vội vàng vả miệng nói: “Hoàng thượng nói rất dung, đều là nô tài ăn nói vụng về khiến hoàng thượng tức giận.”

Tề Quân Mộ lười nhìn vẻ xu nịnh của hắn, bèn nói: “Lui xuống đi.”

Nguyễn Cát Khánh vui vẻ rời đi.

Thẩm Niệm không ngờ chính mình có thể ăn chực ngự thiện, hắn tất nhiên rất vui vẻ.

Hoàng đế ăn uống rất không dễ dàng, trước tiên cần dùng châm bạc thử độc, sau đó có thái giám chuyên môn thử độc nếm trước, chờ đến khi thái giám thử độc không có vấn đề gì, thì món ăn này hoàng đế mới có thể dùng.

Mùi vị ngự thiện trong hoàng cung tất nhiên vô cùng ngon, đáng tiếc đợi đến lúc vào miệng hoàng đế thì đã nguội lạnh rồi.

So với chú trọng của hoàng đế, Thẩm Niệm sẽ tùy ý nhiều hơn.

Hắn sợ hoàng đế sẽ cho mình gặp phải chuyện như thế, nên nói rõ trước khi thỉnh an ngồi xuống: “Hoàng thượng, vi thần ăn cái gì tự mình gắp, vi thần sẽ không khách khí.”

Nguyễn Cát Khánh nhìn hắn ngồi bên cạnh hoàng đế cách đó không xa, sắc mặt thay đổi, dựa vào quy củ, hoàng hậu cũng không thể ngồi gần hoàng đế như thế.

Chẳng qua hắn nhìn sắc mặt bình tình của Tề Quân Mộ, rốt cuộc không nói gì.

Thần tử cùng dùng bữa với hoàng đế, chưa từng có người ngồi cùng bàn, Thẩm Niệm là người đầu tiên.

Chỉ là tâm tình hoàng đế không tốt, đám hạ nhân bọn họ cũng khó nói gì, cuộc sống của bọn họ cũng khó khăn quá.

Thẩm Niệm làm đúng như lời mình mình, ăn không chút khách khí.

Thích thì ăn nhiều, không thích thì không ăn.

Cái tướng ăn của hắn, lúc đầu Tề Quân Mộ có chút ghét bỏ, sau đó không biết thế nào, nhìn Thẩm Niệm như vậy, y vậy mà ăn nhiều hơn ngày thường nửa chén cơm nhiều hơn nửa chén canh.

Chờ đến khi đồ ăn trên bàn được nội giám của ngự thư phòng thu dọn xuống, Tề Quân Mộ nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thẩm Niệm đột nhiên nói: “Hôm nay trẫm với mẫu hậu vì ngươi mà tranh chấp đấy.”

Thẩm Niệm ăn uống no nê, tinh thần đang ở thời khắc thả lỏng, đột nhiên nghe câu như thế, cả người lẫn tim đều giật mình.

Hắn nhìn hoàng đế không được tự nhiên liếm liếm miệng nhịn không được nói: “Hoàng thượng, ý ngài là sao?”

Lời này nghe thế nào cũng có nghĩa khác, bất tri bất giác nghe như hắn thành kẻ gây họa, dẫn đến hoàng đế và thái hậu khắc khẩu không ngừng.

Tưởng tượng cảnh này, Thẩm Niệm nhịn không được rùng mình, thật sự quá dọa người.

Tề Quân Mộ không nghĩ nhiều như vậy, y vốn không muốn để Thẩm Niệm sau này từ nơi khác nghe được một ít lời đồn.

Vốn lời này có thể đổi thời gian khác nói, chỉ là vừa nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Thẩm Niệm, y thuần túy chính là không vừa mắt với dáng vẻ cái gì cũng không biết của người này, mới đột nhiên mở miệng.

Bây giờ nhìn biểu cảm hoảng sợ của Thẩm Niệm, tâm tình của hoàng đế tốt lên vài phần, bèn kể lại dự định của thái hậu cho Thẩm Niệm.

Y nói rất thản nhiên, một chút cũng không giấu diếm ý tứ của thái hậu.

Thẩm Niệm không ngờ chính mình tận lực cách xa những toan tính kia, kết quả những thị phi này còn thiếu chút nữa tìm tới cửa.

Đối với thái hậu hắn không thể nói gì, đối hành vi ngăn cản tai họa của hoàng đế, hắn cần cảm tạ.

Vì vậy Tề Quân Mộ nói xong, Thẩm Niệm vén vạt áo quỳ xuống đất trịnh trọng nói: “Vi thần đa tạ hoàng thượng.”

Tề Quân Mộ lắc đầu nói: “Ngươi đứng lên trước đi, tạ ơn cái gì, ngươi vốn còn đang chịu tang, cho ngươi vào triều đã là ép buộc, nếu không thể che chở chu toàn cho ngươi, vậy trẫm làm hoàng thượng chẳng phải làm quá uất ức sao.”

” Hoàng thượng có lòng che chở cho thần, vi thần ghi nhớ trong lòng.” Thẩm Niệm cười khổ đứng lên: “Nếu không có hoàng thượng trượng nghĩa xuất ngôn, lời đồn vô căn cứ truyền ra, thần sợ cũng bị kéo vào vũng bùn, mặc dù có thể đi ra, cũng phải dính bùn trên hai chân.”

