Cháu Đích Tôn – Chương 105

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 105

Tề Nhiễm luôn cho kẻ khác cảm giác ôn hòa và lịch lãm, trong mắt Hoàng đế, dù Tề Nhiễm có phải chịu oan ức lớn đến đâu cũng vẫn duy trì được khí chất và sự nhân từ của một Thái tử. Trong mắt Tề Tĩnh, Tề Nhiễm chính là kẻ chỉ biết giả nhân giả nghĩa, rõ ràng là không vui nhưng lại không thể bày tỏ suy nghĩ của mình, cứ giả vờ lương thiện. Trong mắt Tề Anh, Tề Nhiễm trước kia là huynh trưởng mà hắn kính phục, nhưng sau cái chết của Mai phi, tình cảm của hắn dành cho Tề Nhiễm ngày càng trở nên phức tạp.

Nhưng tóm lại, Tề Nhiễm trong mắt người khác chưa bao giờ là một kẻ tàn bạo, y là một Thái tử khá ôn hòa. Cũng chính vì thế, khi Tề Nhiễm thản nhiên dùng chân nghiến lên bàn tay vốn đã bị thương của thích khách, mọi người có mặt tại đây đều cực kỳ kinh ngạc đến sững người. Tề Nhiễm biết hành động của mình khiến người ta bất ngờ, nhưng bây giờ y không buồn để ý đến. Y nhìn nét mặt cam chịu của thích khách dưới chân mình, chỉ thấy cơn giận đang bị đè nén trong lòng không thể thoát ra cuối cùng cũng đã được giải tỏa phần nào, thậm chí trong lòng còn cảm thấy thỏa mãn.

Y nhìn xuống thích khách từ trên cao, ánh mắt lạnh băng, môi khẽ mím lại, dù vẫn là khuôn mặt thanh tú bình thản đó, nhưng cảm giác mang đến cho người khác lại bất đồng.

Thích khách là loại người có sức chịu đựng rất cao, tay của gã cũng đã bị tra tấn, hiện giờ bị Tề Nhiễm giẫm lên, tất nhiên là đau càng thêm đau, nhưng thích khách đang nằm trên mặt đất vẫn nhanh chóng làm ngơ cơn đau này. Gã giống như một con rối gỗ không có tình cảm, ngay cả đôi mắt vốn yếu ớt cũng vô cảm.

Tề Nhiễm lại dùng sức xoay gót chân thật mạnh, rồi mới chậm rãi nhấc chân lên, sau đó bật cười. Khi y quay lại nhìn lên Hoàng đế, ánh mắt vô tình lướt qua Tề Tĩnh, đáy mắt thoáng vẻ châm chọc. Dù rất nhanh, nhưng Tề Tĩnh vẫm thấy rõ ánh nhìn đó. Trong một tích tắc, Tề Tĩnh bất giác nảy sinh dự cảm không lành.

Nhưng Tề Nhiễm chờ đợi bấy lâu nay chính là vì ngày này, y không để cho Tề Tĩnh có cơ hội suy nghĩ, lập tức cất cao giọng nói với Hoàng đế: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng tất cả những gì thích khách này vừa nói đều là giả, gã cố ý vu oan cho thất đệ.”

Hoàng đế nhướn mày nói: “Hử, có chứng cứ gì.”

Tề Nhiễm hơi nheo mắt, đáy mắt ánh lên ý cười, toàn thân lại toát ra vẻ ôn hòa như thường ngày, y đáp: “Bẩm phụ hoàng, vừa rồi thích khách này nói mình không chịu nổi hình phạt trong cung nên mới khai nhận. Nhưng xin phụ hoàng nhìn xem, nhi thần vừa rồi chỉ tùy ý thử một phen, tên thích khách này vẫn có khả năng chịu đựng lắm. Nhi thần cho rằng gã không phải là kẻ không chịu được tra tấn, vì vậy nhi thần cũng cho rằng không thể tin những gì gã nói, xin phụ hoàng xem xét.”

