Cháu Đích Tôn – Chương 100

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 100

Biến cố này khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay, thậm chí là rất bất ngờ. Hoàng đế như vậy, quan lại trong triều cũng vậy, cả Tề Nhiễm, Tề Tĩnh và Tề Anh đều như vậy, thậm chí người vẫn luôn trấn tĩnh như Lâm Duyệt cũng không ngoại lệ. Kẻ bình tĩnh duy nhất có lẽ chỉ có hai tên thích khách đang đâm kiếm về phía Tề Nhiễm.

Tề Nhiễm phản ứng cực nhanh, sự kinh ngạc của y chỉ diễn ra trong một tích tắc, sau đó, y đột ngột cúi người sụp xuống, tránh được hai thanh kiếm lướt qua sát bên mình. Chẳng qua chỉ trong một thoáng, ít nhất là trong mắt người ngoài, hai tên thích khách này không có vấn đề gì. Lâm Duyệt là người phản ứng nhanh nhất, lúc này trong đầu hắn chỉ còn một khoảng trống rỗng, hắn không nghĩ ngợi gì đã lao về phía Tề Nhiễm. Theo động tác đó, là giọng nói gần như lạc đi của chính hắn: “Có thích khách.”

Sau này khi Tề Nhiễm nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, trong lòng vẫn không thể kìm được cảm giác muốn giết người.

Khi đó y đã nửa nằm trên đất, hai thanh kiếm cùng đâm đến, một thanh hung ác cùng cực rõ ràng là muốn đẩy y vào chỗ chết, nhắm thẳng vào tim. Một thanh kiếm khác có vẻ do dự hơn một chút, thậm chí mũi kiếm còn hơi lệch đi, dường như có ý định ngăn cản thanh kia. Trong khoảnh khắc đó, Tề Nhiễm cũng hơi do dự, nếu bị kiếm đâm trúng, y không chết thì cũng bị thương nặng, nhưng Hoàng đế chắc chắn sẽ không hoài nghi y có liên quan đến âm mưu ám sát này. Nhưng nếu một thanh kiếm bị thích khách thứ hai cản lại, thì dù y có bình an trong phút chốc, cũng sẽ bị Hoàng đế hoài nghi.

Như vậy thì kết cục của y cũng chẳng khá hơn kiếp trước được bao nhiêu.

Do dự của Tề Nhiễm cũng chỉ trong một giây, sau đó y hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, y thà rằng đánh cược cũng không thể để Hoàng đế nghi ngờ mình. Hoàng đế một khi đã nghi ngờ y, thì bất cứ ai có liên hệ đến y đều không thể có kết cục tốt. Mất đầu, diệt tộc, tất cả đều chỉ tùy thuộc vào một câu nói của Hoàng đế. Tề Nhiễm từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục chính thống dành cho Thái tử, vì chuyện của kiếp trước, tuy rằng tính cách y có thay đổi, nhưng ít ra cũng sẽ không điên cuồng đến mức muốn tất cả những người làm việc cho mình phải chôn cùng.

Âm thanh kiếm đâm vào cơ thể truyền đến, không vang, nhưng lại rất rõ ràng. Tề Nhiễm chỉ cảm thấy xung quanh hơi lạnh, nhưng rất kỳ lạ, y không thấy đau. Tề Nhiễm không hề vui mừng vì cảm giác này, trong lòng y lại dâng lên nỗi sợ hãi không thể tả được, nỗi sợ bản năng này khiến y không dám mở mắt ra.

Tề Nhiễm không phải người trốn tránh vấn đề, y đè nén sự bất an trong lòng, mở mắt.

Lâm Duyệt chắn ngay trước mặt y, khuỵu một gối, máu chầm chậm chảy ra. Lâm Duyệt hơi cau mày, thanh kiếm hướng lên ngực bị hắn dùng tay chặn lại, nhưng mũi kiếm vẫn đâm vào cơ thể, một thanh kiếm khác đâm vào vùng thắt lưng, đã bị rút ra.

Máu thấm ướt áo của Lâm Duyệt, sắc mặt hắn càng lúc càng xấu đi. Khi Lâm Duyệt ngã xuống, hắn nhìn sang Tề Nhiễm, dường như muốn xác nhận y không sao, lại như có ngàn vạn điều muốn nói. Tề Nhiễm đón lấy ánh mắt của hắn, trái tim thoáng chốc lạnh băng.

Thị vệ vây lại, thích khách bắt đầu quay ra đấu với bọn họ, âm thanh sắc nhọn, sợ hãi, ồn ào vang lên bốn phía. Thần sắc mỗi người đều bất đồng, có kẻ nhát gan thậm chí còn trốn xuống dưới bàn, cũng có người dù hai chân run rẩy vẫn chắn trước mặt Hoàng đế.

