Cháu Đích Tôn – Chương 109

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 109

Tề Nhiễm được sự đồng ý của Hoàng đế thì liền đứng lên cáo lui. Y quay người bước đi được hai bước rồi chậm rãi dừng chân, quay lại nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, bây giờ trời vẫn còn lạnh, ngài chú ý sức khỏe, cần phải giữ gìn thật kỹ.”

Trước kia không phải Tề Nhiễm chưa từng nói lời quan tâm như thế này, nhưng bây giờ Hoàng đế lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Ngài thật sự không nghĩ đến Tề Nhiễm của lúc này sẽ nói như vậy, trải qua nhiều khổ đau, Thái tử vẫn là Thái tử mà ngài một lòng kỳ vọng, dù quá khứ có bi thương đến đâu, trái tim của y vẫn nhân từ, cách cư xử vẫn là một quân tử.

Hoàng đế gật đầu, nét mệt mỏi trên mặt giảm đi khá nhiều, ngài cười cười, gương mặt vẫn giữ nguyên sự uy nghiêm của một đế vương, nói: “Yên tâm đi, trong cung có ngự y, Trẫm không khỏe thì cũng có ngự y chăm sóc rồi. Lần này con đi chùa Nam An cũng giúp Trẫm thắp một nén nhang, một thời gian nữa thời tiết ấm lên, Trẫm sẽ đích thân đi.”

Hoàng đế nói điều này cũng là thật lòng, những gì mà Tề Nhiễm kể lại chẳng khác nào một lưỡi dao đâm thẳng vào tim ngài. Kiếp trước, ngài bị ám sát, sau cùng không cứu được, Tề Nhiễm càng không cần phải nói đến, đã chịu trăm ngàn đau khổ. Lại còn Phỉ Thanh tính cách ngông cuồng đến cực điểm, vốn dĩ hắn sẽ được ở lại kinh thành sống những ngày tự do tự tại, vậy mà sau cùng lại vì nguyên nhân gia tộc mà chết trận sa trường. Thật ra thì Hoàng đế cũng khá là yêu quý Phỉ Thanh, ngài không cần lo lắng chuyện hắn muốn cướp ngai vàng của mình, Phỉ Thanh cũng không quá câu nệ trước mặt ngài, bằng không thì với những tội trạng phạm phải, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ tiếc là ông trời trêu ngươi, kết cục của mỗi người trong hiện tại đều đã hoàn toàn khác biệt.

Tề Nhiễm vâng dạ, tiếp tục cung kính lui ra ngoài. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng y, thật lâu sau mới thở dài.

Sau khi trở lại Đông cung, Tề Nhiễm liền tự mình giúp Lâm Duyệt tẩy rửa một lượt. Y vốn là người trở về từ địa ngục, không tin tưởng những điều này, nhưng vì để yên tâm, y có thể thắp cho Phỉ Thanh một ngọn đèn trường minh, vì Lâm Duyệt, y cũng có thể dốc lòng chân thành đi cầu xin phường trách trời thương dân kia, để bọn họ đưa Lâm Duyệt trở lại.

Chuẩn bị cho Lâm Duyệt xong, Tề Nhiễm liền tự mình đưa hắn đến chùa Nam An.

Tề Nhiễm đưa Lâm Duyệt đến chùa Nam An một cách quang minh chính đại, đường từ hoàng cung đến chùa đã được Ngự Lâm quân dọn sạch từ sớm, không ai xuất hiện làm phiền họ. Đương nhiên, trên đời này không thiếu những kẻ có tâm tư khác, cũng có vô số tiểu thư khuê các ngồi trên lầu các hai bên đường nhìn xuống, lòng thầm nhủ chỉ cần Thái tử Tề Nhiễm trong kiệu có thể ngẩng lên nhìn thấy mình một lần thì đã là duyên phận ngàn năm khó gặp rồi.

Thế nhưng đáng tiếc, những ai ôm hy vọng này đều phải thất vọng rồi. Tề Nhiễm ngồi trong kiệu rộng rãi, trong mắt trong tin đều chỉ có Lâm Duyệt nằm bên cạnh mình. Người ngoài kiệu dù có ném khăn tay hay ném hoa cũng chỉ có thể thất bại trở về mà thôi.