Tề Nhiễm nói xong thì ánh mắt Hoàng đế cũng bất giác chuyển sang bàn tay đầm đìa máu của thích khách. Vừa rồi ngài tất nhiên đã nhìn rất rõ, Tề Nhiễm dùng sức mạnh như vậy mà thích khách vẫn không kêu rên một tiếng nào, đúng là không giống kẻ chịu khai vì sợ hình phạt. Nét mặt thích khách liền thoáng qua vẻ ảo não, gã cố gắng quỳ dậy, bàn tay vạch lên một vết máu dài trên đất.

Hoàng đế hừ lạnh, nói: “Xem ra ngươi đúng là rất cứng đầu, không sợ chết, cũng rất trung thành với chủ nhân của mình. Nếu đã vậy, Trẫm cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ngày hôm qua ngươi đã từng thử qua những hình phạt nào, hôm nay Trẫm sẽ cho ngươi lần lượt thử lại, sau đó mới giết ngươi, thế nào?”

Thích khách kia hơi run lên một chút, động tác rất nhỏ, cũng nhanh chóng kìm nén lại, gần như không ai phát hiện ra.

Lúc này, Tề Anh giận dữ nhìn thích khách nói: “Ngươi vu oan cho ta, bị Tam ca vạch trần rồi, bây giờ còn không nhanh chóng nói ra kẻ chủ mưu?”

Có lẽ hắn muốn nhanh chóng phủi sạch hiềm nghi về sự kiện ám sát, tuy lên tiếng ngay lúc này có vẻ nóng ruột, nhưng cũng xem như là chuyện thường tình. Chẳng qua, Tề Anh không nhìn thấy ánh mắt của Hoàng đế trên cao đã lạnh đi.

Lúc này, Tề Tĩnh đột nhiên lên tiếng, gã nói: “Phụ hoàng, phải chăng mọi người cho rằng thích khách này là do con sai sử?”

Nói đến đây, gã cười lạnh, vừa gật đầu vừa lẩm bẩm: “Cũng phải, nếu ám sát thành công, vậy thì chỉ còn lại hai hoàng tử là ta và thất ca. Nay thất ca đã được Thái tử chứng minh là không phải kẻ chủ mưu, vậy thì chắc là trong lòng phụ hoàng và Thái tử, hẳn ta sẽ là kẻ muốn ám sát rồi.”

Tề Tĩnh kéo khóe miệng bên phải của mình, trông có vẻ cực kỳ phẫn nộ, trong mắt lấp loáng nước, dường như sắp rơi nước mắt nhưng lại bị gã cố gắng nén lại. Gã nhìn sang Tề Nhiễm rồi lại đến Hoàng đế, nói: “Thái tử từ nhỏ đã thân thiết với thất ca, cho nên một lòng nghĩ cho thất ca cũng hợp lý thôi, nay con cũng không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Phụ hoàng và Thái tử muốn trị tội, con không còn lời gì để nói.”

Tề Tĩnh nói xong lại dập đầu với Hoàng đế, mà nước mắt vốn đang kìm nén cũng vì hành động này chậm rãi rơi xuống, nhỏ giọt trên đất, gã giữ thẳng lưng, tựa như không còn lời nào để diễn tả sự uất ức của mình, trông có vẻ cực kỳ bi thương.

Hoàng đế quả thực cũng có suy nghĩ này, nhưng bây giờ nhìn lại Tề Tĩnh vừa nói trắng ra như vậy, ngài lại xua những ý tưởng đó đi, đứng trên lập trường tương đối công bằng mà nói: “Tề Tĩnh, không ai nói kẻ chủ mưu sau lưng thích khách là ngươi, tất cả vẫn còn đang điều tra, ngươi làm cái gì vậy, có còn giống hoàng tử nữa hay không?”

Tề Tĩnh ngẩng đầu lên, gã vẫn tỏ ra không phục, nói: “Nhi thần chỉ nói thật.”

