Quý Ông Ưu Phiền – Chương 16

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16

Hình tượng của Vưu Chính Bình trước mặt Chấn Lê vẫn luôn là gương mặt ông chú đẹp trai mà Liên Vũ Phàm đã lấy đi, Chấn Lê vốn không quen cậu dân phòng Vưu Chính Bình, thấy một người lạ mặt xông vào studio của y thì khá là khó hiểu.

Nhưng vì Vưu Chính Bình đang mặc đồng phục, Chấn Lê vẫn đứng thẳng lên, lịch sự hỏi: “Chú cảnh sát, có chuyện gì sao? Chỗ chúng tôi là công ty hợp pháp.”

Tuy rằng giám đốc Úc có dặn ông chủ Chấn làm một số công việc phi pháp mà kiếm tiền nhanh, nhưng ông chủ Chấn vẫn phải suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, không có dự định làm liều, vì sao cảnh sát lại tìm đến cửa?

“Cậu gọi tôi là cái gì?” Nghe thấy chữ “chú”, giọng nói của Vưu Chính Bình cao thêm hai tông.

Cái tên phá hoại Chấn Lê này vừa đe dọa an toàn của dân chúng trên thế giới, lại còn mở công ty ma lừa Úc Hoa yêu dấu của cậu vào làm, hại Úc Hoa bị tổ chức Người bảo vệ điều tra. Chấn Lê hại chồng chồng bọn họ thành ra thế này, mà còn dám quyến rũ Úc Hoa của cậu, còn dám giễu võ dương oai gọi cậu mà “chú”? Cậu già lắm sao? Không có, cậu mới 25 tuổi thôi mà!

Có điều là trên hồ sơ thì Chấn Lê mới chỉ là sinh viên năm ba, 21 tuổi, đúng là nhỏ hơn Vưu Chính Bình thật.

“Người ta gọi cảnh sát không phải toàn gọi là chú cảnh sát đó sao?” Chấn Lê đầy vẻ “vô tội”, “tôi chỉ gọi một cách tôn trọng thôi mà. Nếu ngài không thích thì tôi nên gọi thế nào đây? Anh dân phòng?”

Mấy chữ “anh dân phòng” sao càng nghe càng thấy giống “Đức phi tỷ” vậy nhỉ!

“Đây là chồng tôi, chắc là cậu ấy đến thăm tôi thôi.” Úc Hoa vốn đang ngồi yên bên bàn làm việc nhanh chóng đứng lên, gần như nhảy vọt qua cái bàn.

Khi anh rời khỏi vị trí bàn làm việc cũng là lần đầu tiên Úc Hoa lộ mặt trong ống kính live stream, bình luận lập tức chạy điên cuồng ——

— Tui sai rồi, tui chỉ biết giám đốc Úc cao trên 185cm, chứ đâu ngờ là giám đốc Úc đẹp trai thế này!

— Giám đốc bá đạo ông chủ tuấn tú, một bộ phim tỷ view, còn chờ gì mà không xem ngay.

— Anh chàng dân phòng cũng thật đẹp trai, nhìn đi, ảnh tức giận phồng má chẳng khác gì bé sóc nhỏ hết á, muốn chọt má ghê.

— Muốn chọt +1, nếu là một anh trai đáng yêu thế này, thật muốn đưa cơm lúc ảnh đi tuần tra, thật muốn ôm về nhà, ủa khoan! Ảnh kết hôn rồi? AAAAAA!!! Gào thét đến mất giọng!

— Không đúng, không chỉ anh trai này kết hôn rồi, giám đốc Úc cũng kết hôn rồi, ảnh mới nói gì? Đây là chồng tôi? Chẳng lẽ câu trả lời khi phỏng vấn của ảnh không phải là muốn ông chủ Chấn ghen, mà là kết hôn thật rồi?

— Cả hai chỉ mới hơn 20 tuổi thôi mà, sao lại đi vào phần mộ hôn nhân sớm vậy?

— Giám đốc Úc đi đến rồi kìa, không, sải chân thật dài, phóng đến như tên lửa vậy kìa, gương mặt đó cách tui thật gần, quàooo, đẹp trai quá chừng!