Nghe ý tứ của Thẩm Niệm, Tề Quân Mộ nói: “Thế nào, nghe lời ngươi nói, thì ra không cần trẫm hỗ trợ, ngươi cũng có thể bứt ra?”

Thẩm Niệm nói: “Hoàng thượng nói đùa, làm sao có thể hoàn toàn bứt ra, chuyện liên quan đến danh dự của công chúa, thần có thể làm chỉ có thể là đánh tổn thương kẻ địch một ngàn tự tổn thương chính mình tám trăm.”

“A.” Tề Quân Mộ hứng thú, y nói: “Vậy ngươi nói xem, chuẩn bị phương pháp tự tổn thương thế nào”

Thẩm Niệm không ngờ hoàng đế sẽ hỏi cái này, hắn nhìn hoàng đế có chút bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng…”

Tề Quân Mộ nhướng mày.

Nhìn dáng vẻ của hoàng đế không nghe được kết quả sẽ không bỏ qua, tim Thẩm Niệm vắt ngang nói: “Vi thần là nghĩ như vậy, cùng lắm nếu lời đồn truyền ra, vi thần chạy tới trước mặt thái hậu thỉnh tội cùng trước mặt mọi người nói mình đoạn tụ, đời này cũng sẽ không thành thân, không ngờ bởi vì cứu người mà rước lấy lời đồn vô căn cứ như vậy. Đến lúc đó…”

“Đến lúc đó ngươi thẳng thắn mở miệng như thế, mọi người chỉ chú ý tập trung đến Trấn Bắc hầu là một người đoạn tụ, đây chính là sự kiện lớn, chuyện công chúa mọi người sẽ không còn quan tâm nữa.” Tề Quân Mộ ung dung nói tiếp.

Thẩm Niệm gật đầu, bày tỏ chính là cách của mình.

Tề Quân Mộ có chút cạn lời, y nói: “Trẫm nghĩ phương pháp của ngươi cũng không phải nhất thời xúc động mới nghĩ ra, rốt cuộc bình thường trong đầu ngươi nghĩ cái gì?”

Thẩm Niệm cúi đầu mỉm cười, hắn nói: “Hoàng thượng, nhà nào cũng có cái khó trải qua, vi thần không muốn cưới vợ, nguyên là muốn chờ thời gian chịu tang phụ thân qua đi, mới đem ra làm lấy lệ với mẫu thân. Nếu hoàng thượng đã nói, vi thân liền nói. Phương pháp này có chút cẩu thả, nhưng không hại người, trong lòng hoàng thượng đừng cười chê.”

Tề Quân Mộ tức cười, y còn không tin Thẩm Niệm thật sự đoạn tụ. Nếu như thật sự, hắn sẽ không thản nhiên nói ra.

Kiếp trước Thẩm Niệm còn chưa hết thời gian chịu tang đã rời khỏi kinh thành, cũng chưa kịp truyền ta tin đồn này.

Thẩm Niệm có ý nghĩ như vậy, sợ là không muốn Thẩm gia nhúng tay vào hôn sự của hắn.

Chẳng qua hắn còn chịu tang, Thẩm Niệm làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy, không cưới vợ, không phải muốn cô đơn cả đời sao.

“Hoàng thượng, chỉ là một cái cớ, một kế sách.” Thẩm Niệm có chút bất đắc dĩ: “E rằng, vi thần nhanh chóng có thể gặp được người làm bạn cả đời, đến lúc đó lật lọng cũng không trễ, đâu phải sẽ cô đơn cả đời được.”

Chờ khi Thẩm Niệm nói xong, Tề Quân Mộ mới phát hiện chính mình nói ra lời trong tim.

Y khó có chút xấu hổ, đối diện với đôi mắt đầy nét cười của Thẩm Niệm kiên trì nói: “Trẫm cũng là quan tâm Thẩm khanh, nếu có một ngày Thẩm khanh gặp được người thích không tiện mở lời, trẫm có thể ban hôn cho ngươi.”

“Vậy vi thần đa tạ hoàng thượng.” Thẩm Niệm không ngờ còn có thể được lời hứa hẹn của hoàng đế, hắn vội vàng tạ ơn.

Tề Quân Mộ ừ một tiếng, rất tự nhiên thay đổi sang chuyện khác: “Về chuyện chọn người đi Tây Cảnh, trẫm suy nghĩ rất lâu, bên cạnh ngươi có một người tên Trình Cẩm, trẫm muốn cho hắn hộ tống đi trước.”

“Trình Cẩm?” Thẩm Niệm kinh ngạc: “Hoàng thượng sao lại nghĩ đến hắn?”

Tề Quân Mộ thầm nghĩ, tự nhiên là có thể nghĩ đến là vì kiếp trước Thẩm Niệm rời khỏi kinh thành, Trình Cẩm lập tức quay về Bắc Cảnh.

Ở Bắc Cảnh còn lập không ít công lao, ngoại trừ nói năng quá mức ngay thẳng cũng coi như là một người có dũng có mưu.

Quan trọng nhất chính là, ai chẳng biết Trình Cẩm là người bên cạnh Thẩm Niệm, phái đến Tây Cảnh mới càng có nhiều lí do thoái thác.

~~~

Chương 37

One thought on “Hôn quân-Chương 36

Leave a Reply