Tề Tĩnh trong mắt Hoàng đế là một ngươi tương đối thẳng thắn, gã nói ra những lời này cũng không nằm ngoài dự kiến của Hoàng đế.

Nhưng Hoàng đế vẫn khá là tức giận, không buồn nói thêm nữa.

Tề Nhiễm chờ cả Hoàng đế và Tề Tĩnh đều ngưng nói rồi, y mới chậm rãi lên tiếng: “Cửu đệ nói cũng phải, bất cứ việc gì cũng có nhân quả, có kết cục mới phải.”

Hoàng đế nhướn mày hỏi: “Sao Trẫm lại có cảm giác lời của Thái tử có ẩn ý?”

Tề Nhiễm không nhìn sang Hoàng đế, y vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Tĩnh, hỏi: “Cửu đệ nói mình không hề có ý đồ với vị trí Thái tử, lời này có phải thật lòng không?”

Tề Tĩnh ngước lên, gương mặt diễm lệ đầy vẻ nghiêm túc, đáp: “Tất nhiên là thật.”

“Vậy còn ngai vàng thì sao?” Tề Nhiễm cười cười, đột nhiên nghiêm giọng hỏi: “Cửu đệ cũng tự cho mình là không hề động lòng sao? Cửu đệ có dám thề trên An thị trong lãnh cung kia không?”

Tề Tĩnh sững người, nhưng gã phản ứng cũng rất nhanh, gã nhìn lên Hoàng đế, nói: “Phụ hoàng, nhi thần là người chứ không phải thần, nhi thần là hoàng tử, thật sự không thể mở miệng ra nói mình không có suy nghĩ gì với ngai vàng. Nhi thần cũng hâm mộ Thái tử, vừa là con trưởng lại vừa được phụ hoàng tin yêu, là Hoàng đế tương lai của Đại Tề. Nhưng nhi thần ngưỡng mộ chứ không có đố kỵ, điều này thì nhi thần không dám giấu phụ hoàng.”

Hoàng đế trước khi lên ngôi cũng chỉ là hoàng tử chứ không phải Thái tử, ngài có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tề Tĩnh. Chẳng qua, ngài không tỏ thái độ, ngài rất hiểu Tề Nhiễm, cũng biết y sẽ không vô cớ nói ra những điều này. Vì vậy Hoàng đế dời ánh mắt sang phía Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm không phụ lòng ngài, thấp giọng nói tiếp: “Cửu đệ, ngươi thật sự không quen biết tên thích khách này sao?”

Tề Tĩnh mặt mày vô cảm đáp: “Không biết.”

Tề Nhiễm quay sang nói với Hoàng đế: “Bẩm phụ hoàng, hay là mời Tiêu Thiện Tiêu đại nhân đến nói chuyện đi.”

Tiêu Thiện, Tề Tĩnh sững người, dường như từ lúc mà thích khách bị bắt, Tiêu Thiện liền không xuất hiện nữa. Gã bắt đầu hoảng hốt, Tiêu Thiện không ở trong hoàng cung, vậy thì ông ta đi đâu rồi?

Hoàng đế im lặng, sau đó nói: “Người đầu, cho gọi Tiêu Thiện.”

Tiêu Thiện nhanh chóng đến đại điện, Hoàng đế hỏi: “Tiêu Thiện, Thái tử vừa rồi có nói ngươi đã biết thân phận của thích khách?”

Tiêu Thiện quỳ xuống, nghiêm chỉnh đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần đã điều tra tin tức về thích khách này ngoài cung, tên của gã là Kiều Chuyết, là một tử sĩ mà nhà họ An bồi dưỡng cho Cửu hoàng tử. Vi thần đã lấy được khẩu cung của nhà họ An, mời Hoàng thượng xem qua.”

Sau khi trình lời khai lên, Tiêu Thiện thuật lại thân thế của Kiều Chuyết.