Sau gương mặt đẹp trai của Úc Hoa thì màn hình tối đen, anh đã tắt live stream.

Anh có thể nâng Chấn Lê lên cho hot rồi bán giá cao…… Khụ khụ, rồi ký hợp đồng tốt, thu lại 100 triệu của mình rồi bỏ đi. Nhưng anh không muốn mình và Vưu Chính Bình xuất hiện trong tầm mắt công chúng, hai chồng chồng họ là người bình thường, chỉ cần sống những ngày bình thường với nỗi lo củi gạo dầu muối, với những chuyện vặt vãnh, chứ không tham gia vào giới ngôi sao hay Influencer làm gì.

Chấn Lê nghe nói “anh dân phòng” là chồng của boss thì sửng sốt ngơ người, lúc trước khi phỏng vấn đúng là boss có nói anh đã có bạn đời, còn nói tình cảm rất tốt. Nhưng Chấn Lê chỉ cho rằng vì khi đó đang live stream, boss không hy vọng cư dân mạng trong phòng live stream phát huy sức tưởng tượng rồi cột hai người vào với nhau mà thôi.

Nhưng mà bây giờ boss lại giới thiệu đây là chồng mình, chưa kể là giọng nói run run, bước chân không vững, chạy đến trước mặt anh dân phòng với tư thế không khác gì tuyệt chiêu quỳ trượt đã được rèn luyện lâu ngày của Chấn Lê.

Cũng may là giám đốc Úc không định làm thế, sau khi tắt live stream thì chạt đến trước mặt Vưu Chính Bình, nắm tay cậu rồi quay sang giới thiệu với “ông chủ”: “Ông chủ Chấn, đây là chồng tôi, Vưu Chính Bình; Bình Bình, đây là ông chủ của anh, Chấn Lê.”

“Bình Bình” là tên thân mật của Vưu Chính Bình, thường thì chỉ có người lớn trong nhà mới gọi, cậu thậm chí còn hơi không thích cái tên này vì cảm thấy nó quê mùa. Úc Hoa hiểu rõ suy nghĩ của cậu, nên chưa bao giờ gọi Vưu Chính Bình như vậy trước mặt nhóm đàn em, thậm chí trong cuộc sống hàng ngày cũng chỉ có những khi rèn luyện thắt lưng mới thì thầm bên tai Vưu Chính Bình hai chữ “Bình Bình” này thôi.

Lần này lại gọi “Bình Bình” trước mặt Chấn Lê, cũng tức là muốn cho Chấn Lê biết tầm quan trọng của “Bình Bình” đối với Úc Hoa.

Xưng hô thân mật này thành công dập tắt lửa giận của Vưu Chính Bình, cậu vốn muốn giằng ra khỏi tay Úc Hoa, nhưng nghe thấy anh gọi “Bình Bình” thì lập tức lại mềm lòng, từ đẩy thành kéo, dùng sức nắm tay Úc Hoa, nói với Chấn Lê: “Chào ông chủ Chấn, thật không phải, tôi chưa hẹn trước mà đã đến thăm người nhà là thất lễ quá, có thể gọi tôi là anh Vưu được rồi.”

Cậu dính chặt lấy Úc Hoa, nếu không suy nghĩ đến quan hệ cấp trên cấp dưới của Úc Hoa và Chấn Lê thì Vưu Chính Bình chắc chắn đã lập tức hôn anh yêu một cái luôn rồi!

“Không cần, không cần gọi tôi là ông chủ đâu, tôi nhỏ tuổi mà, anh cứ gọi là Tiểu Chấn được rồi.” Chấn Lê vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cái tin “boss có chồng”, chỉ ngơ ngác nói.

“Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ phép, đi nói chuyện với Bình Bình một lát.” Lúc này mà còn tiếp tục duy trì hình tượng “bình thường” cũng chỉ có Úc Hoa mà thôi.

Trong lúc nói, môi anh còn vô tình sượt qua vành tai Vưu Chính Bình, đồng thời liếc sang Chấn Lê với ánh mắt lạnh lùng hiểm ác.

