Hôn quân-Chương 35

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 35

Tề Quân Mộ là hoàng đế có năng lực hành động vô cùng mạnh, kế sách của Thẩm Niệm rất tốt, bên trong còn cần bổ sung rất nhiều thứ, liên quan đến việc chọn người đến Tây Cảnh, y muốn tỉ mỉ sàng lọc mới được.

Đầu tiên thân phận người này phải cao, phải áp được Thường Thắng, tốt nhất là vương gia, thứ hai cần khiến Thường Thắng ôm ảo giác hoàng đế cần không phải gã là không được. Sau đó cho dù là diễn kịch tốt nhất cần chín phần thật một phần giả, cho nên chọn vương gia cũng vô cùng quan trọng.

Chọn vương gia nào, trong đầu Tề Quân Mộ đã có sắp xếp. Chỉ là tùy tùng đặt biệt quan trọng, ở trong lòng Tề Quân Mộ cân nhắc một vài người, sau đó lại bị y phủ nhận.

Những người này trong lúc y làm hoàng đế biểu hiện không tệ, nhưng bây giờ vẫn còn non nớt, cứ như thế chạy đến Tây Cảnh, sợ là làm hỏng màn kịch này của y.

Hoàng đế thật sự lo lắng, cảm thấy lần này chọn người nên chọn người bên cạnh Thẩm Niệm mới tốt.

Nhưng chọn ai đây? Ngón tay của Tề Quân Mộ gõ gõ trên mặt bàn, tay y rất đẹp, trắng thon dài, khớp xương rõ ràng.

Hôm nay Nhạc thị mang Lâm Ân vào cung thỉnh an thái hậu, lúc này đang cùng thái hậu thưởng thức cảnh đẹp trăm hoa đua nở ở Ngự hoa viên, hoàng hậu Ôn Uyển cùng công chúa Phù Hoa đi với nhau. Còn Thẩm Niệm dẫn người kiểm tra hoàng cung làm công tác bảo vệ thì bất thình lình hắt xì, khiến cấm vệ Vương Tuấn Hồ Trạch ở phía sau đều giương mắt nhìn.

Thẩm Niệm vốn muốn nhịn xuống, nhưng mà mũi quá ngứa không nhịn được hắt xì thật to.

Vương Tuấn chờ hắn lấy khăn lau lau mũi xong, tiến tới vẻ mặt thân thiết nói: “Đại nhân, có phải thân thể có gì không khỏe không? Cần phải về nghĩ ngơi một chút không?”

Sợ sơ suất ở chỗ thái hậu, bọn họ quả thật liên tục kiểm tra rất nhiều nơi. Ở trong cung, những cấm vệ bọn họ không được phép ngồi kiệu, chân đã có chút mỏi nhừ.

Thẩm Niệm phất phất tay nói: “Thân thể không có gì đâu, đột nhiên hắt xì thôi, nói không chừng có người nhớ thương ta.”

Vương Tuấn vội vàng cười nói: “Đại nhân nói đúng, ty chức cũng thường nghe người nhà nói, vô cớ hắt xì, là có người nhớ thương trong lòng.”

Hồ Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm trang của hắn ta, thầm nghĩ, phiên bản hắn nghe được sao không giống nhỉ, lẽ nào câu nói kia không phải là bị người ta tính kế sao?

Chỉ là Hồ Trạch cư xử thành thật, hơn nữa lời kia ngụ ý nghe cũng không tốt lắm, hắn càng không lên tiếng, tránh cho chọc trúng chỗ không thích.

Trong đầu Thẩm Niệm ngược lại vì lời của Vương Tuấn mà mỉm cười, ở kinh thành này ai có thể nhớ thương hắn chứ? Người Thẩm gia cũng đừng nghĩ tới, chẳng lẽ là hoàng đế? Nhưng mỗi lần hoàng đế nhớ thương hắn đều không có chuyện gì tốt cả.

Cứ không nên nhớ thương hắn là tốt nhất.

Nhanh chóng Thẩm Niệm bị suy nghĩ điên rồ chính mình mà lắc đầu bật cười, lời này vốn hắn thuận miệng nói ra, thế nào lại vì câu nói của Vương Tuấn mà đột nhiên suy nghĩ đến hoàng đế chứ.

Thẩm Niệm thu liễm suy nghĩ, tiếp tục xem xét công tác tuần phòng của cấm vệ.

Mấy người mới đi qua ngõ hẻm, đến gần Ngự hoa viên, Thẩm Niệm tất nhiên biết thái hậu và Tả tướng phu nhân Nhạc thị cùng nhau ở đây, tinh thần không khỏi căng thẳng vài phần.

