Luật Cấm Săn – Chương 13

LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT

Tác giả: Thiên Phong Nhất Hạc

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13

Báo đen nên về lại rừng sâu đã trở về, sư tử nên dừng chân cũng đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, mối nguy đột nhiên đến này khiến cả Trạm cứu hộ hoang mang lo lắng cả buổi sáng, nhờ sự phối hợp tích cực của mọi người mà được giải quyết ổn thỏa rồi.

Xác định sư tử không còn nóng nảy nữa, Samuel thở phào nhẹ nhõm, anh dặn dò tổ giám sát liên tục chú ý đến hành động của Chasel, sau đó mới lái máy bay về lại điểm cứu hộ.

“Lộ Bạch, hãy báo cáo tình hình của cậu.”

“Rõ.” Lộ Bạch đang trên đường về, cậu vừa lái xe vừa tổng hợp lại thông tin, báo cáo đơn giản: “Tôi đang trên đường trở về, khoảng mười lăm phút nữa sẽ đến điểm cứu hộ, về phần nguyên nhân mà báo đen xuất hiện vào ban ngày, tôi đoán là vì nó có khứu giác quá nhạy, ngửi thấy mùi vị khiến nó hứng phấn nên mới chạy ra……”

“Lộ Bạch, những cái này nói sau đi.” Samuel cắt ngang: “Tôi đang hỏi tình hình của cậu, cậu có bị thương không?”

Lộ Bạch vẫn trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, đầu óc chỉ có công việc, nghe vậy mới bắt đầu chú ý đến chính mình.

Trong đồng phục của cậu toàn là mồ hôi, tay thì quên không đeo găng, mu bàn tay bị khỉ đầu chó cào trúng, còn đang chảy máu.

“Tôi? Tôi không sao cả.” Lộ Bạch nhe răng nói, bây giờ mới thấy đau này!

“Tôi chờ cậu ở điểm cứu hộ.” Samuel nói.

Lộ Bạch bỗng nhiên hơi hoảng: “……”

Mười lăm phút sau ở điểm cứu hộ, máy bay đậu trên khoảng đất trống trước cửa.

Lộ Bạch mở cửa bước vào, một mùi hương tươi mát ngập tràn khiến cậu không khỏi thở dài một hơi, bởi vì bên ngoài thật sự quá nóng.

Samuel ở ngay bên trong, thấy Lộ Bạch thì liền đứng lên, đánh giá cậu thanh niên người trái đất này từ trên xuống dưới.

“Điện hạ Samuel.” Lộ Bạch thấp thỏm gọi một câu, sẵn đó còn giấu bàn tay bị thương ra sau lưng. Cậu thấp thỏm không phải vì mình bị thương, mà là vì trước đó đã kháng lệnh.

Lộ Bạch bỏ mũ xuống bằng bàn tay không bị thương của mình, lộ ra cái trán với phần tóc mái đã ướt đẫm, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Rất xin lỗi, vừa rồi đã làm trái lệnh của ngài, tự ý xuống xe……”

“Tay bị thương rồi sao?” Samuel nhìn đến bàn tay mà Lộ Bạch đang giấu.

“Ừm……” Lộ Bạch thấy mình đã bị phát hiện thì rất ngượng ngùng, đành phải lấy tay ra, còn không để bụng mà nói: “Chỉ là bị khỉ đầu chó cào thôi, chuyện nhỏ mà.”

“Bản thân động vật hoang dã có vi khuẩn trên người, nên xử lý vết thương sớm thì tốt hơn.” Samuel lập tức cau mày, mắt hướng về phía hộp cấp cứu trong điểm cứu hộ, anh dứt khoát bước đến lấy hộp cấp cứu ra, gọi Lộ Bạch đến gần: “Tay cậu bị thương không thuận tiện, tôi giúp cậu.”

“À thì…… lát nữa tôi còn muốn tắm, sẽ tự làm sau.” Lộ Bạch nói.

“Chạm vào nước sẽ tăng khả năng bị nhiễm trùng.” Samuel đáp.

Lộ Bạch hết cách, chỉ đành chấp nhận để sếp lớn giúp mình xử lý vết thương trên tay, sau đó dán lên một lớp băng chống thấm nước, như vậy là có thể tắm thoải mái rồi.

