Cháu Đích Tôn – Chương 97

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 97

Lâm Duyệt ở trong Ngự lâm quân nửa ngày trời, vẻ mặt của hắn trông rất cẩn thận nghiêm túc, nhưng trong lòng thì thật ra khá chán nản. Kiếp trước hắn cũng chẳng đi học huấn luyện quân sự, đây cũng là nguyên nhân khiến cho tình cảm giữa hắn và bạn cùng phòng không sâu đậm. Người ta nhân lúc học quân sự để tìm hiểu lẫn nhau, để kết bạn, còn hắn thì chỉ ngồi dưới bóng cây với gương mặt trắng bệch, nhìn bọn họ vất vả. Đã không phải là người chung đường, tất nhiên không thể hợp nhau được.

Thật không ngờ đã nhiều năm trôi qua, vượt qua bao nhiêu thời đại, hắn lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác ở thao trường. Nhưng Lâm Duyệt đến đây là có mục đích, nên thần sắc không hề biếng nhác như thường ngày, mà lại có vẻ rất trịnh trọng. Như vậy mới không gây thù hận, bằng không thì hắn làm gì cũng sẽ bị người ta canh chừng gắt gao. Đương nhiên, tình trạng hôm nay cũng không hay ho gì, mọi người đều khá có hứng thú với người mà Hoàng đế đưa đến, không chú ý đến hắn là không thể nào. Từ phương diện nào đó mà nói, đây cũng là một hạn chế cho hành động của Lâm Duyệt.

Ngự Lâm quân không phải cứ huấn luyện kéo dài mãi, hơn nữa còn trong thời tiết như thế này. Hôm nay Tiêu Thiện đích thân cùng mọi người rèn luyện, dù với thân phận của ông ta thì cũng không cần thiết làm vậy, nhưng ông ta không dám bỏ qua lời căn dặn của Hoàng đế, ít nhất là vài ngày đầu tiên ông ta phải quan sát trạng thái của Lâm Duyệt, tránh đến khi Hoàng đế hỏi thì không biết trả lời làm sao. Khi Tiêu Thiện có mặt, mọi người dù có oán trách đến đâu cũng không dám lười biếng như ngày thường. Mà càng như thế thì lại càng cảm thấy người lạ mặt Lâm Duyệt này ngồi trong phòng ấm áp thật quá sức dễ chịu.

Tiêu Thiện thấy thời gian được kha khá rồi thì phất tay cho mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Thiện đi đến trước mặt Lâm Duyệt, tỏ ra hết sức nghiêm túc hỏi: “Lâm đại nhân thấy thế nào?”

Lâm Duyệt mỉm cười đáp: “Thấy rất tốt.”

Hắn rất muốn dùng từ ngữ thời hiện đại mà khen ngợi một phen, ví dụ như thấy Ngự Lâm quân rèn luyện, mình ngộ ra rất nhiều thứ, cảm thấy sắp mở thông được hai mạch Nhâm Đốc, vân vân…. Nhưng nghĩ lại thì không phải ai cũng có thể tiếp nhận được những từ ngữ bất thường của mình như Tề Nhiễm, sau cùng hắn bỏ ý định đó đi, chỉ bình luận đơn giản mấy chữ như vậy.

Vẻ mặt Tiêu Thiện rõ ràng là vặn vẹo một chút, sau đó ông ta cố gắng kéo khóe miệng, nói: “Huấn luyện hôm nay cũng chỉ đến đây thôi, ngày mai ta lại đi mời Lâm đại nhân đến.”

Lâm Duyệt từ trước đến nay luôn thích được đằng chân lân đằng đầu như thế, nghe vậy bèn gật đầu phụ họa: “Đa tạ Tiêu thống lĩnh, ta cảm thấy ngày hôm nay quan sát cũng không ngộ ra quá nhiều thứ rõ ràng, ngày mai có thể tiếp tục như vậy.”

Tiêu Thiện không ngờ Lâm Duyệt có thể mặt dày đến thế, trong ấn tượng của ông ta thì da mặt đám quan văn khá là mỏng, đặc biệt là khi đã được Hoàng đế căn dặn, dù trong lòng có muốn hay không thì ngoài mặt bọn họ vẫn phải làm ra dáng. Lâm Duyệt quả nhiên là một kẻ quái lạ, Tiêu Thiện đơ mặt đáp: “Lâm đại nhân thấy được là tốt rồi.”