Mẹ của Kiều Chuyết là người Nam Chiếu, cha lại là người Đại Tề, cha gã thuộc một chi nhỏ trong nhà họ An, vẫn luôn làm thương nhân, khá có tiếng nói trước mặt ông cụ An. Cha của gã vốn tính phong lưu, khi đi qua biên cảnh thì quen biết mẹ của Kiều Chuyết, sau đó Kiều Chuyết ra đời. Khi ấy hai người còn đang mặn nồng, cha của gã bèn đón hai mẹ con về Đại Tề, sau này tình hình giữa Đại Tề và Nam Chiếu trở nên căng thẳng, cha của gã lại không nỡ giết con trai và người thiếp này của mình, bèn cầu xin ông cụ An giúp đỡ. Ông cụ vốn dĩ định giết cả hai để tránh hậu hoạn về sau, nhưng khi đó Tề Tĩnh lại sắp ra đời. Ông cụ An đổi ý, giữ lại mạng sống cho hai mẹ con, nhưng lại giam giữ cả hai.

Sau khi Tề Tĩnh được sinh ra, ông cụ An liền đưa Kiều Chuyết đi bồi dưỡng làm tử sĩ, cũng chính là để lại một con đường cho Tề Tĩnh. Kiều Chuyết không dám phản kháng, lại bị người nhà họ An khống chế bằng thuốc độc, cộng thêm việc họ An đang nắm giữ tính mạng của mẹ gã, thế nên gã càng không dám sinh lòng phản lại. Mỗi tháng gã có thể gặp mẹ mình một lần, để đảm bảo bà ấy vẫn mạnh khỏe.

Sau khi nhà họ An sa sút, Kiều Chuyết được đưa vào trong cung, để khi cần thiết thì Tề Tĩnh sẽ lập tức có người trung thành để dùng.

Hoàng đế nghe Tiêu Thiện nói, lại đọc bản lời khai mà ông ta đưa lên, lời khai này là do cha của Kiều Chuyết tự tay viết, còn kèm theo dấu tay của chính ông ta. Trên đó viết rất rõ ràng, sau cùng còn cầu xin Hoàng đế niệm tình mình khai rõ sự tình mà tha chết cho ông ta.

Hoàng đế đọc xong, ngài nhìn sang Tề Tĩnh, hỏi: “Khi cần thiết, cái gì là khi cần thiết thì có người trung thành để dùng? Là khi ám sát Thái tử, hay là khi ám sát Trẫm mới cần thiết?”

Vào giờ khắc này, Hoàng đế cực kỳ phẫn nộ, vừa rồi ngài còn mềm lòng vì biểu hiện của Tề Tĩnh, bây giờ sự thật bày ra trước mắt chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt. Ngài chỉ vào Tề Tĩnh mà nói: “Ngươi lòng lang dạ sói, thật không xứng làm con trai Trẫm.”

Tề Tĩnh tái mặt, Tề Nhiễm nhìn gã, trong lòng chỉ có sự lạnh lẽo. Y nói: “Cửu đệ, thất đệ vừa rồi cũng nói sau khi nghe ngươi và An thị nói chuyện mới sinh lòng xa cách ta và phụ hoàng. Thật ra, ta vẫn luôn không thể hiểu được, tuy rằng Mai nương nương bị đưa vào lãnh cung thì tinh thần có phần kích động, nhưng vì sao bà ta lại có thể nhanh chóng ngã bệnh rồi chết như thế? Mà vừa hay thất đệ lại nghe thấy câu chuyện của ngươi và An thị, trên đời này làm gì có chuyện tình cờ đến thế?”

Tề Anh nghe thấy tên Mai phi thì sắc mặt lập tức trở nên kích động. Hắn nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tề Nhiễm, vì thế liền biến sắc, hắn nhìn thẳng vào Tề Tĩnh như không thể tin được, hỏi: “Là ngươi?”

Ngồi trên cao, Hoàng đế nhíu mày hỏi: “Thái tử, ý của con là gì?”