“Cảm ơn.” Lộ Bạch rất áy náy: “Điện hạ Samuel, tôi rất xin lỗi vì đã cãi lệnh ngài, lần sau tôi……”

“Ừm?” Samuel dọn hộp thuốc, hỏi bằng giọng bình thản: “Lần sau gặp phải tình huống này, cậu sẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi sao?”

“……” Vấn đề này thật đúng chỗ!

Lộ Bạch mặt đầy vẻ lúng túng, cậu sờ đầu lại sờ mặt, bản thân cũng không xác định được, nhưng nếu như hôm nay cậu không xuống xe tìm báo đen thì chẳng phải đã bỏ qua một cuộc gặp gỡ tuyệt vời đó sao?

Có những khi người ta không thể phân biệt được chọn lựa nào tốt hơn, vậy nên đành phải làm theo những phán đoán trong lúc đó thôi……

Hài, là người duy nhất trong vùng quê bé nhỏ của mình ra ngoài hành tinh đi làm thuê, Lộ Bạch cảm thấy mình cố chấp đến không bình thường mất rồi.

Thà rằng bất hòa với người thân cũng phải bước lên con đường chưa rõ đích đến, chỉ vì nơi này có một công việc mà cậu yêu thích.

“Mỗi một nhân viên đều có sát hạch cuối năm.” Samuel thong dong nhìn cậu, thông báo rằng: “Nếu lần sau cậu còn không tuân lệnh, tôi có quyền cắt thưởng cuối năm của cậu.”

Lộ Bạch chớp chớp mắt, hỏi: “Chỉ là cắt thưởng cuối năm……thôi à?” Không có hình phạt nào khác?

“……” Samuel lập tức hiểu ngay tâm tư của cậu nhân viên người trái đất, anh nhướn mày: “Chỉ là?”

“Ờ, không, tôi không có ý gì khác.” Lộ Bạch lập tức phẩy tay, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt đã bán đứng suy nghĩ của cậu.

Samuel không có ý định hà khắc quá, thấy phần tóc mái ướt đẫm rũ xuống trước mắt Lộ Bạch, anh nói: “Cậu đi tắm đi, sau đó về căn cứ.”

Lộ Bạch sửng sốt: “Trở về? Tôi cũng phải về à?” Cậu vừa mới đến thôi mà!

Cái này có gì đáng để kinh ngạc?

Samuel liếc cậu một cái: “Cậu không muốn về?” Tay đã bị thương rồi mà còn muốn ở lại trong này?

Hơn nữa vẫn còn chưa xác định định nguyên nhân, nếu như gặp phải tình huống tương tự như hôm nay thì phải làm sao?

Lộ Bạch với mái tóc ướt lắc đầu, cậu đúng là không muốn về thật: “Tôi vừa mới đến đây thôi mà, còn chưa gặp sư tử bự nữa, tôi cảm thấy nó đang tìm tôi, dù sao cũng phải gặp nó một lần nữa chứ.”

“Nếu để cậu lại đây mà gặp phải tình huống như hôm nay nữa thì làm sao?”

“……” À thì, Lộ Bạch trầm ngâm: “Theo anh nói thì sau này tôi không thể vào rừng nữa sao?”

Làm một nhân viên cứu hộ nhận lương cao, việc giữ vững cương vị công tác chính là việc nên làm mà!

Sự bất thường của báo đen và sư tử đều rất đáng để theo dõi.

Samuel im lặng, cảm thấy cậu nhân viên này kiên cường đến bất ngờ, đúng là rất bướng bỉnh.

“Vừa rồi cậu nói báo đen hoạt động vào ban ngày là vì ngửi thấy mùi hương làm nó hưng phấn?”