Lâm Duyệt gật đầu, đứng lên nói: “Hôm nay đã làm phiền Tiêu thống lĩnh, ta còn có việc phải về Đông cung, xin cáo từ.”

Tiêu Thiện nâng tay làm động tác mời, cho hắn rời đi.

Lâm Duyệt trở lại Đông cung như ngày thường, nhưng lúc này cũng không còn sớm nữa. Khi hắn đến, Tề Nhiễm đang đọc sách, thần sắc có vẻ rất an nhàn. Có điều Cát Tường đứng hầu bên cạnh thì biết rõ sách trong tay Tề Nhiễm đã rất lâu không được lật trang mới.

Khi Lâm Duyệt xuất hiện, Tề Nhiễm có vẻ không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng Cát Tường ở gần, hắn nhìn thấy rõ ràng là trong mắt Tề Nhiễm ánh lên ý cười ấm áp.

Chỉ là không rõ phải chăng do khí thế quanh người Lâm Duyệt như đè nén gì đó, Tề Nhiễm nhìn thấy Lâm Duyệt từ xa đi đến thì thoáng vẻ chột dạ. Lâm Duyệt đến trước mặt Tề Nhiễm, vái chào rất trịnh trọng.

Tề Nhiễm không chờ hắn vái xong đã nói: “Không cần đa lễ.” Khi Lâm Duyệt ngẩng lên nhìn mình, Tề Nhiễm nói: “Cát Tường, đổi ấm trà nóng.”

Cát Tường vâng dạ, lòng thầm nhủ, khi Thái tử điện hạ muốn hắn tránh mặt đi vẫn chỉ dùng một lý do là đi pha trà mới.

Cát Tường nghĩ gì thì không ai biết, sau khi hắn đi rồi, Lâm Duyệt mới nhìn sang Tề Nhiễm bằng ánh mắt buồn bã, chậm rãi nói: “Phải chăng Thái tử điện hạ cảm thấy thể lực của ta không ổn, nên mới đưa ta đi rèn luyện sức khỏe?”

Tề Nhiễm lập tức đáp: “Tất nhiên là không phải, ta vốn có ý để Duyệt vào Ngự lâm quân cho thuận tiện dò hỏi tin tức, không ngờ phụ hoàng……”

Nói đến đây, Tề Nhiễm đột nhiên dừng lại. Vì Lâm Duyệt vẫn cứ nhìn lên nhìn xuống đánh giá y, vẻ mặt rất là kỳ lạ, hơn nữa không phải là thật lòng nghe y giải thích. Chỉ một thoáng chốc ngỡ ngàng, Tề Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, một tia sáng lóe lên trong đầu, y đột nhiên hiểu ra thể lực không ổn mà Lâm Duyệt vừa nói có hàm nghĩa chân chính là gì. Vành tai Tề Nhiễm đỏ rực lên vì suy nghĩ này, y chỉ thấy mình không dám nhìn lên gương mặt anh tuấn của Lâm Duyệt nữa rồi.

Lâm Duyệt nhướn mày nhìn ai kia đã nghĩ thông lời nói của mình, hắn cũng không lùi bước, mà ngược lại còn tiến lên, cúi người xuống. Môi kề sát vành tai Tề Nhiễm, hắn nhỏ giọng thì thầm: “Thái tử điện hạ vừa rồi định nói gì? Sao lại không tiếp tục?”

Tề Nhiễm mất tự nhiên nhích người, muốn cách Lâm Duyệt xa hơn một chút, nhưng lại bị Lâm Duyệt bắt được tay, giữ chặt trên chân. Y ho khan nói: “Ý của ta là…… ta quên mất không báo cho Duyệt biết, chứ không cố ý, ta……”

Tề Nhiễm nói đến cuối thì giọng run lên, vì Lâm Duyệt đột nhiên cắn nhẹ lên vành tai y.

Tề Nhiễm nhìn sang Lâm Duyệt, đáy mắt hắn tràn ngập ý cười dịu dàng, vẻ u oán vừa rồi tựa như chưa từng xuất hiện. Tề Nhiễm biết mình lại bị Lâm Duyệt dẫn dắt rồi, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy tức giận, chẳng qua là đôi chút ảo não về chính mình, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng bị hành động của Lâm Duyệt nhấn chìm.