Úc Hoa đang nói với Chấn Lê, Vưu Chính Bình là của anh, đừng hòng nghĩ đến việc tổn thương cậu.

Lúc này, nhận ra Úc Hoa đang thơm vành tai mình, Vưu Chính Bình vui như mở cờ, cậu vừa cười vừa nhìn Chấn Lê một cách hung ác, cảnh cáo Chấn Lê đừng có nghĩ đến việc quyến rũ Úc Hoa.

Chấn Lê: “……”

Mất một lúc sau y mới tìm lại được giọng nói của mình, làm ra vẻ bình tĩnh nói rằng: “Chúng ta vừa mới ký hợp đồng, hôm nay không tính ngày công, anh có thể về sớm, rồi đi ăn một bữa tối dưới ánh nến với anh Vưu đi.”

Ngài Úc và ngài Vưu lập tức tặng cho y một ánh mắt “cũng biết điều đấy”, rồi tay nắm tay rời khỏi công ty.

Bọn họ đi rồi, Chấn Lê mới ngồi bịch xuống đất, chờ một lúc lâu sau mới khó khăn bò dậy nhặt di động lên, mở phần mềm live stream viết thông báo giải thích vấn đề đột ngột cắt ngang vừa rồi. Y nói, giám đốc Úc không muốn công việc ảnh hưởng đến người nhà, nên mới tắt live stream, với tư cách ông chủ, y rất xin lỗi, hẹn ngày mai sẽ live stream cùng giờ này.

Các fans thấy cả ba đều đẹp trai thì cũng tha thứ cho Chấn Lê, y thở phào nhẹ nhõm, ôm gối ngồi trên mặt đất, thầm than sao mình khổ thế này.

Ngài Vưu và ngài Úc vừa mới xuống lầu thì gặp được nhóm Sầm Tiêu vừa đuổi đến, Vưu Chính Bình tỏ ra rất có lỗi: “Mấy đứa đến làm gì vậy?”

Còn không phải là tại lo cho anh hả! Sầm Tiêu đành phải nuốt câu này vào bụng, cố gắng nói: “Anh không nên mặc đồng phục chạy đi làm việc riêng, bọn em mang quần áo thường của anh đến này, mau đi thay đi.”

Nói “mặc đồng phục đi làm việc riêng” là có ý muốn nhắc nhở Vưu Chính Bình đừng vì nhất thời nóng giận mà làm lộ thân phận.

“Anh biết rồi,” Vưu Chính Bình không vui lắm, ậm ừ nói, “đưa quần áo đây, anh đi thay.”

Cậu nhận lấy quần áo thường mặc hàng ngày, chạy vào nhà vệ sinh thay, để lại Úc Hoa và mấy người Sầm Tiêu.

Bọn họ dù sao cũng đã tiếp xúc nhiều lần, xem như khá quen thuộc rồi, không có mặt Vưu Chính Bình cũng vẫn không ngại ngùng. Sầm Tiêu nói: “Đùi gà nướng rất ngon, cảm ơn anh nhiều.”

Úc Hoa yêu ai yêu cả đường đi, nên cũng đối xử rất tốt với bạn bè của Vưu Chính Bình, anh đáp: “Vì Chính Bình muốn mang cho mấy cậu thôi, cậu ấy nói mọi người phải đi tuần hàng ngày rất vất vả, mong tôi có thể cải thiện thức ăn cho cả đội.”

“Anh đừng nói giùm ảnh nữa,” Sư Vĩnh Phúc phẩy tay, “nếu như thể lực các anh em không đủ tốt thì ảnh chẳng thèm chia cho tụi em một miếng nào đâu! Keo muốn chết, sớm muộn gì cũng mập chết đi!”

“Không đâu, tôi rất thường xuyên cân và đo lượng mỡ cho cậu ấy mà, chỉ cần có dao động thì tôi sẽ điều chỉnh thực đơn ăn uống, đảm bảo cậy ấy khỏe mạnh.” Nhắc đến vấn đề này, giọng điệu Úc Hoa có phần đắc ý, Vưu Chính Bình ăn nhiều mà vẫn có thân hình đẹp thế kia đều là nhờ Úc Hoa chăm mà ra.