Chỉ là chuyện trên đời này thường sợ cái gì đến thì nó sẽ đến, Thẩm Niệm vừa mới ở trong lòng nghĩ Ngự hoa viên tốt nhất không xảy ra việc gì, đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai cách đó không xa.

Thẩm Niệm nhíu mày, lập tức chạy tới nơi phát ra âm thanh, những người khác cũng theo sát.

Tới nơi, chỉ thấy giữa hòn non bộ và đình nghỉ chân ở Ngự hoa viên, có một cô gái rơi xuống nước, một nam tử thanh y đang nhảy xuống nước trông vẻ muốn cứu người, chỉ là không biết bơi, hành động tương đối chậm, mắt thấy cô kia ở trong nước đập nước ra xa.

Thần sắc thái hậu tái nhợt quát lớn với cung nữ cứu người, mỹ phụ đứng bên cạnh thái hậu chính là Nhạc thị, sắc mặt bà lo lắng nói: “Nhanh cứu người, Lâm Ân hắn không biết bơi.”

Lời này nói ra, sắc mặt của thái hậu càng khó coi.

Thẩm Niệm biết bơi, không quan tâm hiện tại là tình huống thế nào, trước mặt thái hậu dù sao vẫn phải cứu người trước. Còn tốt chính là lúc này, cung nữ nội giám cũng đều chạy đến.

Nội giám tõm tõm từng người nhảy xuống nước.

Thẩm Niệm lấy tốc độ nhanh chóng bơi tới bên cạnh Lâm Ân, cầm lấy cánh tay của hắn kéo lên bờ.

Nhiều nội giám xuống nước cứu người, sự việc tiếp sau dễ làm.

Lâm Ân cùng cô gái rơi xuống nước nhanh chóng được người cứu lên.

Cả người cô gái ướt đẫm, lúc này sắc trời đã ấm lên, quần áo trên người có phần mỏng manh rất nhiều, bị nước làm ướt sủng, nhìn nhiều chính là mạo phạm.

Thẩm Niệm vừa rồi sở dĩ không cứu cô ta, ngoại trừ bản thân cô ta không có nguy hiểm gì, càng phần nhiều vì trên cách ăn mặc này có thể thấy được thân phận của cô gái này không bình thường.

Nếu như hắn ở tình huống này chạm vào cô ta, việc này sau đó có thể không rõ ràng.

Trên người Thẩm Niệm nhỏ từng giọt nước, suy nghĩ trong đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, âm thanh sắc bén của thái hậu vang lên bên tai: “Nhanh đưa công chúa Nhạc Thanh hồi cung, mời thái y đến xem cho nàng.”

Từ âm thanh của thái hậu có thể nghe ra, hiện taị bà đối với Nhạc Thanh rất bất mãn.

Căn dặn xong, thái hậu mới đưa Lâm Ân về cung của mình, mời Bạch Phong bắt mạch cho hắn. Trước khi đi thái hậu nhìn Thẩm Niệm thẳng lưng quỳ dưới đất nói :”Ngươi tên là gì, nhậm chức ở nơi nào?”

“Bẩm thái hậu, vi thần là Thẩm Niệm.” Thẩm Niệm cúi đầu trả lời.

Đáy lòng thái hậu vô cùng kinh ngạc, bà biết Tề Quân Mộ đưa Thẩm Niệm vào cung, đại danh của Thẩm Niệm gần đây bà nghe không ít lần. Thủ đoạn làm việc nói dễ nghe thì là không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe thì quấy phá bừa bãi không coi ai ra gì.

Chỉ là danh tiếng của Thẩm Niệm vang dội thế nào đi nữa, thái hậu vẫn chưa đơn độc gặp qua hắn. Mặc dù hắn thay Dương Kinh Lôi phụ trách cấm vệ trong cung, rốt cuộc vẫn là nam tử, thái hậu không có việc gì cũng không tùy tiện tuyên gọi tới.

Vốn bởi vì Thẩm Niệm làm việc này, bà có ấn tượng rất bình thường với Thẩm Niệm, hiện tại hắn cứu Lâm Ân, trong mắt thái hậu đau lòng thầm nghĩ Thẩm Niệm Trấn Bắc hầu này cũng không tệ lắm.

Còn Phù Hoa ở bên cạnh thái hậu nghe xong, không nhịn nhướng mày nói: “Hóa ra người chính là Trấn Bắc hầu.”

Thẩm Niệm cúi đầu không nói gì, làm bộ không có nghe lời Phù Hoa nói.