Đường từ hoàng cung đến chùa Nam An không ngắn, nhưng dù sao cũng sẽ đến lúc kết thúc. Khi kiệu dừng lại dưới chân núi, Tề Nhiễm vươn những ngón tay trắng ngần thon dài ra giúp Lâm Duyệt đang hôn mê chỉnh lại vài sợi tóc rối.

Sau đó y xuống kiệu, từng bước tiến lên chùa Nam An. Đằng sau, thị vệ nâng kiệu đi theo, bên trong là Lâm Duyệt bất tỉnh.

Người vào cửa Phật thì phải chân thành, Tề Nhiễm vốn không có lòng tin vào Phật, nhưng vào giây phút này, nguyện vọng muốn Lâm Duyệt tỉnh lại là chân thật.

Đến cửa chùa Nam An, người trong chùa đã chia thành hai hàng cung nghênh Tề Nhiễm. Y nhìn quanh các nhà sư một lượt, lên tiếng hỏi: “Huệ Minh đại sư đang ở nơi nào?”

Trụ trì chùa Nam An chậm rãi bước lên, đầy vẻ cao tăng đắc đạo, đáp: “Thái tử thứ tội, Huệ Minh đại sư hàng ngày đều giảng kinh vào giờ này, hôm nay cũng không ngoại lệ.”

Tề Nhiễm đáp: “Huệ Minh đại sư là cao tăng đắc đạo, đọc kinh giảng kinh trong thiền phòng là lẽ đương nhiên. Hôm nay, Cô vì cứu ân nhân mà đến chùa Nam An, hy vọng Huệ Minh đại sư có thể phổ độ chúng sinh.”

Trụ trì chùa Nam An nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tề Nhiễm thì không khỏi căng thẳng, Tề Nhiễm nói Huệ Minh đại sư có thể phổ độ chúng sinh, vậy nếu hôm nay không cứu được người, phải chăng Tề Nhiễm sẽ mang chùa Nam An bọn họ ra khai đao? Trong lòng trụ trì có vô vàn suy nghĩ, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra, có vẻ bình thản như thể tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, ông ta vươn tay hướng vào trong chùa với Tề Nhiễm, chỉ nói một chữ mời.

Tề Nhiễm bước vào cổng chùa Nam An, tiến thẳng về nơi ở của Huệ Minh đại sư. Khi y đến nơi, Huệ Minh đại sư không ở bên trong. Tề Nhiễm cũng không để bụng, y cho người đặt Lâm Duyệt lên giường trong phòng, sau đó phất tay cho mọi người ra ngoài. Cát Tường muốn ở lại hầu hạ, nhưng Tề Nhiễm nói: “Ngươi cũng lui ra, canh chừng bên ngoài, đừng để người khác làm phiền Cô và Huệ Minh đại sư nói chuyện.”

Cát Tường biết không thể thay đổi suy nghĩ của Tề Nhiễm, chỉ đành vâng dạ rồi đứng canh ở nơi không xa lắm.

Mãi đến gần xế chiều Huệ Minh đại sư mới xuất hiện, trong thời gian này, Tề Nhiễm không hề thúc giục. Y cứ lặng lẽ ngồi bên Lâm Duyệt, nhìn ngắm tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của hắn. Ánh mắt y ngập tràn quyến luyến, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ.

Khi Huệ Minh đại sư bước vào thiền phòng, Tề Nhiễm rất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Y nhìn sang Huệ Minh đại sư, cung kính làm lễ kiểu nhà Phật, không hề để bụng vì việc bị Huệ Minh đại sư chậm trễ, y ôn hòa nói: “Huệ Minh đại sư hẳn đã biết ý định của Cô hôm nay, Cô ngẫu nhiên nhớ lại lời của Huệ Minh đại sư, nghĩ trên đời này chắc hẳn chỉ có đại sư mới có thể cứu mạng Lâm Duyệt, hôm nay đến đây là hy vọng đại sư chỉ cho Cô một con đường sáng, Cô sẽ cảm kích không thôi.”

Huệ Minh đại sư nhìn vị Thái tử đang mỉm cười hiền hòa, nhưng trong lòng biết rõ nụ cười của Tề Nhiễm không phải là cười thật, lời nói của y nghe như cầu xin, nhưng vốn đã có quyết định rồi.