Chủ đề bỗng nhiên chuyển sang báo đen, Lộ Bạch chỉ mất một giây là đã vào trạng thái làm việc, Lộ Bạch vén mớ tóc vướng víu sang một bên, gật đầu nói: “Đúng vậy, trước đó tôi hoạt động trong rừng đã để lại không ít mùi, có thể nó đã lần theo mùi hương này tìm đến gần đây, hôm nay đúng lúc tôi có mặt nên nó mới đến xác nhận…… Khứu giác của báo đen cực kỳ nhạy, tính tò mò cũng lớn, khi chúng tôi gặp nhau thì giao lưu rất thuận lợi, tôi nằm trên đất, nó ngửi tuyến mồ hôi của tôi, sau đó tiếp nhận tôi đồng thời hoạt động bên cạnh đó, cũng chịu ăn thức ăn mà tôi cung cấp, có khả năng rất lớn là nó đã xem tôi như một đồng loại có quan hệ huyết thống thân cận, nên rất thân thiện với tôi.”

Một vài loài báo sau khi trưởng thành sẽ cùng sống với anh em của mình, ví dụ như báo săn, việc tập hợp thành một quần thể nhỏ sẽ giúp chúng dễ săn được con mồi hơn.

Nhưng đa số các loài báo đều thích sống một mình, thậm chí một số còn tàn sát đồng loại của mình, ví dụ như báo gấm, anh em ruột cũng sẽ đánh nhau, thậm chí chúng có thể cắn chết báo gấm cái đã giao phối với mình.

Lộ Bạch rất mừng vì mình gặp phải báo đen, tuy rằng sức sát thương lớn nhưng lại không tấn công đồng loại, thậm chí còn rất thân thiện với anh em cùng huyết thống với mình.

Mà sư tử không thể so sánh về phương diện này được.

Sư tử đực gặp đồng loại sẽ chỉ muốn liều mạng với nhau, khi đánh thắng và chiếm được đàn sư tử, chúng sẽ tàn nhẫn cắn chết những đứa con mà đối phương để lại, cực kỳ hung hăng.

Một khi đã chìm đắm trong công việc, cách nói chuyện của Lộ Bạch luôn rất can đảm, cậu nói tiếp: “Cảm quan là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sức phán đoán của mãnh thú với thế giới bên ngoài, mãnh thú trên Sao Thần Vương không chủ động tấn công người trái đất có khả năng là vì người trái đất không mang đến sự đe dọa cho chúng, là do cảm quan ảnh hưởng đến phán đoán, mà có lẽ nó liên quan đến từ trường của trái đất, tôi không thể xác định khi làm việc ở đây mười năm thì sức ảnh hưởng này có thay đổi hay không, vấn đề này…… có lẽ là chỉ nghiên cứu máu của người trái đất sẽ không thể giải thích nhiều hơn, nếu như thăm dò trái đất thì may ra sẽ thêm phát hiện mới……”

Nói ra thì Sao Thần Vương được xếp vào hàng ngũ những hành tinh siêu cường trong vũ trụ, nó thống trị vô số hành tinh phụ thuộc, thay vì nói là một hành tinh, chính xác hơn phải gọi là một khoảnh sao?

Hiện giờ trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ không có tên tuổi gì, rất ít hành tinh bên ngoài chịu đến trái đất thiết lập quan hệ ngoại giao, vì trái đất vừa lạc hậu lại vừa đang ở trong thời kỳ tiêu hao quá độ, bị cho rằng không còn tiềm lực khai thác, trong vũ trụ có vô số những hành tinh có tiềm chất như trái đất, nhưng nếu Sao Thần Vương muốn đầu tư vào thì cũng có lợi cho trái đất.

Nghe Lộ Bạch phân tích tường tận mà liều lĩnh như vậy, Samuel bất giác gật đầu, cảm ơn Dave vì cuối cùng cũng tìm được một nhân viên chuyên nghiệp như thế này, rành rẽ như lòng bàn tay về tất cả tập tính của động vật, hơn nữa còn rất can đảm (thật ra là liều mạng), có lòng nhiệt huyết với công việc.

Căn cứ theo tình hình hiện tại, Samuel suy nghĩ một lát rồi sau cùng cũng đồng ý với sự kiên trì của Lộ Bạch: “Cũng được, cậu ở lại, tiếp tục theo dõi tình hình của chúng.” Vì không còn ai có thể tiếp cận chúng gần hơn Lộ Bạch nữa.

Còn ba năm nữa là Adonis sẽ rời khỏi rừng rậm, hy vọng không xảy ra chuyện gì bất trắc.