Nhóm Sầm Tiêu: “……”

Đột nhiên có hơi no, lừa cún FA vào rồi giết như vậy có được không? Bây giờ ai cũng muốn yêu đương rồi!

Vưu Chính Bình thay quần áo xong đi ra thì thấy Úc Hoa và nhóm đàn em của mình đang tán dóc “rất đỗi hòa thuận”, cậu bỗng dưng lại thấy khó chịu, liền ném hết quần áo trang bị của đội dân phòng vừa thay ra vào tay Sầm Tiêu, mất kiên nhẫn nói: “Cút ngay cút ngay, đừng có cản trở thế giới hai người của bọn anh.”

Sầm Tiêu đã sớm quen với thái độ của Vưu Chính Bình, anh em là dùng để sỉ vả lẫn nhau mà. Hắn biết điều dẫn cả nhóm đi, trước khi đi còn dặn Úc Hoa: “Lần sau có gì ngon nhớ gửi cho tụi em một phần nha!”

“Được chứ.” Úc Hoa kỉm cười hứa hẹn.

“Cho tụi nó ăn làm gì! Một đám sâu gạo, đùi gà của em bị cướp sạch rồi.” Nhắc đến đùi gà là Vưu Chính Bình lại đau tim, “anh làm việc nhà đã vất vả lắm rồi, không cần phải làm cho tụi nó nữa đâu.”

Úc Hoa liền ngay hành động mà các fans phòng live stream đã muốn làm từ lúc nãy, chọc chọc hai bên má vì giận mà phồng lên của Vưu Chính Bình, cười nói: “Họ đều là bạn bè thân thiết của em, tất nhiên là anh cũng y vọng họ chấp nhận anh, thích anh, và chúc phúc cho chúng ta.”

Vưu Chính Bình lập tức hết giận, cậu kéo tay Úc Hoa mà nói: “Em tan làm rồi, đi ănbữa tối dưới ánh nến hay là về nhà anh nấu em ăn?”

“Em thích cái nào hơn?” Úc Hoa hỏi.

“Em thấy anh nấu cơm là ngon nhất!” Vưu Chính Bình đáp.

“Vậy thì về nhà,” Úc Hoa lập tức cảm thấy trái tim ấm áp, “anh cũng thích vừa nấu cơm vừa xem tin tức, vừa nghe nhạ nền của bản tin dự báo thời tiết vừa rửa chén.”

Đây chính là cuộc sống bình thường, giản dị mà hạnh phúc của Úc Hoa, anh quyết không để bất cứ ai phá hoại.

“Được chứ được chứ!” Vưu Chính Bình gật đầu lia lịa.

Đúng ngay lúc này, di động của cậu reo lên, Vưu Chính Bình lấy ra xem thì thấy đó là tin nhắn của người lạ, nội dung là quảng cáo bán hàng.

Nhưng Vưu Chính Bình vẫn có thể đọc ra đây là tin nhắn Liên Vũ Phàm gửi đến, dùng mật ngữ của Người bảo vệ.

Liên Vũ Phàm nói: Đừng về nhà, bọn tôi đang lục soát nhà anh.

Lửa giận của Vưu Chính Bình lập tức bốc lên đỉnh đầu, mẹ nó! Liên Vũ Phàm làm sao biết cậu định về nhà, ai đang lén lút theo dõi? Hơn nữa, đó là nhà của cậu và Úc Hoa, mấy tên khốn kia làm sao có tự cách để lục soát!

Cậu vẫn còn kịp thời gian để khuyên Úc Hoa đừng về nhà, rồi dãy số kia lại gửi thêm một tin nhắn mật ngữ nữa.

Dịch ra là: Tôi đã cài máy nghe lén nano loại dán vào da lên người cậu, là kỹ thuật mới nhất, chắc chắn không ai phát hiện ra, khi ăn cơm cậu thử thăm dò Úc Hoa xem, chú ý giữ bí mật thông tin cá nhân, đừng để bị phản trinh sát. Là người nhà của kẻ bị tình nghi, cậu bắt buộc phải phối hợp với công việc của tổ chức.