Huệ Minh đại sư tự nhận mình là thế ngoại cao nhân, không muốn vướng bận chuyện phàm tục. Đối diện với một Tề Nhiễm đã thay đổi vận mệnh, ông ta vẫn nói thẳng lời thật lòng, ông ta nhìn sang Lâm Duyệt đang nằm trên giường, thương xót nói: “Thái tử có biết hồn phách của người mà ngài đang nói đến lúc này đã sắp tan biến. Nói ra thì hắn cũng không phải người của thế giới này, Thái tử cần gì phải cố giữ hắn lại chứ.”

Tề Nhiễm nghe xong thì cười, đáp: “Huệ Minh đại sư là cao tăng đắc đạo, Cô chỉ là người phàm, không hiểu đạo lý to lớn đó. Cô chỉ biết nếu Lâm Duyệt chết rồi, Cô sẽ tìm người chôn cùng với hắn, một người không được thì mười người, mười người chưa đủ làm Cô hài lòng, vậy thì một trăm, một trăm quá ít thì ngàn người vạn người. Cô sẽ không để hắn phải cô đơn.”

Huệ Minh đại sư nghe lời đe dọa không ra đe dọa này rồi ngẩng lên, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Tề Nhiễm, trong đó không vui mừng cũng chẳng bi ai, ông ta chỉ như đang trần thuật lại một sự thật: “Vị Lâm thí chủ này vốn là người chết sớm, linh hồn trong cơ thể hắn không phải thuộc thế giới này. Trạng thái hiện tại của hắn là dấu hiệu hồn rời khỏi xác, bần tăng có thể đọc kinh giúp củng cố linh hồn để hắn không tan biến. Ngài cố chấp giữ hắn ở lại đây, trói buộc linh hồn hắn, không cho hắn tự do, ngày sau vào luân hồi hắn không thể nhớ được những gì xảy ra trong kiếp này, nhưng sẽ không tránh khỏi số phận bệnh tật, tàn phế, không có tình thân, cả đời cô độc không nơi nương tựa. Chi bằng Thái tử buông tay, để ai về vị trí của người đó, sau này có duyên lại gặp nhau.”

Tề Nhiễm nghe xong hừ lạnh, y nói: “Duyên phận kiếp này đã không còn thì nói gì đến về sau. Cô mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hồn phách gì đó, Cô chỉ biết hắn chọc vào Cô rồi, thì kiếp này chỉ có thể ở lại bên Cô.”

Đối với lời tuyên bố cố chấp của y, sau cùng Huệ Minh đại sư chỉ nói nhàn nhạt: “Bần tăng đã hiểu ý Thái tử.”

Tề Nhiễm hỏi: “Khi nào thì đại sư đọc kinh? Cần Cô phải làm gì?”

Huệ Minh đại sư đáp: “Bần tăng cần đọc kinh cho Lâm thí chủ trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, nếu Thái tử thành tâm, thì hãy chép lại kinh thư cho Lâm thí chủ trong khoảng thời gian này đi.”

Tề Nhiễm gật đầu không hề do dự, y nói: “Tất nhiên là được. Huệ Minh đại sư dốc hết toàn lực, Cô hiểu.”

Tề Nhiễm có ý là nếu sau cùng Huệ Minh đại sư không cứu được Lâm Duyệt, vậy thì y cũng không hiểu nữa, sẽ làm ra những việc hồ đồ. Biết đâu chừng sẽ tạo thành thảm họa giết chóc.

Huệ Minh đại sư vẫn bình thản, nói: “Mời Thái tử chuẩn bị, tối nay bần tăng sẽ bắt đầu đọc kinh cho Lâm thí chủ.”

Tề Nhiễm nhìn thoáng qua Lâm Duyệt rồi quay người rời đi.

Chờ Tề Nhiễm đi rồi, Huệ Minh đại sư mới nhìn sang Lâm Duyệt đang nằm trên giường, thật lâu sau đó mới thở dài, nói: “Đều là số mệnh, ngươi là tâm ma của y, nếu ngươi không tỉnh lại, e rằng cả thiên hạ này sẽ rơi vào thảm họa mất.”

Người trên đời này có thể thành Phật cũng có thể thành Ma, chỉ khác biệt trong một ý nghĩ mà thôi. Còn ông ta, thì chỉ là kẻ bàng quan đứng nhìn.