Lộ Bạch cười: “Được thôi! Tôi có thể phán đoán từ tình trạng răng nanh của báo đen, nó hẳn là đã được tám tuổi rồi, tình trạng sức khỏe rất tốt, không biết trong năm năm gần đây có từng giao phối với báo cái hay không, một con báo đen đực ưu tú như vậy chắc chắn là gene cực kỳ tốt.”

Loài báo được khoảng ba tuổi là đã trưởng thành, tám tuổi được tính là thời kỳ tuổi trẻ tràn trề sinh lực, gene tốt như vậy mà tranh thủ sinh vài ổ báo đen nhỏ thì đúng là quá hạnh phúc.

Báo đen nhỏ?

Ánh mắt Samuel lóe sáng.

Câu hỏi của cậu nhân viên này, chờ đến khi Adonis trở lại, anh sẽ thay mặt chuyển lời.

Tính ngày thì Adonis đã vào rừng được hơn một tháng rồi, nếu không có vấn đề gì, chỉ cần hơn một tháng nữa là có thể trở về.

Adonis đã là khách quen của rừng rậm, vả lại anh ta là báo đen, tính tình thì cô độc, chưa từng gây sự trong rừng, cũng hiếm khi thấy anh ta xuất hiện, lần này đúng là một bất ngờ.

“Vậy tôi đi đây.” Samuel đội mũ lên, nhìn Lộ Bạch một cái: “Mau đi tắm đi, nếu không muốn về căn cứ thì cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, thiếu vật tư gì thì liên hệ với tôi.”

Lộ Bạch thầm nghĩ sao mà dám làm phiền chứ, cậu vào làm cũng được một khoảng thời gian rồi, dần dần hiểu rõ tình hình hơn, không phải việc gì cũng cần phiền đến ngài Thân vương đích thân ra trận, mà việc nhỏ như mang vật tư này thì lại càng không cần, cậu nói: “Công việc của ngài rất bận, việc đưa vật tư này cứ giao cho các đồng nghiệp khác là được mà.”

Nếu cả việc này cũng cần phải tự mình làm thì vất vả biết bao chứ?

“Nếu tôi không rảnh thì sẽ giao cho người khác.” Samuel để lại một câu như vậy rồi rời khỏi điểm cứu hộ.

Máy bay bay khỏi bầu trời bên trên không bao lâu thì sư tử bự đã vừa thở hồng hộc vừa chạy đến bụi cỏ ngay trước cửa điểm cứu hộ, một cái đầu sư tử khổng lồ như ẩn như hiện dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, nhiệt độ buổi trưa như có thể hòa tan nó, đoạn đường còn lại chỉ có thể nhấc chân bước từng bước một thôi.

Để một con sư tử đực với sức bền có hạn dốc hết sức lực chạy vài kilomet trong thời tiết này là chuyện không thể nào xảy ra trong thế giới tự nhiên, thế nhưng nó vẫn làm được.

Sư tử bự nằm bò ra ngay trước cửa, thè lưỡi để tản nhiệt, trông có vẻ cực kỳ đáng thương.

Lộ Bạch đang bận tắm cho nên không phát hiện ra tiếng động do sư tử bự cào cửa gây nên, chờ cậu tắm xong thì mới nhìn thấy báo động trên máy giám sát, đó là thông báo khẩn cấp vì có một con mãnh thú xâm nhập.

Mãnh thú?

Lúc này mà có mãnh thú đến đây thì còn có thể là ai nữa, nghĩ đến khả năng này, Lộ Bạch lập tức buông khăn lông lau đầu trong tay ra, chạy đến mở cửa, kiểm tra mãnh thú trước cửa…… Con mãnh thú trong báo động khẩn đang nằm bẹp trước cửa, thở dốc một cách tội nghiệp, có vẻ như không còn sức mà đứng dậy nổi nữa.

Đương nhiên, chạy liên tục mười mấy kilomet kia mà, sư tử làm gì có bản lĩnh này!

Thế mà nó còn cứng đầu làm bừa.

Lộ Bạch nghĩ đến sư tử bự làm bậy như thế là vì đi tìm mình thì tim thắt lại, vừa cảm động vừa vui mừng ngồi sụp xuống ôm đầu sư tử: “Mày ngốc thật, đi chậm chậm hay là để đến tối mới đến không được sao?”