Tiếng ồn rõ ràng như thế, nhưng Tề Nhiễm dường như không nghe thấy. Y chỉ sững người nhìn Lâm Duyệt, trong mắt trong đầu đều trống rỗng. Có thị vệ tiến lên kéo y, lại bị y hất ra. Y muốn đứng lên đỡ Lâm Duyệt dậy, nhưng y không thể nào cảm nhận được tay chân mình, tất cả dường như đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát, cơ thể không còn là của mình nữa.

Những người khác thì cho rằng Tề Nhiễm bị dọa sợ, nhưng Cát Tường vừa phát hiện ra quan hệ của hai người thì khác. Hắn nhìn dáng vẻ của Tề Nhiễm, trong lòng không còn suy nghĩ được gì khác nữa. Nếu để Hoàng đế phát hiện ra quan hệ của hai người thì dù Lâm Duyệt có cứu mạng Tề Nhiễm, hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Chỉ khác nhau là chết tử tế hay chết không ra gì mà thôi.

Lúc này Cát Tường cũng bất chấp tất cả, hắn lo Tề Nhiễm lộ tẩy, bèn nghiến răng chạy đến nắm lấy cánh tay Tề Nhiễm, hắn dùng sức rất mạnh, gần như là dốc sức mà siết Tề Nhiễm, chỉ mong có thể giúp y tỉnh táo lại.

Cát Tường sợ Tề Nhiễm quá đau lòng nên không thể phản ứng gì được, bèn vội vàng nói lớn bên tai y: “Thái tử điện hạ, Lâm đại nhân bị thương rất nặng, cần gọi thái y cứu chữa ngay lập tức.”

Tề Nhiễm nhìn sang Cát Tường, ánh mắt cuối cùng cũng đã sáng trong trở lại. Y đột ngột nắm lại cánh tay Cát Tường, nói: “Đúng, ngươi nói đúng, hắn bị thương rồi, cần phải cứu chữa.”

Lúc này, Tề Nhiễm mới cảm nhận được cơ thể của mình vô cùng yếu ớt, nhưng cũng may là y đã lấy lại cảm giác. Y nắm tay Cát Tường mà run lên, nhưng ít nhất đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

Tề Nhiễm nhìn thấy Lâm Duyệt được thị vệ vây quanh, khung cảnh xung quanh hỗn loạn. Hai tên thích khách đều không muốn ở lại, dù trong lòng bọn họ có ý đồ gì, lúc này nguyện vọng lớn nhất chính là thoát khỏi vòng vây, rời khỏi nơi này.

Sau khi ra tay ám sát, hai tên thích khách đã bị xem là cùng một bọn, dù bây giờ cả hai có biểu hiện thế nào thì cũng không ai tách riêng bọn họ ra nữa.

Thích khách muốn trốn chạy nên sẽ liều mạng, có lẽ chỉ là thân bất do kỷ, hoặc là trời sinh đã vô tình, nhưng người như vậy rõ ràng là hung ác hơn những thị vệ có gia đình rất nhiều.

Thích khách đã bị thương, nhưng sau cùng vẫn trốn thoát khỏi đại điện. Sau khi thích khách đi rồi, hiện trường chỉ còn là đống đổ nát, Hoàng đế xanh mặt đứng trên cao, quanh ngài là vài triều thần và thị vệ.

Nhưng Hoàng đế vẫn không thể vui được, đây là lần thứ hai hoàng cung có thích khách rồi. Hơn nữa, ngài nhìn sang Tề Nhiễm dù nét mặt lạnh lẽo nhưng không giấu được sợ hãi, cơn giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.

Nếu không có Lâm Duyệt, Tề Nhiễm…… Thái tử của ngài hôm nay e rằng sẽ chết dưới tay hai tên thích khách kia. Nghĩ vậy, Hoàng đế lại càng không thể dằn được lửa giận. Người trong hoàng cung thật khiến ngài quá phẫn nộ.

Thích khách trốn thoát, đại điện tạm thời an toàn, Hoàng đế lạnh mặt nhìn đám người trong điện, sau đó sai người đưa Lâm Duyệt đi cứu chữa, tiếp theo lại gọi Tiêu Thiện, bảo ông ta lập tức truy bắt thích khách.

Sau khi Hoàng đế lên tiếng, Tề Nhiễm vén vạt áo quỳ xuống: “Bẩm phụ hoàng, Lâm đại nhân bị thương là vì nhi thần, nhi thần muốn để Lâm đại nhân ở lại Đông cung dưỡng thương. Nhi thần xin ý chỉ tự mình điều tra việc này, xin phụ hoàng ân chuẩn.”

~*~

Chương 101

2 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 100

Leave a Reply