Nhìn hắn coi như bối rối lễ nghi, chờ đến khi thái hậu mang Phù Hoa rời đi, hiện tại không biết tình huống Lâm Ân thế nào, các cô tất nhiên muốn đi thăm Lâm Ân trước.

Đám người đi, Thẩm Niệm đứng lên, nhìn cả người ướt sủng, hắn có chút cạn lời. Tuần tra là tuần tra không ngớt, hắn cảm thấy trước tiên đến chỗ cấm vệ thay quần áo sạch mới được.

Tề Quân Mộ rất nhanh biết chuyện xảy ra ở ngự hoa viên, y tất nhiên muốn đến cung Nhân Thọ nhìn một chút. Xảy ra chuyện như vậy, thái hậu khẳng định sợ hãi không thôi, y dù thế nào cũng phải lên thỉnh an.

Chỉ là trước khi đi, y gọi Thẩm Niệm đến hỏi rõ tình huống.

Việc này rốt cuộc là thế nào, người khắp nơi đều biết. Sau khi được người khác thuật lại, thế nào cũng sẽ có chút cải biên.

Thẩm Niệm cũng biết tâm tư của hoàng đế, cho nên vội vã thay quần áo lập tức đến điện Càn Hoa, vừa lúc gặp được nội giám đi gọi hắn.

Sau khi gặp hoàng đế, Thẩm Niệm nhanh chóng đem chân tướng sự việc thuật lại một lần.

Nói xong hắn thương cảm nói: “Hoàng thượng, vi thần cũng là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỗ thái hậu sẽ không trách tội chứ.”

Dù sao liên quan đến danh dự của công chúa, việc này trong đầu thái hậu nghĩ thế nào, hắn cũng chưa xác định, có thể từ hoàng đế được một câu khẳng định là tốt nhất.

Tề Quân Mộ liếc hắn một cái: “Trước mắt bao ngươi, ngươi cứu biểu huynh của trẫm, thái hậu ban thưởng cho người còn không kịp, làm sao lại trách tội. Lâm tướng biết việc này cũng phải cảm tạ một phần trọng lễ cho ngươi ấy chứ.”

Nghe thấy giọng điệu của hoàng đế có chút vi diệu, Thẩm Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: “Vậy là tốt rồi, có lời này của hoàng thượng, trái tim của vi thần có thể yên tâm rồi.”

Tề Quân Mộ lười nghe hắn nói mấy lời khôi hài, đứng lên nói: “Trẫm đi đến cung Nhân Thọ xem sao, ngươi cũng đi theo đi.”

Thẩm Niệm có chút cự tuyệt nói: “Hoàng thượng, trên đầu vi thần còn có công vụ chưa làm xong, không đi cùng được.”

Thấy rõ sự kháng cự của hắn, Tề Quân Mộ nghĩ lại một chút gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt.”

Thẩm Niệm thở phào nhẹ nhõm, cung kính nhìn hoàng đế đi xa.

Tới cung Nhân Thọ, Bạch Phong đã tới rồi.

Sắc mặt thái hậu rất khó nhìn, Nhạc thị lại là vẻ mặt lo lắng, bình tĩnh nhất trái lại là Phù Hoa với Ôn Uyển.

Hoàng đế đến, tất cả mọi người thu liễm biểu cảm trên mặt đi qua thỉnh an.

Tề Quân Mộ nâng Nhạc thị đứng dậy nói: “Cữu mẫu không cần khách khí, biểu ca làm sao rồi?” Giọng điệu của y rất ôn hòa, xưng hô cũng rất thân thiết. Từ những điều này có thể nhìn ra, hoàng đế đối với Lâm Tiêu Lâm gia rất coi trọng cùng nương nhờ.

Nhạc thị cố gắng đem vẻ mặt lo lắng thu hồi lại, bà tạ ơn Tề Quân Mộ rồi nói: “Bạch ngự y đã bắt mạch rồi, nói người có chút phát sốt, cái khác thì không có vấn đề gì.”

Tề Quân Mộ nói: “Y thuật của Bạch ngự y rất cao minh, cữu mẫu không nên quá lo lắng.”

Nhạc thị miễn cường cười, cũng không nói gì khác.

Tề Quân Mộ chuyển mắt sang thái hậu, thân thiết nói: “Mẫu hậu, hai nhi nghe nói lúc Nhạc Thanh gặp chuyện không may, kẻ hầu hạ bên cạnh các ngươi không có một ai, đúng là những kẻ này có ý định làm biếng?”

Đây cũng là lý do mà Thẩm Niệm không muốn tham dự vào chuyện này, thái hậu với Nhạc thị nói chuyện, bên người lại không có người hầu hạ. Thế cho nên khi Nhạc Thanh công chúa rơi xuống nước thì những cấm vệ bọn họ chạy tới trước tiên.