Khi Tề Nhiễm còn đang giải thích rất nghiêm túc, Lâm Duyệt thật ra chỉ muốn để y hiểu rõ thể lực của mình mà thôi, nhưng hắn sau cùng vẫn phải nhẫn nại, không hề ép buộc Tề Nhiễm. Tất nhiên, lợi tức cần lấy thì vẫn phải lấy, bằng không thì hắn lỗ vốn lớn rồi.

Một hồi sau, Lâm Duyệt mới buông Tề Nhiễm ra, hơi thở của y đã khá dồn dập, nhưng dù sao cả hai vẫn nhớ nơi này là Đông cung, quần áo vẫn chỉnh tề sạch sẽ.

Lâm Duyệt chờ hơi thở của Tề Nhiễm ổn định lại rồi mới ngồi xuống cạnh y, nói: “Hôm nay ta đã quan sát Ngự lâm quân một lát, thời gian bọn họ đổi ca là khoảng một canh giờ, giữa chừng không có gián đoạn.”

Tề Nhiễm đáp: “Ngự lâm quân bảo vệ sự an toàn của phụ hoàng, tất nhiên là phải rất chú ý.” Nói đến đây, Tề Nhiễm lại tiếp: “Vài ngày nữa thì phụ hoàng sẽ phong ấn, đến qua mười lăm mới khai ấn trở lại. Ta đã suy nghĩ khá lâu, cảm thấy đêm giao thừa là thời cơ tốt nhất để ra tay. Trong tiệc giao thừa, phụ hoàng sẽ mời các quan đến tham gia, đây là một cơ hội tốt.”

“Còn người được chọn?” Thấy Tề Nhiễm chủ động nhắc đến vấn đề này, Lâm Duyệt vẫn rất vui mừng, nói: “Muốn hãm hại Tề Tĩnh, mà lại không thể làm Hoàng thượng bị thương, vậy thì người ra tay bắt buộc phải rất cẩn trọng. Nếu như xảy ra sự cố gì, đó chính là vảy ngược của Hoàng thượng.”

Tề Nhiễm đáp: “Ta đã có người để cân nhắc.” Nói đến đây, y ngước lên nhìn Lâm Duyệt, nói: “Ta nghĩ cái gì, làm cái gì, chỉ cần Duyệt muốn biết, ta đều sẽ nói, nhưng Duyệt phải hứa một điều.”

Lâm Duyệt đáp: “Em nói đi.”

Tề Nhiễm nói: “Duyệt không được đi tìm Tề Tĩnh, ta đã cho người canh chừng gã thật kỹ rồi, Duyệt cách gã xa ra, đừng thăm dò bất cứ tin tức gì liên quan đến gã.”

Khi nói điều này, Tề Nhiễm siết chặt tay Lâm Duyệt. Lâm Duyệt vốn định nói hắn cách Tề Tĩnh gần một chút cũng không sao, nhưng thấy được sự lo lắng và sợ hãi trong đáy mắt Tề Nhiễm, hắn gật đầu đáp: “Không phải chúng ta đã thảo luận việc này từ trước rồi sao? Không được em cho phép, ta sẽ không đi tìm Tề Tĩnh. Em không thấy gần đây ta rất ngoan ngoãn đó sao.”

Tuy nghe Lâm Duyệt hứa rồi, nhưng Tề Nhiễm cũng không hề yên tâm. Y biết với tính cách gian xảo của Tề Tĩnh, chắc chắn gần đây gã đang có âm mưu gì đó. Nếu y muốn nắm chắc phần thắng hoàn toàn thì để Lâm Duyệt đi thăm dò là cách tốt nhất, nhưng Tề Nhiễm thà tự mình đoán Tề Tĩnh đang làm gì, cũng không muốn để Lâm Duyệt đi mạo hiểm.

Lo được lo mất vì một người có lẽ chính là cảm giác thích người nọ.

Lâm Duyệt xoa nhẹ tay Tề Nhiễm, có ý an ủi.