Vưu Chính Bình siết chặt điện thoại trong bàn tay run rẩy.

“Tin nhắn gì vậy?” Úc Hoa không chút đề phòng nhìn sang, thấy là một tin nhắn quảng cáo, “mấy doanh nghiệp này cũng thật phiền, chỉ cần mua một món hàng nào đó thôi là bị lộ thông tin cá nhân ngay, còn hay gửi tin nhắn rắc, chặn số cũng không kịp.”

“Đúng vậy, toàn gửi tin nhắn rắc.” Vưu Chính Bình nghiến từng chữ, “hay là chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Hử?” Úc Hoa khó hiểu nhìn Vưu Chính Bình, sao nói đổi ý là đổi ý thế?

“Em…hôm nay em lãnh lương nè! Em đi làm chưa được tròn tháng, nhưng mà đơn vị phát lương định kỳ, nên mới lãnh lương trước. Tuy chỉ là lương thử việc thôi, nhưng mà cũng đã được 4.000 lận đó, cho em cơ hội mời anh ăn cơm đi.” Vưu Chính Bình lập tức nghĩ ra một cái cớ, vừa cười vừa nói. Cậu cười không phải vì vui, bên dưới nụ cười ngọt ngào lại là nỗi lòng đắng chát.

Cậu phải phối hợp với Liên Vũ Phàm lừa gạt Úc Hoa, cậu không phải là một người chồng tốt.

“Lương cao như vậy? Thế thì rất đáng để chúc mừng.” Úc Hoa phụ họa, “muốn ăn gì nào? Có phải là nên để anh chọn hay không đây?”

“Đương nhiên rồi, tùy anh chọn đó, phải chọn chỗ nào khung cảnh khá một chút.” Vưu Chính Bình đáp.

“Vậy……chọn nhà hàng kiểu Trung mà chúng ta gặp lúc xem mắt được không? Chỗ đó khung cảnh đẹp, có phòng riêng, lại còn là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu nữa.” Úc Hoa thì thầm bên tai Vưu Chính Bình.

Úc Hoa ngoài mặt thì cười mà trong lòng không vui. Anh biết Vưu Chính Bình không phải là loại người có thể giữ miệng, hôm nay đi ăn chắc chắn sẽ tìm cách dò hỏi quan hệ của anh và Chấn Lê. Với điều kiện của Úc Hoa, làm việc cho Studio Chấn Lê quả thực là rất lãnh phí, Vưu Chính Bình nhất định sẽ hỏi nguyên nhân.

Úc Hoa đã chuẩn bị sẵn một cái cớ hoàn mỹ rồi, nhưng nghĩ đến mình sẽ lừa gạt Vưu Chính Bình ngây thơ cả tin thì anh cực kỳ khó chịu, giống như mạch máu trong tim bị hệ thống dùng năng lượng chặn ngang vậy.

“Đương nhiên là được rồi, em cũng cực kỳ thích nhà hàng đó, mà chỗ đó còn có ký ức của chúng ta nữa.” Vưu Chính Bình cũng tỏ vẻ hoài niệm.

Mà trong lòng cậu thì đang khó thầm, thế mà cậu lại phải lừa gạt Úc Hoa trong chính nhà hàng mà họ gặp nhau lần đầu, thật là tàn nhẫn.

Hai người đều tự trách mình, không dám nhìn mặt đối phương, vì thế nên không phát hiện ra bạn đời thực chất đang cố cười gượng mà thôi.

Cặp chồng chồng bằng mặt mà không bằng lòng, tay dắt tay với nụ cười ngọt như mật cùng đi ăn tối.

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa: Mình lừa cậu ấy rồi.

Vưu Chính Bình: Mình lừa anh ấy rồi.

Hai quý ông ưu phiền: Mình đúng là cặn bã!

~*~

Chương 17

2 thoughts on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 16

Leave a Reply