Nói đến sau cùng, giọng của Lộ Bạch đã thay đổi hẳn, vì sư tử làm vậy rất nguy hiểm, nhẹ thì trúng nắng, còn nặng thì có thể phát sốt rồi tự giết mình luôn.

Sư tử đực thờ hồng hộc, không còn sức để mắt đến thanh nhiên loài người đang phá mình, nhưng vẫn dành ra một chút chú ý để dụi Lộ Bạch, tỏ ra qua loa lấy lệ rành rành, vì nó bây giờ đang rất khó chịu.

“……” Lộ Bạch cũng mừng vì sư tử không sao cả, cậu buông sư tử ra rồi lập tức vào trong tìm một cái đệm làm lạnh, một chậu nước lạnh.

Vì sư tử bự vừa chạy đường dài trong hoàn cảnh nhiệt độ rất cao, nên không thể vào trong phòng có máy lạnh ngay được, cần phải hạ nhiệt cho nó trước đã.

Lộ Bạch vừa mang cái nệm ra thì sư tử bự đã chủ động bò lên, sau đó thò đầu vào chậu nước uống ừng ực.

“……” Sư tử bự, đó là nước tắm của mày mà!

Nhưng mà nghĩ đến chắc là nó khát lắm, Lộ Bạch không ngăn cản, cậu quay người đi lấy thêm một chậu nước nữa, dùng khăn lông thấm nước để hạ nhiệt cho đầu của sư tử bự.

Lộ Bạch vừa bưng trà rót nước, vừa lau mặt rửa chân, phục vụ sư tử bự như một bệnh nhân không thể tự lo liệu cuộc sống nữa vậy.

Nhưng nói như vậy cũng không sai, sư tử đực vừa thả lỏng ra là nằm bẹp một đống ở đó, bây giờ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, kể cả trời sập, thì cũng không thể khiến nó cử động được.

Khi hạ nhiệt tương đối rồi, Lộ Bạch muốn đưa nó vào trong cũng mất kha khá thời gian.

Trước đó Lộ Bạch đi khá vội, vật tư vẫn còn để trên xe, đến khi cậu sắp xếp cho sư tử bự xong mới bắt đầu xắn tay áo làm việc.

Dọn hết đồ đạc, lấy chậu cơm cho sư tử, cắt cho nó một chậu đầy thịt vụn…… Cậu cắt thịt vụn hơn hẳn từ trước đến nay, vì hôm nay sư tử đã rất vất vả rồi, chắc cũng chẳng còn sức mà nhai nữa.

Sư tử không còn thè lưỡi để hạ nhiệt nữa, phát hiện trước mặt mình có một chậu thịt tươi đầy, vì đã đói, nó kề sát lại ngửi ngửi, sau đó gầm gừ mấy tiếng rồi vục đầu ăn theo kiểu rất ngầu.

Máu tươi nhuộm đỏ hết cả vùng lông xung quanh miệng nó.

Đã chứng kiến cảnh báo đen ăn uống, Lộ Bạch không thể không so sánh hai bên, chỉ có thể kết luận là sư tử ở dơ hết sức.

Nhưng mà nó là con cháu nhà mình, khác nhau ở quan hệ xa gần, dù sư tử có ở dơ, Lộ Bạch cũng chẳng thể chê bai nó.

Chờ sư tử ăn xong, Lộ Bạch lại vắt khăn giúp nó lau mặt, vốn còn định lảm nhảm một lát, nhưng sư tử đã ngáp một cái rõ to, kê đầu lên hai chân trước ngủ mất rồi.

Theo báo cáo thì một ngày sư tử đực ngủ mất tổng cộng hai mươi giờ, cuộc đời của chúng nó chỉ có chuẩn bị ngủ, và đang ngủ thôi. Buổi sáng là thời gian tốt đẹp nhất để ngủ, chúng có thể đánh một giấc từ sáng đến tận chiều.

Trừ những con sư tử đực vừa trưởng thành không lâu, sư tử đực đã lớn tuổi thì đều ở trong trạng thái lười biếng, bình thường còn lười mở mắt, cứ như chưa bao giờ được ngủ đã mắt vậy. Chỉ có khi đánh nhau chúng mới mở to mắt ra, nhìn rõ xem là thằng nhóc nào không có mắt dám đến khiêu chiến vậy.