Vì đã không còn sớm, Lâm Duyệt phải ra khỏi cung rồi. Sau khi hắn đi, Cát Tường mới mang trà mới đến hầu hạ Tề Nhiễm. Cát Tường thấy được môi Tề Nhiễm hơi sưng đỏ, không khó để đoán đã xảy ra chuyện gì. Hắn rối rắm một hồi lâu, thầm nghĩ xem ra sau này phải xem Lâm Duyệt là Thái tử phi của Đông cung mất rồi. Nhưng nhìn gương mặt kia của Lâm Duyệt quả thực là khiến hắn cảm thấy không hợp chút nào. Lâm Duyệt thật sự là là người đầu tiên của Đại Tề mang danh hiệu Nam thái tử phi.

Tề Nhiễm không để tâm đến suy nghĩ của Cát Tường, y chỉ bình thản hỏi: “Người bảo ngươi đi tìm đã có manh mối gì chưa?” Kẻ nọ tất nhiên chính là tên thích khách của kiếp trước, nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, chỉ có thể âm thầm đi tìm.

Cát Tường nghiêm mặt đáp: “Vẫn chưa có manh mối.”

Tề Nhiễm nhíu mày, theo ký ức từ kiếp trước của y thì sau này mới thẩm vấn ra được là tên thích khách kia ẩn nấp trong hoàng cung được vài năm rồi, sau đó mới thuận luận ám sát Hoàng đế, sao bây giờ vẫn không tìm ra kẻ này chứ?

Tề Nhiễm không quá để bụng chuyện này, không tìm được gã kia cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của y, nhưng kẻ này là một mối nguy hại, diệt trừ càng sớm thì càng là chuyện may mắn cho Hoàng đế và cả Đại Tề.

Lâm Duyệt ra khỏi cửa cung thì lập tức về nhà, đêm đó sau khi ngủ say, linh hồn của hắn thoát ra. Hắn không đi hoàng cung, dù hắn muốn giúp Tề Nhiễm dò thám tin tức của Tề Tĩnh, nhưng Tề Nhiễm lại không chịu, hắn cũng không muốn để y phải lo lắng. Nghĩ một lúc, hắn nghĩ đến nhà họ Lâm.

Tề Tĩnh đã có ý lôi kéo nhà họ Lâm, vậy thì không biết chừng bọn họ đã biết tin gì đó. Nghĩ vậy, Lâm Duyệt cũng không rối rắm nữa, nhắm thẳng nhà họ Lâm mà tiến.

Hắn bay một vòng quanh nhà họ Lâm, nhưng ngoại trừ Lâm Như An vẫn còn chong đèn đọc sách và Lâm Như Ý lòng đầy tâm sự, những người khác đều đã đi ngủ. Sau một vòng, Lâm Duyệt đã phát hiện ra bất thường. Hắn tuy không mấy để tâm đến nhà họ Lâm nhưng cũng tương đối hiểu biết. Dù cho chủ nhân trong nhà đều mệt mỏi, đi ngủ sớm cả, thì người hầu cũng sẽ xì xào bàn tán gì đó. Nhưng người hầu hiện tại đều rất lạ mặt, mà toàn bộ đều im lặng không nói gì.

Rõ ràng là đang đề phòng.

Lâm Duyệt cau mày, theo hắn thấy thì nhà họ Lâm càng có vẻ yên bình thì lại càng sơ hở. Nếu hỏi bọn họ đang đề phòng ai trong đêm khuya, vậy thì chỉ có hắn mà thôi.

Nhà họ Lâm đề phòng hắn như vậy, thì bên phía Tề Tĩnh chắc chắn càng nghiêm ngặt hơn. Lâm Duyệt quay trở lại thân xác mình, đêm đó hắn không ngủ nữa, trở mình liên tục mà nghĩ đến vấn đề này.

Chắc chắn Tề Tĩnh đang có mưu đồ gì đó nên mới đề phòng hắn như vậy, vậy thì hẳn là sẽ tiến hành vào ban ngày. Nếu Lâm Duyệt muốn ngủ vào ban ngày để ra ngoài thăm dò tin tức thì Tề Nhiễm nhất định sẽ không đồng ý.

Làm sao mới có thể khiến Tề Nhiễm cho mình ngủ một giấc vào ban ngày trong Đông cung đây? Giả bệnh? Cho dù hắn ở nhà thì Tề Nhiễm sẽ lo lắng rồi sai ngự y đến khám, đây không phải là cách tốt.

Lâm Duyệt cân nhắc một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy chỗ của Ngự lâm quân là một nơi thích hợp.

~*~

Chương 98

3 thoughts on “Cháu Đích Tôn – Chương 97

Leave a Reply