Hôn quân-Chương 30

Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit : Tử Hầu bà bà

Chương 30

Hôm sau Thẩm Niệm vác đôi mắt thâm đen vào cung, chuyện đầu tiên sau khi vào cung đó là đi gặp hoàng đế. Người gặp phải trên đường tuy rằng không đến mức chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tất cả mọi người đều lén nhìn hắn một hai lần.

Đối với những ánh mắt kia, Thẩm Niệm hoàn toàn làm như không thấy.

Sau khi vào điện Càn Hoa bái kiến hoàng đê, Thẩm Niệm đã bị thờ ơ cho ra đứng một bên, Tề Quân Mộ đang ngồi chăm chú xem tấu sớ.

Thẩm Niệm đứng thẳng gần nửa canh giờ, không nhìn được giật giật chân.

Hoàng đế nâng mắt, vừa lúc ánh nắng chiếu vào trong điện, khuôn mặt lạnh nhạt dưới ánh nắng chiếu rọi như tỏa hào quang, hiện ra phong cảnh vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Niệm đã thấy không ít người đẹp ở nơi biên giới giữa Bắc Cảnh và Bắc Nhung.

Người đẹp của Đại Tề dịu dàng đa tình, người đẹp của Bắc Nhung xinh đẹp hoang dã, còn có người vừa đẹp dịu dàng của Đại Tề vừa xinh đẹp của Bắc Nhung.

Nhưng giờ khắc này, Thẩm Niệm nghĩ tất cả những nam nữ kia đều không bằng Tề Quân Mộ.

Nếu hoàng đế thật sự thích long dương, cho dù không nhìn đến địa vị quyền thế của y, chỉ với dung nhan này, kẻ đến tấp nập tuyệt đối không phải ít.

Bỗng nhiên cảm giác bản thân nghĩ hơi bị xa, sợ lúc đó xấu hổ bị hoàng đế nhớ nhung, Thẩm Niệm rủ mắt. Động tác này có vẻ tôn kính cũng khiến người ta quan sát xem hắn đang nghĩ cái gì.

Động tác của hắn nhìn như nhu thuận căn bản không thu vào mắt của hoàng đế, y rất rõ ràng Thẩm Niệm là loại người vẻ mặt bên ngoài hoàn toàn khác biệt rất lớn suy nghĩ trong đầu của hắn.

Vì vậy Tề Quân Mộ hừ một tiếng lạnh lùng nói: “Trấn Bắc hầu vừa muốn nói cái gì?”

Qua mấy ngày tiếp xúc, Thẩm Niệm đã biết làm sao từ cách xưng hô của hoàng thượng mà phân tích tâm tình.

Nếu như y gọi Thẩm khanh, đó là muốn khách sáo nhân tiện gài bẫy hắn, nếu như gọi Trấn Bắc hầu, đó chính là trong lòng có bất mãn với hắn.

Hiện tại giọng điệu của hoàng đế còn cứng rắn như thế, có thể thấy chuyện lần trước còn chưa cho qua.

Thật là lòng dạ hẹp hòi mà, trong lòng Thẩm Niệm nhịn không được câu cảm thán.

Chỉ là đối với câu hỏi của hoàng đế, hắn tất nhiên không thể không trả lời. Vì vậy thành khẩn nói: “Hoàng thượng, ban nãy vi thần không muốn nói cái gì hết, đứng lâu quá, chân có hơi tê, sợ mất lễ nghi ngã xuống đất trước mặt quân vương, cho nên mới động động hai cái.”

Tề Quân Mộ cười khẩy hai tiếng: “Phải không, trẫm còn tưởng Trấn Bắc hầu muốn nhắc trẫm ban chỗ ngồi cho ngươi chứ.”

Thẩm Niệm nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng ban ngồi, chỗ ngồi kia là vinh hạnh của vi thần, hoàng thượng không ban ngồi, đứng là bổn phận của vi thần, vi thần tuyệt không vì vinh hạnh mà đánh mất bổn phận của mính.”

Nghe lời nói vạn phần chân thành vừa hiên ngang lẫm liệt như thế, Tề Quân Mộ cảm thấy không muốn nói gì.

Trầm mặc chốc lát, hoàng đế cao giọng gọi Nguyễn Cát Khánh, ban ngồi cho Trấn Bắc hầu.