Thấy sư tử bự đã ngủ, tiếng ngáy rung động cả trời đất, trái tim Lộ Bạch lúc này mới bình tĩnh trở lại, sau đó mới nghe bụng réo vang, cậu cũng đói rồi.

Không còn sức để nấu cơm quá phức tạp, Lộ Bạch quyết định ăn bừa cho xong, cậu tìm ra sandwich trong túi vật tư, ăn hai cái kèm với sữa.

Lộ Bạch đồng thời cũng kiểm tra một chút, vài cái túi đã bị khỉ đầu chó cào rách, cần phải xử lý.

Nghĩ đến khỉ đầu chó là lại nhớ đến máy chụp hình bị cướp, Lộ Bạch vẫn còn rất buồn, không chỉ tính hình chụp quý giá bên trong, mà chiếc máy chụp hình kia dù sao cũng là của sếp cho mà, thiết bị phục vụ công việc, làm mất như vậy thật là tiếc.

Lộ Bạch nằm nghỉ ngơi trên sopha, chuẩn bị ngủ trưa, nhưng không ngủ quá lâu vì cậu vẫn còn công việc phải làm.

Tin tức của hôm nay cần phải được tổng kết lại thành văn bản, hơn nữa kiến thức mà cậu biết còn quá ít, cần phải học thêm rất nhiều.

Bình thường nếu không ra ngoài thu thập thông tin, Lộ Bạch sẽ đi tìm tòi tư liệu, đều là tài liệu nội bộ, nếu đọc không hiểu thật thì còn có thể hỏi giáo sư của chuyên ngành, bọn họ đều là giáo sư cao cấp trong lĩnh vực động vật hoang dã, tri thức uyên bác hơn Lộ Bạch nhiều lắm.

Một chút kiến thức của Lộ Bạch chỉ có thể so sánh với nhóm người trái đất mà thôi.

Hoàng hôn, Lộ Bạch bị một cuộc điện thoại đánh thức, là Max: “Lộ Bạch, Lộ Bạch, cậu có nghe không?”

Lộ Bạch tỉnh lại, phát hiện đã không còn sớm, cậu xoa mặt, không rõ vì sao mình lại ngủ lâu như vậy: “Vâng…… Max, có chuyện gì sao?”

“Khụ, cậu đang nghỉ ngơi à?” Tuy biết ngày hôm nay Lộ Bạch rất vất vả, nhưng Max cũng hết cách! Anh ta nói: “Báo đen đang luẩn quẩn xung quanh điểm cứu hộ, cậu cần chú ý động tĩnh đó.” Đây đúng là một tin không hay.

“……” Cơn buồn ngủ của Lộ Bạch bị đánh bay, cậu vô thức nhìn sang sư tử đang ngáy vang bên kia: “Anh cảm thấy nếu tôi nhốt sư tử lại thì có phải là một lựa chọn thông minh không?”

Max: “Hiển nhiên…… là không.”

“……” Sau này Lộ Bạch mới biết rằng nếu nhốt động vật trong phòng thì chúng sẽ nổi điên, nhưng trước kia cậu cũng đã từng làm một lần rồi.

“Vậy thì không khóa cửa, bây giờ nó đang mệt lắm, chắc là không có sức đánh nhau đâu.”

Lộ Bạch mặc lại quần áo, cầm một ít thịt ra ngoài.

Báo đen đến tìm cậu, nếu cậu ở cùng một chỗ với sư tử thì sẽ khiến cho cả hai gặp mặt nhau mất, nếu cậu ra ngoài thì sư tử lại không nhất định sẽ bỏ qua giấc ngủ mà đi theo, sau khi cân nhắc thì Lộ Bạch chọn vế sau.

Vì khoảng cách không xa, Lộ Bạch không lái xe, hơn nữa lái xe sẽ đánh thức sư tử, sau nhiều lần thử nghiệm, sư tử thật thà chất phác sẽ cho rằng cậu không đi xa nếu như không thấy cậu lái xe, vậy nên nó không cần phải đi theo.

Sư tử: “?”