Tề Nhiễm lấy cớ cầu phúc cho Đại Tề và Hoàng đế, gửi cho Hoàng đế một lá thư, sau đó liền ở lại chùa Nam An. Hoàng đế tưởng rằng y vẫn còn khúc mắc vì chuyện kiếp trước, nên cũng để mặc y ở lại chùa Nam An tĩnh tâm.

Khi Huệ Minh đại sư đọc kinh cho Lâm Duyệt, mỗi ngày Tề Nhiễm đều chép lại một quyển kinh Phật, viết một câu lại thì thầm gọi tên Lâm Duyệt một lần, viết xong kinh Phật thì sai người mang đi đốt ngay bên cạnh Lâm Duyệt.

Khi chăm chú làm một việc gì đó, thì thời gian sẽ qua rất nhanh, bốn mươi chín ngày dần dần trôi qua. Chỉ có điều càng đến gần thời gian mà Huệ Minh đại sư hẹn thì Tề Nhiễm lại càng căng thẳng. Có lẽ chỉ là ảo giác của y, nhưng y vẫn cảm thấy tình trạng của Lâm Duyệt trong thời gian này khá hơn rất nhiều, hô hấp cũng ổn định hơn trước.

Nhưng y không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng chờ thời gian đến. Y sợ hỏi rồi thì tất cả sẽ biến thành hư vô, sợ Lâm Duyệt vẫn không tỉnh lại, không nói chuyện với mình.

Hôm nay, Tề Nhiễm chép xong kinh Phật thì nghe sau lưng có tiếng bước chân, Tề Nhiễm tưởng là Cát Tường, bèn cầm kinh Phật lên nói: “Cát Tường, mang cái này đến chỗ Huệ Minh đại sư, bảo ông ta đốt đi.”

Sau lưng không có tiếng trả lời, tim Tề Nhiễm thắt lại, giữ lưng thẳng tắp. Nhưng y không dám quay đầu, sợ rằng sự thật không giống như những gì mình tưởng, hơn nữa vẫn chưa đến đúng bốn mươi chín ngày, làm sao có thể là hắn được? Tề Nhiễm siết chặt kinh Phật trong tay, thanh âm run rẩy: “Cát Tường, làm sao vậy?”

“Ta vừa tỉnh lại mà em gọi tên người khác là thế nào?” Sau lưng Tề Nhiễm vang lên giọng nói biếng nhác đặc biệt của riêng Lâm Duyệt. Tề Nhiễm nghe thấy tiếng hắn, sức lực của người tựa như bị rút đi, tay buông lỏng khiến kinh Phật vừa viết xong rơi xuống đất.

Tề Nhiễm không quay đầu lại, y nghe thấy người kia đang tiến đến gần mình, sau đó ngồi xuống, nhặt kinh Phật bên chân lên, đặt lại trên bàn.

“Không phải em vẫn muốn ta tỉnh lại sao? Bây giờ ta tỉnh rồi, sao em không quay đầu nhìn ta.” Lâm Duyệt nói.

Tề Nhiễm hoàn toàn không nghe được sự kìm nén trong giọng nói của Lâm Duyệt, y chậm rãi quay đầy, nhìn thấy Lâm Duyệt dù gầy gò nhưng vẫn còn sống.

Chỉ có điều Lâm Duyệt không nhìn y, mắt hắn dán chặt vào kinh Phật mà Tề Nhiễm chép.

Tề Nhiễm cười cười, mắt hoen đỏ, y nói bằng giọng khàn khàn: “Duyệt thật sự tỉnh rồi?”

Lâm Duyệt đáp: “Đúng vậy, ta sợ nếu ta còn không tỉnh lại nữa, máu của em sẽ chảy cạn mất.”

Kinh Phật mà Tề Nhiễm chép để đốt trước mặt hắn, là dùng máu của y để viết nên.

Máu tươi biến thành từng con chữ, cũng biến thành thứ nhức nhối để trói buộc linh hồn không thể quay về của Lâm Duyệt. Hắn nhìn thấy nhưng lại không chạm vào được, lại càng không có cách nào ngăn cản.

~*~

Chương 110

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 109

Leave a Reply