Tề Nhiễm đáp: “Tuy nói Mai nương nương bị người ta lợi dụng, nhưng dù sao cũng là người nuôi dưỡng nhi thần nhiều năm, nhi thần biết tính bà ta, thất đệ còn chưa ra khỏi cung, chưa xây phủ, chưa thành gia lập nghiệp, sao bà ấy có thể dễ dàng chết đi như vậy được. Thất đệ không thể giết bà ta, nhi thần tất nhiên phải hoài nghi cửu đệ rồi. Cửu đệ và An thị phải chăng đã làm chuyện như vậy để phá hoại quan hệ giữa con và thất đệ.”

Hoàng đế cau mày, Tề Nhiễm nhìn sang Tề Tĩnh, lạnh giọng nói: “Thất đệ tính tình ngây thơ không hiểu những âm mưu quỷ kế trong cung, hắn nghe các ngươi nói vậy thì tất nhiên sẽ chạy đi tìm chứng cứ. Nhưng khi đó, sau khi thất đệ nhìn thấy chứng cứ lại sinh lòng xa cách với ta, vì thế mới không nói cho ta biết, nếu không thì ta nhất định sẽ báo cho phụ hoàng để điều tra rõ ràng. Nhưng bây giờ một chút chứng cứ còn sót lại trong lãnh cung kia hẳn cũng đã bị các ngươi xóa sạch rồi, vì vậy trước mặt phụ hoàng, thất đệ có nói gì cũng vô dụng. Hắn không thể chứng minh là mình trong sạch, chỉ có thể trở thành vật hy sinh của ngươi. Các ngươi đầu tiên hại Mai nương nương, lại muốn hại thất đệ, sau đó phủi sạch toàn bộ can hệ trước mặt phụ hoàng, cửu đệ làm như vậy mà không sợ nửa đêm gặp ác mộng à?”

Tề Anh nghe xong lời của Tề Nhiễm thì cau mày thật chặt, hắn nhìn Tề Tĩnh, hỏi: “Thật sự là ngươi hại mẫu phi của ta?”

Tề Tĩnh không lên tiếng, lúc này Tiêu Thiện do dự một lát, mới nói với tên thích khách còn đang không ngừng chảy máu: “Kiều Chuyết, ngươi không cần phải ngoan cố không nhận trước mặt Hoàng thượng nữa. Mẫu thân của ngươi đã chết từ ba năm trước rồi, người mà ngươi gặp mặt bấy lâu nay chỉ là một kẻ thế thân mà thôi.”

Thích khách Kiều Chuyết nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, phản ứng đầu tiên của gã là nhìn sang Tề Tĩnh. Gã vùng vẫy muốn xông đến chỗ Tề Tĩnh, nhưng lại nhanh chóng bị Ngự Lâm quân xung quanh đè xuống. Gã vừa giằng co vừa gào thét, ánh mắt nhìn Tề Tĩnh hung ác cùng cực, nhưng tất cả cũng chỉ là phí công. Gã không thể thoát ra khỏi nhiều Ngự Lâm quân như vậy, thậm chí còn không thể chạm đến một sợi tóc của Tề Tĩnh.

Mỗi ánh mắt và hành động của thích khách đều đã nói lên tất cả, Hoàng đế nhìn sang Tề Tĩnh, còn Tề Tĩnh lại đang nhìn Tề Nhiễm. Tề Tĩnh tỏ ra vô cùng tò mò, tựa như đây là lần đầu tiên gã gặp Tề Nhiễm vậy, thậm chí còn đánh giá y từ đầu đến chân.

Từ trước đến nay, gã vẫn cho rằng Tề Nhiễm thuộc phạm vi người quân tử. Vì quân tử đoan chính như ngọc, Tề Nhiễm biết đề phòng âm mưu, sẽ ra tay phản kích, nhưng trong suy nghĩ của Tề Tĩnh, Tề Nhiễm vẫn là vị Thái tử thích hành động một cách quang minh chính đại. Nhưng hiện giờ, mọi thứ đều khiến gã hiểu ra rằng từ lâu Tề Nhiễm đã không còn là Tề Nhiễm mà gã nghĩ nữa. Gã nhận ra mình đã xem thường Tề Nhiễm, đã thua trắng rồi.