Da mặt Thẩm Niệm trước giờ luôn dày, Tề Quân Mộ dám cho hắn ngồi xuống, hắn lập tức dám ngồi.

Ngồi xong, Tề Quân Mộ vừa cúi đầu nhìn tấu sớ trong tay, Thẩm Niệm ngơ nhác nhìn y, thầm nghĩ, cũng không biết hoàng đế có quy định gì mà để hắn đờ mặt ở đây không nói chuyện gì.

Tề Quân Mộ đang xem sổ tấu của Khâm Thiên giám đưa tới, trên tấu sớ viết giờ lành cùng mấy niên hiệu.

Kiếp trước, Tề Quân Mộ chọn niên hiệu là Nhân Khánh, chọn chữ có ý cát tường là nhân nghĩa.

Kiếp này, Tề Quân Mộ không muốn dùng niên hiệu này, người đã không còn là người của kiếp trước, niên hiệu tất nhiên phải đổi khác, nếu không sẽ không có may mắn.

Lúc trước chuyện y để Thẩm Niệm xem niên hiệu, thật không phải là làm càn mượn cớ.

Nhìn hoàng đế mím môi như gặp khó khăn, Thẩm Niệm an vị khó mà yên ổn nhịn không được lên tiếng: “Hoàng thượng lại gặp chuyện khó nghĩ gì sao?”

Tề Quân Mộ nhìn hắn một cái, sắc mặt không vui, sau đó y nói: “Là chuyện niên hiệu.” Hoàng đế nói xong chỉ vào tấu sớ trong tay, ý tỏ vẻ muốn hắn qua xem.

Thẩm Niệm cũng không khách khí, đứng lên đi qua.

Niên hiệu mà Khâm Thiên giám đưa tới đều là có ý cát tường, hắn tùy tiện chỉ một cái chắc không sao.

Nhưng khi Thẩm Niệm nhìn kỹ sổ tấu, sau đó cười nói: “Hoàng thượng, vi thần đọc ít sách, không có bao nhiêu văn hóa, thấy Nhân Khánh rất dễ nghe.”

Tề Quân Mộ không ngờ hắn vậy mà chọn Nhân Khánh, y không nhịn được nên hỏi: “Vì sao lại chọn cái này?”

Thẩm Niệm có một bụng lời cát tường, nhưng hắn do dự rồi đem ý kiến thẳng thắn dứt khoát nói ra: “Nhân Khánh, hoàng thượng nhân nghĩa là chuyện đáng mừng của thần dân, ngụ ý tất nhiên là tốt.”

Tề Quân Mộ a một tiếng.

Y ngược lại không biết ngụ ý tốt chỗ nào, niên hiệu này hoàng đế y chỉ sống được ba năm.

Thẩm Niệm cũng không biết mình nói câu nào chọc trúng tim gan của hoàng đế, tóm lại nghe lời hắn nói xong, sự trào phúng, vẻ chẳng đáng hiện lên khuôn mặt của hoàng đế.

Trấn Bắc hầu có hơi buồn bực, cuống quýt bổ sung sửa chữa sai lầm nói: “Hoàng thượng, vi thần không hiểu những cái này, cũng chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Trẫm ngược lại nghĩ ngươi nói rất tốt, niên hiệu mà thôi, cái này cũng như nhau.” Tề Quân Mộ thản nhiên phản bác hắn, sau đó cầm bút vẽ một vòng tròn đỏ trên hai chữ Nhân Khánh.

Bút bị tùy tiện để trên bàn, Tề Quân Mộ ngồi đó không lên tiếng.

Thẩm Niệm lén nhìn hoàng đế vài lần, muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì.

Tâm tư của hoàng đế rất sâu rất nặng, thế nhưng hắn không cách nào kiềm sự tò mò.

Lúc Tề Quân Mộ chuẩn bị để Thẩm Niệm lui ra, Nguyễn Cát Khánh vội vã đi vào điện, trong tay còn cầm một bức thư.

Bức thư giống như bức đã khiến hoàng đế biến sắc.

Trong lòng Thẩm Niệm có phần suy đoán, thư này sợ là từ Thanh Châu truyền đến.

Chương 31

Leave a Reply