Max không khỏi tò mò: “Báo đen ở gần như vậy mà sư tử không nổi nóng à?”

Lộ Bạch nhìn về hướng mà Max nói, lại nhìn thấy những nhánh cỏ cũng nghiêng về phía đó, cậu tươi cười đáp: “Báo đen rất thông minh, nó đứng ở xuôi chiều gió, đây là một cách để chúng che giấu mùi của mình, gió thổi từ phía này sẽ cuốn theo mùi của sư tử sang chỗ nó.”

Còn sư tử thật thà trong điểm cứu hộ sẽ không thể ngửi thấy báo đen.

“……” Max nghe xong không thể không khâm phục, không hổ là Quân đoàn trưởng Adonis, còn biêt chơi trò phản trinh sát.

Lộ Bạch tăng tốc, báo đen trong bụi cỏ đằng xa ngửi thấy mùi của Lộ Bạch đang tiếp cận, nó đứng lại, vểnh đôi tai nhọn nhọn lên, vẻ mặt cảnh giác nghiêm túc, coi ngươi co lại rồi nở ra, chậm rãi thay đổi.

Nét mặt thay đổi một cách tinh tế đã truyền đi thông điệp về tâm trạng của báo đen: Vừa cảnh giác cao độ lại vừa vui mừng.

Gió trên đồng bằng cuốn mùi hương đến mũi báo đen, nó không ngừng hít vào, lát sau dường như đã xác định gì đó, báo đen bước vài bước về hướng Lộ Bạch.

Ban đầu là thăm dò thận trọng, sau đó càng lúc càng nhanh.

Khi Lộ Bạch nhìn thấy một vệt đen phóng về phía mình, cậu cảm thấy vui mừng nhiều hơn là kinh hãi, nhưng tất nhiên cũng không phải là hoàn toàn không biết sợ……

Đến khi báo đen càng lúc càng gần, Lộ Bạch nhìn thấy miệng báo đen còn đang ngậm dây treo máy chụp hình thì kinh ngạc sững sờ.

Đó chính là cái máy chụp hình mà cậu làm mất trong rừng ——

Lời tác giả:

Lộ Bạch: Người chưa từng nuôi báo sẽ không thể nào biết được cảm giác một con báo đang lao về phía mình là như thế nào đâu!

Báo: muah~!

Các loài được nhắc đến trong truyện (8)

– Khỉ đầu chó:

Papio, tiếng Việt gọi là khỉ đầu chó hay gọi tắt là khỉ chó, là một chi động vật có vú trong họ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng.

(tham khảo tại Wikipedia)

khỉ đầu chó

 

– Báo gấm: 

Báo gấm (Neofelis nebulosa) hay báo mây, (tiếng Anh: Clouded Leopard) là một loài mèo cỡ trung bình trong Họ Mèo, toàn thân dài 60 tới 110 cm và cân nặng khoảng 11 – 20 kg.

Lông chúng màu nâu hay hung, điểm “hoa” elip lớn, hình dạng không đều, gờ màu sẫm trông giống như đám mây, vì thế tên khoa học và một số tiếng nước ngoài đều nhắc tới “mây”. Chúng phân bố từ chân đồi Hy Lạp qua đất liền Đông Nam Á vào miền nam Trung Quốc. Kể từ năm 2008, chúng được liệt kê là dễ bị tổn thương trong sách đỏ IUCN.

Tổng số lượng cá thể trưởng thành nghi ngờ là ít hơn 10.000, với xu hướng đang giảm về số lượng.

Vì nguồn thức ăn chủ yếu là các động vật sống trên cây, báo gấm giỏi leo trèo. Với bốn chân ngắn và khỏe, lòng bàn chân rộng với đủ móng vuốt sắc đều nhau, tài leo cây của báo gấm khó ai bì. Để giữ thăng bằng khi trên tàn cây cao, báo gấm có cái đuôi với chiều dài xấp xỉ bằng cả thân. Đáng ngạc nhiên là chúng có thể di chuyển khi treo mình lộn ngược đầu xuống, phía dưới các cành cây và các thân cây nghiêng.

(tham khảo tại Wikipedia)

 

~*~

Chương 14

3 thoughts on “Luật Cấm Săn – Chương 13

Leave a Reply