Bên trong này có việc ngấm ngầm gì ai cũng không biết, Thẩm Niệm tự nhiên không muốn dính phải chuyện hoàng gia.

Thái hậu cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Cữu mẫu ngươi khó khăn lắm mới mang Lâm Ân vào cung, vốn chỉ muốn người một nhà nói nhiều chuyện quan tâm săn sóc, không muốn có hạ nhân hầu hạ trước mặt, không ngờ rước phải sự việc này, may mắn Nhạc Thanh không có việc gì.”

Thái hậu thốt ra lời này, Ôn Uyển cùng Phù Hoa cũng thỉnh tội theo.

Việc này nói ra cũng vừa đúng lúc, các cô vốn ở Ngự hoa viên ngắm cảnh đẹp. Kết quả Nhạc thị giẫm phải làn váy của Ôn Uyển, Ôn Uyển không vững đụng vào người Phù Hoa.

Lúc đó các cô đang đối diện nước, Phù Hoa sắp rơi xuống nước, Nhạc Thanh thấy tình hình như vậy, kéo Phù Hoa lại, chính mình rơi xuống nước. Cô không biết bơi, càng giãy càng trôi ra xa, lúc đó cung nữ lại không có bên người, mọi người chỉ có thể lo lắng suông, Lâm Ân liền nhảy xuống nước dự định cứu người, lại quên mất bản thân cũng không biết bơi.

Nhạc Thanh cùng Lâm Ân đều là tai bay vạ gió.

Vẻ mặt Nhạc thị xẩu hổ, bà nói: “Việc này cũng là lỗi của nô tì, quấy nhiễu đến Hoàng hậu nương nương cùng hai vị công chúa.”

Thái hậu khoát tay nói: “Ngươi cũng không phải cố ý, hiện tại may mắn là không ai có việc gì.”

Bà vừa dứt lời, Lâm Ân từ trong thiên điện đi ra, hắn mím môi ho khan.

Hắn ho một trận, khiến thái hậu càng thương tiếc hơi, nói thẳng muốn hắn bảo trọng thân thể thật tốt.

Lâm Ân tạ ơn thái hậu, hành lễ với Tề Quân Mộ, sau đó lấy lý do thân thể không khỏe xin cáo lui ra cung. Nhạc thị theo đó cũng rời đi, dù sao sau chuyện này, bà khẳng định chuẩn bị một phần lễ để xin lỗi cùng Ôn Uyển, Phù Hoa và Nhạc Thanh.

Thái hậu thương yêu Lâm Ân, nhưng nơi này là hoàng cung, cũng không thể lưu người lại, bèn để Bạch Phong cũng theo đi, bà không tin tưởng thầy thuốc bình thường.

Từ đầu đến cuối Tề Quân Mộ cũng không nói gì thêm.

Chờ sau khi Nhạc thị mang Lâm Ân rời đi, thái hậu thở dài.

Tề Quân Mộ nói: “Mẫu hậu, biểu ca đã không có vấn đề gì, người không cần lo lắng nữa.”

Thái hậu nhìn y một cái: “Ta không phải lo lắng cái này, có Bạch Phong ở đó thì Lâm Ân chắc chắn không có việc gì.”

Tề Quân Mộ nhướng mày vẻ mặt khó hiểu, thái hậu nhìn Phù Hoa với Ôn Uyển nói: “Các ngươi đi xem Nhạc Thanh thế nào, là nữ tử, chịu tội như thế, đừng để bị dọa sợ.”

Phù Hoa bĩu môi, cô lẩm bẩm nói: “Mẫu hậu là muốn cùng hoàng thượng nói chuyện, không muốn nữ nhi nghe chứ gì, có nên mới cố ý phái nữ nhi đi.”

Thái hậu cười mắng cô hai câu, Phù Hoa cười hì hì cùng Ôn Uyển rời đi.

Thời điểm rời khỏi cung Nhân Thọ, Ôn Uyển nhẹ nhàng nghiêng đầu liếc nhìn hoàng đế. Tề Quân Mộ đang cùng thái hậu nói gì đó, lại không chú ý đến ánh mắt của cô.

Ôn Uyển thu liễm ánh nhìn, không biến sắc quay lại cười với Phù Hoa, sau đó hai người rời đi.

Còn trong cung Nhân Thọ, thái hậu cho tất cả lui ra, bà nhìn Tề Quân Mộ lo lắng nói: “Mẫu hậu không lo lắng gì khác, là lo lắng chuyện hôm nay trong cung sẽ truyền ra lời đồn gì.”

Chương 36

Leave a Reply