Không biết Tề Nhiễm thay đổi từ khi nào, hay có lẽ đây mới là bộ mặt thật của y, chẳng qua là không ai biết mà thôi.

Lúc này Tề Tĩnh có vô số lời có thể nói để đổi trắng thay đen. Cũng như vừa rồi khi Tề Nhiễm vừa mới vạch trần bộ mặt thật của thích khách, đầu tiên là gã mê hoặc Hoàng đế, tùy cơ ứng biến. Gã rất hiểu Hoàng đế, nếu ban đầu ám sát thành công, vậy thì Tề Nhiễm đã chết rồi, Hoàng đế chỉ đau lòng quá độ đánh mất lý trí. Như vậy thì dù thích khách có sơ hở đến đâu đi nữa, khi đó vì một lòng muốn trả thù cho Tề Nhiễm, Hoàng đế cũng sẽ cho Tề Anh chịu oan.

Mà có rất nhiều việc gã có thể âm thầm tác động trong đó. Tề Nhiễm may mắn không sao, điều này tuy nằm ngoài dự kiến của gã, nhưng gã cũng đã sắp xếp xong rồi. Đầu tiên thích khách sẽ nói mình là người của Tề Anh, dùng cớ là Tề Anh ôm lòng oán hận với Hoàng đế, khiến ngài bất mãn trước. Dù có bị người ta vạch trần, thích khách lại cắn chặt nói Tề Tĩnh là kẻ chủ mưu, Hoàng đế thấy thích khách thay đổi khẩu cung nhiều lần, chắc chắn sẽ cho thêm thời gian điều tra chứng cứ, gã sẽ có đủ thời gian và cơ hội để nhúng tay vào.

Tất cả vẫn đang thuận lợi, nhưng không ngờ Tề Nhiễm không để cho thích khách có cơ hội cắn ngược lại gã, mà Tiêu Thiện lại càng là người nằm ngoài dự kiến, thế mà có thể điều tra đến tận nhà họ An.

Tề Tĩnh hơi không hiểu, Tiêu Thiện đứng về phía Tề Nhiễm, ông ta làm sao dám khẳng định một nhà họ An đã mất quyền thế sẽ có thông tin về thích khách? Ông ta làm sao dám khẳng định thích khách có liên quan đến gã?

Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Tề Tĩnh, nhưng gã càng hiểu rằng bây giờ gã có nói gì đi nữa, Hoàng đế cũng sẽ không tin. Vị phụ hoàng này cả đời có lẽ chỉ tin một mình Tề Nhiễm mà thôi. Dù cùng một lời đó, ngài có thể tin Tề Nhiễm chín phần, nhưng sẽ chỉ tin gã ba phần mà thôi. Từ nhỏ gã đã hâm mộ Tề Nhiễm vì có được lòng tin yêu của phụ hoàng.

Nhưng gã cũng chỉ hâm mộ thế thôi, vì gã có thể nắm giữ tất cả trong tay mình. Kết quả là thất bại thảm hại, nhưng dù như thế, Tề Tĩnh cũng không muốn kế hoạch của Tề Nhiễm được thuận lợi, gã vẫn phải vùng vẫy một phen.

Lúc này, Hoàng đế lên tiếng, hỏi: “Thật sự là do ngươi làm sao?”

Tề Tĩnh đáp: “Phụ hoàng, nếu con nói không phải, ngài có tin không?” Gã biết thời gian còn lại của mình không nhiều nữa, bèn dứt khoát nói luôn: “Tiêu Thiện, Tiêu thống lĩnh là Thống lĩnh Ngự Lâm quân, vừa rồi ông ta xuất hiện mà phụ hoàng lại không biết rõ, vậy thì rốt cuộc Tiêu thống lĩnh nghe Thái tử hay nghe phụ hoàng? Lời ông ta nói, việc ông ta làm có đáng để phụ hoàng tin tưởng hoàn toàn không? Còn có Thái tử, những sự kiện gần đây đều liên quan đến Thái tử, nhưng lần nào Thái tử cũng thoát ra an toàn, trải qua hai lần ám sát mà không mảy may thương tổn. Thật sự nên nói Thái tử có rồng thần bảo hộ, hay là nên nói có nguyên cớ khác đây? Hoặc là nói tất cả đều do Thái tử điện hạ sắp đặt?”

Tiêu Thiện vội quỳ xuống, cứng ngắc nói: “Bẩm Hoàng thượng, Cửu hoàng tử toàn nói lời vu cáo. Vi thần vâng lệnh điều tra thích khách, tất nhiên phải dốc toàn lực. Việc điều tra đến nhà họ An quả thực là do Thái tử nhắc nhở, nhưng vi thần tự nhận mình không có ý đồ riêng. Thái tử bị ám sát, Thanh Vương và Cửu hoàng tử đều là người được lợi, vi thần tất nhiên phải dốc sức điều tra toàn bộ. Người viết ra lời khai hiện giờ đang ở ngay trong đại lao, Hoàng thượng có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào, nếu vi thần có lời dối trá, tất sẽ cam nguyện chịu phạt.”

Hoàng đế tin tưởng Tiêu Thiện chính là vì ông ta chỉ một lòng trung thành với ngài. Lời Tề Tĩnh nói quả thực khiến Hoàng đế khó chịu, nhưng nghe Tiêu Thiện giải thích, ngài lập tức đè nén cơn khó chịu kia xuống.

Tề Nhiễm nói: “Cửu đệ thật sự có một cái miệng có thể điên đảo trắng đen, Tiêu thống lĩnh là người như thế nào, phụ hoàng ắt hẳn phải hiểu rõ, không cần ngươi phải gán tội thêm. Nhà họ An ngoài kia có ý đồ gì, tất nhiên phụ hoàng sẽ cho người điều tra rõ ràng, còn ngươi có ý đồ gì trong cung, tên thích khách này cũng sẽ nói ra hết. Tất cả những điều này đều có chứng cứ, bất kể ngươi có hắt bao nhiêu nước bẩn lên người Cô, Cô cũng không thấy hổ thẹn với lòng mình. Bẩm phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng giao vụ việc này cho Đại Lý Tự và Hình bộ cùng thẩm tra, nếu cần nhi thần phối hợp, nhi thần không có ý kiến gì.”

Hoàng đế nhìn ba đứa con trai đang tranh luận, đột nhiên thấy bọn họ thật xa lạ. Hoàng đế mệt mỏi vạn phần, ngài nghĩ, có lẽ tự cổ chí kim, người muốn bước lên ngai vàng của Hoàng đế đều như vậy, ai cũng đeo đủ loại mặt nạ, không ai biết bộ mặt thật bên dưới của bọn họ như thế nào, trong lòng bọn họ nghĩ những gì. Cũng như chính ngài và những người anh em của mình năm xưa vậy.

Hoàng đế không còn lời để diễn tả cảm xúc trong lòng, sau cùng ngài đứng lên, nói: “Người đâu, Cửu hoàng tử giam vào thiên lao, Thất hoàng tử giam lỏng trong cung, không có ý chỉ của Trẫm, bất cứ ai cũng không được vào thăm. Tất cả lui ra, Thái tử ở lại.”

Khi Tề Tĩnh bị đưa đi, gã vẫn còn cười ha ha, cười chính mình, cũng cười Hoàng đế.

Hoàng đế chờ người trong đại điện đều lui ra hết, ngài mới nhìn lại Tề Nhiễm vẫn còn giận ra mặt, lên tiếng hỏi: “Thái tử, con có nhúng tay vào chuyện này hay không?”

~*~

Chương 106

2 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 105

Leave a Reply